Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược
Chương 33
Vệ Cẩn biết A Chiêu đang ở khách điếm Vân Lai. Sau khi hắn vào trấn nhỏ đó thì hỏi thăm người qua đường xem khách điếm Vân Lai đi thế nào. Người đó rất nhiệt tình chỉ đường cho Vệ Cẩn, Vệ Cẩn đa tạ, trong lòng cảm thấy hơi hồi hộp.
Hắn đi được một lát thì cảm thấy có mùi hương ngòn ngọt bay tới.
Vệ Cẩn nhìn qua bên đường thì thấy có người bán hạt dẻ rang đường, mùi vị rất hấp dẫn. Người bán thấy Vệ Cẩn đang dừng lại nhìn quán mình thì vội vàng nói: “Hạt dẻ rang đường của chúng tôi ngon nhất trấn, những người ăn xong đều muốn mua thêm đó. Hôm nay tôi rang một mẻ lớn, vậy mà mới quá trưa đã chỉ còn một phần. Nếu công tử muốn mua thì tôi sẽ bán rẻ cho.”
Vệ Cẩn nghĩ rằng A Chiêu nhất định sẽ thích.
Hắn mỉm cười bước tới, vừa định mở miệng thì bỗng nhiên có người bước tới cướp lời: “Ta mua, gói lại đi.”
Vệ Cẩn nhíu mày.
Hắn soi xét thanh niên đang đứng trước mặt này.
Trông cậu ta môi hồng răng trắng, người mặc loại vải tốt nhất, tóc được búi bằng ngọc quan phỉ thúy, có vẻ là một cậu công tử bột không biết trời cao đất dày. Vệ Cẩn ngăn lại, hắn nói: “Ta tới trước.”
Ninh Tu liếc hắn, nói: “Mua đồ đâu có phải xếp thứ tự trước sau, ngươi có trả tiền trước đâu?”
Lời còn chưa dứt, đồng tiền đã vụt qua trước mắt Ninh Tu rơi vào tay người bán hàng. Vẻ mặt Vệ Cẩn không đổi, nói với người bán: “Gói lại đi.”
Vẻ mặt người bán hàng trở nên khó xử.
Vệ Cẩn nhàn nhạt nói: “Như vị công tử này đã nói, mua đồ không phân biệt đến trước đến sau, ai trả tiền trước là được.”
Người bán nghe xong thì đành phải nói với Ninh Tu: “Vị công tử này, ngày mai xin người đến lại sau. Mai nhất định tôi sẽ giữ cho người một phần.” Ninh Tu nói: “Lão bản đừng nói vậy. Không nên vì mới mà bỏ cái đã quen thuộc, lão cũng biết ngày nào ta cũng tới mua, không có lí gì hôm nay lại không có phần của ta.”
Người bán cũng biết Ninh Tu hàng ngày vẫn mua hạt dẻ rang đường ở đây, hắn nói: “Công tử à, chi bằng thế này, tôi cũng biết lòng hiếu thảo đáng quý của người, mua hạt dẻ là để biếu sư phụ người. Vậy ngày mai người cứ tới, tôi không thu tiền, còn tặng thêm hai phần nữa.”
Nghe được hai chữ “sư phụ”, Vệ Cẩn lại liếc Ninh Tu một cái.
Hắn nói: “Với tâm ý này của ngươi, ta hẳn cũng nên chia một nửa cho ngươi, nhưng đồ nhi của ta rất thích ăn món lại, hơn nữa ăn lại không ít…”
Ninh Tu liếc mắt, “Ta không cần ngươi giả mù sa mưa cho ta. Sư phụ ta cũng ăn không ít, mỗi một nửa thì thà rằng không cần.” Ninh Tu hất cằm nói: “Sư phụ ta một bữa ăn được ba cân thịt dê, năm cái bánh, đồ nhi ngươi ăn được vậy sao?”
Vệ Cẩn nói: “Đồ nhi của ta trừ vậy ra còn ăn được thêm một con cá.”
