Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người
Chương 59
Viết xong, anh xếp chồng mấy tờ đơn mình đã điền lại lên nhau rồi nhét thẳng vào một tệp hồ sơ, sẽ có bộ phận chuyên môn hoàn thành nốt nó.
Đa số mọi người vẫn đang viết thoăn thoắt, đường thẳng trên màn hình vẫn đang lởn vởn quanh con số 75.
Lần này tập hợp quá gấp, thậm chí còn không kịp khôi phục huấn luyện, thật ra Văn Tranh có cảm giác không ổn lắm. Nhưng cho dù có cũng không làm được gì, đâu thể lý lẽ với không gian con. Hơn nữa không sớm thì muộn ngày này chắc chắn phải đến.
Chẳng qua anh tiếc, tiếc mình không thấy được cảnh Bắc Tư Ninh đánh đàn.
Một tay Văn Tranh chống má, tay còn lại lôi tờ giấy viết thư khác lật ra mặt sau, bắt đầu viết mật mã thứ hai.
fwao, rqaw, jtts, d□□m, qdqg, kqmv, rrwa.
Ngọc Thụy: Ô vuông này là bản raw nha, tui không biết tại sao lại vậy luôn.
Gợi ý là câu thơ kia, pinyin là: wangyuncangaoniao, linyuanxianyouyu.
Một nhóm bốn ký tự tiếng Anh cũng không nhất định đều phải có nghĩa, nhiều khi là vì để mật mã dễ nhìn hơn, phòng ngừa đếm sai chữ cái.
Trong tay không có tài liệu tham khảo, không có sách mật mã, không có game giải đố có thể gợi linh cảm, Văn Tranh chỉ có thể nhìn chằm chằm, tiện tay ghép lung tung, điển hình của lụi đại.
Nhưng anh không may mắn như Đặng Phác Ngọc, hiển nhiên không lụi được bất kì manh mối gì.
Đáng tiếc.
Lúc anh đang tiếp tục ghép ngẫu nhiên thì sảnh bỗng vang tiếng còi báo động.
Giá trị cao nhất đã chạm mốc 79.8.
Một giây sau đèn đỏ tắt, báo động cũng ngưng, giá trị lại hạ xuống 76.
Tim Văn Tranh đập nhanh hơn, tai bỗng ù đi.
Bây giờ là sáu giờ năm mươi bảy phút.
Tay Trương Cẩm Trình hơi run, ông đứng dậy: “Viết xong rồi chứ? Chuẩn bị……..”
Tiếng ồn bên dưới lớn hơn, thành viên đội Văn Tranh rời khỏi chỗ ngồi, lại gần anh gọi một tiếng đội trưởng.
“Anh Tranh Tranh……” Trần Tiểu Thần cũng chạy đến, tay ôm túi hồ sơ, gấp đến mức mặt mày trắng bệch: “Em có một tờ không biết điền sao.”
Văn Tranh cầm túi, rút hồ sơ ra: “Tờ nào?”
“Cái này cái này…….” Trần Tiểu Thần chỉ một tờ, Văn Tranh nhìn lướt qua: “Không sao, cái này sẽ có người điền cho em.”
“Ồ ồ ồ!” Nó thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười để lộ má lúm: “Làm em hết hồn……”
Trương Cẩm Hoa: “Viết xong thì để lên bàn, sẽ có người đến thu. Giá trị cao nhất vẫn chưa chạm mốc tám mươi, chờ chút.”
Lúc này có người đẩy cửa đi vào, là Lạc Vũ không biết ra từ lúc nào. Theo sau hắn là mười mấy người khác nối đuôi nhau, dừng lại trước máy xác định thân phận, bắt đầu quét thân phận từng người.
Đều bắt đầu bằng “Tên – bộ phận chiến đấu đặc biệt cấp S”
Văn Tranh đang nói chuyện với đội viên bỗng nhiên nghe được một cái tên, trái tim như nhảy thịch lên cổ họng.
Anh xông lại túm cổ áo Bách Sương, hai mắt đỏ ké, nhỏ giọng gào hắn: “Anh tới đây làm gì!? Anh đã giải ngũ rồi!”
Lạc Vũ: “Làm gì vậy!? Buông ra!….. Văn Tranh!”
Ngón tay Văn Tranh tê rần, anh thở hổn hển nhìn gương mặt vui vẻ của Bách Sương, lâu sau đó mới bình tĩnh rồi từ từ buông tay.
Thấy tranh cãi bên này đã ngừng, Lạc Vũ đi lấy giấy tình nguyện, Văn Tranh kéo Bách Sương đến xó nào đó, mắng hắn: “Anh nghĩ quái gì vậy? Mặc dù chưa chắc sẽ nộp mạng, nhưng lỡ thì sao? Cái eo từng gãy của anh giúp được gì? Mấy trăm người cả thế giới này thiếu mình anh à?”
