Nuôi Dưỡng Bạo Vương
Chương 56
Một câu nói đơn giản của Trịnh Tâm Ngữ, khiến trong điện chợt lâm vào yên lặng trong giây lát, Trịnh Phi vẫn đang giữ nguyên tư thế ăn nho không nhúc nhích, cung nữ phía sau đang cầm cây quạt lớn trong tay cũng đình chỉ động tác.
Trịnh Tâm Ngữ hoang mang nhìn mọi người, là sao, phản ứng này là sao, nàng vừa nói cái gì kinh thiên động địa sao, sao mọi người lại phản ứng kì quá vậy.
Không để cho nàng đợi lâu, cái người quanh năm suốt tháng chỉ muốn nằm trên giường nhỏ kia cuối cùng cũng có phản ứng, nàng ta từ từ ngồi dậy, chùm nho đang cầm trong tay cũng bị bỏ qua một bên, dùng đôi mắt hiện đang trợn tròn nhìn nàng, giọng điệu dè dặt như đang nói chuyện rất phi lí hỏi nàng:
-“ Xích Lung vương…ôm muội?” – Oa! Chuyện này, trời ạ, rất khó tin nha. Tuy việc theo đuổi tình yêu với Xích Lung vương của muội muội là do nàng khởi xướng, ách, chủ yếu là quá nhàm chán, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thành công nha, cái tên sát tinh kia, vậy mà lại ôm muội muội, không phải là để dò xem mệnh môn nằm ở đâu, sau đó giết người diệt khẩu chứ.
Nghe Trịnh Phi hỏi như vậy, Trịnh Tâm Ngữ thành thật lắc đầu:’ Không phải, không phải.”- người ta muốn nói đến người khác cơ.
Vừa nghe Trịnh Tâm Ngữ phủ định xong, cơ thể Trịnh Phi lập tức như diều dứt dây, mềm oặt nằm xuống, bàn tay trái vươn ra, cung nữ bên cạnh liền cầm lấy chùm nho đặt vào tay nàng. Ở đằng sau, hai cung nữ đang cầm quạt cũng bắt đầu động tác, vẻ mặt ai nấy hết sức bình tĩnh, như thể muốn nói “ mọi chuyện đáng lí ra phải như thế.”
Trịnh Phi nằm lại trên giường nhỏ, nhìn muội muội mình đang rối rắm, bình tĩnh hỏi:”Nha, vậy ai?” – nàng nói mà, tên kia làm sao có thể ôm muội muội mình, huống chi, nàng nghe đồn, hắn đã tìm được người kia.
Trịnh Tâm Ngữ gương mặt hồng hồng, đầu cũng cúi xuống, hai con mắt liếc qua liếc lại, không dám nhìn thẳng vào đại tỷ mình, nhỏ giọng nói:” Là … cái tên hay bắt nạt muội.”
-“À!” – Là tên kia sao, hừ, cuối cùng chịu không nổi rồi sao, phải nói, cái kế hoạch muốn muội muội bám lấy Xích Lung vương thật khôn ngoan mà, thấy chưa, hắn chịu không được, ôm muội muội của nàng rồi kìa, [ mặc dù lúc đầu là do nàng nhàm chán, muốn học điên hai huynh đệ bọn họ thôi.]
Thấy Trịnh Phi chỉ à một tiếng, không có nói gì, Trịnh Tâm Ngữ nóng nảy:” Đại tỷ, tỷ nói đi, vậy là sao?” –Nàng muốn biết, vì sao nàng sẽ có cảm xúc như vậy.
Trịnh Phi nhìn nhìn Trịnh Tâm Ngữ, tựa tiếu phi tiếu hỏi:
-“ Nha, vậy muội có ghét bị hắn ôm không?”
Lắc đầu, nàng còn hơi thích thích nữa, oa xấu hổ quá.
-“ Sẽ có cảm giác tim đập mạnh.”
Gật đầu.
-“ Tuy nhiên, lại cảm thấy, chỉ cần có hắn bên cạnh, hết thảy sẽ không sao.”
Gật gật đầu.
-“ Hơn nữa, tự nhiên, muốn ngửi mùi hương trên người hắn.”
Đỏ mặt, gật gật đầu, đại tỷ, tỷ thật lợi hại, sao cái gì tỷ cũng biết hết trơn vậy.