Người bán nghe hai người họ cãi nhau mà choáng váng, sư phụ với đồ nhi của hai vị này ăn quả thật quá nhiều.
Vệ Cẩn không muốn nói nữa, tay cầm lấy gói hạt dẻ, lên ngựa nghênh ngang đi mất. Ninh Tu nghiến răng nghiến lợi nói: “Hắn ta nhất định nói vớ vẩn, ta không tin có người ăn được nhiều hơn sư phụ ta!”
Ninh Tu khổ não thở dài, lại hỏi: “Lão còn biết có chỗ nào bán hạt dẻ rang đường nữa không?”
Người bán hàng nghĩ một lát, “Bên phố Tây hình như còn một hàng nữa.”
Ninh Tu vội vã tới phố Tây.
A Chiêu ăn xong điểm tâm thì sai Ninh Tu ra ngoài mua hạt dẻ rang đường cho mình. Kể từ sau khi nàng nhận Ninh Tu làm đồ đệ, mỗi ngày sai hắn việc cũng khiến A Chiêu cảm thấy vui, nhất là khi nhìn thấy đồ nhi nhỏ bé không thể trốn được, A Chiêu cũng rất vui vẻ.
Mấy ngày nữa là tới đại hội luận kiếm. Lần này nàng tới Ngũ Hoa Sơn vừa để góp vui lại vừa tới xem kiếm thuật của mọi người. Một năm nay tuy kiếm thuật của nàng đột nhiên tốt hơn nhiều, cũng coi như học có được kết quá khá tốt, nhưng sự học vô biên mà..
A Chiêu thấy Ninh Tu vẫn mãi chưa về thì cũng bước ra khỏi khách điếm xem.
Vì đại hội luận kiếm lần này, nhiều ngày nay quầy bán đồ rất nhiều, cũng không hề ít cái ăn. A Chiêu dừng lại một lát trước một quán bán bánh nướng áp chảo, lúc đi thì trong tay đã cầm hai cái bánh. Mấy ngày liền có đại hội, vừa xem các kiếm khách đọ kiếm lại vừa ăn bánh, quả thật rất hay.
A Chiêu vui vẻ nghĩ.
Đột nhiên, A Chiêu ngửi thấy mùi hạt dẻ rang đường.
Ban nãy cũng không thấy quán bán hạt dẻ rang đường, lòng A Chiêu vui vẻ, cứ nghĩ là Ninh Tu tìm thấy mình. Nàng mỉm cười quay đầu lại, gọi “Tu Nhi”.
Lời chưa dứt, A Chiêu đã giật mình làm rơi bánh xuống đất.
Đập vào mắt nàng giờ không phải là Ninh Tu, mà lại là Vệ Cẩn đã một năm không gặp.
“Sư… sư phụ…”
Vệ Cẩn cũng không ngờ lại gặp được A Chiêu ở đây, giờ phút này đầu Vệ Cẩn không nghĩ được gì cả. Nghe thấy giọng nói đã lâu không nghe, lòng trống rỗng cuối cùng cũng được lấp đầy.
Hắn bước từng bước tới, trước mặt bàn dân thiên hạ ôm lấy A Chiêu.
“A Chiêu.”
“A Chiêu.”
“A Chiêu.”
Hắn cứ gọi một tiếng lại một tiếng, mỗi lần gọi thì lòng hắn lại đầy thêm một chút. Một năm nay hắn vẫn luôn mơ thấy ác mộng, mơ rằng A Chiêu gặp nguy hay là đến khi tóc mình đã bạc trắng mới thấy con cháu A Chiêu đầy sảnh. Mỗi lần tỉnh dậy hắn vẫn còn sợ hãi, tự trách mình đã quá ngốc nghếch.
Giờ đây A Chiêu vốn trong mộng lại được hắn ôm vào lòng, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, nhịp đập tim nàng. Vệ Cẩn hiểu rằng thì ra mình đã sớm đắm chìm.
