Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người
Chương 64
Thứ bảy, Văn Tranh và Bắc Tư Ninh đứng trước toà nhà giải trí tổng hợp lớn nhất Dung Thành.
Bắc Tư Ninh mặc bộ quần áo Văn Tranh mua, áo sơ mi sọc xanh lam phối với áo vest, ghi lê và quần tây lam đậm, tóc được buộc bằng dây buộc tóc cùng màu, bên hông còn đeo đồng hồ bỏ túi. Phối với gương mặt sắc bén, hệt như một quý tộc phương Tây thời xưa.
Hên là bình thường tòa nhà này thường được rất nhiều người có danh tiếng ghé thăm, cho nên muốn vào trong thì phải quẹt thẻ, nếu không nơi này sẽ hỗn loạn mất.
“Bộ đồ này đẹp lắm.” Văn Tranh khen: “Anh tự buộc tóc à?”
Bắc Tư Ninh kiêu ngạo: “Đương nhiên, tự ta làm hết.”
“Rất giỏi.” Văn Tranh khen cứ như đang khen con nít, nhưng Bắc Tư Ninh không thấy sai sai chỗ nào, vui vẻ vào trong với anh.
Giáo sư Hạ Nhã Thu mời cả hai lên thẳng phòng thu âm, nói mình đang thu âm một album về nhạc cụ truyền thống, cần đến sự trợ giúp của Bắc Tư Ninh. Loại công việc này hiển nhiên có kinh phí, sẽ trả công đàng hoàng cho hắn, sau khi nghe giáo sư nhẹ nhàng giải thích xong, Bắc Tư Ninh gật đầu đồng ý.
“Tiền chuyển cho cậu ta là được.” Hắn bày tỏ mình không có tài khoản.
Giáo sư Hạ choáng váng: “Cậu là…… người đại diện của ngài Bắc?”
Khóe miệng Văn Tranh giật giật: “Đúng vậy.”
Giáo sư Hạ không rõ thế sự hài lòng gật đầu, khen người đại diện rất bảnh bao, xong cũng không hỏi thêm về vấn đề này.
Phòng thu âm rất yên tĩnh, máy lọc không khí tập trung hoàn thành công việc của mình, phát ra tiếng ồn cực nhỏ.
Anh không hiểu Bắc Tư Ninh và giáo sư Hạ nói gì, chỉ chú ý đến sống lưng thẳng tắp của người đàn ông, trông thần bí và tự tin khi hắn đặt đàn cổ ngang trên chân.
Dây buộc tóc được thắt thành hình con bướm, rủ xuống hơi đong đưa, quần áo phong cách phương Tây cũng không che được khí chất tao nhã của hắn.
Văn Tranh nhìn rất tập trung, bầu không khí xung quanh cũng dần nóng lên.
“Tôi ra ngoài một chút.” Văn Tranh gõ nhẹ cửa, nhắc hai người đang nói chuyện vô cùng hăng say kia, giáo sư Hạ nói một câu người đại diện cực khổ rồi, còn Bắc Tư Ninh lại hỏi anh đi đâu.
“Ra ngoài hút điếu thuốc.”
Văn Tranh không hút thuốc lá, Bắc Tư Ninh biết, nhưng chỉ cần biết anh đứng trước cửa là được, lại tiếp tục nói chuyện với giáo sư Hạ, còn liên tục gảy dây đàn.
Đẹp thật.
Đôi tay xinh đẹp kia của hắn nếu không chơi đàn thì thật đáng tiếc.
Phải nói là, hắn đẹp như vậy, nên biết thật nhiều thứ.
Giống như bây giờ, tự tin tập trung bàn luận về kỹ năng với người khác, nói mấy từ ngữ chuyên nghiệp anh không hiểu, tỏ ra bí ẩn lại thông minh. Mị lực này không phải thứ một gương mặt xinh đẹp có thể so sánh, thậm chí còn khiến cho người đã có chút sức đề kháng với gương mặt kia cảm thấy nghẹt thở đến mức váng đầu.
Văn Tranh thở dài một hơi, cúi đầu nhìn điện thoại, trả lời vài tin nhắn trên Weibo.
