Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ
Chương 52: Ngoại truyện 2: Cuộc chiến giành nương tử
Đã ba tháng kể từ khi Hàn Nguyệt Chi thành thân, phải nói cuộc sống của nàng lúc này rất hạnh phúc. Lãnh Phong đã tự mình xây lên ngôi nhà của cả hai ở một nơi bí mật, lúc đầu nàng cũng không biết mình đang ở đâu. Tất cả mọi thứ trong nhà, từ bàn, ghế, giường đều do một tay Lãnh Phong tự mình làm, ở ngoài sân lại có những mẫu đất nhỏ để trồng rau cũng như thảo dược. Xung quanh nơi đó chỉ có ám vệ canh giữ, ngoài ra không có bất cứ người hầu nào cả.
Công việc ở Huyết giáo không thể cứ để đó, vì thế Lãnh Phong không còn cách nào khác ngoài việc tự thân đi đến Huyết giáo. Trong lòng Lãnh Phong cảm thấy rất có lỗi vì để Hàn Nguyệt Chi một mình, vì thế mỗi buổi trưa luôn trở về dùng bữa với nàng rồi mới trở về Huyết giáo.
Lúc đầu khi Hàn Nguyệt Chi gặng hỏi nơi này là đâu, Lãnh Phong luôn tìm cách lái sang chuyện khác. Mãi cho đến hai tháng trước, Lãnh Phong vui vẻ ôm nàng vào lòng nói.
" Ta không muốn cho nàng biết nơi này là đâu vì ta sợ nàng sẽ bỏ ta lại một mình. Nhưng bây giờ ta đã có thể hoàn toàn yên tâm nàng sẽ không rời bỏ ta, Tiểu Chi, nàng biết nơi này là đâu không? Chính là ngôi nhà của ta trước khi bị Tiêu Triệt đến phá hoại, tuy lúc trước nơi đây là ác mộng của ta, nhưng nhờ có nàng ở đây, tất cả đều là một niềm vui với ta. Tiểu Chi, thật may mắn khi ta có nàng ở bên cạnh "
Khi nghe xong câu đó của Lãnh Phong, Hàn Nguyệt Chi nói một câu "Chàng ngốc lắm" sau đó ở trong lòng hắn khóc rất lâu. Mỗi khi nàng nhớ lại, nàng đều cảm thấy trong lòng rất buồn, mặc dù nàng cố che dấu nỗi buồn nhưng Lãnh Phong vẫn có thể nhận ra được. Những lúc như thế, hai người luôn ngồi ngoài sân vào buổi tối nhìn ngắm bầu trời, có đôi lúc còn "vận động nhẹ".
Hàn Nguyệt Chi đang ở trong trù phòng chuẩn bị bữa trưa, lúc này bên ngoài có một bóng đen đáp xuống.
" Phu nhân, giáo chủ nhắn là trưa nay người không thể về, người còn dặn phu nhân sau khi ăn xong nên nghỉ ngơi, việc dọn dẹp thuộc hạ sẽ lo liệu "
" Có chuyện gì xảy ra ở Huyết giáo sao? "
Hàn Nguyệt Chi lo lắng hỏi, đây là lần đầu tiên Lãnh Phong không về dùng bữa với nàng, chắc chắn là có chuyện gì quan trọng đã xảy ra ở Huyết giáo.
" Chuyện này… chuyện này… Phu nhân, thứ lỗi thuộc hạ không thể nói được "
" Ngươi cứ nói, ta sẽ đảm bảo tính mạng cho ngươi ". Nàng còn không rõ tính cách của phu quân mình sao.
" Vậy… Thật ra thì sáng nay có người đến Huyết giáo khiêu chiến, giáo chủ lệnh cứ để bọn họ nháo. Nào ngờ bọn chúng lại dám tấn công, tuy thiệt hại không lớn nhưng giáo chủ rất tức giận, hiện tại người đang tra hỏi bọn người đến khiêu chiến "
" Ngươi mau đưa ta đến Huyết giáo ". Hàn Nguyệt Chi suy nghĩ một lúc rồi nói.