Anh dừng lại một chốc, lại nhỏ giọng hơn: “Nếu có chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ không rớt một giọt nước mắt nào khi đến viếng mộ anh, nhưng Tiểu Ngọc phải làm sao bây giờ?”
Bách Sương lại giở bài có thể nằm thì chắc chắn không ngồi ra, dựa lưng vào bức tường nhấp nhô.
“Không làm sao hết, em ấy sẽ ổn thôi. Em ấy dễ thương như thế, gần đây bánh quy em ấy nướng không làm gãy răng nữa rồi.”
“Mẹ nó chứ.” Văn Tranh nổi máu, cảm thấy hắn cứng đầu ghê gớm: “Mới khi nãy ngoài nhà hàng cậu ấy nói với tôi cuối cùng cậu ấy được như ý nguyện, đây là cách anh cho cậu ấy thứ cậu ấy muốn hả?”
Bách Sương cười nhìn anh: “Tiểu Tranh Tranh đừng sợ, đâu chắn chắc là đi luôn đâu? Chỉ số may mắn của anh luôn không tệ.”
Chỉ số may mắn không tệ chính là lần thực hiện nhiệm vụ nào đó đụng phải không gian sai lệch, thắt lưng và xương sống đứt đôi tại chỗ? Tuy lần đó cấp cứu nhanh, vớt được cái mạng, nhưng eo bị thương, hắn được giải ngũ, đã thế mà cứ nói mình hên.
Cứ cho được giải ngũ là hên đi, vậy may mắn có ích gì khi hắn cứ đâm đầu vào chỗ chết hết lần này đến lần khác.
“Làm gì đến cỡ đó, anh chưa có chết đâu.” Bách Sương liếc nhìn máy quay, cầm điếu thuốc lên, cổ áo dính chút nước tương, giống như vô tình bị dính khi nãy. Văn Tranh bị hắn xoa đầu, bực bội đập rớt tay hắn, nghe hắn nói: “Lỡ thì sao thiếu anh được? Mọi người cùng nhau chơi cho xong màn này nào.”
Bách Sương quả thật là trai tồi ở phương diện khác, năm đó khi Văn Tranh vừa mới chuyển nghề dọn về Dung thành, bữa cơm đầu tiên đi ăn với hắn đã được hắn giới thiệu cho một người đẹp dịu dàng.
Văn Tranh nhớ rằng mình đã ngu ngốc gọi người đó là chị dâu thế nào, tuần sau Bách Sương đổi cho anh người anh dâu khác.
Rồi lại hai tháng sau, chị dâu lại đổi, Văn Tranh không thèm gọi nữa, cũng không thèm gặp mấy anh chị dâu không nhớ nổi tên này.
Anh cũng không nhớ Bách Sương ngừng lại khi nào, dù sao hắn trong ấn tượng của anh vẫn không bao giờ quan tâm mấy chuyện này, cho đến khi gặp Tiểu Ngọc, Văn Tranh cứ cho rằng kết quả lần này sẽ tốt.
Anh trừng Bách Sương, đối phương bó tay than thở: “Anh không xứng với Tiểu Ngọc, anh nói thật. Lúc em nhận tin anh cũng nhận được, anh phải nghiêm túc suy nghĩ rồi mới đến, em xem, lâu hơn em rất nhiều.”
Hắn còn nói: “Con người mà, đau khổ vui mừng ấy trước sau gì chẳng qua, cứ cho là anh chết thật đi, em ấy dễ thương như vậy chắc chắn sẽ gặp được người thích em ấy, đối xử tốt với em ấy. Nhưng nhỡ hành động thất bại thì thế nào? Chỉ có mình anh lỡ à?”
Văn Tranh cúi đầu, hơi thở nghẹn lại trong mũi.
“Thế giới hủy diệt, đừng nói chúng ta, ngay cả Tiểu Ngọc cũng chết.” Bách Sương ngậm điếu thuốc: “Anh chỉ muốn em ấy sống, nếu không anh chả đến đâu.”
Văn Tranh nhỏ giọng chửi thề, xoay người không nhìn Bách Sương điền đơn tình nguyện nữa.
Bách Sương là nhân viên lâu năm, lớn hơn Văn Tranh năm tuổi, hiển nhiên điền thứ giấy này nhiều lần hơn, rồng bay phượng múa một hồi, viết ngắn được chừng nào hay chừng đó, ngay cả di chúc cũng viết vài câu rồi nhét hết vào túi đựng.
