Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ
Chương 27: Công việc làm thêm của Đô Đô!
Đã đến nhà rồi mà Nguyện Tác vẫn còn chần chừ mấy giây.
Nhưng mà… dù có đau lòng thì vẫn muốn gặp Mạc Dịch Trình, vì vậy đôi chân nhỏ vẫn chạy lạch bạch qua cửa. Sau khi gặp Mạc Dịch Trình đang vừa lướt báo mạng vừa chờ cậu tan học về, Nguyện Tác cố gắng hé môi ra, vẽ nên một nụ cười thật bự.
“Mạc Dịch Trình, tui về rồi nè.”
“Ừ, ” Mạc Dịch Trình quay đầu, lúc đang định hỏi ngày hôm nay trải qua như thế nào, nhìn thấy khuôn mặt của Nguyện Tác thì sắc mặt trở nên nghiêm lại, ngồi thẳng người lên.
Hai tay Nguyện Tác nắm quai đeo cặp, cậu không biết xảy ra chuyện gì, có hơi luống cuống.
Giọng Mạc Dịch Trình trầm xuống, hắn hỏi: “Sao mắt lại đỏ hoe thế kia?”
Nguyện Tác bị hỏi đến như thế, hai mắt nóng lên, viền mắt cũng đỏ hơn, lại lần đầu tiên già mồm với Mạc Dịch Trình, “Đâu… Đâu có đâu.”
“Hồng như mắt thỏ mà còn nói không có. Rốt cuộc là làm sao?” Mạc Dịch Trình truy hỏi, sắc mặt rất kém.
Trong lòng Nguyện Tác cất giấu một bí mật nhỏ, người hơi rụt lại, vẫn chẳng dám nói ra vì mình nhìn thấy hắn có bạn gái nên mới khó chịu đến mức muốn khóc…
Thật ra trong thời gian cùng sinh hoạt chung này Nguyện Tác đã loáng thoáng nhận ra tình cảm của chính mình. Tuy không được thông minh, song cậu vẫn biết mình thích Mạc Dịch Trình. Cậu từng thử định nghĩa thứ tình cảm này thành tình huynh đệ, bạn bè, thế nhưng hôm nay khi nhìn thấy ảnh chụp của Mạc Dịch Trình cùng với người con gái khác, cái cảm giác đau lòng khiến cho đầu óc cũng trở nên trì trệ đó đã làm cậu lờ mờ đoán ra được điều gì.
Thế nhưng thứ tình cảm này làm cậu sợ sệt, cậu thậm chí còn không biết nó rốt cuộc có đúng đắn hay không. Trong suốt mười tám năm trước đây sống trên đời, cậu đã thiếu mất tình yêu và sự ấm áp, cậu vẫn luôn tìm, tìm kiếm một ngọn núi vững chãi có thể dựa vào, một bến cảng có thể tránh gió che mưa. Mạc Dịch Trình cho cậu được cảm giác này, cậu không muốn vì sự ngu xuẩn của chính mình, vì thứ tình cảm thậm chí không nên tồn tại này mà khiến tất cả mọi thứ cậu đang có biến thành tro bụi.
Mạc Dịch Trình thấy sắc mặt của Nguyện Tác càng lúc càng trắng bệch đi, hơi thấp thỏm không yên, lại không thật sự chạm được vào cậu, chỉ có thể tiếp tục nói: “Đô Đô, nhóc đã hứa với tôi rồi, rằng bất kể có chuyện gì xảy ra cũng sẽ nói cho tôi biết, còn nhớ không?”
Nguyện Tác rụt rè ngẩng đầu, “Đúng là có hứa.”
“Vậy thì nói tôi biết, rốt cuộc là thế nào?” Lúc này trong lòng Mạc Dịch Trình đã như lửa đốt, cứ tưởng rằng là bé con ngốc nghếch làm cho mình bị thương, rồi chỉ lo lại giống lần trước, về nhà mình đầy thương tích mà cũng không dám nói ra.
Nguyện Tác sẽ không nói dối, nên cuối cùng chỉ có thể cắn răng, nhắm mắt khai ra: “Hôm nay tui đọc được tin tức về anh trên Weibo.”
Mạc Dịch Trình sửng sốt.
“Mấy người họ… Mấy người họ nói anh có bạn gái.” Nguyện Tác nói xong thì bất động, cậu đứng im ở đó, hệt như con mèo bị túm gáy.
“Cho nên chính vì chuyện này mà nhóc khóc như con thỏ thế sao?”
Nguyện Tác gật đầu.
