Nuôi Heo Trong Hậu Cung
Chương 34: Sở Vương điện hạ ngài chuẩn bị ăn chay sao?
Hai ngày này bởi vì Tần Sở Minh, Đào Nguyệt An đêm nào cũng không ngủ được, lại thêm Thái Hậu liên tục nói thao thao bất tuyệt dẫn đến buồn bã ỉu xìu, mệt rã rời chỉ muốn đi ngủ.
" Việc túi hương hôm qua, ai gia đã sai người tra rõ, quả thật không phải là Nguyệt An làm." Đào Nguyệt An nghe tên của bản thân, miễn cưỡng chống đỡ lên tinh thần nghe nàng nói tiếp.
Đức Trinh Thái Hậu nhìn sang Vương Tĩnh Vân bên cạnh, lạnh lùng nói, " Tĩnh Vân, ngươi đã biết sai?"
Vương Tĩnh Vân ngẩn người, cúi đầu quỳ giữa điện, "Thái Hậu nương nương, thần nữ không biết đã phạm phải chuyện gì."
"Ai gia đã phái người điều tra rõ, ngày ấy người đem túi hương của thái tử phi vứt xuống đất, chính là ngươi." Đức Trinh Thái Hậu nói.
Đào Nguyệt An đi phía sau sửng sốt, nghi ngờ "Thái Hậu nương nương, ngài có phải điều tra sai rồi? Vương tỷ tỷ thường ngày đối với thần nữ rất tốt, sẽ không làm chuyện như vậy."
Đức trinh Thái Hậu ngược lại không để ý tới lời nói của các nàng, trực tiếp gọi người đến, "Ngươi tới giải thích rõ cho thái tử phi."
Vâng ạ, "Nô tỳ theo ý chỉ Thái Hậu nương nương tra việc này. Hỏi liên tiếp rất nhiều cung nữ, thái giám đang làm việc gần ngự hoa viên họ đều nói đêm hôm ấy chỉ có Vương cô nương xuất hiện tại ngự hoa viên. Ngoài ra, Vương cô nương xuất thân là võ tướng thế gia, quanh năm lại ở biên cương, nên không cần thang cũng có thể lấy được túi hương ở trên cây. Vì thế nô tỳ cho rằng, việc này chỉ có Vương cô nương là đáng nghi nhất."
"Thái Hậu nương nương, thần nữ đúng là có đi qua ngự hoa viên. Nhưng chỉ lo ngắm thưởng thức cảnh đẹp, thấy Nguyệt An muội muội đứng ở đấy, mới đi qua nhìn một chút. Bắt gặp muội muội đem hương túi treo xong rồi rời đi, thần nữ cũng không có làm việc này, thỉnh Thái Hậu nương nương nắm rõ." Vương Tĩnh Vân toát mồ hôi lạnh.
"Ai gia biết, ngươi tương lai là thái tử sườn phi, Nguyệt An là chánh phi. Vương Tướng quân đối với ngươi rất yêu thương, được nuông chiều từ bé, ngươi trong lòng thấy bất mãn." Đức Trinh Thái Hậu không để ý lời biện hộ của nàng, nói tiếp, "sự việc cũng đã sáng tỏ, mang Vương cô nương đến Chung Thúy, mấy ngày nay đêm nữ giới, phụ dung, phụ đức sao chép mười lần, chép chưa xong trước không cho phép ra khỏi cửa."
Minh Vân làm cho các cung nữ đánh ý đồ giải bày Vương tĩnh vân xuất môn, Đào Nguyệt An thứ nhất là không tin, thứ hai cho dù là nàng làm, về sau các nàng còn sống chung nửa đời người, nếu lúc này kết thù, sẽ không tốt cho tương lai về sau, "Thái Hậu nương nương, chỉ mấy tin tức này chưa đủ để chứng minh, Tĩnh Vân tỷ tỷ là người làm..."
"Nguyệt An, lòng người khó dò. Tĩnh Vân trước mắt chưa gả tiến đông cung, nhưng tâm địa đã rất gian xảo, nếu ai gia không thay ngươi khiển trách, ngày sau đông cung sẽ không có không có ngày yên ổn?" Đức Trinh Thái Hậu khoát tay nói, "Tốt lắm, ai gia hôm nay mệt mỏi. Đào quý phi vội vàng bồi Hoàng Thượng, cũng không có thời gian quản lý việc này, ai gia đã lớn tuổi, còn phải lao tâm lao lực vi mọi chuyện. Được, các ngươi đều lui cả đi."
" Dạ. Thần nữ cáo lui." Thái Hậu bên này đã được cũng nữ đỡ vào trong, Đào Nguyệt An còn muốn nói hai câu, nhưng không có cơ hội. Chỉ có thể ấm ức rời đi.
