Nương Nương Lại Tìm Đường Chết
Chương 57: Tiệc cưới
Editor: Sunn & Mứt Chanh
Đêm trước ngày thành hôn, Tô Hoài Cẩn đã sớm ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, nha hoàn hạ nhân bên ngoài đã bận rộn.
Tô Hoài Cẩn nằm ở trên giường, còn đang ngủ, Lục Y đã lặng lẽ đẩy cửa vào. Thấy tiểu thư còn chưa tỉnh thì lập tức mang theo bộ dạng trời sập đất lún, nói: "Tiểu thư! Tiểu thư sao người còn chưa chịu dậy! Mau đứng dậy thôi!"
Tô Hoài Cẩn còn đang lơ mơ, mỗi ngày tuy không thể nói là nàng ngủ đến mặt trời lên cao nhưng cũng sẽ không dậy sớm như vậy. Đặc biệt gần đây Tô Hoài Cẩn còn có thai, càng mệt lười ghê gớm, buổi sáng căn bản dậy sớm không được.
Tô Hoài Cẩn túm chăn, ngẩng đầu lên, căn bản không để ý tới Lục Y.
Lục Y không làm gì được, nhanh chóng tới kéo chăn gấm của Tô Hoài Cẩn xuống, nói với giọng nôn nóng: "Tiểu thư! Tiểu thư! Thật sự không thể ngủ nữa, mau đứng lên thôi!"
Tô Hoài Cẩn vẫy tay, nói: "Tiệc cưới không phải xế chiều mới cử hành sao, dậy sớm như vậy làm cái gì?"
Lục Y đếm trên đầu ngón tay nói: "Tiểu thư người còn phải đồ phấn mặt hoạ mi, còn phải thử mặc hỉ phục. Nếu có cái gì không thích hợp, sớm lệnh người đi sửa, cũng có thể kịp."
Tô Hoài Cẩn cảm thấy bất đắc dĩ, hỉ phục mấy ngày nay đã thử rất nhiều lần, còn có thể không thích hợp sao?
Tô Hoài Cẩn bị Lục Y ồn ào thật sự bất đắc dĩ, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng bay mất, lúc này mới thức dậy từ trên giường.
Lục Y nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng hầu hạ Tô Hoài Cẩn rửa mặt, hầu hạ Tô Hoài Cẩn ăn sáng. Chờ ăn sáng xong, lúc này mới vội vàng đi chuẩn bị.
Nói thật ra, Tô Hoài Cẩn đã không phải là lần đầu tiên gả chồng, hơn nữa hai lần đều gả chính là phủ Yến Vương, bởi vậy cũng không có cảm giác gì quá mới mẻ.
Đời trước đã ở phủ Yến Vương nhiều năm, bởi vậy phủ Yến Vương cũng rất quen thuộc với nàng, khẳng định sẽ không làm ra cái gì sai lầm.
Nhân tiện, không biết Phùng Bắc bên kia như thế nào.
Thời điểm Tô Hoài Cẩn để cho Phùng Bắc đi đến cửa thành Bắc tuần tra một chiếc xe tiếp theo, giữ lại một chiếc xe phi tiêu có bảng hiệu đầy đủ.
Theo lý mà nói, xe phi tiêu sẽ chuẩn bị đâu đó với quan phủ địa phương. Xe của họ nói chung sẽ không có ai tới tuần tra, càng sẽ không xé mở giấy tiêu cục niêm phong.
Phùng Bắc hơi khó hiểu, nhưng bởi vì Tô cô nương căn dặn, sau khi Phùng Bắc xin chỉ thị của Tiết Trường Du, ban đêm đã ở cửa Bắc tự mình tuần tra.
Tiết Trường Du lúc ấy đã ngủ mất rồi, nhưng hơi mất ngủ, sau nửa đêm Phùng Bắc vội vã tới.
Sau hừng đông Tiết Trường Du đã phải bận rộn chuyện hôn lễ, Phùng Bắc vốn không nghĩ sẽ quấy rầy hắn, nhưng lần này tuần kiểm, thật sự kiểm ra được vấn đề lớn, bởi vậy Phùng Bắc không thể không quấy rầy Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du khoác áo mở cửa, Phùng Bắc ôm quyền nói: "Vương gia, ti chức dựa theo ý tứ của Vương phi, quả nhiên ở thời điểm tiếp theo phát hiện một chiếc xe phi tiêu hơn hai mươi người hộ tống. Trên xe cắm cờ nước Tiêu, hàng hóa dùng giấy niêm phong, thẻ bài đầy đủ hết."
Tiết Trường Du nhíu mày, trong lòng kinh ngạc, sao Tô Hoài Cẩn lại biết có một chiếc xe phi tiêu lúc này sẽ đi qua cửa thành? Hơn nữa nói được điều giống nhau như đúc, đặc biệt ăn khớp.
Phùng Bắc lại nói: "Vương gia, ti chức lệnh người kiểm tra xe phi tiêu, người áp tải theo xe nhiều mặt gây khó dễ, kết quả chiếc xe phi tiêu thật sự có vấn đề!"
Tiết Trường Du nói: "Vấn đề gì?"
Phùng Bắc nói: "Chiếc xe phi tiêu này căn bản không phải xe phi tiêu gì cả mà là một đám thích khách, mượn cục diện của tiêu đội Đức An cải trang giả dạng mà thành! Theo xe có hai mươi mấy người áp tải, tất cả đều là thích khách tử sĩ mà Đại Lý Tự treo tên, trong xe được niêm phong đều là dao mài binh khí, thậm chí còn lục soát ra mười cái hỏa tiễn!"
Trong lòng Tiết Trường Du chấn động: "Tử sĩ?"
Phùng Bắc gật đầu nói: "Đúng vậy, những tử sĩ đó đã bị ti chức bắt tại trận, giờ phút này đã nhốt ở bên trong nhà lao, đề ra nhiều nghi vấn."
Tiết Trường Du nheo mắt, nói: "Hay, ngươi làm tốt lắm, những người này ngươi cứ từ từ thẩm vấn. Nhớ lấy, thủ vệ nghiêm ngặt một chút, phái những người này đi qua, không được để lộ bất cứ điều gì."
"Vâng thưa Vương gia!"
Bởi vì xế chiều đã phải thành hôn, Phùng Bắc nhanh chóng lui xuống, về lại dinh thự của mình.
Tiết Trường Du vốn đã ngủ không yên, hiện giờ càng thêm trằn trọc, cũng không trở về phòng mà ngồi bên ngoài hoa viên trong đình viện, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn ban chỉ mang trên ngón tay.
Cái nhẫn ban chỉ này của Tiết Trường Du và Tô Hoài Cẩn chính là một đôi, bởi vậy Tiết Trường Du chưa bao giờ tháo ra, vẫn luôn vô cùng yêu quý. Nhưng lần trước rơi xuống vực, trên nhẫn ban chỉ đại khái đã nứt ra một cái khe rất dài, may mà không thật sự vỡ vụn.
Tiết Trường Du vuốt ve nhẫn ban chỉ huyết hồng, tựa như hơi xuất thần. Đầu tiên là híp mắt, sau đó nhíu mày, đáy lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, rất nhiều rất nhiều, từ thật lâu lúc trước đã có.
Tô Hoài Cẩn tựa như có thể biết trước được, lại còn có thể biết đến vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, tựa như xe phi tiêu lần này. Còn có lần trước Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc bị mù, Tô Hoài Cẩn từng nói qua một câu, "Người không thể làm chuyện xấu", tựa như biểu thị cái gì đó. Mới đầu Tiết Trường Du cũng không quá rõ ràng nhưng về sau lại giống như hơi hiểu.
Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc phái tuỳ tùng hạ độc Thương Dương Vương, kết quả độc dược này không biết như thế nào bị Đại hoàng tử ăn phải, dẫn tới hiện tại gã mù hai mắt, vô duyên với vị trí trữ quân.
Mọi việc cứ như thế, còn có rất nhiều rất nhiều, nhiều không kể xiết.
Biểu cảm của Tiết Trường Du nghiêm túc trong chốc lát, nhưng trong chốc lát lại thả lỏng, cười cười, lầm bầm lầu bầu nói: "Chẳng lẽ Cẩn Nhi là thần nữ hay sao? Còn có thể biết trước......"
Sáng sớm Tô Hoài Cẩn bận rộn, cảm giác bản thân chưa bao giờ bận rộn như vậy. Rất nhanh cỗ kiệu đón dâu đã tới cửa phủ Thừa tướng, phủ Thừa tướng nhốn nháo.
Lục Y nhanh chóng đội cho Tô Hoài Cẩn cái khăn voan màu đỏ, sau đó đỡ Tô Hoài Cẩn một đường đi ra cửa lớn, kiệu đón dâu đã chờ ở cửa.
Tô Chính và Tô Hoài Chẩn cũng đều chờ ở cổng lớn, Tô Chính vội vàng đón lấy, nhỏ giọng dặn dò Tô Hoài Cẩn: "Con gái à, hầu hạ Vương gia cho tốt, biết chưa? Đừng để cho nhà họ Tô chúng ta mất mặt, sau này sinh ra thằng nhóc béo ú, cho nhà họ Tô chúng ta một cái hoàng trưởng tôn!"
Tô Hoài Cẩn che khăn voan, bởi vậy người khác đều không nhìn ra vẻ mặt của nàng. Nàng nghe được Tô Chính nói như vậy thì trong lòng chỉ cười, nghĩ thầm đã muộn rồi, trước đó đã xác định hệ thống một chút, xác định giới tính cục cưng thành nữ, khẳng định sinh không ra thằng nhóc béo.
Tô Hoài Cẩn tưởng tượng như vậy thì nghĩ đến dung mạo đặc thù của cục cưng còn chưa có xác định, nhưng cũng không phải quá vội vàng. Chuyện quan trọng như vậy, tất nhiên phải chậm rãi suy nghĩ.
Tô Hoài Chẩn cũng đón lấy nói: "Cha, cha nói chuyện này để làm gì? Em gái là người biết chừng mực."
Cỗ kiệu ở cửa, Tô Hoài Cẩn nhanh chóng bước lên kiệu. Đội ngũ đón dâu có thể nói là xa hoa long trọng, cũng không thấp chút nào, đón Tô Hoài Cẩn thì đi đến phủ Yến Vương.
Dọc theo đường đi người xem lễ rất nhiều, từ quan lại cường hào đến bá tánh bình thường, mọi người đều biết Yến Thân Vương muốn thành hôn, nhiệt tình cực kỳ. Tất cả đều nghênh đón ở hai bên đường xem lễ.
"Yến Vương điện hạ muốn thành hôn, là con gái của Thừa tướng gia, thật là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc!"
"Ai nói không phải? Nghe nói đây là con gái của Thừa tướng, là người có tâm địa Bồ Tát, hơn nữa dung mạo đẹp như tiên, còn dùng binh như thần, ngay cả trai tráng cũng không kém. Lần này Thương Dương có thể không chiến mà hàng đều là bởi vì công lao của Tô cô nương!"
"Thiệt hay giả, nói nghe vô lý như vậy?"
"Này, ta còn nghe nói con gái Thừa tướng này chính là người trước đây từ hôn Yến Vương điện hạ, sao hiện giờ lại thành đôi?"
"Đúng đó, cũng không biết cho Yến Vương điện hạ uống bùa mê thuốc lú gì, lui hôn còn có thể lại thành!"
Tô Hoài Cẩn ngồi ở bên trong kiệu, một đường nghe thấy rất nhiều người xem lễ đang nói chuyện, có nhỏ giọng cũng có không kiêng nể gì, có ca ngợi, cũng có khinh thường, dạng gì cũng có.
Tô Hoài Cẩn lẳng lặng ngồi, không khỏi cười, nghĩ thầm đúng rồi, bản thân tất nhiên là cho Tiết Trường Du ăn bùa mê thuốc lú, bằng không đời này Tiết Trường Du sao lại giống thuốc cao bôi trên da chó như vậy?
Bất luận bản thân có làm mặt lạnh như thế nào với hắn, Tiết Trường Du giống như đều không oán không hối hận......
Cỗ kiệu nhanh chóng chạm đất, Tô Hoài Cẩn được nghênh tiến vào phủ Yến Vương, trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ một lát mới chuẩn bị hành lễ.
Lục Y đỡ Tô Hoài Cẩn vào đình viện nghỉ ngơi, Tô Hoài Cẩn tháo khăn voan xuống, Lục Y sợ tới mức vội vàng nói: "Tiểu thư tiểu thư, không thể tháo, không thể tháo."
Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ nói: "Hiện giờ đang là mùa hè, ta đang nóng muốn chết đây, tháo trong chốc lát cũng không ai thấy."
Các nàng vừa mới nói, bên ngoài đã có người tới gõ cửa. Lục Y còn tưởng rằng là hạ nhân của phủ Yến Vương, mở cửa ra nhìn thì kinh ngạc không thôi, thế nhưng lại là công chúa Hàm Bình!
Tô Hoài Cẩn cũng vô cùng kinh ngạc: "Công chúa?"
Công chúa Hàm Bình cười tủm tỉm đi vào từ bên ngoài: "Tô tỷ tỷ, ta tới thăm tỷ!"
Công chúa Hàm Bình trước đây bị bệnh một thời gian, bởi vì chuyện của Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc. Lần trước ở trong cung, Tô Hoài Cẩn đụng phải Phương Thiên, từ trong miệng Phương Thiên mới biết được.
