Nuôi Dưỡng Bạo Vương
Chương 25
Từ sau khi biết được bản thân có liên quan đến hồ Nhật Nguyệt và là mục tiêu chính của những người triều đình, Du Tử Khâm luôn luôn mất ngủ, hay giật mình thức dậy vào lúc nửa đêm, khiến Sở Hiên đau lòng không thôi.
Cứ mỗi lần Du Tử Khâm tỉnh giấc, hắn cũng tỉnh theo, mỗi lần như vậy hắn đều phải trấn an nàng một lúc nàng mới có thể ngủ được. Điều này càng khiến cho Sở Hiên thêm hận bọn người triều đình ,mà đầu dây mối nhợ là cha ruột của hắn, đương kinh thánh thượng.
Lại qua một thời gian, dường như vì tìm không được người nên bọn họ bắt đầu nóng nảy, càng phái thêm nhiều lực lượng đến. Theo như thông tin mà Lôi thu được, thì không chỉ khu vực xung quanh Đào Hoa sơn, mà những vùng lân cận, thậm chí những vùng ngoại ô khác đều bắt đầu có người điều tra, xem ra là ai đó đã không kiên nhẫn rồi.
Với lực lượng như vậy, thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm ra được nơi đây. Tuy nói TRích Tinh Lâu rất mạnh, nhưng điều đó cũng không có nghĩ là sẽ dễ dàng chống lại tất cả các thế lực triều đình hiếm khi tề tựu đông đủ như thế này.
Hơn nữa không phải người nào cũng muốn bắt sống hắn để hỏi về hồ Nhật Nguyệt, nói đúng hơn, chỉ có Cảnh Thiên đế mới có mục đích như vậy, còn tất cả những người còn lại, đều không biết. Tạm thời có thể chắc chắn, người của Hiền vương, Tề Vương, hoàng hậu, thái tử là muốn giết hắn, còn những người còn lại..tuy không biết mục đích của họ là gì, nhưng đã quấy nhiễu đến cuộc sống của hắn và nàng, thì cũng giống như bọn kia, đều là kẻ thù.
Trong tình hình như vậy,tất cả mọi người đều có một quyết định chung, là rời khỏi Đào Hao sơn, vì sớm muộn gì cũng bị tìm thấy.
Những nơi khác thì hầu hết đều có người tìm kiếm bọn họ.
Tuy nhiên, có một nơi tương đối an toàn, kinh thành Lâm An.
Mặc dù hoàng cung ở tại kinh thành, hoàng đế hay những người kia cũng đều tại đây, nhưng họ sẽ không ngờ tới, người họ đang tìm ở ngay dười mắt bọn họ.
Nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất, chẳng phải sao.
Nghĩ là làm ngay, trong vòng một ngày, mọi người thu thập hết hành lí, chỉ đem những thứ thật sự cần thiết, sau đó dười sự hộ tống của ám vệ Trích Tinh Lâu, ra đi trong đêm.
=*=*
Đoàn người của Sở Hiên đi liên tục mấy ngày liền, đến trạm dịch thì thay ngựa, ám vệ thay phiên nhau đánh xe, không hề dừng lại.
Ôm Du Tử Khâm, để đầu nàng gối lên đùi mình. Tuy đang ngủ nhưng mày của Du Tử khâm vẫn nhíu lại, cho thấy ngủ không được ngon. Cũng phải, ngồi trên xe ngựa liên tục mấy ngày, cho dù khỏe mạnh cũng không chịu nổi, huống chi Du Tử Khâm chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm.
Dù vậy, Sở Hiên càng tệ hơn. Mấy ngày liền hắn đều không ngủ, Du Tử Khâm khuyên hắn vài lần nhưng đều không được. Đôi mắt hằn lên từng tia máu, làm cho lệ khí bị giấu bấy lâu liền lộ ra.
Cứ đi như vậy suốt 7 ngày, đoàn người cũng tới kinh thành.
Kinh thành Lâm An, nơi phồn vinh bậc nhất Diêm quốc, là nơi diễn ra hoạt động mua bán sầm uất nhất, nơi tập trung của những người giàu, người quyến quý của Diêm quốc. Và đương nhiên, những nơi như thế này thì không thể nào thiếu được sản nghiệp của Liễu gia trang.
Đến kinh thành, Sở Hiên không định mua một tòa tiểu viện mà trực tiếp vào ở luôn Nhất Túy gian, khách điếm lớn nhất của kinh thành và cũng là sản nghiệp của Liễu gia trang.
Đến nơi này vừa được phục vụ, vừa được ăn ngon, đâu đâu cũng là người của mình, không phải lo sợ.