Đến Chung Thúy cung, Đào Nguyệt An lại suy nghĩ về Vương Tĩnh Vân và Tần Sở Minh. Lại cùng Thuý Trúc nói về việc Đức Trinh Thái Hậu phạt Vương Tĩnh Vân chép kinh thư ở Chung Thúy Cung.
"Tiểu thư cảm thấy, chuyện này không phải Vương cô nương làm?" Thuý Trúc đem bàn bát đũa trên bàn thu dọn xong, đưa cho Thuý Lan mang ra ngoài.
" Ừ..." Đào Nguyệt An gật đầu, "Ta cảm thấy, Vương tỷ tỷ tính tình luôn chính trực, ngày đó mặc dù có chút tức giận, nhưng không dung thủ đoạn hại người như vậy."
"Cho nên... Tiểu thư tính toán làm như thế nào?" Thuý Trúc dò hỏi.
"Ta muốn lén đi xem Vương tỷ tỷ, Thái Hậu phạt nàng, chắc chắn ăn cũng không tốt, ngươi sai Thuý Lan làm một ít thức ăn cho nàng. Chút nữa ta sẽ thay nàng chép mấy lần nữ giới, phụ đức, giúp Vương tỷ tỷ sớm được ra ngoài." Đào Nguyệt An cảm thấy cùng Vương Tĩnh Vân trò chuyện đến đây, nàng thật sự cảm thấy, chuyện này vô cùng kỳ quái, "cô cô ở cùng bệ hạ sao?"
"Hai ngày này bệ hạ cho đòi Quý phi nương nương đến ngự thư phòng hầu hạ, sợ là không có thời gian phân than mà giải quyết việc ở hậu cung." Thuý Trúc nghĩ nghĩ, thật ra đây chẳng qua là chuyện nhỏkhông có hại, Thái Hậu lao tâm lao lực phạt Vương Tĩnh Vân như vậy, chỉ muốn làm cho hai người bất hòa, dẫn đến tranh đấu tranh nội bộ. dù cho không phải Vương Tĩnh Vân làm, lúc này tiểu thư đi thăm, cuối cùng đó cũng là một phần nhân tình, cũng không phải chỗ xấu, "Nô tỳ ra ngoài chuẩn bị một chút, buổi tối liền mang tiểu thư đến chỗ Vương tiểu thư bị phạt."
" Được." Thúy Lan cầm ít giấy Tuyên Thành, lại tìm sách phụ đức, Đào Nguyệt An dựa theo nét chứ Vương Tĩnh Vân bắt đầu sao chép.
Buổi tối, Đào Nguyệt An đem phụ đức chép 6 lần. Thuý Trúc mang nàng lén vòng đường nhỏ, đến phòng Vương Tĩnh Vân.
"Tiểu thư, nô tỳ đã mua chộc người canh gác, nô tỳ canh giữ ở bên ngoài, ngài nhanh vào đi." Nha hoàn, thái giám giữ cửa đều đến nơi khác ăn cơm để tránh nghĩ ngờ, Đào Nguyệt An mang theo hộp đựng thức ăn đi vào. Trong nội thất yên tĩnh lại thường ngay cả ánh nến cũng không có, bước chân dẫm trên nền đất lạnh băng làm nàng nổi da gà, nàng thử kêu hai tiếng "Vương tỷ tỷ" cũng không ai đáp lời trả lời.
Thuý Trúc canh giữ ở bên ngoài, không ngừng dùng quạt tròn đuổi muỗi, chợt thấy Đào Nguyệt An vẻ mặt hốt hoảng đi ra, tiến lên hỏi, "Tiểu thư, làm sao vậy?"
"Bên trong... Bên trong không có người." Đào Nguyệt An vừa dứt lời, Thuý Trúc thầm nghĩ không tốt, sân chợt có ánh lửa nhốn nháo, Minh Vân mang theo một đám cung nhân vội vàng bước vào, đem Thuý Trúc cùng Đào Nguyệt An vây thành một vòng tròn nhỏ, cười nói, "Đây không phải là Đào cô nương sao?"
Thuý Trúc cảm thấy không ổn, còn muốn nói điều gì, Minh Vân khiến cho người đem nàng cùng Đào Nguyệt An nhẹ nhàng tách ra, một trước một sau đưa đến Vĩnh An cung.
Đào Nguyệt An chưa biết rõ tình huống, cả người đã bị ấn quỳ trên mặt đất, "Thần nữ thỉnh an Thái Hậu nương nương."
"Nguyệt An..." Đức trinh Thái Hậu nhăn mày lại, một bộ dạng hoà ái chỉ tiếc rèn sắt không thành, "Tĩnh Vân tuy có sai, nhưng ai gia hôm nay sáng sớm nay đã thay ngươi phạt nàng, ngươi tương lai là thái tử phi, tương lai hoàng hậu, vì sao ngay cả bao dung độ lượng cơ bản cũng không có?"