" Phu nhân, chuyện này là không thể. Giáo chủ không muốn người đi ra bên ngoài, giáo chủ muốn… "
" Ta biết chàng muốn cho ta điều gì, nhưng lúc này chàng đang gặp chuyện, ta không thể cứ đứng ngoài cuộc. Ngươi không cần khuyên, còn không mau đưa ta đến huyết giáo "
" Thuộc… thuộc hạ tuân mệnh "
Một đường đi đến Huyết giáo, trong lòng Hàn Nguyệt Chi cảm thấy rất lo lắng, nàng không biết liệu Lãnh Phong có bị thương không? Kẻ nào dám cả gan khiên chiến với Huyết giáo chứ?
Lãnh Phong đang tra khảo bọn khiêu chiến trong địa lao, khi nghe tin Hàn Nguyệt Chi đến đây, hắn liền nhanh chân đi tẩy hết mùi máu trên người, sau đó lao nhanh đi gặp nương tử của mình.
" Tiểu Chi, tại sao nàng lại đến đây? "
" Ta lo cho chàng. Phong, chàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Để ta xem qua thử "
" Nàng không cần phải lo, ta không có thương tích gì cả. Nàng thật là, đã có thai được hai tháng lại còn đi lung tung, ta không muốn nàng xảy ra chuyện gì hết "
Lãnh Phong vừa nói vừa đặt tay lên bụng của Hàn Nguyệt Chi, nơi đây đang có hài tử của hắn, là kết tinh tình yêu của bọn họ.
" Ta không sao, chàng không cần phải lo lắng quá như vậy. Mọi chuyện sao rồi, có cần ta giúp gì không? Ta không muốn nhìn chàng một mình cực khổ "
" Mọi chuyện đã được làm rõ rồi, rất nhanh bọn chúng sẽ không dám đến đây lần thứ hai, nàng cứ yên tâm "
" Chàng chắc chắn chứ? "
" Có khi nào ta dối gạt nàng chưa, đừng nhắc đến chuyện này nữa, nàng cứ lo lắng như thế sẽ không tốt cho hài tử đâu. Dù sao nàng đã đến đây, để ta đưa nàng đi một vòng "
" Cũng được "
Lãnh Phong đưa Hàn Nguyệt Chi đi một vòng Huyết giáo, sai người hầu cho nàng một gian phòng để nghỉ ngơi, sau đó quay trở lại làm việc đang dang dở.
Lúc vừa nghe tin Hàn Nguyệt Chi mang thai đã được một tháng, khuôn mặt của Lãnh Phong không thể nào hạnh phúc hơn. Kể từ lúc đó, hắn lại càng quản nàng chặt hơn, không cho nàng làm bất cứ việc nặng gì, chỉ cho phép nàng ngồi một chỗ.
Thai phụ hai tháng đầu vẫn chưa có biểu hiện gì, nhưng khi qua tháng thứ tư thì Hàn Nguyệt Chi lại bị hành hạ rất nhiều. Nàng liên tục nôn nghén không thể ăn được gì, cả người ốm đi rất nhiều, khiến Lãnh Phong đau lòng không thôi. Mặc dù hắn đã giao mọi chuyện của Huyết giáo cho các đường chủ nhưng đôi lúc hắn vẫn phải tự mình đi giải quyết, những lúc như vậy hắn chỉ có thể để Hàn Nguyệt Chi một mình. Mặc dù không muốn nhưng hắn vẫn phải ra quyết định cuối cùng, đưa nàng trở về Kiểm Vân sơn trang. Cũng từ đó, rất nhiều tình huống dở khóc dở cười đã diễn ra.
Mỗi sáng khi tỉnh dậy, Lãnh Phong đều có thói quen hôn nhẹ lên trán Hàn Nguyệt Chi để đánh thức nàng, nhưng từ khi nàng có thai, hắn chỉ dám hôn phớt qua. Hắn không muốn đánh thức nàng nên nhẹ nhàng rời giường, sau đó tự rửa mặt chai đầu rồi mặc xiêm y. Không ngờ khi hắn vừa đặt tay lên cửa liền bị một giọng nói làm cho khó chịu.
