Nước Mắt Đã Cạn
Chương 3
Diêu Hoa cười quay đầu lại, phát hiện Diêu Thanh đang nhìn anh chằm chằm. Anh đi tới, ôm chị, vuốt tóc, gọi: “Chị.”
Diêu Thanh ôm cơ thể lạnh như băng của anh, nước mắt lặng lẽ trào ra, chị thì thào. “Cứ hi sinh, vì người như vậy mà cái gì cũng mất.”
Diêu Hoa ôm cơ thể run rẩy của chị, không ngừng an ủi: “Haiz. Chị đừng buồn, đừng buồn mà, hiện giờ em ổn lắm.”
Nhưng Diêu Thanh cứ ôm anh khóc, khóc quặn thắt cả lòng, khóc run cả người, chị ôm lấy em mình, níu chặt lưng áo anh; Diêu Hoa rối rít vỗ về. “Chị đừng buồn, đừng buồn mà.”
Diêu Thanh khóc mệt mỏi liền ngủ thiếp đi nhưng bàn tay nắm áo anh vẫn không nhúc nhích.
Diêu Hoa nhớ năm trước, hoặc là năm trước nữa, anh không nhớ rõ, chỉ biết khi đó anh cũng bị tai nạn giao thông rồi được đưa vào bệnh viện, trong bệnh viện ồn ào chị như người điên bổ nhào lên cơ thể anh khóc lớn. “Chị là chị em mà, sao em có thể vì người đàn ông đó mà đối xử với chị như vậy, chị là chị em, là người thân duy nhất của em, sao em có thể vì hắn mà bỏ chị chứ…”
Diêu Thanh túm áo anh, anh không biết bóng dáng nhỏ xinh kia lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, chị tát mặt anh, tiếng nào cũng chan chát vang lên. “Cái thằng xấu xa này, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại cho chị mày, không được chết…”
Chị vừa đánh vừa khóc, cổ họng nghẹn ngào gào lên: “Thằng nhóc chết tiệt, không được chết, chị mày nuôi mày vất vả biết bao nhiêu, là người thân duy nhất của nhau, sao mày có thể bỏ chị lại một mình chứ, chị là chị mày mà…” Tiếng tát ngừng hẳn, chị ôm anh khóc, tiếng khóc vô cùng thê lương.
Diêu Hoa cảm thấy trái tim đau xót, anh mở mắt ra, thử cười. “Chị, đừng khóc…”
Diêu Thanh nhìn anh hét lớn: “Bác sĩ, bác sĩ, mau tới đây. Em tôi tỉnh rồi, mau tới đây, mau tới đây đi…” Chị nâng mặt Diêu Hoa, vừa khóc vừa cười lớn. “Tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh lại là tốt rồi.” Chị vừa nói xong, bác sĩ và ý tá chạy tới kiểm tra, lúc này chị mới buông anh ra.
Sao lại gặp tai nạn? Diêu Hoa nhìn ngọn đèn mờ bên ngoài nghĩ tới chuyện cũ. Lúc đó Phạm Tử Cơ đi dự tiệc uống rượu say, Triệu Khánh gọi điện muốn anh tới đón. Anh gọi cho Diêu Thanh, rồi chạy xe ra ngoài. Đêm đó mưa rất lớn, hạt mưa đập vào cửa xe như muốn phá nát, nhưng Diêu Hoa vẫn đi. Tới khách sạn, gọi cho Phạm Tử Cơ không được, gọi Triệu Khánh thì Triệu Khánh cũng say, ậm ờ nói Phạm Tử Cơ đang nghỉ ngơi ở phòng số 5.
Diêu Thanh ôm cơ thể lạnh như băng của anh, nước mắt lặng lẽ trào ra, chị thì thào. “Cứ hi sinh, vì người như vậy mà cái gì cũng mất.”
Diêu Hoa ôm cơ thể run rẩy của chị, không ngừng an ủi: “Haiz. Chị đừng buồn, đừng buồn mà, hiện giờ em ổn lắm.”
Nhưng Diêu Thanh cứ ôm anh khóc, khóc quặn thắt cả lòng, khóc run cả người, chị ôm lấy em mình, níu chặt lưng áo anh; Diêu Hoa rối rít vỗ về. “Chị đừng buồn, đừng buồn mà.”
Diêu Thanh khóc mệt mỏi liền ngủ thiếp đi nhưng bàn tay nắm áo anh vẫn không nhúc nhích.
Diêu Hoa nhớ năm trước, hoặc là năm trước nữa, anh không nhớ rõ, chỉ biết khi đó anh cũng bị tai nạn giao thông rồi được đưa vào bệnh viện, trong bệnh viện ồn ào chị như người điên bổ nhào lên cơ thể anh khóc lớn. “Chị là chị em mà, sao em có thể vì người đàn ông đó mà đối xử với chị như vậy, chị là chị em, là người thân duy nhất của em, sao em có thể vì hắn mà bỏ chị chứ…”
Diêu Thanh túm áo anh, anh không biết bóng dáng nhỏ xinh kia lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, chị tát mặt anh, tiếng nào cũng chan chát vang lên. “Cái thằng xấu xa này, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại cho chị mày, không được chết…”
Chị vừa đánh vừa khóc, cổ họng nghẹn ngào gào lên: “Thằng nhóc chết tiệt, không được chết, chị mày nuôi mày vất vả biết bao nhiêu, là người thân duy nhất của nhau, sao mày có thể bỏ chị lại một mình chứ, chị là chị mày mà…” Tiếng tát ngừng hẳn, chị ôm anh khóc, tiếng khóc vô cùng thê lương.
Diêu Hoa cảm thấy trái tim đau xót, anh mở mắt ra, thử cười. “Chị, đừng khóc…”
Diêu Thanh nhìn anh hét lớn: “Bác sĩ, bác sĩ, mau tới đây. Em tôi tỉnh rồi, mau tới đây, mau tới đây đi…” Chị nâng mặt Diêu Hoa, vừa khóc vừa cười lớn. “Tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh lại là tốt rồi.” Chị vừa nói xong, bác sĩ và ý tá chạy tới kiểm tra, lúc này chị mới buông anh ra.
Sao lại gặp tai nạn? Diêu Hoa nhìn ngọn đèn mờ bên ngoài nghĩ tới chuyện cũ. Lúc đó Phạm Tử Cơ đi dự tiệc uống rượu say, Triệu Khánh gọi điện muốn anh tới đón. Anh gọi cho Diêu Thanh, rồi chạy xe ra ngoài. Đêm đó mưa rất lớn, hạt mưa đập vào cửa xe như muốn phá nát, nhưng Diêu Hoa vẫn đi. Tới khách sạn, gọi cho Phạm Tử Cơ không được, gọi Triệu Khánh thì Triệu Khánh cũng say, ậm ờ nói Phạm Tử Cơ đang nghỉ ngơi ở phòng số 5.
Tác giả :
Không Mộng