Có đôi lúc Du Tử Khâm muốn hỏi “ chúng ta đây là đang chạy nạn hay đi du ngoạn” thì Sở Hiên đều đúng lí hợp tình nói :” Bây giờ chúng ta đang trong vòng nguy hiểm, lúc nào xũng phải lo lắng và phòng bị, đã tốn rất nhiều sức lực rồi, nếu còn tốn thêm công sức để làm mấy việc linh tinh nữa thì sớm muộn gì cơ thể cũng sẽ không chịu nổi.”
Du Tử Khâm nghe Sở Hiên nói vậy thấy cũng đúng, nên cũng yên tâm mà hưởng thụ, vừa tới nơi liền tắm rửa, thay quần áo xong trực tiếp leo lên giường ngủ luôn.
Phòng của hai người là phòng hạng nhất của Nhất Túy gian, nó nằm một mình cách biệt với gian nhà 3 tầng đồ sộ của khách điếm, xung quanh phòng là vườn hoa, núi giả, trông như một ngôi nhà nhỏ, hoàn toàn yên tĩnh, không lo có người quấy rầy.
Tuy nhiên điều khác biệt là ngôi nhà thì phải có phòng bếp, phòng khách, … nhưng gian phòng này chỉ chia làm 3 khu vực chính :
Diện tích lớn nhất được dùng làm phòng ngủ, giữa phòng là cái giường rất lớn, xung quanh có những tấm sa mỏng tạo cảm giác mông lung.
Phần thứ hai là phòng khách, trong phòng khách là một bộ bàn ghế nằm ở giữa, cho hai người ngồi, phía dưới , phân biệt hai bên là 4 cái ghế đặt song song nhau, giữa hai cái ghế thì có một cái bàn nhỏ, cho thấy chỗ này là dùng khi có khách, nằm hoàn toàn về phía bên trái của phòng khách là một cái giường nhỏ, được đặt dựa vào cửa sổ.
Phần ba là khu vực dùng để lắm rửa, nơi này được ngăn cách với phòng ngủ bằng một tấm bình phong, bên trong không đặt thùng gỗ để tắm mà xây hẳn thành một cái hồ nhỏ.
Gian phòng này thường không được sừ dụng mà là dùng cho trang chủ nghỉ ngơi khi có việc đến khảo sát.
Sau khi tắm xong, nhìn thấy tiểu nhân nhi nằm trên giường ngủ say sưa, Sở Hiên mỉm cười dịu dàng. Sau đó cũng leo lên giường, ôm nàng vào lòng, nhắm mắt ngủ. Vì mấy ngày liên tục không ngủ, hắn cũng có chút mệt mỏi, nếu không, đêm nay nhất định hắn sẽ không để nàng yên.
Cứ mỗi lần Du Tử Khâm tỉnh giấc, hắn cũng tỉnh theo, mỗi lần như vậy hắn đều phải trấn an nàng một lúc nàng mới có thể ngủ được. Điều này càng khiến cho Sở Hiên thêm hận bọn người triều đình ,mà đầu dây mối nhợ là cha ruột của hắn, đương kinh thánh thượng.
Lại qua một thời gian, dường như vì tìm không được người nên bọn họ bắt đầu nóng nảy, càng phái thêm nhiều lực lượng đến. Theo như thông tin mà Lôi thu được, thì không chỉ khu vực xung quanh Đào Hoa sơn, mà những vùng lân cận, thậm chí những vùng ngoại ô khác đều bắt đầu có người điều tra, xem ra là ai đó đã không kiên nhẫn rồi.
Với lực lượng như vậy, thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm ra được nơi đây. Tuy nói TRích Tinh Lâu rất mạnh, nhưng điều đó cũng không có nghĩ là sẽ dễ dàng chống lại tất cả các thế lực triều đình hiếm khi tề tựu đông đủ như thế này.
Hơn nữa không phải người nào cũng muốn bắt sống hắn để hỏi về hồ Nhật Nguyệt, nói đúng hơn, chỉ có Cảnh Thiên đế mới có mục đích như vậy, còn tất cả những người còn lại, đều không biết. Tạm thời có thể chắc chắn, người của Hiền vương, Tề Vương, hoàng hậu, thái tử là muốn giết hắn, còn những người còn lại..tuy không biết mục đích của họ là gì, nhưng đã quấy nhiễu đến cuộc sống của hắn và nàng, thì cũng giống như bọn kia, đều là kẻ thù.
Trong tình hình như vậy,tất cả mọi người đều có một quyết định chung, là rời khỏi Đào Hao sơn, vì sớm muộn gì cũng bị tìm thấy.
Những nơi khác thì hầu hết đều có người tìm kiếm bọn họ.
Tuy nhiên, có một nơi tương đối an toàn, kinh thành Lâm An.
Mặc dù hoàng cung ở tại kinh thành, hoàng đế hay những người kia cũng đều tại đây, nhưng họ sẽ không ngờ tới, người họ đang tìm ở ngay dười mắt bọn họ.
Nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất, chẳng phải sao.
Nghĩ là làm ngay, trong vòng một ngày, mọi người thu thập hết hành lí, chỉ đem những thứ thật sự cần thiết, sau đó dười sự hộ tống của ám vệ Trích Tinh Lâu, ra đi trong đêm.
=*=*
Đoàn người của Sở Hiên đi liên tục mấy ngày liền, đến trạm dịch thì thay ngựa, ám vệ thay phiên nhau đánh xe, không hề dừng lại.
Ôm Du Tử Khâm, để đầu nàng gối lên đùi mình. Tuy đang ngủ nhưng mày của Du Tử khâm vẫn nhíu lại, cho thấy ngủ không được ngon. Cũng phải, ngồi trên xe ngựa liên tục mấy ngày, cho dù khỏe mạnh cũng không chịu nổi, huống chi Du Tử Khâm chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm.
Dù vậy, Sở Hiên càng tệ hơn. Mấy ngày liền hắn đều không ngủ, Du Tử Khâm khuyên hắn vài lần nhưng đều không được. Đôi mắt hằn lên từng tia máu, làm cho lệ khí bị giấu bấy lâu liền lộ ra.
Cứ đi như vậy suốt 7 ngày, đoàn người cũng tới kinh thành.
Kinh thành Lâm An, nơi phồn vinh bậc nhất Diêm quốc, là nơi diễn ra hoạt động mua bán sầm uất nhất, nơi tập trung của những người giàu, người quyến quý của Diêm quốc. Và đương nhiên, những nơi như thế này thì không thể nào thiếu được sản nghiệp của Liễu gia trang.
Đến kinh thành, Sở Hiên không định mua một tòa tiểu viện mà trực tiếp vào ở luôn Nhất Túy gian, khách điếm lớn nhất của kinh thành và cũng là sản nghiệp của Liễu gia trang.
Đến nơi này vừa được phục vụ, vừa được ăn ngon, đâu đâu cũng là người của mình, không phải lo sợ.
Có đôi lúc Du Tử Khâm muốn hỏi “ chúng ta đây là đang chạy nạn hay đi du ngoạn” thì Sở Hiên đều đúng lí hợp tình nói :” Bây giờ chúng ta đang trong vòng nguy hiểm, lúc nào xũng phải lo lắng và phòng bị, đã tốn rất nhiều sức lực rồi, nếu còn tốn thêm công sức để làm mấy việc linh tinh nữa thì sớm muộn gì cơ thể cũng sẽ không chịu nổi.”
Du Tử Khâm nghe Sở Hiên nói vậy thấy cũng đúng, nên cũng yên tâm mà hưởng thụ, vừa tới nơi liền tắm rửa, thay quần áo xong trực tiếp leo lên giường ngủ luôn.
Phòng của hai người là phòng hạng nhất của Nhất Túy gian, nó nằm một mình cách biệt với gian nhà 3 tầng đồ sộ của khách điếm, xung quanh phòng là vườn hoa, núi giả, trông như một ngôi nhà nhỏ, hoàn toàn yên tĩnh, không lo có người quấy rầy.
Tuy nhiên điều khác biệt là ngôi nhà thì phải có phòng bếp, phòng khách, … nhưng gian phòng này chỉ chia làm 3 khu vực chính :
Diện tích lớn nhất được dùng làm phòng ngủ, giữa phòng là cái giường rất lớn, xung quanh có những tấm sa mỏng tạo cảm giác mông lung.
Phần thứ hai là phòng khách, trong phòng khách là một bộ bàn ghế nằm ở giữa, cho hai người ngồi, phía dưới , phân biệt hai bên là 4 cái ghế đặt song song nhau, giữa hai cái ghế thì có một cái bàn nhỏ, cho thấy chỗ này là dùng khi có khách, nằm hoàn toàn về phía bên trái của phòng khách là một cái giường nhỏ, được đặt dựa vào cửa sổ.
Phần ba là khu vực dùng để lắm rửa, nơi này được ngăn cách với phòng ngủ bằng một tấm bình phong, bên trong không đặt thùng gỗ để tắm mà xây hẳn thành một cái hồ nhỏ.
Gian phòng này thường không được sừ dụng mà là dùng cho trang chủ nghỉ ngơi khi có việc đến khảo sát.
Sau khi tắm xong, nhìn thấy tiểu nhân nhi nằm trên giường ngủ say sưa, Sở Hiên mỉm cười dịu dàng. Sau đó cũng leo lên giường, ôm nàng vào lòng, nhắm mắt ngủ. Vì mấy ngày liên tục không ngủ, hắn cũng có chút mệt mỏi, nếu không, đêm nay nhất định hắn sẽ không để nàng yên.
Tác giả :
Hoa Sơn Trà