Nước Chảy Thành Sông
Chương 38
Edit: Zinny
Báo cáo kết hôn được phê chuẩn nhanh hơn dự tính, ông cụ An vừa lên tiếng, bà cụ cùng mẹ Lâm — An Dĩnh sáng sớm đã dẫn đầu đi thu xếp đặt chỗ, ngay cả Lâm Tu vốn luôn lẳng lặng ít nói cũng nhướng cao hàng mày đẹp ôm Chu Mộc vào lòng thủ thỉ —
“Mắt thấy lợi ích cá nhân cùng lợi ích cách mạng vượt qua bao gian khó mới đạt được thống nhất cao độ, chuyện chung thân đại sự cũng nên đưa vào lịch trình được rồi.”
Thế là, đặt nhà hàng, phát thiệp mời, chọn kiểu dáng váy cưới, liên hệ công ty tổ chức tiệc cưới lên kế hoạch bố trí hội trường… Liên tục mấy ngày liền, trưởng bối hai nhà đều bận đến quay cuồng. Mẹ Lâm cùng mẹ Chu vốn là chị em tốt càng cùng nhau phát huy phong độ đến cực hạn, phong cách làm việc gọn gàng linh hoạt của hai người chẳng khác nhau tẹo nào, nhưng tính cách mạnh mẽ lại mỗi người một vẻ, hiệu suất làm việc nhanh gọn nhẹ kia quả thật là có vài phần tư thế của Thatcher*, chưa tới vài ngày hai người đã lo liệu mọi việc trong tay đâu vào đấy.
*Margaret Hilda Thatcher, Nữ Nam tước Thatcher (nhũ danh: Margaret Hilda Roberts, 13 tháng 10 năm 1925 – 8 tháng 4 năm 2013), còn được mệnh danh là người đàn bà thép (iron lady), là một chính khách người Anh, luật sư và nhà hóa học. Bà là lãnh tụ Đảng Bảo thủ Anh từ năm 1975 đến 1990, Thủ tướng Anh trong suốt thập niên 1980 (1979 — 1990), và là người phụ nữ duy nhất đến nay giữ hai chức vụ đó. (nguồn: Wiki)
Các trưởng bối đã suy đi tính lại tất cả những chuyện có thể nghĩ và không thể tưởng, ngược lại hai đương sự là Lâm Tu cùng Chu Mộc, ngoại trừ ngày đó bị cha mẹ hai nhà vội vàng kéo đi chụp ảnh cưới, thời gian còn lại hai người này giống như người rỗi việc tranh thủ thời gian vui vẻ tự do tự tại.
Có điều, dựa vào tư thế giỏi giang của hai bà mẹ… Mượn lí do để bọn họ cự tuyệt không cho Chu Mộc tham dự chính là — hai đứa mà nhúng tay vào thì có khi lại phiền phức thêm ấy chứ.
“Em bảo này… Chúng ta đừng diễu hành rầm rộ như vậy được không?” Buổi sáng, Chu Mộc ôm tách trà lài mặt ủ mày chau rúc trên sofa, “Hôm đó bác Dĩnh cầm mẫu thiệp mời đến cho em xem, xem xong em tiện thể liếc nhìn số lượng in ấn… Cái đó, thì ra nhà anh mời cả một sư đoàn tới tham dự tiệc cưới? ? ?”
Tự động xem nhẹ một số yếu tố cường điệu trong lời nói của Chu Mộc, đối với số người tham gia tiệc cưới này, Lâm Tu đã sớm có tính toán trong lòng, anh không nhanh không chậm mở miệng phát biểu ý kiến của mình —
“Chuyện này đoán chừng hai chúng ta không có quyền lên tiếng.” Lâm Tu vừa khoan thai mở miệng vừa nhẹ nhàng gập tờ tạp chí mới đọc được một nửa đặt lên bàn. “Ý của ông cụ và bà cụ đều muốn làm lớn, cha mẹ cũng chỉ biết vâng lời thôi. Hơn nữa, thân phận của bố em như thế, bao nhiêu người đều chờ xem màn này ấy chứ.”