Nhìn gương mặt nhỏ bé đầy hâm mộ của Trịnh Tâm Ngữ, Trịnh Phi hất mặt lên, tay vuốt tóc, đương nhiên, ta cái gì mà không biết.
- “ Đại tỷ à, vậy, cuối cùng là muội làm sao vậy.?”
- “ Còn sao nữa, muội thích hắn rồi, nhanh tay bắt lấy hắn chứ sao.” – Vậy mà cũng hỏi.
Trịnh Tâm Ngữ nghe xong, gương mặt chợt đỏ dữ dội, trái tim nhảy tưng tưng,cẩn thận suy ngẫm, nha, là vậy sao, như vậy là thích sao, vậy, còn Xích Lung vương, nghĩ vậy, liền đem vấn đề ra hỏi đại tỷ.
Trịnh Phi vẻ mặt coi thường:” Cảm xúc của muội với Xích Lugn vương, đơn giản chỉ là hâm mộ mà thôi, muốn tìm một người chung thủy giống hắn làm phu quân ấy mà.” – Nữ nhi thì luôn mong như vậy, chính nàng chẳng phải cũng thế còn gì.
Trinh Tâm Ngữ lại tiếp tục hỏi:” Vậy tại sao, lúc đầu tỷ lại bảo muội thích Xích Lung vương.”
Động tác ăn nho của TRịnh Phi dừng một chút, nhìn gương mặt mong đợi câu trả lời của mình kia, chết rồi, làm sao đây, bảo nàng làm sao trả lời, chẳng lẽ nói thẳng, là vì nàng nhàm chán phán bậy sao.
Trịnh Phi ngay lập tức tìm cách chuyển chủ đề:” Tâm Nhi, ta hỏi muội, nếu Linh Lung vương cưới vương phi thì sao?”
Quả nhiên, vừa nghe như vậy, Trịnh Tâm Ngữ lập tức không còn quan tâm chuyện vừa rồi, gương mặt ra vẻ thật sự suy nghĩ, sau đó lại nhăn lại, cả người khó chịu, la lên:” Tuyệt đối không được!”
Thấy Trịnh Tâm Ngữ không hỏi vấn đề lúc nãy nữa, Trịnh Phi thở phào, tùy ý nói:” Vậy muội muốn làm sao?”
Gương mặt lại trở nên rối rắm, một hồi sau, lại nói:” Nếu muội đã thích huynh ấy, vậy đương nhiên vương phi của huynh ấy, chỉ có thể là muội.”
-“Vậy muội tính làm như thế nào?” – Nói thôi không được đâu tiểu muội, phải hành động.
Trịnh Tâm Ngữ lần này lại không cần suy nghĩ lâu :” Đương nhiên là tận sức theo đuổi! Bắt huynh ấy phải lấy muội.”
Trịnh Phi lại hỏi:”Nếu như hắn ghét muội, không muốn lấy muội thì sao?”
-“ Vậy thì sao? Có liên quan gì sao?” – Vấn đề này, vậy mà cũng hỏi, nếu huynh ấy không thích, thì làm cho huynh ấy thích là được.
Nghe Trịnh Tâm Ngữ trả lời, Trịnh Phi chợt sững ra một chút, sau đó lại cười cười , nàng quên nha, muội muội của nàng vốn là người cứng đầu, làm sao có thể vì chuyện như vậy mà bỏ cuộc, chỉ nhìn muội ấy từng theo đuổi Xích Lung vương thì biết. Quanh năm suốt tháng, bám lấy hắn không ngừng nghỉ, vận dụng mọi quan hệ [hoàng thượng], mọi thời cơ, tiếp cận hắn, khiến Xích Lung vương đau đầu không thôi.
-“ Hơn nữa, muội còn có hoàng đế tỷ phu nha, muội sẽ xin huynh ấy giúp đỡ.” – Nàng có nhiều cách để thành công nha, chỉ cần hoàng đế tỷ phu không hạ chỉ, sẽ không ai có thể làm vương phi của huynh ấy, trừ phi huynh ấy muốn, nhưng mà nàng sẽ không để tình huống ấy xảy ra.
Nghĩ nghĩ, Trịnh Tâm Ngữ đứng lên chạy ra khỏi điện:” Đại tỷ, muội có việc, muội đi trước!”
-“Muội muốn đi đâu?”
