Nước Mắt Bồ Công Anh
Chương 75: Hiểm nguy
“Anh không thể nào sống mà không có em, sự sống cả anh ạ! Anh không hể nào sống được mà không có em, linh hồn của anh!”
“Đồi gió hú” – Emily Bronte
_ Không! Đan!!!!! – Tiếng Huy điên cuồng hét lên, tiếng kêu xé nát tâm can. Như một cơn lốc, anh lao nhanh về phía cô, ôm lấy Đan rồi cả hai cùng nhào ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Vì lực đẩy quá mạnh, cả hai nặng nề ngã xuống, người đập vào những đồ vật bày la liệt trên mặt đất.
Một cảnh làm mọi người sợ hãi đến mức không biết làm gì. Đến khi hoàn hồn lại thì cả hai người nằm trên mặt đất kia đã hoàn toàn chìm vào hôn mê.
Tiếng rì rầm mỗi lúc một lớn hơn. Mọi người vội vàng chân tay, mỗi người một việc, gọi cấp cứu, kiểm tra xem hai người trên mặt đất kia có vết thương nào đang chảy máu không?
….
Đan giật mình tỉnh giấc, cảm giác sợ hãi vẫn choáng ngợp cả tâm trí. Mùi ete xộc vào mũi khiến Đan biết mình đang ở đâu.
_ Con tỉnh rồi sao? – Gương mặt ** Hà mờ ảo trước mắt
Đan khép mắt lại rồi mở ra lần nữa, mọi thứ lúc này có vẻ rõ ràng hơn…
_ Vâng ạ… - Đan bất chợt ngưng nói, hình ảnh Huy lao đến ôm cô ra khỏi chỗ nguy hiểm ấy tái hiện lại đầy đủ trong tâm trí – Huy? Anh ấy thế nào rồi **? – Ánh mắt Đan hoảng hốt, túm chặt tay ** Hà, gượng người ngồi dậy.
_ Ngoan, nằm yên nào. Huy không sao đâu, con không thấy ai đang ôm con sao?
Đan ngỡ ngàng quay sang. Gương mặt của Huy bình yên trong giấc ngủ khiến Đan cảm thấy yên lòng.
_ Anh ấy vẫn chưa tỉnh ạ? Anh ấy có bị thương nặng không? Sao mọi người không để anh ấy sang một giường khác cho thoải mái?
_ Uhm, nó vẫn chưa tỉnh, vết thương không nặng lắm đâu con. Cậu ấy sẽ chóng tỉnh thôi. Còn về việc giường, Huy cứ ôm con chặt như thế từ lúc ấy cho tới giờ, không ai tách ra được, nên mọi người cứ để vậy.
Đan thở dài, cứ như thế thì bảo cô làm sao có thể quên được anh, làm sao có thể buộc bản thân mình phải quên anh?. Thật tốt khi họ không lạc mất nhau, thật tốt khi cả hai lại có nhau. Cô yêu anh, thật sự rất yêu….Đan quay sang, vùi mặt vào vồng ngực ấm của Huy. Bất chợt có tiếng anh rên khẽ…
_ Anh…đã tỉnh? – Đan ướm hỏi
Rèm mi Huy nhẹ rung rồi mở ra… Đôi mắt anh hoang mang hồi lâu rồi bất ngờ trở nên hoảng hốt…
_ Em ở đây. – Đan đặt tay lên mặt Huy khi thấy thân người anh dần cứng lại.
Huy ngỡ ngàng hồi lâu rồi quay sang. Khi thấy Đan đã tỉnh và bình an trong vòng tay mình, anh mới thở phào nhẹ nhõm…
_ Em ổn chứ? – Huy trầm giọng
_ Vâng! – Đan nhẹ giọng trả lời khi thấy Huy vẫn chưa hết lo lắng.
_ Thật sự may quá! – Huy nghĩ tới một màn kinh hoàng kia, tâm không tự chủ trở nên đau đớn.
