Nước Chảy Thành Sông
Chương 20
Trong lòng canh cánh tình trạng bên thành phố S, Chu Mộc nhanh chóng chuẩn bị hành trang của mình. Không chỉ có vậy, ngay cả phần của mấy anh bạn đồng nghiệp kia cô cũng lo luôn cả thảy, cho đến một ngày trước khi xuất phát năm người tập hợp lại nhận đồ trang bị, bốn người đàn ông trẻ không ngớt lời khen ngợi cô gái chu đáo cẩn thận trước mắt này.
Sáng sớm cùng ngày xuất phát, Chu Mộc gọi một cuộc điện thoại về nhà, chỉ nói là phải đi công tác vài ngày, mong hai người lớn tuổi yên tâm.
Chuyến bay tới thành phố S vẫn chưa khôi phục thông hành, vì thế đoàn người Chu Mộc chuyển sang bay tới sân bay quốc tế gần thành phố S, sau khi hạ cánh ở đó sẽ thỏa thuận công việc cụ thể với chủ cho thuê xe mà tòa soạn đã liên hệ từ trước, đổi thành tự lái xe vào khu vực thiên tai thành phố S.
Bốn đồng nghiệp nam ngày đêm thay phiên nhau lái xe, mà nữ đồng chí duy nhất trong đội ngũ phỏng vấn lần này là Chu Mộc thì phụ trách tra cứu bản đồ và xác định tuyến đường xe chạy.
Càng tới gần khu vực thiên tai lái xe càng khó, tình hình giao thông càng lúc càng kém, xe cộ tiếp tục tiến về phía trước cũng càng ngày càng ít, mấy đồng nghiệp nam càng thêm bất an lo lắng, chỉ riêng Chu Mộc trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất –
Gần. Cô cách anh, lại gần thêm một bước.
Cho dù lần này tiến vào khu vực thiên tai cũng không thể gặp được con người khiến mình nóng ruột nóng gan kia, nhưng có thể ở cùng một chỗ, cùng cảm thụ một bầu không khí căng thẳng, Chu Mộc liền có một loại cảm giác được kề vai chiến đấu cùng anh.
Con đường tiến vào khu vực chịu thiên tai, đoàn người Chu Mộc đi rất gian nan. Hơn nữa đường cao tốc đã bị chặn, bọn họ chỉ có thể chọn đường vòng hết lần này đến lần khác, khoảng cách không ngừng gia tăng, lộ trình không ngừng kéo dài, sự mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần của mấy người càng thêm nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, chỉ sợ còn chưa đạt được mục đích, chính bọn họ sẽ không thể không vào bệnh viện mà tranh giường với những nạn dân khu vực thiên tai.
Không phải là bọn họ không lo lắng về tình hình khu vực thiên tai, cũng không phải bọn họ không giàu lòng nhiệt tình với công việc… Nguyên nhân căn bản ở chỗ, con người chạm tới chỗ mềm mại nhất trong đáy lòng bọn họ, không phải ở nơi mà họ đang muốn tới.
Nhưng Chu Mộc thì hoàn toàn ngược lại.
Vì thế, sức chiến đấu vang dội cùng tinh thần nghị lực tràn trề của cô gái trẻ trong lúc này có được lời giải thích trọn vẹn nhất.
“Lưu Nhi, vất vả rồi.” Chu Mộc vỗ anh chàng đồng nghiệp vẻ mặt uể oải trên ghế lái: “Mấy ngày nay đều là bọn anh làm việc không ngừng, anh đi nghỉ ngơi đi, đoạn đường sau để em lái.”
“Không cần không cần…” Mấy đồng nghiệp nam cuống quít xua tay ngăn cản, có điều Chu Mộc đã đi trước bọn họ một bước nhảy xuống xe mở cửa xe bên ghế lái.
Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm tính đúng đắn của nhận thức chân lý, sự thật chứng minh, quan điểm “phụ nữ không bằng nam giới” trăm phần trăm là ăn ốc nói mò.