Livestream mấy hôm nay cũng coi như thuận lợi, không mắc lỗi gì, quà thưởng ép hạng hai không ngóc đầu nổi.
Mấy hôm nay Tiểu Ngọc không online, không biết đi đâu làm gì. Đây cũng là điểm tốt của nghề tự do, tự chủ muốn nghỉ cũng không ai quan tâm, cũng không dính líu đến tiền bạc, cho dù Tiểu Ngọc đăng ký đoàn du lịch ghé thăm mặt trăng cũng không ai để ý.
Sau đó Bách Sương hèn mọn bám theo.
Văn Tranh nghĩ, khi nào anh mới có thể yêu đương chứ?
Nếu bây giờ tỏ tình, Bắc Tư Ninh sẽ bất ngờ sao? Nếu bị từ chối, anh vẫn sẽ tiếp tục cố gắng chứ?
Chưa chắc.
Văn Tranh lạnh lùng nghĩ, anh cũng không dai như tiểu Ngọc, làm già đời Bách Sương kia mê mình như điếu đổ…….
Nếu anh bị từ chối chắc chắn sẽ đổi mục tiêu. Chỉ mới ba tháng thôi, anh mà không thể sống thiếu một con mèo à?
Không thể nào.
Văn Tranh bóp chân mèo trên điện thoại, cười lạnh.
Tuyệt đối không mặt dày quấn hoài không bỏ.
Bất chấp mọi thứ.
Tuyệt đối không tự vả mặt mình.
Nghĩ đến chuyện không tốt, biểu cảm của anh cũng lạnh lùng hẳn đi, vô tình có một nghệ sĩ dắt theo mấy trợ lí và camera man đi ngang qua, trợ lí lên tiếng bảo Văn Tranh tránh ra, giọng điệu trịch thượng.
Văn Tranh cau mày ngẩng đầu, nhìn vào nghệ sĩ đi đầu, đối phương đột nhiên run một cái, lùi về sau dán thẳng lên tường, mặt mày sợ hãi.
“?” Khí thế của anh mạnh đến vậy à? Người này, quen quen……
Đang lúc ồn ào thì cánh cửa sau lưng mở ra, giáo sư Hạ và Bắc Tư Ninh cùng bước ra, miệng vẫn đang nói liên tục: “Cậu quá tuyệt vời, di sản này đã sớm tuyệt tích, là cậu cho nó tiếp tục được sống…. rốt cuộc cậu Bắc làm nghề gì vậy?”
Bắc Tư Ninh ngẩng đầu nhìn nghệ sĩ kia, chân mày nhướn nhẹ, miệng đáp: “Thợ mát-xa.”
Mọi người: “???”
Nghệ sĩ kia bứng mình khỏi tường, hai mắt long lanh, nịnh hót sáp lại: “Đại ca!”
Bắc Tư Ninh ồ một tiếng, kéo Văn Tranh ra sau lưng, nhìn từ trên xuống dưới xem anh có làm sao không: “Diệp Ngữ Băng?”
Hai mắt Diệp Ngữ Băng sáng lên: “Đúng vậy đúng vậy! Đại ca nhận ra em à! Em là Diệp Ngữ Băng nè! Ha ha ha hi hi hi……”
Văn Tranh còn đang suy nghĩ xem mình thấy người này đâu rồi, lúc này đột nhiên sực nhớ.
Tên quen, mặt cũng quen, là nam chính [Mẹ chồng của tôi], là nam chính lâm vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng khi bị kẹp giữa mẹ và vợ!
Văn Tranh quá sửng sốt, mắt dừng lại trên mặt Diệp Ngữ Băng rất lâu, Bắc Tư Ninh nhìn thấy bèn bất mãn chọt anh.
“?” Văn Tranh nhìn hắn.
Nhóm người sau lưng Diệp Ngữ Băng giờ mới phản ứng lại được, bu lại hỏi Diệp Ngữ Băng đủ thứ, đây là ai, giọng điệu nửa ghen tị nửa xem thường. Người đại diện của Diệp Ngữ Băng – chị Tôn nhéo lỗ tai cậu: “Cậu có biết đại ca là gì không mà nhận lung tung!? Người này là ai đây! Cậu bây giờ là nghệ sĩ duy nhất dưới trướng tôi, khi nào mới học được cách bình tĩnh, có chút khí chất, đừng có làm mấy chuyện kỳ lạ để lấy lòng người khác!”
