Nước Mắt Tường Vi
Chương 55: Tha lỗi cho ba
Triết chở cô về nhà. Anh kể qua tình hình cho cô nghe. Hân khẽ thở dài, cuối cùng thì cái đuôi của bà Lan cũng lòi ra. Sau khi phát hiện ra chuyện của bà Lan, ông Long đã suy sụp tinh thần và mắc bệnh rối loạn cơ xương khiến ông không thể đi lại nhanh nhẹn. Bây giờ muốn đi lại cũng cần trợ giúp bằng nạng hoặc người khác đỡ.
“Em có hận anh khi phơi bày sự thật cho ông ấy biết không?”
“Không đâu, nếu không có anh thì em cũng không đủ dũng cảm cho ba biết đã nuôi tu hú gần cả cuộc đời”
Triết buông một tay lái, nắm tay cô trấn an. Anh không ngờ cô cũng biết thằng Thành không phải con ông Long. Cô luôn nói không tha thứ cho ông Long, nhưng thực sự cô đã nghĩ cho ông ấy quá nhiều, cô ấy không dám nhìn ba mình khổ sở. Người phụ nữ này bề ngoài gai góc mạnh mẽ nhưng bên trong lại quá thiện lương.
Hân bước chân vào nhà, ngôi nhà vắng tanh lặng ngắt, cỏ hai bên lối đi đã mọc um tùm, cây cối không có người cắt tỉa, hòn non bộ đầy lá, cá chết nổi trương phềnh không ai vớt. Mới bốn tháng trước cô về cảnh vật vẫn còn sinh động, sao giờ lại hoang phế.
Ba cô nằm ở chiếc ghế võng ở phòng khách, chiếc ghế khẽ đung đưa phát ra tiếng kêu ken két nghe lặng người, bên bàn ấm trà đã lạnh nhưng tẩu thuốc vẫn còn đốm cháy. Gạt tàn đã đầy tẩu.
Bước chân cô dừng lại, nhìn ba đang nằm đó mắt lim dim như đang ngủ. Ba cô gầy hơn trước, nếp nhăn đã chạy dọc ngang khuôn mặt, còn đâu một giám đốc chuỗi cửa hàng đá quý quyền cao chức trọng nữa. Cảm giác của cô lúc này thế nào? Cô đã từng rất hận ông, vì ông phản bội mẹ cô, đẩy cô đến với cuộc sống không như ý muốn. Nhưng giờ nhìn ông như vậy, tất cả mọi thù hận ghét bỏ trôi đi hết, trái tim cô nghẹn lại trong thương xót. Đây là tình phụ tử sao?
“Ba…”
Ông Long giật mình, chống thành ghế ngồi dậy. Cô vội vàng bước đến đỡ ba. Ông Long thấy con gái về vui mừng khôn xiết, nhưng ông không dám nhìn cô, càng không dám gọi tiếng con.
“Ba, ba sao vậy?”
“Hân, ba có lỗi. Cuối đời ba mới nhận ra lỗi lầm của mình. Ba sai, ba có lỗi với con và mẹ con. Ba thương con, thương con thì đã muộn”
Hân ôm ba mà khóc. Chưa bao giờ cô được nghe ba nói tiếng thương cô, cô đã chờ suốt những năm tháng thơ ấu một cái ôm của ba nhưng không có. Đến khi cô trưởng thành, chịu bao nhiêu cay đắng của cuộc đời, đã có lúc cô muốn đưa hai con về gọi một tiếng ông ngoại… nhưng cái chết của mẹ và sự hờ hững của ông là rào cản khiến cô không thể tha thứ. Bây giờ nghe ba nói thương mình, cô không chịu nổi mà bật khóc.
Ông Long lặng lẽ vỗ vai con gái “Ba sai, mấy chục năm qua ba sai rồi. Xin con, xin con tha lỗi cho ba”
“Ba… ba… con tha lỗi”
Triết đau lòng đứng nhìn cô khóc nấc lên. Nước mắt của cô, dẫu không phải vì anh nhưng vẫn khiến lòng anh nhức nhối.
“Ba… còn bà Lan? Thằng Thành?”
“Ba đuổi cổ mẹ con bà ta ra khỏi nhà rồi… họ đi đâu ba không quan tâm nữa”
Cô không dám hỏi ba có buồn không, bởi ánh mắt của ông đã nói lên tất cả.