" Chi nhi, chúng ta mau đi thỉnh an phụ thân thôi ". Hàn Khiết Nam ở bên ngoài la to.
Lãnh Phong vội vàng quay trở lại giường vỗ nhẹ cho Hàn Nguyệt Chi thiếp ngủ lại, sau đó trực tiếp đi ra kéo Hàn Khiết Nam đi.
" Ngươi muốn làm gì, ta phải chờ Chi nhi cùng đi đến chỗ phụ thân ". Hàn Khiết Nam chống đối.
" Thế nương tử của ngươi đâu? "
" Ánh Nhi nàng ấy đã mang thai gần mười tháng rồi, ta làm sao dám nỡ đánh thức nàng "
" Ngươi xót nương tử của mình thế là lại đi làm phiền Chi nhi, nàng mới mang thai được bốn tháng, nhưng ngươi lại đi quấy phá giấc ngủ của nàng "
" Ta… ta không cố ý. Đó vốn dĩ là thói quen lúc trước của ta, dù sao Chi nhi cũng đã ngủ lại rồi "
" Hừ, thật sai lầm khi đưa Tiểu Chi về đây "
Cảnh tượng hai nam nhân cãi nhau lúc sáng sớm đã quá quen thuộc với mọi người ở Kiểm Vân sơn trang. Kể từ khi cô gia đưa tiểu thư trở về, thiếu gia cùng cô gia lúc nào cũng cãi nhau vì muốn trang giành tiểu thư.
Có một lần….
" Chi nhi, muội mau ăn thử món này đi, đây là món muội thích nhất ". Hàn Khiết Nam gắp một miếng cua cho Hàn Nguyệt Chi.
" Không được, cua mang tính hàn, không tốt cho hài tử. Tiểu Chi, nàng uống bát canh nóng này đi ". Lãnh Phong trực tiếp bỏ miếng cua và miệng mình rồi nói.
" Ta gắp miếng đó cho Chi nhi… "
" Nàng ấy hiện tại không thể ăn cua được "
" Tại sao muội ấy lại không thể!? Lúc trước khi Ánh Nhi có thai nàng ấy rất thích ăn thịt cua, thậm chí một ngày lại ăn đến… Đau ". Hàn Khiết Nam chưa kịp nói xong liền bị Nguyệt Ánh Nhi ở bên cạnh nhéo một cái.
" Nương tử ngươi khác Tiểu Chi, nàng hiện tại đang ốm nghén, không thể ăn cua được, ngươi nếu muốn tốt cho nàng thì đừng tiếp tục làm những chuyện dư thừa, ta có thế lo cho Tiểu Chi "
" Lo được mà ngươi đưa con bé về Kiểm Vân sơn trang sao? "
" Ta đưa nàng trở về vì đôi lúc ta phải đi đến Huyết giáo, không thể đưa nàng đi rồi đưa nàng về được, ngươi đừng dùng lý do đó với ta "
" Ngươi… "
Một lần khác…
" Chi nhi, để ta dìu muội đi dạo "
" Ca ca, tẩu tẩu đâu rồi, chẳng phải huynh nên dìu tẩu tẩu sao? "
" Ánh Nhi nàng ấy trở về nghỉ trước rồi, càng gần đến ngày sinh nàng ấy lại càng buồn ngủ, muội biết trước khi ngủ ta nói nhiều như thế nào mà, nên ta muốn bồi muội một chút, lát nữa khi ta buồn ngủ thì sẽ không đánh thức Ánh Nhi dậy "
" Sao ngươi không đi luyện công đi, cơ thể mệt mỏi cũng sẽ rất dễ ngủ ". Lãnh Phong từ phía sau xuất hiện ôm Hàn Nguyệt Chi vào lòng.
