Nước Mắt Đã Cạn
Chương 16
Như là Nghìn Lẻ Một Đêm, Phạm Tử Cơ không muốn tin những lời Diêu Hoa nói.
Nói ra những lời như vậy, không phải kẻ điên thì cũng chẳng phải người bình thường; nhưng Diêu Hoa rất bình thường, giọng điệu cũng như động tác đều không giống, tựa như đang kể lại chuyện gì đó đã xảy ra mà thôi, Phạm Tử Cơ nhìn anh, nhìn mái tóc anh, một câu cũng không thành lời.
“Năm đó… Tôi chỉ có thể sống thêm mười năm nữa, tôi chỉ có thể xin mười năm, cũng vì muốn nhìn anh một cái.”
“Cái nhìn kia đổi lại bằng việc tôi không bao giờ có cơ hội đầu thai nữa, khi đó tôi không hối hận, bây giờ cũng vậy.” Diêu Hoa nhìn chằm chằm phía trước. “Tôi không thích hối hận, yêu anh cũng vậy, không yêu anh cũng vậy, tôi chưa từng một lần hối hận.”
Anh quay đầu lại nhìn Phạm Tử Cơ, lại một lần nữa ôn hòa hỏi: “Anh, có hối hận không?”
Nước mắt Phạm Tử Cơ đã vô tình chảy xuống từ lâu, hắn nói: “Anh hối hận.”
Nghe câu trả lời của hắn, Diêu Hoa lại cười, hai mắt nhắm nghiền. “Hối hận sao?”
Phạm Tử Cơ cúi xuống, nói thầm bên tai anh: “Đúng vậy, anh rất hối hận.”
Diêu Hoa thở dài: “Đáng tiếc, hối hận không kịp nữa rồi.”
Phạm Tử Cơ rơi lệ, gương mặt không bi thương mà trở nên đanh thép. “Thế thì sao, không kịp là không kịp, chẳng liên quan gì tới việc chúng ta ở bên nhau.”
Diêu Hoa cười, gọi hắn: “Tử Cơ.”
Phạm Tử Cơ nhìn anh, nhìn qua mái đầu, nhìn gương mặt trắng bệch của anh.
“Anh có biết năm ấy anh không chết, tôi trả giá bằng cái gì không?”
Phạm Tử Cơ lại cứng ngắc một lần nữa. “Em muốn… nói với anh cái gì?” Yết hầu hắn run rẩy, thiếu chút nữa không nói lên lời, Diêu Hoa như vậy rất kỳ lạ.
“Bảy năm, anh không chết, tôi đền cho anh bảy năm.” Ánh mất Diêu Hoa lại nhìn về phía xa xa không bờ bến, xuyên thấu qua vách tường, không ai biết anh đang nhìn tới đâu. “Bây giờ, hết ba năm rồi.”
Anh cụp mắt mỉm cười, giống như thấy thứ gì đó tốt đẹp nhất, giống như nhớ tới quãng thời gian hạnh phúc nhất, giống như nghe được bài ca êm ái nhất, anh mỉm cười nói: “Đây là ngày cuối cùng của tôi.”
Anh nghiêng người, lần đầu tiên trong những năm gần đây đưa tay xoa mặt PhạmTử Cơ. “Tôi muốn nói lời từ biệt với anh, để cảm ơn anh mấy năm nay đối xử rất tốt với tôi.”
Phạm Tử Cơ cười, nụ cười không tự nhiên, cười đến mếu máo. “Em vẫn luôn lương thiện như vậy.”
Diêu Hoa cười. “Đáng tiếc, ở hiền không gặp lành.”
Phạm Tử Cơ thở dài. “Đúng vậy, ở hiền không gặp lành.”
Hắn nói: “Diêu Hoa, em hận anh không?”
“Không hận.”
“Yêu anh?”
Diêu Hoa thở dài: “Trước kia rất yêu.”
“Hiện tại thì sao?”
