Nước Chảy Thành Sông
Chương 28
Sau vụ tại nạn đầu Chu Mộc bị chấn thương, tình huống trước mắt mặc dù không coi là nghiêm trọng nhưng thật sự không thể nói là lạc quan, Chu Mộc nằm trên giường bệnh choáng váng nặng nề mơ hồ không mở nổi mắt, cả người bị cú va chạm bất ngờ cùng cơn sốt theo đó mà đến giày vò rã rời, đôi mắt luôn lấp lánh sáng ngời lúc này cũng khép chặt không hề có dấu hiệu hé mở, dáng vẻ gầy yếu mà tái nhợt kia càng khiến người ta không nén nổi đau lòng.
Trong một mảnh trắng xoá hỗn độn, Chu Mộc lúc này ý thức không rõ ràng lắm dường như nhớ lại từng mẩu chuyện rời rạc và cảnh tượng nhiều năm trước –
“Nghe nói Tiểu Mộc thi lại đứng đầu khối hả? Bố Chu à, ngài thật là có phúc đấy…”
“Đâu có, ngài quá khen. Chăm chỉ học hành là bổn phận của học sinh mà.”
“Nghe nói trong cuộc thi viết văn gần đây Tiểu Mộc lại được giải nhất đúng không? Cô bé này thật xuất sắc…”
“May mắn thôi, nó còn nhiều chỗ khiếm khuyết lắm.”
“Nghe nói Tiểu Mộc sắp tới Sheffield lưu học phải không? Hâm mộ, thật khiến cho người ta hâm mộ quá…”
“Học hỏi kinh nghiệm thôi, chạy theo trào lưu đưa con bé ra ngoài mạ vàng* ấy mà.”
*Xuất xứ từ hai câu trong bài thơ “Tây Lương Kỹ” của nhà thơ Bạch Cư Dị: Khắc mộc vi đầu ty tác vĩ, Kim độ nhãn tình ngân thiếp xỉ. — Khoét gỗ làm đầu, tơ giả tóc, Mắt mạ vàng, răng mạ bạc, điểm tô. (Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006). “Kim độ” (mạ vàng) vốn dùng để miêu tả kỹ thuật hóa trang thời Đường, sau cũng dùng để mỉa mai những người đi nơi khác để rèn luyện hoặc học chuyên sâu hơn chỉ để đạt được hư danh.
“Nghe nói Tiểu Mộc trẻ như vậy đã là tiến sĩ rồi? Vợ chồng hai người thật đúng là có phúc, nuôi dưỡng được cô con gái xuất sắc như thế…”
“Núi cao còn có núi cao hơn, con bé có thể đi được tới hôm nay, cũng là vì từ đầu đến cuối đều có mọi người khích lệ và giúp đỡ…”
…
Khi đó Chu Mộc còn đang là một học sinh trung học –
“Con đang làm cái gì thế?” Khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh trong tay con gái, người đàn ông luôn cư xử đúng mực không lệch một li trước mặt mọi người trong nháy mắt sắc mặt liền lạnh hơn phân nửa. “Thi đến nơi rồi có biết không? Con còn nhàn rỗi nghịch mấy thứ này? !
“Bố ơi, con muốn học vẽ…”
“Con cảm thấy chính mình không cần cố gắng dư thừa nữa hay tự nhận là mình đã có đủ tư cách vốn liếng để bàn điều kiện với bố?”
“…”
“Đem cái đống nghuệch ngoạc như gà bới và cả bức tranh chướng mắt kia của con đốt hết đi cho bố!”
Đó là khoảng thời gian trước khi Chu Mộc quyết định đi lưu học không lâu –
“Bố ơi, con muốn đi Pháp…”
Đối phương làm như không nghe thấy, tiếp tục bận rộn việc trong tay.
“Con muốn học thiết kế…” Chu Mộc cắn môi thầm nắm chặt bàn tay nói.
“Đại học Sheffield ở Anh, thủ tục làm xong xuôi cho con rồi.” Người nọ bấy giờ mới thoáng ngẩng đầu liếc cô một cái, “Học ngành tin tức.”
Mặc dù đã dự đoán từ trước, nhưng khi hiện thực thật sự tới, trong lòng Chu Mộc vẫn dậy lên nỗi chán nản cùng không cam lòng không thể kiềm chế.
“Con không thích chuyên ngành đó… Con muốn học thiết kế.” Chu Mộc lặp lại.
“Bố cho con học tin tức đương nhiên có cái lý của bố, với xu thế và bối cảnh hiện nay, hứng thú không quyết định cũng không thay đổi được gì cả.” Người nọ nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý, “Người thật sự ưu tú sẽ không vì cái gọi là sở thích mà ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Có thể làm tốt chuyện mình không hứng thú, đó mới là bản lĩnh.”
…
Chuyện như vậy thật sự rất nhiều, nhiều không kể xiết.
Những ký ức giống như thế dồn dập hiện ra trong đầu, tín hiệu áp lực trong lòng quá mức rõ ràng, khiến cho Chu Mộc vốn đã cảm thấy rất khó chịu trong cơn mê man cũng có loại xung động muốn chạy trốn.
Là ai nói chỉ cần ngủ say là có thể không để ý tới thế giới rối ren phức tạp này?
Gạt người.
Ở một nơi khác, giờ phút này, bên ngoài phòng bệnh nào đó trong tổng viện giải phóng quân, ba người An Hòa, Hứa Úy cùng Lâm Tu đứng trong hành lang, sắc mặt không hẹn mà cùng âm trầm ảm đạm.
Giây đầu tiên nghe được tin Chu Mộc gặp tai nạn, Lâm Tu cảm giác đầu của mình như muốn nổ tung, một mảnh ầm vang, bụi đất mịt mù bốn phía.
