Nước Chát Chấm Đậu Hũ
Chương 2: Đường gia lão phu nhân
“Hạo Dương đi chơi một ngày, đi nghỉ trước đi.”
Đường đại phu nhân gọi tỳ nữ, Đường Hạo Dương nhìn các nàng vừa muốn nói gì đã bị Tạ Thanh Kiều trừng mắt liếc, đành phải ngoan ngoãn câm miệng đi ra ngoài trước.
Quét dọn hết đám người kia, đại phu nhân bưng tách trà lên tinh tế phẩm thưởng th ức nói:
“Cô nương trà quả nhiên so với thê trà kia uống ngon hơn nhiều, màu sắc nhìn cũng thích mắt.”
Lá trà mới vừa hái bình thường được gọi là cô nương trà, mà trà cũ tên đương nhiên là thê trà.
“Cũng không phải là thế, cô nương trà tươi mát uống một hớp tinh thần í đều lênchút ít.” Đây là nhị phu nhân bình phẩm.
Tam phu nhân không lên tiếng, nhưng cũng yên lặng gật đầu.
“Thanh Kiều à, năm nay trà mới đã uống chưa?”
“Bẩm đại phu nhân, Thúy nhi đã đưa đến trong nhà con, nhưng còn còn chưa thưởng lãm ạ.”
Tạ Thanh Kiều cúi đầu cung kính nói, trong đại trạch nữ nhân vốn là như vậy, nói chính sự dù sao vẫn quấn một cái đại lễ ra vẻ mình có nhiều văn hóa. Quả nhiên đại phu nhân câu tiếp theo liền bộc lộ ra bản tính của nàng.
“Vẫn là nên sớm uống, nếu để lâu sẽ thành thê trà, liền không có người nào uống ngon.”
“Muội ấy nha, chính là quá dễ khi dễ, cho nên suốt ngày phải xem ánh mắt đám nữ nhân kia sống qua ngày!”
Khí trời tháng ba, ấm vừa phải. Mọi người khi nhàn rỗi lúc hốt hoảng đương nhiên không thể thiếu la cà tâm sự. Tạ Thanh Kiều vừa rồi tam đường hội thẩm đi ra xong, liền tại trong phòng mình gặp được Trần Bảo Bảo la cà tới.
“Tỷ tỷ hôm nay như thế nào lại rảnh rỗi đến nơi này của muội rồi?”
Đầy đất rơi đầy vỏ hạnh nhân, mỗi lần chỉ cần Trần Bảo Bảo tới cửa thì nơi này của nàng như là bị nạn dân cướp sạch một phen.
“Đồ lưu manh kia bị lão gia tử nhà hắn giam lại học bài, tỷ nhìn thấy trục bánh xe biến tốc liền chạy tới.” Trần Bảo Bảo vỗ vỗ tay, nhìn nhìn chung quanh thấp giọng nói ra:
“Tỷ chính là nghe nói muội bắt hắn mang ra phố? “
Tin tức này truyền thật nhanh…
Tạ Thanh Kiều thở dài, có lúc nàng luôn hoài nghi, vị Trần Bảo Bảo này mới là người xuyên tới. Ngôn ngữ, cử chỉ hành động đối với người cái thời đại này mà nói… là tuyệt đối lớn mật không bị cản trở.
“Này….muội đừng không nói lời nào thế. Tỷ chính là đặc biệt tới đây trước để trấn an tâm linh bị thương của muội. Muội không nói lời nào tỷ làm sao biết muội là có bị thương hay là không bị thương…”
“Ngừng!” Tạ Thanh Kiều vươn tay đã ngừng lại Trần Bảo Bảo thao thao bất tuyệt. Nàng không nên cùng nàng nói cái gì như chuyện Tây Du ký, người này còn không có nghe xong ngược lại học thành Đường Tăng bên trong truyện.
“Là Đường Hạo Dương ầm ĩ muốn lên phố, muội thật sự là không lay chuyển được hắn nên mới đáp ứng.”