“Tiếc tài sản khổng lồ của anh.” Hắn xếp giấy nhét vào túi giấy rồi ném nó lên bàn, nhìn đôi mắt đỏ ké của Văn Tranh mà tức cười: “Cho ủy ban khu phố thừa kế hết.”
Văn Tranh không quan tâm hắn nữa, móc tờ thư ra thử mật mã tiếp.
Con số trên màn vẫn quanh quẩn 75, mọi người ồn ào một hồi lại im lặng, có người ngẩn người, có người ngủ.
Văn Tranh càng thử càng bứt rứt, chửi Bách Sương: “Anh lại đây làm gì?”
“Nhìn em đến đâu rồi? Đây là mật mã thứ hai nhờ.”
“Ừ, không giải được, định thử đại.” Văn Tranh dứt lời lại nghĩ đến ba con người chắc giờ đầu óc đang mơ màng kia, chán nản nói: “Đều do anh khi khổng khi không lại đến, ba người bọn họ làm thế nào bây giờ.”
Bách Sương: “Ha, hai người chúng ta vốn chỉ góp cho đủ số thôi, tiết mục kia có Dương Hà và người đẹp của em chống là được mà? Tốt nhất em nên cầu màn dao động này chậm chút, tiết mục của chúng ta là chín rưỡi, nếu khi ấy mới phát sóng, em còn có thể tranh thủ coi trên đường từ đây đến Bắc Cực.”
Bách Sương không đợi Văn Tranh trả lời đã đột ngột lại gần tai anh, nhỏ giọng hỏi: “Em thích tên tóc dài kia?”
“….. Bắc Tư Ninh.” Trán Văn Tranh giật giật.
“Ồ~” Bách Sương cười, trong ánh mắt là đủ loại cảm xúc đan xen mà Văn Tranh không hiểu được. Hắn nói: “Rất tốt, nếu lần này ra được, vậy theo đuổi luôn.”
Văn Tranh: “Anh và Đặng Phác Ngọc thông đồng với nhau?”
“Ha ha ha, nói thật, anh cảm thấy tên đó cũng thích em.” Mắt hồ ly của Bách Sương híp lại: “Đẹp như tiên trên trời, lại dính em như sam, bảo không thích em thì ai tin. Theo đuổi cũng không sụt kí lô nào, biết đâu thành công thì sao? Trúng mánh luôn.”
“………” Văn Tranh không nhịn được nữa, cảm xúc bí ẩn cứ thế bị hắn lôi ra, má bắt đầu đỏ lên rồi lan đến tận cổ, anh cắn răng nói: “Vậy cũng phải trở về mới được.”
Bách Sương huýt sáo, ngã cái ghế ra sau đến mức chỉ còn mỗi một chân ghế chạm mặt đất, lắc lư nói: “Nhất định sẽ ra được, Thiếu tá Văn mạnh đến thế mà lị.”
Sau đó nghiêng đầu la lớn: “Cục cưng Tiểu Thần của anh ơi, lại đây anh ôm cái nào~”
Tám giờ hai mươi tối.
Toàn bộ căn cứ Bắc Hải được một lớp cản sóng bao lại, mọi người chỉ có thể nhìn chằm chằm mấy đường cong kia, hồi hộp khiến bầu không khí đặc quánh lại.
Văn Tranh bị bầu không khí này lây lan, tim đập chậm nhưng lại vô cùng nặng nề, chỉ gõ lồng ngực nhè nhẹ, thậm chí còn tạo ảo giác đau đớn cho anh.
Buổi tiệc đã bắt đầu, anh bỗng cảm thấy lo lắng, anh muốn thấy Bắc Tư Ninh đánh đàn, rất rất muốn.
Ngay trong giây phút yên lặng ấy, tiếng báo động bỗng cao lên, mọi người trong phòng họp hết hồn, tim ai cũng tăng tốc, yên lặng đứng dậy.
82.3, 83 1, 81.2, 84.5
Phải lên đường.
Đội Văn Tranh đã đủ người từ lâu, cho nên Bách Sương đến đội mới, nói với Văn Tranh rằng mình sẽ trông Trần Tiểu Thần.
Các chiến sĩ im lặng rời khỏi phòng họp, tập hợp trước phi hành khí.
Đông thành vốn lạnh, trời tối lại có gió gầm. Có một chiến sĩ tâm lý không tốt, trước khi vào khoang phi hành khí bỗng òa khóc.
“Đù.” Có người mắng: “Khóc rống làm mẹ gì?”
“Đừng nói vậy, này lần đầu tiên làm nhiệm vụ của nhóc đấy mà.” Lại có người khuyên.
Văn Tranh để đội viên báo cáo sĩ số, báo xong thấy Trần Tiểu Thần, anh gọi nó lại, ngồi xổm nói: “Bám sát anh Bách Sương.”