Nhưng lập trường của Tô Hoài Cẩn hơi không đúng, bởi vậy không có cách nào đi thăm công chúa Hàm Bình, miễn cho bị người ta bàn tán.
Không nghĩ đến hiện giờ công chúa Hàm Bình thế nhưng lại tới đây.
Tô Hoài Cẩn đương nhiên vui mừng, nói: "Công chúa, mau mời ngồi, cơ thể đã ổn chút nào chưa?"
Công chúa Hàm Bình ngồi xuống, cười nói: "Đã rất tốt, ta bây giờ khỏe như vâm rồi!"
Tô Hoài Cẩn hơi chần chờ, nói: "Công chúa người......"
Công chúa Hàm Bình cười, đĩnh đạc nói: "Ta không có việc gì, thật sự, chỉ là...... Chỉ là gần đây phát sinh quá nhiều việc, đại ca và mẫu hậu đều không yên bình lắm...... Nhưng hôm nay khó có được dịp vui, nên không nói những cái đó."
Công chúa Hàm Bình mang vẻ mặt hâm mộ nhìn mũ phượng khăn quàng vai của Tô Hoài Cẩn, cười nói: "Tô tỷ tỷ, hôm nay tỷ đặc biệt xinh đẹp!"
Tô Hoài Cẩn đã qua ba tháng có thai, dáng người hơi hơi hiện rõ nhưng Tiết Trường Du cố ý căn dặn người làm hỉ phục cho Tô Hoài Cẩn rộng rộng một ít, không cần quá ôm sát người, bởi vậy trông cũng không nhìn ra được cái gì.
Hơn nữa dáng người Tô Hoài Cẩn vốn đã thon thả hơn so với người bình thường, cho nên mặc dù đã qua ba tháng nhưng dáng người vẫn không hiện rõ, phối hợp với số đo mà đặt làm khăn quàng vai phượng hoàng. Còn có dung mạo hấp dẫn hệ thống thêm vào, hiển nhiên đẹp đến mức không gì sánh được.
Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: "Đa tạ công chúa quá khen."
Công chúa Hàm Bình lại trò chuyện một lát với Tô Hoài Cẩn, đột nhiên đứng lên nói: "Ta phải đi, thật ra ta chuồn êm ra đây, mẫu hậu và đại ca không gọi ta tới tham gia tiệc cưới của tỷ, một lát cần phải trở về. Nằng không để người phát hiện, lại phải chịu dạy dỗ."
Tô Hoài Cẩn gật đầu, nói: "Hoài Cẩn không giữ công chúa nữa."
Công chúa Hàm Bình cười, nói: "Ngày khác rảnh rỗi ta lại đến gặp tỷ tỷ, về sau không cần đi phủ Thừa tướng, ngược lại sẽ tới phủ Yến Vương này gặp tỷ tỷ!"
Hàm Bình dứt lời, chạy nhanh ra khỏi đình viện, còn nhìn trái nhìn phải, xác định không có người, lúc này mới vội vàng đi ra ngoài.
Tiết Trường Du nghênh đón khách khứa ở cửa, người tới cửa chúc mừng cuồn cuộn không ngừng, quà mừng đã ước chừng bảy quyển sổ, còn chưa ghi chép xong.
Đột nhiên nghe một nhóm ồ lên, một người ăn mặc vương bào màu trắng, từ bên ngoài đi đến là Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc!
Tiết Ngọc Ngọc ngày xưa đều ăn mặc và được hầu hạ như Thái Tử nhưng hiện giờ gã không phải là Thái Tử, đành phải mặc vương bào của Thân vương.
Tất cả mọi người đều cho rằng Tiết Ngọc Ngọc sẽ không tới tham gia tiệc cưới của Yến Vương. Nào biết Tiết Ngọc Ngọc thế nhưng lại có thái độ khác thường, còn cười đến vẻ mặt đắc ý đi đến.
Thật ra hôm nay Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc là tới xem náo nhiệt. Gã mua được hai mươi thích khách, chuẩn bị ầm ĩ một phen ở tiệc cưới, cùng Tiết Trường Du cá chết lưới rách, không cho Tiết Trường Du sống quá tốt.
Nhưng Tiết Ngọc Ngọc không biết đêm qua thích khách tử sĩ mà gã thuê đã bị Phùng Bắc bắt giữ toàn bộ, một cũng không thể trốn thoát, hiện giờ ở bên trong lao ngục chờ thẩm vấn.
Tiết Ngọc Ngọc tự cho là một tay che trời, bởi vậy hôm nay tới xem náo nhiệt, vẻ mặt không hề có sợ hãi, nghênh ngang đi vào.
Thật là hay, Tiết Ngọc Ngọc vừa tiến vào, vừa lúc nghênh diện công chúa Hàm Bình chuẩn bị trộm chuồn ra ngoài.
Tiết Ngọc Ngọc nhìn không được, nhưng nghe người hầu vừa nói, nhất thời trên mặt biến sắc, gân xanh bạo nộ. Gã rõ ràng ra lệnh cấm Hàm Bình tới tham gia tiệc cưới của Tô Hoài Cẩn và Tiết Trường Du, không nghĩ đến Hàm Bình thế nhưng lén chuồn ra ngoài.
Gân xanh Tiết Ngọc Ngọc nhảy liên hồi, vẻ mặt nảy sinh ác độc, ngay sau đó nâng tay lên, "chát!!" một tiếng, trước mặt mọi người trực tiếp cho công chúa Hàm Bình một cái tát vang dội.
Công chúa Hàm Bình bị bệnh một thời gian, hiện giờ mới tốt một chút, nhưng thân thể vẫn còn suy nhược. Hơn nữa tuổi nàng còn nhỏ, dáng người nhỏ xinh, bị một cái tát như vậy giáng xuống, lập tức té ngã trên mặt đất, nửa mặt đều sưng lên.
Công chúa Hàm Bình kêu lên, ngã xuống đất, choáng váng không thôi, khóe miệng còn hơi thấm ra máu.
Tiết Ngọc Ngọc còn thét lớn: "Đồ súc sinh ăn cây táo, rào cây sung!"
Tiết Trường Du vừa thấy, nhất thời giận không thể lấn át. Tuy hắn và Hàm Bình không phải một mẹ đẻ ra nhưng cũng vẫn luôn coi Hàm Bình như em gái ruột mà đối đãi. Quan hệ thường ngày giữa Hàm Bình và Tô Hoài Cẩn cũng rất tốt.
Hiện giờ Tiết Ngọc Ngọc ẩu đả em ruột của mình tại tiệc cưới, còn nhục mạ như thế. Về tình về lý, Tiết Trường Du đều nuốt không trôi khẩu khí này.
Lữ Ngạn lại vội vàng ngăn cản Tiết Trường Du, nhỏ giọng nói: "Vương gia, ngài không có lập trường quản chuyện này, ngược lại càng quản càng loạn."
Tiết Trường Du nắm chặt tay thành quyền, xương tay răng rắc vang lên, ánh mắt lành lạnh nhìn chằm chằm Tiết Ngọc Ngọc.
Đúng lúc này, có người đi đến, người ngoài cũng không dám quản. Thời điểm không thể quản, người nọ trực tiếp vươn tay tới ôm lấy công chúa Hàm Bình, dịu dàng nâng nàng ấy dậy từ trên mặt đất.
Trong mắt công chúa Hàm Bình đều là nước mắt, ngẩng đầu vừa thấy thế nhưng lại là Phương Thiên!
Tiết Ngọc Ngọc cũng chướng mắt Phương Thiên, cảm thấy Phương Thiên chẳng qua cũng chỉ là một tên hoạn quan, ỷ vào bản thân mồm miệng lanh lợi, đã được sự trọng dụng của Hoàng Thượng, ngồi đến vị trí cao như thế.
Tiết Ngọc Ngọc cười lạnh một tiếng, nói: "Phương Thiên, ngươi lại tới quản nhiều như vậy để làm gì?"
Phương Thiên cười cười, nói: "Đại hoàng tử ngài nói đùa, thân phận hiện giờ của nô tài là đặc sứ thiên tử. Thánh Thượng long thể bất an, không thể tham gia tiệc cưới của Yến Vương điện hạ nên lệnh cho nô tài đến chúc mừng, bởi vậy...... Đại hoàng tử ngài muốn nói cái gì, có phải nên nghiền ngẫm lại một chút hay không?"
"Phương Thiên, ngươi......"
Tiết Ngọc Ngọc phẫn nộ trừng đôi mắt vô thần, nhưng lời nói còn chưa xong, Tiết Trường Du đã đứng ra, lạnh lùng nói: "Đại hoàng huynh là tới tham gia tiệc cưới, đệ đây vô cùng hoan nghênh. Nhưng nếu Đại hoàng huynh tới tiệc cưới của đệ để đánh nhau náo loạn, thì cũng đừng trách đệ không khách khí, không nói đến tình nghĩa anh em bấy lâu nay."
Tiết Ngọc Ngọc bị trách móc một hồi, sắc mặt đặc biệt khó coi, nhưng nghĩ lại, cái này thì là gì? Bản thân nhẫn nhịn nhất thời, chờ đến tiệc cưới là có thể xem kịch vui rồi.
Tiết Ngọc Ngọc hôm nay là tới xem náo nhiệt, bởi vậy nhịn xuống khẩu khí này, cười lạnh một tiếng, vung tay áo, nói: "Được, chúng ta chờ xem!"
Tiết Trường Du cũng không biết những thích khách tới bị bắt được lại là do Tiết Ngọc Ngọc mua được, vì dù sao thích khách còn chưa mở miệng, thẩm vấn không có kết quả gì, nhưng nhìn thấy thái độ của Tiết Ngọc Ngọc cũng để lại sự cố chấp.
Phương Thiên đỡ công chúa Hàm Bình, khóe miệng công chúa Hàm Bình đều là máu nhưng may mà không phải đánh nứt, mà là mới vừa rồi bị đánh, không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi, bởi vậy mới chảy một ít máu. Miệng vết thương ở bên trong khép lại một ít, cũng coi như là may mắn.
Phương Thiên nói: "Vương gia, nô tài cả gan mượn một gian đình viện, đỡ công chúa qua nghỉ tạm."
Tiết Trường Du gật đầu, để người hầu dẫn đường.
Tô Hoài Cẩn đang ở trong sân, phía trước hỗn độn, hiển nhiên cũng có nghe nói, khí phách đập bàn đứng lên: "Tiết Ngọc Ngọc còn dám chạy đến tiệc cưới nháo loạn sao."
Lục Y chạy nhanh ngăn Tô Hoài Cẩn, nói: "Tiểu thư, tiểu thư! Người đừng nónggiận, người còn đang có mang, ngàn vạn không thể tức giận!"
Tô Hoài Cẩn muốn đi xem công chúa Hàm Bình, không biết thương thế ra sao.
Lục Y nói: "Tiểu thư xin yên tâm, Xưởng công đại nhân mới vừa rồi đã cứu công chúa, lúc này mượn nhà để đại phu xem bệnh cho công chúa, người cứ yên tâm."
Tô Hoài Cẩn vừa nghe Phương Thiên tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng lại nhíu mày.
Nàng có thể nhìn ra được tới công chúa Hàm Bình có cảm tình với Phương Thiên, Hàm Bình cũng là chính miệng thừa nhận. Phương Thiên cũng chăm sóc thêm công chúa Hàm Bình, nếu nói không có cảm tình gì thì đó là gạt người.
Chỉ là......
Chỉ là thân phận của Phương Thiên quá xấu hổ. Y là hoạn quan, tuyệt đối không thể tu thành chính quả với công chúa Hàm Bình. Nhưng nếu vạch trần bí mật của Phương Thiên không phải hoạn quan, Phương Thiên tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Bởi vậy giữa Phương Thiên và Hàm Bình đã hình thành một con đường chết, làm sao cũng không giải được.
Tô Hoài Cẩn thở dài, cảm thấy đau đầu không thôi.
Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc tiến đến gây rối, chuẩn bị xem náo nhiệt, ngồi ở tiệc cưới với vẻ mặt cao cao tại thượng dự đoán trước.
Người khác đều bởi vì Thái Tử vừa mới bị phế, bởi vậy không dám tiến lên thân cận, vì thế bên cạnh Tiết Ngọc Ngọc không có người ngồi. Nhưng Tiết Ngọc Ngọc không để bụng, gã lại chờ thích khách ra tới.
Vì thế......
Tiết Ngọc Ngọc chờ mãi chờ mãi, vẫn luôn chờ, từ tiệc cưới chưa bắt đầu đã chờ, chờ tới tân nhân hành lễ, thích khách vẫn không ra tay.
Tiết Ngọc Ngọc hơi kỳ quái, Tô Hoài Cẩn và Tiết Trường Du lập tức sắp hành lễ, thích khách vẫn chẳng có động tĩnh nào, có thể khiến Tiết Ngọc Ngọc không nóng nảy sao?
Tô Hoài Cẩn đội khăn voan, nhìn không thấy tình hình nhưng đã có thể tưởng tượng tâm tình giờ phút này của Tiết Ngọc Ngọc, khẳng định là kiến bò trên chảo nóng, nóng vội khó nhịn.
Tô Hoài Cẩn cười tủm tỉm, nhịn không được cười khẽ một tiếng.