Dứt lời, chị Tôn lại nhìn Bắc Tư Ninh từ trên xuống dưới, mặt đỏ bừng, tim cũng đập nhanh hơn, cảm giác ghen tị bùng lên dữ dội hơn nhiều, kéo mạnh tai Diệp Ngữ Băng: “Người ta đẹp thế này là trời sinh, cậu không có thì lo tập cho bản thân có khí chất! Khí chất hiểu không!”
Bốp một tiếng.
Tay chị Tôn bị đánh đau điếng, nhanh chóng sưng lên.
Cô kinh ngạc quay đầu, là Bắc Tư Ninh ra tay.
“Ta bảo ngươi buông tay, hai lần, ngươi không nghe.” Hắn lạnh lùng nói: “Bị ta đánh cũng đáng lắm.”
Chị Tôn há miệng thở gấp như cá vàng mất nước nhưng vẫn thiếu không khí.
Mèo Diệp Ngữ Băng đang kinh hãi che tai tính nhào về phía Bắc Tư Ninh, nhưng bị hắn nhìn qua thì lại tủi thân đứng lại.
“Đại ca…….” Mắt cậu sùng bái: “Mạnh quá!”
Bắc Tư Ninh chửi ngược lại cậu: “Không có tiền đồ.”
Diệp Ngữ Băng gật như muốn văng cái đầu ra.
Người này là ai?
Văn Tranh bất giác có chút khó chịu, không ngờ ngoại trừ nhóc lông vàng Bắc Tư Ninh còn quen người thế này.
Cho nên hắn xem tivi là xem người này?
Văn Tranh nhìn kỹ Diệp Ngữ Băng……. đánh giá vẻ ngoài của cậu ta. Hơi non, nhìn như con trai cưng của mẹ, còn y chang nam chính trong phim. Chính là cái thái độ này đây, cứ như Bắc Tư Ninh là mẹ cậu ta ấy.
Báo động uy hiếp biến mất.
Hình như chị Tôn kia tính nói gì nữa, Văn Tranh không muốn nghe nên kéo Bắc Tư Ninh đi. Lúc đi qua giáo sư Hạ đang quýnh quáng, Văn Tranh hỏi ông mọi chuyện xong chưa.
Giáo sư Hạ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: “Tạm thời là ổn, hai ngày tới còn phải làm phiền cậu Bắc đến một chuyến nữa…..”
“Được, gọi điện thoại cho tôi.” Nói xong lại nói: “Đi.”
Chị Tôn thở gấp: “Hai người rốt cuộc là ai!? Dám nói chuyện với tôi như vậy, có biết tôi là ai……..”
Văn Tranh không nghe đoạn dài ngoằng phía sau, anh cố nén sự nóng nảy của mình lại, xuống dưới rồi mới hỏi Bắc Tư Ninh: “Anh quen Diệp Ngữ Băng kia?”
Trước tòa nhà không có ai, đa số mọi nguời đều đeo khẩu trang đeo kính hoặc đang vội, không ai rảnh ngừng lại hóng chuyện.
Tia nắng của mặt trời mùa đông chiếu xuống đất, bên chân Văn Tranh có một cái hố nho nhỏ, không biết đây là tự nó có hay do vật nặng gì làm lủng.
Cái hố nhỏ này cộm lòng bàn chân anh, không đau không ngứa, nhưng sự tồn tại của nó khiến mọi người cứ muốn đạp bẹp.
“Một người quen.” Bắc Tư Ninh không hiểu ý Văn Tranh: “Ngươi cũng ghét chị Tôn kia?”
Văn Tranh hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm hắn, nói từng chữ: “Anh nói giúp cậu ta, rất thân?”
“………” Bắc Tư Ninh chậm hiểu, đến giờ mới hiểu ý, mặt lập tức nổi rặng mây đỏ: “Ngươi mù hay gì? Chỉ quen mà thôi, là con nhà bà con xa…. nói giúp nó thì làm sao!?”