Nếu không giờ phút này hắn đã không vui như vậy, thậm chí chỉ mong thời gian ngừng trôi để cho hắn có thể ôm A Chiêu mãi mãi.
Cái ôm bất ngờ khiến A Chiêu kinh ngạc, nhưng sau đó vui vẻ đã lấn át.
A Chiêu cũng ôm lấy Vệ Cẩn.
Đã một năm sau, khi gặp lại sư phụ, nàng thật sự rất vui vẻ. Nhưng nàng lại càng vui hơn khi biết rằng một năm trải nghiệm vừa rồi đã rèn được mình, giờ đây được sư phụ ôm như vậy, tim nàng cũng không còn đập nhanh như trước.
Nàng quả thật đã buông bỏ tình cảm này, giờ cũng có thể bình tĩnh đối mặt với tội lỗi một năm trước.
Đột nhiên, Vệ Cẩn nhớ tới một tiếng “Tu Nhi” A Chiêu vừa gọi.
“A Chiêu…” Lời còn chưa hết thì đột nhiên một thanh kiếm đã lao tới. Vệ Cẩn nhanh chóng ôm A Chiêu né, lạnh lùng nhìn, lại là vị công tử ban nãy.
Ninh Tu tới phố Tây cũng không mua được hạt dẻ rang đường, lòng vẫn còn oán giận với Vệ Cẩn, không ngờ bất ngờ thấy người này chiếm tiện nghi* của sư phụ. Ninh Tu rút kiếm ra khỏi vỏ, vung kiếm tới, lớn giọng quát: “Đăng đồ tử*! Không muốn sống nữa à!”
*chiếm tiện nghi: sàm sỡ.
*Đăng đồ tử: chỉ đồ háo sắc. Câu nói về Đăng Đồ Tử này các bạn tra gg để rõ hơn.
Vệ Cẩn vừa rút kiếm ra, người ở ngã tư đường đã vội vã lui về phía sau.
Nhiều ngày nay, đám kiếm khách trên đường đấu đá cũng không ít, những người này nhìn mãi cũng quen, vui vẻ đứng một bên xem kịch vui. Hôm nay hai vị kiếm khách này có dung mạo rất tuấn tú, thiếu niên có vẻ đẹp của tuổi trẻ, còn vị áo trắng như tuyết kia lại trông như một vị tiên từ trong tranh ra.
A Chiêu còn chưa kịp giải thích, Vệ Cẩn đã đánh với Ninh Tu.
Nhưng Ninh Tu đâu phải là đối thủ của Vệ Cẩn, chỉ trong hai chiêu, Vệ Cẩn đã đánh rơi kiếm của Ninh Tu. Thấy kiếm sắp đâm vào ngực Ninh Tu, A Chiêu rút kiếm ra, quát lớn: “Dừng tay!”
Một tiếng vang lên, chiếc kiếm trong tay Vệ Cẩn đã rơi xuống.
Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, không ai nhìn ra A Chiêu đã ra tay thế nào. Mọi người chỉ thấy có ánh kiếm sáng lên, cô nương mặc váy hồng xinh đẹp kia lướt qua, thanh kiếm trên tay nam tử như tiên kia đã rơi xuống đất.
Tốc độ nhanh đến khó tin.
Ai cũng không ngờ một cô nương trông chỉ tầm mười sáu tuổi lại có thể có kiếm thuật cao như vậy!
Vệ Cẩn sửng sốt.
A Chiêu lo lắng đỡ Ninh Tu dậy từ trên mặt đất, nàng vội vàng nhìn hắn, hỏi: “Tu Nhi, có bị thương chỗ nào không?” Thấy cánh tay Ninh Tu bị xước một vết, A Chiêu nhăn mày lại.
