Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
Chương 91
CHAP 91:
*tại bệnh viện JKay:
Nó chỉ bị ngất thôi nhưng mà Khải khăng khăng nó có biểu hiện lạ, còn về phần nó đã tỉnh nhưng vẫn vằm im nghĩ về những cảm nhận của mình về căn bệnh đang gặp phải.
“Đầu tiên là mất cảm giác dạo gần đây thần kinh vận động mình yếu dần đầu tuần có biểu hiện chán ăn và mất hoàn toàn vị giác...hôm nay mình lại không nghe rõ anh Khải nói gì chỉ mập mờ, nghe được vài từ THÍNH GIÁC ôi không”
Trong đầu nó một cuộc chiến tranh nội tâm bùng nổ với nhiều hướng suy nghĩ khác nhau về tình trạng của bản thân...đã quá tệ nhưng nó vẫn chưa hề biết chảy máu cam cũng là một trong số đó
Trong phòng bác sĩ phụ trách việc chăm sóc theo dõi bệnh tình nó - cụ thể là chú ruột nó (em của ba nó-ông An)
-bệnh tình của Hiểu Nhi đã vượt tầm kiểm soát của chú rồi
-chú nói vậy là sao?_ Khải sau thời gian khăng khăng nói à không “kể lể” bệnh tình và biểu hiện khác lạ bữa nay.
-chú không tin đó là sự thật nhưng có lẽ thời gian của con bé không còn lâu đâu, có lẽ giờ con bé đã mất vị giác và mất dần vị giác rồi...chảy máu cam đã nói lên điều đó, dần dần khứu giác của con bé cũng sẽ mất_chú nó ôm đầu bất lực
-chú nói gì vậy, không phải bệnh nó sẽ chữa khỏi sao, chú đã nói như vậy mà, CHÚ NÓI ĐI_Khải hét lên giận giữ không tin vào tai của mình cậu đang mong cậu giống nó chỉ là thính giác có vấn đề mà thôi...nó không thể chết.
Chợt cánh cửa phòng mở ra là ba cậu
-là ba đã nhờ chú con nói vậy với con bé và con Khải à, ba không thể để con bé biết nó sẽ..._một giọt nước mắt chảy ra trên gương mặt hốc hác những vết nhăn dần xô lại với nhau vì tuổi tác. Ông đã già...và ông rất thương đứa con của mình
-không thể, nó còn quá nhỏ con còn chưa chăm sóc nó chưa bù đắp cho nó quãng thời gian không có con ở bên mà, không thể ba ơi cả chú nữa hai người tìm cách gì đi, nó có cần máu không hay các giây thần kinh nó cần gì hãy lấy tất cả của con, con cần nó sống, nó...nó_Khải thẫn thờ gào lên ôm lấy tay chú cậu, “cầu xin” cậu như muốn òa khóc đứa em gái bé nhỏ của cậu sắp từ bỏ cậu đi sao, vậy để cậu đi thay nó miễn nó được sống nó đã chịu quá nhiều uất ức và mất mát.
Bầu không khí như ngưng tụ lại trong im lặng, Jan, Quân, BA, Khánh và cả hắn nữa đứng im như tượng không nhúc nhích họ đang vận động hết chất xám dùng hết IQ của bản thân sắp xếp lại những gì họ nghe từ đầu tới giờ nhưng mọi thứ cứ rối tung cả lên...bộ óc thiên tài đi đâu hết rồi???