Mạc Dịch Trình thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải Nguyện Tác gặp phải chuyện gì uất ức ở trường thì tốt rồi.
Nguyện Tác len lén giương mắt lên nhìn Mạc Dịch Trình, có chút thấp thỏm, chẳng lẽ Mạc Dịch Trình không thấy ghét mình à?
Trên thực tế Mạc Dịch Trình thật sự không bắt đến được chút tâm tư ấy của Nguyện Tác, hắn chỉ cho là Nguyện Tác thấy mình bị người khác lợi dụng tung scandal, bị cưỡng chế gán ghép bạn gái, thấy oan ức và bất bình thay nên mới nước mắt nước mũi tèm lem vậy. (Thím cũng đề cao IQ nhà thím quá rồi)
“Được rồi, không có gì đâu, tin tức trên Internet đều là giả, chẳng mấy chốc công ty sẽ xử lý ổn thỏa cả thôi.” Mạc Dịch Trình dịu giọng lại, nhẹ nhàng an ủi.
Nguyện Tác chỉ đặt trọng điểm trên mấy chữ “Tin tức đều là giả “, “Giả… Giả á?”
“Ừ, chẳng mấy chốc sẽ được xử lý đâu vào đấy thôi. Được rồi, vì chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng khóc nhè, nhanh đi rửa mặt, thay quần áo, sau đó ra đây ăn cơm nào.”
Trong lòng Nguyện Tác vẫn còn mang ngờ vực, cậu bỏ cặp xuống, xoay người đi thay quần áo, tuy vẫn còn chưa hiểu lắm vì sao Mạc Dịch Trình không hề thấy mình đáng ghét, thế nhưng đã biết Mạc Dịch Trình không có bạn gái rồi, tảng đá to bự trong lòng Nguyện Tác cứ như đã được dỡ đi chỉ trong nháy mắt.
oOo
Đêm đó, Lâm Mộng Tuyết gọi điện thoại đến nhà họ Mạc, nói tiếng xin lỗi đối với trận sóng gió xảy ra lần này. Đồng thời, cô ta cũng làm sáng tỏ trên Weibo của mình rằng quan hệ giữa cô và Mạc Dịch Trình chỉ là bạn bè, cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Mạc Dịch Trình lạnh mặt nhìn phần tài liệu do người đại diện gửi đến và tình hình diễn ra sau khi sự việc đã được giải quyết.
Quả nhiên là nhà họ Lâm muốn đến chia một chén canh trong vòng giải trí. Chính Lâm Mộng Tuyết cũng có ý muốn ra mắt, thông qua lần scandal này độ nổi tiếng của cô ta cũng đã đạt đến mức độ nhất định. Vậy mà công ty quản lí (của Mạc Dịch Trình, editor chú thích) lại quên mất Lâm Mộng Tuyết sẽ nương theo chuyện lần này, tạo được ấn tượng đối với công chúng, đùa mà thành thật.
Chẳng biết Lâm Mộng Tuyết kiếm đâu ra số điện thoại của Mạc Dịch Trình, lúc gọi đến thì sụt sùi nước mắt, Mạc Dịch Trình phải cố nhẫn nhịn mới miễn cưỡng giữ lại được phong độ thân sĩ.
“Đối với giải trí Thiên Phong, chuyện này coi như đã qua, ” Mạc Dịch Trình nói đến tên công ty, không nói chính mình, “Còn sau này, cô tự lo lấy đi.”
Lâm Mộng Tuyết bị cúp điện thoại đột ngột, bao nhiêu cảm xúc ủ mãi mới ra sụp đổ ngay tắc lự, cô giận dữ nện vào gối ôm trên giường một cái. Không sai, lần rùm beng này đúng là kế hoạch do một tay anh trai cô ta bày ra, kì thực là để gia tăng độ nổi tiếng cho công ty giải trí mà anh ta vừa tiếp nhận kinh doanh.
Thực lực của nhà họ Lâm tuy không bì kịp nhà họ Mạc, nhưng quả thực chính là hào môn thế gia phát triển ngay từ giai đoạn đầu mở cửa kinh tế (*), song tình hình hiện nay trong nhà họ Lâm hết sức phức tạp, nhà họ Lâm có tổng cộng bốn người con, con trai lớn Lâm Sâm Thành và Lâm Mộng Tuyết là con của ông Lâm và vợ đầu, không may là mẹ của cả hai sớm đã bị bệnh qua đời ngay từ lúc bọn họ còn nhỏ. Ông Lâm lấy vợ kế, lúc vợ kế vào cửa có dẫn theo một đứa con trai còn lớn tuổi hơn Lâm Mộng Tuyết, ba năm sau lại sinh tiếp một cô con gái. Lâm Sâm Thành chưa từng coi thằng em trai theo họ mẹ này là mối nguy, dù sao cậu ta cũng không chảy dòng máu của nhà họ Lâm, ai ngờ vào ngày sinh nhật thành niên của Lâm Sâm Dương, ông Lâm lại tuyên bố thân phận của Lâm Sâm Dương thật ra là con trai ruột, đưa vào gia phả.