Chu Mộc chuyên chú nhìn tình hình giao thông phía trước, điều khiển vô lăng trong tay vững vàng, tuy trong mắt đã hằn đầy tơ máu mỏng từ lâu, nhưng con ngươi đen láy vẫn sáng lấp lánh không gì sánh được.
Lại đi về phía trước, thân xe chợt bắt đầu xóc nảy, mấy người đang thiu thiu ngủ trên xe đều bị xóc nảy giật mình, đến khi ngước mắt lên, dây cung trong lòng bỗng bị kéo căng.
Cầu lớn bị gãy, sụt xuống quốc lộ, tảng đá lớn chắn giữa đường, những chỗ hõm trên lan can… Vài chiếc xe vỡ nát khắp thân thưa thớt đậu hai bên đường, đám người túm năm tụm ba rải rác đứng một bên, không ai không lộ ra vẻ mặt mệt mỏi cùng lo lắng không gì sánh nổi.
Không xa nữa… Chu Mộc âm thầm cắn răng một cái, tránh qua đám người lái xe đi nhanh hơn.
…
Thảm. Thật thảm.
Không chỉ là phế tích hài cốt vụn rời, đá vụn gạch vụn, từng lá cờ đỏ tươi của đội cứu viện bay phấp phới trong gió, những tiếng rên rỉ run rẩy như từ sâu trong lòng đất truyền tới. Mà càng khiến cho người ta cảm thấy bi thương từ tận đáy lòng lại là vẻ tang tóc khắc sâu trên khuôn mặt những nạn dân mất đi mái nhà mất đi người thân trong trận động đất.
Chu Mộc nhảy xuống xe, đi tới một góc ít người chú ý.
Một bé trai cả người bẩn thỉu ngồi đó ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình khóc rất thương tâm.
Cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé dính đầy máu cùng những vết bầm loang lổ, đưa tới bên miệng, vừa nhẹ nhàng thổi hơi vừa nhìn cậu bé dịu dàng mở miệng: “Không khóc, không khóc…”
“Chỉ có mình con ở đây thôi à?” Chu Mộc rút khăn trong túi áo lau nước mắt trên mặt bé.
Cậu bé chậm rãi gật đầu rất khẽ, đôi môi nhỏ đã khô tới mức sắp bong da.
“Dì ơi…” Cậu bé e dè nước mắt lưng tròng nhìn Chu Mộc mím mím miệng, những giọt nước mắt to cỡ hạt đậu không ngừng tuôn rơi. “Con đói…”
Trái tim Chu Mộc thắt chặt lại, cũng không để ý bụi bặm bẩn thỉu trên khắp người đứa bé, cô vòng tay ôm nó vào lòng, xoay người bế nó về xe bọn họ.
Trong nháy mắt nhìn thấy gương mặt non nớt còn vương nước mắt, bàn tay nhỏ bé lại cầm bánh mì và nước ăn ngấu nghiến, không có một giây trì hoãn, Chu Mộc lã chã rơi lệ.
Cô nhìn đám nạn dân hoặc nằm hoặc ngồi hoặc đứng hoặc dựa xung quanh, xoay người hỏi đồng nghiệp Tiểu Lưu vừa đi thu thập tin tức từ chỗ chính quyền địa phương về: “Không phải nên thu xếp ổn thỏa cho nạn dân sao? Vì sao ngay cả đồ ăn tối thiểu cũng không cung cấp?”
Tiểu Lưu thở dài, viền mắt rõ ràng cũng đỏ lên: “Nói là ngày hôm qua mới nhận được tin, bên kia địa thế tương đối cao, vị trí địa lý xa xôi, còn mười hộ gia đình vẫn bị vây trong hàng rào, dự báo thời tiết nói mấy ngày nay sẽ có mưa lớn, hoàn cảnh bên kia lại kém như vậy, lở đất sạt núi xảy ra như cơm bữa… Vì phòng ngừa an toàn tính mạng của bọn họ bị đe dọa, trung đoàn không quân được phái tới đây trước để phân phát đồ ăn dược phẩm và nước sạch đã bị điều khẩn cấp tới đó tìm cách cứu viện dân chúng, mà đội vận tải vật tư dự phòng bây giờ còn đang bị kẹt trong một đường hầm mới sụp gần đây…”
“Nói vậy là…” Chu Mộc nhìn nạn dân chung quanh một vòng nói: “Mọi người ít nhất đã một ngày chưa có gì bỏ bụng?”