Bốn mắt nhìn nhau tận mười phút, Văn Tranh thở dài, xoay ngườii trước, bước qua cái hố nhỏ kia, cũng bình tĩnh lại.
Con nhà bà con xa.
Mèo tinh.
“Đi, đi ăn.” Anh vứt lại một câu.
“!” Bắc Tư Ninh đuổi theo, vứt mớ dấu hỏi trong đầu ra: “Nhà hàng kia?”
……
Tối đó, Văn Tranh đang gõ khung tin nhắn của mình và Wendy.
Anh rất để ý cảm giác quen thuộc của cái tên Diệp Ngữ Băng này, anh chưa xem phần giới thiệu của phim [Mẹ chồng của tôi] bao giờ, lẽ ra không nên cảm thấy cái tên này quen.
Rốt cuộc thấy ở đâu?
Wendy cũng không biết đi đâu rồi, không chừng đang chạy thi với Groza, Văn Tranh chờ mãi không thấy hồi âm gì, dứt khoát không nghĩ nữa, nhớ lại mấy người và mấy chuyện gần đây.
Nhóm sức khỏe. Đại hội streamer. Cục cảnh sát. Khu vui chơi. [Không Gian Sinh Tồn]. Biệt thự.
Văn Tranh đột ngột mở mắt, cuối cùng cũng nhớ ra.
Diệp Ngữ Băng, anh từng thấy cái tên này trong danh sách mèo tham gia cuộc thi hoa hậu thú cưng.
“……….” Cho nên anh đăng ký cho Đại Hắc dự thi, nên đối phương cáu lên bắt một đám bà con xa thi chung?
Văn Tranh mém nữa phì cười, chân không bước khỏi phòng tắm. Đại Hắc đang ngồi trên bàn trà coi một bộ phim mới tên [L’un dans l’autre], tay Văn Tranh đang cầm đồ nên giơ chân đẩy đẩy cái đuôi xù lông đang rũ xuống của Đại Hắc, nước chưa lau khô trên bắp chân làm ướt lông nó.
Văn Tranh cười nói: “Đại Hắc đáng yêu quá.”
Đại Hắc:!?
Tâm trạng cả ngày bị mèo tinh làm cho lên xuống thất thường, Văn Tranh cầm quyển sổ nhỏ của bà Lưu lên, dùng vài phép sắp xếp mật mã ngẫu nhiên để làm đầu mình nguội đầu.
Anh lấy tờ giấy khác ghi lại lịch trình mấy ngày tiếp theo.
Hai ngày sau phải livestream, thứ ba tuần sau là vòng loại cuộc thi bông hậu mèo, thứ sáu chung kết, chủ nhật là ngày cuối cùng của [Cuộc thi livestream], nhất định phải livestream.
Văn Tranh đặt bút ở hai chữ chung kết.
Hôm nay lúc ăn chung Bắc Tư Ninh đã đồng ý sẽ đến cuộc thi với anh.
Đến lúc đó hắn chiến thắng, lúc lâng lâng vì được mọi người khen ngợi hẳn là cơ hội tỏ tình tốt nhất nhỉ?
Nếu nhỡ không thắng thì sao, hắn buồn bã càng là cơ hội tốt để tận dụng đúng không?
Văn Tranh không muốn chờ đợi, quyết chọn ngày đó.
Sao mèo tinh có thể từ chối được? Quần áo anh mua, đồ ăn anh nấu, giường cũng là giường của anh. Không có khả năng bị từ chối.
Văn Tranh nghĩ xong, khép sổ, mở máy tính bàn gõ vào thanh tìm kiếm [Tỏ tình bị từ chối thì nên làm gì.]
–—
Hậu trường nhỏ:
Bắc Tư Ninh: Không có tiền đồ!
—-
Chú thích:
Khí chất: Khí chất là thuộc tính phức hợp của các chủ thể là những cá nhân, khí chất cũng sẽ biểu hiện cường độ, tốc độ, nhịp độ của các hoạt động tâm lý và nó cũng góp phần thể hiện sắc thái, hành vi, cử chỉ, cách nói năng của mỗi chủ thể là những cá nhân. Khí chất của mỗi người là bẩm sinh
—-
Ngọc Thụy: Anh Văn Tranh nhặt được một con mèo biết phối đồ nè u là chời.