Kể từ khi A Chiêu nhận Ninh Tu làm đồ đệ, có một lần hai người gặp phải sơn tặc ở trong rừng, Ninh Tu không may bị sơn tặc chém một vết trên vai. Tuy miệng vết thương rất nông nhưng cái mạng của Ninh Tu như mất một nửa, lúc ấy A Chiêu hoảng sợ vô cùng.
Rõ ràng chỉ là một vết đao dài bằng cái ngón tay nhưng máu của Ninh Tu lại chảy không ngừng.
A Chiêu tìm một đại phu tới, chỉ nhìn qua đã biết thể chất của Ninh Tu khác với người thường, không thể bị thương được. Nếu không, dù chỉ một vết thương rất nhỏ đi nữa cũng dễ lấy đi mạng Ninh Tu.
Thường ngày A Chiêu vẫn sai Ninh Tu này nọ, dù có mục đích riêng thật, nhưng cũng là muốn để Ninh Tu rèn luyện cơ thể mình.
Giờ đây nhìn thấy miệng vết thương của Ninh Tu, mặt A Chiêu biến sắc.
Nàng nói: “Vi sư đưa con tìm đại phu.”
Ninh Tu biết bình thường nếu sư phụ biết mình bị thương nhất định sẽ hoảng. Hắn vội vàng nói: “Sư phụ, con không sao, không sao đâu mà. Cơ thể con dạo này đã tốt hơn nhiều rồi, dù bị rách da hẳn thì về khách điếm bôi thuốc là được rồi.”
Thấy A Chiêu vẫn cau mày, Ninh Tu khẽ nói: “Sư phụ, con thật sự không sao mà, sư phụ đừng lo.”
A Chiêu nhìn trái nhìn phải, nhìn một lúc lâu vẫn thấy sắc mặt Ninh Tu vẫn hồng hào thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Vệ Cẩn thấy A Chiêu như vậy, lòng chợt thấy mất mát.
Ban nãy rõ ràng cậu ta giơ kiếm trước, lại có thể khiến cho A Chiêu ra tay với hắn, giờ đến liếc cũng không thèm liếc một cái, ánh mắt đều nhìn về phía cậu thiếu niên kia, quên hẳn hắn còn đang ở bên cạnh.
Lòng Vệ Cẩn ngay lập tức trầm xuống.
Hắn đi được một lát thì cảm thấy có mùi hương ngòn ngọt bay tới.
Vệ Cẩn nhìn qua bên đường thì thấy có người bán hạt dẻ rang đường, mùi vị rất hấp dẫn. Người bán thấy Vệ Cẩn đang dừng lại nhìn quán mình thì vội vàng nói: “Hạt dẻ rang đường của chúng tôi ngon nhất trấn, những người ăn xong đều muốn mua thêm đó. Hôm nay tôi rang một mẻ lớn, vậy mà mới quá trưa đã chỉ còn một phần. Nếu công tử muốn mua thì tôi sẽ bán rẻ cho.”
Vệ Cẩn nghĩ rằng A Chiêu nhất định sẽ thích.
Hắn mỉm cười bước tới, vừa định mở miệng thì bỗng nhiên có người bước tới cướp lời: “Ta mua, gói lại đi.”
Vệ Cẩn nhíu mày.
Hắn soi xét thanh niên đang đứng trước mặt này.
Trông cậu ta môi hồng răng trắng, người mặc loại vải tốt nhất, tóc được búi bằng ngọc quan phỉ thúy, có vẻ là một cậu công tử bột không biết trời cao đất dày. Vệ Cẩn ngăn lại, hắn nói: “Ta tới trước.”
Ninh Tu liếc hắn, nói: “Mua đồ đâu có phải xếp thứ tự trước sau, ngươi có trả tiền trước đâu?”
Lời còn chưa dứt, đồng tiền đã vụt qua trước mắt Ninh Tu rơi vào tay người bán hàng. Vẻ mặt Vệ Cẩn không đổi, nói với người bán: “Gói lại đi.”
Vẻ mặt người bán hàng trở nên khó xử.