Trần Tiểu Thần lại rất bình tĩnh, không giống đứa nhóc lần đầu ra chiến trường, nó chào anh.
Chiến hạm trung tâm kiểm tra xong, chuẩn bị cất cánh.
Đội trưởng Lạc và Trương Cẩm Trình đứng dậy, phát biểu lần cuối trước khi đến điểm tập hợp của các quốc gia.
“Thứ các cô cậu nhìn thấy chính là ánh đèn của hàng trăm hàng ngàn ngôi nhà khác nhau, là người thân, bạn bè, và tất cả những gì tươi đẹp nhất mà chúng ta trân trọng.”
“Tên của các cô cậu sẽ không bị thời gian chôn vùi, ngày thắng lợi chính là ngày nó được công bố trước bàn dân thiên hạ.”
“Mười phút sau, hạm trung tâm sẽ rời khỏi căn cứ Bắc Hải, các cô cậu có nửa tiếng tự do, muốn xem gì muốn nói gì thì tranh thủ.”
Văn Tranh xếp tờ giấy chi chít mật mã lại, nhét vào túi gần ngực.
Mặt dây chuyền trên cổ cũng nằm im.
Điện thoại chưa bắt sóng, anh đeo tai nghe, mở trang web chính thức của Ái Miêu, chờ đèn xanh kết nối thành công xuất hiện.
Một chút thất vọng leo lên ngực anh như mạng nhện, mặc dù nhẹ như không nhưng lại vô cùng chằng chịt.
Nhỡ đâu không may anh nuốt lời. Liệu mèo lớn có ngoan ngoãn ở nhà chờ anh không? Nếu như nó nghe lời nhưng không đợi được người, nó sẽ buồn chứ?
Sẽ ghét anh chứ?
Đèn xanh xuất hiện, trang web chính thức đổi mới ngay lập tức. Buổi tiệc xuất hiện ở dòng đầu tiên trên bảng đề cử. Văn Tranh nhấp vào, quả nhiên đã bắt đầu.
Trên sân khấu là ba streamer lạ hoắc đang nhảy, nhạc nền là chất giọng điện tử đáng yêu, tay đeo tay mèo, meo meo meo rồi lại ngao ngao ngao, bài này Văn Tranh chưa nghe bao giờ.
Tiết mục ồn ào kết thúc, hai người khá mập lên sân khấu nói gì đó, đều là về livestream, Văn Tranh cũng hiểu rồi cười mấy tiếng.
Trong khoảng thời gian đó anh nghĩ, sao máy quay chưa lia đến khán phòng nữa.
Anh có nhìn thấy sơ đồ chỗ ngồi lúc đến tập dợt, tất cả bọn họ đều ngồi dưới khán phòng, chỗ đó nhất định bắt được máy quay.
Nhanh lên coi.
Văn Tranh gấp gáp nghĩ, sao chưa lia, sắp hết thời gian rồi.
Muốn xem mèo tinh có ngoan ngoãn ngồi không.
Nhìn một cái thôi.
Đạo diễn cứ như nghe được lời cầu nguyện của Văn Tranh, ống kính lia xuống khán phòng thật.
Văn Tranh ngừng thở, máy quay quay đến chỗ anh ngồi ban sáng, nhưng bỗng nhiên đứng màn hình.
Tim anh chợt ngừng, lỗ tai khó chịu.
Sao đứt rồi? Cứ thế…. đứt đường truyền?
Văn Tranh bị cảm giác không cam lòng đang trào dâng làm cho muốn nổi khùng, tất cả bực dọc bùng lên như muốn nổ, hối hận to lớn xộc thẳng lên đầu.
Anh đã sống kiểu gì vậy?
Sao không hỏi Bắc Tư Ninh chuyện mèo? Chuyện không muốn làm sao không từ chối? Thích tại sao không theo đuổi?
Dù cho anh chỉ hoàn thành được một trong số đó thì thời khắc này sẽ không thấy mình lãng phí thời gian, sống vô ích nữa.
Má nó.
Anh quả là thằng ngu nhất thế giới này mà. Văn Tranh thở gấp, càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng không dừng được, càng ngày càng khó thở. Anh tự bóp cổ mình để ép bản thân ngừng nghĩ, cho dù chết cũng không được chết ở đây.
“Lão Trương!” Lạc Vũ đột nhiên la lớn: “Xanh rồi xanh rồi!”
Văn Tranh ù tai, không nghe rõ, cái gì xanh?
“Chỉ số giảm! Bây giờ sụt xuống năm mươi rồi, không cần đi nữa! Quay về quay về!”
——
Ngọc Thụy: Yokataaaaaaaa, thế là tui nhớ nhầm rồi, huhuhu, may quáaaaaaaaaaaaaaaa. Tui có chị beta mới nè, tên chị là Hạ Y nha.
