Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
Chương 61
Hắn tỉnh dậy mọi người nhắn lại như những gì nó nói, hắn đến hồ Cảnh Yên trước mắt hắn là chiếc áo khoác đẫm máu của nó, tim hắn như thắt lại từng bước từng bước tiến lại gần.
Quỳ xuống nhìn trân trân vào chiếc áo của nó, nhìn mãi nhìn mãi không khóc không nói gì cũng không cử động
30’
1 tiếng
2 tiếng
hắn vẫn bất động như vậy thẫn thờ với tay ôm chiếc áo đó vào lòng, nước mắt cũng bắt đầu rơi...
Tố Tố bắt đầu bước ra
-cô gái này rất quan trọng với anh sao_hắn không nhìn nhưng vẫn trả lời
-rất quan trọng
-tại sao
-vì tôi rất yêu cô ấy
-cô ấy đã chết rất thảm, con gấu đó đã ăn hơn nửa cơ thể máu túa ra rất nhiều lúc tôi đến đã không kịp nữa nó đã mang phần ơ thể còn lại đi rồi_TT xót xa (tài năng chém có 1 không 2 :v)
Hắn như không tin vào những gì mình nghe thấy nữa, nó đã chết như vậy sao
-tôi thật là vô dụng, không thể đến cứu cô ấy, tôi chết đi cho rồi, kẻ như tôi không đáng sống trên cuộc đời này nữa_hắn nói rồi cầm chiếc dao bấm mang theo bên người định đâm mình.
-từ đã, tôi là 1 pháp sư có thể giúp anh cứu sống cô ấy nhưng có 1 điều
Hắn dừng động tác
-điều gì
-cậu phải chết thì cô ấy mới có thể sống lại nhờ thân xác của cậu và việc này sẽ làm cậu rất đau đớn, linh hồn cậu cũng sẽ không thể đầu thai làm kiếp khác sẽ mãi mãi là 1 cô hồn lang thang
-tôi sẽ làm, cô ấy được sống nhất định bằng cách nào dù đau đớn ra sao tôi cũng chấp nhận hi sinh tính mạng này có đáng là gì, xin hãy giúp tôi_hắn giứt khoát xin TT giúp mình
-vì sao cậu phải làm như vậy_TT nói hắn mà nhìn qua chỗ nó đang nấp
-tôi yêu cô ấy nhưng không thể bảo vệ cô ấy, lúc cô ấy gặp nguy hiểm tôi lại vui vẻ ở 1 chỗ khác biết tin cô ấy ra đi tôi chỉ biết ngồi đó khóc thầm, tôi không thể sống thiếu cô ấy nhưng nếu có thể giúp cô ấy sống lại dù tôi có mất đi cũng không hối tiếc, lúc tôi chết rồi mang cô nhắn lại với cô ấy rằng tôi rất yêu người_hắn khóc, khóc vì nhớ nó yêu nó.
-đồ ngốc_nó lại gần hắn
Hắn ngước đầu lên, trong vô thức ôm lấy nó
Nó gật đầu hơi ngại vì TT đang nhìn mình cười khúc khích
-người ta đang nhìn mình kìa_nó gỡ tay hắn ra
-mình đi trước 2 người cứ nói chuyện đi
Đợi cho TT đi khuất rồi hắn mới thắc mắc
Nó đành kể lại toàn bộ câu chuyện ^%^&%^&&*^&^ và cả việc nó nhờ vả Tố Tố đóng giả làm pháp sư
-thì ra có mình anh bị lừa_hắn hờn dỗi, nó bật cười quên luôn cả việc nó đã từng không muốn hắn ở bên mình sợ tổn thương hắn, giờ nó muốn ích kỉ 1 chút muốn được hạnh phúc bên người nó yêu.
Hắn quay lại nhìn vào mắt nó
-làm người yêu anh nhé
Nó mỉm cười gật đầu rồi vùi mình vào lòng hắn, ấm áp và ngọt ngào. Hắn ôm trọn nó vào vòng tay mình, bao bọc chở che nó như tất cả của hắn.
Hắn đeo lên cổ nó chiếc dây chuyền hôm đi trung tâm thương mại mà nó thích, nó hơi bất ngờ
-sao anh có được chẳng phải đã có người đặt rồi sao_cầm mặt dây hình bông tuyết và vầng trăng khuyết trên tay nó không khỏi bất ngờ.
-cái gì em thích thì có phải chết anh cũng tìm ra bằng được_nó mỉm cười hạnh phúc
Truyền thuyết hồ Cảnh Yên còn có đôi tình nhân nào đến đây sẽ được hưởng sự hạnh phúc trọn vẹn.
“Nhật Duy Thảo Nhi 2 người phải thật hạnh phúc nhé, em luôn chúc phúc cho 2 người” Nhật Hạ từ xa mỉm cười mặc dù khóe mắt bắt đầu đỏ lên ngấn nước.