(Công cuộc cải cách và mở cửa kinh tế của Trung Quốc đã bắt đầu từ năm 1978, được những người theo chủ nghĩa thực dụng bên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc do Đặng Tiểu Bình lãnh đạo và vẫn đang tiếp diễn cho đến đầu thế kỷ 21. Search Wikipedia để biết thêm ha.)
Nói cách khác, ông Lâm không chỉ tìm thêm cho Lâm Sâm Thành một đối thủ cạnh tranh gia sản đáng gờm, mà còn chứng thực việc ông ta đã kết hôn rồi mà còn vượt rào, có con với người phụ nữ khác ở bên ngoài, sau khi mẹ của Lâm Sâm Thành và Lâm Mộng Tuyết qua đời thì bà ta được đăng đường nhập thất một cách dễ dàng. Ngoài mặt Lâm Sâm Thành và Lâm Mộng Tuyết đều tỏ ra khiêm nhường để giữ gìn phong phạm bên ngoài của gia tộc lớn, nhưng thật ra sớm đã ghi hận trong lòng.
Cách đây vài hôm, ông Lâm phát hiện bị bệnh nan y, dù có sử dụng phương pháp chữa bệnh tốt nhất thì sợ là cũng chỉ có thể kéo dài thêm một hai năm, gia nghiệp của nhà họ Lâm lớn như vậy, cuối cùng chia kiểu gì, chia vào tay ai, người sáng suốt cũng đã nhìn ra được, hai anh em Lâm Sâm Thành Lâm Mộng Tuyết không thể lấy được phần nhiều. Đây cũng là lí do vì sao Lâm Sâm Thành lại một lòng muốn tạo được thành tựu khiến mọi người phải để mắt đến nhân lúc cha còn sống, để mưu cầu càng nhiều quyền chủ động hơn nữa.
Về phần mẹ Mạc, thật ra không phải bà không biết con bé Lâm Mộng Tuyết này ngày sau sẽ không được chia cái gì béo bở từ nhà họ Lâm, chỉ là bà hoàn toàn tự tin rằng con trai mình có thể nuôi nổi vợ nó, mấy cái của hồi môn có thì càng tốt, còn không có cũng không hề gì.
Chỉ là ồn ào lộn xộn lên một tràng như thế, mẹ Mạc cũng thấy hơi có lỗi, muốn nói lời xin lỗi với con nhưng lại không hạ mình được, nghĩ tới nghĩ lui bèn thấy hay là gửi một tin nhắn qua thăm dò trước thử xem sao. Thấy con trai rộng lượng không có ý trách móc mình, bèn gọi điện thoại qua.
Lúc này Mạc Dịch Trình vẫn như mọi ngày, đang giục Nguyện Tác rửa ráy uống sữa đi ngủ.
Dường như mẹ Mạc biết rõ mình đã gây họa nên trong giọng nói cũng mang ý lấy lòng, không một khóc hai nháo đòi ngậm kẹo đùa cháu nữa. Mẹ con hai người trò chuyện một hồi lại dời đề tài sang thằng ba đang ở nước ngoài du học.
Cũng ngay lúc này, Nguyện Tác tắm xong đi ra, ngoan ngoãn uống sữa bò rồi định leo lên giường đi ngủ.
Mạc Dịch Trình hoàn toàn theo bản năng, nói bằng giọng vừa mang một chút bất đắc dĩ pha lẫn với cưng chiều: “Còn chưa súc miệng đâu đấy, không cần đến răng nữa à? Súc miệng đi rồi lại ngủ.”
Tiếng của mẹ Mạc im bặt đi, sau đó là một khoảng không thanh thật dài, cuối cùng bà hạ giọng, “Dịch Trình, hôm nào dẫn về cho mẹ xem xem, còn không thì gửi tấm hình cũng được…”
“…” Mạc Dịch Trình nhắm mắt lại.
Mẹ Mạc vội nói: “Ngày mai, ngày mai đi, mẹ cúp trước đây.”
“…” Điện thoại kêu một tiếng tút, bên kia đã cúp mất tiêu rồi.