"Thái Hậu nương nương, thần nữ không hiểu ý của ngài." Đào Nguyệt An luôn cảm thấy có gì đó bất thường, tình huống trước mắt khiến nàng càng cảm nhận rõ, nhịp tim theo đó đập kịch liệt hơn.
"Ngươi còn giả ngu trước mặt ai gia." Đức trinh Thái Hậu tức giận nói, " cung nữ ngự vườn hoa đã bẩm báo, nói ở hồ sen phát hiện một cổ thi thể đàn bà. Minh Vân dẫn đến xem, đúng là Tĩnh Vân."
Đào Nguyệt An khiếp sợ, lại nghe Đức Trinh Thái Hậu tiếp tục nói, "Ai gia nghi ngờ, Tĩnh Vân không ở Chung Thúy Cung, sao xuất hiện tại hồ sen. Khiến cho Minh Vân đi Chung Thúy Cung nhìn xem, có thể tra ra chút manh mối hay không, không ngờ tình cờ gặp ngươi mang theo nha hoàn hủy thi diệt tích."
"Thái Hậu nương nương, việc này cùng tiểu thư không chút quan hệ." Thuý Trúc giành nói, "Tiểu thư nhà chúng ta cùng Vương tiểu thư thường ngày cảm tình rất tốt, nên muốn mang mang cho Vương tiểu thư chút đồ ăn, cả buổi trưa tiểu thư đều ở trong phòng ngây ngô, không có khả năng làm hại Vương tiểu thư tánh mạng."
"mang đồ ăn?" Đức trinh Thái Hậu nhíu mày nói, "Sợ chỉ là ngụy trang. Ai gia mặc dù cho người đem nàng giam lại, nhưng không cấm nàng ăn uống, lý do này của ngươi chỉ sợ quá mức gượng ép."
"Thái Hậu nương nương..."
"Được, các ngươi chủ tớ hai người đừng nữa nguỵ biện nữa. Ai gia đã phái người thông báo cho Vương Tướng quân, các ngươi trở về Hình bộ đại lao mà giải thích với Vương Tướng quân." Đức trinh Thái Hậu cười nói, "Vương tử phạm pháp tộ như thứ dân, Minh Vân, đem các nàng dẫn đi, trước giam lại trong điện, sáng mai lại chuyển giao cho Hình bộ."
“Vâng ạ” Minh Vân mang theo cung nữ đỡ cánh tay Đào Nguyệt An đứng dậy, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu vang dội, "Quý phi nương nương đến."
Thuý Trúc hai mắt sáng ngời, Thúy Lan đi theo phía sau Đào quý phi, Đào quý phi đi đến giữa đại điện, hướng Đức Trinh Thái Hậu nhợt nhạt hành lễ, "Nô tì gặp qua Thái Hậu nương nương."
"Quý phi miễn lễ." Nhìn lên gặp Đào quý phi, đức trinh Thái Hậu liền một bụng hờn dỗi.
"Nô tì đa tạ Thái Hậu nương nương." Đào quý phi đứng dậy, nhẹ nhàng chắn phía trước Đào Nguyệt An, Thuý Trúc đảo mắt sang cung nữ bên cạnh, các nàng nhanh chóng buông tay, lui sang một bên.
Đức trinh Thái Hậu hận đếm nỗi cắn răng, "Quý phi vội vàng làm bạn với bệ hạ, sao có thời gian rãnh rỗi đến Vĩnh An cung của ai gia?"
"Nô tì không tới, nơi này sắp bị Thái Hậu nương nương cùng Ân Quý nhân chơi đùa đến hỏng, nô tì có thể không tới sao?" Đào quý phi tiếng nói vừa dứt, Đức Trinh Thái Hậu liền vỗ bàn cả giận nói, "Ngươi bất quá là một quý phi nho nhỏ, dám ở trước mặt ai gia làm càn, còn ra thể thống gì?!"
"Thái Hậu nương nương bớt giận." Thúy Hoa đang cầm hộp vàng tiến lên, Đào quý phi tiếp nhận, đó phượng ấn sặc sỡ loá mắt, "Bệ hạ nếu đã đem phượng ấn giao cho nô tì, việc này nên về nô tì quản. Thái y nói, Thái Hậu nương nương tuổi tác đã cao, việc vặt không nên quan tâm nhiều, miễn cho ảnh hưởng đến thân thể."