Lòng như lửa đốt chạy tới bệnh viện, khi xác nhận tình trạng cơ thể Chu Mộc không có gì đáng ngại, Lâm Tu huấn luyện cả một ngày một đường bão táp mà đến mới chậm rãi ngồi vào băng ghế bên ngoài cửa.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, khoảnh khắc nhận được tin này, Lâm Tu thậm chí còn chưa kịp thay quân phục, bất chấp điều lệnh nội vụ giải phóng quân quy định “Quân nhân nếu không phải vì việc công ra ngoài đều phải mặc thường phục”, Lâm Tu trong lòng đã sớm rối loạn mặc thường phục chạy tới, lúc này, lớp áo quân phục bên trong đã ướt một mảng lớn.
Vẫn là câu nói kia, cái gọi là ung dung, cái gọi là lạnh nhạt, cũng chỉ vì không thể chạm đến nơi mềm mại của bạn mà thôi.
“Bên kia truyền đến lí do thoái thác là – ngày mưa đường trơn ướt, dẫn tới việc xe bị lật nghiêng.” Hứa Úy đứng đối diện Lâm Tu, chậm rãi nói ra những lời này.
Lúc đó Lâm Tu đã thoát ra khỏi nỗi lo lắng không thể đè nén, mặt mày sáng sủa thần sắc thản nhiên, vẫn là con người xưa nay ung dung không đổi gặp cơn nguy khốn không sợ hãi, nhưng nếu để ý một chút, có thể phát hiện ra đôi mắt đen kịt kia đè nén sự lạnh lùng và nỗi lo lắng khôn cùng.
“Túi khí an toàn khi ấy không bung ra à?” Lâm Tu trầm ngâm một tiếng nhướng mày giương mắt.
“Phải.”
Khẽ khép mắt, Lâm Tu kìm nén xung động muốn lập tức chạy tới hiện trường xảy ra vụ việc, ngẩng đầu bảo hai người Hứa Úy và An Hòa một câu: “Tôi lại vào xem cô ấy thế nào.”
Hai người kia không nói gì.
Vào phòng bệnh, Lâm Tu khẽ khàng mở cửa phòng, chậm rãi đến bên giường bệnh của người nọ.
Người này… Sao không thể để anh bớt lo một chút?
Đôi mắt nhắm chặt, mí mắt mỏng manh run khe khẽ, cảm giác trắng nõn tới mức gần như trong suốt, thậm chí có thể thấy rõ mạch máu ngang dọc dưới da.
Chu Mộc bẩm sinh ngủ không sâu, ngay cả lúc hôn mê cũng không ngoại lệ.
Lâm Tu nhìn hàng mày khẽ chau và khóe môi mím chặt của cô, vô thức vươn tay ra muốn vuốt khẽ.
Trong nháy mắt ngón tay ấm áp chạm vào da người nọ, Lâm Tu cảm thấy toàn thân Chu Mộc run lên rất khẽ.
Sau đó, hàng mi dài rậm rung rung từng đợt, cuối cùng Chu Mộc chậm rãi mở mắt ra.
Mắt mới mở ra, những hình ảnh lọt vào trong mắt vẫn mơ hồ không rõ, nhưng Chu Mộc cảm nhận ngay được sự hiện hữu của Lâm Tu.
Ấm áp khiến người ta yên lòng đến vậy, cũng chỉ có người này mới có thể làm cho chính mình cảm nhận được.
Trong mắt dần trở nên rõ ràng hơn, song Chu Mộc chỉ lẳng lặng nhìn người trước mắt không nói lời nào.
Lâm Tu nhìn dáng vẻ yếu ớt gầy guộc của cô, cảm giác ngay cả đầu ngón tay của mình cũng đau lên từng đợt.
“Khó chịu hả em?” Giọng nói trước giờ vốn lành lạnh của Lâm Tu hiếm khi khàn khàn.
Chu Mộc hơi nhếch mí mắt, khóe miệng cong lên rất nhẹ.
“Không có việc gì …”
Lâm Tu nhìn vào đôi mắt trong veo kia, cảm thấy tâm trạng lại nặng nề thêm vài phần.
“Anh gọi An An vào xem em thế nào…” Trong đầu còn đè nặng chuyện này, sau khi xác nhận tình trạng của Chu Mộc, Lâm Tu không nhịn được muốn đi làm rõ ràng mọi chuyện.
Ngón tay bỗng dưng bị người nọ mới vừa rồi còn tựa vào đầu giường kéo lại, Lâm Tu xoay người, Chu Mộc lại nhân thể dựa vào ngực anh.
“Anh đừng đi…”
Không phải giọng điệu hỏi ý, mà là giọng điệu chắc chắn nhưng lại dùng ngữ khí e dè cẩn trọng nói ra.
Chu Mộc như vậy thật sự là không thấy nhiều, Lâm Tu hơi ngẩn người, nhưng lập tức phát hiện ra có gì đó bất thường.
“Mộc Mộc.” Lâm Tu nhẹ nhàng kéo người nọ ra khỏi lồng ngực mình một chút, gương mặt anh tuấn nhìn thẳng vào mắt cô, “Em nghỉ ngơi cho tốt, anh đi một chút rồi về ngay.”
Nói xong liền muốn xoay người rời đi.
“Lâm Tu…” Chu Mộc phía sau lại gọi anh. “Lâm Tu…” Trong giọng nói kia dường như mang theo một nụ cười khổ hoặc như một tiếng thở dài: “Bỏ qua đi…”
Bóng dáng thon dài anh tuấn chậm rãi quay lại.