“Con về đây sống với ba được không? Còn về tiếp quản công ty cho ba nữa. Luật sư của ba đã làm việc xong xuôi, chỉ chờ con về thôi”
Hân cười nhìn sang Triết “Ba à, con ở chỗ anh Triết rồi, chúng con còn con cái, ba có hai đứa cháu ngoại”
“Hả? Hai đứa? Hai đứa cháu ngoại sao? Đâu rồi, cháu của ba đâu rồi? Con sinh bao giờ?” Ông Long nét mặt vui tươi vội vàng đứng lên.
“Con sinh đôi hai bé 1 trai 1 gái, được 2 tuổi rồi ba. Vú Sáu đang trông hai đứa”
Sắc mặt ông Long lại trầm xuống. Vậy là mấy năm qua con gái ông đã phải lăn lộn nuôi con một mình sao!
“Ba, ba ngồi nghỉ cho khỏe. Hôm sau con đưa hai đứa về. Con vào nấu cơm cho ba. Dì Tư đâu rồi mà ba ở một mình thế này?”
“Ba cho bà ấy nghỉ về quê vài hôm, ba có một mình, đâu cần bà ấy chăm sóc thường xuyên nữa, ba chống gậy đi lại cũng được” Triết nhìn sang, đã thấy cô rưng rưng nước mắt. Anh nắm tay cô xoa nhẹ “Nếu em muốn, thì mình sẽ chuyển sang đây ở hẳn với ba. Hoặc em đón ba về bên mình ở cũng được”
“Thật chứ?”
Triết cười gật đầu nhéo mũi cô “Em muốn cái gì anh cũng sẽ theo ý em”.
Ông Long nhìn con hạnh phúc cũng ấm lòng. Hân đi vào bếp rồi ông cứ cầm cái điện thoại xem hình hai đứa nhỏ rồi cười, xem đi xem lại xem mãi xem hoài không chán. Xem rồi ông gọi cho trợ lý dặn dò in ra cho ông 100 bức ảnh to nhỏ của Bi Tròn, để ông bày khắp căn biệt thự.
Thật là may mắn đến cuối đời ông còn được trao niềm vui thế này. Căn nhà này mấy tháng rồi mới bừng lên sức sống. Cảm ơn ông trời đã không bạc đãi cái thân già này dù ông đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Ông nhìn đôi trẻ đang ríu rít trong phòng ăn, con gái ông đã tìm được một người yêu thương con thật lòng. Ông hy vọng, mọi thù oán đời trước sẽ được gỡ bỏ. Con gái ông xứng đáng nhận được tình yêu thương và một cuộc sống hạnh phúc.
“Hân, ngày mai anh chuyển hết đồ đạc sang đây nhé. Vú Sáu đến đây sẽ tiện chăm sóc ba hơn. Anh thuê thêm vài người giúp việc chăm hai con. Anh cũng đã liên hệ với bác sĩ giỏi rồi, chỉ cần vài liệu trình trị liệu ba sẽ đi lại nhanh nhẹn thôi”
“Như vậy có tiện cho anh không?”
“Có em thì tất cả mọi việc đều tiện lợi”
Hân cười dựa vào ngực anh “Em cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho ba”
Triết cười đặt cằm trên đỉnh đầu cô. Trong lòng anh còn chuyện của mẹ nhưng anh không dám đề cập đến. Anh sợ cô ấy buồn, thôi thì hãy để thời gian hóa giải tất cả, điều quan trọng nhất là kéo cô ấy trở lại bên mình anh đã thành công.
(Đọc tại facebook Lam Lam)
***
Thấy Triết lái xe ra phía ngoại thành, Hân ngạc nhiên hỏi “Anh đưa em đi đâu vậy?”
“Anh đã nói có một món quà dành tặng em, em nhớ không? Giờ anh đưa em đi mở quà”
Xe đi vào một con đường lớn, dừng ở trước một tòa nhà có tên “Vivian Hospital”Hân bước xuống, nhìn bệnh viện trước mặt. Ba năm cô không ở Sài Gòn mà đã có một bệnh viện mới xây dựng ở đây sao. Bệnh viện này không lớn lắm, chỉ là 3 tòa nhà 5-6 tầng quay mặt vào nhau, nhưng kiến trúc lại rất hợp nhãn. Khuôn viên đầy những cây xanh cổ thụ thoáng mát và sạch sẽ, điều khiến cô thích thú nhất là những cây tường vi đỏ dọc lối đi vào vườn hoa, dưới những tán tường vi đỏ là hàng ghế gỗ nâu trông vô cùng hoài niệm.