"Ngươi chính là muốn thiên vị chất nữ của ngươi?" Đức trinh Thái Hậu cố ý bỏ qua Đào quý phi bắt lấy Đào Nguyệt An, muốn chặn động tác của Đào quý phi đem Đào Nguyệt An đưa vào Hình bộ, Hình bộ thượng thư mới được cân nhắc người nhà của Doãn gia, muốn bịa đặt tội danh rất dễ dàng, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, chẳng sợ Đào gia có ba đầu sáu tay cũng không làm gì được.
"Thái Hậu nương nương quá lời." Đào quý phi cười nói, "Nô tì thân là người đứng đầy lục cung, đương nhiên sẽ phải đem chuyện này điều tra rõ, Thái Hậu nương nương không cần phải lo lắng."
"Hừ. Phạm tội là cháu gái ruột của ngươi, thẩm án là ngươi, vụ án này có thể tra ra manh mối sao?" Đức trinh Thái Hậu hừ lạnh nói.
"Nô tì lại nghĩ, chuyện này Thái Hậu nương nương cũng không tránh khỏi nghĩ ngờ." Đào quý phi lơ đễnh, "Dù sao Doãn cô nương cũng là kẻ khả nghi mưu hại Tĩnh Vân, nô tì đã truyền lệnh gọi nàng đến Cảnh Đức Cung, sáng sớm mai Minh Nhi bắt đầu thẩm vấn."
"Tuy rằng Hình bộ thượng thư là người của Thái Hậu nương nương, nhưng đồng thời người Đào gia ở Hình bộ cũng không ít, nếu muốn trở mặt, Thái Hậu nương nương sợ là cũng không có chỗ tốt." Đào quý phi ngữ cười khanh khách, mặc dù đã qua tuổi thanh xuân, nhưng vẫn có một cỗ tao nhã thanh thản, khí chất bình tĩnh ung dung.
Đức Trinh Thái Hậu thấy vậy cũng không so đo với Đào quý phi, chỉ có thể dể nàng đi điều tra, sau khi Đào quý phi đi, Đức Trinh Thái Hậu kêu lên, "Minh Như, truyền lệnh của ta mời Doãn phu nhân tiến cung một chuyến."
Cảnh Đức Cung
Vương ma ma ngồi ở Cảnh Đức Cung, xem bộ dáng là vừa nghe việc này, liền vội vàng tiến cung.
"Nguyệt An, ngươi hãy nói thật với cô cô, ngươi và Tĩnh Vân đã xảy ra chuyện gì? Nếu không có Thúy Lan tới kịp thời, ngươi hiện tại sợ đã bị Thái Hậu đưa vào đại lao." Đào quý phi ngồi ở trước mặt Đào Nguyệt An thân thiết hỏi, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Hình bộ thẩm vấn có rất nhiều thủ đoạn khốc liệt, ngươi mềm mại như vậy, cho dù không cần làm gì, bọn họ cũng có thể làm cho ngươi ngoan ngoãn thừa nhận."
Đào Nguyệt An từ trước đến nay đều được bảo vệ tốt, loại sự tình này cũng là lần đầu mới thấy. Vì thế sáng sớm nay Vương Tĩnh Vân bị phạt, đến buổi tối đi thăm lại mất tích không giải thích được. Vương ma ma hung hăng tát Thuý Trúc, Thuý Trúc đau đớn quỳ trên mặt đất, "Đồ nô tài ngu ngốc, ta đã lệnh cho ngươi phải chiếu cố đại tiểu thư thật tốt, đại tiểu thư trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngươi phải nhắc nhở nàng, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, vậy mà ngươi lại đẻ cho đại tiểu thư cùng luôn gia gặp phải những chuyện rắc rối."
"Ma ma, chuyện đến nước này, trách cứ Thuý Trúc và Nguyệt An không thể giải quyết được gì, chúng ta phải nghĩ cách làm như thế nào duy trì quan hệ ban đầu với Vương Tướng quân, dù sao hắn cũng là số ít võ tướng dưới trướng ca ca. Chưa kể, Tĩnh Vân gặp bất trắc lần này cũng do Thái hậu sai người làm, chúng ta phải thế nào bắt được được điểm yêu của nàng, cố gắng hòa nhau một ván." Đào quý phi lệnh cho Thúy Hoa đỡ Thuý Trúc dậy.
"Nương nương nói đúng." Vương ma ma thu tay lại, một lần nữa ngồi xuống, "Lão nô cũng chính vì chuyện này mà tiến cung."
"Ca ca có ý gì?"
"Gia đã tự mình đi Vương gia, an ủi Vương Tướng quân, ngài ấy chuẩn bị từ chi thứ Vương gia chọn mộtcô nương thông minh biết phép tắc, để cho Vương Tướng quân nhận làm nữ nhi, sau đó đưa vào cung thay vị trí của Vương Tĩnh Vân." Vương ma ma đáp, "Nhưng chỗ bệ hạ và sự vụ rườm rà trong cung phiền toái nương nương tốn chút tâm tư. Nếu gặp chuyện gì khó khăn chỉ cần nương nương lên tiếng luôn gia cùng nô tỳ giúp."