Lâm Tu đứng ở cửa phòng bệnh, trong đôi mắt sâu thẳm phút chốc tuôn trào sự lạnh lùng khôn cùng.
“Bỏ qua?” Giọng nói thản nhiên, nhưng vẻ mặt người nọ lại như phủ một lớp băng ngàn dặm. “Bọn họ cho rằng em là ai… Lại cho rằng anh là ai cơ chứ?”
Chu Mộc hơi cứng người lại, trơ mắt nhìn Lâm Tu biến mất trong tầm mắt.
“Mộc Mộc.” An Hòa đẩy cửa tiến vào, “Đỡ hơn chút nào chưa? Còn có chỗ nào không thoải mái…”
Cùng lúc đó, bên ngoài phòng bệnh của Chu Mộc —
“Lâm Tử.” Hứa Úy mở miệng gọi Lâm Tu đang nghiêm mặt lạnh lùng.
Lâm Tu dừng bước ngước mắt nhìn anh.
“Nên… Nói như thế nào mới tốt đây…” Hứa Úy thở dài day day huyệt Thái Dương, “Hẳn là nói… Cậu, ờm… Đừng làm bậy quá?”
“Cậu yên tâm, tôi là dân lành.”
Hứa Úy nghe vậy nghẹn họng.
“Với điều kiện tiên quyết là được pháp luật cho phép, tất cả những kẻ có liên quan tới chuyện này, có một kẻ giải quyết một kẻ, ai cũng đừng mơ chạy được.”
Hứa Úy: “…”
…
Khi Lâm Tu mặc thường phục xuất hiện trong cao ốc văn phòng cao cấp nhất trên đoạn đường hoàng kim của thành phố A, đám cổ cồn trắng* khắp bốn phía đều kinh ngạc.
*những chuyên gia được trả lương hoặc những công nhân có học vấn cao công tác ở các lĩnh vực văn phòng bán chuyên nghiệp, hành chính, sales—coordination. Lực lượng “công nhân” này có nghề nghiệp và năng lực trái ngược với các công nhân cổ cồn xanh vốn công tác trong các lĩnh vực cần đến lao động tay chân. (Nguồn: Wiki)
“Nhân vật này là ai đây? Khách hàng tới ký hợp đồng? Đối thủ cạnh tranh? Hay là giám đốc chi nhánh mới được điều tới?” Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt yêu thương tha thiết từ bốn phương tám hướng đồng loạt bắn tới, tư thế nhìn qua như muốn chôn sống Lâm Tu luôn rồi.
Dưới công kích hỏa lực mãnh liệt như vậy, Lâm Tu bình tĩnh như thường, thuận miệng hỏi một nữ nhân viên đứng gần anh nhất, sau khi biết được vị trí đại khái, phó đoàn trưởng Lâm phóng khoáng vô cùng đi về phía văn phòng của tổng giám đốc.
“Gào –” Đám phụ nữ nháy mắt hóa sói.
“Không chỉ có khí chất xuất chúng, lớn lên đẹp trai… Ngay cả giọng nói cũng êm tai thế cơ chứ! ! !”
Đúng vào lúc này thì giám đốc chi nhánh đích thực đến cứu giá, anh ta ngẩng đầu nhìn bóng lưng thon dài cao ngất kia, lại quay đầu nhìn lướt qua đám lang sói đang chảy nước miếng đầy đất mà nói –
“Đừng mắc công thương nhớ, thái tử điện hạ đấy các cô. Có chủ từ lâu rồi.” Người nào đó hôm sinh nhật ông cụ An bị BOSS đại nhân khẩn cấp tóm làm tài xế tạm thời nói như thế.
“Ôi –” Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng ai oán nổi lên bốn phía, chúng sói lầm than.
“Kẻ nào? Kẻ nào to gan lớn mật dám cướp đoạt thái tử điện hạ của chúng tôi? !” Chúng lang căm giận.
“Thiên kim của bí thư thành ủy.”
…
Khi tới trước cửa văn phòng tổng giám đốc, Lâm Tu bị người ta chặn lại.
Anh chậm rãi giương mắt nhìn thư ký Lý đã quen biết mình từ nhỏ.
“Này… Tiểu Tu à…” Thư ký Lý hơi khó xử mở miệng: “Tổng giám đốc Lâm nói… Nếu là khách không hẹn trước mà đến, ông ấy không…”
“Rầm –” Thư ký Lý còn chưa nói dứt câu, Lâm Tu đã nhấc chân bước vào cửa.
Chưa đợi cửa khép lại, Lâm Tu chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua tai, anh chợt lách mình tránh thoát cú đấm lao tới, ngay sau đó lại nhanh chóng nhấc chân hóa giải một cú đá sát sạt bên sườn của đối phương. Không hề ngoại lệ, giống như vô số lần trước đây, Lâm Tu cùng người trong phòng bắt đầu đánh lộn.
Lại qua hơn mười chiêu, cho tới khi đối phương thu thế, Lâm Tu mới ngừng động tác.
Lâm Thuật Chương ngã phịch vào ghế vừa thở hồng hộc không ra hơi, vừa không quên lại phát động “tập kích bất ngờ” quăng áo vét Âu phục về phía Lâm Tu.
“Thằng nhãi con, không biết thế nào là kính già yêu trẻ à? ! Với ba anh mà dám xuống tay ác độc như thế!”
Lâm Tu nhanh tay lẹ mắt khoát tay tiếp được cái áo vét bị quăng tới, chuyển tay ném nó sang ghế sofa bên cạnh.
