Nuôi Nhốt Kiều Thê: Bụng Hắc Lão Công Thật Đáng Sợ
Quyển 1 - Chương 20
Về đến nhà đã là đến bữa tối, sắp xếp cho cha mẹ ở tại khách phòng, Liền Tịch Tịch chậm rãi đi vào phòng dành cho nàng và Trương Tuấn, lúc này Trương Tuấn đã tắm xong, nằm ở trên giường hút thuốc.
Nhìn cảnh này, Liền Tịch Tịch có chút nhíu nhíu mày, nàng nhớ rõ, từ trước cho tới bây giờ Trương Tuấn chưa từng ở trước mặt nàng hút thuốc, nàng còn nghĩ là hắn chưa bao giờ hút thuốc.
Trực tiếp đi về phòng tắm, mở vòi nước lên, nước nóng dần xua đi mệt mỏi trong người,nhưng trong đầu vẫn là 1 mảnh hoảng loạn , nàng không biết, sau khi đi ra phòng tắm , nàng nên đi nơi nào.
Hơi nước bay lên khiến cho khung cảnh có chút mông lung, lẳng lặng nằm trong bồn tắm, lòng của nàng cuối cùng cũng có chút nhẹ nhỏm. Nếu như có thể vĩnh viễn ở đây, thật có bao nhiêu tốt.
Ấm áp, thư thích, không cần đối mặt với người ngoài kia và cả thế giới, nàng bây giờ đặc biệt sợ hãi Trương Tuấn, giống như chỉ cần vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng sẽ không tự chủ được phát run.
“Ngươi muốn ngốc trong đây cả đời luôn à?” Chẳng biết lúc nào, luồng khí nóng thổi đến trên mặt, âm thanh lạnh như băng truyền vào lỗ tai của nàng, hoảng sợ mở mắt ra, hắn đã ở trong phòng tắm, giống như thiên thần, biểu lộ lạnh lùng làm cho người khác không dám nhìn thẳng.
Tay với lên lấy khăn, nhưng tay nàng quá ngắn nên không với tới.
Có chút do dự nhìn Trương Tuấn trước mặt , nàng khiếp nhược mở miệng nói: “Ta không thể với. . . . . .”
Lời của nàng còn chưa nói xong, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười châm chọc, lập tức đem khăn tắm của nàng vứt trên mặt đất, sau đó xoay người đi ra phòng tắm.
Hai tay run rẩy đem khăn tắm cầm lên, lau khô nước trên người, tim của nàng đập thật nhanh, trong đầu không ngừng suy tư về việc phải làm sao để đối mặt với hắn.
Mặc áo tắm, nàng bước nhẹ đi ra phòng tắm, Trương Tuấn lúc này nằm nghiêng trên giường, con mắt nhắm lại, hình như đã ngủ rồi.
Rón ra rón rén đi đến tủ quần áo đem ngăn tủ mở ra, từ bên trong ôm ra 1 bộ chăn mền, nàng đêm nay sẽ ngủ tại phòng ở trên gác xép. Gác xép không đến nổi chật có thể đủ chỗ cho nàng nằm, lúc sắp xếp phòng khi xây, phòng đã được xây sao cho có thể chứa được 2 người , vì vậy nơi đó đủ cho nàng nằm.
“Đến đây.” Ai ngờ nàng vừa mới ôm chăn gối chuẩn bị đi ngủ, hắn liền lên tiếng.
Nhìn cảnh này, Liền Tịch Tịch có chút nhíu nhíu mày, nàng nhớ rõ, từ trước cho tới bây giờ Trương Tuấn chưa từng ở trước mặt nàng hút thuốc, nàng còn nghĩ là hắn chưa bao giờ hút thuốc.
Trực tiếp đi về phòng tắm, mở vòi nước lên, nước nóng dần xua đi mệt mỏi trong người,nhưng trong đầu vẫn là 1 mảnh hoảng loạn , nàng không biết, sau khi đi ra phòng tắm , nàng nên đi nơi nào.
Hơi nước bay lên khiến cho khung cảnh có chút mông lung, lẳng lặng nằm trong bồn tắm, lòng của nàng cuối cùng cũng có chút nhẹ nhỏm. Nếu như có thể vĩnh viễn ở đây, thật có bao nhiêu tốt.
Ấm áp, thư thích, không cần đối mặt với người ngoài kia và cả thế giới, nàng bây giờ đặc biệt sợ hãi Trương Tuấn, giống như chỉ cần vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng sẽ không tự chủ được phát run.
“Ngươi muốn ngốc trong đây cả đời luôn à?” Chẳng biết lúc nào, luồng khí nóng thổi đến trên mặt, âm thanh lạnh như băng truyền vào lỗ tai của nàng, hoảng sợ mở mắt ra, hắn đã ở trong phòng tắm, giống như thiên thần, biểu lộ lạnh lùng làm cho người khác không dám nhìn thẳng.
Tay với lên lấy khăn, nhưng tay nàng quá ngắn nên không với tới.
Có chút do dự nhìn Trương Tuấn trước mặt , nàng khiếp nhược mở miệng nói: “Ta không thể với. . . . . .”
Lời của nàng còn chưa nói xong, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười châm chọc, lập tức đem khăn tắm của nàng vứt trên mặt đất, sau đó xoay người đi ra phòng tắm.
Hai tay run rẩy đem khăn tắm cầm lên, lau khô nước trên người, tim của nàng đập thật nhanh, trong đầu không ngừng suy tư về việc phải làm sao để đối mặt với hắn.
Mặc áo tắm, nàng bước nhẹ đi ra phòng tắm, Trương Tuấn lúc này nằm nghiêng trên giường, con mắt nhắm lại, hình như đã ngủ rồi.
Rón ra rón rén đi đến tủ quần áo đem ngăn tủ mở ra, từ bên trong ôm ra 1 bộ chăn mền, nàng đêm nay sẽ ngủ tại phòng ở trên gác xép. Gác xép không đến nổi chật có thể đủ chỗ cho nàng nằm, lúc sắp xếp phòng khi xây, phòng đã được xây sao cho có thể chứa được 2 người , vì vậy nơi đó đủ cho nàng nằm.
“Đến đây.” Ai ngờ nàng vừa mới ôm chăn gối chuẩn bị đi ngủ, hắn liền lên tiếng.
Tác giả :
Thiến Hề