Tiết Trường Du bên cạnh bái đường với Tô Hoài Cẩn thình lình nghe Cẩn Nhi cười khẽ, nhất thời hiểu sai ý, trong lòng mừng như điên. Chẳng lẽ hôm nay Cẩn Nhi đặc biệt vui, vậy nhất định là bởi vì phải gả cho mình cho nên vô cùng vui.
Tiết Trường Du vì thế canh người khác không chú ý, nhỏ giọng nói: "Cẩn Nhi cũng rất vui sao? Vậy thật tốt, giống ta vậy."
Tô Hoài Cẩn: "......"
Vương gia tựa như...... Hiểu lầm cái gì.
Tô Hoài Cẩn hoàn toàn là cười xem náo nhiệt, nào biết Tiết Trường Du hiểu lầm.
Lễ rất nhanh đã xong, Tiết Trường Du phải ở lại bên ngoài kính rượu, Tô Hoài Cẩn thì bị bọn nha hoàn vây quanh, đưa vào tân phòng.
Tô Hoài Cẩn vào tân phòng, Lục Y hầu hạ ở một bên, còn có một nha hoàn trong phủ của Tiết Trường Du, đương nhiên chính là cung nữ Liễu Dao ngày đó Thục Quý Phi điều tới từ bên cạnh.
Hai người đứng ở bên cạnh Tô Hoài Cẩn, chờ Tô Hoài Cẩn sai khiến.
Tô Hoài Cẩn ngồi cũng nhàm chán, trong lòng vừa động, dứt khoát mở ra tai thính mắt tinh, nhìn xem bên ngoài Đại hoàng tử lo lắng thế nào.
"Đinh ——"
【 Hệ thống: Tai thính cấp năm, có hiệu lực 】
【 Hệ thống: Mắt sáng cấp năm, có hiệu lực 】
Tuy rằng Tô Hoài Cẩn đội khăn voan nhưng trước mắt đột nhiên trống trải, lập tức biến thành hỉ yến. Tiết Trường Du xuyên qua đám người, những người này lại đây kính rượu, bắt chuyện, xáp lại gần Tiết Trường Du.
Mà Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc một mình ngồi trên bàn, vẻ mặt nôn nóng. Tuy rằng nhìn không thấy lại luôn nhìn chung quanh, sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng đen, còn một mình nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại: "Như thế nào còn chưa tới?"
Tiết Ngọc Ngọc quả nhiên là kiến bò trên chảo nóng, đã sắp ngồi không yên, bản thân lại nhắc đi nhắc lại: "Không có khả năng xảy ra sai lầm gì, còn phải chờ tới khi nào mới xuất hiện? Hừ, đến lúc đó cho các ngươi đẹp!"
Đại hoàng tử ngồi bên bàn, đã chờ không kiên nhẫn, lúc này một tùy tùng của gã vội vàng chạy tới, nhỏ giọng nói: "Quá...... Vương gia, việc lớn không tốt!"
Tiết Ngọc Ngọc lạnh giọng nói: "Làm sao vậy?"
Tùy tùng kia hoang mang rối loạn nói: "Xe...... xe phi tiêu...... Đêm qua bị chặn lại! Những kẻ áp tải kia đều bị nhốt trong nhà lao! Chỉ sợ, chỉ sợ đã không thể......"
"Cái gì!?"
Tiết Ngọc Ngọc vỗ bàn, người bên cạnh sợ tới mức đều nhìn sang bên này.
Tiết Ngọc Ngọc thế mới biết bản thân thất thố, mặt âm trầm, nhỏ giọng nói: "Chuyện gì xảy ra!? Tiêu cục không phải đã chuẩn bị, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn rồi sao?!"
Từ giả run rẩy nói: "Không...... Không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên xảy ra tình huống này."
Tô Hoài Cẩn thật sự nhịn không được, "haha" một tiếng bật cười. Đại hoàng tử định liệu trước mong đợi cả đêm, hiện giờ cuối cùng mộng đẹp rách nát, thật sự thú vị.
Lục Y và Liễu Dao hầu hạ bên cạnh căn bản không biết tình huống như thế nào, kinh ngạc nhìn Tô Hoài Cẩn không lý do bật cười.
Lục Y cười nói: "À! Tiểu thư...... A, không, Vương phi nhất định rất vui, dù sao đã tu thành chính quả với Vương gia, bởi vậy vui mừng như vậy, có phải hay không?"
Tô Hoài Cẩn: "......" Lại một cái hiểu lầm.
Liễu Dao đứng ở một bên thì nói: "Lục Y, hiện giờ nơi này đã không phải phủ Thừa tướng, ngươi vào phủ Yến Vương, nên hiểu chút quy củ, đừng không theo quy tắc nào, lúc này nên là ngươi nói chuyện sao? Lỗ mãng, sau này va chạm Vương gia......"
Ả còn chưa nói xong, Tô Hoài Cẩn đột nhiên nói: "Phủ Yến Vương này ai là chủ mẫu?"
Liễu Dao sửng sốt, lắp bắp nói: "Là...... Đương nhiên là Vương phi ngài."
Tô Hoài Cẩn lại nói: "Vậy à, ta còn tưởng rằng là Liễu Dao ngươi ấy chứ? Dù sao giọng điệu này của ngươi phảng phất như là đương gia của phủ Yến Vương này vậy."
Liễu Dao vừa nghe xong, khẳng định là bởi vì bản thân mới vừa răn dạy Lục Y cho nên khiến Tô Hoài Cẩn không vui, ấp úng nói: "Nô tỳ...... Nô tỳ chỉ là muốn nhắc Lục Y một chút."
Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: "Là nhắc nhở hay là bới lông tìm vết, trong lòng bản thân ngươi rõ ràng."
Liễu Dao lập tức tủi thân nói: "Vương phi, ngài trách oan nô tỳ, nô tỳ......"
Tô Hoài Cẩn cười một tiếng, đánh gãy Liễu Dao khóc thút thít, nói thẳng: "Ngươi lui ra đi."
Liễu Dao còn chưa khóc lóc kể lể xong, đã không cơ hội này, lập tức đành phải lui xuống.
Lục Y ngẩng ngẩng cằm đối với Liễu Dao lui ra ngoài: "Hừ, không biết tiểu thư nhà chúng ta bao che cho con nhất sao! Thật khiến người chán ghét, giọng điệu như là nhà mình, chẳng qua là cung nữ mà thôi."
Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng nói thật ra, nàng xác thật bao che cho con, đương nhiên, cũng là bởi vì không quen nhìn Liễu Dao.
Không cần phải nói, Liễu Dao là Thục Quý Phi phái tới, chuyên môn chọc khiến Tô Hoài Cẩn không thoải mái.
Tô Hoài Cẩn nói: "Lục Y, sau này em cũng phải chú ý."
Lục Y tức khắc héo, nói: "Dạ, tiểu thư......"
Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ cười, nói: "Ta nói bảo em chú ý, đừng ăn mệt!"
Mắt Lục Y nhất thời sáng lên, cười nói: "Lục Y đã biết, Lục Y biết tiểu thư đối với Lục Y tốt nhất!"
Tô Hoài Cẩn cười nói: "Vậy à, nếu Bánh Bao Thịt nghe thấy em nói như vậy, tất nhiên sẽ ghen."
Lục Y thở phì phì nói: "Tiểu thư, người lại so Lục Y với con chó xấu kia!"
Lục Y sợ Tô Hoài Cẩn nhàm chán, vẫn luôn nói chuyện với nàng rồi lại nói: "Tiểu thư, người đói bụng chưa, muốn ăn trước chút gì không ạ? Vương gia xã giao khách khứa ở bên ngoài, chỉ sợ còn phải một hồi lâu mới có thể lại đây."
Nàng ấy vừa dứt lời đã nghe được một tiếng kẽo kẹt, cửa phòng thế nhưng bị đẩy ra.
Lục Y mở to hai mắt, Yến Vương điện hạ một thân hỉ phục màu đỏ rực, thế nhưng từ bên ngoài đi đến.
Lục Y giật mình không thôi, không phải đang ứng phó khách khứa sao, sao mới một lát đã tới rồi ta?
Thật đúng là ứng phó......
Tiết Trường Du đi vào, hắn vẫn chưa uống say, dù sao tửu lượng của Tiết Trường Du rất tốt. Một mặt khác, cũng là Tiết Trường Du cũng chưa uống bao nhiêu ly đã bỏ khách khứa xuống, bản thân lại đây.
Tiết Trường Du gật đầu với Lục Y, ý bảo Lục Y lui ra.
Lục Y nhanh chóng hành lễ, sau đó yên lặng lui đi ra ngoài.
Tô Hoài Cẩn che khăn voan, không biết là ai vào được mới nói: "Lục Y, là ai vào được? Liễu Dao sao?"
Lúc này Lục Y đã lui ra ngoài, cười tủm tỉm, còn săn sóc đóng cửa lại, sau đó che miệng, liên tục cười rồi đi.
Tô Hoài Cẩn không nghe được Lục Y đáp lời, nhưng nghe được tiếng bước chân, hơi kỳ quái, ngay sau đó từ khe hở phía dưới khăn voan thấy được một vạt áo màu đỏ rực.
Tô Hoài Cẩn giật mình nói: "Vương gia?"
Tiết Trường Du cười, giọng dịu dàng lại khàn khàn nói: "Là ta."
Hắn nói xong thì cúi xuống, cũng không lập tức xốc lên khăn voan của Tô Hoài Cẩn, ngược lại cười nói: "Nhưng...... Cẩn Nhi phải sửa mở miệng gọi ta là phu quân."
Tô Hoài Cẩn cảm giác giọng của Tiết Trường Du đã ở bên tai mình. Tuy rằng cách khăn voan nhưng giọng nói kia khàn khàn truyền tới, mang theo một hơi thở dịu dàng, không biết sao lại khiến tim người ta đập nhanh hơn.
Tiết Trường Du dứt lời, vẫn cứ không xốc khăn voan của Tô Hoài Cẩn lên, mà là cách khăn voan, khom người hôn một cái ở bên tai Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn không có phòng bị, sợ tới mức giật mình, sống lưng đều thẳng.
Đã nghe Tiết Trường Du cười nói: "Cẩn Nhi, hôm nay ta rất vui, cuối cùng cũng cưới được nàng, thật sự là may mắn của ta."
Tiết Trường Du dịu dàng lại nói: "Phu nhân, vi phu hiện tại có thể nhìn xem phu nhân của ta không?"
Tô Hoài Cẩn nghe giọng Tiết Trường Du, trong lòng "bình bịch" nhảy mạnh, vội vàng hít sâu hai hơi, đột nhiên nhận ra, không biết như thế nào, Vương gia tựa như còn biết chòng ghẹo hơn đời trước nhỉ?
Đời trước lúc Tô Hoài Cẩn gả vào phủ Yến Vương rất khẩn trương, không giống hiện tại bình tĩnh như vậy, sợ bản thân làm không tốt, không đủ năng lực.
Nhớ lại, lúc ấy Tiết Trường Du hẳn là không có khả năng trêu chọc như vậy ấy chứ?
Thật ra Tô Hoài Cẩn không biết Tiết Trường Du cũng là người trọng sinh, đương nhiên là "kinh nghiệm" phong phú hơn so với đời trước. Hơn nữa, Tiết Trường Du đã khẩn trương cả đêm, một chút tự nhiên này phải làm đến tốt nhất, làm sao trêu chọc làm sao đến.
Càng đừng nói, Tiết Trường Du đã ở trong lòng tự mình tập luyện rất nhiều lần......
Tô Hoài Cẩn không nói lời nào, Tiết Trường Du cười tủm tỉm nói: " Hả? Cẩn Nhi không nói lời nào, thế vi phu xốc lên nhé?"
Hắn nói xong, dựa lại đây, chậm rãi xốc khăn voan trên đầu Tô Hoài Cẩn lên.
Tô Hoài Cẩn hơi rũ mắt, ánh sáng xung quanh mờ mịt chiếu rọi làn da vô cùng mịn màng của Tô Hoài Cẩn, còn có lông mi thật dài.
Đôi mắt nàng nhẹ nhàng rung động, lông mi cũng theo đấy run rẩy. Trong nháy mắt trong lòng Tiết Trường Du nhảy lên hai cái, phảng phất như đâm thủng lồng ngực, cổ họng lập tức thắt lại, cũng không biết là ai trêu chọc ai......
Hơi thở của Tiết Trường Du cứng lại, ma xui quỷ khiến khom người về trước, lần này hôn lên môi Tô Hoài Cẩn như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng rời đi.
Tô Hoài Cẩn khiếp sợ mở to hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn Tiết Trường Du, lại vội vàng che lại miệng mình, còn lau lau, vẻ mặt ghét bỏ.
Tiết Trường Du bật cười trước động tác của nàng: "Phu nhân, tới uống rượu hợp cẩn nhé?"
Tô Hoài Cẩn nhìn về phía Tiết Trường Du, thấy hắn bưng ly rượu lên, đưa cho bản thân một ly, lại không lập tức nhận, thản nhiên nói: "Vương gia, Hoài Cẩn còn có một chuyện, muốn nói rõ trước với Vương gia."
Tiết Trường Du dứt khoát cũng ngồi xuống bên giường, nhìn thẳng Tô Hoài Cẩn, cười nói: "Chuyện gì?"
Tô Hoài Cẩn dừng một chút, nói: "Hoài Cẩn muốn trước khi uống rượu hợp cẩn, có ba điều quy ước với Vương gia."