“Người đánh phủ đầu trước là ba, chiêu nào cũng nhằm trúng chỗ hiểm cũng là ba… Ba già mà không kính còn mong con kính già yêu trẻ… Vả lại dù con không ‘kính già’, sao cũng không thấy ba làm tấm gương tốt ‘yêu trẻ’ thế?”
“Cái rắm!” Lâm Thuật Chương nhịn không được nói tục, “Anh còn cần tôi ‘yêu’ à? ! So chiêu với ba anh còn dùng sức như thế, thằng nhãi anh cũng không sợ rách đũng quần à!”
“Thế này mà ba còn không biết xấu hổ tự xưng là thương gia nho nhã.” Lâm Tu lành lạnh liếc ba mình một cái, sau đó nâng tay nới lỏng cà vạt trên cổ.
“Ô hay thằng nhãi con này!” Lâm Thuật Chương nửa giận nửa cười, tiện tay nhặt một tờ giấy trắng vo viên lại ném về phía Lâm Tu, “Nói móc ba bao nhiêu lần rồi hả? Trước kia ba năm năm năm cũng không thấy đến công ty tìm ba, khó lắm mới đến đây một chuyến còn không biết nói mấy lời xuôi tai một tí!”
“Với ba thì không cần thiết.” Lâm Tu nhấc chân đi qua ngồi xuống cạnh sofa, cuối cùng lại giương mắt nhìn về phía ba –
“Ba, cầu xin ba chuyện này.”
Lần này Lâm Thuật Chương kinh ngạc.
Ông hiểu quá rõ thằng con trai của mình. Ngày thường dáng vẻ lúc nào cũng không mặn không nhạt thì thôi đi, tính nết cũng thật sự có thể nói là tĩnh như nước lặng.
Từ nhỏ Lâm Tu đã khác hẳn những đứa trẻ khác, tuy nói nghịch ngợm bướng bỉnh đều có, nhưng tính cách của nó vẫn già dặn hơn bạn cùng lứa rất nhiều. Cách đối nhân xử thế chưa bao giờ khiến ông và vợ phải nhọc lòng thì khỏi nói, mà ngay cả trước mặt ông cụ An cả nhà đều kính sợ, dáng vẻ ung dung chuyện ta ta làm của Lâm Tu cũng chưa từng bớt đi nửa phần.
Lâm Thuật Chương ông khi còn trẻ là lính cấp dưới của ông cụ An Quốc Huân, nói thật ra cũng là một vị mãnh tướng, một mũi nhọn tài ba. Ông cụ coi trọng ông tán thưởng ông, dù khi ông từ bỏ thăng quan tiến chức mà chuyển sang con đường kinh doanh, trước thỉnh cầu của con gái muốn kết hôn cùng Lâm Thuật Chương, ông cụ cũng không hề do dự mà vui vẻ đồng ý. Mười năm như một ngày, ông cụ vẫn đối xử với ông như con trai ruột, mà trong lòng Lâm Thuật Chương cũng luôn sùng bái và kính yêu người cha vợ, người thủ trưởng cũ này.
Ấy vậy mà, không biết có phải do “cách bối nhi thân”*, hay là vì Lâm Tu thật sự lấy được lòng ông cụ, mỗi lần gặp phải chuyện gì, trong số tất cả mọi người trong nhà, An Quốc Huân đều muốn nghe ý kiến của cậu cháu ngoại Lâm Tu đầu tiên.
*ý chỉ những người già thường yêu cháu hơn yêu con mình nhiều.
Mà bây giờ, chính thằng con trai mà ngay cả tư lệnh quân khu cũng phải răm rắp nghe lời này vậy mà lại lần đầu tiên trong đời mở miệng nhắc tới hai chữ “cầu xin” này với ông.
Vì thế, lão ngoan đồng Lâm Thuật Chương còn chưa chờ con trai mở miệng nói rõ muốn cầu xin điều gì đã sung sướng cười sặc sụa.
“Ha ha… Thằng nhãi ranh, thì ra anh cũng có hôm nay!” Lâm Thuật Chương đập bàn cười ằng ặc, lực tay lớn đến nỗi làm cho tập tài liệu để trên bàn rơi xoạch xuống sàn.
“Nếp nhăn nổi đầy lên rồi mà còn cười…” Lâm Tu thản nhiên mở miệng: “Cười đủ chưa?”
“Chưa.” Thấy bản mặt poker của Lâm Tu, Lâm Thuật Chương nhất thời cười càng thêm hăng hái, hòa hoãn hơn nửa ngày, cuối cùng ông lại đanh mặt trừng mắt bảo con trai: “Nhờ vả cạy cục người ta mà còn dám ngang ngược thế à? Anh có biết cư xử không đấy? !”
Lâm Tu chậm rãi đứng dậy, đút tay vào túi, dáng người cao ngất như một cây bạch dương xinh đẹp, “Thế ba cứ cười tiếp đi. Con đi đây.”
“Này, này!” Tổng giám đốc Lâm rất tức giận: “Đây là thái độ nhờ vả người khác của anh đấy hả? !”
“Không thì sao?” Lâm Tu hơi nhướng mày, đầu mày khóe mắt đạm bạc như một bức tranh thuỷ mặc, “Con dâu ba còn đang nằm trong viện kia kìa. Con không rảnh múa đại đao với ba đâu.”
“Gào –” Lâm Thuật Chương vừa rồi còn rất lên mặt “xoạt –” một tiếng đứng dậy, “Con dâu? ! Sao lại thế? !”
“Không phải ba còn chưa cười đủ sao?” Lâm Tu nhếch nhếch đuôi mắt, giọng điệu lười biếng, rõ là lạt mềm buộc chặt.