- -----oOo------
Bắc Tư Ninh mặc bộ quần áo Văn Tranh mua, áo sơ mi sọc xanh lam phối với áo vest, ghi lê và quần tây lam đậm, tóc được buộc bằng dây buộc tóc cùng màu, bên hông còn đeo đồng hồ bỏ túi. Phối với gương mặt sắc bén, hệt như một quý tộc phương Tây thời xưa.
Hên là bình thường tòa nhà này thường được rất nhiều người có danh tiếng ghé thăm, cho nên muốn vào trong thì phải quẹt thẻ, nếu không nơi này sẽ hỗn loạn mất.
“Bộ đồ này đẹp lắm.” Văn Tranh khen: “Anh tự buộc tóc à?”
Bắc Tư Ninh kiêu ngạo: “Đương nhiên, tự ta làm hết.”
“Rất giỏi.” Văn Tranh khen cứ như đang khen con nít, nhưng Bắc Tư Ninh không thấy sai sai chỗ nào, vui vẻ vào trong với anh.
Giáo sư Hạ Nhã Thu mời cả hai lên thẳng phòng thu âm, nói mình đang thu âm một album về nhạc cụ truyền thống, cần đến sự trợ giúp của Bắc Tư Ninh. Loại công việc này hiển nhiên có kinh phí, sẽ trả công đàng hoàng cho hắn, sau khi nghe giáo sư nhẹ nhàng giải thích xong, Bắc Tư Ninh gật đầu đồng ý.
“Tiền chuyển cho cậu ta là được.” Hắn bày tỏ mình không có tài khoản.
Giáo sư Hạ choáng váng: “Cậu là…… người đại diện của ngài Bắc?”
Khóe miệng Văn Tranh giật giật: “Đúng vậy.”
Giáo sư Hạ không rõ thế sự hài lòng gật đầu, khen người đại diện rất bảnh bao, xong cũng không hỏi thêm về vấn đề này.
Phòng thu âm rất yên tĩnh, máy lọc không khí tập trung hoàn thành công việc của mình, phát ra tiếng ồn cực nhỏ.
Anh không hiểu Bắc Tư Ninh và giáo sư Hạ nói gì, chỉ chú ý đến sống lưng thẳng tắp của người đàn ông, trông thần bí và tự tin khi hắn đặt đàn cổ ngang trên chân.
Dây buộc tóc được thắt thành hình con bướm, rủ xuống hơi đong đưa, quần áo phong cách phương Tây cũng không che được khí chất tao nhã của hắn.
Văn Tranh nhìn rất tập trung, bầu không khí xung quanh cũng dần nóng lên.
“Tôi ra ngoài một chút.” Văn Tranh gõ nhẹ cửa, nhắc hai người đang nói chuyện vô cùng hăng say kia, giáo sư Hạ nói một câu người đại diện cực khổ rồi, còn Bắc Tư Ninh lại hỏi anh đi đâu.
“Ra ngoài hút điếu thuốc.”
Văn Tranh không hút thuốc lá, Bắc Tư Ninh biết, nhưng chỉ cần biết anh đứng trước cửa là được, lại tiếp tục nói chuyện với giáo sư Hạ, còn liên tục gảy dây đàn.
Đẹp thật.
Đôi tay xinh đẹp kia của hắn nếu không chơi đàn thì thật đáng tiếc.
Phải nói là, hắn đẹp như vậy, nên biết thật nhiều thứ.
Giống như bây giờ, tự tin tập trung bàn luận về kỹ năng với người khác, nói mấy từ ngữ chuyên nghiệp anh không hiểu, tỏ ra bí ẩn lại thông minh. Mị lực này không phải thứ một gương mặt xinh đẹp có thể so sánh, thậm chí còn khiến cho người đã có chút sức đề kháng với gương mặt kia cảm thấy nghẹt thở đến mức váng đầu.
Văn Tranh thở dài một hơi, cúi đầu nhìn điện thoại, trả lời vài tin nhắn trên Weibo.
Livestream mấy hôm nay cũng coi như thuận lợi, không mắc lỗi gì, quà thưởng ép hạng hai không ngóc đầu nổi.