- -----oOo------
Đa số mọi người vẫn đang viết thoăn thoắt, đường thẳng trên màn hình vẫn đang lởn vởn quanh con số 75.
Lần này tập hợp quá gấp, thậm chí còn không kịp khôi phục huấn luyện, thật ra Văn Tranh có cảm giác không ổn lắm. Nhưng cho dù có cũng không làm được gì, đâu thể lý lẽ với không gian con. Hơn nữa không sớm thì muộn ngày này chắc chắn phải đến.
Chẳng qua anh tiếc, tiếc mình không thấy được cảnh Bắc Tư Ninh đánh đàn.
Một tay Văn Tranh chống má, tay còn lại lôi tờ giấy viết thư khác lật ra mặt sau, bắt đầu viết mật mã thứ hai.
fwao, rqaw, jtts, d□□m, qdqg, kqmv, rrwa.
Ngọc Thụy: Ô vuông này là bản raw nha, tui không biết tại sao lại vậy luôn.
Gợi ý là câu thơ kia, pinyin là: wangyuncangaoniao, linyuanxianyouyu.
Một nhóm bốn ký tự tiếng Anh cũng không nhất định đều phải có nghĩa, nhiều khi là vì để mật mã dễ nhìn hơn, phòng ngừa đếm sai chữ cái.
Trong tay không có tài liệu tham khảo, không có sách mật mã, không có game giải đố có thể gợi linh cảm, Văn Tranh chỉ có thể nhìn chằm chằm, tiện tay ghép lung tung, điển hình của lụi đại.
Nhưng anh không may mắn như Đặng Phác Ngọc, hiển nhiên không lụi được bất kì manh mối gì.
Đáng tiếc.
Lúc anh đang tiếp tục ghép ngẫu nhiên thì sảnh bỗng vang tiếng còi báo động.
Giá trị cao nhất đã chạm mốc 79.8.
Một giây sau đèn đỏ tắt, báo động cũng ngưng, giá trị lại hạ xuống 76.
Tim Văn Tranh đập nhanh hơn, tai bỗng ù đi.
Bây giờ là sáu giờ năm mươi bảy phút.
Tay Trương Cẩm Trình hơi run, ông đứng dậy: “Viết xong rồi chứ? Chuẩn bị……..”
Tiếng ồn bên dưới lớn hơn, thành viên đội Văn Tranh rời khỏi chỗ ngồi, lại gần anh gọi một tiếng đội trưởng.
“Anh Tranh Tranh……” Trần Tiểu Thần cũng chạy đến, tay ôm túi hồ sơ, gấp đến mức mặt mày trắng bệch: “Em có một tờ không biết điền sao.”
Văn Tranh cầm túi, rút hồ sơ ra: “Tờ nào?”
“Cái này cái này…….” Trần Tiểu Thần chỉ một tờ, Văn Tranh nhìn lướt qua: “Không sao, cái này sẽ có người điền cho em.”
“Ồ ồ ồ!” Nó thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười để lộ má lúm: “Làm em hết hồn……”
Trương Cẩm Hoa: “Viết xong thì để lên bàn, sẽ có người đến thu. Giá trị cao nhất vẫn chưa chạm mốc tám mươi, chờ chút.”
Lúc này có người đẩy cửa đi vào, là Lạc Vũ không biết ra từ lúc nào. Theo sau hắn là mười mấy người khác nối đuôi nhau, dừng lại trước máy xác định thân phận, bắt đầu quét thân phận từng người.
Đều bắt đầu bằng “Tên – bộ phận chiến đấu đặc biệt cấp S”
Văn Tranh đang nói chuyện với đội viên bỗng nhiên nghe được một cái tên, trái tim như nhảy thịch lên cổ họng.
Anh xông lại túm cổ áo Bách Sương, hai mắt đỏ ké, nhỏ giọng gào hắn: “Anh tới đây làm gì!? Anh đã giải ngũ rồi!”
Lạc Vũ: “Làm gì vậy!? Buông ra!….. Văn Tranh!”
Ngón tay Văn Tranh tê rần, anh thở hổn hển nhìn gương mặt vui vẻ của Bách Sương, lâu sau đó mới bình tĩnh rồi từ từ buông tay.
Thấy tranh cãi bên này đã ngừng, Lạc Vũ đi lấy giấy tình nguyện, Văn Tranh kéo Bách Sương đến xó nào đó, mắng hắn: “Anh nghĩ quái gì vậy? Mặc dù chưa chắc sẽ nộp mạng, nhưng lỡ thì sao? Cái eo từng gãy của anh giúp được gì? Mấy trăm người cả thế giới này thiếu mình anh à?”