Vệ Cẩn nhàn nhạt nói: “Như vị công tử này đã nói, mua đồ không phân biệt đến trước đến sau, ai trả tiền trước là được.”
Người bán nghe xong thì đành phải nói với Ninh Tu: “Vị công tử này, ngày mai xin người đến lại sau. Mai nhất định tôi sẽ giữ cho người một phần.” Ninh Tu nói: “Lão bản đừng nói vậy. Không nên vì mới mà bỏ cái đã quen thuộc, lão cũng biết ngày nào ta cũng tới mua, không có lí gì hôm nay lại không có phần của ta.”
Người bán cũng biết Ninh Tu hàng ngày vẫn mua hạt dẻ rang đường ở đây, hắn nói: “Công tử à, chi bằng thế này, tôi cũng biết lòng hiếu thảo đáng quý của người, mua hạt dẻ là để biếu sư phụ người. Vậy ngày mai người cứ tới, tôi không thu tiền, còn tặng thêm hai phần nữa.”
Nghe được hai chữ “sư phụ”, Vệ Cẩn lại liếc Ninh Tu một cái.
Hắn nói: “Với tâm ý này của ngươi, ta hẳn cũng nên chia một nửa cho ngươi, nhưng đồ nhi của ta rất thích ăn món lại, hơn nữa ăn lại không ít…”
Ninh Tu liếc mắt, “Ta không cần ngươi giả mù sa mưa cho ta. Sư phụ ta cũng ăn không ít, mỗi một nửa thì thà rằng không cần.” Ninh Tu hất cằm nói: “Sư phụ ta một bữa ăn được ba cân thịt dê, năm cái bánh, đồ nhi ngươi ăn được vậy sao?”
Vệ Cẩn nói: “Đồ nhi của ta trừ vậy ra còn ăn được thêm một con cá.”
Người bán nghe hai người họ cãi nhau mà choáng váng, sư phụ với đồ nhi của hai vị này ăn quả thật quá nhiều.
Vệ Cẩn không muốn nói nữa, tay cầm lấy gói hạt dẻ, lên ngựa nghênh ngang đi mất. Ninh Tu nghiến răng nghiến lợi nói: “Hắn ta nhất định nói vớ vẩn, ta không tin có người ăn được nhiều hơn sư phụ ta!”
Ninh Tu khổ não thở dài, lại hỏi: “Lão còn biết có chỗ nào bán hạt dẻ rang đường nữa không?”
Người bán hàng nghĩ một lát, “Bên phố Tây hình như còn một hàng nữa.”
Ninh Tu vội vã tới phố Tây.
A Chiêu ăn xong điểm tâm thì sai Ninh Tu ra ngoài mua hạt dẻ rang đường cho mình. Kể từ sau khi nàng nhận Ninh Tu làm đồ đệ, mỗi ngày sai hắn việc cũng khiến A Chiêu cảm thấy vui, nhất là khi nhìn thấy đồ nhi nhỏ bé không thể trốn được, A Chiêu cũng rất vui vẻ.
Mấy ngày nữa là tới đại hội luận kiếm. Lần này nàng tới Ngũ Hoa Sơn vừa để góp vui lại vừa tới xem kiếm thuật của mọi người. Một năm nay tuy kiếm thuật của nàng đột nhiên tốt hơn nhiều, cũng coi như học có được kết quá khá tốt, nhưng sự học vô biên mà..
A Chiêu thấy Ninh Tu vẫn mãi chưa về thì cũng bước ra khỏi khách điếm xem.
Vì đại hội luận kiếm lần này, nhiều ngày nay quầy bán đồ rất nhiều, cũng không hề ít cái ăn. A Chiêu dừng lại một lát trước một quán bán bánh nướng áp chảo, lúc đi thì trong tay đã cầm hai cái bánh. Mấy ngày liền có đại hội, vừa xem các kiếm khách đọ kiếm lại vừa ăn bánh, quả thật rất hay.
A Chiêu vui vẻ nghĩ.
