Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
Chương 23
Sáng hôm sau
-tôi muốn xuất viện
Hắn gắt lên với nó tiếng từ phòng bệnh ra tới hành lang khiến cả bác sĩ lẫn y tá lạnh cả người
-vết thương anh còn chưa lành
-không cần cô quan tâm
-nhưng...
-tôi rất gét bạo lực nhưng khi đã bạo lực thì không phải con người
Nói xong hắn đứng dậy đóng sầm cửa.
-mày mang xe đến bệnh viện cho tao_hắn gọi cho Khánh
-tao biết thể lực mày tốt nhưng vết thương vẫn...
Chưa kịp nói hết câu hắn đã cắt lời
-mày bắt đầu nhiều lời từ khi nào vậy
-ờ chờ tao 2’
2’ sau 1 chiếc exenticer đỗ trịch trước cổng bệnh viện
-xuống xe
Khánh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì hắn đã phóng đi lúc nào không hay.
-anh đến đây làm gì_nó đập vai Khánh
-à anh mang xe cho thằng Duy, nó bỏ anh đi trước rồi (qua 1 time nó đã thân thiện hơn với Khánh)
-ra vậy
-em đi chơi không anh đang rảnh
-được, để em gọi Jan
*Tại công viên:
-chơi tàu siêu tốc_Jan cùng nó hí hửng mua vé, Khánh thì tái mặt “lạy chúa!!! cứu con”
-này, đừng nói anh sợ nhé_Jan cười mỉa mai Khánh
-không...không người như tôi sao phải sợ_Khánh cố gắng bình tĩnh để nói rõ từng chữ.
-tôi tưởng anh sợ định chuyển qua trò khác, không thì thôi vậy let’s go
“ặc, ngu rồi hixxx” Khánh thầm nghĩ
á á á
Tiếng la hét thất thanh vang rộng nguyên khu giải trí, chủ nhân tiếng hét đó không ai khác ngoài nó và Jan (hà hà 2 cô này sợ độ cao mà ham hố nó vậy)
-chơi vui thật_Jan cùng nó đồng thanh, nhìn sang Khánh tàn tạ đang nôn thốc nôn tháo quần áo sộc sệch đứt cúc rách luôn cả áo, tóc tai bù xù (tội nghiệp)
-nhìn tác phẩm của 2 người đi_Khánh hét lên, đến giờ tai cậu vẫn còn lùng bùng vì ngồi sau 2 chiếc “loa phóng thanh”
Chuyện là thế này, lúc đầu tàu chuyển động 2 cô nương đó cười không ngớt chưa đầy 30s tiếng hét ầm trời bắt đầu vang lên, quơ tay quơ chân loạn xạ vớ được người Khánh bèn nắm lấy giật tới tấp không cần biết là nắm cái gì. Vậy nên giờ Khánh mới trở nên “đẹp rạng ngời” như vậy.
“Chagawojin nunmulgwa pyojeong
Nan neoegeseo wae hemaeneunji
Alji moshaesseo
Pullijido anheul mame sangcheoman namgigo
Geureol ttaemyeon naege malhae ‘i chueokmaneun namgyeojwo’
Sarajin Innocence
Namaneul balkhyeo judeon bicceun neoinde
Siganui teocce tto soga meomul sun eopseo
Good bye baby good bye baby
Neo eopsi maeil nungamado Ijen geuman
Good bye baby good bye baby
Ni son dasin mot japneundaedo
Keuteopsneun teoneol sogeul geonindaedo
Igyeonael su isseo And let me say
Good bye baby good bye baby”
[Good bye bye_Nu’est]
Tiếng nhạc chuông đt Khánh vang lên
-có chuyện gì
“có mấy thằng bên bang Kevil’K qua quậy rồi anh đến ngay đi”
-có Devil đấy không
“có, Devil đang bị thương thì phải”
-yểm trợ cho Devil, anh đến ngay
-chuyện gì vậy_nó thắc mắc
-không có gì đâu 2 em về trước đi, anh giải quyết chuyện trong bang 1 chút
-cho tụi em theo với
-nguy hiểm lắm về đi
-không, nếu không sẽ không cho anh đi_Jan lên giọng
Khánh bất lực, đành gật đầu.