“Cái gì mà màn này màn kia hả?” Chu Mộc thở phì phì nói: “Hát hí khúc hay là diễn xiếc khỉ đấy hả? ! Toàn những trò chẳng ra đâu!”
“Nhóc con…” Nhìn dáng vẻ Chu Mộc tức giận, Lâm Tu cười khẽ đứng dậy từ sofa, đi tới bên cạnh vươn tay ôm người nọ vào lòng.”Bọn họ xem kịch của bọn họ, chúng ta kết hôn của chúng ta, vừa không thiếu cân vừa không hụt lạng, em nói xem?”
“Chẳng giống anh tẹo nào…” Chu Mộc liếc xéo Lâm Tu một cái, gương mặt dán trong ngực anh nhẹ nhàng cọ cọ lớp vải mềm mang theo hương vị ấm áp kia, “Không phải xưa nay anh vẫn kín tiếng lắm à…”
“Phải… Đây là lần phô trương nhất trong đời.” Lâm Tu nhếch khóe môi ôm Chu Mộc nói tiếp: “Có điều anh cảm thấy, thi thoảng phô trương một chút cũng không phải chuyện xấu.”
Chu Mộc trong ngực anh hơi ngẩng mặt lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen sâu hun hút của Lâm Tu.
“Tiện thể nhân dịp này chiêu cáo cho thiên hạ — em là người của anh.”
…
Tuy rằng những việc nhàn hạ không thiếu, nhưng mỗi ngày rúc trong nhà nhìn các trưởng bối vì chuyện cưới hỏi của mình mà bận rộn tất bật cũng không phải chuyện hay. Hai vợ chồng trẻ đi đi lại lại mấy chuyến, câu trả lời nhận được đều là — đừng ở đây quấy nhiễu, chỗ này không cần hai đứa, cứ về đợi cưới (gả) là được rồi.
Dưới “chính sách độc tài” như vậy, Lâm Tu cùng Chu Mộc đành phải lui về hậu phương. “Chồng nhàn vợ rỗi” ngày lại qua hai ngày, hôm nay, Chu Mộc tâm huyết dâng trào lại muốn lôi kéo Lâm Tu đi tới cửa hàng bán đồ gia dụng.
Lần đầu tiên bước vào nơi ở của Lâm Tu Chu Mộc đã từng nhận xét một câu “không có hơi người”, hôm nay, Lâm Thuật Chương vung tay, không nói hai lời quyết định trang hoàng lại gian phòng sắp làm tân phòng cho con trai, mà An Dĩnh đã dẫn theo đội ngũ lắp đặt nội thất trùng trùng điệp điệp tự mình tới trông coi, lúc này, căn phòng vốn trắng bệch đã sớm bị cải tạo hoàn toàn như bóc đi một lớp da, bộ dáng kia không nói là vàng son lộng lẫy thì cũng phải là xưng hùng xưng bá một phương.
Mẹ Lâm rất cẩn thận, tỉ mỉ từng li từng tí y như con trai Lâm Tu, sau khi hỏi ý kiến của con trai con dâu, An Dĩnh đem những chuyện có thể cân nhắc đều cân nhắc đến cực hạn, phong cách trang hoàng tổng thể tuy là tráng lệ lóa mắt, nhưng cẩn thận ngắm nghía, mỗi một chỗ, mỗi một chi tiết đều xen lẫn sự tinh xảo uyển chuyển hàm xúc, quan sát tường tận thì không chỗ nào không phải là phong cách thường ngày của Chu Mộc.
Chu Mộc thu hết vào mắt, trong đáy lòng cảm động vô cùng, nhưng vẫn loáng thoáng cảm thấy thiếu một chút gì đó, suy tư nhiều lần, lúc này mới lôi Lâm Tu đang rảnh rỗi ngồi nhà ra ngoài mua thêm đồ đạc cho tân phòng.
Nếu hai người cùng mua những đồ đạc, những vật trang trí nho nhỏ này về nhà, nhìn vào trong mắt tự nhiên sẽ có chút cảm xúc khác… Như vậy, sau này những ngày tháng anh quay về doanh trại, để lại cho chính mình một chút gì để nhung nhớ cũng là cái tốt.