Buổi dã ngoại kết thúc sớm hơn dự kiến và học sinh không thể tham quan hồ Cảnh Yên vì thế bài thu hoach 10.000 chữ cũng bị hủy, dù chuyến đi không được bổ ích như thầy cô mong muốn nhưng đã đem lại hạnh phúc cho nhiều người...nhưng cũng không ít nỗi đau và nước mắt
Quỳ xuống nhìn trân trân vào chiếc áo của nó, nhìn mãi nhìn mãi không khóc không nói gì cũng không cử động
30’
1 tiếng
2 tiếng
hắn vẫn bất động như vậy thẫn thờ với tay ôm chiếc áo đó vào lòng, nước mắt cũng bắt đầu rơi...
Tố Tố bắt đầu bước ra
-cô gái này rất quan trọng với anh sao_hắn không nhìn nhưng vẫn trả lời
-rất quan trọng
-tại sao
-vì tôi rất yêu cô ấy
-cô ấy đã chết rất thảm, con gấu đó đã ăn hơn nửa cơ thể máu túa ra rất nhiều lúc tôi đến đã không kịp nữa nó đã mang phần ơ thể còn lại đi rồi_TT xót xa (tài năng chém có 1 không 2 :v)
Hắn như không tin vào những gì mình nghe thấy nữa, nó đã chết như vậy sao
-tôi thật là vô dụng, không thể đến cứu cô ấy, tôi chết đi cho rồi, kẻ như tôi không đáng sống trên cuộc đời này nữa_hắn nói rồi cầm chiếc dao bấm mang theo bên người định đâm mình.
-từ đã, tôi là 1 pháp sư có thể giúp anh cứu sống cô ấy nhưng có 1 điều
Hắn dừng động tác
-điều gì
-cậu phải chết thì cô ấy mới có thể sống lại nhờ thân xác của cậu và việc này sẽ làm cậu rất đau đớn, linh hồn cậu cũng sẽ không thể đầu thai làm kiếp khác sẽ mãi mãi là 1 cô hồn lang thang
-tôi sẽ làm, cô ấy được sống nhất định bằng cách nào dù đau đớn ra sao tôi cũng chấp nhận hi sinh tính mạng này có đáng là gì, xin hãy giúp tôi_hắn giứt khoát xin TT giúp mình
-vì sao cậu phải làm như vậy_TT nói hắn mà nhìn qua chỗ nó đang nấp
-tôi yêu cô ấy nhưng không thể bảo vệ cô ấy, lúc cô ấy gặp nguy hiểm tôi lại vui vẻ ở 1 chỗ khác biết tin cô ấy ra đi tôi chỉ biết ngồi đó khóc thầm, tôi không thể sống thiếu cô ấy nhưng nếu có thể giúp cô ấy sống lại dù tôi có mất đi cũng không hối tiếc, lúc tôi chết rồi mang cô nhắn lại với cô ấy rằng tôi rất yêu người_hắn khóc, khóc vì nhớ nó yêu nó.
-đồ ngốc_nó lại gần hắn
Hắn ngước đầu lên, trong vô thức ôm lấy nó
Nó gật đầu hơi ngại vì TT đang nhìn mình cười khúc khích
-người ta đang nhìn mình kìa_nó gỡ tay hắn ra
-mình đi trước 2 người cứ nói chuyện đi
Đợi cho TT đi khuất rồi hắn mới thắc mắc
Nó đành kể lại toàn bộ câu chuyện ^%^&%^&&*^&^ và cả việc nó nhờ vả Tố Tố đóng giả làm pháp sư
-thì ra có mình anh bị lừa_hắn hờn dỗi, nó bật cười quên luôn cả việc nó đã từng không muốn hắn ở bên mình sợ tổn thương hắn, giờ nó muốn ích kỉ 1 chút muốn được hạnh phúc bên người nó yêu.
Hắn quay lại nhìn vào mắt nó
-làm người yêu anh nhé
Nó mỉm cười gật đầu rồi vùi mình vào lòng hắn, ấm áp và ngọt ngào. Hắn ôm trọn nó vào vòng tay mình, bao bọc chở che nó như tất cả của hắn.
Hắn đeo lên cổ nó chiếc dây chuyền hôm đi trung tâm thương mại mà nó thích, nó hơi bất ngờ
-sao anh có được chẳng phải đã có người đặt rồi sao_cầm mặt dây hình bông tuyết và vầng trăng khuyết trên tay nó không khỏi bất ngờ.
-cái gì em thích thì có phải chết anh cũng tìm ra bằng được_nó mỉm cười hạnh phúc
Truyền thuyết hồ Cảnh Yên còn có đôi tình nhân nào đến đây sẽ được hưởng sự hạnh phúc trọn vẹn.
“Nhật Duy Thảo Nhi 2 người phải thật hạnh phúc nhé, em luôn chúc phúc cho 2 người” Nhật Hạ từ xa mỉm cười mặc dù khóe mắt bắt đầu đỏ lên ngấn nước.
Buổi dã ngoại kết thúc sớm hơn dự kiến và học sinh không thể tham quan hồ Cảnh Yên vì thế bài thu hoach 10.000 chữ cũng bị hủy, dù chuyến đi không được bổ ích như thầy cô mong muốn nhưng đã đem lại hạnh phúc cho nhiều người...nhưng cũng không ít nỗi đau và nước mắt
Tác giả :
Jandi_Phương