Đột nhiên, A Chiêu ngửi thấy mùi hạt dẻ rang đường.
Ban nãy cũng không thấy quán bán hạt dẻ rang đường, lòng A Chiêu vui vẻ, cứ nghĩ là Ninh Tu tìm thấy mình. Nàng mỉm cười quay đầu lại, gọi “Tu Nhi”.
Lời chưa dứt, A Chiêu đã giật mình làm rơi bánh xuống đất.
Đập vào mắt nàng giờ không phải là Ninh Tu, mà lại là Vệ Cẩn đã một năm không gặp.
“Sư… sư phụ…”
Vệ Cẩn cũng không ngờ lại gặp được A Chiêu ở đây, giờ phút này đầu Vệ Cẩn không nghĩ được gì cả. Nghe thấy giọng nói đã lâu không nghe, lòng trống rỗng cuối cùng cũng được lấp đầy.
Hắn bước từng bước tới, trước mặt bàn dân thiên hạ ôm lấy A Chiêu.
“A Chiêu.”
“A Chiêu.”
“A Chiêu.”
Hắn cứ gọi một tiếng lại một tiếng, mỗi lần gọi thì lòng hắn lại đầy thêm một chút. Một năm nay hắn vẫn luôn mơ thấy ác mộng, mơ rằng A Chiêu gặp nguy hay là đến khi tóc mình đã bạc trắng mới thấy con cháu A Chiêu đầy sảnh. Mỗi lần tỉnh dậy hắn vẫn còn sợ hãi, tự trách mình đã quá ngốc nghếch.
Giờ đây A Chiêu vốn trong mộng lại được hắn ôm vào lòng, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, nhịp đập tim nàng. Vệ Cẩn hiểu rằng thì ra mình đã sớm đắm chìm.
Nếu không giờ phút này hắn đã không vui như vậy, thậm chí chỉ mong thời gian ngừng trôi để cho hắn có thể ôm A Chiêu mãi mãi.
Cái ôm bất ngờ khiến A Chiêu kinh ngạc, nhưng sau đó vui vẻ đã lấn át.
A Chiêu cũng ôm lấy Vệ Cẩn.
Đã một năm sau, khi gặp lại sư phụ, nàng thật sự rất vui vẻ. Nhưng nàng lại càng vui hơn khi biết rằng một năm trải nghiệm vừa rồi đã rèn được mình, giờ đây được sư phụ ôm như vậy, tim nàng cũng không còn đập nhanh như trước.
Nàng quả thật đã buông bỏ tình cảm này, giờ cũng có thể bình tĩnh đối mặt với tội lỗi một năm trước.
Đột nhiên, Vệ Cẩn nhớ tới một tiếng “Tu Nhi” A Chiêu vừa gọi.
“A Chiêu…” Lời còn chưa hết thì đột nhiên một thanh kiếm đã lao tới. Vệ Cẩn nhanh chóng ôm A Chiêu né, lạnh lùng nhìn, lại là vị công tử ban nãy.
Ninh Tu tới phố Tây cũng không mua được hạt dẻ rang đường, lòng vẫn còn oán giận với Vệ Cẩn, không ngờ bất ngờ thấy người này chiếm tiện nghi* của sư phụ. Ninh Tu rút kiếm ra khỏi vỏ, vung kiếm tới, lớn giọng quát: “Đăng đồ tử*! Không muốn sống nữa à!”
*chiếm tiện nghi: sàm sỡ.
*Đăng đồ tử: chỉ đồ háo sắc. Câu nói về Đăng Đồ Tử này các bạn tra gg để rõ hơn.
Vệ Cẩn vừa rút kiếm ra, người ở ngã tư đường đã vội vã lui về phía sau.