" Việc túi hương hôm qua, ai gia đã sai người tra rõ, quả thật không phải là Nguyệt An làm." Đào Nguyệt An nghe tên của bản thân, miễn cưỡng chống đỡ lên tinh thần nghe nàng nói tiếp.
Đức Trinh Thái Hậu nhìn sang Vương Tĩnh Vân bên cạnh, lạnh lùng nói, " Tĩnh Vân, ngươi đã biết sai?"
Vương Tĩnh Vân ngẩn người, cúi đầu quỳ giữa điện, "Thái Hậu nương nương, thần nữ không biết đã phạm phải chuyện gì."
"Ai gia đã phái người điều tra rõ, ngày ấy người đem túi hương của thái tử phi vứt xuống đất, chính là ngươi." Đức Trinh Thái Hậu nói.
Đào Nguyệt An đi phía sau sửng sốt, nghi ngờ "Thái Hậu nương nương, ngài có phải điều tra sai rồi? Vương tỷ tỷ thường ngày đối với thần nữ rất tốt, sẽ không làm chuyện như vậy."
Đức trinh Thái Hậu ngược lại không để ý tới lời nói của các nàng, trực tiếp gọi người đến, "Ngươi tới giải thích rõ cho thái tử phi."
Vâng ạ, "Nô tỳ theo ý chỉ Thái Hậu nương nương tra việc này. Hỏi liên tiếp rất nhiều cung nữ, thái giám đang làm việc gần ngự hoa viên họ đều nói đêm hôm ấy chỉ có Vương cô nương xuất hiện tại ngự hoa viên. Ngoài ra, Vương cô nương xuất thân là võ tướng thế gia, quanh năm lại ở biên cương, nên không cần thang cũng có thể lấy được túi hương ở trên cây. Vì thế nô tỳ cho rằng, việc này chỉ có Vương cô nương là đáng nghi nhất."
"Thái Hậu nương nương, thần nữ đúng là có đi qua ngự hoa viên. Nhưng chỉ lo ngắm thưởng thức cảnh đẹp, thấy Nguyệt An muội muội đứng ở đấy, mới đi qua nhìn một chút. Bắt gặp muội muội đem hương túi treo xong rồi rời đi, thần nữ cũng không có làm việc này, thỉnh Thái Hậu nương nương nắm rõ." Vương Tĩnh Vân toát mồ hôi lạnh.
"Ai gia biết, ngươi tương lai là thái tử sườn phi, Nguyệt An là chánh phi. Vương Tướng quân đối với ngươi rất yêu thương, được nuông chiều từ bé, ngươi trong lòng thấy bất mãn." Đức Trinh Thái Hậu không để ý lời biện hộ của nàng, nói tiếp, "sự việc cũng đã sáng tỏ, mang Vương cô nương đến Chung Thúy, mấy ngày nay đêm nữ giới, phụ dung, phụ đức sao chép mười lần, chép chưa xong trước không cho phép ra khỏi cửa."
Minh Vân làm cho các cung nữ đánh ý đồ giải bày Vương tĩnh vân xuất môn, Đào Nguyệt An thứ nhất là không tin, thứ hai cho dù là nàng làm, về sau các nàng còn sống chung nửa đời người, nếu lúc này kết thù, sẽ không tốt cho tương lai về sau, "Thái Hậu nương nương, chỉ mấy tin tức này chưa đủ để chứng minh, Tĩnh Vân tỷ tỷ là người làm..."
"Nguyệt An, lòng người khó dò. Tĩnh Vân trước mắt chưa gả tiến đông cung, nhưng tâm địa đã rất gian xảo, nếu ai gia không thay ngươi khiển trách, ngày sau đông cung sẽ không có không có ngày yên ổn?" Đức Trinh Thái Hậu khoát tay nói, "Tốt lắm, ai gia hôm nay mệt mỏi. Đào quý phi vội vàng bồi Hoàng Thượng, cũng không có thời gian quản lý việc này, ai gia đã lớn tuổi, còn phải lao tâm lao lực vi mọi chuyện. Được, các ngươi đều lui cả đi."
" Dạ. Thần nữ cáo lui." Thái Hậu bên này đã được cũng nữ đỡ vào trong, Đào Nguyệt An còn muốn nói hai câu, nhưng không có cơ hội. Chỉ có thể ấm ức rời đi.
Đến Chung Thúy cung, Đào Nguyệt An lại suy nghĩ về Vương Tĩnh Vân và Tần Sở Minh. Lại cùng Thuý Trúc nói về việc Đức Trinh Thái Hậu phạt Vương Tĩnh Vân chép kinh thư ở Chung Thúy Cung.