Tiếng của Trịnh Tâm Ngữ từ xa vọng lại:” Đi bồi dưỡng tình cảm với phu quân tương lai.”
Nghe thấy Trịnh Tâm Ngữ la to, Trịnh Phi dở khóc dở cười, nàng đoán, chỉ trong ngày hôm nay, khắp hoàng cung sẽ có lới đồn về “phu quân tương lai” của Trịnh gia Tứ tiểu thư. không biết khi nghe được lời đồn, hắn sẽ phản ứng như thế nào.
Hừ, vốn là rất quan tâm muội ấy, lại cố tình tránh xa, chẳng phải chỉ là tàn phế sao, cũng không phải phương diện ấy không được, hắn sợ Trịnh gia sẽ chê bai hắn sao, hắn nghĩ Trịnh gia là gì, nếu không phải đợi hắn mở miệng, cha sẽ không không đề thân với nhà nào, thậm chí mặc cho muội ấy chạy nhảy trong cung với vương phủ sao.
Dù sao điều dó cũng rất tổn hại thanh danh của cô nương gia. Bây giờ muội muội cũng đã sắp đến tuổi thành thân, nếu hắn không chịu lên tiếng, chẳng lẽ lại phải chờ hắn. Trịnh gia cô nương, mới không phải kẻ bị động vậy, Linh Lung vương Sở Dực, ngươi đợi đó mà tiếp chiêu đi.
Nghĩ nghĩ, lại đối với thiếp thân cung nữ phân phó:” Đem danh sách của những tiểu thư sẽ dự yến hội sắp tới đến đây”- Nàng phải xem xem, ai có thể trở thành đối thủ của muội muội, nếu muội muội đã hành động, vậy thì nàng cũng không ngồi yên.
Ưm, để xem, người này kha khá nè, người này cũng hợp để khai đao nè, người này, cầm kì thi họa đều tinh thông, vậy mà 18 tuổi rồi vẫn không chịu thành thân, hừ, nữ nhân thôi, học nhiều thứ như vậy làm gì, cũng không thể làm quan, bộ muốn tranh nam nhân với tỷ muội nàng sao.
Chà chà, yến hội sắp tới, vui à nha, lâu rồi không tận hưởng cái cảm giác ỷ thế hiếp người ra sao, hôm đó phải ăn nhiều một chút mới có sức ăn hiếp người khác.
Trịnh Tâm Ngữ hoang mang nhìn mọi người, là sao, phản ứng này là sao, nàng vừa nói cái gì kinh thiên động địa sao, sao mọi người lại phản ứng kì quá vậy.
Không để cho nàng đợi lâu, cái người quanh năm suốt tháng chỉ muốn nằm trên giường nhỏ kia cuối cùng cũng có phản ứng, nàng ta từ từ ngồi dậy, chùm nho đang cầm trong tay cũng bị bỏ qua một bên, dùng đôi mắt hiện đang trợn tròn nhìn nàng, giọng điệu dè dặt như đang nói chuyện rất phi lí hỏi nàng:
-“ Xích Lung vương…ôm muội?” – Oa! Chuyện này, trời ạ, rất khó tin nha. Tuy việc theo đuổi tình yêu với Xích Lung vương của muội muội là do nàng khởi xướng, ách, chủ yếu là quá nhàm chán, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thành công nha, cái tên sát tinh kia, vậy mà lại ôm muội muội, không phải là để dò xem mệnh môn nằm ở đâu, sau đó giết người diệt khẩu chứ.
Nghe Trịnh Phi hỏi như vậy, Trịnh Tâm Ngữ thành thật lắc đầu:’ Không phải, không phải.”- người ta muốn nói đến người khác cơ.
Vừa nghe Trịnh Tâm Ngữ phủ định xong, cơ thể Trịnh Phi lập tức như diều dứt dây, mềm oặt nằm xuống, bàn tay trái vươn ra, cung nữ bên cạnh liền cầm lấy chùm nho đặt vào tay nàng. Ở đằng sau, hai cung nữ đang cầm quạt cũng bắt đầu động tác, vẻ mặt ai nấy hết sức bình tĩnh, như thể muốn nói “ mọi chuyện đáng lí ra phải như thế.”