Nhiều ngày nay, đám kiếm khách trên đường đấu đá cũng không ít, những người này nhìn mãi cũng quen, vui vẻ đứng một bên xem kịch vui. Hôm nay hai vị kiếm khách này có dung mạo rất tuấn tú, thiếu niên có vẻ đẹp của tuổi trẻ, còn vị áo trắng như tuyết kia lại trông như một vị tiên từ trong tranh ra.
A Chiêu còn chưa kịp giải thích, Vệ Cẩn đã đánh với Ninh Tu.
Nhưng Ninh Tu đâu phải là đối thủ của Vệ Cẩn, chỉ trong hai chiêu, Vệ Cẩn đã đánh rơi kiếm của Ninh Tu. Thấy kiếm sắp đâm vào ngực Ninh Tu, A Chiêu rút kiếm ra, quát lớn: “Dừng tay!”
Một tiếng vang lên, chiếc kiếm trong tay Vệ Cẩn đã rơi xuống.
Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, không ai nhìn ra A Chiêu đã ra tay thế nào. Mọi người chỉ thấy có ánh kiếm sáng lên, cô nương mặc váy hồng xinh đẹp kia lướt qua, thanh kiếm trên tay nam tử như tiên kia đã rơi xuống đất.
Tốc độ nhanh đến khó tin.
Ai cũng không ngờ một cô nương trông chỉ tầm mười sáu tuổi lại có thể có kiếm thuật cao như vậy!
Vệ Cẩn sửng sốt.
A Chiêu lo lắng đỡ Ninh Tu dậy từ trên mặt đất, nàng vội vàng nhìn hắn, hỏi: “Tu Nhi, có bị thương chỗ nào không?” Thấy cánh tay Ninh Tu bị xước một vết, A Chiêu nhăn mày lại.
Kể từ khi A Chiêu nhận Ninh Tu làm đồ đệ, có một lần hai người gặp phải sơn tặc ở trong rừng, Ninh Tu không may bị sơn tặc chém một vết trên vai. Tuy miệng vết thương rất nông nhưng cái mạng của Ninh Tu như mất một nửa, lúc ấy A Chiêu hoảng sợ vô cùng.
Rõ ràng chỉ là một vết đao dài bằng cái ngón tay nhưng máu của Ninh Tu lại chảy không ngừng.
A Chiêu tìm một đại phu tới, chỉ nhìn qua đã biết thể chất của Ninh Tu khác với người thường, không thể bị thương được. Nếu không, dù chỉ một vết thương rất nhỏ đi nữa cũng dễ lấy đi mạng Ninh Tu.
Thường ngày A Chiêu vẫn sai Ninh Tu này nọ, dù có mục đích riêng thật, nhưng cũng là muốn để Ninh Tu rèn luyện cơ thể mình.
Giờ đây nhìn thấy miệng vết thương của Ninh Tu, mặt A Chiêu biến sắc.
Nàng nói: “Vi sư đưa con tìm đại phu.”
Ninh Tu biết bình thường nếu sư phụ biết mình bị thương nhất định sẽ hoảng. Hắn vội vàng nói: “Sư phụ, con không sao, không sao đâu mà. Cơ thể con dạo này đã tốt hơn nhiều rồi, dù bị rách da hẳn thì về khách điếm bôi thuốc là được rồi.”
Thấy A Chiêu vẫn cau mày, Ninh Tu khẽ nói: “Sư phụ, con thật sự không sao mà, sư phụ đừng lo.”
A Chiêu nhìn trái nhìn phải, nhìn một lúc lâu vẫn thấy sắc mặt Ninh Tu vẫn hồng hào thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Vệ Cẩn thấy A Chiêu như vậy, lòng chợt thấy mất mát.
Ban nãy rõ ràng cậu ta giơ kiếm trước, lại có thể khiến cho A Chiêu ra tay với hắn, giờ đến liếc cũng không thèm liếc một cái, ánh mắt đều nhìn về phía cậu thiếu niên kia, quên hẳn hắn còn đang ở bên cạnh.
Lòng Vệ Cẩn ngay lập tức trầm xuống.
Tác giả :
Đạm Anh