"Tiểu thư cảm thấy, chuyện này không phải Vương cô nương làm?" Thuý Trúc đem bàn bát đũa trên bàn thu dọn xong, đưa cho Thuý Lan mang ra ngoài.
" Ừ..." Đào Nguyệt An gật đầu, "Ta cảm thấy, Vương tỷ tỷ tính tình luôn chính trực, ngày đó mặc dù có chút tức giận, nhưng không dung thủ đoạn hại người như vậy."
"Cho nên... Tiểu thư tính toán làm như thế nào?" Thuý Trúc dò hỏi.
"Ta muốn lén đi xem Vương tỷ tỷ, Thái Hậu phạt nàng, chắc chắn ăn cũng không tốt, ngươi sai Thuý Lan làm một ít thức ăn cho nàng. Chút nữa ta sẽ thay nàng chép mấy lần nữ giới, phụ đức, giúp Vương tỷ tỷ sớm được ra ngoài." Đào Nguyệt An cảm thấy cùng Vương Tĩnh Vân trò chuyện đến đây, nàng thật sự cảm thấy, chuyện này vô cùng kỳ quái, "cô cô ở cùng bệ hạ sao?"
"Hai ngày này bệ hạ cho đòi Quý phi nương nương đến ngự thư phòng hầu hạ, sợ là không có thời gian phân than mà giải quyết việc ở hậu cung." Thuý Trúc nghĩ nghĩ, thật ra đây chẳng qua là chuyện nhỏkhông có hại, Thái Hậu lao tâm lao lực phạt Vương Tĩnh Vân như vậy, chỉ muốn làm cho hai người bất hòa, dẫn đến tranh đấu tranh nội bộ. dù cho không phải Vương Tĩnh Vân làm, lúc này tiểu thư đi thăm, cuối cùng đó cũng là một phần nhân tình, cũng không phải chỗ xấu, "Nô tỳ ra ngoài chuẩn bị một chút, buổi tối liền mang tiểu thư đến chỗ Vương tiểu thư bị phạt."
" Được." Thúy Lan cầm ít giấy Tuyên Thành, lại tìm sách phụ đức, Đào Nguyệt An dựa theo nét chứ Vương Tĩnh Vân bắt đầu sao chép.
Buổi tối, Đào Nguyệt An đem phụ đức chép 6 lần. Thuý Trúc mang nàng lén vòng đường nhỏ, đến phòng Vương Tĩnh Vân.
"Tiểu thư, nô tỳ đã mua chộc người canh gác, nô tỳ canh giữ ở bên ngoài, ngài nhanh vào đi." Nha hoàn, thái giám giữ cửa đều đến nơi khác ăn cơm để tránh nghĩ ngờ, Đào Nguyệt An mang theo hộp đựng thức ăn đi vào. Trong nội thất yên tĩnh lại thường ngay cả ánh nến cũng không có, bước chân dẫm trên nền đất lạnh băng làm nàng nổi da gà, nàng thử kêu hai tiếng "Vương tỷ tỷ" cũng không ai đáp lời trả lời.
Thuý Trúc canh giữ ở bên ngoài, không ngừng dùng quạt tròn đuổi muỗi, chợt thấy Đào Nguyệt An vẻ mặt hốt hoảng đi ra, tiến lên hỏi, "Tiểu thư, làm sao vậy?"
"Bên trong... Bên trong không có người." Đào Nguyệt An vừa dứt lời, Thuý Trúc thầm nghĩ không tốt, sân chợt có ánh lửa nhốn nháo, Minh Vân mang theo một đám cung nhân vội vàng bước vào, đem Thuý Trúc cùng Đào Nguyệt An vây thành một vòng tròn nhỏ, cười nói, "Đây không phải là Đào cô nương sao?"
Thuý Trúc cảm thấy không ổn, còn muốn nói điều gì, Minh Vân khiến cho người đem nàng cùng Đào Nguyệt An nhẹ nhàng tách ra, một trước một sau đưa đến Vĩnh An cung.
Đào Nguyệt An chưa biết rõ tình huống, cả người đã bị ấn quỳ trên mặt đất, "Thần nữ thỉnh an Thái Hậu nương nương."
"Nguyệt An..." Đức trinh Thái Hậu nhăn mày lại, một bộ dạng hoà ái chỉ tiếc rèn sắt không thành, "Tĩnh Vân tuy có sai, nhưng ai gia hôm nay sáng sớm nay đã thay ngươi phạt nàng, ngươi tương lai là thái tử phi, tương lai hoàng hậu, vì sao ngay cả bao dung độ lượng cơ bản cũng không có?"