Mạc Dịch Trình: “…”
Nguyện Tác chớp đôi mắt to: “Mẹ anh muốn xem cái gì vậy?”
Mạc Dịch Trình: “…”
Không nhận được đáp án từ Mạc Dịch Trình, Nguyện Tác đành vâng lời đi súc miệng, còn nhân tiện lướt sơ qua xem dưới bài truyện tranh Weibo của mình có để lại bình luận mới nào không, sau đó mặc đồ ngủ bé thỏ leo lên giường. Hôm nay bé thỏ có màu hồng nhạt, do lúc sau Mạc Dịch Trình thấy Nguyện Tác không có đồ ngủ để thay sau khi tắm nên bèn dứt khoát mua mỗi màu một bộ, bảy ngày bảy màu vừa hay đổi qua đổi lại. (Có khi đây là tiền thân của cosplay tình thú trong tương lai đây này:v)
Sáng hôm sau thức dậy, hai mắt Nguyện Tác sưng vù lên trông như quả hạch đào.
Mạc Dịch Trình sợ đắp đá lạnh quá thì Nguyện Tác sẽ thấy không thoải mái, bèn mua một gói bông trong cửa hàng hệ thống, đầu tiên là nhúng bông vào sữa bò, sau đó thoa lên mắt, lặp đi lặp lại trong vòng mười phút, Nguyện Tác chỉ cảm thấy trên hai mắt lành lạnh rất là dễ chịu, chứ không có cảm thấy quá lạnh, lúc mở mắt ra lại đã thấy thoải mái hơn nhiều rồi.
“Sau này không được khóc nhè linh tinh nữa.” Mạc Dịch Trình nói.
Nguyện Tác dạ một tiếng, tuy rằng miệng thì chịu rồi, nhưng trong bụng lại sợ mình làm không được nên giọng cũng bé như tiếng muỗi kêu.
Nói đến khóc, đột nhiên Nguyện Tác nghĩ đến cái gì, rất vui mừng nói với Mạc Dịch Trình: “Ngày hôm qua lúc tui... khóc trên xe á, Phách Phi còn đưa tui một gói khăn giấy nữa.”
“Hửm?”
"Ưm, những tinh linh nào có thể vào trong trò chơi thì đều có linh hồn thuần khiết hết, chắc chắn là Phách Phi cũng chỉ nhất thời không kiểm soát được mình mà thôi, bây giờ hẳn là cậu ấy đã biết lỗi của mình rồi, cho nên cần phải cho cậu ấy cơ hội sửa lỗi.” Nguyện Tác nói tới mức quá đỗi hào hùng khí phách làm Mạc Dịch Trình nghe vô thấy khá là bất ngờ, hắn vẫn luôn cảm thấy đầu óc Nguyện Tác đơn giản, thậm chí có lần hắn còn nghi ngờ 18 tuổi ở tinh tế của cậu ấy có phải là khác khác gì so với trên địa cầu hay không, ai ngờ hôm nay có thể được nghe cậu nói ra những lời đầy đạo lý đến như vậy. Chẳng qua, Mạc Dịch Trình còn bắt được thêm một tin tức khác, “vào trong trò chơi” còn có “hồn phách”, có hồn phách thì nói rõ rằng đã từng có thực thể, tức là đã từng tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới.
“Đô Đô.”
“Hả?”
“Nhóc…”
“…”
“Thôi.” Mạc Dịch Trình thấy là mình cả nghĩ quá rồi, thế nhưng chuyện công tắc bếp gas lần trước nấu sữa bò cứ một hai làm hắn canh cánh mãi trong lòng.
“À… Mạc Dịch Trình có chuyện gì cũng có thể hỏi Đô Đô, nếu nằm trong phạm vi hệ thống cho phép trả lời thì Đô Đô nhất định sẽ trả lời thành thật.”
Mạc Dịch Trình cười cười bảo: “Ăn sáng trước đi cái đã, lát nữa xe trường sẽ đến ngay đấy.”
“Vâng!”
Mạc Dịch Trình sợ Nguyện Tác đơn thuần quá sẽ lại bị thương, bèn dặn dò, “Vẫn không nên lại gần Phách Phi kia quá, có biết chưa?”