Trịnh Phi nằm lại trên giường nhỏ, nhìn muội muội mình đang rối rắm, bình tĩnh hỏi:”Nha, vậy ai?” – nàng nói mà, tên kia làm sao có thể ôm muội muội mình, huống chi, nàng nghe đồn, hắn đã tìm được người kia.
Trịnh Tâm Ngữ gương mặt hồng hồng, đầu cũng cúi xuống, hai con mắt liếc qua liếc lại, không dám nhìn thẳng vào đại tỷ mình, nhỏ giọng nói:” Là … cái tên hay bắt nạt muội.”
-“À!” – Là tên kia sao, hừ, cuối cùng chịu không nổi rồi sao, phải nói, cái kế hoạch muốn muội muội bám lấy Xích Lung vương thật khôn ngoan mà, thấy chưa, hắn chịu không được, ôm muội muội của nàng rồi kìa, [ mặc dù lúc đầu là do nàng nhàm chán, muốn học điên hai huynh đệ bọn họ thôi.]
Thấy Trịnh Phi chỉ à một tiếng, không có nói gì, Trịnh Tâm Ngữ nóng nảy:” Đại tỷ, tỷ nói đi, vậy là sao?” –Nàng muốn biết, vì sao nàng sẽ có cảm xúc như vậy.
Trịnh Phi nhìn nhìn Trịnh Tâm Ngữ, tựa tiếu phi tiếu hỏi:
-“ Nha, vậy muội có ghét bị hắn ôm không?”
Lắc đầu, nàng còn hơi thích thích nữa, oa xấu hổ quá.
-“ Sẽ có cảm giác tim đập mạnh.”
Gật đầu.
-“ Tuy nhiên, lại cảm thấy, chỉ cần có hắn bên cạnh, hết thảy sẽ không sao.”
Gật gật đầu.
-“ Hơn nữa, tự nhiên, muốn ngửi mùi hương trên người hắn.”
Đỏ mặt, gật gật đầu, đại tỷ, tỷ thật lợi hại, sao cái gì tỷ cũng biết hết trơn vậy.
Nhìn gương mặt nhỏ bé đầy hâm mộ của Trịnh Tâm Ngữ, Trịnh Phi hất mặt lên, tay vuốt tóc, đương nhiên, ta cái gì mà không biết.
- “ Đại tỷ à, vậy, cuối cùng là muội làm sao vậy.?”
- “ Còn sao nữa, muội thích hắn rồi, nhanh tay bắt lấy hắn chứ sao.” – Vậy mà cũng hỏi.
Trịnh Tâm Ngữ nghe xong, gương mặt chợt đỏ dữ dội, trái tim nhảy tưng tưng,cẩn thận suy ngẫm, nha, là vậy sao, như vậy là thích sao, vậy, còn Xích Lung vương, nghĩ vậy, liền đem vấn đề ra hỏi đại tỷ.
Trịnh Phi vẻ mặt coi thường:” Cảm xúc của muội với Xích Lugn vương, đơn giản chỉ là hâm mộ mà thôi, muốn tìm một người chung thủy giống hắn làm phu quân ấy mà.” – Nữ nhi thì luôn mong như vậy, chính nàng chẳng phải cũng thế còn gì.
Trinh Tâm Ngữ lại tiếp tục hỏi:” Vậy tại sao, lúc đầu tỷ lại bảo muội thích Xích Lung vương.”
Động tác ăn nho của TRịnh Phi dừng một chút, nhìn gương mặt mong đợi câu trả lời của mình kia, chết rồi, làm sao đây, bảo nàng làm sao trả lời, chẳng lẽ nói thẳng, là vì nàng nhàm chán phán bậy sao.
Trịnh Phi ngay lập tức tìm cách chuyển chủ đề:” Tâm Nhi, ta hỏi muội, nếu Linh Lung vương cưới vương phi thì sao?”
Quả nhiên, vừa nghe như vậy, Trịnh Tâm Ngữ lập tức không còn quan tâm chuyện vừa rồi, gương mặt ra vẻ thật sự suy nghĩ, sau đó lại nhăn lại, cả người khó chịu, la lên:” Tuyệt đối không được!”
Thấy Trịnh Tâm Ngữ không hỏi vấn đề lúc nãy nữa, Trịnh Phi thở phào, tùy ý nói:” Vậy muội muốn làm sao?”
Gương mặt lại trở nên rối rắm, một hồi sau, lại nói:” Nếu muội đã thích huynh ấy, vậy đương nhiên vương phi của huynh ấy, chỉ có thể là muội.”