" Ta muốn bồi Chi nhi đi dạo, liên quan đến ngươi sao? "
" Đương nhiên là có, ta là tướng công của nàng "
" Ta là ca ca của muội ấy "
…………………
Các cuộc cãi vã cứ thế tiếp tục, sau khi Hàn Nguyệt Chi sinh con được một tháng, Lãnh Phong trực tiếp đưa nương tử cùng hài tử của mình trở về, khiến Hàn Khiết Nam tức giận không thôi.
Công việc ở Huyết giáo không thể cứ để đó, vì thế Lãnh Phong không còn cách nào khác ngoài việc tự thân đi đến Huyết giáo. Trong lòng Lãnh Phong cảm thấy rất có lỗi vì để Hàn Nguyệt Chi một mình, vì thế mỗi buổi trưa luôn trở về dùng bữa với nàng rồi mới trở về Huyết giáo.
Lúc đầu khi Hàn Nguyệt Chi gặng hỏi nơi này là đâu, Lãnh Phong luôn tìm cách lái sang chuyện khác. Mãi cho đến hai tháng trước, Lãnh Phong vui vẻ ôm nàng vào lòng nói.
" Ta không muốn cho nàng biết nơi này là đâu vì ta sợ nàng sẽ bỏ ta lại một mình. Nhưng bây giờ ta đã có thể hoàn toàn yên tâm nàng sẽ không rời bỏ ta, Tiểu Chi, nàng biết nơi này là đâu không? Chính là ngôi nhà của ta trước khi bị Tiêu Triệt đến phá hoại, tuy lúc trước nơi đây là ác mộng của ta, nhưng nhờ có nàng ở đây, tất cả đều là một niềm vui với ta. Tiểu Chi, thật may mắn khi ta có nàng ở bên cạnh "
Khi nghe xong câu đó của Lãnh Phong, Hàn Nguyệt Chi nói một câu "Chàng ngốc lắm" sau đó ở trong lòng hắn khóc rất lâu. Mỗi khi nàng nhớ lại, nàng đều cảm thấy trong lòng rất buồn, mặc dù nàng cố che dấu nỗi buồn nhưng Lãnh Phong vẫn có thể nhận ra được. Những lúc như thế, hai người luôn ngồi ngoài sân vào buổi tối nhìn ngắm bầu trời, có đôi lúc còn "vận động nhẹ".
Hàn Nguyệt Chi đang ở trong trù phòng chuẩn bị bữa trưa, lúc này bên ngoài có một bóng đen đáp xuống.
" Phu nhân, giáo chủ nhắn là trưa nay người không thể về, người còn dặn phu nhân sau khi ăn xong nên nghỉ ngơi, việc dọn dẹp thuộc hạ sẽ lo liệu "
" Có chuyện gì xảy ra ở Huyết giáo sao? "
Hàn Nguyệt Chi lo lắng hỏi, đây là lần đầu tiên Lãnh Phong không về dùng bữa với nàng, chắc chắn là có chuyện gì quan trọng đã xảy ra ở Huyết giáo.
" Chuyện này… chuyện này… Phu nhân, thứ lỗi thuộc hạ không thể nói được "
" Ngươi cứ nói, ta sẽ đảm bảo tính mạng cho ngươi ". Nàng còn không rõ tính cách của phu quân mình sao.
" Vậy… Thật ra thì sáng nay có người đến Huyết giáo khiêu chiến, giáo chủ lệnh cứ để bọn họ nháo. Nào ngờ bọn chúng lại dám tấn công, tuy thiệt hại không lớn nhưng giáo chủ rất tức giận, hiện tại người đang tra hỏi bọn người đến khiêu chiến "
" Ngươi mau đưa ta đến Huyết giáo ". Hàn Nguyệt Chi suy nghĩ một lúc rồi nói.
" Phu nhân, chuyện này là không thể. Giáo chủ không muốn người đi ra bên ngoài, giáo chủ muốn… "
" Ta biết chàng muốn cho ta điều gì, nhưng lúc này chàng đang gặp chuyện, ta không thể cứ đứng ngoài cuộc. Ngươi không cần khuyên, còn không mau đưa ta đến huyết giáo "
" Thuộc… thuộc hạ tuân mệnh "
Một đường đi đến Huyết giáo, trong lòng Hàn Nguyệt Chi cảm thấy rất lo lắng, nàng không biết liệu Lãnh Phong có bị thương không? Kẻ nào dám cả gan khiên chiến với Huyết giáo chứ?