Ấy vậy mà lần nào lão ngoan đồng Lâm Thuật Chương cũng bị cho vào tròng. Ba bước gộp thành hai bước, tổng giám đốc Lâm dùng tốc độ xung phong năm đó vèo vèo chui ra từ sau bàn công tác, lập tức đứng ở trước mặt Lâm Tu.
“Nhãi con mau nói rõ ràng chuyện này cho ba, còn lảm nhảm nữa ba quất chết mày!”
Trong một mảnh trắng xoá hỗn độn, Chu Mộc lúc này ý thức không rõ ràng lắm dường như nhớ lại từng mẩu chuyện rời rạc và cảnh tượng nhiều năm trước –
“Nghe nói Tiểu Mộc thi lại đứng đầu khối hả? Bố Chu à, ngài thật là có phúc đấy…”
“Đâu có, ngài quá khen. Chăm chỉ học hành là bổn phận của học sinh mà.”
“Nghe nói trong cuộc thi viết văn gần đây Tiểu Mộc lại được giải nhất đúng không? Cô bé này thật xuất sắc…”
“May mắn thôi, nó còn nhiều chỗ khiếm khuyết lắm.”
“Nghe nói Tiểu Mộc sắp tới Sheffield lưu học phải không? Hâm mộ, thật khiến cho người ta hâm mộ quá…”
“Học hỏi kinh nghiệm thôi, chạy theo trào lưu đưa con bé ra ngoài mạ vàng* ấy mà.”
*Xuất xứ từ hai câu trong bài thơ “Tây Lương Kỹ” của nhà thơ Bạch Cư Dị: Khắc mộc vi đầu ty tác vĩ, Kim độ nhãn tình ngân thiếp xỉ. — Khoét gỗ làm đầu, tơ giả tóc, Mắt mạ vàng, răng mạ bạc, điểm tô. (Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006). “Kim độ” (mạ vàng) vốn dùng để miêu tả kỹ thuật hóa trang thời Đường, sau cũng dùng để mỉa mai những người đi nơi khác để rèn luyện hoặc học chuyên sâu hơn chỉ để đạt được hư danh.
“Nghe nói Tiểu Mộc trẻ như vậy đã là tiến sĩ rồi? Vợ chồng hai người thật đúng là có phúc, nuôi dưỡng được cô con gái xuất sắc như thế…”
“Núi cao còn có núi cao hơn, con bé có thể đi được tới hôm nay, cũng là vì từ đầu đến cuối đều có mọi người khích lệ và giúp đỡ…”
…
Khi đó Chu Mộc còn đang là một học sinh trung học –
“Con đang làm cái gì thế?” Khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh trong tay con gái, người đàn ông luôn cư xử đúng mực không lệch một li trước mặt mọi người trong nháy mắt sắc mặt liền lạnh hơn phân nửa. “Thi đến nơi rồi có biết không? Con còn nhàn rỗi nghịch mấy thứ này? !
“Bố ơi, con muốn học vẽ…”
“Con cảm thấy chính mình không cần cố gắng dư thừa nữa hay tự nhận là mình đã có đủ tư cách vốn liếng để bàn điều kiện với bố?”
“…”
“Đem cái đống nghuệch ngoạc như gà bới và cả bức tranh chướng mắt kia của con đốt hết đi cho bố!”
Đó là khoảng thời gian trước khi Chu Mộc quyết định đi lưu học không lâu –
“Bố ơi, con muốn đi Pháp…”
Đối phương làm như không nghe thấy, tiếp tục bận rộn việc trong tay.
“Con muốn học thiết kế…” Chu Mộc cắn môi thầm nắm chặt bàn tay nói.
“Đại học Sheffield ở Anh, thủ tục làm xong xuôi cho con rồi.” Người nọ bấy giờ mới thoáng ngẩng đầu liếc cô một cái, “Học ngành tin tức.”
Mặc dù đã dự đoán từ trước, nhưng khi hiện thực thật sự tới, trong lòng Chu Mộc vẫn dậy lên nỗi chán nản cùng không cam lòng không thể kiềm chế.
“Con không thích chuyên ngành đó… Con muốn học thiết kế.” Chu Mộc lặp lại.
“Bố cho con học tin tức đương nhiên có cái lý của bố, với xu thế và bối cảnh hiện nay, hứng thú không quyết định cũng không thay đổi được gì cả.” Người nọ nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý, “Người thật sự ưu tú sẽ không vì cái gọi là sở thích mà ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Có thể làm tốt chuyện mình không hứng thú, đó mới là bản lĩnh.”
…
Chuyện như vậy thật sự rất nhiều, nhiều không kể xiết.
Những ký ức giống như thế dồn dập hiện ra trong đầu, tín hiệu áp lực trong lòng quá mức rõ ràng, khiến cho Chu Mộc vốn đã cảm thấy rất khó chịu trong cơn mê man cũng có loại xung động muốn chạy trốn.
Là ai nói chỉ cần ngủ say là có thể không để ý tới thế giới rối ren phức tạp này?
Gạt người.
Ở một nơi khác, giờ phút này, bên ngoài phòng bệnh nào đó trong tổng viện giải phóng quân, ba người An Hòa, Hứa Úy cùng Lâm Tu đứng trong hành lang, sắc mặt không hẹn mà cùng âm trầm ảm đạm.
Giây đầu tiên nghe được tin Chu Mộc gặp tai nạn, Lâm Tu cảm giác đầu của mình như muốn nổ tung, một mảnh ầm vang, bụi đất mịt mù bốn phía.