“Em thấy thế nào? Kiến trúc, khuôn viên có được không?”
“Em thấy rất đẹp. Anh làm ở đây à? Sao anh bảo đang làm cho bệnh viện công của thành phố?”
“Ừ thì anh làm nhiều nơi mới có tiền nuôi ba mẹ con em chứ. Vào đây đi, anh có cái này hay lắm”
Triết nắm tay cô đi vào. Dọc hành lang các bác sĩ thấy anh tươi cười chào đón. Cô có cảm giác hơi lạ. Anh quen được tất cả mọi người ở đây sao? Từ bác bảo vệ cho đến chị lao công. Anh kéo cô đến vào một căn phòng lớn, cách bài trí giống hoàn toàn với phòng làm việc của anh ở Anlux. Chỉ khác là, lại có một chậu bonsai tường vi đỏ trên bàn trà. Hóa ra đây là phòng làm việc của anh.
Môi Hân cong lên, ý cười lan đến tận khóe mắt, nũng nịu ôm cổ anh “Từ bao giờ bác sĩ Triết lại thích hoa này vậy. Em nhớ bác sĩ Triết thích hoa hồng nhập cơ mà”
Triết cụng đầu vào trán cô, cầm bàn tay mềm đặt tên ngực mình “Từ lúc biết em thì hồng nhập chẳng là gì nữa. Mọi sở thích của bác sĩ Triết ngấm từ em rồi”
Anh đến bên bàn lấy ra một chiếc thùng lớn, mở chiếc hộp nhỏ ra, một chiếc nhẫn lấp lánh.
“Sao anh… vẫn còn?”
“Vì anh chưa bao giờ vất. Tất cả đồ em gửi trả anh đều giữ”
Hân hạnh phúc ve vẩy ngón tay ngắm chiếc nhẫn lấp lánh. Cô cảm nhận được cuộc đời của mình đang dần tươi sáng. Chiếc nhẫn này anh đã trao cho cô bên bờ sông Thames gần 4 năm trước. Giờ nó vẫn thuộc về cô và anh cũng vậy.
Chiếc thùng này đúng là vẫn còn nguyên vẹn từ những bộ quần áo, trâm cài tóc, khung ảnh, túi xách, đồ dùng. Nhớ đến ngày đó, bà Hạnh đến nhà gặp cô lần cuối cô đã gửi trả những đồ vật này cho anh. Cô cụp mắt, che dấu cảm xúc của mình. Cô vẫn chưa hoàn toàn có thể buông bỏ được chuyện xưa.
Triết nắm tay cô ấp trong bàn tay mình “Em không cần nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần an tâm yêu anh là đủ, không cần để ý đến những chuyện khác. Anh đưa em đến đây không chỉ để đưa lại cho em thứ này, anh còn một món quà đặc biệt dành cho em”
Anh mở khóa két sắt, lấy ra một tập hồ sơ được gói ghém cẩn thận đặt trước mặt cô. Hân cầm giấy tờ lên, kinh ngạc sửng sốt.
“Anh… bệnh viện này, con dấu tên em là sao?”
“Đồ ngốc… Tất cả mọi chuyện anh làm đều dành cho em, đều vì em và con. Em có nhớ đã từng nói với anh, em thích anh mặc áo blouse như những thiên thần áo trắng không? Anh cất công xây bệnh viện này tặng em, để em có thể nhìn anh mặc đồ bác sĩ mỗi ngày, có được không?”
“Em không nhận đâu, em chỉ cần anh không cần tài sản gì cả”
“Em phải làm tay hòm chìa khóa cho anh thì mới là một người vợ thực thụ chứ. Anh đã cất công thiết kế theo sở thích của em rồi”
Hân mỉm cười, đôi mắt xúc động đã hồng lên, cô dụi dụi vào lồng ngực vững chãi của Triết “Em cảm ơn anh. Chồng à, yêu anh rất nhiều” rồi nhún chân áp môi vào môi anh.
Nhưng nụ hôn còn chưa kịp đến thì điện thoại đã reo lên inh ỏi. Cả hai vội vàng buông nhau ra. Hân mở máy, vừa rồi tình mê ý loạn mà hơi thở vẫn còn hơi gấp gáp.
Anh đứng bên cạnh nhìn sắc mặt của cô nhanh chóng chuyển sang xanh mét, ánh mắt vô hồn thảng thốt.