-tôi muốn xuất viện
Hắn gắt lên với nó tiếng từ phòng bệnh ra tới hành lang khiến cả bác sĩ lẫn y tá lạnh cả người
-vết thương anh còn chưa lành
-không cần cô quan tâm
-nhưng...
-tôi rất gét bạo lực nhưng khi đã bạo lực thì không phải con người
Nói xong hắn đứng dậy đóng sầm cửa.
-mày mang xe đến bệnh viện cho tao_hắn gọi cho Khánh
-tao biết thể lực mày tốt nhưng vết thương vẫn...
Chưa kịp nói hết câu hắn đã cắt lời
-mày bắt đầu nhiều lời từ khi nào vậy
-ờ chờ tao 2’
2’ sau 1 chiếc exenticer đỗ trịch trước cổng bệnh viện
-xuống xe
Khánh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì hắn đã phóng đi lúc nào không hay.
-anh đến đây làm gì_nó đập vai Khánh
-à anh mang xe cho thằng Duy, nó bỏ anh đi trước rồi (qua 1 time nó đã thân thiện hơn với Khánh)
-ra vậy
-em đi chơi không anh đang rảnh
-được, để em gọi Jan
*Tại công viên:
-chơi tàu siêu tốc_Jan cùng nó hí hửng mua vé, Khánh thì tái mặt “lạy chúa!!! cứu con”
-này, đừng nói anh sợ nhé_Jan cười mỉa mai Khánh
-không...không người như tôi sao phải sợ_Khánh cố gắng bình tĩnh để nói rõ từng chữ.
-tôi tưởng anh sợ định chuyển qua trò khác, không thì thôi vậy let’s go
“ặc, ngu rồi hixxx” Khánh thầm nghĩ
á á á
Tiếng la hét thất thanh vang rộng nguyên khu giải trí, chủ nhân tiếng hét đó không ai khác ngoài nó và Jan (hà hà 2 cô này sợ độ cao mà ham hố nó vậy)
-chơi vui thật_Jan cùng nó đồng thanh, nhìn sang Khánh tàn tạ đang nôn thốc nôn tháo quần áo sộc sệch đứt cúc rách luôn cả áo, tóc tai bù xù (tội nghiệp)
-nhìn tác phẩm của 2 người đi_Khánh hét lên, đến giờ tai cậu vẫn còn lùng bùng vì ngồi sau 2 chiếc “loa phóng thanh”
Chuyện là thế này, lúc đầu tàu chuyển động 2 cô nương đó cười không ngớt chưa đầy 30s tiếng hét ầm trời bắt đầu vang lên, quơ tay quơ chân loạn xạ vớ được người Khánh bèn nắm lấy giật tới tấp không cần biết là nắm cái gì. Vậy nên giờ Khánh mới trở nên “đẹp rạng ngời” như vậy.
“Chagawojin nunmulgwa pyojeong
Nan neoegeseo wae hemaeneunji
Alji moshaesseo
Pullijido anheul mame sangcheoman namgigo
Geureol ttaemyeon naege malhae ‘i chueokmaneun namgyeojwo’
Sarajin Innocence
Namaneul balkhyeo judeon bicceun neoinde
Siganui teocce tto soga meomul sun eopseo
Good bye baby good bye baby
Neo eopsi maeil nungamado Ijen geuman
Good bye baby good bye baby
Ni son dasin mot japneundaedo
Keuteopsneun teoneol sogeul geonindaedo
Igyeonael su isseo And let me say
Good bye baby good bye baby”
[Good bye bye_Nu’est]
Tiếng nhạc chuông đt Khánh vang lên
-có chuyện gì
“có mấy thằng bên bang Kevil’K qua quậy rồi anh đến ngay đi”
-có Devil đấy không
“có, Devil đang bị thương thì phải”
-yểm trợ cho Devil, anh đến ngay
-chuyện gì vậy_nó thắc mắc
-không có gì đâu 2 em về trước đi, anh giải quyết chuyện trong bang 1 chút
-cho tụi em theo với
-nguy hiểm lắm về đi
-không, nếu không sẽ không cho anh đi_Jan lên giọng
Khánh bất lực, đành gật đầu.
Tác giả :
Jandi_Phương