“Không.” Diêu Hoa lại thở dài nói: “Tôi rất nhớ tình yêu này của anh, rất đẹp, có đôi khi tôi cảm thấy đó là thứ kỳ diệu nhất mà tôi có được.”
“Cho nên, vì vậy em không hận anh.” Phạm Tử Cơ muốn bình tĩnh nhưng mắt hắn đã ngấn lệ, nên chỉ có thể run rẩy nói ra những lời này.
“Đúng vậy.” Diêu Hoa lại thở dài.
“Tôi không hận anh.” Anh nhắm mắt lại. “Tình yêu dành cho anh thật tốt đẹp nên tôi nguyện vứt bỏ một vài thứ, kể cả linh hồn, tôi không hận anh, sự trả giá này cũng chỉ vì những tình cảm tốt đẹp ấy.”
“Diêu Hoa…” Phạm Tử Cơ gọi anh. “Em nói, anh yêu em?”
Diêu Hoa nghĩ ngợi, chán nản nói: “Không biết… Anh yêu tôi, nếu không, tôi cũng sẽ không yêu anh.”
“Nhưng hẳn là em đã nghĩ, anh không chỉ yêu em mà còn có thể yêu rất nhiều người, nhiều thứ…” Giọng nói Phạm Tử Cơ bình tĩnh trở lại, không hề run rẩy nhưng nước mắt cứ lã chã rơi xuống.
“Đúng vậy!” Mắt Diêu Hoa nhắm thật chặt, anh thở dài nói, sắp tới mười hai giờ khuya, anh cũng sắp ra đi, nói mấy lời cuối cùng khi vẫn còn ở cái thế giới phức tạp này. “Anh yêu tôi, anh còn yêu rất nhiều người, rất nhiều thứ, thì sao chứ, ai cũng vậy thôi.”
“Em không tin anh chỉ yêu mình em?” Phạm Tử Cơ mỉm cười hỏi, nước mắt bán đứng hắn, vạch trần sự đau lòng trong hắn.
“Đúng vậy, trên đời này có gì có thể tin được đây?” Diêu Hoa mệt mỏi, mắt sắp không mở lên nữa. “Ai không từng thề non hẹn biển chứ, lúc ấy điều anh nói không hoàn toàn không phải sự thật, tôi tin lúc ấy tất cả những lời anh nói đều không phải là giả, tôi yêu anh, anh yêu tôi, lúc ấy đều là sự thật; nhưng sau đó, tất cả đều thay đổi, có lẽ ngay từ đầu đều rõ ràng hết rồi, chỉ là tôi tự chọn cách lừa gạt chính mình, không hoàn toàn là lỗi của anh…” Anh thở dài, tay từ từ buông xuống.
Mắt Phạm Tử Cơ nhìn xuống, hắn với người yêu của mình – Diêu Hoa của hắn – tiếp tục nói chuyện. “Anh là một thằng khốn nạn phải không?”
Diêu Hoa mỉm cười. “Đúng vậy, họ Phạm các anh không kẻ nào tốt đẹp hết, kể cả mẹ anh…” Tay anh buông xuống, đặt lên ghế, giống như làm vậy sẽ bớt hao sức lực, có thêm sức nói chuyện. “May mà Diêu Thanh không sao, nếu không cho dù hồn phi phách tán tôi cũng không buông tha cho các người.”
Phạm Tử Cơ vừa khóc vừa cười. “Diêu Hoa, đừng buông tha cho anh được không?”
Diêu Hoa trầm mặc, vài giây sau mới nói: “Buông tay thôi, tôi quá mệt mỏi rồi.”
“Vừa tròn ba năm.” Anh thì thào. “Tôi đã chịu đủ cho cuộc sống của anh rồi.”
Phạm Tử Cơ vui sướng, hắn tình nguyện si điên vào lúc này, mặc kệ mình không được bình thường. “Em hận anh…”
Diêu Hoa nhẹ nhàng mở mắt, kiên quyết lắc đầu với hắn, nói: “Không hận.”