“Đúng thế…”
“Đúng là lúc cần người… Cấp trên không chịu xuất lực lượng, đám người chúng ta chỉ còn cách nỗ lực hết sức để hỗ trợ thôi…” Chu Mộc hít một hơi thật sâu nhìn bốn người đồng nghiệp khác đang tiến về phía mình: “Tôi biết chính mình không có lập trường để nói lời này… Nhưng thưa mọi người, nếu chúng ta đã gặp phải chuyện này, thì không thể nhắm mắt làm ngơ… Giám đốc tòa soạn đã bổ nhiệm tôi làm người phụ trách nhiệm vụ thu thập tin tức lần này, bây giờ tôi muốn bàn bạc với các anh một chút… Các anh xem liệu mấy người chúng ta có thể chia làm ba đội được không, một đội phụ trách tiếp tục thâm nhập lấy tin tức, hoàn thành giao phó quan trọng của chúng ta lần này. Một đội phụ trách trợ giúp bộ đội địa phương và những người tình nguyện, làm hết khả năng giúp những nạn dân này giải quyết một số vấn đề… Một đội khác hỗ trợ bổ sung vật tư, cũng không thể trơ mắt nhìn đồng bào chúng ta chịu đói phải không…”
“Bọn tôi không có ý kiến gì.” Mấy người đồng nghiệp liên tục gật đầu, “Đã đến nước này rồi… Cũng không cần để ý lập trường hay không lập trường gì nữa, phóng viên Chu nói đúng lắm, nếu chúng ta đã tận mắt chứng kiến, thì không thể chống mắt làm ngơ, khoanh tay đứng nhìn rồi chán chường quay về như vậy!”
Quyết định cuối cùng là để Tiểu Lưu tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thu thập tin tức, ba người khác gia nhập hàng ngũ người tình nguyện và đội cứu viện, còn bản thân Chu Mộc đảm nhận trách nhiệm lái xe tới thành thị lân cận không bị ảnh hưởng bởi động đất bổ sung vật tư.
Thỏa thuận khẩn cấp được tán thành, năm người nhất trí, sau mấy ngày nữa, bọn họ vẫn tập hợp ở chính chỗ này, sau đó đều tự tiến hành nhiệm vụ mục tiêu.
Trí nhớ Chu Mộc vẫn luôn tốt, lên xe, cô dùng tốc độ nhanh nhất dựa theo lộ tuyến khi đến quay trở lại thành phố mà bọn họ xuống máy bay, sau đó lập tức lái xe đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền gửi của mình không chừa lại một đồng.
Cô không phải thánh nhân, không có tình cảm cao thượng cũng không có tấm lòng đồng cảm dồi dào bao nhiêu. Nguyên nhân có thể làm như vậy kỳ thật vô cùng đơn giản – dựa vào lương tâm mà thôi.
Sau khi chuyển toàn bộ tiền mặt thành vật tư, một mình Chu Mộc khuân hết hòm này đến hòm khác, chạy hết chuyến này đến chuyến khác, đi đi lại lại không dưới mười lần, chưa đến vài ngày, cô gái xinh đẹp tràn đầy sức sống cứ thế gầy rộc tới nỗi khó nhận ra, khiến cho những bác trai bác gái lớn tuổi chứng kiến hành động của Chu Mộc đều cảm động tới mức liên tục nắm tay cô không chịu buông.
Mấy ngày qua, Chu Mộc cũng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhóm thanh niên lục tục kéo tới đây làm tình nguyện, tám năm lưu học, nhiều năm làm việc thiện nguyện ở Anh, Chu Mộc thông thạo rất nhiều việc, chẳng bao lâu đã nghiễm nhiên trở thành nhân vật trung tâm trong đoàn thể thanh niên tình nguyện, cả đám người trẻ tuổi cũng đều vui vẻ vây quanh cô nói chuyện, mà Chu Mộc từ nhỏ đã thấy nhiều hiểu rộng, ăn nói dí dỏm, luôn có cách khiến cho bầu không khí nặng nề áp lực dần trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn.