“Ơ, ngốc tử tính tình cũng ghê vậy sao?” Trần Bảo Bảo nhà mẹ đẻ là mở võ quán, nói nói tay áo liền cuốn lên:
“Muội cũng không biết hù dọa hắn một chút à!”
Chống lại Tạ Thanh Kiều mặt xem ra bất đắc dĩ, Trần Bảo Bảo nghĩ tới – – chiêu này vô dụng! Nếu là đem Đường Hạo Dương thực hù dọa đến một khóc hai nháo ba thắt cổ rước lấy đại phu nhân tới… Chuyện như vậy hắn không thể chưa làm qua!
Tạ Thanh Kiều nhìn xem ngoài cửa quang cảnh thật tốt:
“Tình hình nhà muội khác nhiều so với nhà tỷ.”
“Nương.. nương…”
Đang nói, một bóng người cứ vậy liền chạy vội đến, còn Tạ Thanh Kiều thì xanh mét mặt, lập tức nhỏ giọng nói:
“Nương tử…”
“Có chuyện gì không?”
Hắn không phải là được Thúy nhi dẫn đi ngủ trưa sao, như thế nào lúc này lại một mình chạy tới. Tạ Thanh Kiều đang buồn bực, quả nhiên một đứa nha hoàn đang vội vội vàng vàng chạy tới:
“Tam thiếu gia, nô tỳ đã có thể tìm thấy ngài.”
Thấy Tạ Thanh Kiều đang có khách, vội vàng chào hỏi:
“Tam thiếu phu nhân tốt, Chu phu nhân tốt.”
“Thúy nhi, mang Tam thiếu gia trở về phòng.”
Đường Hạo Dương thấy nương tử nhà mình nhanh như vậy liền hạ lệnh trục khách, vội vàng hướng bên cạnh Tạ Thanh Kiều gom góp:
“Nương tử, nương tử nàng có phải đang tức giận hay không?”
Đúng vậy, bởi vì chàng… khiến ta lại bị rắn 3 đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.
“Nương tử, Hạo Dương về sau không tùy hứng nữa, nàng đừng nóng giận.”
Nhìn xem Đường Hạo Dương dáng như cún con ôn thuận vô hại, Tạ Thanh Kiều lòng bảo vệ động vật lại bắt đầu tràn lan. Thật sự nàng không nên giận lây sang tướng công của mình.
“Thiếp mới không giận, nhưng giờ này là giờ chàng nên giấc ngủ trưa.” Tạ Thanh Kiều dắt tay của hắn:
“Thiếp đi với chàng được không?”
“Nương tử nương tử…” Ngốc tử vẻ bi thương đến cũng nhanh đi cũng nhanh, lúc này hắn lại khôi phục lại bám vào bên tai Tạ Thanh Kiều, tự cho là nói rất nhỏ nhưng trên thực tế trong phòng hai người khác đều nghe được:
“Vừa rồi ta nhìn thấy là đại tẩu đang đập đồ!”
Liễu Mạc Như, đại tẩu của bọn họ. Bên ngoài là tiểu thư khuê các dòng dõi thư hương, ở bên trong… Cũng không sai biệt lắm xem như thế đi, dù sao cũng là môn đệ dòng dõi thư hương.
Trần Bảo Bảo đối với hóng hớt chưa bao giờ buông tha, lập tức nhấc lên lỗ tai hỏi:
“Vì sao?” Lại bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ:
“Đại ca của hắn đã trở lại phải không?”
Cái tỷ tỷ Trần Bảo Bảo này, đối với bọn họ Đường gia ngược lại hiểu rõ thấu triệt.
“Làm sao cô biết? ” Đường Hạo Dương hết sức kinh ngạc, hai tay không khỏi bụm miệng, hắn vốn là chỉ tính toán nói cho 1 mình nương tử nghe.