Nguyện Tác nói: “Vâng ạ.”
oOo
Chito: Vẫn còn hơn nửa chương nữa, chị tác giả bùng nổ lực hồng hoang viết 1 chương dài gấp 3 lần hồi trước, chỉ khổ cho editor mãi mãi là con lười QvQ Mấy má mà hối nữa là tui edit nữa bây giờ á QvQ
Nhưng mà… dù có đau lòng thì vẫn muốn gặp Mạc Dịch Trình, vì vậy đôi chân nhỏ vẫn chạy lạch bạch qua cửa. Sau khi gặp Mạc Dịch Trình đang vừa lướt báo mạng vừa chờ cậu tan học về, Nguyện Tác cố gắng hé môi ra, vẽ nên một nụ cười thật bự.
“Mạc Dịch Trình, tui về rồi nè.”
“Ừ, ” Mạc Dịch Trình quay đầu, lúc đang định hỏi ngày hôm nay trải qua như thế nào, nhìn thấy khuôn mặt của Nguyện Tác thì sắc mặt trở nên nghiêm lại, ngồi thẳng người lên.
Hai tay Nguyện Tác nắm quai đeo cặp, cậu không biết xảy ra chuyện gì, có hơi luống cuống.
Giọng Mạc Dịch Trình trầm xuống, hắn hỏi: “Sao mắt lại đỏ hoe thế kia?”
Nguyện Tác bị hỏi đến như thế, hai mắt nóng lên, viền mắt cũng đỏ hơn, lại lần đầu tiên già mồm với Mạc Dịch Trình, “Đâu… Đâu có đâu.”
“Hồng như mắt thỏ mà còn nói không có. Rốt cuộc là làm sao?” Mạc Dịch Trình truy hỏi, sắc mặt rất kém.
Trong lòng Nguyện Tác cất giấu một bí mật nhỏ, người hơi rụt lại, vẫn chẳng dám nói ra vì mình nhìn thấy hắn có bạn gái nên mới khó chịu đến mức muốn khóc…
Thật ra trong thời gian cùng sinh hoạt chung này Nguyện Tác đã loáng thoáng nhận ra tình cảm của chính mình. Tuy không được thông minh, song cậu vẫn biết mình thích Mạc Dịch Trình. Cậu từng thử định nghĩa thứ tình cảm này thành tình huynh đệ, bạn bè, thế nhưng hôm nay khi nhìn thấy ảnh chụp của Mạc Dịch Trình cùng với người con gái khác, cái cảm giác đau lòng khiến cho đầu óc cũng trở nên trì trệ đó đã làm cậu lờ mờ đoán ra được điều gì.
Thế nhưng thứ tình cảm này làm cậu sợ sệt, cậu thậm chí còn không biết nó rốt cuộc có đúng đắn hay không. Trong suốt mười tám năm trước đây sống trên đời, cậu đã thiếu mất tình yêu và sự ấm áp, cậu vẫn luôn tìm, tìm kiếm một ngọn núi vững chãi có thể dựa vào, một bến cảng có thể tránh gió che mưa. Mạc Dịch Trình cho cậu được cảm giác này, cậu không muốn vì sự ngu xuẩn của chính mình, vì thứ tình cảm thậm chí không nên tồn tại này mà khiến tất cả mọi thứ cậu đang có biến thành tro bụi.
Mạc Dịch Trình thấy sắc mặt của Nguyện Tác càng lúc càng trắng bệch đi, hơi thấp thỏm không yên, lại không thật sự chạm được vào cậu, chỉ có thể tiếp tục nói: “Đô Đô, nhóc đã hứa với tôi rồi, rằng bất kể có chuyện gì xảy ra cũng sẽ nói cho tôi biết, còn nhớ không?”
Nguyện Tác rụt rè ngẩng đầu, “Đúng là có hứa.”
“Vậy thì nói tôi biết, rốt cuộc là thế nào?” Lúc này trong lòng Mạc Dịch Trình đã như lửa đốt, cứ tưởng rằng là bé con ngốc nghếch làm cho mình bị thương, rồi chỉ lo lại giống lần trước, về nhà mình đầy thương tích mà cũng không dám nói ra.
Nguyện Tác sẽ không nói dối, nên cuối cùng chỉ có thể cắn răng, nhắm mắt khai ra: “Hôm nay tui đọc được tin tức về anh trên Weibo.”
Mạc Dịch Trình sửng sốt.
“Mấy người họ… Mấy người họ nói anh có bạn gái.” Nguyện Tác nói xong thì bất động, cậu đứng im ở đó, hệt như con mèo bị túm gáy.
“Cho nên chính vì chuyện này mà nhóc khóc như con thỏ thế sao?”
Nguyện Tác gật đầu.
Mạc Dịch Trình thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải Nguyện Tác gặp phải chuyện gì uất ức ở trường thì tốt rồi.