Tiết Trường Du nghe xong, cũng không có tức giận, cũng không có vẻ mặt gì quá kỳ quái, ngược lại nở nụ cười khiến Tô Hoài Cẩn hơi ngây ngốc, chẳng lẽ Tiết Trường Du uống say? Bằng không sao lại đột nhiên cười rộ lên.
Đã nghe Tiết Trường Du nói: "Cái gì mà quy ước ba điều? Cẩn Nhi đã gả cho ta, sau này, ta đương nhiên cái gì cũng nghe phu nhân. Phu nhân nói một là một, nói hai là hai, ta nghe là được rồi, còn cần quy ước ba điều à?"
Tô Hoài Cẩn không ngờ tới hắn nói như vậy, không lý do đỏ mặt lên, lập tức lại phỉ nhổ định lực của mình không đủ, Tiết Trường Du trêu chọc lợi hại quá.
Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: "Vương gia nói như vậy, Hoài Cẩn đã an tâm rồi, chỉ là có một số việc vẫn nên nói trước mới tốt."
Tiết Trường Du mang dáng vẻ rất có kiên nhẫn: "Phu nhân mời nói."
Tô Hoài Cẩn nghĩ nghĩ, nói: "Sau này, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mong Vương gia không cần hạ độc thủ người nhà Hoài Cẩn."
"Cẩn Nhi?"
Tiết Trường Du giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Tô Hoài Cẩn, trong lòng lập tức nhảy lên hai lần, không biết lời này của Tô Hoài Cẩn là có ý tứ gì.
Tiết Trường Du là người từng trải, hắn đương nhiên biết chuyện Tô Chính thông đồng với địch bán nước. Cũng là vì Tô Chính, đời trước Tiết Trường Du nước mất nhà tan, làm một vị vua mất nước. Có thể nói nếu Tô Chính không phải cha của Tô Hoài Cẩn, đời này Tiết Trường Du trọng sinh mà đến, đối đãi Tô Cẩm Nhi ra sao sẽ đối đãi Tô Chính thế đấy.
Chỉ tiếc......
Tiết Trường Du đã nhịn rồi lại nhịn, hiện giờ nghe được Tô Hoài Cẩn nói như vậy, trong lòng hơi hoài nghi, lại hơi nghĩ mà sợ, nhiều nhất vẫn là cảm khái.
Tiết Trường Du tựa như đang cân nhắc, than thở một tiếng, vững vàng nói: "Đúng rồi, người nhà của Cẩn Nhi chính là người nhà của ta. Sau này ta tất nhiên đối xử tử tế người nhà với người nhà của Cẩn Nhi."
Tiết Trường Du không quên bộ dạng năm đó Tô Hoài Chẩn mang binh tử thủ nước Tiết, bởi vậy Tiết Trường Du sẽ không bởi vì chuyện của Tô Chính mà thống hận nhà họ Tô. Nngược lại Tiết Trường Du vô cùng cảm kích Tô Hoài Chân, thậm chí là hổ thẹn.
Tiết Trường Du nghĩ bản thân đã trải qua một đời, cũng không có khả năng lại làm Tô Chính độc quyền tới trình độ kia, tất nhiên không hề giẫm lên vết xe đổ.
Chỉ cần Tô Chính không thông đồng với địch bán nước, Tiết Trường Du xem ở mặt mũi của Tô Hoài Cẩn, cũng sẽ không làm gì ông ta.
Tô Hoài Cẩn nghe Tiết Trường Du đáp ứng thì nhẹ nhàng thở ra, gật đầu.
Tiết Trường Du cười nói: "Vậy...... Phu nhân, uống rượu hợp cẩn nhé?"
Lúc này Tô Hoài Cẩn mới tiếp nhận chén rượu, Tiết Trường Du nhìn Tô Hoài Cẩn" cười ngây ngô", Tô Hoài Cẩn cảm giác bản thân thiếu chút nữa bị rượu hợp cẩn sặc.
Chờ uống rượu hợp cẩn, Tiết Trường Du lại đỡ Tô Hoài Cẩn đến bên cạnh bàn, để Tô Hoài Cẩn ăn một chút gì. Dù sao đã bận rộn một ngày, Tô Hoài Cẩn còn có mang, khẳng định vừa mệt vừa đói.
Tiết Trường Du mới vừa rồi ở bên ngoài kính rượu, đã ăn qua chút đồ, trong bụng đã no, lúc này không đói bụng.
Hơn nữa, hắn đã có món ăn tinh thần, ngồi ở bên cạnh bàn nhìn Tô Hoài Cẩn dùng bữa, trên mặt cười tủm tỉm, cười vô cùng "hòa ái dễ gần". Nếu người khác thấy Tứ hoàng tử cười như vậy, tất nhiên còn tưởng rằng Tứ hoàng tử bị đồ vật tà khí gì đó bám vào người ấy chứ!
Tô Hoài Cẩn dùng đồ ăn, cảm giác nuốt không trôi. Tiết Trường Du cười thật sự quá đáng sợ, đem một gương mặt đẹp trai ngời ngời, suýt nữa cười biến dạng.
Qua loa ăn hai miếng, bởi vì Tô Hoài Cẩn mang thai, đương nhiên cũng là không thể động phòng. Tiết Trường Du đỡ Tô Hoài Cẩn trở về giường bên cạnh, để nàng nằm xuống tới nghỉ ngơi.
Nhưng hiện giờ canh giờ còn sớm, bên ngoài tân khách đông đúc, còn đang đẩy ly nâng cốc, ồn ào giống như phố xá sầm uất, Tô Hoài Cẩn cũng không ngủ được.
Ánh mắt của Tô Hoài Cẩn sáng lên, cười nói: "Vương gia, không bằng chúng ta tới chơi trò tiếp theo để giết thời gian nhỉ."
Tiết Trường Du vừa nghe thế, "Ngây ngô cười" lập tức đọng lại ở trên mặt, bởi vì chuyện Tiết Trường Du đời này ghét nhất khả năng chính là chơi cờ.
Dù sao Tiết Trường Du luôn nhìn thất Tô Hoài Cẩn và Kỳ lão cửu chơi cờ, vừa thấy đến bàn cờ đã ghen. Một mặt khác cũng là cờ nghệ của Tiết Trường Du không tốt, một chút cờ đã đau đầu, còn không bằng để hắn múa đao cầm kiếm.
Tiết Trường Du chần chờ nói: "Này...... Cẩn Nhi, không bằng chúng ta vẫn là......"
Làm thứ khác?
Chỉ tiếc Tiết Trường Du nói còn chưa nói xong, Tô Hoài Cẩn đã nói: "Vương gia, mới vừa rồi người còn nói Hoài Cẩn nói một là một, nói hai là hai. Hiện giờ chỉ là một bàn cờ, Vương gia đã không muốn, vậy sau này......"
Tô Hoài Cẩn chỉ nhìn thấy vẻ mặt dáng vẻ khó xử của Tiết Trường Du đã muốn tiêu khiển tiêu khiển Tiết Trường Du, giết một chút thời gian thôi.
Không nghĩ tới nàng nói như vậy, còn nghe được "Đinh ——" một tiếng, thế nhưng hệ thống có hiệu lực.
【 Hệ thống: Khổ sở cấp hai, có hiệu lực 】
Được lắm, giả đáng thương còn có hệ thống thêm vào, cứ như vậy, ở trong mắt Tiết Trường Du trông Tô Hoài Cẩn yếu ớt đáng thương, phảng phất như bản thân cự tuyệt Tô Hoài Cẩn chơi cờ chính là một người xấu tội ác tày trời.
Tiết Trường Du chỉ cảm thấy trái tim mình quặn thắt. Rõ ràng chỉ là không muốn chơi cờ lại giống như biến thành kẻ phụ lòng, ngay cả bản thân đều chịu đựng không được bản thân.
Tiết Trường Du vội vàng nói: " Được, chơi cờ."
Tô Hoài Cẩn cười, luôn cảm thấy cuộc sống về sau thật ra cũng sẽ không quá nhàm chán......
Tiết Trường Du kêu nha hoàn đưa tới bàn cờ, bắt đầu chơi cờ với Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn chính là "cao thủ trong cuộc", Tiết Trường Du chính là thường dân, căn bản xem không hiểu bố cục của Tô Hoài Cẩn, chỉ có thể căng da đầu đi theo Tô Hoài Cẩn đánh cờ.
Ngón giữa và ngón trỏ của Tiết Trường Du nắm chặt quân cờ, duỗi tay để ở trên bàn. Động tác kia thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn màu đỏ nhạt dịu dàng giống như trích tiên, phong lưu phóng khoáng, đẹp trai hấp dẫn.
Nếu xem nhẹ ánh mắt ngốc nghếch của Tiết Trường Du thì càng vô cùng đẹp trai......
Tô Hoài Cẩn đang cân nhắc đại long này nên đi như thế nào, đã cảm giác ánh mắt sáng quắc của Tiết Trường Du, nhìn chằm chằm vào bản thân, phảng phất như muốn đâm bản thân ra mấy cái lỗ thủng lớn, toàn thân đều khó chịu kinh khủng.
Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, quả nhiên, ánh mắt của Tiết Trường Du có thể phun ra lửa, nhìn chằm chằm bản thân, căn bản không nhìn bàn cờ.
Tô Hoài Cẩn nói: "Vương gia, suy nghĩ cái gì vậy? Người nên hạ rồi."
Tiết Trường Du nhìn ngây ngốc, bị nàng nhắc tới, vội vàng hoàn hồn, ho khan một tiếng, cúi đầu vừa thấy bàn cờ. Khá lắm, quân đen của mình ít tới đáng thương, đã có thể bị quân trắng của Tô Hoài Cẩn ăn mất rồi. Đây vẫn là điều kiện tiên quyết Tô Hoài Cẩn nhường hắn sáu quân.
Tiết Trường Du bất đắc dĩ cực kỳ, ném quân đen vào trong bình cờ, cười nói: "Cẩn Nhi, ta có thể đầu hàng không? Bố cục này không biết hạ như thế nào."
Tô Hoài Cẩn cũng cảm thấy hạ quá nhẹ nhàng, thấu hiểu lòng người cười xinh đẹp nói: "Được, vậy chúng ta làm lại từ đầu?"
Tiết Trường Du: "......" ** khổ quá, tất cả đều dùng để chơi cờ......
Hai người chơi cờ đến nửa đêm, Tô Hoài Cẩn cuối cùng cũng mệt nhọc, Tiết Trường Du như được đại xá, nhanh chóng hầu hạ phu nhân lên giường nghỉ ngơi, bản thân cũng quy quy củ củ nằm ở một bên, sợ chạm vào Tô Hoài Cẩn.
Giường nệm rất rộng, cũng không chen chúc, Tô Hoài Cẩn nhắm mắt lại, mới vừa rồi tiêu khiển Tiết Trường Du mấy bàn, cũng hơi mệt mỏi, nhanh chóng ngủ rồi.
Nhưng thật ra Tiết Trường Du bên cạnh cuối cùng cũng cưới Tô Hoài Cẩn về nhà, nhưng không có thoạt nhìn bình tĩnh tự nhiên như mặt ngoài như vậy, trong lòng khẩn trương không chịu được. Đêm qua mất ngủ, hiện giờ lại bắt đầu mất ngủ.
Tiết Trường Du đợi trong chốc lát, nghe được hô hấp đều đặn của Tô Hoài Cẩn bên cạnh thì chậm rãi nghiêng người. Nương theo ánh trăng mờ ảo, cẩn thận nhìn Tô Hoài Cẩn, phảng phất như thế nào cũng nhìn không đủ.
Tiết Trường Du cứ nhìn như vậy, như thế nào cũng nhìn hơn một canh giờ, ngày mai còn phải mang theo Tô Hoài Cẩn tiến cung đi bái kiến Hoàng Thượng và mẫu phi, nếu lại không ngủ, chỉ sợ tinh thần không tốt.
Tiết Trường Du vừa muốn nhắm mắt ngủ, nào biết Tô Hoài Cẩn ngủ say giấc nồng nên cũng thả lỏng lại, thế nhưng xoay người, tự động lăn vào lòng Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du chỉ cảm thấy trong lồng ngực nóng lên, Tô Hoài Cẩn đã dán lên, còn vùi vào ngực Tiết Trường Du, cọ cọ, duỗi tay ôm lưng Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du: "......"
Tiết Trường Du lập tức cảm thấy hô hấp cứng lại, trái tim kinh hoàng, thật vất vả mới buồn ngủ, lập tức tan thành mây khói, không thấy bóng dáng......
Tiết Trường Du cứng đờ, không dám đánh thức Tô Hoài Cẩn. Đợi một lát, Tô Hoài Cẩn tựa như chìm sâu vào giấc ngủ, Tiết Trường Du chậm rãi nâng tay lên rất nhẹ rất nhẹ, cũng duỗi tay ôm Tô Hoài Cẩn vào lòng.
Loại cảm giác này......
Hệt như mất mà tìm lại.
Khiến Tiết Trường Du như dậy sóng trong lòng, thật lâu không thể bình ổn.
Tiết Trường Du dịu dàng ôm Tô Hoài Cẩn, nhẹ nhàng dùng cằm cọ lên đỉnh đầu nàng, giọng trầm thấp khàn khàn nói: "Cẩn Nhi, Cẩn Nhi...... Cuối cùng nàng lại là của ta......"