“Ha ha, nhà các ngươi mấy chuyện hư hỏng gì đó Trần Bảo Bảo tôi đây còn không biết sao? “
“Khụ!” Tạ Thanh Kiều tạm dừng đoạn đối thoại này. Dù sao Thúy nhi còn đứng ở chỗ này, nàng ta là nha hoàn mà đại phu nhân tại đêm tân hôn phái đến cho nàng.
“Tốt lắm, trước đi ngủ trưa. Chàng ngoan di ngủ, thiếp liền không tức giận.”
“Thật sự ?”
“Thật sự, thật sự đó.”
“Ngoéo tay?”
“Ừ, ngoéo tay.”
Đối mặt Tạ Thanh Kiều giờ phút này ôn nhu vô cùng, Đường Hạo Dương sung sướng trở về phòng.
“Ai, ngốc tử thế nhưng nhanh như vậy đã vui mừng!” Trần Bảo Bảo ngáp một cái:
“Đường gia đại gia lần này lại dự định mang đi bao nhiêu ngân lượng. Tặc tặc, thời gian qua thực là mau, đại tẩu nhà muội kia đến Đường gia cũng đã năm năm rồi.”
“Tẩu ấy cũng là 1 người đáng thương.”
Tạ Thanh Kiều rất đồng tình với vị đại tẩu này.
Năm năm rồi vẫn không sinh 1 mụn con. Tướng công không quan tâm, cha mẹ chồng không để ý tới. Thế nhân đều nói Đường gia đại gia tài trí vô song. Có thể bọn họ nào biết đâu vị đại gia tài trí vô song này một năm về nhà sẽ không quá hai lần. Một lần là lấy bạc, còn dư lại một lần coi như có chút lương tâm cho đêm 30:
Bất quá bây giờ mới tháng Ba, Đại ca mới đi hai tháng tại sao lại đã trở lại? Đang tự suy nghĩ, lão ma ma của Trần Bảo Bảo đi đến:
“Phu nhân, đến lúc nên về.”
Trần Bảo Bảo nhìn sắc trời một chút, cũng là nên trở về đi nhìn tướng công kia của nàng, nếu không đến buổi tối không biết lại sẽ đi nơi nào lêu lổng, nàng liền đứng lên hướng Tạ Thanh Kiều cáo từ, cũng dặn dò nếu như có tin gì nhớ rõ nói cho nàng biết.
Ra cửa, lại nhìn trong sân Tạ Thanh Kiều bẻ vài canh hoa đào mang về. Trong khu viện này cùng nơi khác bất đồng, có 1 hòn non bộ, lại vô luận khu vườn kia dù thời tiết thế nào hoa cũng đều nở đầy. Xuân Đào hạ Hà, Thu kim cúc Đông mai vàng, một năm bốn mùa luôn có hoa để ngắm. Trần Bảo Bảo cũng thích hoa, đáng tiếc nàng kia tính tình đanh đá dễ xao động ngay cả hoa lan dễ nuôi nhất đều không sống được, mỗi lần đến nơi của Tạ Thanh Kiều sẽ liền mang một hai bồn có sẵn hoa cỏ mang đi, Tạ Thanh Kiều cũng cho nàng đi.
Mới vừa đưa đi Trần Bảo Bảo, đại nha hoàn vội vội vàng vàng đi đến, đi đến bên cạnh Tạ Thanh Kiều:
“Thiếu phu nhân không xong rồi… đại phu nhân chỗ đó muốn phiên thiên.”
“Gì?”
Luôn luôn vững như núi Thái Sơn trên trời dưới đất duy ngã độc tôn Đường đại phu cũng sẽ có ngày như vậy? Lại liếc mắt nhìn Hoa hồng nha đầu kia đích xác là cùng nàng ở chung lâu, trên mặt kia có một nét mặt kinh khủng, rõ ràng chính là một sắc mặt cười trên nỗi đau của người khác.
“Nô tỳ nghĩ thiếu phu nhân chúng ta cùng đi nhìn một chút đi. Nhị phu nhân tam phu nhân đều lên một lượt chỗ lão phu nhân xem náo nhiệt rồi.”