Mấy hôm nay Tiểu Ngọc không online, không biết đi đâu làm gì. Đây cũng là điểm tốt của nghề tự do, tự chủ muốn nghỉ cũng không ai quan tâm, cũng không dính líu đến tiền bạc, cho dù Tiểu Ngọc đăng ký đoàn du lịch ghé thăm mặt trăng cũng không ai để ý.
Sau đó Bách Sương hèn mọn bám theo.
Văn Tranh nghĩ, khi nào anh mới có thể yêu đương chứ?
Nếu bây giờ tỏ tình, Bắc Tư Ninh sẽ bất ngờ sao? Nếu bị từ chối, anh vẫn sẽ tiếp tục cố gắng chứ?
Chưa chắc.
Văn Tranh lạnh lùng nghĩ, anh cũng không dai như tiểu Ngọc, làm già đời Bách Sương kia mê mình như điếu đổ…….
Nếu anh bị từ chối chắc chắn sẽ đổi mục tiêu. Chỉ mới ba tháng thôi, anh mà không thể sống thiếu một con mèo à?
Không thể nào.
Văn Tranh bóp chân mèo trên điện thoại, cười lạnh.
Tuyệt đối không mặt dày quấn hoài không bỏ.
Bất chấp mọi thứ.
Tuyệt đối không tự vả mặt mình.
Nghĩ đến chuyện không tốt, biểu cảm của anh cũng lạnh lùng hẳn đi, vô tình có một nghệ sĩ dắt theo mấy trợ lí và camera man đi ngang qua, trợ lí lên tiếng bảo Văn Tranh tránh ra, giọng điệu trịch thượng.
Văn Tranh cau mày ngẩng đầu, nhìn vào nghệ sĩ đi đầu, đối phương đột nhiên run một cái, lùi về sau dán thẳng lên tường, mặt mày sợ hãi.
“?” Khí thế của anh mạnh đến vậy à? Người này, quen quen……
Đang lúc ồn ào thì cánh cửa sau lưng mở ra, giáo sư Hạ và Bắc Tư Ninh cùng bước ra, miệng vẫn đang nói liên tục: “Cậu quá tuyệt vời, di sản này đã sớm tuyệt tích, là cậu cho nó tiếp tục được sống…. rốt cuộc cậu Bắc làm nghề gì vậy?”
Bắc Tư Ninh ngẩng đầu nhìn nghệ sĩ kia, chân mày nhướn nhẹ, miệng đáp: “Thợ mát-xa.”
Mọi người: “???”
Nghệ sĩ kia bứng mình khỏi tường, hai mắt long lanh, nịnh hót sáp lại: “Đại ca!”
Bắc Tư Ninh ồ một tiếng, kéo Văn Tranh ra sau lưng, nhìn từ trên xuống dưới xem anh có làm sao không: “Diệp Ngữ Băng?”
Hai mắt Diệp Ngữ Băng sáng lên: “Đúng vậy đúng vậy! Đại ca nhận ra em à! Em là Diệp Ngữ Băng nè! Ha ha ha hi hi hi……”
Văn Tranh còn đang suy nghĩ xem mình thấy người này đâu rồi, lúc này đột nhiên sực nhớ.
Tên quen, mặt cũng quen, là nam chính [Mẹ chồng của tôi], là nam chính lâm vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng khi bị kẹp giữa mẹ và vợ!
Văn Tranh quá sửng sốt, mắt dừng lại trên mặt Diệp Ngữ Băng rất lâu, Bắc Tư Ninh nhìn thấy bèn bất mãn chọt anh.
“?” Văn Tranh nhìn hắn.
Nhóm người sau lưng Diệp Ngữ Băng giờ mới phản ứng lại được, bu lại hỏi Diệp Ngữ Băng đủ thứ, đây là ai, giọng điệu nửa ghen tị nửa xem thường. Người đại diện của Diệp Ngữ Băng – chị Tôn nhéo lỗ tai cậu: “Cậu có biết đại ca là gì không mà nhận lung tung!? Người này là ai đây! Cậu bây giờ là nghệ sĩ duy nhất dưới trướng tôi, khi nào mới học được cách bình tĩnh, có chút khí chất, đừng có làm mấy chuyện kỳ lạ để lấy lòng người khác!”