Đêm trước ngày thành hôn, Tô Hoài Cẩn đã sớm ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, nha hoàn hạ nhân bên ngoài đã bận rộn.
Tô Hoài Cẩn nằm ở trên giường, còn đang ngủ, Lục Y đã lặng lẽ đẩy cửa vào. Thấy tiểu thư còn chưa tỉnh thì lập tức mang theo bộ dạng trời sập đất lún, nói: "Tiểu thư! Tiểu thư sao người còn chưa chịu dậy! Mau đứng dậy thôi!"
Tô Hoài Cẩn còn đang lơ mơ, mỗi ngày tuy không thể nói là nàng ngủ đến mặt trời lên cao nhưng cũng sẽ không dậy sớm như vậy. Đặc biệt gần đây Tô Hoài Cẩn còn có thai, càng mệt lười ghê gớm, buổi sáng căn bản dậy sớm không được.
Tô Hoài Cẩn túm chăn, ngẩng đầu lên, căn bản không để ý tới Lục Y.
Lục Y không làm gì được, nhanh chóng tới kéo chăn gấm của Tô Hoài Cẩn xuống, nói với giọng nôn nóng: "Tiểu thư! Tiểu thư! Thật sự không thể ngủ nữa, mau đứng lên thôi!"
Tô Hoài Cẩn vẫy tay, nói: "Tiệc cưới không phải xế chiều mới cử hành sao, dậy sớm như vậy làm cái gì?"
Lục Y đếm trên đầu ngón tay nói: "Tiểu thư người còn phải đồ phấn mặt hoạ mi, còn phải thử mặc hỉ phục. Nếu có cái gì không thích hợp, sớm lệnh người đi sửa, cũng có thể kịp."
Tô Hoài Cẩn cảm thấy bất đắc dĩ, hỉ phục mấy ngày nay đã thử rất nhiều lần, còn có thể không thích hợp sao?
Tô Hoài Cẩn bị Lục Y ồn ào thật sự bất đắc dĩ, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng bay mất, lúc này mới thức dậy từ trên giường.
Lục Y nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng hầu hạ Tô Hoài Cẩn rửa mặt, hầu hạ Tô Hoài Cẩn ăn sáng. Chờ ăn sáng xong, lúc này mới vội vàng đi chuẩn bị.
Nói thật ra, Tô Hoài Cẩn đã không phải là lần đầu tiên gả chồng, hơn nữa hai lần đều gả chính là phủ Yến Vương, bởi vậy cũng không có cảm giác gì quá mới mẻ.
Đời trước đã ở phủ Yến Vương nhiều năm, bởi vậy phủ Yến Vương cũng rất quen thuộc với nàng, khẳng định sẽ không làm ra cái gì sai lầm.
Nhân tiện, không biết Phùng Bắc bên kia như thế nào.
Thời điểm Tô Hoài Cẩn để cho Phùng Bắc đi đến cửa thành Bắc tuần tra một chiếc xe tiếp theo, giữ lại một chiếc xe phi tiêu có bảng hiệu đầy đủ.
Theo lý mà nói, xe phi tiêu sẽ chuẩn bị đâu đó với quan phủ địa phương. Xe của họ nói chung sẽ không có ai tới tuần tra, càng sẽ không xé mở giấy tiêu cục niêm phong.
Phùng Bắc hơi khó hiểu, nhưng bởi vì Tô cô nương căn dặn, sau khi Phùng Bắc xin chỉ thị của Tiết Trường Du, ban đêm đã ở cửa Bắc tự mình tuần tra.
Tiết Trường Du lúc ấy đã ngủ mất rồi, nhưng hơi mất ngủ, sau nửa đêm Phùng Bắc vội vã tới.
Sau hừng đông Tiết Trường Du đã phải bận rộn chuyện hôn lễ, Phùng Bắc vốn không nghĩ sẽ quấy rầy hắn, nhưng lần này tuần kiểm, thật sự kiểm ra được vấn đề lớn, bởi vậy Phùng Bắc không thể không quấy rầy Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du khoác áo mở cửa, Phùng Bắc ôm quyền nói: "Vương gia, ti chức dựa theo ý tứ của Vương phi, quả nhiên ở thời điểm tiếp theo phát hiện một chiếc xe phi tiêu hơn hai mươi người hộ tống. Trên xe cắm cờ nước Tiêu, hàng hóa dùng giấy niêm phong, thẻ bài đầy đủ hết."
Tiết Trường Du nhíu mày, trong lòng kinh ngạc, sao Tô Hoài Cẩn lại biết có một chiếc xe phi tiêu lúc này sẽ đi qua cửa thành? Hơn nữa nói được điều giống nhau như đúc, đặc biệt ăn khớp.
Phùng Bắc lại nói: "Vương gia, ti chức lệnh người kiểm tra xe phi tiêu, người áp tải theo xe nhiều mặt gây khó dễ, kết quả chiếc xe phi tiêu thật sự có vấn đề!"
Tiết Trường Du nói: "Vấn đề gì?"
Phùng Bắc nói: "Chiếc xe phi tiêu này căn bản không phải xe phi tiêu gì cả mà là một đám thích khách, mượn cục diện của tiêu đội Đức An cải trang giả dạng mà thành! Theo xe có hai mươi mấy người áp tải, tất cả đều là thích khách tử sĩ mà Đại Lý Tự treo tên, trong xe được niêm phong đều là dao mài binh khí, thậm chí còn lục soát ra mười cái hỏa tiễn!"
Trong lòng Tiết Trường Du chấn động: "Tử sĩ?"
Phùng Bắc gật đầu nói: "Đúng vậy, những tử sĩ đó đã bị ti chức bắt tại trận, giờ phút này đã nhốt ở bên trong nhà lao, đề ra nhiều nghi vấn."
Tiết Trường Du nheo mắt, nói: "Hay, ngươi làm tốt lắm, những người này ngươi cứ từ từ thẩm vấn. Nhớ lấy, thủ vệ nghiêm ngặt một chút, phái những người này đi qua, không được để lộ bất cứ điều gì."
"Vâng thưa Vương gia!"
Bởi vì xế chiều đã phải thành hôn, Phùng Bắc nhanh chóng lui xuống, về lại dinh thự của mình.
Tiết Trường Du vốn đã ngủ không yên, hiện giờ càng thêm trằn trọc, cũng không trở về phòng mà ngồi bên ngoài hoa viên trong đình viện, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn ban chỉ mang trên ngón tay.
Cái nhẫn ban chỉ này của Tiết Trường Du và Tô Hoài Cẩn chính là một đôi, bởi vậy Tiết Trường Du chưa bao giờ tháo ra, vẫn luôn vô cùng yêu quý. Nhưng lần trước rơi xuống vực, trên nhẫn ban chỉ đại khái đã nứt ra một cái khe rất dài, may mà không thật sự vỡ vụn.
Tiết Trường Du vuốt ve nhẫn ban chỉ huyết hồng, tựa như hơi xuất thần. Đầu tiên là híp mắt, sau đó nhíu mày, đáy lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, rất nhiều rất nhiều, từ thật lâu lúc trước đã có.
Tô Hoài Cẩn tựa như có thể biết trước được, lại còn có thể biết đến vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, tựa như xe phi tiêu lần này. Còn có lần trước Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc bị mù, Tô Hoài Cẩn từng nói qua một câu, "Người không thể làm chuyện xấu", tựa như biểu thị cái gì đó. Mới đầu Tiết Trường Du cũng không quá rõ ràng nhưng về sau lại giống như hơi hiểu.
Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc phái tuỳ tùng hạ độc Thương Dương Vương, kết quả độc dược này không biết như thế nào bị Đại hoàng tử ăn phải, dẫn tới hiện tại gã mù hai mắt, vô duyên với vị trí trữ quân.
Mọi việc cứ như thế, còn có rất nhiều rất nhiều, nhiều không kể xiết.
Biểu cảm của Tiết Trường Du nghiêm túc trong chốc lát, nhưng trong chốc lát lại thả lỏng, cười cười, lầm bầm lầu bầu nói: "Chẳng lẽ Cẩn Nhi là thần nữ hay sao? Còn có thể biết trước......"
Sáng sớm Tô Hoài Cẩn bận rộn, cảm giác bản thân chưa bao giờ bận rộn như vậy. Rất nhanh cỗ kiệu đón dâu đã tới cửa phủ Thừa tướng, phủ Thừa tướng nhốn nháo.
Lục Y nhanh chóng đội cho Tô Hoài Cẩn cái khăn voan màu đỏ, sau đó đỡ Tô Hoài Cẩn một đường đi ra cửa lớn, kiệu đón dâu đã chờ ở cửa.
Tô Chính và Tô Hoài Chẩn cũng đều chờ ở cổng lớn, Tô Chính vội vàng đón lấy, nhỏ giọng dặn dò Tô Hoài Cẩn: "Con gái à, hầu hạ Vương gia cho tốt, biết chưa? Đừng để cho nhà họ Tô chúng ta mất mặt, sau này sinh ra thằng nhóc béo ú, cho nhà họ Tô chúng ta một cái hoàng trưởng tôn!"
Tô Hoài Cẩn che khăn voan, bởi vậy người khác đều không nhìn ra vẻ mặt của nàng. Nàng nghe được Tô Chính nói như vậy thì trong lòng chỉ cười, nghĩ thầm đã muộn rồi, trước đó đã xác định hệ thống một chút, xác định giới tính cục cưng thành nữ, khẳng định sinh không ra thằng nhóc béo.
Tô Hoài Cẩn tưởng tượng như vậy thì nghĩ đến dung mạo đặc thù của cục cưng còn chưa có xác định, nhưng cũng không phải quá vội vàng. Chuyện quan trọng như vậy, tất nhiên phải chậm rãi suy nghĩ.
Tô Hoài Chẩn cũng đón lấy nói: "Cha, cha nói chuyện này để làm gì? Em gái là người biết chừng mực."
Cỗ kiệu ở cửa, Tô Hoài Cẩn nhanh chóng bước lên kiệu. Đội ngũ đón dâu có thể nói là xa hoa long trọng, cũng không thấp chút nào, đón Tô Hoài Cẩn thì đi đến phủ Yến Vương.
Dọc theo đường đi người xem lễ rất nhiều, từ quan lại cường hào đến bá tánh bình thường, mọi người đều biết Yến Thân Vương muốn thành hôn, nhiệt tình cực kỳ. Tất cả đều nghênh đón ở hai bên đường xem lễ.
"Yến Vương điện hạ muốn thành hôn, là con gái của Thừa tướng gia, thật là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc!"
"Ai nói không phải? Nghe nói đây là con gái của Thừa tướng, là người có tâm địa Bồ Tát, hơn nữa dung mạo đẹp như tiên, còn dùng binh như thần, ngay cả trai tráng cũng không kém. Lần này Thương Dương có thể không chiến mà hàng đều là bởi vì công lao của Tô cô nương!"
"Thiệt hay giả, nói nghe vô lý như vậy?"
"Này, ta còn nghe nói con gái Thừa tướng này chính là người trước đây từ hôn Yến Vương điện hạ, sao hiện giờ lại thành đôi?"
"Đúng đó, cũng không biết cho Yến Vương điện hạ uống bùa mê thuốc lú gì, lui hôn còn có thể lại thành!"
Tô Hoài Cẩn ngồi ở bên trong kiệu, một đường nghe thấy rất nhiều người xem lễ đang nói chuyện, có nhỏ giọng cũng có không kiêng nể gì, có ca ngợi, cũng có khinh thường, dạng gì cũng có.
Tô Hoài Cẩn lẳng lặng ngồi, không khỏi cười, nghĩ thầm đúng rồi, bản thân tất nhiên là cho Tiết Trường Du ăn bùa mê thuốc lú, bằng không đời này Tiết Trường Du sao lại giống thuốc cao bôi trên da chó như vậy?
Bất luận bản thân có làm mặt lạnh như thế nào với hắn, Tiết Trường Du giống như đều không oán không hối hận......
Cỗ kiệu nhanh chóng chạm đất, Tô Hoài Cẩn được nghênh tiến vào phủ Yến Vương, trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ một lát mới chuẩn bị hành lễ.
Lục Y đỡ Tô Hoài Cẩn vào đình viện nghỉ ngơi, Tô Hoài Cẩn tháo khăn voan xuống, Lục Y sợ tới mức vội vàng nói: "Tiểu thư tiểu thư, không thể tháo, không thể tháo."
Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ nói: "Hiện giờ đang là mùa hè, ta đang nóng muốn chết đây, tháo trong chốc lát cũng không ai thấy."
Các nàng vừa mới nói, bên ngoài đã có người tới gõ cửa. Lục Y còn tưởng rằng là hạ nhân của phủ Yến Vương, mở cửa ra nhìn thì kinh ngạc không thôi, thế nhưng lại là công chúa Hàm Bình!
Tô Hoài Cẩn cũng vô cùng kinh ngạc: "Công chúa?"
Công chúa Hàm Bình cười tủm tỉm đi vào từ bên ngoài: "Tô tỷ tỷ, ta tới thăm tỷ!"
Công chúa Hàm Bình trước đây bị bệnh một thời gian, bởi vì chuyện của Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc. Lần trước ở trong cung, Tô Hoài Cẩn đụng phải Phương Thiên, từ trong miệng Phương Thiên mới biết được.
