Nước Mắt Bồ Công Anh
Chương 98
Chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng…
Huy nhấn ga tăng tốc để đuổi kịp tốc độ điên cuồng của Đan. Anh hối hận khi đã để Đan một mình lái xe đi trong lúc này. Huy nhấn còi xe nhưng Đan chẳng hề để ý hoặc chẳng thể nghe được.
Tâm tư rối bời, Đan chẳng thể nào chú tâm tới việc nguy hiểm mình đang làm. Kim đồng hồ của xe đã qua lại nơi giới hạn cao nhất mà cô không hề hay biết…
Việc duy nhất lúc này Đan có thể nghĩ là làm sao để có thể trấn át cơn khó thở bất chợt trào dâng này. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục khiến cô càng thêm hoảng loạn…
Huy thật sự phát khùng rồi. Nếu đã thế, chỉ còn một cách để ngăn Đan lại mà thôi… Từ phía sau, Huy nhấn ga, bằng mọi cách vượt lên trước xe Đan, rồi đột ngột ngoặc tay lái 900 vào lề đường. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, tiếng thắng xe gấp gáp tạo nên chuỗi âm thanh chói tai kinh người…
Đan gục đầu vào vô – lăng, cú thắng gấp vừa rồi khiến cô choáng nhẹ…
Huy vô lực ngồi trong xe, anh cảm giác mình không còn chút sức lực nào để bước ra nữa… Nếu vừa rồi, anh không ngăn lại thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mọi chuyện cứ phải đi vào con đường bế tắc như thế này sao?
Bàn tay siết chặt lấy vô – lăng, Huy hít vào một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng của mình trước khi qua xe Đan. Vậy mà, tiếng còi xe rộn lên một góc đường cùng những âm thanh phẫn nộ khiến anh chú ý…
Và rồi, Huy như hóa đá khi thấy bóng dáng Đan thơ thẩn trên con đường xe đông nghịt. Cô mờ mịt đưa chân bước qua ngã tư xe tấp nập mà không hề có sự cảnh giác, cứ như con đường ấy chỉ còn lại mình cô. Đan thực sự đã mất đi lí trí, cô ngây dại đến mức không thể làm chủ được mình…
Một cánh tay ôm choàng qua vai Đan từ phía sau khiến cô dừng bước, tuy nhiên khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm. Huy úp mặt vào bờ vai cô, giọng nói lạc đi vì đau khổ…
_ Anh xin lỗi! Đừng đẩy anh ra xa theo cách này, Đan à. Em như thế giống như đang trừng phạt anh, khiến anh …. Anh xin em, nếu em đau đớn hãy khóc thật to, hãy oán trách cả thế giới này nếu em muốn, nhưng đừng khiến anh hóa điên theo cách như vậy được không?
Có những nỗi đau không phải từ ngữ nào cũng có thể diễn tả. Có những xúc cảm không phải lúc nào cũng có thể xuôi thành dòng để quên đi…
Huy à! Anh có biết vì sao em lại mất tự chủ như thế không? Nếu hôm nay, người sắp đặt cuộc hẹn này không phải là anh có lẽ sẽ dễ dàng với em hơn rất nhiều. Bởi tất cả mọi người, ai cũng có thể đối xử như thế với em, nhưng em tin anh, luôn tin anh sẽ không khiến em tổn thương theo cách đó. Vậy mà, chính anh đã làm thế…
Huy à, anh có biết rằng, thế giới của em sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu anh quay lưng lại không? Vì thế, đừng làm vậy với em, hãy cho em lòng tin rằng anh luôn đứng về phía em, dẫu cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Em cần có anh bên cạnh, cần hơn bất cứ lúc nào hết, thế nên, xin anh, đừng khiến em sợ hãi hơn nữa…
Huy nhấn ga tăng tốc để đuổi kịp tốc độ điên cuồng của Đan. Anh hối hận khi đã để Đan một mình lái xe đi trong lúc này. Huy nhấn còi xe nhưng Đan chẳng hề để ý hoặc chẳng thể nghe được.
Tâm tư rối bời, Đan chẳng thể nào chú tâm tới việc nguy hiểm mình đang làm. Kim đồng hồ của xe đã qua lại nơi giới hạn cao nhất mà cô không hề hay biết…
Việc duy nhất lúc này Đan có thể nghĩ là làm sao để có thể trấn át cơn khó thở bất chợt trào dâng này. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục khiến cô càng thêm hoảng loạn…
Huy thật sự phát khùng rồi. Nếu đã thế, chỉ còn một cách để ngăn Đan lại mà thôi… Từ phía sau, Huy nhấn ga, bằng mọi cách vượt lên trước xe Đan, rồi đột ngột ngoặc tay lái 900 vào lề đường. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, tiếng thắng xe gấp gáp tạo nên chuỗi âm thanh chói tai kinh người…
Đan gục đầu vào vô – lăng, cú thắng gấp vừa rồi khiến cô choáng nhẹ…
Huy vô lực ngồi trong xe, anh cảm giác mình không còn chút sức lực nào để bước ra nữa… Nếu vừa rồi, anh không ngăn lại thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mọi chuyện cứ phải đi vào con đường bế tắc như thế này sao?
Bàn tay siết chặt lấy vô – lăng, Huy hít vào một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng của mình trước khi qua xe Đan. Vậy mà, tiếng còi xe rộn lên một góc đường cùng những âm thanh phẫn nộ khiến anh chú ý…
Và rồi, Huy như hóa đá khi thấy bóng dáng Đan thơ thẩn trên con đường xe đông nghịt. Cô mờ mịt đưa chân bước qua ngã tư xe tấp nập mà không hề có sự cảnh giác, cứ như con đường ấy chỉ còn lại mình cô. Đan thực sự đã mất đi lí trí, cô ngây dại đến mức không thể làm chủ được mình…
Một cánh tay ôm choàng qua vai Đan từ phía sau khiến cô dừng bước, tuy nhiên khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm. Huy úp mặt vào bờ vai cô, giọng nói lạc đi vì đau khổ…
_ Anh xin lỗi! Đừng đẩy anh ra xa theo cách này, Đan à. Em như thế giống như đang trừng phạt anh, khiến anh …. Anh xin em, nếu em đau đớn hãy khóc thật to, hãy oán trách cả thế giới này nếu em muốn, nhưng đừng khiến anh hóa điên theo cách như vậy được không?
Có những nỗi đau không phải từ ngữ nào cũng có thể diễn tả. Có những xúc cảm không phải lúc nào cũng có thể xuôi thành dòng để quên đi…
Huy à! Anh có biết vì sao em lại mất tự chủ như thế không? Nếu hôm nay, người sắp đặt cuộc hẹn này không phải là anh có lẽ sẽ dễ dàng với em hơn rất nhiều. Bởi tất cả mọi người, ai cũng có thể đối xử như thế với em, nhưng em tin anh, luôn tin anh sẽ không khiến em tổn thương theo cách đó. Vậy mà, chính anh đã làm thế…
Huy à, anh có biết rằng, thế giới của em sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu anh quay lưng lại không? Vì thế, đừng làm vậy với em, hãy cho em lòng tin rằng anh luôn đứng về phía em, dẫu cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Em cần có anh bên cạnh, cần hơn bất cứ lúc nào hết, thế nên, xin anh, đừng khiến em sợ hãi hơn nữa…
Tác giả :
Tanpopo