Anh dừng lại một chốc, lại nhỏ giọng hơn: “Nếu có chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ không rớt một giọt nước mắt nào khi đến viếng mộ anh, nhưng Tiểu Ngọc phải làm sao bây giờ?”
Bách Sương lại giở bài có thể nằm thì chắc chắn không ngồi ra, dựa lưng vào bức tường nhấp nhô.
“Không làm sao hết, em ấy sẽ ổn thôi. Em ấy dễ thương như thế, gần đây bánh quy em ấy nướng không làm gãy răng nữa rồi.”
“Mẹ nó chứ.” Văn Tranh nổi máu, cảm thấy hắn cứng đầu ghê gớm: “Mới khi nãy ngoài nhà hàng cậu ấy nói với tôi cuối cùng cậu ấy được như ý nguyện, đây là cách anh cho cậu ấy thứ cậu ấy muốn hả?”
Bách Sương cười nhìn anh: “Tiểu Tranh Tranh đừng sợ, đâu chắn chắc là đi luôn đâu? Chỉ số may mắn của anh luôn không tệ.”
Chỉ số may mắn không tệ chính là lần thực hiện nhiệm vụ nào đó đụng phải không gian sai lệch, thắt lưng và xương sống đứt đôi tại chỗ? Tuy lần đó cấp cứu nhanh, vớt được cái mạng, nhưng eo bị thương, hắn được giải ngũ, đã thế mà cứ nói mình hên.
Cứ cho được giải ngũ là hên đi, vậy may mắn có ích gì khi hắn cứ đâm đầu vào chỗ chết hết lần này đến lần khác.
“Làm gì đến cỡ đó, anh chưa có chết đâu.” Bách Sương liếc nhìn máy quay, cầm điếu thuốc lên, cổ áo dính chút nước tương, giống như vô tình bị dính khi nãy. Văn Tranh bị hắn xoa đầu, bực bội đập rớt tay hắn, nghe hắn nói: “Lỡ thì sao thiếu anh được? Mọi người cùng nhau chơi cho xong màn này nào.”
Bách Sương quả thật là trai tồi ở phương diện khác, năm đó khi Văn Tranh vừa mới chuyển nghề dọn về Dung thành, bữa cơm đầu tiên đi ăn với hắn đã được hắn giới thiệu cho một người đẹp dịu dàng.
Văn Tranh nhớ rằng mình đã ngu ngốc gọi người đó là chị dâu thế nào, tuần sau Bách Sương đổi cho anh người anh dâu khác.
Rồi lại hai tháng sau, chị dâu lại đổi, Văn Tranh không thèm gọi nữa, cũng không thèm gặp mấy anh chị dâu không nhớ nổi tên này.
Anh cũng không nhớ Bách Sương ngừng lại khi nào, dù sao hắn trong ấn tượng của anh vẫn không bao giờ quan tâm mấy chuyện này, cho đến khi gặp Tiểu Ngọc, Văn Tranh cứ cho rằng kết quả lần này sẽ tốt.
Anh trừng Bách Sương, đối phương bó tay than thở: “Anh không xứng với Tiểu Ngọc, anh nói thật. Lúc em nhận tin anh cũng nhận được, anh phải nghiêm túc suy nghĩ rồi mới đến, em xem, lâu hơn em rất nhiều.”
Hắn còn nói: “Con người mà, đau khổ vui mừng ấy trước sau gì chẳng qua, cứ cho là anh chết thật đi, em ấy dễ thương như vậy chắc chắn sẽ gặp được người thích em ấy, đối xử tốt với em ấy. Nhưng nhỡ hành động thất bại thì thế nào? Chỉ có mình anh lỡ à?”
Văn Tranh cúi đầu, hơi thở nghẹn lại trong mũi.
“Thế giới hủy diệt, đừng nói chúng ta, ngay cả Tiểu Ngọc cũng chết.” Bách Sương ngậm điếu thuốc: “Anh chỉ muốn em ấy sống, nếu không anh chả đến đâu.”
Văn Tranh nhỏ giọng chửi thề, xoay người không nhìn Bách Sương điền đơn tình nguyện nữa.
Bách Sương là nhân viên lâu năm, lớn hơn Văn Tranh năm tuổi, hiển nhiên điền thứ giấy này nhiều lần hơn, rồng bay phượng múa một hồi, viết ngắn được chừng nào hay chừng đó, ngay cả di chúc cũng viết vài câu rồi nhét hết vào túi đựng.
“Tiếc tài sản khổng lồ của anh.” Hắn xếp giấy nhét vào túi giấy rồi ném nó lên bàn, nhìn đôi mắt đỏ ké của Văn Tranh mà tức cười: “Cho ủy ban khu phố thừa kế hết.”