"Thái Hậu nương nương, thần nữ không hiểu ý của ngài." Đào Nguyệt An luôn cảm thấy có gì đó bất thường, tình huống trước mắt khiến nàng càng cảm nhận rõ, nhịp tim theo đó đập kịch liệt hơn.
"Ngươi còn giả ngu trước mặt ai gia." Đức trinh Thái Hậu tức giận nói, " cung nữ ngự vườn hoa đã bẩm báo, nói ở hồ sen phát hiện một cổ thi thể đàn bà. Minh Vân dẫn đến xem, đúng là Tĩnh Vân."
Đào Nguyệt An khiếp sợ, lại nghe Đức Trinh Thái Hậu tiếp tục nói, "Ai gia nghi ngờ, Tĩnh Vân không ở Chung Thúy Cung, sao xuất hiện tại hồ sen. Khiến cho Minh Vân đi Chung Thúy Cung nhìn xem, có thể tra ra chút manh mối hay không, không ngờ tình cờ gặp ngươi mang theo nha hoàn hủy thi diệt tích."
"Thái Hậu nương nương, việc này cùng tiểu thư không chút quan hệ." Thuý Trúc giành nói, "Tiểu thư nhà chúng ta cùng Vương tiểu thư thường ngày cảm tình rất tốt, nên muốn mang mang cho Vương tiểu thư chút đồ ăn, cả buổi trưa tiểu thư đều ở trong phòng ngây ngô, không có khả năng làm hại Vương tiểu thư tánh mạng."
"mang đồ ăn?" Đức trinh Thái Hậu nhíu mày nói, "Sợ chỉ là ngụy trang. Ai gia mặc dù cho người đem nàng giam lại, nhưng không cấm nàng ăn uống, lý do này của ngươi chỉ sợ quá mức gượng ép."
"Thái Hậu nương nương..."
"Được, các ngươi chủ tớ hai người đừng nữa nguỵ biện nữa. Ai gia đã phái người thông báo cho Vương Tướng quân, các ngươi trở về Hình bộ đại lao mà giải thích với Vương Tướng quân." Đức trinh Thái Hậu cười nói, "Vương tử phạm pháp tộ như thứ dân, Minh Vân, đem các nàng dẫn đi, trước giam lại trong điện, sáng mai lại chuyển giao cho Hình bộ."
“Vâng ạ” Minh Vân mang theo cung nữ đỡ cánh tay Đào Nguyệt An đứng dậy, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu vang dội, "Quý phi nương nương đến."
Thuý Trúc hai mắt sáng ngời, Thúy Lan đi theo phía sau Đào quý phi, Đào quý phi đi đến giữa đại điện, hướng Đức Trinh Thái Hậu nhợt nhạt hành lễ, "Nô tì gặp qua Thái Hậu nương nương."
"Quý phi miễn lễ." Nhìn lên gặp Đào quý phi, đức trinh Thái Hậu liền một bụng hờn dỗi.
"Nô tì đa tạ Thái Hậu nương nương." Đào quý phi đứng dậy, nhẹ nhàng chắn phía trước Đào Nguyệt An, Thuý Trúc đảo mắt sang cung nữ bên cạnh, các nàng nhanh chóng buông tay, lui sang một bên.
Đức trinh Thái Hậu hận đếm nỗi cắn răng, "Quý phi vội vàng làm bạn với bệ hạ, sao có thời gian rãnh rỗi đến Vĩnh An cung của ai gia?"
"Nô tì không tới, nơi này sắp bị Thái Hậu nương nương cùng Ân Quý nhân chơi đùa đến hỏng, nô tì có thể không tới sao?" Đào quý phi tiếng nói vừa dứt, Đức Trinh Thái Hậu liền vỗ bàn cả giận nói, "Ngươi bất quá là một quý phi nho nhỏ, dám ở trước mặt ai gia làm càn, còn ra thể thống gì?!"
"Thái Hậu nương nương bớt giận." Thúy Hoa đang cầm hộp vàng tiến lên, Đào quý phi tiếp nhận, đó phượng ấn sặc sỡ loá mắt, "Bệ hạ nếu đã đem phượng ấn giao cho nô tì, việc này nên về nô tì quản. Thái y nói, Thái Hậu nương nương tuổi tác đã cao, việc vặt không nên quan tâm nhiều, miễn cho ảnh hưởng đến thân thể."
"Ngươi chính là muốn thiên vị chất nữ của ngươi?" Đức trinh Thái Hậu cố ý bỏ qua Đào quý phi bắt lấy Đào Nguyệt An, muốn chặn động tác của Đào quý phi đem Đào Nguyệt An đưa vào Hình bộ, Hình bộ thượng thư mới được cân nhắc người nhà của Doãn gia, muốn bịa đặt tội danh rất dễ dàng, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, chẳng sợ Đào gia có ba đầu sáu tay cũng không làm gì được.