Nguyện Tác len lén giương mắt lên nhìn Mạc Dịch Trình, có chút thấp thỏm, chẳng lẽ Mạc Dịch Trình không thấy ghét mình à?
Trên thực tế Mạc Dịch Trình thật sự không bắt đến được chút tâm tư ấy của Nguyện Tác, hắn chỉ cho là Nguyện Tác thấy mình bị người khác lợi dụng tung scandal, bị cưỡng chế gán ghép bạn gái, thấy oan ức và bất bình thay nên mới nước mắt nước mũi tèm lem vậy. (Thím cũng đề cao IQ nhà thím quá rồi)
“Được rồi, không có gì đâu, tin tức trên Internet đều là giả, chẳng mấy chốc công ty sẽ xử lý ổn thỏa cả thôi.” Mạc Dịch Trình dịu giọng lại, nhẹ nhàng an ủi.
Nguyện Tác chỉ đặt trọng điểm trên mấy chữ “Tin tức đều là giả “, “Giả… Giả á?”
“Ừ, chẳng mấy chốc sẽ được xử lý đâu vào đấy thôi. Được rồi, vì chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng khóc nhè, nhanh đi rửa mặt, thay quần áo, sau đó ra đây ăn cơm nào.”
Trong lòng Nguyện Tác vẫn còn mang ngờ vực, cậu bỏ cặp xuống, xoay người đi thay quần áo, tuy vẫn còn chưa hiểu lắm vì sao Mạc Dịch Trình không hề thấy mình đáng ghét, thế nhưng đã biết Mạc Dịch Trình không có bạn gái rồi, tảng đá to bự trong lòng Nguyện Tác cứ như đã được dỡ đi chỉ trong nháy mắt.
oOo
Đêm đó, Lâm Mộng Tuyết gọi điện thoại đến nhà họ Mạc, nói tiếng xin lỗi đối với trận sóng gió xảy ra lần này. Đồng thời, cô ta cũng làm sáng tỏ trên Weibo của mình rằng quan hệ giữa cô và Mạc Dịch Trình chỉ là bạn bè, cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Mạc Dịch Trình lạnh mặt nhìn phần tài liệu do người đại diện gửi đến và tình hình diễn ra sau khi sự việc đã được giải quyết.
Quả nhiên là nhà họ Lâm muốn đến chia một chén canh trong vòng giải trí. Chính Lâm Mộng Tuyết cũng có ý muốn ra mắt, thông qua lần scandal này độ nổi tiếng của cô ta cũng đã đạt đến mức độ nhất định. Vậy mà công ty quản lí (của Mạc Dịch Trình, editor chú thích) lại quên mất Lâm Mộng Tuyết sẽ nương theo chuyện lần này, tạo được ấn tượng đối với công chúng, đùa mà thành thật.
Chẳng biết Lâm Mộng Tuyết kiếm đâu ra số điện thoại của Mạc Dịch Trình, lúc gọi đến thì sụt sùi nước mắt, Mạc Dịch Trình phải cố nhẫn nhịn mới miễn cưỡng giữ lại được phong độ thân sĩ.
“Đối với giải trí Thiên Phong, chuyện này coi như đã qua, ” Mạc Dịch Trình nói đến tên công ty, không nói chính mình, “Còn sau này, cô tự lo lấy đi.”
Lâm Mộng Tuyết bị cúp điện thoại đột ngột, bao nhiêu cảm xúc ủ mãi mới ra sụp đổ ngay tắc lự, cô giận dữ nện vào gối ôm trên giường một cái. Không sai, lần rùm beng này đúng là kế hoạch do một tay anh trai cô ta bày ra, kì thực là để gia tăng độ nổi tiếng cho công ty giải trí mà anh ta vừa tiếp nhận kinh doanh.
Thực lực của nhà họ Lâm tuy không bì kịp nhà họ Mạc, nhưng quả thực chính là hào môn thế gia phát triển ngay từ giai đoạn đầu mở cửa kinh tế (*), song tình hình hiện nay trong nhà họ Lâm hết sức phức tạp, nhà họ Lâm có tổng cộng bốn người con, con trai lớn Lâm Sâm Thành và Lâm Mộng Tuyết là con của ông Lâm và vợ đầu, không may là mẹ của cả hai sớm đã bị bệnh qua đời ngay từ lúc bọn họ còn nhỏ. Ông Lâm lấy vợ kế, lúc vợ kế vào cửa có dẫn theo một đứa con trai còn lớn tuổi hơn Lâm Mộng Tuyết, ba năm sau lại sinh tiếp một cô con gái. Lâm Sâm Thành chưa từng coi thằng em trai theo họ mẹ này là mối nguy, dù sao cậu ta cũng không chảy dòng máu của nhà họ Lâm, ai ngờ vào ngày sinh nhật thành niên của Lâm Sâm Dương, ông Lâm lại tuyên bố thân phận của Lâm Sâm Dương thật ra là con trai ruột, đưa vào gia phả.