Lòng như lửa đốt chạy tới bệnh viện, khi xác nhận tình trạng cơ thể Chu Mộc không có gì đáng ngại, Lâm Tu huấn luyện cả một ngày một đường bão táp mà đến mới chậm rãi ngồi vào băng ghế bên ngoài cửa.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, khoảnh khắc nhận được tin này, Lâm Tu thậm chí còn chưa kịp thay quân phục, bất chấp điều lệnh nội vụ giải phóng quân quy định “Quân nhân nếu không phải vì việc công ra ngoài đều phải mặc thường phục”, Lâm Tu trong lòng đã sớm rối loạn mặc thường phục chạy tới, lúc này, lớp áo quân phục bên trong đã ướt một mảng lớn.
Vẫn là câu nói kia, cái gọi là ung dung, cái gọi là lạnh nhạt, cũng chỉ vì không thể chạm đến nơi mềm mại của bạn mà thôi.
“Bên kia truyền đến lí do thoái thác là – ngày mưa đường trơn ướt, dẫn tới việc xe bị lật nghiêng.” Hứa Úy đứng đối diện Lâm Tu, chậm rãi nói ra những lời này.
Lúc đó Lâm Tu đã thoát ra khỏi nỗi lo lắng không thể đè nén, mặt mày sáng sủa thần sắc thản nhiên, vẫn là con người xưa nay ung dung không đổi gặp cơn nguy khốn không sợ hãi, nhưng nếu để ý một chút, có thể phát hiện ra đôi mắt đen kịt kia đè nén sự lạnh lùng và nỗi lo lắng khôn cùng.
“Túi khí an toàn khi ấy không bung ra à?” Lâm Tu trầm ngâm một tiếng nhướng mày giương mắt.
“Phải.”
Khẽ khép mắt, Lâm Tu kìm nén xung động muốn lập tức chạy tới hiện trường xảy ra vụ việc, ngẩng đầu bảo hai người Hứa Úy và An Hòa một câu: “Tôi lại vào xem cô ấy thế nào.”
Hai người kia không nói gì.
Vào phòng bệnh, Lâm Tu khẽ khàng mở cửa phòng, chậm rãi đến bên giường bệnh của người nọ.
Người này… Sao không thể để anh bớt lo một chút?
Đôi mắt nhắm chặt, mí mắt mỏng manh run khe khẽ, cảm giác trắng nõn tới mức gần như trong suốt, thậm chí có thể thấy rõ mạch máu ngang dọc dưới da.
Chu Mộc bẩm sinh ngủ không sâu, ngay cả lúc hôn mê cũng không ngoại lệ.
Lâm Tu nhìn hàng mày khẽ chau và khóe môi mím chặt của cô, vô thức vươn tay ra muốn vuốt khẽ.
Trong nháy mắt ngón tay ấm áp chạm vào da người nọ, Lâm Tu cảm thấy toàn thân Chu Mộc run lên rất khẽ.
Sau đó, hàng mi dài rậm rung rung từng đợt, cuối cùng Chu Mộc chậm rãi mở mắt ra.
Mắt mới mở ra, những hình ảnh lọt vào trong mắt vẫn mơ hồ không rõ, nhưng Chu Mộc cảm nhận ngay được sự hiện hữu của Lâm Tu.
Ấm áp khiến người ta yên lòng đến vậy, cũng chỉ có người này mới có thể làm cho chính mình cảm nhận được.
Trong mắt dần trở nên rõ ràng hơn, song Chu Mộc chỉ lẳng lặng nhìn người trước mắt không nói lời nào.
Lâm Tu nhìn dáng vẻ yếu ớt gầy guộc của cô, cảm giác ngay cả đầu ngón tay của mình cũng đau lên từng đợt.
“Khó chịu hả em?” Giọng nói trước giờ vốn lành lạnh của Lâm Tu hiếm khi khàn khàn.
Chu Mộc hơi nhếch mí mắt, khóe miệng cong lên rất nhẹ.
“Không có việc gì …”
Lâm Tu nhìn vào đôi mắt trong veo kia, cảm thấy tâm trạng lại nặng nề thêm vài phần.
“Anh gọi An An vào xem em thế nào…” Trong đầu còn đè nặng chuyện này, sau khi xác nhận tình trạng của Chu Mộc, Lâm Tu không nhịn được muốn đi làm rõ ràng mọi chuyện.
Ngón tay bỗng dưng bị người nọ mới vừa rồi còn tựa vào đầu giường kéo lại, Lâm Tu xoay người, Chu Mộc lại nhân thể dựa vào ngực anh.
“Anh đừng đi…”
Không phải giọng điệu hỏi ý, mà là giọng điệu chắc chắn nhưng lại dùng ngữ khí e dè cẩn trọng nói ra.
Chu Mộc như vậy thật sự là không thấy nhiều, Lâm Tu hơi ngẩn người, nhưng lập tức phát hiện ra có gì đó bất thường.
“Mộc Mộc.” Lâm Tu nhẹ nhàng kéo người nọ ra khỏi lồng ngực mình một chút, gương mặt anh tuấn nhìn thẳng vào mắt cô, “Em nghỉ ngơi cho tốt, anh đi một chút rồi về ngay.”
Nói xong liền muốn xoay người rời đi.
“Lâm Tu…” Chu Mộc phía sau lại gọi anh. “Lâm Tu…” Trong giọng nói kia dường như mang theo một nụ cười khổ hoặc như một tiếng thở dài: “Bỏ qua đi…”
Bóng dáng thon dài anh tuấn chậm rãi quay lại.
Lâm Tu đứng ở cửa phòng bệnh, trong đôi mắt sâu thẳm phút chốc tuôn trào sự lạnh lùng khôn cùng.
“Bỏ qua?” Giọng nói thản nhiên, nhưng vẻ mặt người nọ lại như phủ một lớp băng ngàn dặm. “Bọn họ cho rằng em là ai… Lại cho rằng anh là ai cơ chứ?”