Những điều trên Chu Mộc đều không nói ra miệng, nhưng Lâm Tu đầu óc nhanh nhạy đã sớm hiểu trong lòng, nghĩ đến việc có thể cùng Chu Mộc tự mình đi sắm sửa cho ‘ngôi nhà’ của bọn họ, tâm tình của anh phút chốc liền vui vẻ hẳn lên.
“Em muốn kê thêm một giá sách lớn hơn một chút trong thư phòng…” Chu Mộc bị Lâm Tu ôm chặt trong ngực khẽ khua tay diễn tả: “Em muốn loại có công năng đơn giản mà trang nhã, cái trong nhà đẹp thì đẹp thật, nhưng tính thực dụng quá kém. Bao nhiêu là tầng, bám bụi nhiều lắm…”
“Được.” Lâm Tu nhếch khóe miệng gật đầu, cánh tay hơi dùng lực kéo Chu Mộc đang mơ mộng tránh khỏi góc tủ chênh chếch phía trước suýt thì đập vào cô.
Chu Mộc đang chìm trong suy nghĩ hoàn toàn không biết chuyện này, ánh mắt lại rơi xuống khu vực trưng bày rèm cửa cách đó không xa.
“Lâm Tu, hay chúng mình đổi rèm cửa sổ đi?” Chu Mộc quay đầu hất hất cằm theo hướng tầm nhìn trước mặt, “Cái của chúng ta dày quá, khó bảo quản không nói, những ngày nắng đứng ngược sáng em chỉ phất phất hai cái là nhìn thấy bụi rồi… Anh nhìn cái đằng kia, độ dày vừa phải đấy nhỉ? Trông có vẻ xúc cảm cũng không tồi…”
“Ừ. Anh thấy được đấy.” Nhìn Chu Mộc liên tục suy tư bên cạnh, ánh mắt Lâm Tu sáng hơn vài phần, nụ cười bên miệng kia cũng càng thêm chói mắt.
Nếu như anh không nghe lầm, Chu Mộc vừa mới nói là — chúng ta.
Cách nói này nghe qua thật sự là quá bùi tai. Cũng chính vào giờ khắc này, cảm giác trong lòng Lâm Tu càng lúc càng trở nên rõ ràng — bọn họ rốt cục có ngôi nhà của chính mình rồi ư?
Anh rũ mắt nhìn Chu Mộc lúc này đang rất hăng hái, nhìn dáng vẻ cô phấn chấn tràn đầy năng lượng, đột nhiên cảm thấy nội tâm của mình cũng không ngăn được mà phấn khích theo.
Bao nhiêu năm qua, Lâm Tu không chỉ một lần cảm nhận được điều này — chỉ nhìn dáng vẻ yên bình của người nọ, trong đáy lòng liền mềm nhũn như sắp lún xuống một chỗ vậy.
Đó là một loại, cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy sinh.
“Lâm Tu, anh nhìn cái nến thơm này xem!” Một tay nâng đế cây nến thơm tinh xảo, tay kia Chu Mộc lại vô cùng tự nhiên khoác tay Lâm Tu, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập chờ mong cùng ý cười trong trẻo, cô chậm rãi ngước mắt, ánh mắt sáng ngời ánh lên gương mặt trắng nõn kia càng thêm xinh đẹp, “Vẫn cảm thấy trong phòng tắm thiếu thứ gì đó, bây giờ mới ra! Mỗi tội hình như… Hơi đắt một tẹo.”
“Ừ.” Lâm Tu cười khẽ vuốt mái tóc hơi khô của cô, “Mua đi.”
“Vậy lọ tinh dầu thơm bày ở bên kia thì sao?”
“Mua.”
“Còn rèm cửa sổ giá sách tấm bọc sofa mềm với cả thảm lông cừu tròn ở đằng kia?”
“Mua.”
Nhìn xem, sảng khoái biết bao!
