Nuông Chiều Em Đến Đau Lòng
Chương 15
Kỳ thi cuối tháng được tổ chức quy cũ hơn kỳ thi kiểm tra chất lượng nhiều, phân loại phòng thi dựa trên thành tích của kỳ thi học kỳ đầu tiên, mỗi người một bàn, trong phòng có hai giám thị canh gác.
Kỳ thi diễn ra vào ngày thứ Tư, sau khi thi xong sẽ là một đợt nghỉ ngắn hạn trong tháng 10.
Đối với kỳ thi lần này mà nói, Thời Hạ không ôm hi vọng lớn bao nhiêu, chuyện thành tích không phải có thể tăng trong vòng một hai tháng.
Chẳng qua so với kỳ thi kiểm tra chất lượng lần trước, tâm trạng của Thời Hạ bình tĩnh hơn rất nhiều.
Dù sao thì cái cô học được nhiều nhất trong mấy năm nay có lẽ là chấp nhận hiện thực.
Bây giờ cô có thể thích ứng tốt với thân phận học tra của mình.
Coi thành tích như cặn bã.
Thứ năm thi xong môn cuối cùng, mọi người trở lại phòng học của mình thu dọn đồ chuẩn bị về nhà.
Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng dong dài.
“Nghỉ ngơi đừng chỉ biết ham chơi, sau kỳ thi lần này có lẽ mọi người đều rõ ràng trình độ của mình, tự tổng kết lại nguyên nhân cho đàng hoàng……”
“Đừng quên làm bài tập giáo viên đã giao, tuần sau đúng giờ quay về trường, đừng đến trễ…”
“Còn nữa, gần đây có rất nhiều bạn bị cảm, nghỉ ngơi cho tốt vào, lúc về nhớ mang theo nhiều quần áo, trời bắt đầu trở lạnh rồi…”
“Sau khi về nhà nhớ giúp đỡ ba mẹ công việc nhà nhiều hơn, mọi người đã lớn rồi đừng xem mình là con nít nữa, phải biết cảm thông…”
Thời Hạ vừa dọn dẹp sách trên bàn vừa nghe giáo viên chủ nhiệm dong dài.
Một tên nhóc to xác vừa mới tốt nghiệp chưa được 25 năm đã bắt đầu nói mấy lời của ông già năm sáu chục tuổi.
Thời Hạ dọn dẹp ngăn nắp mấy quyển sách cần đem về trong kỳ nghỉ.
Bỗng nhiên đầu ngón tay đụng phải thứ gì đó vừa lạnh vừa mềm.
Thời Hạ sờ soạng hai cái, ở trong ấn tượng của cô, trong cặp hẳn không để thứ gì như vậy.
Thời Hạ nghĩ xong thì thuận tay lấy ra.
“A……” Thời Hạ thét chói tai quăng đồ vật trong tay đi.
Cùng với tiếng thét chói tai, Thời Hạ hoảng loạn đứng lên lùi về sau, chiếc ghế bị cô đụng ngã, cả người cô lảo đảo về phía sau, vừa lúc đụng vào đùi của Thẩm Nhất Thành đang duỗi ra giữa hành lang.
Thẩm Nhất Thành vươn tay đỡ cô, đồng thời chống đỡ thân thể cô.
Cả lớp đều bị tiếng hét thê thảm của Thời Hạ dọa giật mình.
Giáo viên chủ nhiệm nhíu mày, “Có chuyện gì vậy?”
Đợi đến khi nhìn thấy đồ vật bị ném trên kệ sách, trong lớp học liên tục vang lên tiếng hét sợ hãi và tiếng bàn ghế va chạm vào nhau, trong lớp lập tức loạn cào cào.
“Phắc, phắc, phắc, con rắn chui từ đâu ra vậy?” Thịnh Thác Lý bò lên bàn, đôi mắt mở to hơn cái chuông.
Bây giờ trên kệ sách của Thời Hạ có một con rắn nhỏ có hoa văn dài hơn 10cm, nó đang thè lưỡi cảnh giác nhìn xung quanh.
Thẩm Nhất Thành nhíu mày, cậu dẫn Thời Hạ lui về phía sau một bước, sau đó nhìn thoáng qua tay Thời Hạ.
Thời Hạ trong cơn hoảng loạn cực độ không hề nhận ra động tác của cậu.
Đám người đứng quanh Thời Hạ lập tức trốn vào một góc.
Lý Hoàn cũng không dám ngồi ở chỗ kia nữa, trực tiếp đạp lên bàn nhảy ra ngoài.
“Thời Hạ, em có không bị cắn không?” Giáo viên chủ nhiệm cũng hơi bất ngờ, chỗ này chẳng phải núi hoang, con rắn chui ra từ đâu ra?
Bàn tay của Thẩm Nhất Thành vịn bên hông Thời Hạ, cậu rõ ràng cảm giác được cô đang đổ mồ hôi lạnh, cả người đang run rẩy.