(Công cuộc cải cách và mở cửa kinh tế của Trung Quốc đã bắt đầu từ năm 1978, được những người theo chủ nghĩa thực dụng bên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc do Đặng Tiểu Bình lãnh đạo và vẫn đang tiếp diễn cho đến đầu thế kỷ 21. Search Wikipedia để biết thêm ha.)
Nói cách khác, ông Lâm không chỉ tìm thêm cho Lâm Sâm Thành một đối thủ cạnh tranh gia sản đáng gờm, mà còn chứng thực việc ông ta đã kết hôn rồi mà còn vượt rào, có con với người phụ nữ khác ở bên ngoài, sau khi mẹ của Lâm Sâm Thành và Lâm Mộng Tuyết qua đời thì bà ta được đăng đường nhập thất một cách dễ dàng. Ngoài mặt Lâm Sâm Thành và Lâm Mộng Tuyết đều tỏ ra khiêm nhường để giữ gìn phong phạm bên ngoài của gia tộc lớn, nhưng thật ra sớm đã ghi hận trong lòng.
Cách đây vài hôm, ông Lâm phát hiện bị bệnh nan y, dù có sử dụng phương pháp chữa bệnh tốt nhất thì sợ là cũng chỉ có thể kéo dài thêm một hai năm, gia nghiệp của nhà họ Lâm lớn như vậy, cuối cùng chia kiểu gì, chia vào tay ai, người sáng suốt cũng đã nhìn ra được, hai anh em Lâm Sâm Thành Lâm Mộng Tuyết không thể lấy được phần nhiều. Đây cũng là lí do vì sao Lâm Sâm Thành lại một lòng muốn tạo được thành tựu khiến mọi người phải để mắt đến nhân lúc cha còn sống, để mưu cầu càng nhiều quyền chủ động hơn nữa.
Về phần mẹ Mạc, thật ra không phải bà không biết con bé Lâm Mộng Tuyết này ngày sau sẽ không được chia cái gì béo bở từ nhà họ Lâm, chỉ là bà hoàn toàn tự tin rằng con trai mình có thể nuôi nổi vợ nó, mấy cái của hồi môn có thì càng tốt, còn không có cũng không hề gì.
Chỉ là ồn ào lộn xộn lên một tràng như thế, mẹ Mạc cũng thấy hơi có lỗi, muốn nói lời xin lỗi với con nhưng lại không hạ mình được, nghĩ tới nghĩ lui bèn thấy hay là gửi một tin nhắn qua thăm dò trước thử xem sao. Thấy con trai rộng lượng không có ý trách móc mình, bèn gọi điện thoại qua.
Lúc này Mạc Dịch Trình vẫn như mọi ngày, đang giục Nguyện Tác rửa ráy uống sữa đi ngủ.
Dường như mẹ Mạc biết rõ mình đã gây họa nên trong giọng nói cũng mang ý lấy lòng, không một khóc hai nháo đòi ngậm kẹo đùa cháu nữa. Mẹ con hai người trò chuyện một hồi lại dời đề tài sang thằng ba đang ở nước ngoài du học.
Cũng ngay lúc này, Nguyện Tác tắm xong đi ra, ngoan ngoãn uống sữa bò rồi định leo lên giường đi ngủ.
Mạc Dịch Trình hoàn toàn theo bản năng, nói bằng giọng vừa mang một chút bất đắc dĩ pha lẫn với cưng chiều: “Còn chưa súc miệng đâu đấy, không cần đến răng nữa à? Súc miệng đi rồi lại ngủ.”
Tiếng của mẹ Mạc im bặt đi, sau đó là một khoảng không thanh thật dài, cuối cùng bà hạ giọng, “Dịch Trình, hôm nào dẫn về cho mẹ xem xem, còn không thì gửi tấm hình cũng được…”
“…” Mạc Dịch Trình nhắm mắt lại.
Mẹ Mạc vội nói: “Ngày mai, ngày mai đi, mẹ cúp trước đây.”
“…” Điện thoại kêu một tiếng tút, bên kia đã cúp mất tiêu rồi.