"Thái Hậu nương nương quá lời." Đào quý phi cười nói, "Nô tì thân là người đứng đầy lục cung, đương nhiên sẽ phải đem chuyện này điều tra rõ, Thái Hậu nương nương không cần phải lo lắng."
"Hừ. Phạm tội là cháu gái ruột của ngươi, thẩm án là ngươi, vụ án này có thể tra ra manh mối sao?" Đức trinh Thái Hậu hừ lạnh nói.
"Nô tì lại nghĩ, chuyện này Thái Hậu nương nương cũng không tránh khỏi nghĩ ngờ." Đào quý phi lơ đễnh, "Dù sao Doãn cô nương cũng là kẻ khả nghi mưu hại Tĩnh Vân, nô tì đã truyền lệnh gọi nàng đến Cảnh Đức Cung, sáng sớm mai Minh Nhi bắt đầu thẩm vấn."
"Tuy rằng Hình bộ thượng thư là người của Thái Hậu nương nương, nhưng đồng thời người Đào gia ở Hình bộ cũng không ít, nếu muốn trở mặt, Thái Hậu nương nương sợ là cũng không có chỗ tốt." Đào quý phi ngữ cười khanh khách, mặc dù đã qua tuổi thanh xuân, nhưng vẫn có một cỗ tao nhã thanh thản, khí chất bình tĩnh ung dung.
Đức Trinh Thái Hậu thấy vậy cũng không so đo với Đào quý phi, chỉ có thể dể nàng đi điều tra, sau khi Đào quý phi đi, Đức Trinh Thái Hậu kêu lên, "Minh Như, truyền lệnh của ta mời Doãn phu nhân tiến cung một chuyến."
Cảnh Đức Cung
Vương ma ma ngồi ở Cảnh Đức Cung, xem bộ dáng là vừa nghe việc này, liền vội vàng tiến cung.
"Nguyệt An, ngươi hãy nói thật với cô cô, ngươi và Tĩnh Vân đã xảy ra chuyện gì? Nếu không có Thúy Lan tới kịp thời, ngươi hiện tại sợ đã bị Thái Hậu đưa vào đại lao." Đào quý phi ngồi ở trước mặt Đào Nguyệt An thân thiết hỏi, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Hình bộ thẩm vấn có rất nhiều thủ đoạn khốc liệt, ngươi mềm mại như vậy, cho dù không cần làm gì, bọn họ cũng có thể làm cho ngươi ngoan ngoãn thừa nhận."
Đào Nguyệt An từ trước đến nay đều được bảo vệ tốt, loại sự tình này cũng là lần đầu mới thấy. Vì thế sáng sớm nay Vương Tĩnh Vân bị phạt, đến buổi tối đi thăm lại mất tích không giải thích được. Vương ma ma hung hăng tát Thuý Trúc, Thuý Trúc đau đớn quỳ trên mặt đất, "Đồ nô tài ngu ngốc, ta đã lệnh cho ngươi phải chiếu cố đại tiểu thư thật tốt, đại tiểu thư trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngươi phải nhắc nhở nàng, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, vậy mà ngươi lại đẻ cho đại tiểu thư cùng luôn gia gặp phải những chuyện rắc rối."
"Ma ma, chuyện đến nước này, trách cứ Thuý Trúc và Nguyệt An không thể giải quyết được gì, chúng ta phải nghĩ cách làm như thế nào duy trì quan hệ ban đầu với Vương Tướng quân, dù sao hắn cũng là số ít võ tướng dưới trướng ca ca. Chưa kể, Tĩnh Vân gặp bất trắc lần này cũng do Thái hậu sai người làm, chúng ta phải thế nào bắt được được điểm yêu của nàng, cố gắng hòa nhau một ván." Đào quý phi lệnh cho Thúy Hoa đỡ Thuý Trúc dậy.
"Nương nương nói đúng." Vương ma ma thu tay lại, một lần nữa ngồi xuống, "Lão nô cũng chính vì chuyện này mà tiến cung."
"Ca ca có ý gì?"
"Gia đã tự mình đi Vương gia, an ủi Vương Tướng quân, ngài ấy chuẩn bị từ chi thứ Vương gia chọn mộtcô nương thông minh biết phép tắc, để cho Vương Tướng quân nhận làm nữ nhi, sau đó đưa vào cung thay vị trí của Vương Tĩnh Vân." Vương ma ma đáp, "Nhưng chỗ bệ hạ và sự vụ rườm rà trong cung phiền toái nương nương tốn chút tâm tư. Nếu gặp chuyện gì khó khăn chỉ cần nương nương lên tiếng luôn gia cùng nô tỳ giúp."
Tác giả :
Mộ Thủy Dao