Chu Mộc hơi cứng người lại, trơ mắt nhìn Lâm Tu biến mất trong tầm mắt.
“Mộc Mộc.” An Hòa đẩy cửa tiến vào, “Đỡ hơn chút nào chưa? Còn có chỗ nào không thoải mái…”
Cùng lúc đó, bên ngoài phòng bệnh của Chu Mộc —
“Lâm Tử.” Hứa Úy mở miệng gọi Lâm Tu đang nghiêm mặt lạnh lùng.
Lâm Tu dừng bước ngước mắt nhìn anh.
“Nên… Nói như thế nào mới tốt đây…” Hứa Úy thở dài day day huyệt Thái Dương, “Hẳn là nói… Cậu, ờm… Đừng làm bậy quá?”
“Cậu yên tâm, tôi là dân lành.”
Hứa Úy nghe vậy nghẹn họng.
“Với điều kiện tiên quyết là được pháp luật cho phép, tất cả những kẻ có liên quan tới chuyện này, có một kẻ giải quyết một kẻ, ai cũng đừng mơ chạy được.”
Hứa Úy: “…”
…
Khi Lâm Tu mặc thường phục xuất hiện trong cao ốc văn phòng cao cấp nhất trên đoạn đường hoàng kim của thành phố A, đám cổ cồn trắng* khắp bốn phía đều kinh ngạc.
*những chuyên gia được trả lương hoặc những công nhân có học vấn cao công tác ở các lĩnh vực văn phòng bán chuyên nghiệp, hành chính, sales—coordination. Lực lượng “công nhân” này có nghề nghiệp và năng lực trái ngược với các công nhân cổ cồn xanh vốn công tác trong các lĩnh vực cần đến lao động tay chân. (Nguồn: Wiki)
“Nhân vật này là ai đây? Khách hàng tới ký hợp đồng? Đối thủ cạnh tranh? Hay là giám đốc chi nhánh mới được điều tới?” Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt yêu thương tha thiết từ bốn phương tám hướng đồng loạt bắn tới, tư thế nhìn qua như muốn chôn sống Lâm Tu luôn rồi.
Dưới công kích hỏa lực mãnh liệt như vậy, Lâm Tu bình tĩnh như thường, thuận miệng hỏi một nữ nhân viên đứng gần anh nhất, sau khi biết được vị trí đại khái, phó đoàn trưởng Lâm phóng khoáng vô cùng đi về phía văn phòng của tổng giám đốc.
“Gào –” Đám phụ nữ nháy mắt hóa sói.
“Không chỉ có khí chất xuất chúng, lớn lên đẹp trai… Ngay cả giọng nói cũng êm tai thế cơ chứ! ! !”
Đúng vào lúc này thì giám đốc chi nhánh đích thực đến cứu giá, anh ta ngẩng đầu nhìn bóng lưng thon dài cao ngất kia, lại quay đầu nhìn lướt qua đám lang sói đang chảy nước miếng đầy đất mà nói –
“Đừng mắc công thương nhớ, thái tử điện hạ đấy các cô. Có chủ từ lâu rồi.” Người nào đó hôm sinh nhật ông cụ An bị BOSS đại nhân khẩn cấp tóm làm tài xế tạm thời nói như thế.
“Ôi –” Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng ai oán nổi lên bốn phía, chúng sói lầm than.
“Kẻ nào? Kẻ nào to gan lớn mật dám cướp đoạt thái tử điện hạ của chúng tôi? !” Chúng lang căm giận.
“Thiên kim của bí thư thành ủy.”
…
Khi tới trước cửa văn phòng tổng giám đốc, Lâm Tu bị người ta chặn lại.
Anh chậm rãi giương mắt nhìn thư ký Lý đã quen biết mình từ nhỏ.
“Này… Tiểu Tu à…” Thư ký Lý hơi khó xử mở miệng: “Tổng giám đốc Lâm nói… Nếu là khách không hẹn trước mà đến, ông ấy không…”
“Rầm –” Thư ký Lý còn chưa nói dứt câu, Lâm Tu đã nhấc chân bước vào cửa.
Chưa đợi cửa khép lại, Lâm Tu chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua tai, anh chợt lách mình tránh thoát cú đấm lao tới, ngay sau đó lại nhanh chóng nhấc chân hóa giải một cú đá sát sạt bên sườn của đối phương. Không hề ngoại lệ, giống như vô số lần trước đây, Lâm Tu cùng người trong phòng bắt đầu đánh lộn.
Lại qua hơn mười chiêu, cho tới khi đối phương thu thế, Lâm Tu mới ngừng động tác.
Lâm Thuật Chương ngã phịch vào ghế vừa thở hồng hộc không ra hơi, vừa không quên lại phát động “tập kích bất ngờ” quăng áo vét Âu phục về phía Lâm Tu.
“Thằng nhãi con, không biết thế nào là kính già yêu trẻ à? ! Với ba anh mà dám xuống tay ác độc như thế!”
Lâm Tu nhanh tay lẹ mắt khoát tay tiếp được cái áo vét bị quăng tới, chuyển tay ném nó sang ghế sofa bên cạnh.
“Người đánh phủ đầu trước là ba, chiêu nào cũng nhằm trúng chỗ hiểm cũng là ba… Ba già mà không kính còn mong con kính già yêu trẻ… Vả lại dù con không ‘kính già’, sao cũng không thấy ba làm tấm gương tốt ‘yêu trẻ’ thế?”
“Cái rắm!” Lâm Thuật Chương nhịn không được nói tục, “Anh còn cần tôi ‘yêu’ à? ! So chiêu với ba anh còn dùng sức như thế, thằng nhãi anh cũng không sợ rách đũng quần à!”