Tựa cằm lên mái đầu nhỏ của Đan, Huy để lộ ra vẻ mặt hoang mang. Những sự việc hi hữu như thế tại sao lại cứ ập đến một cách có trình tự như thế, tựa hồ như có một bàn tay sắp xếp tất cả. Vì thế, có thể nói, tất cả không đơn thuần chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên. Anh có cảm giác như mọi thứ đang yên lặng tựa hồ như “trời bình yên trước giông bão”. Cuộc đua này, phải chăng anh cùng Đan là “nhân vật chính”? Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải làm rõ chuyện này, trước khi mọi chuyện quá trễ. Anh không thể để vuột mất Đan một lần nào nữa, dù chỉ là trong suy nghĩ. Cảm giác ấy, quả thật, cụm từ “đau đớn” không thể nào có thể diễn tả hết.
_ Vương.Gia.Huy! – Đan gần như thét lên cái tên ấy.
_ Anh đây? – Huy tiến vào phòng, vẻ mặt rất chi là ngây thơ, vô (số) tội.
_ Tại sao anh không gọi em dậy? – Đan than thở - 2 tiếng nữa cuộc thi chính thức bắt đầu mà giờ em còn ngồi đây.
_ Tại em ngủ ngon quá! – Huy nói với vẻ mặt đương nhiên – Anh không muốn phá giấc ngủ của em vì cuộc thi ấy.
Đan bó tay, trong mắt anh, thì cuộc thi ấy “nhỏ thật đấy”…
_ Không nói với anh nữa. – Đan bật dậy
_ Khoan đã nào! – Huy ôm Đan trở lại.
_ Gì nữa?
Huy không nói gì, chỉ mỉm cười đưa mắt về phía cuối phòng. Đan nhìn theo mắt anh, há hốc…
Lễ phục của cô cùng anh cả vương miện nữa cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Và như thể không cho Đan đường lui, Huy bồi thêm một câu
_ Chuyên gia trang điểm cùng làm tóc đang chờ em ở dưới lầu.
Lần này thì Đan không biết nói gì thật… Kiễng chân hôn nhẹ vào má anh, Đan xoay người đi chuẩn bị mọi thứ…
(còn tiếp)
“Đồi gió hú” – Emily Bronte
_ Không! Đan!!!!! – Tiếng Huy điên cuồng hét lên, tiếng kêu xé nát tâm can. Như một cơn lốc, anh lao nhanh về phía cô, ôm lấy Đan rồi cả hai cùng nhào ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Vì lực đẩy quá mạnh, cả hai nặng nề ngã xuống, người đập vào những đồ vật bày la liệt trên mặt đất.
Một cảnh làm mọi người sợ hãi đến mức không biết làm gì. Đến khi hoàn hồn lại thì cả hai người nằm trên mặt đất kia đã hoàn toàn chìm vào hôn mê.
Tiếng rì rầm mỗi lúc một lớn hơn. Mọi người vội vàng chân tay, mỗi người một việc, gọi cấp cứu, kiểm tra xem hai người trên mặt đất kia có vết thương nào đang chảy máu không?
….
Đan giật mình tỉnh giấc, cảm giác sợ hãi vẫn choáng ngợp cả tâm trí. Mùi ete xộc vào mũi khiến Đan biết mình đang ở đâu.
_ Con tỉnh rồi sao? – Gương mặt ** Hà mờ ảo trước mắt
Đan khép mắt lại rồi mở ra lần nữa, mọi thứ lúc này có vẻ rõ ràng hơn…
_ Vâng ạ… - Đan bất chợt ngưng nói, hình ảnh Huy lao đến ôm cô ra khỏi chỗ nguy hiểm ấy tái hiện lại đầy đủ trong tâm trí – Huy? Anh ấy thế nào rồi **? – Ánh mắt Đan hoảng hốt, túm chặt tay ** Hà, gượng người ngồi dậy.
_ Ngoan, nằm yên nào. Huy không sao đâu, con không thấy ai đang ôm con sao?
Đan ngỡ ngàng quay sang. Gương mặt của Huy bình yên trong giấc ngủ khiến Đan cảm thấy yên lòng.