CẠCH!!! Cửa bật mở ông An sửng sốt, tay run run cầm núm cửa...nhìn phía sau hắn và chỉ nhìn về hướng ấy coi tụi hắn không tồn tại. Tròng mắt ông nặng trĩu, chân không đứng vững nổi nhìn thấy ông như vậy Khải mới vững tâm bước ra ngoài xem chuyện gì
-Jiii_chữ Ji kéo dài nhìn nó đang trên chiếc xe lăn Khải mua cho nó để nó dễ dàng đi lại
Nó chẳng nói gì nhìn Khải rồi lảng sang nhìn Jan ánh mắt trách móc
-tao tưởng mày quên sự tồn tại của tao rồi, chị và cả hai à ba anh nữa_nó định coi như không quen biết hắn nhưng giờ thì chẳng có nghĩa lí gì, hắn đã có vợ điều đó nó biết rõ và không có gì phải né tránh sự thật...nó không phải người như vậy
Jan mắt rưng rưng sắp khóc, mắt đỏ hoe cố nuốt nước mắt vào trong cô hiểu à không tất cả đều hiểu nó đã nghe thấy và không muốn nhắc đến, nó đã muốn thì cô sẽ “hợp tác”
-con nhỏ này vì tiễn mày hôm đó tao lo quá định cùng chị BA định lẻn đến Mĩ luôn không ngờ lại bị tai nạn, tao mới tỉnh hôm qua đó nhìn thấy gì đây không_Jan vén tóc lên miếng gạc trắng vẫn còn ở đó, Jan thả tóc để che đi phần gạc và đoạn tóc bị cắt đi, giả khóc vì bị trách oan
-chị may mắn hơn là chỉ bị “gãy” vài chỗ tỉnh sớm hơn Jan_BA cũng góp vui. Nó lườm nhẹ 2 người rồi quay sang Khánh và Quân
-hiii, em biết là bọn anh phải ở lại chăm sóc cho họ mà, chỉ có Duy rảnh rỗi nhất ở với NH thôi_biết mình lỡ lời Quân im bặt, biết mình không nên ở lại hắn khẽ liếc sang nó rồi bỏ đi lên tầng thượng mở bao thuốc ra, châm lửa 1 làn khói mỏng trắng xóa hiện ra phả vào không khí, hắn đã hút thuốc từ ngày chia tay nó, thuốc có thể giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn.
-thuốc lá không tốt cho sức khỏe, Ji đã từng nói tôi như vậy_Khải với tay lấy điếu thuốc của hắn ném xuống đất dùng chân dẫm nát mạnh tới nỗi tưởng chừng như Khải muốn dẫm nát cả hắn. Có đôi chút khó chịu nhưng giờ hắn không có tâm trạng mà so đo với Khải nữa, vì Khải nói đúng “thuốc lá không tốt cho sức khỏe”
*tại bệnh viện JKay:
Nó chỉ bị ngất thôi nhưng mà Khải khăng khăng nó có biểu hiện lạ, còn về phần nó đã tỉnh nhưng vẫn vằm im nghĩ về những cảm nhận của mình về căn bệnh đang gặp phải.
“Đầu tiên là mất cảm giác dạo gần đây thần kinh vận động mình yếu dần đầu tuần có biểu hiện chán ăn và mất hoàn toàn vị giác...hôm nay mình lại không nghe rõ anh Khải nói gì chỉ mập mờ, nghe được vài từ THÍNH GIÁC ôi không”
Trong đầu nó một cuộc chiến tranh nội tâm bùng nổ với nhiều hướng suy nghĩ khác nhau về tình trạng của bản thân...đã quá tệ nhưng nó vẫn chưa hề biết chảy máu cam cũng là một trong số đó
Trong phòng bác sĩ phụ trách việc chăm sóc theo dõi bệnh tình nó - cụ thể là chú ruột nó (em của ba nó-ông An)
-bệnh tình của Hiểu Nhi đã vượt tầm kiểm soát của chú rồi
-chú nói vậy là sao?_ Khải sau thời gian khăng khăng nói à không “kể lể” bệnh tình và biểu hiện khác lạ bữa nay.
-chú không tin đó là sự thật nhưng có lẽ thời gian của con bé không còn lâu đâu, có lẽ giờ con bé đã mất vị giác và mất dần vị giác rồi...chảy máu cam đã nói lên điều đó, dần dần khứu giác của con bé cũng sẽ mất_chú nó ôm đầu bất lực
-chú nói gì vậy, không phải bệnh nó sẽ chữa khỏi sao, chú đã nói như vậy mà, CHÚ NÓI ĐI_Khải hét lên giận giữ không tin vào tai của mình cậu đang mong cậu giống nó chỉ là thính giác có vấn đề mà thôi...nó không thể chết.