“Cái gì, được rồi tôi đến ngay”
Hân vội vàng dứt tay anh mà chạy ra khỏi bệnh viện. Triết hốt hoảng chạy theo, có chuyện gì xảy ra sao?
“Em có hận anh khi phơi bày sự thật cho ông ấy biết không?”
“Không đâu, nếu không có anh thì em cũng không đủ dũng cảm cho ba biết đã nuôi tu hú gần cả cuộc đời”
Triết buông một tay lái, nắm tay cô trấn an. Anh không ngờ cô cũng biết thằng Thành không phải con ông Long. Cô luôn nói không tha thứ cho ông Long, nhưng thực sự cô đã nghĩ cho ông ấy quá nhiều, cô ấy không dám nhìn ba mình khổ sở. Người phụ nữ này bề ngoài gai góc mạnh mẽ nhưng bên trong lại quá thiện lương.
Hân bước chân vào nhà, ngôi nhà vắng tanh lặng ngắt, cỏ hai bên lối đi đã mọc um tùm, cây cối không có người cắt tỉa, hòn non bộ đầy lá, cá chết nổi trương phềnh không ai vớt. Mới bốn tháng trước cô về cảnh vật vẫn còn sinh động, sao giờ lại hoang phế.
Ba cô nằm ở chiếc ghế võng ở phòng khách, chiếc ghế khẽ đung đưa phát ra tiếng kêu ken két nghe lặng người, bên bàn ấm trà đã lạnh nhưng tẩu thuốc vẫn còn đốm cháy. Gạt tàn đã đầy tẩu.
Bước chân cô dừng lại, nhìn ba đang nằm đó mắt lim dim như đang ngủ. Ba cô gầy hơn trước, nếp nhăn đã chạy dọc ngang khuôn mặt, còn đâu một giám đốc chuỗi cửa hàng đá quý quyền cao chức trọng nữa. Cảm giác của cô lúc này thế nào? Cô đã từng rất hận ông, vì ông phản bội mẹ cô, đẩy cô đến với cuộc sống không như ý muốn. Nhưng giờ nhìn ông như vậy, tất cả mọi thù hận ghét bỏ trôi đi hết, trái tim cô nghẹn lại trong thương xót. Đây là tình phụ tử sao?
“Ba…”
Ông Long giật mình, chống thành ghế ngồi dậy. Cô vội vàng bước đến đỡ ba. Ông Long thấy con gái về vui mừng khôn xiết, nhưng ông không dám nhìn cô, càng không dám gọi tiếng con.
“Ba, ba sao vậy?”
“Hân, ba có lỗi. Cuối đời ba mới nhận ra lỗi lầm của mình. Ba sai, ba có lỗi với con và mẹ con. Ba thương con, thương con thì đã muộn”
Hân ôm ba mà khóc. Chưa bao giờ cô được nghe ba nói tiếng thương cô, cô đã chờ suốt những năm tháng thơ ấu một cái ôm của ba nhưng không có. Đến khi cô trưởng thành, chịu bao nhiêu cay đắng của cuộc đời, đã có lúc cô muốn đưa hai con về gọi một tiếng ông ngoại… nhưng cái chết của mẹ và sự hờ hững của ông là rào cản khiến cô không thể tha thứ. Bây giờ nghe ba nói thương mình, cô không chịu nổi mà bật khóc.
Ông Long lặng lẽ vỗ vai con gái “Ba sai, mấy chục năm qua ba sai rồi. Xin con, xin con tha lỗi cho ba”
“Ba… ba… con tha lỗi”
Triết đau lòng đứng nhìn cô khóc nấc lên. Nước mắt của cô, dẫu không phải vì anh nhưng vẫn khiến lòng anh nhức nhối.
“Ba… còn bà Lan? Thằng Thành?”
“Ba đuổi cổ mẹ con bà ta ra khỏi nhà rồi… họ đi đâu ba không quan tâm nữa”
Cô không dám hỏi ba có buồn không, bởi ánh mắt của ông đã nói lên tất cả.
“Con về đây sống với ba được không? Còn về tiếp quản công ty cho ba nữa. Luật sư của ba đã làm việc xong xuôi, chỉ chờ con về thôi”
Hân cười nhìn sang Triết “Ba à, con ở chỗ anh Triết rồi, chúng con còn con cái, ba có hai đứa cháu ngoại”
“Hả? Hai đứa? Hai đứa cháu ngoại sao? Đâu rồi, cháu của ba đâu rồi? Con sinh bao giờ?” Ông Long nét mặt vui tươi vội vàng đứng lên.