Thảo nào người ta đều nói tư thế đàn ông quẹt thẻ là đẹp trai nhất! Câu nói êm tai nhất chẳng qua cũng chỉ là một chữ “Mua” này thôi. >
Báo cáo kết hôn được phê chuẩn nhanh hơn dự tính, ông cụ An vừa lên tiếng, bà cụ cùng mẹ Lâm — An Dĩnh sáng sớm đã dẫn đầu đi thu xếp đặt chỗ, ngay cả Lâm Tu vốn luôn lẳng lặng ít nói cũng nhướng cao hàng mày đẹp ôm Chu Mộc vào lòng thủ thỉ —
“Mắt thấy lợi ích cá nhân cùng lợi ích cách mạng vượt qua bao gian khó mới đạt được thống nhất cao độ, chuyện chung thân đại sự cũng nên đưa vào lịch trình được rồi.”
Thế là, đặt nhà hàng, phát thiệp mời, chọn kiểu dáng váy cưới, liên hệ công ty tổ chức tiệc cưới lên kế hoạch bố trí hội trường… Liên tục mấy ngày liền, trưởng bối hai nhà đều bận đến quay cuồng. Mẹ Lâm cùng mẹ Chu vốn là chị em tốt càng cùng nhau phát huy phong độ đến cực hạn, phong cách làm việc gọn gàng linh hoạt của hai người chẳng khác nhau tẹo nào, nhưng tính cách mạnh mẽ lại mỗi người một vẻ, hiệu suất làm việc nhanh gọn nhẹ kia quả thật là có vài phần tư thế của Thatcher*, chưa tới vài ngày hai người đã lo liệu mọi việc trong tay đâu vào đấy.
*Margaret Hilda Thatcher, Nữ Nam tước Thatcher (nhũ danh: Margaret Hilda Roberts, 13 tháng 10 năm 1925 – 8 tháng 4 năm 2013), còn được mệnh danh là người đàn bà thép (iron lady), là một chính khách người Anh, luật sư và nhà hóa học. Bà là lãnh tụ Đảng Bảo thủ Anh từ năm 1975 đến 1990, Thủ tướng Anh trong suốt thập niên 1980 (1979 — 1990), và là người phụ nữ duy nhất đến nay giữ hai chức vụ đó. (nguồn: Wiki)
Các trưởng bối đã suy đi tính lại tất cả những chuyện có thể nghĩ và không thể tưởng, ngược lại hai đương sự là Lâm Tu cùng Chu Mộc, ngoại trừ ngày đó bị cha mẹ hai nhà vội vàng kéo đi chụp ảnh cưới, thời gian còn lại hai người này giống như người rỗi việc tranh thủ thời gian vui vẻ tự do tự tại.
Có điều, dựa vào tư thế giỏi giang của hai bà mẹ… Mượn lí do để bọn họ cự tuyệt không cho Chu Mộc tham dự chính là — hai đứa mà nhúng tay vào thì có khi lại phiền phức thêm ấy chứ.
“Em bảo này… Chúng ta đừng diễu hành rầm rộ như vậy được không?” Buổi sáng, Chu Mộc ôm tách trà lài mặt ủ mày chau rúc trên sofa, “Hôm đó bác Dĩnh cầm mẫu thiệp mời đến cho em xem, xem xong em tiện thể liếc nhìn số lượng in ấn… Cái đó, thì ra nhà anh mời cả một sư đoàn tới tham dự tiệc cưới? ? ?”
Tự động xem nhẹ một số yếu tố cường điệu trong lời nói của Chu Mộc, đối với số người tham gia tiệc cưới này, Lâm Tu đã sớm có tính toán trong lòng, anh không nhanh không chậm mở miệng phát biểu ý kiến của mình —
“Chuyện này đoán chừng hai chúng ta không có quyền lên tiếng.” Lâm Tu vừa khoan thai mở miệng vừa nhẹ nhàng gập tờ tạp chí mới đọc được một nửa đặt lên bàn. “Ý của ông cụ và bà cụ đều muốn làm lớn, cha mẹ cũng chỉ biết vâng lời thôi. Hơn nữa, thân phận của bố em như thế, bao nhiêu người đều chờ xem màn này ấy chứ.”
