Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
Chương 82
CHAP 82:
Tại nhà Jan, nó đã ở lại đây từ khi về HN Jan bắt nó ở lại sống chung 1 phần vì lo lắng còn lại là muốn nó nấu ăn cho mình
-mày ơi. nhanh lên sao lâu thế_Jan vắt chân hình chữ ngũ (mất hình tượng quá cô nương) nằm trên ghế sô pha ở phòng khách nói vọng ra
-chờ chút_ nó thản nhiên trả lời, không chút khó chịu vì nấu ăn là việc cô yêu thích nhất.
-mày nhanh lên tao đói_Jan nhăn nhó xoa bụng. Lần này nó không trả lời trú tâm vào trang trí dĩa đồ ăn trước mặt
-nhanh lên mày ơi
-tao đói lắm mày ơi
-mày ơi
Jan cứ 50 giây hối 1 lần nó có bình tĩnh tới đâu cũng phải bực mình.
-mày ơi
-mày cái con khỉ mày ngon ra mà làm, đừng có chọc điên tao_nó bực bội cởi tạp dề ra ném phăng xuống đất, Jan chỉ có nước há hốc mồm đứng họng không nói được lời nào
Nó đi qua bàn va phải chiếc tủ gỗ, bực bội có thứ cản chân mình nó đạp thẳng vô cái tủ gỗ cho põ tức làm chiếc tủ gãy đôi (tội Khánh phải mua cái khác rồi) chiếc bình hoa đặt bên trên rơi xuốngvỡ tan tành, chợt có 1 chiếc thiệp đỏ văng ra trang trí rất đẹp và trang nhã
"cái gì đây" nó thầm nghĩ toan cầm lên đọc đã bị Jan giật mất
-không có gì đâu,mày vô nấu cơm cho tao đi mà nha nha please please_Jan năn nỉ mún gãy lưỡi lun cơ mà đối với nó không xi-nhê
-đưa nó cho tao_nó đưa tay ra liếc tấm thiệp Jan đang dấu sau lưng,ánh mắt sắc đến lạnh người...Jan đành phải đưa cho nó không thì xảy ra án mạng mất
Nó bình thản từ từ mở tấm thiệp ra tên hắn và NH đập thẳng vào mắt nó,nó không bất ngờ không buồn không gì cả...trái tim nó đóng băng rồi nhưng như thế lại tốt nó sẽ chẳng cảm thấy đau nhói trong tim nữa, nó còn lạnh hơn cả ngày xưa gấp bội lần.
Jan nhìn nó không chớp mắt nơm nớp lo sợ nó sẽ sock mà "die" mất nhưng tất cả đều nằm ngoài dự đoán của Jan, nó không hề sock thay vào đó là 1 nụ cười, thầm nhủ "mày diễn đạt thật nhưng sao qua khỏi mắt tao"
Ở tiệm váy cưới hắn thay đồ ngồi đợi NH buồn vu vơ, nhớ về nó. Sự thật lúc nói với NH cậu sẽ chịu trách nhiệm cũng chỉ là sĩ diện của một thằng đàn ông, cậu chưa nghĩ tới việc kết hôn ngay lúc này...chỉ vì gia đình hai bên biết chuyện bắt ép cậu đành chấp nhận vì nghĩ cho NH và sai lầm của mình.
Rèm được kéo ra, NH rạng ngời trong bộ váy cưới tinh khôi trang điểm hơi đậm đường cong cơ thể tôn vẻ đẹp của một thiếu nữ mới trưởng thành. NH cười rạng rỡ nhìn ra phía hắn, cô rất vui vì hắn nhìn cô và còn cười nhẹ nụ cười đầu tiên mà cô thấy trong thời gian qua...nhưng đâu biết rằng cậu đang nghĩ “nếu nó là người mặc bộ váy cưới này sẽ đẹp biết bao”. Hắn giật mình trước suy nghĩ của mình cười buồn rồi quay đi không đoái hoài gì tới NH, cô hơi sững người ngại ngùng trước những ánh mắt nghi hoặc soi mói người chụp ảnh về tân cô dâu chú rể.
