Nước Mắt Đã Cạn
Chương 6
Diêu Hoa được sống lại một lần nhưng chỉ mười năm mà thôi, sau khi chết đi anh vĩnh viễn tan thành mây khói không thể đi vào vòng luân hồi. Tất cả đều vì anh còn quyến luyến, thật đáng buồn, một giây trước khi chết anh cho rằng mình vẫn còn yêu Phạm Tử Cơ, cả ngày lẫn đêm đều không quên được Phạm Tử Cơ.
Anh sống được thêm mười năm chỉ vì muốn ở bên cạnh người đàn ông đó thêm vài năm, mặc kệ Phạm Tử Cơ làm gì anh cũng sẽ không để ý, có thể trông thấy hắn đã là phúc phần lớn nhất rồi. Anh luôn nghĩ như vậy, nghĩ đến khờ dại, vô cùng khờ dại, khờ dại tới mức không giống một người đàn ông ba mươi tuổi có lẻ.
Vậy nên khi anh mệt mỏi tới không chịu nổi khi hàng đêm ngửi được mùi của kẻ khác trên người Phạm Tử Cơ, sự trống rỗng vô tận quật ngã anh, đột nhiên cảm thấy không gắng gượng được nữa, người đàn ông anh rất yêu kia giờ thấy rất xa lạ, ngoại trừ tổn thương thì mấy năm nay hắn chưa mang lại điều gì cho anh.
Vì thế anh nghĩ, mình rất ghét mối quan hệ như vậy.
Ghét, rất ghét, thôi thì buông tay, trộm được mười năm, mười năm còn lại này mình sẽ đối xử tốt với bản thân một chút.
Anh không hề lường trước được rằng Phạm Tử Cơ sẽ tìm đến tận nhà, anh nghĩ hắn ở trong lòng anh cũng giống như cát bụi, chỉ cần một trận gió là quét sạch, nhưng hắn tìm tới nói – Về nhà với anh.
Diêu Hoa muốn cười, cười thật lớn nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười, anh cảm thấy mấy năm nay mình thật khờ dại và Phạm Tử Cơ cũng không hơn. Hắn chà đạp tình yêu của bọn họ, Diêu Hoa trơ mắt nhìn mình bị hắn tổn thương, trơ mắt nhìn hắn coi tình yêu của anh như rác rưởi mà vứt bỏ; cuối cùng Phạm Tử Cơ quét sạch tình yêu mãnh liệt của anh, nhưng hôm nay hắn lại nói – Về nhà với anh, Diêu Hoa, chúng ta về nhà đi.
Diêu Hoa đóng cửa, gọt trái cây đút cho Diêu Thanh ăn, rồi đút cho mình.
Diêu Thanh vẫn đang cười lớn, ngồi xổm trên sofa, nói: “Con mẹ nó, cuối cùng nó cũng có ngày hôm nay, cái thằng khốn nạn tuyệt tử tuyệt tôn, cái thằng thiếu hơi trai cũng có ngày hôm nay.” Cười mắng rồi lại khóc.
Nước mắt của chị, một trận khóc hiếm có, giống như nước sông Hoàng Hà, chảy suốt một ngày không ngừng. Chị vốn không phải người hay khóc, hai chị em sống nương tựa nhau từ nhỏ, chẳng ai là người hay khóc, mà giờ Diêu Hoa không thể khóc, nước mắt của chị lại nhiều thêm, một người khóc cho phần hai người.
Diêu Hoa ôm chị nói: “Chị, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc nữa.”
Trong việc này, anh là người đau nhất nhưng không hề khóc, nước mắt không có, không chảy được, đành phải an ủi người đang khóc ròng, nói đừng khóc đừng khóc, cho rằng nói nhiều thì người đang khóc sẽ không đau lòng nữa.
Ngoài cửa phòng, người đàn ông máu chảy đầm đìa nằm dưới đất vẫn cười khì, nói – Diêu Hoa đã chết, Diêu Hoa đã chết, Diêu Hoa bị tôi giết chết.
Diêu Hoa đã chết.
Khi chưa học được cách quý trọng mạng sống thì mạng sống đã rời người mà đi rồi.
Diêu Hoa nghĩ mười năm sau này mình sẽ sống tốt, tự mình mạnh mẽ còn hơn lưu luyến sự ấm áp từ người khác.
Phạm Tử Cơ không chết nhưng phải sống đời sống thực vật. Diêu Hoa không tới thăm, cứ nửa tiếng Triệu Khánh lại gọi điện, hi vọng anh có thể đánh thức hắn.