“Rõ ràng là tự mình nghĩ muốn xem náo nhiệt không nên kéo thêm ta! Kỳ thật đi…..” Tạ Thanh Kiều gọi nha hoàn thu thập phòng, lôi kéo hoa hồng đi ra ngoài thấp giọng nói ra:
“Ta còn thực muốn nhìn một chút bộ dạng của khối băng Thái Sơn!”
“Hắc hắc…” Hoa hồng ngầm hiểu phóng thấp âm lượng:
“Nghe nói lần này là Đại thiếu phu nhân nháo đến lão phu nhân, đại phu nhân trên mặt gây sự.”
Đường gia lão phu nhân, cả ngày vui mừng như Phật Di Lặc, là trưởng bối duy nhất mà Tạ Thanh Kiều đối với cả Đường gia có hảo cảm.
“Đại gia rốt cuộc làm gì?”
Như dĩ vãng Đường đại gia một năm trở lại không đến hai lần cũng không thấy là động tĩnh gì lớn đến như vậy.
Hoa hồng thần thần bí bí nhìn Tạ Thanh Kiều:
“Nghe nói lần này là dẫn theo một cái chị em trở lại.”
“Gì, gì, gì?” Tạ Thanh Kiều thiếu chút nữa cắn lên đầu lưỡi của mình:
“Đại thiếu gia rõ ràng…”
Đường gia đại gia ngoan ngoãn, thật đúng là nhìn đúng trong nhà vị quả hồng kia không ưa, từ bên ngoài đều mang về đến trong nhà.
“Cũng không phải là làm sao. Hiện tại lão phu nhân đang ở chỗ đó nháo đây.”
Mới vừa vào sân nhỏ của lão phu nhân, còn không có tiến đang cửa phòng liền nghe đến bên trong tiếng khóc rống. Một tử tôn xấu xa, một chút cũng không muốn sống; làm nhục gia phong…cưới được vợ cưới hiền…
Tạ Thanh Kiều mang theo hoa hồng âm thầm đứng qua một bên, liền nhìn xem người tê liệt trên ghế đại tẩu khóc rất thương tâm:
“Lão tổ tông, không phải là là con cháu không hiếu thuận, thật sự là… Hắn nếu như là tìm người gia thế trong sạch thì đỡ, nhưng hết lần này tới lần khác là cái……” Liễu Mạc Như giờ phút này chỉ cảm thấy nhắc đến lại nữ nhân kia là một loại nhục nhã.
“Mạc Như, con cũng đừng quá thương tâm, vi nương còn ở đây! Ả kia nếu là dám tiến vào cửa chính Đường gia nhà ta ta sẽ cắt đứt chân của nàng ta! Lão tổ tông lớn tuổi, con khóc rống như vậy, nếu là sinh ra cái xấu thì vậy cũng không biết làm sao! Để cho lão tổ tông nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Tặc tặc, lời nói này. Một đám vây phụ nữ vây xem không thể không bội phục nghệ thuật nói chuyện của Đường đại phu nhân.
Hoa hồng hướng Tạ Thanh Kiều bên tai đụng đụng, gặp mọi người cũng không có chú ý các nàng, miệng lưỡi khẽ nhúc nhích:
“Bắt gian bắt cả đôi, đại phu nhân ngược lại đối với đại thiếu gia một chữ không đề cập tới.”
“Đó là đương nhiên.”
“Lão phu nhân không nhúc nhích là sao đây?”
“Đang chớp mắt lấy lệ đó thôi.”
“Gì?”
“Đừng nói chuyện, xem cuộc vui.”
Tạ Thanh Kiều chỉ cảm thấy cái trán có một chút hắc tuyến, vị Phật Di Lặc kia giống như đáng yêu nhìn chằm chằm lão phu nhân rồi nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng choang nháy mắt một cái cũng không nháy. Quả nhiên, sâu một khắc…
“Ai da, ta đây là tạo cái nghiệt gì mới có một cái nghiệt chướng như vậy!”