Chợt cánh cửa phòng mở ra là ba cậu
-là ba đã nhờ chú con nói vậy với con bé và con Khải à, ba không thể để con bé biết nó sẽ..._một giọt nước mắt chảy ra trên gương mặt hốc hác những vết nhăn dần xô lại với nhau vì tuổi tác. Ông đã già...và ông rất thương đứa con của mình
-không thể, nó còn quá nhỏ con còn chưa chăm sóc nó chưa bù đắp cho nó quãng thời gian không có con ở bên mà, không thể ba ơi cả chú nữa hai người tìm cách gì đi, nó có cần máu không hay các giây thần kinh nó cần gì hãy lấy tất cả của con, con cần nó sống, nó...nó_Khải thẫn thờ gào lên ôm lấy tay chú cậu, “cầu xin” cậu như muốn òa khóc đứa em gái bé nhỏ của cậu sắp từ bỏ cậu đi sao, vậy để cậu đi thay nó miễn nó được sống nó đã chịu quá nhiều uất ức và mất mát.
Bầu không khí như ngưng tụ lại trong im lặng, Jan, Quân, BA, Khánh và cả hắn nữa đứng im như tượng không nhúc nhích họ đang vận động hết chất xám dùng hết IQ của bản thân sắp xếp lại những gì họ nghe từ đầu tới giờ nhưng mọi thứ cứ rối tung cả lên...bộ óc thiên tài đi đâu hết rồi???
CẠCH!!! Cửa bật mở ông An sửng sốt, tay run run cầm núm cửa...nhìn phía sau hắn và chỉ nhìn về hướng ấy coi tụi hắn không tồn tại. Tròng mắt ông nặng trĩu, chân không đứng vững nổi nhìn thấy ông như vậy Khải mới vững tâm bước ra ngoài xem chuyện gì
-Jiii_chữ Ji kéo dài nhìn nó đang trên chiếc xe lăn Khải mua cho nó để nó dễ dàng đi lại
Nó chẳng nói gì nhìn Khải rồi lảng sang nhìn Jan ánh mắt trách móc
-tao tưởng mày quên sự tồn tại của tao rồi, chị và cả hai à ba anh nữa_nó định coi như không quen biết hắn nhưng giờ thì chẳng có nghĩa lí gì, hắn đã có vợ điều đó nó biết rõ và không có gì phải né tránh sự thật...nó không phải người như vậy
Jan mắt rưng rưng sắp khóc, mắt đỏ hoe cố nuốt nước mắt vào trong cô hiểu à không tất cả đều hiểu nó đã nghe thấy và không muốn nhắc đến, nó đã muốn thì cô sẽ “hợp tác”
-con nhỏ này vì tiễn mày hôm đó tao lo quá định cùng chị BA định lẻn đến Mĩ luôn không ngờ lại bị tai nạn, tao mới tỉnh hôm qua đó nhìn thấy gì đây không_Jan vén tóc lên miếng gạc trắng vẫn còn ở đó, Jan thả tóc để che đi phần gạc và đoạn tóc bị cắt đi, giả khóc vì bị trách oan
-chị may mắn hơn là chỉ bị “gãy” vài chỗ tỉnh sớm hơn Jan_BA cũng góp vui. Nó lườm nhẹ 2 người rồi quay sang Khánh và Quân
-hiii, em biết là bọn anh phải ở lại chăm sóc cho họ mà, chỉ có Duy rảnh rỗi nhất ở với NH thôi_biết mình lỡ lời Quân im bặt, biết mình không nên ở lại hắn khẽ liếc sang nó rồi bỏ đi lên tầng thượng mở bao thuốc ra, châm lửa 1 làn khói mỏng trắng xóa hiện ra phả vào không khí, hắn đã hút thuốc từ ngày chia tay nó, thuốc có thể giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn.
-thuốc lá không tốt cho sức khỏe, Ji đã từng nói tôi như vậy_Khải với tay lấy điếu thuốc của hắn ném xuống đất dùng chân dẫm nát mạnh tới nỗi tưởng chừng như Khải muốn dẫm nát cả hắn. Có đôi chút khó chịu nhưng giờ hắn không có tâm trạng mà so đo với Khải nữa, vì Khải nói đúng “thuốc lá không tốt cho sức khỏe”
Tác giả :
Jandi_Phương