Ngón tay lạnh như băng xoa mặt Phạm Tử Cơ. “Hận anh rất phí, tình cảm của tôi hết rồi… Ngay cả nước mắt tôi còn không có, sao lại có cảm giác khác được.”
Anh xoa mặt Phạm Tử Cơ. “Tôi không để lại gì cho anh hết. Quên tôi đi.” Nói xong câu đó, tay anh từ từ buông thõng xuống khoảng không, mãi không nâng lên.
Kim đồng hồ điểm mười hai giờ, nụ cười còn đọng lại trên mặt Diêu Hoa, Phạm Tử Cơ nhìn anh rất lâu, rất rất lâu sau nụ cười ấy vẫn không biến mất.
Hắn nói: “Những lời em nói đều là thật sao?” Hắn cười, ôm chặt Diêu Hoa, hắn biết Diêu Hoa không còn thở nữa. “Lời em nói đều là thật, lời anh nói sao lại không thật chứ, anh yêu em, cái gì anh cũng có thể làm cho em; em chết, anh đương nhiên cũng chết theo.”
“Có sao đâu?” Phạm Tử Cơ bình tĩnh nói: “Không phải anh nợ em cái gì, cũng không phải anh muốn bồi thường, chỉ là anh yêu em, cuộc sống sau này chỉ là yên hận tình thù, buồn vui đan xen, nhưng nào ai biết được tình yêu của anh với em, tình yêu của em với anh?”
“Cho nên, em chết anh cũng chết theo, không gì tốt bằng.” Phạm Tử Cơ nói: “Anh đi với em, trên đường xuống Hoàng Tuyền anh sẽ nắm chặt tay em, anh hứa với em, em đồng ý đi.”
Người đàn ông kiêu ngạo rơi nước mắt nhìn về phía người vợ đã chết của mình khẩn cầu. Nhưng hắn không biết hắn đang ôm một xác chết mà thôi, một cơ thể không được đi vào vòng luân hồi.
Người kia, vĩnh viễn biến mất, hóa thành một luồng gió nhẹ, vĩnh viễn phiêu đãng trên thế gian này.
Nói ra những lời như vậy, không phải kẻ điên thì cũng chẳng phải người bình thường; nhưng Diêu Hoa rất bình thường, giọng điệu cũng như động tác đều không giống, tựa như đang kể lại chuyện gì đó đã xảy ra mà thôi, Phạm Tử Cơ nhìn anh, nhìn mái tóc anh, một câu cũng không thành lời.
“Năm đó… Tôi chỉ có thể sống thêm mười năm nữa, tôi chỉ có thể xin mười năm, cũng vì muốn nhìn anh một cái.”
“Cái nhìn kia đổi lại bằng việc tôi không bao giờ có cơ hội đầu thai nữa, khi đó tôi không hối hận, bây giờ cũng vậy.” Diêu Hoa nhìn chằm chằm phía trước. “Tôi không thích hối hận, yêu anh cũng vậy, không yêu anh cũng vậy, tôi chưa từng một lần hối hận.”
Anh quay đầu lại nhìn Phạm Tử Cơ, lại một lần nữa ôn hòa hỏi: “Anh, có hối hận không?”
Nước mắt Phạm Tử Cơ đã vô tình chảy xuống từ lâu, hắn nói: “Anh hối hận.”
Nghe câu trả lời của hắn, Diêu Hoa lại cười, hai mắt nhắm nghiền. “Hối hận sao?”
Phạm Tử Cơ cúi xuống, nói thầm bên tai anh: “Đúng vậy, anh rất hối hận.”
Diêu Hoa thở dài: “Đáng tiếc, hối hận không kịp nữa rồi.”
Phạm Tử Cơ rơi lệ, gương mặt không bi thương mà trở nên đanh thép. “Thế thì sao, không kịp là không kịp, chẳng liên quan gì tới việc chúng ta ở bên nhau.”
Diêu Hoa cười, gọi hắn: “Tử Cơ.”
