Nước Mắt Bồ Công Anh
Chương 102
Đan bất chợt khựng lại trước khi bước xuống bậc thang cuối cùng khiến Huy cũng dừng bước. Anh nhìn cô rồi siết chặt tay Đan như một lời động viên âm thầm.
Bà Minh Ngọc đứng bật dậy khi nhìn thấy Đan, cánh tay vươn tới như muốn chạm vào cô nhưng Huy đã nhanh hơn, ôm Đan trong cánh tay mình…
_ Đừng làm cô ấy sợ! – Huy chỉ nói bấy nhiêu. Tuy đã cố gắng kìm nén nhưng sự cay nghiệt vẫn phảng phất đâu đó. Anh có thể giữ lễ khi vẫn chưa biết mọi chuyện, nhưng để giữ vững điều đó khi mọi thứ đã sáng tỏ, là một việc khó khăn. Anh không muốn tha thứ cho bất cứ một ai khiến Đan tổn thương, cho dẫu là người quan trọng như thế nào. Nhưng lần này, anh không hề được quyền lựa chọn.
_ Con có thể nói chuyện riêng với mỗi mình bà ấy không? – Đan bất ngờ lên tiếng khiến những người đang ngồi đó giật mình, không biết phải phản ứng ra sao. Điều này suốt một đêm qua, sau bao trăn trở Đan mới quyết định được. Có những chuyện, cô muốn tự bản thân mình đối mặt. Với lại,… Đan thừa nhận, dù thế nào đi nữa, cô cũng không muốn bà ấy phải khó xử khi nói ra nỗi khổ của mình trước quá nhiều người.
_ Đan…! – Huy phản đối, anh không muốn cô phải một mình đối mặt như thế. Anh không muốn để cô lại một mình với những con sóng dữ đang chực ập đến. Bàn tay Huy bất giác siết chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn mình đang nắm lấy, nỗi lo lắng khiến tay anh thoáng run rẩy.
_ Em ổn. – Nói rồi cô quay sang những người còn lại, đặc biệt là “mẹ” mình. Tim Đan nhói lên khi nghĩ đến từ ấy - Có được không ạ?
Mọi người khó xử nhìn nhau, rồi lần lượt bước ra, chỉ còn Huy ở lại…
_ Hãy giữ lời hứa với anh! – Huy đặt lên trán Đan nụ hôn chất chứa bao day dứt cùng bất an rồi lưu luyến bước ra ngoài…
_ Mẹ chưa bao giờ quên con, chưa bao giờ trong suốt 26 năm qua. Mẹ luôn nhớ tới con, nhớ đến thắt lòng… - Bà Minh Ngọc nghẹn ngào lên tiếng khi bóng Huy vừa khuất…
Đan chậm rãi xoay người lại. Vẫn ánh mắt với đôi đồng tử lạnh lẽo, vẫn vẻ mặt vô cảm như bao ngày qua, nhưng trong những tia nhìn đã chất chứa sự bối rối…
_ Vậy tại sao bà lại bỏ rơi tôi? Tại sao ngày ấy, bà lại bỏ lại gia đình của mình để ra đi. Tôi… đã làm gì nên tội?
_ Không, Đan à, người sai là mẹ… Ngày ấy… - Bà Minh Ngọc nhìn Đan, hít một hơi thật sau rồi thì thầm những nỗi canh cánh trong lòng suốt 26 năm trời dài đằng đẵng…
(còn tiếp)
Bà Minh Ngọc đứng bật dậy khi nhìn thấy Đan, cánh tay vươn tới như muốn chạm vào cô nhưng Huy đã nhanh hơn, ôm Đan trong cánh tay mình…
_ Đừng làm cô ấy sợ! – Huy chỉ nói bấy nhiêu. Tuy đã cố gắng kìm nén nhưng sự cay nghiệt vẫn phảng phất đâu đó. Anh có thể giữ lễ khi vẫn chưa biết mọi chuyện, nhưng để giữ vững điều đó khi mọi thứ đã sáng tỏ, là một việc khó khăn. Anh không muốn tha thứ cho bất cứ một ai khiến Đan tổn thương, cho dẫu là người quan trọng như thế nào. Nhưng lần này, anh không hề được quyền lựa chọn.
_ Con có thể nói chuyện riêng với mỗi mình bà ấy không? – Đan bất ngờ lên tiếng khiến những người đang ngồi đó giật mình, không biết phải phản ứng ra sao. Điều này suốt một đêm qua, sau bao trăn trở Đan mới quyết định được. Có những chuyện, cô muốn tự bản thân mình đối mặt. Với lại,… Đan thừa nhận, dù thế nào đi nữa, cô cũng không muốn bà ấy phải khó xử khi nói ra nỗi khổ của mình trước quá nhiều người.
_ Đan…! – Huy phản đối, anh không muốn cô phải một mình đối mặt như thế. Anh không muốn để cô lại một mình với những con sóng dữ đang chực ập đến. Bàn tay Huy bất giác siết chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn mình đang nắm lấy, nỗi lo lắng khiến tay anh thoáng run rẩy.
_ Em ổn. – Nói rồi cô quay sang những người còn lại, đặc biệt là “mẹ” mình. Tim Đan nhói lên khi nghĩ đến từ ấy - Có được không ạ?
Mọi người khó xử nhìn nhau, rồi lần lượt bước ra, chỉ còn Huy ở lại…
_ Hãy giữ lời hứa với anh! – Huy đặt lên trán Đan nụ hôn chất chứa bao day dứt cùng bất an rồi lưu luyến bước ra ngoài…
_ Mẹ chưa bao giờ quên con, chưa bao giờ trong suốt 26 năm qua. Mẹ luôn nhớ tới con, nhớ đến thắt lòng… - Bà Minh Ngọc nghẹn ngào lên tiếng khi bóng Huy vừa khuất…
Đan chậm rãi xoay người lại. Vẫn ánh mắt với đôi đồng tử lạnh lẽo, vẫn vẻ mặt vô cảm như bao ngày qua, nhưng trong những tia nhìn đã chất chứa sự bối rối…
_ Vậy tại sao bà lại bỏ rơi tôi? Tại sao ngày ấy, bà lại bỏ lại gia đình của mình để ra đi. Tôi… đã làm gì nên tội?
_ Không, Đan à, người sai là mẹ… Ngày ấy… - Bà Minh Ngọc nhìn Đan, hít một hơi thật sau rồi thì thầm những nỗi canh cánh trong lòng suốt 26 năm trời dài đằng đẵng…
(còn tiếp)
Tác giả :
Tanpopo