Nước Mắt Đã Cạn
Chương 17
Một luồng gió nhẹ bay giữa trời đất, mềm mại như liễu, hữu tình như nước, vĩnh viễn không mệt mỏi, từ Đông bay sang Tây, từ Nam tới Bắc, nhẹ nhàng bay múa, ung dung tự do.
Sau đó, có một luồng gió nhẹ khác đuổi theo nó, hỏi: “Anh có thể đi theo em không? Anh tìm được em rồi.”
Gió nhẹ không trả lời, cơn gió nhẹ kia không chịu buông tha, đi theo sau nó một vạn năm, mỗi năm đều hỏi: “Anh có thể đi theo em không?”
Sau đó, rất nhiều vạn năm trôi qua, gió nhẹ nhẹ giọng trả lời: “Thôi được.”
Cơn gió nhẹ kia vờn quanh nó, nói: “Thật tốt quá, anh sẽ bảo vệ em, em cứ thoải mái mà bay đi.”
Gió nhẹ bay về phía trước, cơn gió nhẹ kia bay sau lưng nói: “Anh không bao giờ… làm em bị tổn thương nữa.”
Gió nhẹ dịu dàng nở nụ cười ấm áp, thổi qua một bãi cỏ xanh, để lại một mùi hương thơm ngát.
Sau đó, có một luồng gió nhẹ khác đuổi theo nó, hỏi: “Anh có thể đi theo em không? Anh tìm được em rồi.”
Gió nhẹ không trả lời, cơn gió nhẹ kia không chịu buông tha, đi theo sau nó một vạn năm, mỗi năm đều hỏi: “Anh có thể đi theo em không?”
Sau đó, rất nhiều vạn năm trôi qua, gió nhẹ nhẹ giọng trả lời: “Thôi được.”
Cơn gió nhẹ kia vờn quanh nó, nói: “Thật tốt quá, anh sẽ bảo vệ em, em cứ thoải mái mà bay đi.”
Gió nhẹ bay về phía trước, cơn gió nhẹ kia bay sau lưng nói: “Anh không bao giờ… làm em bị tổn thương nữa.”
Gió nhẹ dịu dàng nở nụ cười ấm áp, thổi qua một bãi cỏ xanh, để lại một mùi hương thơm ngát.
Tác giả :
Không Mộng