Mạc Dịch Trình: “…”
Nguyện Tác chớp đôi mắt to: “Mẹ anh muốn xem cái gì vậy?”
Mạc Dịch Trình: “…”
Không nhận được đáp án từ Mạc Dịch Trình, Nguyện Tác đành vâng lời đi súc miệng, còn nhân tiện lướt sơ qua xem dưới bài truyện tranh Weibo của mình có để lại bình luận mới nào không, sau đó mặc đồ ngủ bé thỏ leo lên giường. Hôm nay bé thỏ có màu hồng nhạt, do lúc sau Mạc Dịch Trình thấy Nguyện Tác không có đồ ngủ để thay sau khi tắm nên bèn dứt khoát mua mỗi màu một bộ, bảy ngày bảy màu vừa hay đổi qua đổi lại. (Có khi đây là tiền thân của cosplay tình thú trong tương lai đây này:v)
Sáng hôm sau thức dậy, hai mắt Nguyện Tác sưng vù lên trông như quả hạch đào.
Mạc Dịch Trình sợ đắp đá lạnh quá thì Nguyện Tác sẽ thấy không thoải mái, bèn mua một gói bông trong cửa hàng hệ thống, đầu tiên là nhúng bông vào sữa bò, sau đó thoa lên mắt, lặp đi lặp lại trong vòng mười phút, Nguyện Tác chỉ cảm thấy trên hai mắt lành lạnh rất là dễ chịu, chứ không có cảm thấy quá lạnh, lúc mở mắt ra lại đã thấy thoải mái hơn nhiều rồi.
“Sau này không được khóc nhè linh tinh nữa.” Mạc Dịch Trình nói.
Nguyện Tác dạ một tiếng, tuy rằng miệng thì chịu rồi, nhưng trong bụng lại sợ mình làm không được nên giọng cũng bé như tiếng muỗi kêu.
Nói đến khóc, đột nhiên Nguyện Tác nghĩ đến cái gì, rất vui mừng nói với Mạc Dịch Trình: “Ngày hôm qua lúc tui... khóc trên xe á, Phách Phi còn đưa tui một gói khăn giấy nữa.”
“Hửm?”
"Ưm, những tinh linh nào có thể vào trong trò chơi thì đều có linh hồn thuần khiết hết, chắc chắn là Phách Phi cũng chỉ nhất thời không kiểm soát được mình mà thôi, bây giờ hẳn là cậu ấy đã biết lỗi của mình rồi, cho nên cần phải cho cậu ấy cơ hội sửa lỗi.” Nguyện Tác nói tới mức quá đỗi hào hùng khí phách làm Mạc Dịch Trình nghe vô thấy khá là bất ngờ, hắn vẫn luôn cảm thấy đầu óc Nguyện Tác đơn giản, thậm chí có lần hắn còn nghi ngờ 18 tuổi ở tinh tế của cậu ấy có phải là khác khác gì so với trên địa cầu hay không, ai ngờ hôm nay có thể được nghe cậu nói ra những lời đầy đạo lý đến như vậy. Chẳng qua, Mạc Dịch Trình còn bắt được thêm một tin tức khác, “vào trong trò chơi” còn có “hồn phách”, có hồn phách thì nói rõ rằng đã từng có thực thể, tức là đã từng tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới.
“Đô Đô.”
“Hả?”
“Nhóc…”
“…”
“Thôi.” Mạc Dịch Trình thấy là mình cả nghĩ quá rồi, thế nhưng chuyện công tắc bếp gas lần trước nấu sữa bò cứ một hai làm hắn canh cánh mãi trong lòng.
“À… Mạc Dịch Trình có chuyện gì cũng có thể hỏi Đô Đô, nếu nằm trong phạm vi hệ thống cho phép trả lời thì Đô Đô nhất định sẽ trả lời thành thật.”
Mạc Dịch Trình cười cười bảo: “Ăn sáng trước đi cái đã, lát nữa xe trường sẽ đến ngay đấy.”
“Vâng!”
Mạc Dịch Trình sợ Nguyện Tác đơn thuần quá sẽ lại bị thương, bèn dặn dò, “Vẫn không nên lại gần Phách Phi kia quá, có biết chưa?”
Nguyện Tác nói: “Vâng ạ.”
oOo
Chito: Vẫn còn hơn nửa chương nữa, chị tác giả bùng nổ lực hồng hoang viết 1 chương dài gấp 3 lần hồi trước, chỉ khổ cho editor mãi mãi là con lười QvQ Mấy má mà hối nữa là tui edit nữa bây giờ á QvQ
Tác giả :
Cửu Vân Ca