Lão phu nhân một tiếng này bi than cùng nước mắt hiển nhiên là đùa giỡn đẩy tới cao triều.
Đường đại phu nhân gọi tỳ nữ, Đường Hạo Dương nhìn các nàng vừa muốn nói gì đã bị Tạ Thanh Kiều trừng mắt liếc, đành phải ngoan ngoãn câm miệng đi ra ngoài trước.
Quét dọn hết đám người kia, đại phu nhân bưng tách trà lên tinh tế phẩm thưởng th ức nói:
“Cô nương trà quả nhiên so với thê trà kia uống ngon hơn nhiều, màu sắc nhìn cũng thích mắt.”
Lá trà mới vừa hái bình thường được gọi là cô nương trà, mà trà cũ tên đương nhiên là thê trà.
“Cũng không phải là thế, cô nương trà tươi mát uống một hớp tinh thần í đều lênchút ít.” Đây là nhị phu nhân bình phẩm.
Tam phu nhân không lên tiếng, nhưng cũng yên lặng gật đầu.
“Thanh Kiều à, năm nay trà mới đã uống chưa?”
“Bẩm đại phu nhân, Thúy nhi đã đưa đến trong nhà con, nhưng còn còn chưa thưởng lãm ạ.”
Tạ Thanh Kiều cúi đầu cung kính nói, trong đại trạch nữ nhân vốn là như vậy, nói chính sự dù sao vẫn quấn một cái đại lễ ra vẻ mình có nhiều văn hóa. Quả nhiên đại phu nhân câu tiếp theo liền bộc lộ ra bản tính của nàng.
“Vẫn là nên sớm uống, nếu để lâu sẽ thành thê trà, liền không có người nào uống ngon.”
“Muội ấy nha, chính là quá dễ khi dễ, cho nên suốt ngày phải xem ánh mắt đám nữ nhân kia sống qua ngày!”
Khí trời tháng ba, ấm vừa phải. Mọi người khi nhàn rỗi lúc hốt hoảng đương nhiên không thể thiếu la cà tâm sự. Tạ Thanh Kiều vừa rồi tam đường hội thẩm đi ra xong, liền tại trong phòng mình gặp được Trần Bảo Bảo la cà tới.
“Tỷ tỷ hôm nay như thế nào lại rảnh rỗi đến nơi này của muội rồi?”
Đầy đất rơi đầy vỏ hạnh nhân, mỗi lần chỉ cần Trần Bảo Bảo tới cửa thì nơi này của nàng như là bị nạn dân cướp sạch một phen.
“Đồ lưu manh kia bị lão gia tử nhà hắn giam lại học bài, tỷ nhìn thấy trục bánh xe biến tốc liền chạy tới.” Trần Bảo Bảo vỗ vỗ tay, nhìn nhìn chung quanh thấp giọng nói ra:
“Tỷ chính là nghe nói muội bắt hắn mang ra phố? “
Tin tức này truyền thật nhanh…
Tạ Thanh Kiều thở dài, có lúc nàng luôn hoài nghi, vị Trần Bảo Bảo này mới là người xuyên tới. Ngôn ngữ, cử chỉ hành động đối với người cái thời đại này mà nói… là tuyệt đối lớn mật không bị cản trở.
“Này….muội đừng không nói lời nào thế. Tỷ chính là đặc biệt tới đây trước để trấn an tâm linh bị thương của muội. Muội không nói lời nào tỷ làm sao biết muội là có bị thương hay là không bị thương…”
“Ngừng!” Tạ Thanh Kiều vươn tay đã ngừng lại Trần Bảo Bảo thao thao bất tuyệt. Nàng không nên cùng nàng nói cái gì như chuyện Tây Du ký, người này còn không có nghe xong ngược lại học thành Đường Tăng bên trong truyện.
“Là Đường Hạo Dương ầm ĩ muốn lên phố, muội thật sự là không lay chuyển được hắn nên mới đáp ứng.”