Phạm Tử Cơ nhìn anh, nhìn qua mái đầu, nhìn gương mặt trắng bệch của anh.
“Anh có biết năm ấy anh không chết, tôi trả giá bằng cái gì không?”
Phạm Tử Cơ lại cứng ngắc một lần nữa. “Em muốn… nói với anh cái gì?” Yết hầu hắn run rẩy, thiếu chút nữa không nói lên lời, Diêu Hoa như vậy rất kỳ lạ.
“Bảy năm, anh không chết, tôi đền cho anh bảy năm.” Ánh mất Diêu Hoa lại nhìn về phía xa xa không bờ bến, xuyên thấu qua vách tường, không ai biết anh đang nhìn tới đâu. “Bây giờ, hết ba năm rồi.”
Anh cụp mắt mỉm cười, giống như thấy thứ gì đó tốt đẹp nhất, giống như nhớ tới quãng thời gian hạnh phúc nhất, giống như nghe được bài ca êm ái nhất, anh mỉm cười nói: “Đây là ngày cuối cùng của tôi.”
Anh nghiêng người, lần đầu tiên trong những năm gần đây đưa tay xoa mặt PhạmTử Cơ. “Tôi muốn nói lời từ biệt với anh, để cảm ơn anh mấy năm nay đối xử rất tốt với tôi.”
Phạm Tử Cơ cười, nụ cười không tự nhiên, cười đến mếu máo. “Em vẫn luôn lương thiện như vậy.”
Diêu Hoa cười. “Đáng tiếc, ở hiền không gặp lành.”
Phạm Tử Cơ thở dài. “Đúng vậy, ở hiền không gặp lành.”
Hắn nói: “Diêu Hoa, em hận anh không?”
“Không hận.”
“Yêu anh?”
Diêu Hoa thở dài: “Trước kia rất yêu.”
“Hiện tại thì sao?”
“Không.” Diêu Hoa lại thở dài nói: “Tôi rất nhớ tình yêu này của anh, rất đẹp, có đôi khi tôi cảm thấy đó là thứ kỳ diệu nhất mà tôi có được.”
“Cho nên, vì vậy em không hận anh.” Phạm Tử Cơ muốn bình tĩnh nhưng mắt hắn đã ngấn lệ, nên chỉ có thể run rẩy nói ra những lời này.
“Đúng vậy.” Diêu Hoa lại thở dài.
“Tôi không hận anh.” Anh nhắm mắt lại. “Tình yêu dành cho anh thật tốt đẹp nên tôi nguyện vứt bỏ một vài thứ, kể cả linh hồn, tôi không hận anh, sự trả giá này cũng chỉ vì những tình cảm tốt đẹp ấy.”
“Diêu Hoa…” Phạm Tử Cơ gọi anh. “Em nói, anh yêu em?”
Diêu Hoa nghĩ ngợi, chán nản nói: “Không biết… Anh yêu tôi, nếu không, tôi cũng sẽ không yêu anh.”
“Nhưng hẳn là em đã nghĩ, anh không chỉ yêu em mà còn có thể yêu rất nhiều người, nhiều thứ…” Giọng nói Phạm Tử Cơ bình tĩnh trở lại, không hề run rẩy nhưng nước mắt cứ lã chã rơi xuống.
“Đúng vậy!” Mắt Diêu Hoa nhắm thật chặt, anh thở dài nói, sắp tới mười hai giờ khuya, anh cũng sắp ra đi, nói mấy lời cuối cùng khi vẫn còn ở cái thế giới phức tạp này. “Anh yêu tôi, anh còn yêu rất nhiều người, rất nhiều thứ, thì sao chứ, ai cũng vậy thôi.”
“Em không tin anh chỉ yêu mình em?” Phạm Tử Cơ mỉm cười hỏi, nước mắt bán đứng hắn, vạch trần sự đau lòng trong hắn.