“Thế này mà ba còn không biết xấu hổ tự xưng là thương gia nho nhã.” Lâm Tu lành lạnh liếc ba mình một cái, sau đó nâng tay nới lỏng cà vạt trên cổ.
“Ô hay thằng nhãi con này!” Lâm Thuật Chương nửa giận nửa cười, tiện tay nhặt một tờ giấy trắng vo viên lại ném về phía Lâm Tu, “Nói móc ba bao nhiêu lần rồi hả? Trước kia ba năm năm năm cũng không thấy đến công ty tìm ba, khó lắm mới đến đây một chuyến còn không biết nói mấy lời xuôi tai một tí!”
“Với ba thì không cần thiết.” Lâm Tu nhấc chân đi qua ngồi xuống cạnh sofa, cuối cùng lại giương mắt nhìn về phía ba –
“Ba, cầu xin ba chuyện này.”
Lần này Lâm Thuật Chương kinh ngạc.
Ông hiểu quá rõ thằng con trai của mình. Ngày thường dáng vẻ lúc nào cũng không mặn không nhạt thì thôi đi, tính nết cũng thật sự có thể nói là tĩnh như nước lặng.
Từ nhỏ Lâm Tu đã khác hẳn những đứa trẻ khác, tuy nói nghịch ngợm bướng bỉnh đều có, nhưng tính cách của nó vẫn già dặn hơn bạn cùng lứa rất nhiều. Cách đối nhân xử thế chưa bao giờ khiến ông và vợ phải nhọc lòng thì khỏi nói, mà ngay cả trước mặt ông cụ An cả nhà đều kính sợ, dáng vẻ ung dung chuyện ta ta làm của Lâm Tu cũng chưa từng bớt đi nửa phần.
Lâm Thuật Chương ông khi còn trẻ là lính cấp dưới của ông cụ An Quốc Huân, nói thật ra cũng là một vị mãnh tướng, một mũi nhọn tài ba. Ông cụ coi trọng ông tán thưởng ông, dù khi ông từ bỏ thăng quan tiến chức mà chuyển sang con đường kinh doanh, trước thỉnh cầu của con gái muốn kết hôn cùng Lâm Thuật Chương, ông cụ cũng không hề do dự mà vui vẻ đồng ý. Mười năm như một ngày, ông cụ vẫn đối xử với ông như con trai ruột, mà trong lòng Lâm Thuật Chương cũng luôn sùng bái và kính yêu người cha vợ, người thủ trưởng cũ này.
Ấy vậy mà, không biết có phải do “cách bối nhi thân”*, hay là vì Lâm Tu thật sự lấy được lòng ông cụ, mỗi lần gặp phải chuyện gì, trong số tất cả mọi người trong nhà, An Quốc Huân đều muốn nghe ý kiến của cậu cháu ngoại Lâm Tu đầu tiên.
*ý chỉ những người già thường yêu cháu hơn yêu con mình nhiều.
Mà bây giờ, chính thằng con trai mà ngay cả tư lệnh quân khu cũng phải răm rắp nghe lời này vậy mà lại lần đầu tiên trong đời mở miệng nhắc tới hai chữ “cầu xin” này với ông.
Vì thế, lão ngoan đồng Lâm Thuật Chương còn chưa chờ con trai mở miệng nói rõ muốn cầu xin điều gì đã sung sướng cười sặc sụa.
“Ha ha… Thằng nhãi ranh, thì ra anh cũng có hôm nay!” Lâm Thuật Chương đập bàn cười ằng ặc, lực tay lớn đến nỗi làm cho tập tài liệu để trên bàn rơi xoạch xuống sàn.
“Nếp nhăn nổi đầy lên rồi mà còn cười…” Lâm Tu thản nhiên mở miệng: “Cười đủ chưa?”
“Chưa.” Thấy bản mặt poker của Lâm Tu, Lâm Thuật Chương nhất thời cười càng thêm hăng hái, hòa hoãn hơn nửa ngày, cuối cùng ông lại đanh mặt trừng mắt bảo con trai: “Nhờ vả cạy cục người ta mà còn dám ngang ngược thế à? Anh có biết cư xử không đấy? !”
Lâm Tu chậm rãi đứng dậy, đút tay vào túi, dáng người cao ngất như một cây bạch dương xinh đẹp, “Thế ba cứ cười tiếp đi. Con đi đây.”
“Này, này!” Tổng giám đốc Lâm rất tức giận: “Đây là thái độ nhờ vả người khác của anh đấy hả? !”
“Không thì sao?” Lâm Tu hơi nhướng mày, đầu mày khóe mắt đạm bạc như một bức tranh thuỷ mặc, “Con dâu ba còn đang nằm trong viện kia kìa. Con không rảnh múa đại đao với ba đâu.”
“Gào –” Lâm Thuật Chương vừa rồi còn rất lên mặt “xoạt –” một tiếng đứng dậy, “Con dâu? ! Sao lại thế? !”
“Không phải ba còn chưa cười đủ sao?” Lâm Tu nhếch nhếch đuôi mắt, giọng điệu lười biếng, rõ là lạt mềm buộc chặt.
Ấy vậy mà lần nào lão ngoan đồng Lâm Thuật Chương cũng bị cho vào tròng. Ba bước gộp thành hai bước, tổng giám đốc Lâm dùng tốc độ xung phong năm đó vèo vèo chui ra từ sau bàn công tác, lập tức đứng ở trước mặt Lâm Tu.
“Nhãi con mau nói rõ ràng chuyện này cho ba, còn lảm nhảm nữa ba quất chết mày!”
Tác giả :
Trản Trà