Ban ngày đám người bọn họ vội vàng chạy qua chạy lại, Chu Mộc không rảnh mà nghĩ về anh, nhưng mỗi khi đêm xuống tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ, Chu Mộc cả ngày mệt mỏi lại luôn mở to đôi mắt đen lay láy không ngừng lo lắng.
Thông tin liên lạc bị gián đoạn, những cảm xúc trong lòng gần như khiến cho Chu Mộc kiệt quệ, nhưng cô lại chỉ có thể dựa vào một vài tin tức ít ỏi liên quan đến trung đoàn không quân tập đoàn quân xx quân khu Z mà mọi người truyền tai nhau để trấn an trái tim như thiêu như đốt của mình. Cô dựng thẳng lỗ tai không chịu để lọt bất kỳ tin tức gì có thể liên quan tới anh, mỗi ngày đều như thế.
Trái tim cứ nhấc lên hạ xuống như vậy, nhấc rồi lại hạ, thắt chặt rồi lại buông lỏng, lặp đi lặp lại, hết lần này tới lần khác.
Nỗi nhớ nhung cũng theo đó mà sinh trưởng không thể đè nén dưới đáy lòng, giống như dây leo, quấn bện vướng mắc, chạy dọc huyết mạch của Chu Mộc, cắn thật chặt, không chịu nhả ra.
Việc này cũng làm cho Chu Mộc lần đầu tiên biết rằng, thì ra cái chuyện nhớ nhung này, cũng sẽ đau lòng.
Nhưng ngày tiếp theo sau khi biết được tin phi hành đoàn nào đó thuộc trung đoàn không quân khi đang trên đường sơ tán người dân gặp nạn đột ngột gặp phải mây thấp, sương mù dày đặc và luồng khí mạnh do khí hậu cục bộ trong hẻm núi thay đổi trong chớp mắt, đã bất hạnh xảy ra tai nạn, tất cả nhớ nhung đột nhiên hóa thành một cây gai bén nhọn nhất sắc bén nhất, đâm cho trái tim vốn đã run rẩy không ngừng của cô nháy mắt nát tan không sao chịu nổi.
Sáng sớm cùng ngày xuất phát, Chu Mộc gọi một cuộc điện thoại về nhà, chỉ nói là phải đi công tác vài ngày, mong hai người lớn tuổi yên tâm.
Chuyến bay tới thành phố S vẫn chưa khôi phục thông hành, vì thế đoàn người Chu Mộc chuyển sang bay tới sân bay quốc tế gần thành phố S, sau khi hạ cánh ở đó sẽ thỏa thuận công việc cụ thể với chủ cho thuê xe mà tòa soạn đã liên hệ từ trước, đổi thành tự lái xe vào khu vực thiên tai thành phố S.
Bốn đồng nghiệp nam ngày đêm thay phiên nhau lái xe, mà nữ đồng chí duy nhất trong đội ngũ phỏng vấn lần này là Chu Mộc thì phụ trách tra cứu bản đồ và xác định tuyến đường xe chạy.
Càng tới gần khu vực thiên tai lái xe càng khó, tình hình giao thông càng lúc càng kém, xe cộ tiếp tục tiến về phía trước cũng càng ngày càng ít, mấy đồng nghiệp nam càng thêm bất an lo lắng, chỉ riêng Chu Mộc trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất –
Gần. Cô cách anh, lại gần thêm một bước.
Cho dù lần này tiến vào khu vực thiên tai cũng không thể gặp được con người khiến mình nóng ruột nóng gan kia, nhưng có thể ở cùng một chỗ, cùng cảm thụ một bầu không khí căng thẳng, Chu Mộc liền có một loại cảm giác được kề vai chiến đấu cùng anh.