Lãnh Phong đang tra khảo bọn khiêu chiến trong địa lao, khi nghe tin Hàn Nguyệt Chi đến đây, hắn liền nhanh chân đi tẩy hết mùi máu trên người, sau đó lao nhanh đi gặp nương tử của mình.
" Tiểu Chi, tại sao nàng lại đến đây? "
" Ta lo cho chàng. Phong, chàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Để ta xem qua thử "
" Nàng không cần phải lo, ta không có thương tích gì cả. Nàng thật là, đã có thai được hai tháng lại còn đi lung tung, ta không muốn nàng xảy ra chuyện gì hết "
Lãnh Phong vừa nói vừa đặt tay lên bụng của Hàn Nguyệt Chi, nơi đây đang có hài tử của hắn, là kết tinh tình yêu của bọn họ.
" Ta không sao, chàng không cần phải lo lắng quá như vậy. Mọi chuyện sao rồi, có cần ta giúp gì không? Ta không muốn nhìn chàng một mình cực khổ "
" Mọi chuyện đã được làm rõ rồi, rất nhanh bọn chúng sẽ không dám đến đây lần thứ hai, nàng cứ yên tâm "
" Chàng chắc chắn chứ? "
" Có khi nào ta dối gạt nàng chưa, đừng nhắc đến chuyện này nữa, nàng cứ lo lắng như thế sẽ không tốt cho hài tử đâu. Dù sao nàng đã đến đây, để ta đưa nàng đi một vòng "
" Cũng được "
Lãnh Phong đưa Hàn Nguyệt Chi đi một vòng Huyết giáo, sai người hầu cho nàng một gian phòng để nghỉ ngơi, sau đó quay trở lại làm việc đang dang dở.
Lúc vừa nghe tin Hàn Nguyệt Chi mang thai đã được một tháng, khuôn mặt của Lãnh Phong không thể nào hạnh phúc hơn. Kể từ lúc đó, hắn lại càng quản nàng chặt hơn, không cho nàng làm bất cứ việc nặng gì, chỉ cho phép nàng ngồi một chỗ.
Thai phụ hai tháng đầu vẫn chưa có biểu hiện gì, nhưng khi qua tháng thứ tư thì Hàn Nguyệt Chi lại bị hành hạ rất nhiều. Nàng liên tục nôn nghén không thể ăn được gì, cả người ốm đi rất nhiều, khiến Lãnh Phong đau lòng không thôi. Mặc dù hắn đã giao mọi chuyện của Huyết giáo cho các đường chủ nhưng đôi lúc hắn vẫn phải tự mình đi giải quyết, những lúc như vậy hắn chỉ có thể để Hàn Nguyệt Chi một mình. Mặc dù không muốn nhưng hắn vẫn phải ra quyết định cuối cùng, đưa nàng trở về Kiểm Vân sơn trang. Cũng từ đó, rất nhiều tình huống dở khóc dở cười đã diễn ra.
Mỗi sáng khi tỉnh dậy, Lãnh Phong đều có thói quen hôn nhẹ lên trán Hàn Nguyệt Chi để đánh thức nàng, nhưng từ khi nàng có thai, hắn chỉ dám hôn phớt qua. Hắn không muốn đánh thức nàng nên nhẹ nhàng rời giường, sau đó tự rửa mặt chai đầu rồi mặc xiêm y. Không ngờ khi hắn vừa đặt tay lên cửa liền bị một giọng nói làm cho khó chịu.
" Chi nhi, chúng ta mau đi thỉnh an phụ thân thôi ". Hàn Khiết Nam ở bên ngoài la to.