Dứt lời, chị Tôn lại nhìn Bắc Tư Ninh từ trên xuống dưới, mặt đỏ bừng, tim cũng đập nhanh hơn, cảm giác ghen tị bùng lên dữ dội hơn nhiều, kéo mạnh tai Diệp Ngữ Băng: “Người ta đẹp thế này là trời sinh, cậu không có thì lo tập cho bản thân có khí chất! Khí chất hiểu không!”
Bốp một tiếng.
Tay chị Tôn bị đánh đau điếng, nhanh chóng sưng lên.
Cô kinh ngạc quay đầu, là Bắc Tư Ninh ra tay.
“Ta bảo ngươi buông tay, hai lần, ngươi không nghe.” Hắn lạnh lùng nói: “Bị ta đánh cũng đáng lắm.”
Chị Tôn há miệng thở gấp như cá vàng mất nước nhưng vẫn thiếu không khí.
Mèo Diệp Ngữ Băng đang kinh hãi che tai tính nhào về phía Bắc Tư Ninh, nhưng bị hắn nhìn qua thì lại tủi thân đứng lại.
“Đại ca…….” Mắt cậu sùng bái: “Mạnh quá!”
Bắc Tư Ninh chửi ngược lại cậu: “Không có tiền đồ.”
Diệp Ngữ Băng gật như muốn văng cái đầu ra.
Người này là ai?
Văn Tranh bất giác có chút khó chịu, không ngờ ngoại trừ nhóc lông vàng Bắc Tư Ninh còn quen người thế này.
Cho nên hắn xem tivi là xem người này?
Văn Tranh nhìn kỹ Diệp Ngữ Băng……. đánh giá vẻ ngoài của cậu ta. Hơi non, nhìn như con trai cưng của mẹ, còn y chang nam chính trong phim. Chính là cái thái độ này đây, cứ như Bắc Tư Ninh là mẹ cậu ta ấy.
Báo động uy hiếp biến mất.
Hình như chị Tôn kia tính nói gì nữa, Văn Tranh không muốn nghe nên kéo Bắc Tư Ninh đi. Lúc đi qua giáo sư Hạ đang quýnh quáng, Văn Tranh hỏi ông mọi chuyện xong chưa.
Giáo sư Hạ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: “Tạm thời là ổn, hai ngày tới còn phải làm phiền cậu Bắc đến một chuyến nữa…..”
“Được, gọi điện thoại cho tôi.” Nói xong lại nói: “Đi.”
Chị Tôn thở gấp: “Hai người rốt cuộc là ai!? Dám nói chuyện với tôi như vậy, có biết tôi là ai……..”
Văn Tranh không nghe đoạn dài ngoằng phía sau, anh cố nén sự nóng nảy của mình lại, xuống dưới rồi mới hỏi Bắc Tư Ninh: “Anh quen Diệp Ngữ Băng kia?”
Trước tòa nhà không có ai, đa số mọi nguời đều đeo khẩu trang đeo kính hoặc đang vội, không ai rảnh ngừng lại hóng chuyện.
Tia nắng của mặt trời mùa đông chiếu xuống đất, bên chân Văn Tranh có một cái hố nho nhỏ, không biết đây là tự nó có hay do vật nặng gì làm lủng.
Cái hố nhỏ này cộm lòng bàn chân anh, không đau không ngứa, nhưng sự tồn tại của nó khiến mọi người cứ muốn đạp bẹp.
“Một người quen.” Bắc Tư Ninh không hiểu ý Văn Tranh: “Ngươi cũng ghét chị Tôn kia?”
Văn Tranh hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm hắn, nói từng chữ: “Anh nói giúp cậu ta, rất thân?”
“………” Bắc Tư Ninh chậm hiểu, đến giờ mới hiểu ý, mặt lập tức nổi rặng mây đỏ: “Ngươi mù hay gì? Chỉ quen mà thôi, là con nhà bà con xa…. nói giúp nó thì làm sao!?”
Bốn mắt nhìn nhau tận mười phút, Văn Tranh thở dài, xoay ngườii trước, bước qua cái hố nhỏ kia, cũng bình tĩnh lại.