-“Vậy muội tính làm như thế nào?” – Nói thôi không được đâu tiểu muội, phải hành động.
Trịnh Tâm Ngữ lần này lại không cần suy nghĩ lâu :” Đương nhiên là tận sức theo đuổi! Bắt huynh ấy phải lấy muội.”
Trịnh Phi lại hỏi:”Nếu như hắn ghét muội, không muốn lấy muội thì sao?”
-“ Vậy thì sao? Có liên quan gì sao?” – Vấn đề này, vậy mà cũng hỏi, nếu huynh ấy không thích, thì làm cho huynh ấy thích là được.
Nghe Trịnh Tâm Ngữ trả lời, Trịnh Phi chợt sững ra một chút, sau đó lại cười cười , nàng quên nha, muội muội của nàng vốn là người cứng đầu, làm sao có thể vì chuyện như vậy mà bỏ cuộc, chỉ nhìn muội ấy từng theo đuổi Xích Lung vương thì biết. Quanh năm suốt tháng, bám lấy hắn không ngừng nghỉ, vận dụng mọi quan hệ [hoàng thượng], mọi thời cơ, tiếp cận hắn, khiến Xích Lung vương đau đầu không thôi.
-“ Hơn nữa, muội còn có hoàng đế tỷ phu nha, muội sẽ xin huynh ấy giúp đỡ.” – Nàng có nhiều cách để thành công nha, chỉ cần hoàng đế tỷ phu không hạ chỉ, sẽ không ai có thể làm vương phi của huynh ấy, trừ phi huynh ấy muốn, nhưng mà nàng sẽ không để tình huống ấy xảy ra.
Nghĩ nghĩ, Trịnh Tâm Ngữ đứng lên chạy ra khỏi điện:” Đại tỷ, muội có việc, muội đi trước!”
-“Muội muốn đi đâu?”
Tiếng của Trịnh Tâm Ngữ từ xa vọng lại:” Đi bồi dưỡng tình cảm với phu quân tương lai.”
Nghe thấy Trịnh Tâm Ngữ la to, Trịnh Phi dở khóc dở cười, nàng đoán, chỉ trong ngày hôm nay, khắp hoàng cung sẽ có lới đồn về “phu quân tương lai” của Trịnh gia Tứ tiểu thư. không biết khi nghe được lời đồn, hắn sẽ phản ứng như thế nào.
Hừ, vốn là rất quan tâm muội ấy, lại cố tình tránh xa, chẳng phải chỉ là tàn phế sao, cũng không phải phương diện ấy không được, hắn sợ Trịnh gia sẽ chê bai hắn sao, hắn nghĩ Trịnh gia là gì, nếu không phải đợi hắn mở miệng, cha sẽ không không đề thân với nhà nào, thậm chí mặc cho muội ấy chạy nhảy trong cung với vương phủ sao.
Dù sao điều dó cũng rất tổn hại thanh danh của cô nương gia. Bây giờ muội muội cũng đã sắp đến tuổi thành thân, nếu hắn không chịu lên tiếng, chẳng lẽ lại phải chờ hắn. Trịnh gia cô nương, mới không phải kẻ bị động vậy, Linh Lung vương Sở Dực, ngươi đợi đó mà tiếp chiêu đi.
Nghĩ nghĩ, lại đối với thiếp thân cung nữ phân phó:” Đem danh sách của những tiểu thư sẽ dự yến hội sắp tới đến đây”- Nàng phải xem xem, ai có thể trở thành đối thủ của muội muội, nếu muội muội đã hành động, vậy thì nàng cũng không ngồi yên.
Ưm, để xem, người này kha khá nè, người này cũng hợp để khai đao nè, người này, cầm kì thi họa đều tinh thông, vậy mà 18 tuổi rồi vẫn không chịu thành thân, hừ, nữ nhân thôi, học nhiều thứ như vậy làm gì, cũng không thể làm quan, bộ muốn tranh nam nhân với tỷ muội nàng sao.
Chà chà, yến hội sắp tới, vui à nha, lâu rồi không tận hưởng cái cảm giác ỷ thế hiếp người ra sao, hôm đó phải ăn nhiều một chút mới có sức ăn hiếp người khác.
Tác giả :
Hoa Sơn Trà