Con đường tiến vào khu vực chịu thiên tai, đoàn người Chu Mộc đi rất gian nan. Hơn nữa đường cao tốc đã bị chặn, bọn họ chỉ có thể chọn đường vòng hết lần này đến lần khác, khoảng cách không ngừng gia tăng, lộ trình không ngừng kéo dài, sự mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần của mấy người càng thêm nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, chỉ sợ còn chưa đạt được mục đích, chính bọn họ sẽ không thể không vào bệnh viện mà tranh giường với những nạn dân khu vực thiên tai.
Không phải là bọn họ không lo lắng về tình hình khu vực thiên tai, cũng không phải bọn họ không giàu lòng nhiệt tình với công việc… Nguyên nhân căn bản ở chỗ, con người chạm tới chỗ mềm mại nhất trong đáy lòng bọn họ, không phải ở nơi mà họ đang muốn tới.
Nhưng Chu Mộc thì hoàn toàn ngược lại.
Vì thế, sức chiến đấu vang dội cùng tinh thần nghị lực tràn trề của cô gái trẻ trong lúc này có được lời giải thích trọn vẹn nhất.
“Lưu Nhi, vất vả rồi.” Chu Mộc vỗ anh chàng đồng nghiệp vẻ mặt uể oải trên ghế lái: “Mấy ngày nay đều là bọn anh làm việc không ngừng, anh đi nghỉ ngơi đi, đoạn đường sau để em lái.”
“Không cần không cần…” Mấy đồng nghiệp nam cuống quít xua tay ngăn cản, có điều Chu Mộc đã đi trước bọn họ một bước nhảy xuống xe mở cửa xe bên ghế lái.
Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm tính đúng đắn của nhận thức chân lý, sự thật chứng minh, quan điểm “phụ nữ không bằng nam giới” trăm phần trăm là ăn ốc nói mò.
Chu Mộc chuyên chú nhìn tình hình giao thông phía trước, điều khiển vô lăng trong tay vững vàng, tuy trong mắt đã hằn đầy tơ máu mỏng từ lâu, nhưng con ngươi đen láy vẫn sáng lấp lánh không gì sánh được.
Lại đi về phía trước, thân xe chợt bắt đầu xóc nảy, mấy người đang thiu thiu ngủ trên xe đều bị xóc nảy giật mình, đến khi ngước mắt lên, dây cung trong lòng bỗng bị kéo căng.
Cầu lớn bị gãy, sụt xuống quốc lộ, tảng đá lớn chắn giữa đường, những chỗ hõm trên lan can… Vài chiếc xe vỡ nát khắp thân thưa thớt đậu hai bên đường, đám người túm năm tụm ba rải rác đứng một bên, không ai không lộ ra vẻ mặt mệt mỏi cùng lo lắng không gì sánh nổi.
Không xa nữa… Chu Mộc âm thầm cắn răng một cái, tránh qua đám người lái xe đi nhanh hơn.
…
Thảm. Thật thảm.
Không chỉ là phế tích hài cốt vụn rời, đá vụn gạch vụn, từng lá cờ đỏ tươi của đội cứu viện bay phấp phới trong gió, những tiếng rên rỉ run rẩy như từ sâu trong lòng đất truyền tới. Mà càng khiến cho người ta cảm thấy bi thương từ tận đáy lòng lại là vẻ tang tóc khắc sâu trên khuôn mặt những nạn dân mất đi mái nhà mất đi người thân trong trận động đất.
Chu Mộc nhảy xuống xe, đi tới một góc ít người chú ý.
Một bé trai cả người bẩn thỉu ngồi đó ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình khóc rất thương tâm.
Cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé dính đầy máu cùng những vết bầm loang lổ, đưa tới bên miệng, vừa nhẹ nhàng thổi hơi vừa nhìn cậu bé dịu dàng mở miệng: “Không khóc, không khóc…”
“Chỉ có mình con ở đây thôi à?” Chu Mộc rút khăn trong túi áo lau nước mắt trên mặt bé.
Cậu bé chậm rãi gật đầu rất khẽ, đôi môi nhỏ đã khô tới mức sắp bong da.