Nhưng lập trường của Tô Hoài Cẩn hơi không đúng, bởi vậy không có cách nào đi thăm công chúa Hàm Bình, miễn cho bị người ta bàn tán.
Không nghĩ đến hiện giờ công chúa Hàm Bình thế nhưng lại tới đây.
Tô Hoài Cẩn đương nhiên vui mừng, nói: "Công chúa, mau mời ngồi, cơ thể đã ổn chút nào chưa?"
Công chúa Hàm Bình ngồi xuống, cười nói: "Đã rất tốt, ta bây giờ khỏe như vâm rồi!"
Tô Hoài Cẩn hơi chần chờ, nói: "Công chúa người......"
Công chúa Hàm Bình cười, đĩnh đạc nói: "Ta không có việc gì, thật sự, chỉ là...... Chỉ là gần đây phát sinh quá nhiều việc, đại ca và mẫu hậu đều không yên bình lắm...... Nhưng hôm nay khó có được dịp vui, nên không nói những cái đó."
Công chúa Hàm Bình mang vẻ mặt hâm mộ nhìn mũ phượng khăn quàng vai của Tô Hoài Cẩn, cười nói: "Tô tỷ tỷ, hôm nay tỷ đặc biệt xinh đẹp!"
Tô Hoài Cẩn đã qua ba tháng có thai, dáng người hơi hơi hiện rõ nhưng Tiết Trường Du cố ý căn dặn người làm hỉ phục cho Tô Hoài Cẩn rộng rộng một ít, không cần quá ôm sát người, bởi vậy trông cũng không nhìn ra được cái gì.
Hơn nữa dáng người Tô Hoài Cẩn vốn đã thon thả hơn so với người bình thường, cho nên mặc dù đã qua ba tháng nhưng dáng người vẫn không hiện rõ, phối hợp với số đo mà đặt làm khăn quàng vai phượng hoàng. Còn có dung mạo hấp dẫn hệ thống thêm vào, hiển nhiên đẹp đến mức không gì sánh được.
Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: "Đa tạ công chúa quá khen."
Công chúa Hàm Bình lại trò chuyện một lát với Tô Hoài Cẩn, đột nhiên đứng lên nói: "Ta phải đi, thật ra ta chuồn êm ra đây, mẫu hậu và đại ca không gọi ta tới tham gia tiệc cưới của tỷ, một lát cần phải trở về. Nằng không để người phát hiện, lại phải chịu dạy dỗ."
Tô Hoài Cẩn gật đầu, nói: "Hoài Cẩn không giữ công chúa nữa."
Công chúa Hàm Bình cười, nói: "Ngày khác rảnh rỗi ta lại đến gặp tỷ tỷ, về sau không cần đi phủ Thừa tướng, ngược lại sẽ tới phủ Yến Vương này gặp tỷ tỷ!"
Hàm Bình dứt lời, chạy nhanh ra khỏi đình viện, còn nhìn trái nhìn phải, xác định không có người, lúc này mới vội vàng đi ra ngoài.
Tiết Trường Du nghênh đón khách khứa ở cửa, người tới cửa chúc mừng cuồn cuộn không ngừng, quà mừng đã ước chừng bảy quyển sổ, còn chưa ghi chép xong.
Đột nhiên nghe một nhóm ồ lên, một người ăn mặc vương bào màu trắng, từ bên ngoài đi đến là Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc!
Tiết Ngọc Ngọc ngày xưa đều ăn mặc và được hầu hạ như Thái Tử nhưng hiện giờ gã không phải là Thái Tử, đành phải mặc vương bào của Thân vương.
Tất cả mọi người đều cho rằng Tiết Ngọc Ngọc sẽ không tới tham gia tiệc cưới của Yến Vương. Nào biết Tiết Ngọc Ngọc thế nhưng lại có thái độ khác thường, còn cười đến vẻ mặt đắc ý đi đến.
Thật ra hôm nay Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc là tới xem náo nhiệt. Gã mua được hai mươi thích khách, chuẩn bị ầm ĩ một phen ở tiệc cưới, cùng Tiết Trường Du cá chết lưới rách, không cho Tiết Trường Du sống quá tốt.
Nhưng Tiết Ngọc Ngọc không biết đêm qua thích khách tử sĩ mà gã thuê đã bị Phùng Bắc bắt giữ toàn bộ, một cũng không thể trốn thoát, hiện giờ ở bên trong lao ngục chờ thẩm vấn.
Tiết Ngọc Ngọc tự cho là một tay che trời, bởi vậy hôm nay tới xem náo nhiệt, vẻ mặt không hề có sợ hãi, nghênh ngang đi vào.
Thật là hay, Tiết Ngọc Ngọc vừa tiến vào, vừa lúc nghênh diện công chúa Hàm Bình chuẩn bị trộm chuồn ra ngoài.
Tiết Ngọc Ngọc nhìn không được, nhưng nghe người hầu vừa nói, nhất thời trên mặt biến sắc, gân xanh bạo nộ. Gã rõ ràng ra lệnh cấm Hàm Bình tới tham gia tiệc cưới của Tô Hoài Cẩn và Tiết Trường Du, không nghĩ đến Hàm Bình thế nhưng lén chuồn ra ngoài.
Gân xanh Tiết Ngọc Ngọc nhảy liên hồi, vẻ mặt nảy sinh ác độc, ngay sau đó nâng tay lên, "chát!!" một tiếng, trước mặt mọi người trực tiếp cho công chúa Hàm Bình một cái tát vang dội.
Công chúa Hàm Bình bị bệnh một thời gian, hiện giờ mới tốt một chút, nhưng thân thể vẫn còn suy nhược. Hơn nữa tuổi nàng còn nhỏ, dáng người nhỏ xinh, bị một cái tát như vậy giáng xuống, lập tức té ngã trên mặt đất, nửa mặt đều sưng lên.
Công chúa Hàm Bình kêu lên, ngã xuống đất, choáng váng không thôi, khóe miệng còn hơi thấm ra máu.
Tiết Ngọc Ngọc còn thét lớn: "Đồ súc sinh ăn cây táo, rào cây sung!"
Tiết Trường Du vừa thấy, nhất thời giận không thể lấn át. Tuy hắn và Hàm Bình không phải một mẹ đẻ ra nhưng cũng vẫn luôn coi Hàm Bình như em gái ruột mà đối đãi. Quan hệ thường ngày giữa Hàm Bình và Tô Hoài Cẩn cũng rất tốt.
Hiện giờ Tiết Ngọc Ngọc ẩu đả em ruột của mình tại tiệc cưới, còn nhục mạ như thế. Về tình về lý, Tiết Trường Du đều nuốt không trôi khẩu khí này.
Lữ Ngạn lại vội vàng ngăn cản Tiết Trường Du, nhỏ giọng nói: "Vương gia, ngài không có lập trường quản chuyện này, ngược lại càng quản càng loạn."
Tiết Trường Du nắm chặt tay thành quyền, xương tay răng rắc vang lên, ánh mắt lành lạnh nhìn chằm chằm Tiết Ngọc Ngọc.
Đúng lúc này, có người đi đến, người ngoài cũng không dám quản. Thời điểm không thể quản, người nọ trực tiếp vươn tay tới ôm lấy công chúa Hàm Bình, dịu dàng nâng nàng ấy dậy từ trên mặt đất.
Trong mắt công chúa Hàm Bình đều là nước mắt, ngẩng đầu vừa thấy thế nhưng lại là Phương Thiên!
Tiết Ngọc Ngọc cũng chướng mắt Phương Thiên, cảm thấy Phương Thiên chẳng qua cũng chỉ là một tên hoạn quan, ỷ vào bản thân mồm miệng lanh lợi, đã được sự trọng dụng của Hoàng Thượng, ngồi đến vị trí cao như thế.
Tiết Ngọc Ngọc cười lạnh một tiếng, nói: "Phương Thiên, ngươi lại tới quản nhiều như vậy để làm gì?"
Phương Thiên cười cười, nói: "Đại hoàng tử ngài nói đùa, thân phận hiện giờ của nô tài là đặc sứ thiên tử. Thánh Thượng long thể bất an, không thể tham gia tiệc cưới của Yến Vương điện hạ nên lệnh cho nô tài đến chúc mừng, bởi vậy...... Đại hoàng tử ngài muốn nói cái gì, có phải nên nghiền ngẫm lại một chút hay không?"
"Phương Thiên, ngươi......"
Tiết Ngọc Ngọc phẫn nộ trừng đôi mắt vô thần, nhưng lời nói còn chưa xong, Tiết Trường Du đã đứng ra, lạnh lùng nói: "Đại hoàng huynh là tới tham gia tiệc cưới, đệ đây vô cùng hoan nghênh. Nhưng nếu Đại hoàng huynh tới tiệc cưới của đệ để đánh nhau náo loạn, thì cũng đừng trách đệ không khách khí, không nói đến tình nghĩa anh em bấy lâu nay."
Tiết Ngọc Ngọc bị trách móc một hồi, sắc mặt đặc biệt khó coi, nhưng nghĩ lại, cái này thì là gì? Bản thân nhẫn nhịn nhất thời, chờ đến tiệc cưới là có thể xem kịch vui rồi.
Tiết Ngọc Ngọc hôm nay là tới xem náo nhiệt, bởi vậy nhịn xuống khẩu khí này, cười lạnh một tiếng, vung tay áo, nói: "Được, chúng ta chờ xem!"
Tiết Trường Du cũng không biết những thích khách tới bị bắt được lại là do Tiết Ngọc Ngọc mua được, vì dù sao thích khách còn chưa mở miệng, thẩm vấn không có kết quả gì, nhưng nhìn thấy thái độ của Tiết Ngọc Ngọc cũng để lại sự cố chấp.
Phương Thiên đỡ công chúa Hàm Bình, khóe miệng công chúa Hàm Bình đều là máu nhưng may mà không phải đánh nứt, mà là mới vừa rồi bị đánh, không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi, bởi vậy mới chảy một ít máu. Miệng vết thương ở bên trong khép lại một ít, cũng coi như là may mắn.
Phương Thiên nói: "Vương gia, nô tài cả gan mượn một gian đình viện, đỡ công chúa qua nghỉ tạm."
Tiết Trường Du gật đầu, để người hầu dẫn đường.
Tô Hoài Cẩn đang ở trong sân, phía trước hỗn độn, hiển nhiên cũng có nghe nói, khí phách đập bàn đứng lên: "Tiết Ngọc Ngọc còn dám chạy đến tiệc cưới nháo loạn sao."
Lục Y chạy nhanh ngăn Tô Hoài Cẩn, nói: "Tiểu thư, tiểu thư! Người đừng nónggiận, người còn đang có mang, ngàn vạn không thể tức giận!"
Tô Hoài Cẩn muốn đi xem công chúa Hàm Bình, không biết thương thế ra sao.
Lục Y nói: "Tiểu thư xin yên tâm, Xưởng công đại nhân mới vừa rồi đã cứu công chúa, lúc này mượn nhà để đại phu xem bệnh cho công chúa, người cứ yên tâm."
Tô Hoài Cẩn vừa nghe Phương Thiên tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng lại nhíu mày.
Nàng có thể nhìn ra được tới công chúa Hàm Bình có cảm tình với Phương Thiên, Hàm Bình cũng là chính miệng thừa nhận. Phương Thiên cũng chăm sóc thêm công chúa Hàm Bình, nếu nói không có cảm tình gì thì đó là gạt người.
Chỉ là......
Chỉ là thân phận của Phương Thiên quá xấu hổ. Y là hoạn quan, tuyệt đối không thể tu thành chính quả với công chúa Hàm Bình. Nhưng nếu vạch trần bí mật của Phương Thiên không phải hoạn quan, Phương Thiên tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Bởi vậy giữa Phương Thiên và Hàm Bình đã hình thành một con đường chết, làm sao cũng không giải được.
Tô Hoài Cẩn thở dài, cảm thấy đau đầu không thôi.
Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc tiến đến gây rối, chuẩn bị xem náo nhiệt, ngồi ở tiệc cưới với vẻ mặt cao cao tại thượng dự đoán trước.
Người khác đều bởi vì Thái Tử vừa mới bị phế, bởi vậy không dám tiến lên thân cận, vì thế bên cạnh Tiết Ngọc Ngọc không có người ngồi. Nhưng Tiết Ngọc Ngọc không để bụng, gã lại chờ thích khách ra tới.
Vì thế......
Tiết Ngọc Ngọc chờ mãi chờ mãi, vẫn luôn chờ, từ tiệc cưới chưa bắt đầu đã chờ, chờ tới tân nhân hành lễ, thích khách vẫn không ra tay.
Tiết Ngọc Ngọc hơi kỳ quái, Tô Hoài Cẩn và Tiết Trường Du lập tức sắp hành lễ, thích khách vẫn chẳng có động tĩnh nào, có thể khiến Tiết Ngọc Ngọc không nóng nảy sao?
Tô Hoài Cẩn đội khăn voan, nhìn không thấy tình hình nhưng đã có thể tưởng tượng tâm tình giờ phút này của Tiết Ngọc Ngọc, khẳng định là kiến bò trên chảo nóng, nóng vội khó nhịn.
Tô Hoài Cẩn cười tủm tỉm, nhịn không được cười khẽ một tiếng.