Con nhà bà con xa.
Mèo tinh.
“Đi, đi ăn.” Anh vứt lại một câu.
“!” Bắc Tư Ninh đuổi theo, vứt mớ dấu hỏi trong đầu ra: “Nhà hàng kia?”
……
Tối đó, Văn Tranh đang gõ khung tin nhắn của mình và Wendy.
Anh rất để ý cảm giác quen thuộc của cái tên Diệp Ngữ Băng này, anh chưa xem phần giới thiệu của phim [Mẹ chồng của tôi] bao giờ, lẽ ra không nên cảm thấy cái tên này quen.
Rốt cuộc thấy ở đâu?
Wendy cũng không biết đi đâu rồi, không chừng đang chạy thi với Groza, Văn Tranh chờ mãi không thấy hồi âm gì, dứt khoát không nghĩ nữa, nhớ lại mấy người và mấy chuyện gần đây.
Nhóm sức khỏe. Đại hội streamer. Cục cảnh sát. Khu vui chơi. [Không Gian Sinh Tồn]. Biệt thự.
Văn Tranh đột ngột mở mắt, cuối cùng cũng nhớ ra.
Diệp Ngữ Băng, anh từng thấy cái tên này trong danh sách mèo tham gia cuộc thi hoa hậu thú cưng.
“……….” Cho nên anh đăng ký cho Đại Hắc dự thi, nên đối phương cáu lên bắt một đám bà con xa thi chung?
Văn Tranh mém nữa phì cười, chân không bước khỏi phòng tắm. Đại Hắc đang ngồi trên bàn trà coi một bộ phim mới tên [L’un dans l’autre], tay Văn Tranh đang cầm đồ nên giơ chân đẩy đẩy cái đuôi xù lông đang rũ xuống của Đại Hắc, nước chưa lau khô trên bắp chân làm ướt lông nó.
Văn Tranh cười nói: “Đại Hắc đáng yêu quá.”
Đại Hắc:!?
Tâm trạng cả ngày bị mèo tinh làm cho lên xuống thất thường, Văn Tranh cầm quyển sổ nhỏ của bà Lưu lên, dùng vài phép sắp xếp mật mã ngẫu nhiên để làm đầu mình nguội đầu.
Anh lấy tờ giấy khác ghi lại lịch trình mấy ngày tiếp theo.
Hai ngày sau phải livestream, thứ ba tuần sau là vòng loại cuộc thi bông hậu mèo, thứ sáu chung kết, chủ nhật là ngày cuối cùng của [Cuộc thi livestream], nhất định phải livestream.
Văn Tranh đặt bút ở hai chữ chung kết.
Hôm nay lúc ăn chung Bắc Tư Ninh đã đồng ý sẽ đến cuộc thi với anh.
Đến lúc đó hắn chiến thắng, lúc lâng lâng vì được mọi người khen ngợi hẳn là cơ hội tỏ tình tốt nhất nhỉ?
Nếu nhỡ không thắng thì sao, hắn buồn bã càng là cơ hội tốt để tận dụng đúng không?
Văn Tranh không muốn chờ đợi, quyết chọn ngày đó.
Sao mèo tinh có thể từ chối được? Quần áo anh mua, đồ ăn anh nấu, giường cũng là giường của anh. Không có khả năng bị từ chối.
Văn Tranh nghĩ xong, khép sổ, mở máy tính bàn gõ vào thanh tìm kiếm [Tỏ tình bị từ chối thì nên làm gì.]
–—
Hậu trường nhỏ:
Bắc Tư Ninh: Không có tiền đồ!
—-
Chú thích:
Khí chất: Khí chất là thuộc tính phức hợp của các chủ thể là những cá nhân, khí chất cũng sẽ biểu hiện cường độ, tốc độ, nhịp độ của các hoạt động tâm lý và nó cũng góp phần thể hiện sắc thái, hành vi, cử chỉ, cách nói năng của mỗi chủ thể là những cá nhân. Khí chất của mỗi người là bẩm sinh
—-
Ngọc Thụy: Anh Văn Tranh nhặt được một con mèo biết phối đồ nè u là chời.
- -----oOo------
Tác giả :
Viên Hữu Tinh