Thẩm Nhất Thành lắc đầu với giáo viên chủ nhiệm, “Không có.”
Thời Hạ nhớ tới cảm giác ban nãy chạm vào nó, nửa người trên đều hóa đá, không khỏi co người lại rúc vào bên cạnh Thẩm Nhất Thành.
Bảo vệ trong trường rất nhanh đã xuất hiện, con rắn được mang đi, cả lớp đang ầm ĩ dần yên tĩnh lại.
Nhưng trong lòng mọi người đều có bóng ma, ai nấy đều kiểm cặp kiểm sách của mình lại mấy lần.
Con rắn nhảy từ trong cặp Thời Hạ ra, rất hiển nhiên là có người cố ý bỏ vào.
Giáo viên chủ nhiệm từ trước đến nay khá ôn hòa, nhưng hôm nay lại nổi giận, nhất định phải tra ra là ai đã bỏ rắn vào cặp của Thời Hạ.
Tra xét hơn một tiếng đồng hồ, tất nhiên là không có kết quả gì.
Tất cả các lớp học khác ở trong trường đều về hết rồi, có kéo dài thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì, giáo viên chủ nhiệm đành bất đắc dĩ cho mọi người tan học.
Sau khi tan học Thời Hạ bị giữ lại, giáo viên chủ nhiệm trấn an cô một lần, anh hỏi Thời Hạ có cần anh đưa cô về nhà hay không.
Thời Hạ từ chối ý tốt của giáo viên chủ nhiệm, “Thầy à em không sao, thầy không cần lo lắng.”
Giáo viên chủ nhiệm thấy Thời Hạ đã trở lại bình thường thì dặn dò thêm vài câu, sau đó mới bảo cô đi về.
Thời Hạ đi xuống lầu đến bãi giữ xe, đúng lúc này trong trường đã không còn ai, sân trường trở về trạng thái vắng lặng vốn có.
Ánh hoàng hôn xuyên qua mái vòm của bãi giữ xe để lại một cái bóng nho nhỏ trên nền đất.
Thời Hạ không khỏi dừng bước chân, người đang dựa vào chiếc xe đạp địa hình ngẩng đầu lên nhìn cô, “Về nhà?”
Thời Hạ ngẩn ra vài giây mới gật đầu, “Được.”
Thời Hạ phát sốt, sốt đến rối tinh rối mù.
Cô mơ một giấc mơ dài đằng đẵng.
Trong giấc mơ là một căn phòng nhỏ màu đen, trong phòng có một cái rương làm bằng thủy tinh trong suốt, đám người kia dùng sức kéo tay cô vào trong hộp.
Bên trong hộp là đám rắn đủ loại màu sắc đang thè lưỡi cuộn tròn bên nhau, Thời Hạ không có cách nào khống chế việc sợ hãi thét chói tai, càng hét càng làm đám người kia vui vẻ.
Thời Hạ không ngừng giãy giụa thoát khỏi cái hộp thủy tinh kia, nhưng đôi chân lại mềm oặt không đi được.
Đám người đó vây quanh cô, vẻ mặt dữ tợn nhìn cô, “Nói đi, khi nào trả tiền?”
Mấy thứ kia không ngừng bò trên tay cô, cảm giác trơn trượt lạnh lẽo kia, có lẽ cả đời này Thời Hạ cũng không quên được.
Thời Hạ cảm thấy như bị người khác bóp chặt cổ, không thể hít thở như bình thường, cô giống như vừa được vớt từ trong nước ra, cả người ướt sũng.
Đúng lúc này, cảm giác ấm áp trên tay xua đi cảm giác trơn trượt kia, như có một đôi tay nào đó nắm lấy cô, khô ráo mà ấm áp, như ánh nắng vào mùa đông xua đi tất cả những vắng lặng tịch mịch.
Thời Hạ ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng dưới bóng đèn 50W, anh nói, “Thời Hạ, tôi về rồi đây, tôi về tặng thận cho em.”
Thời Hạ đứng dậy đi từng bước đến trước mặt anh.
Nhưng cô càng tới gần, người đàn ông càng chậm rãi lui về phía sau.
Thời Hạ vươn tay gọi tên anh, “Thẩm Nhất Thành…”
Ánh đèn neon nhấp nháy chập chờn như đánh vào mặt người khác, tạo ra ánh sáng loang lổ khi sáng khi tối.
Như một bộ phim tua chậm, màn ảnh chuyển qua, người đàn ông nằm trên bàn phẫu thuật, anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nỉ non, “Thời Hạ, ba em đã không còn nữa, mẹ tôi cũng đã rời đi rất nhiều năm.”
“Khoảng thời gian đã lãng phí bởi vì thời niên thiếu, bởi vì quá mức ngông cuồng kiêu ngạo kia, có thể bù lại không?”
“Thời Hạ, đã nhiều năm như vậy, còn có thể ở bên nhau được không?”