Lãnh Phong vội vàng quay trở lại giường vỗ nhẹ cho Hàn Nguyệt Chi thiếp ngủ lại, sau đó trực tiếp đi ra kéo Hàn Khiết Nam đi.
" Ngươi muốn làm gì, ta phải chờ Chi nhi cùng đi đến chỗ phụ thân ". Hàn Khiết Nam chống đối.
" Thế nương tử của ngươi đâu? "
" Ánh Nhi nàng ấy đã mang thai gần mười tháng rồi, ta làm sao dám nỡ đánh thức nàng "
" Ngươi xót nương tử của mình thế là lại đi làm phiền Chi nhi, nàng mới mang thai được bốn tháng, nhưng ngươi lại đi quấy phá giấc ngủ của nàng "
" Ta… ta không cố ý. Đó vốn dĩ là thói quen lúc trước của ta, dù sao Chi nhi cũng đã ngủ lại rồi "
" Hừ, thật sai lầm khi đưa Tiểu Chi về đây "
Cảnh tượng hai nam nhân cãi nhau lúc sáng sớm đã quá quen thuộc với mọi người ở Kiểm Vân sơn trang. Kể từ khi cô gia đưa tiểu thư trở về, thiếu gia cùng cô gia lúc nào cũng cãi nhau vì muốn trang giành tiểu thư.
Có một lần….
" Chi nhi, muội mau ăn thử món này đi, đây là món muội thích nhất ". Hàn Khiết Nam gắp một miếng cua cho Hàn Nguyệt Chi.
" Không được, cua mang tính hàn, không tốt cho hài tử. Tiểu Chi, nàng uống bát canh nóng này đi ". Lãnh Phong trực tiếp bỏ miếng cua và miệng mình rồi nói.
" Ta gắp miếng đó cho Chi nhi… "
" Nàng ấy hiện tại không thể ăn cua được "
" Tại sao muội ấy lại không thể!? Lúc trước khi Ánh Nhi có thai nàng ấy rất thích ăn thịt cua, thậm chí một ngày lại ăn đến… Đau ". Hàn Khiết Nam chưa kịp nói xong liền bị Nguyệt Ánh Nhi ở bên cạnh nhéo một cái.
" Nương tử ngươi khác Tiểu Chi, nàng hiện tại đang ốm nghén, không thể ăn cua được, ngươi nếu muốn tốt cho nàng thì đừng tiếp tục làm những chuyện dư thừa, ta có thế lo cho Tiểu Chi "
" Lo được mà ngươi đưa con bé về Kiểm Vân sơn trang sao? "
" Ta đưa nàng trở về vì đôi lúc ta phải đi đến Huyết giáo, không thể đưa nàng đi rồi đưa nàng về được, ngươi đừng dùng lý do đó với ta "
" Ngươi… "
Một lần khác…
" Chi nhi, để ta dìu muội đi dạo "
" Ca ca, tẩu tẩu đâu rồi, chẳng phải huynh nên dìu tẩu tẩu sao? "
" Ánh Nhi nàng ấy trở về nghỉ trước rồi, càng gần đến ngày sinh nàng ấy lại càng buồn ngủ, muội biết trước khi ngủ ta nói nhiều như thế nào mà, nên ta muốn bồi muội một chút, lát nữa khi ta buồn ngủ thì sẽ không đánh thức Ánh Nhi dậy "
" Sao ngươi không đi luyện công đi, cơ thể mệt mỏi cũng sẽ rất dễ ngủ ". Lãnh Phong từ phía sau xuất hiện ôm Hàn Nguyệt Chi vào lòng.
" Ta muốn bồi Chi nhi đi dạo, liên quan đến ngươi sao? "
" Đương nhiên là có, ta là tướng công của nàng "
" Ta là ca ca của muội ấy "
…………………
Các cuộc cãi vã cứ thế tiếp tục, sau khi Hàn Nguyệt Chi sinh con được một tháng, Lãnh Phong trực tiếp đưa nương tử cùng hài tử của mình trở về, khiến Hàn Khiết Nam tức giận không thôi.
Tác giả :
Dạ Minh Nguyệt