Triệu Khánh dẫn người tới gõ cửa nhà Diêu Hoa, tức giận mắng anh vô tình vô nghĩa, Diêu Hoa bình tĩnh nói: “Tự làm tự chịu.” Tiện tay gọi 110(*).
(*) 110: Số điện thoại gọi cảnh sát.
Anh sống được thêm mười năm chỉ vì muốn ở bên cạnh người đàn ông đó thêm vài năm, mặc kệ Phạm Tử Cơ làm gì anh cũng sẽ không để ý, có thể trông thấy hắn đã là phúc phần lớn nhất rồi. Anh luôn nghĩ như vậy, nghĩ đến khờ dại, vô cùng khờ dại, khờ dại tới mức không giống một người đàn ông ba mươi tuổi có lẻ.
Vậy nên khi anh mệt mỏi tới không chịu nổi khi hàng đêm ngửi được mùi của kẻ khác trên người Phạm Tử Cơ, sự trống rỗng vô tận quật ngã anh, đột nhiên cảm thấy không gắng gượng được nữa, người đàn ông anh rất yêu kia giờ thấy rất xa lạ, ngoại trừ tổn thương thì mấy năm nay hắn chưa mang lại điều gì cho anh.
Vì thế anh nghĩ, mình rất ghét mối quan hệ như vậy.
Ghét, rất ghét, thôi thì buông tay, trộm được mười năm, mười năm còn lại này mình sẽ đối xử tốt với bản thân một chút.
Anh không hề lường trước được rằng Phạm Tử Cơ sẽ tìm đến tận nhà, anh nghĩ hắn ở trong lòng anh cũng giống như cát bụi, chỉ cần một trận gió là quét sạch, nhưng hắn tìm tới nói – Về nhà với anh.
Diêu Hoa muốn cười, cười thật lớn nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười, anh cảm thấy mấy năm nay mình thật khờ dại và Phạm Tử Cơ cũng không hơn. Hắn chà đạp tình yêu của bọn họ, Diêu Hoa trơ mắt nhìn mình bị hắn tổn thương, trơ mắt nhìn hắn coi tình yêu của anh như rác rưởi mà vứt bỏ; cuối cùng Phạm Tử Cơ quét sạch tình yêu mãnh liệt của anh, nhưng hôm nay hắn lại nói – Về nhà với anh, Diêu Hoa, chúng ta về nhà đi.
Diêu Hoa đóng cửa, gọt trái cây đút cho Diêu Thanh ăn, rồi đút cho mình.
Diêu Thanh vẫn đang cười lớn, ngồi xổm trên sofa, nói: “Con mẹ nó, cuối cùng nó cũng có ngày hôm nay, cái thằng khốn nạn tuyệt tử tuyệt tôn, cái thằng thiếu hơi trai cũng có ngày hôm nay.” Cười mắng rồi lại khóc.
Nước mắt của chị, một trận khóc hiếm có, giống như nước sông Hoàng Hà, chảy suốt một ngày không ngừng. Chị vốn không phải người hay khóc, hai chị em sống nương tựa nhau từ nhỏ, chẳng ai là người hay khóc, mà giờ Diêu Hoa không thể khóc, nước mắt của chị lại nhiều thêm, một người khóc cho phần hai người.
Diêu Hoa ôm chị nói: “Chị, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc nữa.”
Trong việc này, anh là người đau nhất nhưng không hề khóc, nước mắt không có, không chảy được, đành phải an ủi người đang khóc ròng, nói đừng khóc đừng khóc, cho rằng nói nhiều thì người đang khóc sẽ không đau lòng nữa.
Ngoài cửa phòng, người đàn ông máu chảy đầm đìa nằm dưới đất vẫn cười khì, nói – Diêu Hoa đã chết, Diêu Hoa đã chết, Diêu Hoa bị tôi giết chết.
Diêu Hoa đã chết.
Khi chưa học được cách quý trọng mạng sống thì mạng sống đã rời người mà đi rồi.
Diêu Hoa nghĩ mười năm sau này mình sẽ sống tốt, tự mình mạnh mẽ còn hơn lưu luyến sự ấm áp từ người khác.
Phạm Tử Cơ không chết nhưng phải sống đời sống thực vật. Diêu Hoa không tới thăm, cứ nửa tiếng Triệu Khánh lại gọi điện, hi vọng anh có thể đánh thức hắn.
Triệu Khánh dẫn người tới gõ cửa nhà Diêu Hoa, tức giận mắng anh vô tình vô nghĩa, Diêu Hoa bình tĩnh nói: “Tự làm tự chịu.” Tiện tay gọi 110(*).
(*) 110: Số điện thoại gọi cảnh sát.
Tác giả :
Không Mộng