Chụp ảnh qua loa khuôn mặt hắn biểu lộ một chút gì gọi là vui mừng
-cậu cười lên một chút đi_anh chụp ảnh có vẻ hơi khó chịu, lần đầu tiên anh nhìn thấy người không vui mừng gì trước lễ cưới đặc biệt với một cô dâu xinh đẹp như NH
NH nhìn hắn, hắn có vẻ thấy có lỗi mà gượng cười
-nếu anh không muốn mình có thể ra về_NH cười buồn quay mặt đi
-không sao
Hắn cố gượng cười nhưng chẳng giống nụ cười là mấy giống “nhăn nhó” hơn, anh chụp ảnh bó tay bèn nói
-cậu cứ như lúc nãy còn đẹp hơn_khuôn mặt lanh tanh lại trở về trong không khí gượng gạo không một tiếng động ngoại trừ tiếng “tách...tách” của máy ảnh.
Cuối cùng buổi chụp ảnh cũng chấm dứt hắn khẽ thở dài mệt mỏi
-anh cùng đi ăn nhé, bữa tối chúng ta chưa ăn_NH nhẹ nhàng nói
Hắn gật đầu chiều ý mặc dù trong lòng không muốn, cậu muốn về cậu rất mệt
-đến đó đi anh_NH kéo hắn đến một quán ăn bình dân, hắn hơi giật mình vì nơi này hắn đã nhiều lần đến với nó.
-cho tụi cháu 2 tô hủ tiếu_Nh nở nụ cười với cô bán hàng
Hắn nhìn quanh ở đây vẫn vậy không hề thay đổi chỉ riêng một điều không có nó.
Hình ảnh của nó cứ bám lấy hắn không thôi, không hiểu sao trong quán ăn bình dân này hắn lại thấy nhớ nó da diết như vậy giờ hắn đã hiểu mình đã sai khi dễ dàng buông tay như vậy...nhưng giờ đã quá muộn rồi. Hắn phải có “trách nhiệm” với NH...từ “trách nhiệm” hắn phải nhắc đi nhắc lại trong tâm trí mãi vì hắn sợ chỉ 1 giây hắn quên đi hắn sẽ bỏ NH mà chạy đến bên nó mất.
3 năm không phải thời gian quá dài...nhưng tình cảm cứ dần dần từng chút từng chút một dần xâm chiếm từng ngóc ngách trong trái tim hắn. Đến khi phát hiện ra nó đã bám rễ, muốn đuổi hình ảnh nó đi nhưng điều đó chỉ khiến trái tim hắn nhói đau như giao cắt...
Tại nhà Jan, nó đã ở lại đây từ khi về HN Jan bắt nó ở lại sống chung 1 phần vì lo lắng còn lại là muốn nó nấu ăn cho mình
-mày ơi. nhanh lên sao lâu thế_Jan vắt chân hình chữ ngũ (mất hình tượng quá cô nương) nằm trên ghế sô pha ở phòng khách nói vọng ra
-chờ chút_ nó thản nhiên trả lời, không chút khó chịu vì nấu ăn là việc cô yêu thích nhất.
-mày nhanh lên tao đói_Jan nhăn nhó xoa bụng. Lần này nó không trả lời trú tâm vào trang trí dĩa đồ ăn trước mặt
-nhanh lên mày ơi
-tao đói lắm mày ơi
-mày ơi
Jan cứ 50 giây hối 1 lần nó có bình tĩnh tới đâu cũng phải bực mình.
-mày ơi
-mày cái con khỉ mày ngon ra mà làm, đừng có chọc điên tao_nó bực bội cởi tạp dề ra ném phăng xuống đất, Jan chỉ có nước há hốc mồm đứng họng không nói được lời nào
Nó đi qua bàn va phải chiếc tủ gỗ, bực bội có thứ cản chân mình nó đạp thẳng vô cái tủ gỗ cho põ tức làm chiếc tủ gãy đôi (tội Khánh phải mua cái khác rồi) chiếc bình hoa đặt bên trên rơi xuốngvỡ tan tành, chợt có 1 chiếc thiệp đỏ văng ra trang trí rất đẹp và trang nhã
"cái gì đây" nó thầm nghĩ toan cầm lên đọc đã bị Jan giật mất
-không có gì đâu,mày vô nấu cơm cho tao đi mà nha nha please please_Jan năn nỉ mún gãy lưỡi lun cơ mà đối với nó không xi-nhê
-đưa nó cho tao_nó đưa tay ra liếc tấm thiệp Jan đang dấu sau lưng,ánh mắt sắc đến lạnh người...Jan đành phải đưa cho nó không thì xảy ra án mạng mất
Nó bình thản từ từ mở tấm thiệp ra tên hắn và NH đập thẳng vào mắt nó,nó không bất ngờ không buồn không gì cả...trái tim nó đóng băng rồi nhưng như thế lại tốt nó sẽ chẳng cảm thấy đau nhói trong tim nữa, nó còn lạnh hơn cả ngày xưa gấp bội lần.