_ Anh ấy vẫn chưa tỉnh ạ? Anh ấy có bị thương nặng không? Sao mọi người không để anh ấy sang một giường khác cho thoải mái?
_ Uhm, nó vẫn chưa tỉnh, vết thương không nặng lắm đâu con. Cậu ấy sẽ chóng tỉnh thôi. Còn về việc giường, Huy cứ ôm con chặt như thế từ lúc ấy cho tới giờ, không ai tách ra được, nên mọi người cứ để vậy.
Đan thở dài, cứ như thế thì bảo cô làm sao có thể quên được anh, làm sao có thể buộc bản thân mình phải quên anh?. Thật tốt khi họ không lạc mất nhau, thật tốt khi cả hai lại có nhau. Cô yêu anh, thật sự rất yêu….Đan quay sang, vùi mặt vào vồng ngực ấm của Huy. Bất chợt có tiếng anh rên khẽ…
_ Anh…đã tỉnh? – Đan ướm hỏi
Rèm mi Huy nhẹ rung rồi mở ra… Đôi mắt anh hoang mang hồi lâu rồi bất ngờ trở nên hoảng hốt…
_ Em ở đây. – Đan đặt tay lên mặt Huy khi thấy thân người anh dần cứng lại.
Huy ngỡ ngàng hồi lâu rồi quay sang. Khi thấy Đan đã tỉnh và bình an trong vòng tay mình, anh mới thở phào nhẹ nhõm…
_ Em ổn chứ? – Huy trầm giọng
_ Vâng! – Đan nhẹ giọng trả lời khi thấy Huy vẫn chưa hết lo lắng.
_ Thật sự may quá! – Huy nghĩ tới một màn kinh hoàng kia, tâm không tự chủ trở nên đau đớn.
Tựa cằm lên mái đầu nhỏ của Đan, Huy để lộ ra vẻ mặt hoang mang. Những sự việc hi hữu như thế tại sao lại cứ ập đến một cách có trình tự như thế, tựa hồ như có một bàn tay sắp xếp tất cả. Vì thế, có thể nói, tất cả không đơn thuần chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên. Anh có cảm giác như mọi thứ đang yên lặng tựa hồ như “trời bình yên trước giông bão”. Cuộc đua này, phải chăng anh cùng Đan là “nhân vật chính”? Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải làm rõ chuyện này, trước khi mọi chuyện quá trễ. Anh không thể để vuột mất Đan một lần nào nữa, dù chỉ là trong suy nghĩ. Cảm giác ấy, quả thật, cụm từ “đau đớn” không thể nào có thể diễn tả hết.
_ Vương.Gia.Huy! – Đan gần như thét lên cái tên ấy.
_ Anh đây? – Huy tiến vào phòng, vẻ mặt rất chi là ngây thơ, vô (số) tội.
_ Tại sao anh không gọi em dậy? – Đan than thở - 2 tiếng nữa cuộc thi chính thức bắt đầu mà giờ em còn ngồi đây.
_ Tại em ngủ ngon quá! – Huy nói với vẻ mặt đương nhiên – Anh không muốn phá giấc ngủ của em vì cuộc thi ấy.
Đan bó tay, trong mắt anh, thì cuộc thi ấy “nhỏ thật đấy”…
_ Không nói với anh nữa. – Đan bật dậy
_ Khoan đã nào! – Huy ôm Đan trở lại.
_ Gì nữa?
Huy không nói gì, chỉ mỉm cười đưa mắt về phía cuối phòng. Đan nhìn theo mắt anh, há hốc…
Lễ phục của cô cùng anh cả vương miện nữa cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Và như thể không cho Đan đường lui, Huy bồi thêm một câu
_ Chuyên gia trang điểm cùng làm tóc đang chờ em ở dưới lầu.
Lần này thì Đan không biết nói gì thật… Kiễng chân hôn nhẹ vào má anh, Đan xoay người đi chuẩn bị mọi thứ…
(còn tiếp)
Tác giả :
Tanpopo