“Cái gì mà màn này màn kia hả?” Chu Mộc thở phì phì nói: “Hát hí khúc hay là diễn xiếc khỉ đấy hả? ! Toàn những trò chẳng ra đâu!”
“Nhóc con…” Nhìn dáng vẻ Chu Mộc tức giận, Lâm Tu cười khẽ đứng dậy từ sofa, đi tới bên cạnh vươn tay ôm người nọ vào lòng.”Bọn họ xem kịch của bọn họ, chúng ta kết hôn của chúng ta, vừa không thiếu cân vừa không hụt lạng, em nói xem?”
“Chẳng giống anh tẹo nào…” Chu Mộc liếc xéo Lâm Tu một cái, gương mặt dán trong ngực anh nhẹ nhàng cọ cọ lớp vải mềm mang theo hương vị ấm áp kia, “Không phải xưa nay anh vẫn kín tiếng lắm à…”
“Phải… Đây là lần phô trương nhất trong đời.” Lâm Tu nhếch khóe môi ôm Chu Mộc nói tiếp: “Có điều anh cảm thấy, thi thoảng phô trương một chút cũng không phải chuyện xấu.”
Chu Mộc trong ngực anh hơi ngẩng mặt lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen sâu hun hút của Lâm Tu.
“Tiện thể nhân dịp này chiêu cáo cho thiên hạ — em là người của anh.”
…
Tuy rằng những việc nhàn hạ không thiếu, nhưng mỗi ngày rúc trong nhà nhìn các trưởng bối vì chuyện cưới hỏi của mình mà bận rộn tất bật cũng không phải chuyện hay. Hai vợ chồng trẻ đi đi lại lại mấy chuyến, câu trả lời nhận được đều là — đừng ở đây quấy nhiễu, chỗ này không cần hai đứa, cứ về đợi cưới (gả) là được rồi.
Dưới “chính sách độc tài” như vậy, Lâm Tu cùng Chu Mộc đành phải lui về hậu phương. “Chồng nhàn vợ rỗi” ngày lại qua hai ngày, hôm nay, Chu Mộc tâm huyết dâng trào lại muốn lôi kéo Lâm Tu đi tới cửa hàng bán đồ gia dụng.
Lần đầu tiên bước vào nơi ở của Lâm Tu Chu Mộc đã từng nhận xét một câu “không có hơi người”, hôm nay, Lâm Thuật Chương vung tay, không nói hai lời quyết định trang hoàng lại gian phòng sắp làm tân phòng cho con trai, mà An Dĩnh đã dẫn theo đội ngũ lắp đặt nội thất trùng trùng điệp điệp tự mình tới trông coi, lúc này, căn phòng vốn trắng bệch đã sớm bị cải tạo hoàn toàn như bóc đi một lớp da, bộ dáng kia không nói là vàng son lộng lẫy thì cũng phải là xưng hùng xưng bá một phương.
Mẹ Lâm rất cẩn thận, tỉ mỉ từng li từng tí y như con trai Lâm Tu, sau khi hỏi ý kiến của con trai con dâu, An Dĩnh đem những chuyện có thể cân nhắc đều cân nhắc đến cực hạn, phong cách trang hoàng tổng thể tuy là tráng lệ lóa mắt, nhưng cẩn thận ngắm nghía, mỗi một chỗ, mỗi một chi tiết đều xen lẫn sự tinh xảo uyển chuyển hàm xúc, quan sát tường tận thì không chỗ nào không phải là phong cách thường ngày của Chu Mộc.
Chu Mộc thu hết vào mắt, trong đáy lòng cảm động vô cùng, nhưng vẫn loáng thoáng cảm thấy thiếu một chút gì đó, suy tư nhiều lần, lúc này mới lôi Lâm Tu đang rảnh rỗi ngồi nhà ra ngoài mua thêm đồ đạc cho tân phòng.
Nếu hai người cùng mua những đồ đạc, những vật trang trí nho nhỏ này về nhà, nhìn vào trong mắt tự nhiên sẽ có chút cảm xúc khác… Như vậy, sau này những ngày tháng anh quay về doanh trại, để lại cho chính mình một chút gì để nhung nhớ cũng là cái tốt.