Văn Tranh không quan tâm hắn nữa, móc tờ thư ra thử mật mã tiếp.
Con số trên màn vẫn quanh quẩn 75, mọi người ồn ào một hồi lại im lặng, có người ngẩn người, có người ngủ.
Văn Tranh càng thử càng bứt rứt, chửi Bách Sương: “Anh lại đây làm gì?”
“Nhìn em đến đâu rồi? Đây là mật mã thứ hai nhờ.”
“Ừ, không giải được, định thử đại.” Văn Tranh dứt lời lại nghĩ đến ba con người chắc giờ đầu óc đang mơ màng kia, chán nản nói: “Đều do anh khi khổng khi không lại đến, ba người bọn họ làm thế nào bây giờ.”
Bách Sương: “Ha, hai người chúng ta vốn chỉ góp cho đủ số thôi, tiết mục kia có Dương Hà và người đẹp của em chống là được mà? Tốt nhất em nên cầu màn dao động này chậm chút, tiết mục của chúng ta là chín rưỡi, nếu khi ấy mới phát sóng, em còn có thể tranh thủ coi trên đường từ đây đến Bắc Cực.”
Bách Sương không đợi Văn Tranh trả lời đã đột ngột lại gần tai anh, nhỏ giọng hỏi: “Em thích tên tóc dài kia?”
“….. Bắc Tư Ninh.” Trán Văn Tranh giật giật.
“Ồ~” Bách Sương cười, trong ánh mắt là đủ loại cảm xúc đan xen mà Văn Tranh không hiểu được. Hắn nói: “Rất tốt, nếu lần này ra được, vậy theo đuổi luôn.”
Văn Tranh: “Anh và Đặng Phác Ngọc thông đồng với nhau?”
“Ha ha ha, nói thật, anh cảm thấy tên đó cũng thích em.” Mắt hồ ly của Bách Sương híp lại: “Đẹp như tiên trên trời, lại dính em như sam, bảo không thích em thì ai tin. Theo đuổi cũng không sụt kí lô nào, biết đâu thành công thì sao? Trúng mánh luôn.”
“………” Văn Tranh không nhịn được nữa, cảm xúc bí ẩn cứ thế bị hắn lôi ra, má bắt đầu đỏ lên rồi lan đến tận cổ, anh cắn răng nói: “Vậy cũng phải trở về mới được.”
Bách Sương huýt sáo, ngã cái ghế ra sau đến mức chỉ còn mỗi một chân ghế chạm mặt đất, lắc lư nói: “Nhất định sẽ ra được, Thiếu tá Văn mạnh đến thế mà lị.”
Sau đó nghiêng đầu la lớn: “Cục cưng Tiểu Thần của anh ơi, lại đây anh ôm cái nào~”
Tám giờ hai mươi tối.
Toàn bộ căn cứ Bắc Hải được một lớp cản sóng bao lại, mọi người chỉ có thể nhìn chằm chằm mấy đường cong kia, hồi hộp khiến bầu không khí đặc quánh lại.
Văn Tranh bị bầu không khí này lây lan, tim đập chậm nhưng lại vô cùng nặng nề, chỉ gõ lồng ngực nhè nhẹ, thậm chí còn tạo ảo giác đau đớn cho anh.
Buổi tiệc đã bắt đầu, anh bỗng cảm thấy lo lắng, anh muốn thấy Bắc Tư Ninh đánh đàn, rất rất muốn.
Ngay trong giây phút yên lặng ấy, tiếng báo động bỗng cao lên, mọi người trong phòng họp hết hồn, tim ai cũng tăng tốc, yên lặng đứng dậy.
82.3, 83 1, 81.2, 84.5
Phải lên đường.
Đội Văn Tranh đã đủ người từ lâu, cho nên Bách Sương đến đội mới, nói với Văn Tranh rằng mình sẽ trông Trần Tiểu Thần.
Các chiến sĩ im lặng rời khỏi phòng họp, tập hợp trước phi hành khí.
Đông thành vốn lạnh, trời tối lại có gió gầm. Có một chiến sĩ tâm lý không tốt, trước khi vào khoang phi hành khí bỗng òa khóc.
“Đù.” Có người mắng: “Khóc rống làm mẹ gì?”
“Đừng nói vậy, này lần đầu tiên làm nhiệm vụ của nhóc đấy mà.” Lại có người khuyên.
Văn Tranh để đội viên báo cáo sĩ số, báo xong thấy Trần Tiểu Thần, anh gọi nó lại, ngồi xổm nói: “Bám sát anh Bách Sương.”
Trần Tiểu Thần lại rất bình tĩnh, không giống đứa nhóc lần đầu ra chiến trường, nó chào anh.