“Con sinh đôi hai bé 1 trai 1 gái, được 2 tuổi rồi ba. Vú Sáu đang trông hai đứa”
Sắc mặt ông Long lại trầm xuống. Vậy là mấy năm qua con gái ông đã phải lăn lộn nuôi con một mình sao!
“Ba, ba ngồi nghỉ cho khỏe. Hôm sau con đưa hai đứa về. Con vào nấu cơm cho ba. Dì Tư đâu rồi mà ba ở một mình thế này?”
“Ba cho bà ấy nghỉ về quê vài hôm, ba có một mình, đâu cần bà ấy chăm sóc thường xuyên nữa, ba chống gậy đi lại cũng được” Triết nhìn sang, đã thấy cô rưng rưng nước mắt. Anh nắm tay cô xoa nhẹ “Nếu em muốn, thì mình sẽ chuyển sang đây ở hẳn với ba. Hoặc em đón ba về bên mình ở cũng được”
“Thật chứ?”
Triết cười gật đầu nhéo mũi cô “Em muốn cái gì anh cũng sẽ theo ý em”.
Ông Long nhìn con hạnh phúc cũng ấm lòng. Hân đi vào bếp rồi ông cứ cầm cái điện thoại xem hình hai đứa nhỏ rồi cười, xem đi xem lại xem mãi xem hoài không chán. Xem rồi ông gọi cho trợ lý dặn dò in ra cho ông 100 bức ảnh to nhỏ của Bi Tròn, để ông bày khắp căn biệt thự.
Thật là may mắn đến cuối đời ông còn được trao niềm vui thế này. Căn nhà này mấy tháng rồi mới bừng lên sức sống. Cảm ơn ông trời đã không bạc đãi cái thân già này dù ông đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Ông nhìn đôi trẻ đang ríu rít trong phòng ăn, con gái ông đã tìm được một người yêu thương con thật lòng. Ông hy vọng, mọi thù oán đời trước sẽ được gỡ bỏ. Con gái ông xứng đáng nhận được tình yêu thương và một cuộc sống hạnh phúc.
“Hân, ngày mai anh chuyển hết đồ đạc sang đây nhé. Vú Sáu đến đây sẽ tiện chăm sóc ba hơn. Anh thuê thêm vài người giúp việc chăm hai con. Anh cũng đã liên hệ với bác sĩ giỏi rồi, chỉ cần vài liệu trình trị liệu ba sẽ đi lại nhanh nhẹn thôi”
“Như vậy có tiện cho anh không?”
“Có em thì tất cả mọi việc đều tiện lợi”
Hân cười dựa vào ngực anh “Em cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho ba”
Triết cười đặt cằm trên đỉnh đầu cô. Trong lòng anh còn chuyện của mẹ nhưng anh không dám đề cập đến. Anh sợ cô ấy buồn, thôi thì hãy để thời gian hóa giải tất cả, điều quan trọng nhất là kéo cô ấy trở lại bên mình anh đã thành công.
(Đọc tại facebook Lam Lam)
***
Thấy Triết lái xe ra phía ngoại thành, Hân ngạc nhiên hỏi “Anh đưa em đi đâu vậy?”
“Anh đã nói có một món quà dành tặng em, em nhớ không? Giờ anh đưa em đi mở quà”
Xe đi vào một con đường lớn, dừng ở trước một tòa nhà có tên “Vivian Hospital”Hân bước xuống, nhìn bệnh viện trước mặt. Ba năm cô không ở Sài Gòn mà đã có một bệnh viện mới xây dựng ở đây sao. Bệnh viện này không lớn lắm, chỉ là 3 tòa nhà 5-6 tầng quay mặt vào nhau, nhưng kiến trúc lại rất hợp nhãn. Khuôn viên đầy những cây xanh cổ thụ thoáng mát và sạch sẽ, điều khiến cô thích thú nhất là những cây tường vi đỏ dọc lối đi vào vườn hoa, dưới những tán tường vi đỏ là hàng ghế gỗ nâu trông vô cùng hoài niệm.
“Em thấy thế nào? Kiến trúc, khuôn viên có được không?”
“Em thấy rất đẹp. Anh làm ở đây à? Sao anh bảo đang làm cho bệnh viện công của thành phố?”
