Nước Mắt Bồ Công Anh
Chương 95
_ Nhã Văn? – Huy nhìn Đan khó hiểu.
_ Bà ấy là mẹ của Nhã Văn đó anh. – Đan nói, lần này đã rành rọt hơn trước, nhưng cũng vô cảm hơn trước.
_ Đan à…
Huy không biết phải nói gì nữa, bởi thực hư chuyện này, anh rất mơ hồ… Chỉ mong rằng, như Đan nói, đó chỉ là sự giả dối. Bởi nếu đó là sự thật, thì…
Vòng tay Huy ôm siết Đan chặt hơn… Một quãng thời gian dài đằng đẵng cô đã sống trong dằn vặt khi nghĩ rằng vì mình mà mẹ đã chết… Không cần nói, ai cũng có thể biết nếu đây là sự thật, thì sức hủy hoại của nó sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.
Mẹ của Nhã Văn, tức mẹ kế của Nhã Phương. Huy mường tượng lại hình ảnh người phụ nữ ấy trong đầu, bởi anh cũng đã có dịp gặp vài lần. Một người phụ nữ đẹp, rất đẹp, dịu dàng và tinh tế… Đó là tất cả những gì anh nhớ được.
Đan của anh? Anh phải làm sao đây, làm sao để khiến cho điều này không thể là hiện thực, làm sao để cô không phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Làm sao đây?
Nhưng điều khiến Huy càng lo lắng hơn là Đan chỉ bất bình thường một đêm hôm đó mà thôi. Cô không hề tỏ ra như một người vừa chịu một cú sốc. Đan cười nói như mọi ngày vẫn thế, vẫn đối xử với mọi người như vậy… Nhưng Huy biết rằng, đó chỉ là lí trí của cô đang tự vệ với mọi thứ…
_ Đan à… - Huy ôm cô vào lòng khi Đan tất bật trong bếp cùng với những người giúp việc.
_ Buông em ra nào, ở đây có người đấy nhé! – Đan nhẹ đẩy Huy ra, giọng nói đậm màu chê trách - Để em chuẩn bị bữa tối cho anh.
_ Đừng thế này nữa được không em? – Huy than thở, anh không thể nào yên lòng được, dù chỉ là một khắc nhỏ nhoi. Anh sợ, rất rất sợ… Đan thế này không phải là Đan như vốn dĩ…
_ Sao? Huy? Em vẫn ổn mà, mọi thứ vẫn bình thường mà anh. – Đan mỉm cười
Lại cười? Huy cảm thấy sự bất lực đang bủa vây mọi ngõ ngách trong tâm hồn mình. Đôi tay anh vô lực buông thõng khỏi vai Đan, quay đi, bước về phía thư phòng. Đã đến nước này, anh đành phải làm rõ mọi chuyện, anh không để Đan đau đớn trong hoang mang như thế… Chấp nhận sự thật còn hơn phải sống mãi trong chơi vơi, anh phải kéo Đan ra khỏi những hỗn loạn trong chính cô…
_ Bà ấy là mẹ của Nhã Văn đó anh. – Đan nói, lần này đã rành rọt hơn trước, nhưng cũng vô cảm hơn trước.
_ Đan à…
Huy không biết phải nói gì nữa, bởi thực hư chuyện này, anh rất mơ hồ… Chỉ mong rằng, như Đan nói, đó chỉ là sự giả dối. Bởi nếu đó là sự thật, thì…
Vòng tay Huy ôm siết Đan chặt hơn… Một quãng thời gian dài đằng đẵng cô đã sống trong dằn vặt khi nghĩ rằng vì mình mà mẹ đã chết… Không cần nói, ai cũng có thể biết nếu đây là sự thật, thì sức hủy hoại của nó sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.
Mẹ của Nhã Văn, tức mẹ kế của Nhã Phương. Huy mường tượng lại hình ảnh người phụ nữ ấy trong đầu, bởi anh cũng đã có dịp gặp vài lần. Một người phụ nữ đẹp, rất đẹp, dịu dàng và tinh tế… Đó là tất cả những gì anh nhớ được.
Đan của anh? Anh phải làm sao đây, làm sao để khiến cho điều này không thể là hiện thực, làm sao để cô không phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Làm sao đây?
Nhưng điều khiến Huy càng lo lắng hơn là Đan chỉ bất bình thường một đêm hôm đó mà thôi. Cô không hề tỏ ra như một người vừa chịu một cú sốc. Đan cười nói như mọi ngày vẫn thế, vẫn đối xử với mọi người như vậy… Nhưng Huy biết rằng, đó chỉ là lí trí của cô đang tự vệ với mọi thứ…
_ Đan à… - Huy ôm cô vào lòng khi Đan tất bật trong bếp cùng với những người giúp việc.
_ Buông em ra nào, ở đây có người đấy nhé! – Đan nhẹ đẩy Huy ra, giọng nói đậm màu chê trách - Để em chuẩn bị bữa tối cho anh.
_ Đừng thế này nữa được không em? – Huy than thở, anh không thể nào yên lòng được, dù chỉ là một khắc nhỏ nhoi. Anh sợ, rất rất sợ… Đan thế này không phải là Đan như vốn dĩ…
_ Sao? Huy? Em vẫn ổn mà, mọi thứ vẫn bình thường mà anh. – Đan mỉm cười
Lại cười? Huy cảm thấy sự bất lực đang bủa vây mọi ngõ ngách trong tâm hồn mình. Đôi tay anh vô lực buông thõng khỏi vai Đan, quay đi, bước về phía thư phòng. Đã đến nước này, anh đành phải làm rõ mọi chuyện, anh không để Đan đau đớn trong hoang mang như thế… Chấp nhận sự thật còn hơn phải sống mãi trong chơi vơi, anh phải kéo Đan ra khỏi những hỗn loạn trong chính cô…
Tác giả :
Tanpopo