Jan nhìn nó không chớp mắt nơm nớp lo sợ nó sẽ sock mà "die" mất nhưng tất cả đều nằm ngoài dự đoán của Jan, nó không hề sock thay vào đó là 1 nụ cười, thầm nhủ "mày diễn đạt thật nhưng sao qua khỏi mắt tao"
Ở tiệm váy cưới hắn thay đồ ngồi đợi NH buồn vu vơ, nhớ về nó. Sự thật lúc nói với NH cậu sẽ chịu trách nhiệm cũng chỉ là sĩ diện của một thằng đàn ông, cậu chưa nghĩ tới việc kết hôn ngay lúc này...chỉ vì gia đình hai bên biết chuyện bắt ép cậu đành chấp nhận vì nghĩ cho NH và sai lầm của mình.
Rèm được kéo ra, NH rạng ngời trong bộ váy cưới tinh khôi trang điểm hơi đậm đường cong cơ thể tôn vẻ đẹp của một thiếu nữ mới trưởng thành. NH cười rạng rỡ nhìn ra phía hắn, cô rất vui vì hắn nhìn cô và còn cười nhẹ nụ cười đầu tiên mà cô thấy trong thời gian qua...nhưng đâu biết rằng cậu đang nghĩ “nếu nó là người mặc bộ váy cưới này sẽ đẹp biết bao”. Hắn giật mình trước suy nghĩ của mình cười buồn rồi quay đi không đoái hoài gì tới NH, cô hơi sững người ngại ngùng trước những ánh mắt nghi hoặc soi mói người chụp ảnh về tân cô dâu chú rể.
Chụp ảnh qua loa khuôn mặt hắn biểu lộ một chút gì gọi là vui mừng
-cậu cười lên một chút đi_anh chụp ảnh có vẻ hơi khó chịu, lần đầu tiên anh nhìn thấy người không vui mừng gì trước lễ cưới đặc biệt với một cô dâu xinh đẹp như NH
NH nhìn hắn, hắn có vẻ thấy có lỗi mà gượng cười
-nếu anh không muốn mình có thể ra về_NH cười buồn quay mặt đi
-không sao
Hắn cố gượng cười nhưng chẳng giống nụ cười là mấy giống “nhăn nhó” hơn, anh chụp ảnh bó tay bèn nói
-cậu cứ như lúc nãy còn đẹp hơn_khuôn mặt lanh tanh lại trở về trong không khí gượng gạo không một tiếng động ngoại trừ tiếng “tách...tách” của máy ảnh.
Cuối cùng buổi chụp ảnh cũng chấm dứt hắn khẽ thở dài mệt mỏi
-anh cùng đi ăn nhé, bữa tối chúng ta chưa ăn_NH nhẹ nhàng nói
Hắn gật đầu chiều ý mặc dù trong lòng không muốn, cậu muốn về cậu rất mệt
-đến đó đi anh_NH kéo hắn đến một quán ăn bình dân, hắn hơi giật mình vì nơi này hắn đã nhiều lần đến với nó.
-cho tụi cháu 2 tô hủ tiếu_Nh nở nụ cười với cô bán hàng
Hắn nhìn quanh ở đây vẫn vậy không hề thay đổi chỉ riêng một điều không có nó.
Hình ảnh của nó cứ bám lấy hắn không thôi, không hiểu sao trong quán ăn bình dân này hắn lại thấy nhớ nó da diết như vậy giờ hắn đã hiểu mình đã sai khi dễ dàng buông tay như vậy...nhưng giờ đã quá muộn rồi. Hắn phải có “trách nhiệm” với NH...từ “trách nhiệm” hắn phải nhắc đi nhắc lại trong tâm trí mãi vì hắn sợ chỉ 1 giây hắn quên đi hắn sẽ bỏ NH mà chạy đến bên nó mất.
3 năm không phải thời gian quá dài...nhưng tình cảm cứ dần dần từng chút từng chút một dần xâm chiếm từng ngóc ngách trong trái tim hắn. Đến khi phát hiện ra nó đã bám rễ, muốn đuổi hình ảnh nó đi nhưng điều đó chỉ khiến trái tim hắn nhói đau như giao cắt...
Tác giả :
Jandi_Phương