“Ừ thì anh làm nhiều nơi mới có tiền nuôi ba mẹ con em chứ. Vào đây đi, anh có cái này hay lắm”
Triết nắm tay cô đi vào. Dọc hành lang các bác sĩ thấy anh tươi cười chào đón. Cô có cảm giác hơi lạ. Anh quen được tất cả mọi người ở đây sao? Từ bác bảo vệ cho đến chị lao công. Anh kéo cô đến vào một căn phòng lớn, cách bài trí giống hoàn toàn với phòng làm việc của anh ở Anlux. Chỉ khác là, lại có một chậu bonsai tường vi đỏ trên bàn trà. Hóa ra đây là phòng làm việc của anh.
Môi Hân cong lên, ý cười lan đến tận khóe mắt, nũng nịu ôm cổ anh “Từ bao giờ bác sĩ Triết lại thích hoa này vậy. Em nhớ bác sĩ Triết thích hoa hồng nhập cơ mà”
Triết cụng đầu vào trán cô, cầm bàn tay mềm đặt tên ngực mình “Từ lúc biết em thì hồng nhập chẳng là gì nữa. Mọi sở thích của bác sĩ Triết ngấm từ em rồi”
Anh đến bên bàn lấy ra một chiếc thùng lớn, mở chiếc hộp nhỏ ra, một chiếc nhẫn lấp lánh.
“Sao anh… vẫn còn?”
“Vì anh chưa bao giờ vất. Tất cả đồ em gửi trả anh đều giữ”
Hân hạnh phúc ve vẩy ngón tay ngắm chiếc nhẫn lấp lánh. Cô cảm nhận được cuộc đời của mình đang dần tươi sáng. Chiếc nhẫn này anh đã trao cho cô bên bờ sông Thames gần 4 năm trước. Giờ nó vẫn thuộc về cô và anh cũng vậy.
Chiếc thùng này đúng là vẫn còn nguyên vẹn từ những bộ quần áo, trâm cài tóc, khung ảnh, túi xách, đồ dùng. Nhớ đến ngày đó, bà Hạnh đến nhà gặp cô lần cuối cô đã gửi trả những đồ vật này cho anh. Cô cụp mắt, che dấu cảm xúc của mình. Cô vẫn chưa hoàn toàn có thể buông bỏ được chuyện xưa.
Triết nắm tay cô ấp trong bàn tay mình “Em không cần nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần an tâm yêu anh là đủ, không cần để ý đến những chuyện khác. Anh đưa em đến đây không chỉ để đưa lại cho em thứ này, anh còn một món quà đặc biệt dành cho em”
Anh mở khóa két sắt, lấy ra một tập hồ sơ được gói ghém cẩn thận đặt trước mặt cô. Hân cầm giấy tờ lên, kinh ngạc sửng sốt.
“Anh… bệnh viện này, con dấu tên em là sao?”
“Đồ ngốc… Tất cả mọi chuyện anh làm đều dành cho em, đều vì em và con. Em có nhớ đã từng nói với anh, em thích anh mặc áo blouse như những thiên thần áo trắng không? Anh cất công xây bệnh viện này tặng em, để em có thể nhìn anh mặc đồ bác sĩ mỗi ngày, có được không?”
“Em không nhận đâu, em chỉ cần anh không cần tài sản gì cả”
“Em phải làm tay hòm chìa khóa cho anh thì mới là một người vợ thực thụ chứ. Anh đã cất công thiết kế theo sở thích của em rồi”
Hân mỉm cười, đôi mắt xúc động đã hồng lên, cô dụi dụi vào lồng ngực vững chãi của Triết “Em cảm ơn anh. Chồng à, yêu anh rất nhiều” rồi nhún chân áp môi vào môi anh.
Nhưng nụ hôn còn chưa kịp đến thì điện thoại đã reo lên inh ỏi. Cả hai vội vàng buông nhau ra. Hân mở máy, vừa rồi tình mê ý loạn mà hơi thở vẫn còn hơi gấp gáp.
Anh đứng bên cạnh nhìn sắc mặt của cô nhanh chóng chuyển sang xanh mét, ánh mắt vô hồn thảng thốt.
“Cái gì, được rồi tôi đến ngay”
Hân vội vàng dứt tay anh mà chạy ra khỏi bệnh viện. Triết hốt hoảng chạy theo, có chuyện gì xảy ra sao?
Tác giả :
Lâm Lâm