Tiết Trường Du bên cạnh bái đường với Tô Hoài Cẩn thình lình nghe Cẩn Nhi cười khẽ, nhất thời hiểu sai ý, trong lòng mừng như điên. Chẳng lẽ hôm nay Cẩn Nhi đặc biệt vui, vậy nhất định là bởi vì phải gả cho mình cho nên vô cùng vui.
Tiết Trường Du vì thế canh người khác không chú ý, nhỏ giọng nói: "Cẩn Nhi cũng rất vui sao? Vậy thật tốt, giống ta vậy."
Tô Hoài Cẩn: "......"
Vương gia tựa như...... Hiểu lầm cái gì.
Tô Hoài Cẩn hoàn toàn là cười xem náo nhiệt, nào biết Tiết Trường Du hiểu lầm.
Lễ rất nhanh đã xong, Tiết Trường Du phải ở lại bên ngoài kính rượu, Tô Hoài Cẩn thì bị bọn nha hoàn vây quanh, đưa vào tân phòng.
Tô Hoài Cẩn vào tân phòng, Lục Y hầu hạ ở một bên, còn có một nha hoàn trong phủ của Tiết Trường Du, đương nhiên chính là cung nữ Liễu Dao ngày đó Thục Quý Phi điều tới từ bên cạnh.
Hai người đứng ở bên cạnh Tô Hoài Cẩn, chờ Tô Hoài Cẩn sai khiến.
Tô Hoài Cẩn ngồi cũng nhàm chán, trong lòng vừa động, dứt khoát mở ra tai thính mắt tinh, nhìn xem bên ngoài Đại hoàng tử lo lắng thế nào.
"Đinh ——"
【 Hệ thống: Tai thính cấp năm, có hiệu lực 】
【 Hệ thống: Mắt sáng cấp năm, có hiệu lực 】
Tuy rằng Tô Hoài Cẩn đội khăn voan nhưng trước mắt đột nhiên trống trải, lập tức biến thành hỉ yến. Tiết Trường Du xuyên qua đám người, những người này lại đây kính rượu, bắt chuyện, xáp lại gần Tiết Trường Du.
Mà Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc một mình ngồi trên bàn, vẻ mặt nôn nóng. Tuy rằng nhìn không thấy lại luôn nhìn chung quanh, sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng đen, còn một mình nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại: "Như thế nào còn chưa tới?"
Tiết Ngọc Ngọc quả nhiên là kiến bò trên chảo nóng, đã sắp ngồi không yên, bản thân lại nhắc đi nhắc lại: "Không có khả năng xảy ra sai lầm gì, còn phải chờ tới khi nào mới xuất hiện? Hừ, đến lúc đó cho các ngươi đẹp!"
Đại hoàng tử ngồi bên bàn, đã chờ không kiên nhẫn, lúc này một tùy tùng của gã vội vàng chạy tới, nhỏ giọng nói: "Quá...... Vương gia, việc lớn không tốt!"
Tiết Ngọc Ngọc lạnh giọng nói: "Làm sao vậy?"
Tùy tùng kia hoang mang rối loạn nói: "Xe...... xe phi tiêu...... Đêm qua bị chặn lại! Những kẻ áp tải kia đều bị nhốt trong nhà lao! Chỉ sợ, chỉ sợ đã không thể......"
"Cái gì!?"
Tiết Ngọc Ngọc vỗ bàn, người bên cạnh sợ tới mức đều nhìn sang bên này.
Tiết Ngọc Ngọc thế mới biết bản thân thất thố, mặt âm trầm, nhỏ giọng nói: "Chuyện gì xảy ra!? Tiêu cục không phải đã chuẩn bị, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn rồi sao?!"
Từ giả run rẩy nói: "Không...... Không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên xảy ra tình huống này."
Tô Hoài Cẩn thật sự nhịn không được, "haha" một tiếng bật cười. Đại hoàng tử định liệu trước mong đợi cả đêm, hiện giờ cuối cùng mộng đẹp rách nát, thật sự thú vị.
Lục Y và Liễu Dao hầu hạ bên cạnh căn bản không biết tình huống như thế nào, kinh ngạc nhìn Tô Hoài Cẩn không lý do bật cười.
Lục Y cười nói: "À! Tiểu thư...... A, không, Vương phi nhất định rất vui, dù sao đã tu thành chính quả với Vương gia, bởi vậy vui mừng như vậy, có phải hay không?"
Tô Hoài Cẩn: "......" Lại một cái hiểu lầm.
Liễu Dao đứng ở một bên thì nói: "Lục Y, hiện giờ nơi này đã không phải phủ Thừa tướng, ngươi vào phủ Yến Vương, nên hiểu chút quy củ, đừng không theo quy tắc nào, lúc này nên là ngươi nói chuyện sao? Lỗ mãng, sau này va chạm Vương gia......"
Ả còn chưa nói xong, Tô Hoài Cẩn đột nhiên nói: "Phủ Yến Vương này ai là chủ mẫu?"
Liễu Dao sửng sốt, lắp bắp nói: "Là...... Đương nhiên là Vương phi ngài."
Tô Hoài Cẩn lại nói: "Vậy à, ta còn tưởng rằng là Liễu Dao ngươi ấy chứ? Dù sao giọng điệu này của ngươi phảng phất như là đương gia của phủ Yến Vương này vậy."
Liễu Dao vừa nghe xong, khẳng định là bởi vì bản thân mới vừa răn dạy Lục Y cho nên khiến Tô Hoài Cẩn không vui, ấp úng nói: "Nô tỳ...... Nô tỳ chỉ là muốn nhắc Lục Y một chút."
Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: "Là nhắc nhở hay là bới lông tìm vết, trong lòng bản thân ngươi rõ ràng."
Liễu Dao lập tức tủi thân nói: "Vương phi, ngài trách oan nô tỳ, nô tỳ......"
Tô Hoài Cẩn cười một tiếng, đánh gãy Liễu Dao khóc thút thít, nói thẳng: "Ngươi lui ra đi."
Liễu Dao còn chưa khóc lóc kể lể xong, đã không cơ hội này, lập tức đành phải lui xuống.
Lục Y ngẩng ngẩng cằm đối với Liễu Dao lui ra ngoài: "Hừ, không biết tiểu thư nhà chúng ta bao che cho con nhất sao! Thật khiến người chán ghét, giọng điệu như là nhà mình, chẳng qua là cung nữ mà thôi."
Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng nói thật ra, nàng xác thật bao che cho con, đương nhiên, cũng là bởi vì không quen nhìn Liễu Dao.
Không cần phải nói, Liễu Dao là Thục Quý Phi phái tới, chuyên môn chọc khiến Tô Hoài Cẩn không thoải mái.
Tô Hoài Cẩn nói: "Lục Y, sau này em cũng phải chú ý."
Lục Y tức khắc héo, nói: "Dạ, tiểu thư......"
Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ cười, nói: "Ta nói bảo em chú ý, đừng ăn mệt!"
Mắt Lục Y nhất thời sáng lên, cười nói: "Lục Y đã biết, Lục Y biết tiểu thư đối với Lục Y tốt nhất!"
Tô Hoài Cẩn cười nói: "Vậy à, nếu Bánh Bao Thịt nghe thấy em nói như vậy, tất nhiên sẽ ghen."
Lục Y thở phì phì nói: "Tiểu thư, người lại so Lục Y với con chó xấu kia!"
Lục Y sợ Tô Hoài Cẩn nhàm chán, vẫn luôn nói chuyện với nàng rồi lại nói: "Tiểu thư, người đói bụng chưa, muốn ăn trước chút gì không ạ? Vương gia xã giao khách khứa ở bên ngoài, chỉ sợ còn phải một hồi lâu mới có thể lại đây."
Nàng ấy vừa dứt lời đã nghe được một tiếng kẽo kẹt, cửa phòng thế nhưng bị đẩy ra.
Lục Y mở to hai mắt, Yến Vương điện hạ một thân hỉ phục màu đỏ rực, thế nhưng từ bên ngoài đi đến.
Lục Y giật mình không thôi, không phải đang ứng phó khách khứa sao, sao mới một lát đã tới rồi ta?
Thật đúng là ứng phó......
Tiết Trường Du đi vào, hắn vẫn chưa uống say, dù sao tửu lượng của Tiết Trường Du rất tốt. Một mặt khác, cũng là Tiết Trường Du cũng chưa uống bao nhiêu ly đã bỏ khách khứa xuống, bản thân lại đây.
Tiết Trường Du gật đầu với Lục Y, ý bảo Lục Y lui ra.
Lục Y nhanh chóng hành lễ, sau đó yên lặng lui đi ra ngoài.
Tô Hoài Cẩn che khăn voan, không biết là ai vào được mới nói: "Lục Y, là ai vào được? Liễu Dao sao?"
Lúc này Lục Y đã lui ra ngoài, cười tủm tỉm, còn săn sóc đóng cửa lại, sau đó che miệng, liên tục cười rồi đi.
Tô Hoài Cẩn không nghe được Lục Y đáp lời, nhưng nghe được tiếng bước chân, hơi kỳ quái, ngay sau đó từ khe hở phía dưới khăn voan thấy được một vạt áo màu đỏ rực.
Tô Hoài Cẩn giật mình nói: "Vương gia?"
Tiết Trường Du cười, giọng dịu dàng lại khàn khàn nói: "Là ta."
Hắn nói xong thì cúi xuống, cũng không lập tức xốc lên khăn voan của Tô Hoài Cẩn, ngược lại cười nói: "Nhưng...... Cẩn Nhi phải sửa mở miệng gọi ta là phu quân."
Tô Hoài Cẩn cảm giác giọng của Tiết Trường Du đã ở bên tai mình. Tuy rằng cách khăn voan nhưng giọng nói kia khàn khàn truyền tới, mang theo một hơi thở dịu dàng, không biết sao lại khiến tim người ta đập nhanh hơn.
Tiết Trường Du dứt lời, vẫn cứ không xốc khăn voan của Tô Hoài Cẩn lên, mà là cách khăn voan, khom người hôn một cái ở bên tai Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn không có phòng bị, sợ tới mức giật mình, sống lưng đều thẳng.
Đã nghe Tiết Trường Du cười nói: "Cẩn Nhi, hôm nay ta rất vui, cuối cùng cũng cưới được nàng, thật sự là may mắn của ta."
Tiết Trường Du dịu dàng lại nói: "Phu nhân, vi phu hiện tại có thể nhìn xem phu nhân của ta không?"
Tô Hoài Cẩn nghe giọng Tiết Trường Du, trong lòng "bình bịch" nhảy mạnh, vội vàng hít sâu hai hơi, đột nhiên nhận ra, không biết như thế nào, Vương gia tựa như còn biết chòng ghẹo hơn đời trước nhỉ?
Đời trước lúc Tô Hoài Cẩn gả vào phủ Yến Vương rất khẩn trương, không giống hiện tại bình tĩnh như vậy, sợ bản thân làm không tốt, không đủ năng lực.
Nhớ lại, lúc ấy Tiết Trường Du hẳn là không có khả năng trêu chọc như vậy ấy chứ?
Thật ra Tô Hoài Cẩn không biết Tiết Trường Du cũng là người trọng sinh, đương nhiên là "kinh nghiệm" phong phú hơn so với đời trước. Hơn nữa, Tiết Trường Du đã khẩn trương cả đêm, một chút tự nhiên này phải làm đến tốt nhất, làm sao trêu chọc làm sao đến.
Càng đừng nói, Tiết Trường Du đã ở trong lòng tự mình tập luyện rất nhiều lần......
Tô Hoài Cẩn không nói lời nào, Tiết Trường Du cười tủm tỉm nói: " Hả? Cẩn Nhi không nói lời nào, thế vi phu xốc lên nhé?"
Hắn nói xong, dựa lại đây, chậm rãi xốc khăn voan trên đầu Tô Hoài Cẩn lên.
Tô Hoài Cẩn hơi rũ mắt, ánh sáng xung quanh mờ mịt chiếu rọi làn da vô cùng mịn màng của Tô Hoài Cẩn, còn có lông mi thật dài.
Đôi mắt nàng nhẹ nhàng rung động, lông mi cũng theo đấy run rẩy. Trong nháy mắt trong lòng Tiết Trường Du nhảy lên hai cái, phảng phất như đâm thủng lồng ngực, cổ họng lập tức thắt lại, cũng không biết là ai trêu chọc ai......
Hơi thở của Tiết Trường Du cứng lại, ma xui quỷ khiến khom người về trước, lần này hôn lên môi Tô Hoài Cẩn như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng rời đi.
Tô Hoài Cẩn khiếp sợ mở to hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn Tiết Trường Du, lại vội vàng che lại miệng mình, còn lau lau, vẻ mặt ghét bỏ.
Tiết Trường Du bật cười trước động tác của nàng: "Phu nhân, tới uống rượu hợp cẩn nhé?"
Tô Hoài Cẩn nhìn về phía Tiết Trường Du, thấy hắn bưng ly rượu lên, đưa cho bản thân một ly, lại không lập tức nhận, thản nhiên nói: "Vương gia, Hoài Cẩn còn có một chuyện, muốn nói rõ trước với Vương gia."
Tiết Trường Du dứt khoát cũng ngồi xuống bên giường, nhìn thẳng Tô Hoài Cẩn, cười nói: "Chuyện gì?"
Tô Hoài Cẩn dừng một chút, nói: "Hoài Cẩn muốn trước khi uống rượu hợp cẩn, có ba điều quy ước với Vương gia."