“Ơ, ngốc tử tính tình cũng ghê vậy sao?” Trần Bảo Bảo nhà mẹ đẻ là mở võ quán, nói nói tay áo liền cuốn lên:
“Muội cũng không biết hù dọa hắn một chút à!”
Chống lại Tạ Thanh Kiều mặt xem ra bất đắc dĩ, Trần Bảo Bảo nghĩ tới – – chiêu này vô dụng! Nếu là đem Đường Hạo Dương thực hù dọa đến một khóc hai nháo ba thắt cổ rước lấy đại phu nhân tới… Chuyện như vậy hắn không thể chưa làm qua!
Tạ Thanh Kiều nhìn xem ngoài cửa quang cảnh thật tốt:
“Tình hình nhà muội khác nhiều so với nhà tỷ.”
“Nương.. nương…”
Đang nói, một bóng người cứ vậy liền chạy vội đến, còn Tạ Thanh Kiều thì xanh mét mặt, lập tức nhỏ giọng nói:
“Nương tử…”
“Có chuyện gì không?”
Hắn không phải là được Thúy nhi dẫn đi ngủ trưa sao, như thế nào lúc này lại một mình chạy tới. Tạ Thanh Kiều đang buồn bực, quả nhiên một đứa nha hoàn đang vội vội vàng vàng chạy tới:
“Tam thiếu gia, nô tỳ đã có thể tìm thấy ngài.”
Thấy Tạ Thanh Kiều đang có khách, vội vàng chào hỏi:
“Tam thiếu phu nhân tốt, Chu phu nhân tốt.”
“Thúy nhi, mang Tam thiếu gia trở về phòng.”
Đường Hạo Dương thấy nương tử nhà mình nhanh như vậy liền hạ lệnh trục khách, vội vàng hướng bên cạnh Tạ Thanh Kiều gom góp:
“Nương tử, nương tử nàng có phải đang tức giận hay không?”
Đúng vậy, bởi vì chàng… khiến ta lại bị rắn 3 đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.
“Nương tử, Hạo Dương về sau không tùy hứng nữa, nàng đừng nóng giận.”
Nhìn xem Đường Hạo Dương dáng như cún con ôn thuận vô hại, Tạ Thanh Kiều lòng bảo vệ động vật lại bắt đầu tràn lan. Thật sự nàng không nên giận lây sang tướng công của mình.
“Thiếp mới không giận, nhưng giờ này là giờ chàng nên giấc ngủ trưa.” Tạ Thanh Kiều dắt tay của hắn:
“Thiếp đi với chàng được không?”
“Nương tử nương tử…” Ngốc tử vẻ bi thương đến cũng nhanh đi cũng nhanh, lúc này hắn lại khôi phục lại bám vào bên tai Tạ Thanh Kiều, tự cho là nói rất nhỏ nhưng trên thực tế trong phòng hai người khác đều nghe được:
“Vừa rồi ta nhìn thấy là đại tẩu đang đập đồ!”
Liễu Mạc Như, đại tẩu của bọn họ. Bên ngoài là tiểu thư khuê các dòng dõi thư hương, ở bên trong… Cũng không sai biệt lắm xem như thế đi, dù sao cũng là môn đệ dòng dõi thư hương.
Trần Bảo Bảo đối với hóng hớt chưa bao giờ buông tha, lập tức nhấc lên lỗ tai hỏi:
“Vì sao?” Lại bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ:
“Đại ca của hắn đã trở lại phải không?”
Cái tỷ tỷ Trần Bảo Bảo này, đối với bọn họ Đường gia ngược lại hiểu rõ thấu triệt.
“Làm sao cô biết? ” Đường Hạo Dương hết sức kinh ngạc, hai tay không khỏi bụm miệng, hắn vốn là chỉ tính toán nói cho 1 mình nương tử nghe.
“Ha ha, nhà các ngươi mấy chuyện hư hỏng gì đó Trần Bảo Bảo tôi đây còn không biết sao? “
“Khụ!” Tạ Thanh Kiều tạm dừng đoạn đối thoại này. Dù sao Thúy nhi còn đứng ở chỗ này, nàng ta là nha hoàn mà đại phu nhân tại đêm tân hôn phái đến cho nàng.