“Đúng vậy, trên đời này có gì có thể tin được đây?” Diêu Hoa mệt mỏi, mắt sắp không mở lên nữa. “Ai không từng thề non hẹn biển chứ, lúc ấy điều anh nói không hoàn toàn không phải sự thật, tôi tin lúc ấy tất cả những lời anh nói đều không phải là giả, tôi yêu anh, anh yêu tôi, lúc ấy đều là sự thật; nhưng sau đó, tất cả đều thay đổi, có lẽ ngay từ đầu đều rõ ràng hết rồi, chỉ là tôi tự chọn cách lừa gạt chính mình, không hoàn toàn là lỗi của anh…” Anh thở dài, tay từ từ buông xuống.
Mắt Phạm Tử Cơ nhìn xuống, hắn với người yêu của mình – Diêu Hoa của hắn – tiếp tục nói chuyện. “Anh là một thằng khốn nạn phải không?”
Diêu Hoa mỉm cười. “Đúng vậy, họ Phạm các anh không kẻ nào tốt đẹp hết, kể cả mẹ anh…” Tay anh buông xuống, đặt lên ghế, giống như làm vậy sẽ bớt hao sức lực, có thêm sức nói chuyện. “May mà Diêu Thanh không sao, nếu không cho dù hồn phi phách tán tôi cũng không buông tha cho các người.”
Phạm Tử Cơ vừa khóc vừa cười. “Diêu Hoa, đừng buông tha cho anh được không?”
Diêu Hoa trầm mặc, vài giây sau mới nói: “Buông tay thôi, tôi quá mệt mỏi rồi.”
“Vừa tròn ba năm.” Anh thì thào. “Tôi đã chịu đủ cho cuộc sống của anh rồi.”
Phạm Tử Cơ vui sướng, hắn tình nguyện si điên vào lúc này, mặc kệ mình không được bình thường. “Em hận anh…”
Diêu Hoa nhẹ nhàng mở mắt, kiên quyết lắc đầu với hắn, nói: “Không hận.”
Ngón tay lạnh như băng xoa mặt Phạm Tử Cơ. “Hận anh rất phí, tình cảm của tôi hết rồi… Ngay cả nước mắt tôi còn không có, sao lại có cảm giác khác được.”
Anh xoa mặt Phạm Tử Cơ. “Tôi không để lại gì cho anh hết. Quên tôi đi.” Nói xong câu đó, tay anh từ từ buông thõng xuống khoảng không, mãi không nâng lên.
Kim đồng hồ điểm mười hai giờ, nụ cười còn đọng lại trên mặt Diêu Hoa, Phạm Tử Cơ nhìn anh rất lâu, rất rất lâu sau nụ cười ấy vẫn không biến mất.
Hắn nói: “Những lời em nói đều là thật sao?” Hắn cười, ôm chặt Diêu Hoa, hắn biết Diêu Hoa không còn thở nữa. “Lời em nói đều là thật, lời anh nói sao lại không thật chứ, anh yêu em, cái gì anh cũng có thể làm cho em; em chết, anh đương nhiên cũng chết theo.”
“Có sao đâu?” Phạm Tử Cơ bình tĩnh nói: “Không phải anh nợ em cái gì, cũng không phải anh muốn bồi thường, chỉ là anh yêu em, cuộc sống sau này chỉ là yên hận tình thù, buồn vui đan xen, nhưng nào ai biết được tình yêu của anh với em, tình yêu của em với anh?”
“Cho nên, em chết anh cũng chết theo, không gì tốt bằng.” Phạm Tử Cơ nói: “Anh đi với em, trên đường xuống Hoàng Tuyền anh sẽ nắm chặt tay em, anh hứa với em, em đồng ý đi.”
Người đàn ông kiêu ngạo rơi nước mắt nhìn về phía người vợ đã chết của mình khẩn cầu. Nhưng hắn không biết hắn đang ôm một xác chết mà thôi, một cơ thể không được đi vào vòng luân hồi.
Người kia, vĩnh viễn biến mất, hóa thành một luồng gió nhẹ, vĩnh viễn phiêu đãng trên thế gian này.
Tác giả :
Không Mộng