Chiến hạm trung tâm kiểm tra xong, chuẩn bị cất cánh.
Đội trưởng Lạc và Trương Cẩm Trình đứng dậy, phát biểu lần cuối trước khi đến điểm tập hợp của các quốc gia.
“Thứ các cô cậu nhìn thấy chính là ánh đèn của hàng trăm hàng ngàn ngôi nhà khác nhau, là người thân, bạn bè, và tất cả những gì tươi đẹp nhất mà chúng ta trân trọng.”
“Tên của các cô cậu sẽ không bị thời gian chôn vùi, ngày thắng lợi chính là ngày nó được công bố trước bàn dân thiên hạ.”
“Mười phút sau, hạm trung tâm sẽ rời khỏi căn cứ Bắc Hải, các cô cậu có nửa tiếng tự do, muốn xem gì muốn nói gì thì tranh thủ.”
Văn Tranh xếp tờ giấy chi chít mật mã lại, nhét vào túi gần ngực.
Mặt dây chuyền trên cổ cũng nằm im.
Điện thoại chưa bắt sóng, anh đeo tai nghe, mở trang web chính thức của Ái Miêu, chờ đèn xanh kết nối thành công xuất hiện.
Một chút thất vọng leo lên ngực anh như mạng nhện, mặc dù nhẹ như không nhưng lại vô cùng chằng chịt.
Nhỡ đâu không may anh nuốt lời. Liệu mèo lớn có ngoan ngoãn ở nhà chờ anh không? Nếu như nó nghe lời nhưng không đợi được người, nó sẽ buồn chứ?
Sẽ ghét anh chứ?
Đèn xanh xuất hiện, trang web chính thức đổi mới ngay lập tức. Buổi tiệc xuất hiện ở dòng đầu tiên trên bảng đề cử. Văn Tranh nhấp vào, quả nhiên đã bắt đầu.
Trên sân khấu là ba streamer lạ hoắc đang nhảy, nhạc nền là chất giọng điện tử đáng yêu, tay đeo tay mèo, meo meo meo rồi lại ngao ngao ngao, bài này Văn Tranh chưa nghe bao giờ.
Tiết mục ồn ào kết thúc, hai người khá mập lên sân khấu nói gì đó, đều là về livestream, Văn Tranh cũng hiểu rồi cười mấy tiếng.
Trong khoảng thời gian đó anh nghĩ, sao máy quay chưa lia đến khán phòng nữa.
Anh có nhìn thấy sơ đồ chỗ ngồi lúc đến tập dợt, tất cả bọn họ đều ngồi dưới khán phòng, chỗ đó nhất định bắt được máy quay.
Nhanh lên coi.
Văn Tranh gấp gáp nghĩ, sao chưa lia, sắp hết thời gian rồi.
Muốn xem mèo tinh có ngoan ngoãn ngồi không.
Nhìn một cái thôi.
Đạo diễn cứ như nghe được lời cầu nguyện của Văn Tranh, ống kính lia xuống khán phòng thật.
Văn Tranh ngừng thở, máy quay quay đến chỗ anh ngồi ban sáng, nhưng bỗng nhiên đứng màn hình.
Tim anh chợt ngừng, lỗ tai khó chịu.
Sao đứt rồi? Cứ thế…. đứt đường truyền?
Văn Tranh bị cảm giác không cam lòng đang trào dâng làm cho muốn nổi khùng, tất cả bực dọc bùng lên như muốn nổ, hối hận to lớn xộc thẳng lên đầu.
Anh đã sống kiểu gì vậy?
Sao không hỏi Bắc Tư Ninh chuyện mèo? Chuyện không muốn làm sao không từ chối? Thích tại sao không theo đuổi?
Dù cho anh chỉ hoàn thành được một trong số đó thì thời khắc này sẽ không thấy mình lãng phí thời gian, sống vô ích nữa.
Má nó.
Anh quả là thằng ngu nhất thế giới này mà. Văn Tranh thở gấp, càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng không dừng được, càng ngày càng khó thở. Anh tự bóp cổ mình để ép bản thân ngừng nghĩ, cho dù chết cũng không được chết ở đây.
“Lão Trương!” Lạc Vũ đột nhiên la lớn: “Xanh rồi xanh rồi!”
Văn Tranh ù tai, không nghe rõ, cái gì xanh?
“Chỉ số giảm! Bây giờ sụt xuống năm mươi rồi, không cần đi nữa! Quay về quay về!”
——
Ngọc Thụy: Yokataaaaaaaa, thế là tui nhớ nhầm rồi, huhuhu, may quáaaaaaaaaaaaaaaa. Tui có chị beta mới nè, tên chị là Hạ Y nha.
- -----oOo------
Tác giả :
Viên Hữu Tinh