“Tốt lắm, trước đi ngủ trưa. Chàng ngoan di ngủ, thiếp liền không tức giận.”
“Thật sự ?”
“Thật sự, thật sự đó.”
“Ngoéo tay?”
“Ừ, ngoéo tay.”
Đối mặt Tạ Thanh Kiều giờ phút này ôn nhu vô cùng, Đường Hạo Dương sung sướng trở về phòng.
“Ai, ngốc tử thế nhưng nhanh như vậy đã vui mừng!” Trần Bảo Bảo ngáp một cái:
“Đường gia đại gia lần này lại dự định mang đi bao nhiêu ngân lượng. Tặc tặc, thời gian qua thực là mau, đại tẩu nhà muội kia đến Đường gia cũng đã năm năm rồi.”
“Tẩu ấy cũng là 1 người đáng thương.”
Tạ Thanh Kiều rất đồng tình với vị đại tẩu này.
Năm năm rồi vẫn không sinh 1 mụn con. Tướng công không quan tâm, cha mẹ chồng không để ý tới. Thế nhân đều nói Đường gia đại gia tài trí vô song. Có thể bọn họ nào biết đâu vị đại gia tài trí vô song này một năm về nhà sẽ không quá hai lần. Một lần là lấy bạc, còn dư lại một lần coi như có chút lương tâm cho đêm 30:
Bất quá bây giờ mới tháng Ba, Đại ca mới đi hai tháng tại sao lại đã trở lại? Đang tự suy nghĩ, lão ma ma của Trần Bảo Bảo đi đến:
“Phu nhân, đến lúc nên về.”
Trần Bảo Bảo nhìn sắc trời một chút, cũng là nên trở về đi nhìn tướng công kia của nàng, nếu không đến buổi tối không biết lại sẽ đi nơi nào lêu lổng, nàng liền đứng lên hướng Tạ Thanh Kiều cáo từ, cũng dặn dò nếu như có tin gì nhớ rõ nói cho nàng biết.
Ra cửa, lại nhìn trong sân Tạ Thanh Kiều bẻ vài canh hoa đào mang về. Trong khu viện này cùng nơi khác bất đồng, có 1 hòn non bộ, lại vô luận khu vườn kia dù thời tiết thế nào hoa cũng đều nở đầy. Xuân Đào hạ Hà, Thu kim cúc Đông mai vàng, một năm bốn mùa luôn có hoa để ngắm. Trần Bảo Bảo cũng thích hoa, đáng tiếc nàng kia tính tình đanh đá dễ xao động ngay cả hoa lan dễ nuôi nhất đều không sống được, mỗi lần đến nơi của Tạ Thanh Kiều sẽ liền mang một hai bồn có sẵn hoa cỏ mang đi, Tạ Thanh Kiều cũng cho nàng đi.
Mới vừa đưa đi Trần Bảo Bảo, đại nha hoàn vội vội vàng vàng đi đến, đi đến bên cạnh Tạ Thanh Kiều:
“Thiếu phu nhân không xong rồi… đại phu nhân chỗ đó muốn phiên thiên.”
“Gì?”
Luôn luôn vững như núi Thái Sơn trên trời dưới đất duy ngã độc tôn Đường đại phu cũng sẽ có ngày như vậy? Lại liếc mắt nhìn Hoa hồng nha đầu kia đích xác là cùng nàng ở chung lâu, trên mặt kia có một nét mặt kinh khủng, rõ ràng chính là một sắc mặt cười trên nỗi đau của người khác.
“Nô tỳ nghĩ thiếu phu nhân chúng ta cùng đi nhìn một chút đi. Nhị phu nhân tam phu nhân đều lên một lượt chỗ lão phu nhân xem náo nhiệt rồi.”