“Dì ơi…” Cậu bé e dè nước mắt lưng tròng nhìn Chu Mộc mím mím miệng, những giọt nước mắt to cỡ hạt đậu không ngừng tuôn rơi. “Con đói…”
Trái tim Chu Mộc thắt chặt lại, cũng không để ý bụi bặm bẩn thỉu trên khắp người đứa bé, cô vòng tay ôm nó vào lòng, xoay người bế nó về xe bọn họ.
Trong nháy mắt nhìn thấy gương mặt non nớt còn vương nước mắt, bàn tay nhỏ bé lại cầm bánh mì và nước ăn ngấu nghiến, không có một giây trì hoãn, Chu Mộc lã chã rơi lệ.
Cô nhìn đám nạn dân hoặc nằm hoặc ngồi hoặc đứng hoặc dựa xung quanh, xoay người hỏi đồng nghiệp Tiểu Lưu vừa đi thu thập tin tức từ chỗ chính quyền địa phương về: “Không phải nên thu xếp ổn thỏa cho nạn dân sao? Vì sao ngay cả đồ ăn tối thiểu cũng không cung cấp?”
Tiểu Lưu thở dài, viền mắt rõ ràng cũng đỏ lên: “Nói là ngày hôm qua mới nhận được tin, bên kia địa thế tương đối cao, vị trí địa lý xa xôi, còn mười hộ gia đình vẫn bị vây trong hàng rào, dự báo thời tiết nói mấy ngày nay sẽ có mưa lớn, hoàn cảnh bên kia lại kém như vậy, lở đất sạt núi xảy ra như cơm bữa… Vì phòng ngừa an toàn tính mạng của bọn họ bị đe dọa, trung đoàn không quân được phái tới đây trước để phân phát đồ ăn dược phẩm và nước sạch đã bị điều khẩn cấp tới đó tìm cách cứu viện dân chúng, mà đội vận tải vật tư dự phòng bây giờ còn đang bị kẹt trong một đường hầm mới sụp gần đây…”
“Nói vậy là…” Chu Mộc nhìn nạn dân chung quanh một vòng nói: “Mọi người ít nhất đã một ngày chưa có gì bỏ bụng?”
“Đúng thế…”
“Đúng là lúc cần người… Cấp trên không chịu xuất lực lượng, đám người chúng ta chỉ còn cách nỗ lực hết sức để hỗ trợ thôi…” Chu Mộc hít một hơi thật sâu nhìn bốn người đồng nghiệp khác đang tiến về phía mình: “Tôi biết chính mình không có lập trường để nói lời này… Nhưng thưa mọi người, nếu chúng ta đã gặp phải chuyện này, thì không thể nhắm mắt làm ngơ… Giám đốc tòa soạn đã bổ nhiệm tôi làm người phụ trách nhiệm vụ thu thập tin tức lần này, bây giờ tôi muốn bàn bạc với các anh một chút… Các anh xem liệu mấy người chúng ta có thể chia làm ba đội được không, một đội phụ trách tiếp tục thâm nhập lấy tin tức, hoàn thành giao phó quan trọng của chúng ta lần này. Một đội phụ trách trợ giúp bộ đội địa phương và những người tình nguyện, làm hết khả năng giúp những nạn dân này giải quyết một số vấn đề… Một đội khác hỗ trợ bổ sung vật tư, cũng không thể trơ mắt nhìn đồng bào chúng ta chịu đói phải không…”
“Bọn tôi không có ý kiến gì.” Mấy người đồng nghiệp liên tục gật đầu, “Đã đến nước này rồi… Cũng không cần để ý lập trường hay không lập trường gì nữa, phóng viên Chu nói đúng lắm, nếu chúng ta đã tận mắt chứng kiến, thì không thể chống mắt làm ngơ, khoanh tay đứng nhìn rồi chán chường quay về như vậy!”
Quyết định cuối cùng là để Tiểu Lưu tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thu thập tin tức, ba người khác gia nhập hàng ngũ người tình nguyện và đội cứu viện, còn bản thân Chu Mộc đảm nhận trách nhiệm lái xe tới thành thị lân cận không bị ảnh hưởng bởi động đất bổ sung vật tư.
Thỏa thuận khẩn cấp được tán thành, năm người nhất trí, sau mấy ngày nữa, bọn họ vẫn tập hợp ở chính chỗ này, sau đó đều tự tiến hành nhiệm vụ mục tiêu.
Trí nhớ Chu Mộc vẫn luôn tốt, lên xe, cô dùng tốc độ nhanh nhất dựa theo lộ tuyến khi đến quay trở lại thành phố mà bọn họ xuống máy bay, sau đó lập tức lái xe đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền gửi của mình không chừa lại một đồng.
Cô không phải thánh nhân, không có tình cảm cao thượng cũng không có tấm lòng đồng cảm dồi dào bao nhiêu. Nguyên nhân có thể làm như vậy kỳ thật vô cùng đơn giản – dựa vào lương tâm mà thôi.
Sau khi chuyển toàn bộ tiền mặt thành vật tư, một mình Chu Mộc khuân hết hòm này đến hòm khác, chạy hết chuyến này đến chuyến khác, đi đi lại lại không dưới mười lần, chưa đến vài ngày, cô gái xinh đẹp tràn đầy sức sống cứ thế gầy rộc tới nỗi khó nhận ra, khiến cho những bác trai bác gái lớn tuổi chứng kiến hành động của Chu Mộc đều cảm động tới mức liên tục nắm tay cô không chịu buông.
Mấy ngày qua, Chu Mộc cũng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhóm thanh niên lục tục kéo tới đây làm tình nguyện, tám năm lưu học, nhiều năm làm việc thiện nguyện ở Anh, Chu Mộc thông thạo rất nhiều việc, chẳng bao lâu đã nghiễm nhiên trở thành nhân vật trung tâm trong đoàn thể thanh niên tình nguyện, cả đám người trẻ tuổi cũng đều vui vẻ vây quanh cô nói chuyện, mà Chu Mộc từ nhỏ đã thấy nhiều hiểu rộng, ăn nói dí dỏm, luôn có cách khiến cho bầu không khí nặng nề áp lực dần trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn.
Ban ngày đám người bọn họ vội vàng chạy qua chạy lại, Chu Mộc không rảnh mà nghĩ về anh, nhưng mỗi khi đêm xuống tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ, Chu Mộc cả ngày mệt mỏi lại luôn mở to đôi mắt đen lay láy không ngừng lo lắng.
Thông tin liên lạc bị gián đoạn, những cảm xúc trong lòng gần như khiến cho Chu Mộc kiệt quệ, nhưng cô lại chỉ có thể dựa vào một vài tin tức ít ỏi liên quan đến trung đoàn không quân tập đoàn quân xx quân khu Z mà mọi người truyền tai nhau để trấn an trái tim như thiêu như đốt của mình. Cô dựng thẳng lỗ tai không chịu để lọt bất kỳ tin tức gì có thể liên quan tới anh, mỗi ngày đều như thế.
Trái tim cứ nhấc lên hạ xuống như vậy, nhấc rồi lại hạ, thắt chặt rồi lại buông lỏng, lặp đi lặp lại, hết lần này tới lần khác.
Nỗi nhớ nhung cũng theo đó mà sinh trưởng không thể đè nén dưới đáy lòng, giống như dây leo, quấn bện vướng mắc, chạy dọc huyết mạch của Chu Mộc, cắn thật chặt, không chịu nhả ra.
Việc này cũng làm cho Chu Mộc lần đầu tiên biết rằng, thì ra cái chuyện nhớ nhung này, cũng sẽ đau lòng.
Nhưng ngày tiếp theo sau khi biết được tin phi hành đoàn nào đó thuộc trung đoàn không quân khi đang trên đường sơ tán người dân gặp nạn đột ngột gặp phải mây thấp, sương mù dày đặc và luồng khí mạnh do khí hậu cục bộ trong hẻm núi thay đổi trong chớp mắt, đã bất hạnh xảy ra tai nạn, tất cả nhớ nhung đột nhiên hóa thành một cây gai bén nhọn nhất sắc bén nhất, đâm cho trái tim vốn đã run rẩy không ngừng của cô nháy mắt nát tan không sao chịu nổi.
Tác giả :
Trản Trà