Những điều trên Chu Mộc đều không nói ra miệng, nhưng Lâm Tu đầu óc nhanh nhạy đã sớm hiểu trong lòng, nghĩ đến việc có thể cùng Chu Mộc tự mình đi sắm sửa cho ‘ngôi nhà’ của bọn họ, tâm tình của anh phút chốc liền vui vẻ hẳn lên.
“Em muốn kê thêm một giá sách lớn hơn một chút trong thư phòng…” Chu Mộc bị Lâm Tu ôm chặt trong ngực khẽ khua tay diễn tả: “Em muốn loại có công năng đơn giản mà trang nhã, cái trong nhà đẹp thì đẹp thật, nhưng tính thực dụng quá kém. Bao nhiêu là tầng, bám bụi nhiều lắm…”
“Được.” Lâm Tu nhếch khóe miệng gật đầu, cánh tay hơi dùng lực kéo Chu Mộc đang mơ mộng tránh khỏi góc tủ chênh chếch phía trước suýt thì đập vào cô.
Chu Mộc đang chìm trong suy nghĩ hoàn toàn không biết chuyện này, ánh mắt lại rơi xuống khu vực trưng bày rèm cửa cách đó không xa.
“Lâm Tu, hay chúng mình đổi rèm cửa sổ đi?” Chu Mộc quay đầu hất hất cằm theo hướng tầm nhìn trước mặt, “Cái của chúng ta dày quá, khó bảo quản không nói, những ngày nắng đứng ngược sáng em chỉ phất phất hai cái là nhìn thấy bụi rồi… Anh nhìn cái đằng kia, độ dày vừa phải đấy nhỉ? Trông có vẻ xúc cảm cũng không tồi…”
“Ừ. Anh thấy được đấy.” Nhìn Chu Mộc liên tục suy tư bên cạnh, ánh mắt Lâm Tu sáng hơn vài phần, nụ cười bên miệng kia cũng càng thêm chói mắt.
Nếu như anh không nghe lầm, Chu Mộc vừa mới nói là — chúng ta.
Cách nói này nghe qua thật sự là quá bùi tai. Cũng chính vào giờ khắc này, cảm giác trong lòng Lâm Tu càng lúc càng trở nên rõ ràng — bọn họ rốt cục có ngôi nhà của chính mình rồi ư?
Anh rũ mắt nhìn Chu Mộc lúc này đang rất hăng hái, nhìn dáng vẻ cô phấn chấn tràn đầy năng lượng, đột nhiên cảm thấy nội tâm của mình cũng không ngăn được mà phấn khích theo.
Bao nhiêu năm qua, Lâm Tu không chỉ một lần cảm nhận được điều này — chỉ nhìn dáng vẻ yên bình của người nọ, trong đáy lòng liền mềm nhũn như sắp lún xuống một chỗ vậy.
Đó là một loại, cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy sinh.
“Lâm Tu, anh nhìn cái nến thơm này xem!” Một tay nâng đế cây nến thơm tinh xảo, tay kia Chu Mộc lại vô cùng tự nhiên khoác tay Lâm Tu, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập chờ mong cùng ý cười trong trẻo, cô chậm rãi ngước mắt, ánh mắt sáng ngời ánh lên gương mặt trắng nõn kia càng thêm xinh đẹp, “Vẫn cảm thấy trong phòng tắm thiếu thứ gì đó, bây giờ mới ra! Mỗi tội hình như… Hơi đắt một tẹo.”
“Ừ.” Lâm Tu cười khẽ vuốt mái tóc hơi khô của cô, “Mua đi.”
“Vậy lọ tinh dầu thơm bày ở bên kia thì sao?”
“Mua.”
“Còn rèm cửa sổ giá sách tấm bọc sofa mềm với cả thảm lông cừu tròn ở đằng kia?”
“Mua.”
Nhìn xem, sảng khoái biết bao!
Thảo nào người ta đều nói tư thế đàn ông quẹt thẻ là đẹp trai nhất! Câu nói êm tai nhất chẳng qua cũng chỉ là một chữ “Mua” này thôi. >
Tác giả :
Trản Trà