“Rõ ràng là tự mình nghĩ muốn xem náo nhiệt không nên kéo thêm ta! Kỳ thật đi…..” Tạ Thanh Kiều gọi nha hoàn thu thập phòng, lôi kéo hoa hồng đi ra ngoài thấp giọng nói ra:
“Ta còn thực muốn nhìn một chút bộ dạng của khối băng Thái Sơn!”
“Hắc hắc…” Hoa hồng ngầm hiểu phóng thấp âm lượng:
“Nghe nói lần này là Đại thiếu phu nhân nháo đến lão phu nhân, đại phu nhân trên mặt gây sự.”
Đường gia lão phu nhân, cả ngày vui mừng như Phật Di Lặc, là trưởng bối duy nhất mà Tạ Thanh Kiều đối với cả Đường gia có hảo cảm.
“Đại gia rốt cuộc làm gì?”
Như dĩ vãng Đường đại gia một năm trở lại không đến hai lần cũng không thấy là động tĩnh gì lớn đến như vậy.
Hoa hồng thần thần bí bí nhìn Tạ Thanh Kiều:
“Nghe nói lần này là dẫn theo một cái chị em trở lại.”
“Gì, gì, gì?” Tạ Thanh Kiều thiếu chút nữa cắn lên đầu lưỡi của mình:
“Đại thiếu gia rõ ràng…”
Đường gia đại gia ngoan ngoãn, thật đúng là nhìn đúng trong nhà vị quả hồng kia không ưa, từ bên ngoài đều mang về đến trong nhà.
“Cũng không phải là làm sao. Hiện tại lão phu nhân đang ở chỗ đó nháo đây.”
Mới vừa vào sân nhỏ của lão phu nhân, còn không có tiến đang cửa phòng liền nghe đến bên trong tiếng khóc rống. Một tử tôn xấu xa, một chút cũng không muốn sống; làm nhục gia phong…cưới được vợ cưới hiền…
Tạ Thanh Kiều mang theo hoa hồng âm thầm đứng qua một bên, liền nhìn xem người tê liệt trên ghế đại tẩu khóc rất thương tâm:
“Lão tổ tông, không phải là là con cháu không hiếu thuận, thật sự là… Hắn nếu như là tìm người gia thế trong sạch thì đỡ, nhưng hết lần này tới lần khác là cái……” Liễu Mạc Như giờ phút này chỉ cảm thấy nhắc đến lại nữ nhân kia là một loại nhục nhã.
“Mạc Như, con cũng đừng quá thương tâm, vi nương còn ở đây! Ả kia nếu là dám tiến vào cửa chính Đường gia nhà ta ta sẽ cắt đứt chân của nàng ta! Lão tổ tông lớn tuổi, con khóc rống như vậy, nếu là sinh ra cái xấu thì vậy cũng không biết làm sao! Để cho lão tổ tông nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Tặc tặc, lời nói này. Một đám vây phụ nữ vây xem không thể không bội phục nghệ thuật nói chuyện của Đường đại phu nhân.
Hoa hồng hướng Tạ Thanh Kiều bên tai đụng đụng, gặp mọi người cũng không có chú ý các nàng, miệng lưỡi khẽ nhúc nhích:
“Bắt gian bắt cả đôi, đại phu nhân ngược lại đối với đại thiếu gia một chữ không đề cập tới.”
“Đó là đương nhiên.”
“Lão phu nhân không nhúc nhích là sao đây?”
“Đang chớp mắt lấy lệ đó thôi.”
“Gì?”
“Đừng nói chuyện, xem cuộc vui.”
Tạ Thanh Kiều chỉ cảm thấy cái trán có một chút hắc tuyến, vị Phật Di Lặc kia giống như đáng yêu nhìn chằm chằm lão phu nhân rồi nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng choang nháy mắt một cái cũng không nháy. Quả nhiên, sâu một khắc…
“Ai da, ta đây là tạo cái nghiệt gì mới có một cái nghiệt chướng như vậy!”
Lão phu nhân một tiếng này bi than cùng nước mắt hiển nhiên là đùa giỡn đẩy tới cao triều.
Tác giả :
Lục Tiên