Tiết Trường Du nghe xong, cũng không có tức giận, cũng không có vẻ mặt gì quá kỳ quái, ngược lại nở nụ cười khiến Tô Hoài Cẩn hơi ngây ngốc, chẳng lẽ Tiết Trường Du uống say? Bằng không sao lại đột nhiên cười rộ lên.
Đã nghe Tiết Trường Du nói: "Cái gì mà quy ước ba điều? Cẩn Nhi đã gả cho ta, sau này, ta đương nhiên cái gì cũng nghe phu nhân. Phu nhân nói một là một, nói hai là hai, ta nghe là được rồi, còn cần quy ước ba điều à?"
Tô Hoài Cẩn không ngờ tới hắn nói như vậy, không lý do đỏ mặt lên, lập tức lại phỉ nhổ định lực của mình không đủ, Tiết Trường Du trêu chọc lợi hại quá.
Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: "Vương gia nói như vậy, Hoài Cẩn đã an tâm rồi, chỉ là có một số việc vẫn nên nói trước mới tốt."
Tiết Trường Du mang dáng vẻ rất có kiên nhẫn: "Phu nhân mời nói."
Tô Hoài Cẩn nghĩ nghĩ, nói: "Sau này, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mong Vương gia không cần hạ độc thủ người nhà Hoài Cẩn."
"Cẩn Nhi?"
Tiết Trường Du giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Tô Hoài Cẩn, trong lòng lập tức nhảy lên hai lần, không biết lời này của Tô Hoài Cẩn là có ý tứ gì.
Tiết Trường Du là người từng trải, hắn đương nhiên biết chuyện Tô Chính thông đồng với địch bán nước. Cũng là vì Tô Chính, đời trước Tiết Trường Du nước mất nhà tan, làm một vị vua mất nước. Có thể nói nếu Tô Chính không phải cha của Tô Hoài Cẩn, đời này Tiết Trường Du trọng sinh mà đến, đối đãi Tô Cẩm Nhi ra sao sẽ đối đãi Tô Chính thế đấy.
Chỉ tiếc......
Tiết Trường Du đã nhịn rồi lại nhịn, hiện giờ nghe được Tô Hoài Cẩn nói như vậy, trong lòng hơi hoài nghi, lại hơi nghĩ mà sợ, nhiều nhất vẫn là cảm khái.
Tiết Trường Du tựa như đang cân nhắc, than thở một tiếng, vững vàng nói: "Đúng rồi, người nhà của Cẩn Nhi chính là người nhà của ta. Sau này ta tất nhiên đối xử tử tế người nhà với người nhà của Cẩn Nhi."
Tiết Trường Du không quên bộ dạng năm đó Tô Hoài Chẩn mang binh tử thủ nước Tiết, bởi vậy Tiết Trường Du sẽ không bởi vì chuyện của Tô Chính mà thống hận nhà họ Tô. Nngược lại Tiết Trường Du vô cùng cảm kích Tô Hoài Chân, thậm chí là hổ thẹn.
Tiết Trường Du nghĩ bản thân đã trải qua một đời, cũng không có khả năng lại làm Tô Chính độc quyền tới trình độ kia, tất nhiên không hề giẫm lên vết xe đổ.
Chỉ cần Tô Chính không thông đồng với địch bán nước, Tiết Trường Du xem ở mặt mũi của Tô Hoài Cẩn, cũng sẽ không làm gì ông ta.
Tô Hoài Cẩn nghe Tiết Trường Du đáp ứng thì nhẹ nhàng thở ra, gật đầu.
Tiết Trường Du cười nói: "Vậy...... Phu nhân, uống rượu hợp cẩn nhé?"
Lúc này Tô Hoài Cẩn mới tiếp nhận chén rượu, Tiết Trường Du nhìn Tô Hoài Cẩn" cười ngây ngô", Tô Hoài Cẩn cảm giác bản thân thiếu chút nữa bị rượu hợp cẩn sặc.
Chờ uống rượu hợp cẩn, Tiết Trường Du lại đỡ Tô Hoài Cẩn đến bên cạnh bàn, để Tô Hoài Cẩn ăn một chút gì. Dù sao đã bận rộn một ngày, Tô Hoài Cẩn còn có mang, khẳng định vừa mệt vừa đói.
Tiết Trường Du mới vừa rồi ở bên ngoài kính rượu, đã ăn qua chút đồ, trong bụng đã no, lúc này không đói bụng.
Hơn nữa, hắn đã có món ăn tinh thần, ngồi ở bên cạnh bàn nhìn Tô Hoài Cẩn dùng bữa, trên mặt cười tủm tỉm, cười vô cùng "hòa ái dễ gần". Nếu người khác thấy Tứ hoàng tử cười như vậy, tất nhiên còn tưởng rằng Tứ hoàng tử bị đồ vật tà khí gì đó bám vào người ấy chứ!
Tô Hoài Cẩn dùng đồ ăn, cảm giác nuốt không trôi. Tiết Trường Du cười thật sự quá đáng sợ, đem một gương mặt đẹp trai ngời ngời, suýt nữa cười biến dạng.
Qua loa ăn hai miếng, bởi vì Tô Hoài Cẩn mang thai, đương nhiên cũng là không thể động phòng. Tiết Trường Du đỡ Tô Hoài Cẩn trở về giường bên cạnh, để nàng nằm xuống tới nghỉ ngơi.
Nhưng hiện giờ canh giờ còn sớm, bên ngoài tân khách đông đúc, còn đang đẩy ly nâng cốc, ồn ào giống như phố xá sầm uất, Tô Hoài Cẩn cũng không ngủ được.
Ánh mắt của Tô Hoài Cẩn sáng lên, cười nói: "Vương gia, không bằng chúng ta tới chơi trò tiếp theo để giết thời gian nhỉ."
Tiết Trường Du vừa nghe thế, "Ngây ngô cười" lập tức đọng lại ở trên mặt, bởi vì chuyện Tiết Trường Du đời này ghét nhất khả năng chính là chơi cờ.
Dù sao Tiết Trường Du luôn nhìn thất Tô Hoài Cẩn và Kỳ lão cửu chơi cờ, vừa thấy đến bàn cờ đã ghen. Một mặt khác cũng là cờ nghệ của Tiết Trường Du không tốt, một chút cờ đã đau đầu, còn không bằng để hắn múa đao cầm kiếm.
Tiết Trường Du chần chờ nói: "Này...... Cẩn Nhi, không bằng chúng ta vẫn là......"
Làm thứ khác?
Chỉ tiếc Tiết Trường Du nói còn chưa nói xong, Tô Hoài Cẩn đã nói: "Vương gia, mới vừa rồi người còn nói Hoài Cẩn nói một là một, nói hai là hai. Hiện giờ chỉ là một bàn cờ, Vương gia đã không muốn, vậy sau này......"
Tô Hoài Cẩn chỉ nhìn thấy vẻ mặt dáng vẻ khó xử của Tiết Trường Du đã muốn tiêu khiển tiêu khiển Tiết Trường Du, giết một chút thời gian thôi.
Không nghĩ tới nàng nói như vậy, còn nghe được "Đinh ——" một tiếng, thế nhưng hệ thống có hiệu lực.
【 Hệ thống: Khổ sở cấp hai, có hiệu lực 】
Được lắm, giả đáng thương còn có hệ thống thêm vào, cứ như vậy, ở trong mắt Tiết Trường Du trông Tô Hoài Cẩn yếu ớt đáng thương, phảng phất như bản thân cự tuyệt Tô Hoài Cẩn chơi cờ chính là một người xấu tội ác tày trời.
Tiết Trường Du chỉ cảm thấy trái tim mình quặn thắt. Rõ ràng chỉ là không muốn chơi cờ lại giống như biến thành kẻ phụ lòng, ngay cả bản thân đều chịu đựng không được bản thân.
Tiết Trường Du vội vàng nói: " Được, chơi cờ."
Tô Hoài Cẩn cười, luôn cảm thấy cuộc sống về sau thật ra cũng sẽ không quá nhàm chán......
Tiết Trường Du kêu nha hoàn đưa tới bàn cờ, bắt đầu chơi cờ với Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn chính là "cao thủ trong cuộc", Tiết Trường Du chính là thường dân, căn bản xem không hiểu bố cục của Tô Hoài Cẩn, chỉ có thể căng da đầu đi theo Tô Hoài Cẩn đánh cờ.
Ngón giữa và ngón trỏ của Tiết Trường Du nắm chặt quân cờ, duỗi tay để ở trên bàn. Động tác kia thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn màu đỏ nhạt dịu dàng giống như trích tiên, phong lưu phóng khoáng, đẹp trai hấp dẫn.
Nếu xem nhẹ ánh mắt ngốc nghếch của Tiết Trường Du thì càng vô cùng đẹp trai......
Tô Hoài Cẩn đang cân nhắc đại long này nên đi như thế nào, đã cảm giác ánh mắt sáng quắc của Tiết Trường Du, nhìn chằm chằm vào bản thân, phảng phất như muốn đâm bản thân ra mấy cái lỗ thủng lớn, toàn thân đều khó chịu kinh khủng.
Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, quả nhiên, ánh mắt của Tiết Trường Du có thể phun ra lửa, nhìn chằm chằm bản thân, căn bản không nhìn bàn cờ.
Tô Hoài Cẩn nói: "Vương gia, suy nghĩ cái gì vậy? Người nên hạ rồi."
Tiết Trường Du nhìn ngây ngốc, bị nàng nhắc tới, vội vàng hoàn hồn, ho khan một tiếng, cúi đầu vừa thấy bàn cờ. Khá lắm, quân đen của mình ít tới đáng thương, đã có thể bị quân trắng của Tô Hoài Cẩn ăn mất rồi. Đây vẫn là điều kiện tiên quyết Tô Hoài Cẩn nhường hắn sáu quân.
Tiết Trường Du bất đắc dĩ cực kỳ, ném quân đen vào trong bình cờ, cười nói: "Cẩn Nhi, ta có thể đầu hàng không? Bố cục này không biết hạ như thế nào."
Tô Hoài Cẩn cũng cảm thấy hạ quá nhẹ nhàng, thấu hiểu lòng người cười xinh đẹp nói: "Được, vậy chúng ta làm lại từ đầu?"
Tiết Trường Du: "......" ** khổ quá, tất cả đều dùng để chơi cờ......
Hai người chơi cờ đến nửa đêm, Tô Hoài Cẩn cuối cùng cũng mệt nhọc, Tiết Trường Du như được đại xá, nhanh chóng hầu hạ phu nhân lên giường nghỉ ngơi, bản thân cũng quy quy củ củ nằm ở một bên, sợ chạm vào Tô Hoài Cẩn.
Giường nệm rất rộng, cũng không chen chúc, Tô Hoài Cẩn nhắm mắt lại, mới vừa rồi tiêu khiển Tiết Trường Du mấy bàn, cũng hơi mệt mỏi, nhanh chóng ngủ rồi.
Nhưng thật ra Tiết Trường Du bên cạnh cuối cùng cũng cưới Tô Hoài Cẩn về nhà, nhưng không có thoạt nhìn bình tĩnh tự nhiên như mặt ngoài như vậy, trong lòng khẩn trương không chịu được. Đêm qua mất ngủ, hiện giờ lại bắt đầu mất ngủ.
Tiết Trường Du đợi trong chốc lát, nghe được hô hấp đều đặn của Tô Hoài Cẩn bên cạnh thì chậm rãi nghiêng người. Nương theo ánh trăng mờ ảo, cẩn thận nhìn Tô Hoài Cẩn, phảng phất như thế nào cũng nhìn không đủ.
Tiết Trường Du cứ nhìn như vậy, như thế nào cũng nhìn hơn một canh giờ, ngày mai còn phải mang theo Tô Hoài Cẩn tiến cung đi bái kiến Hoàng Thượng và mẫu phi, nếu lại không ngủ, chỉ sợ tinh thần không tốt.
Tiết Trường Du vừa muốn nhắm mắt ngủ, nào biết Tô Hoài Cẩn ngủ say giấc nồng nên cũng thả lỏng lại, thế nhưng xoay người, tự động lăn vào lòng Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du chỉ cảm thấy trong lồng ngực nóng lên, Tô Hoài Cẩn đã dán lên, còn vùi vào ngực Tiết Trường Du, cọ cọ, duỗi tay ôm lưng Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du: "......"
Tiết Trường Du lập tức cảm thấy hô hấp cứng lại, trái tim kinh hoàng, thật vất vả mới buồn ngủ, lập tức tan thành mây khói, không thấy bóng dáng......
Tiết Trường Du cứng đờ, không dám đánh thức Tô Hoài Cẩn. Đợi một lát, Tô Hoài Cẩn tựa như chìm sâu vào giấc ngủ, Tiết Trường Du chậm rãi nâng tay lên rất nhẹ rất nhẹ, cũng duỗi tay ôm Tô Hoài Cẩn vào lòng.
Loại cảm giác này......
Hệt như mất mà tìm lại.
Khiến Tiết Trường Du như dậy sóng trong lòng, thật lâu không thể bình ổn.
Tiết Trường Du dịu dàng ôm Tô Hoài Cẩn, nhẹ nhàng dùng cằm cọ lên đỉnh đầu nàng, giọng trầm thấp khàn khàn nói: "Cẩn Nhi, Cẩn Nhi...... Cuối cùng nàng lại là của ta......"
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp