Number 9
Chương 12
12
Sachs kéo đĩa của No.9 tới trước mặt mình, dùng thìa nhanh chóng dọn toàn bộ cà rốt trong đĩa của mình bỏ vào trong cái đĩa kia, rồi đẩy đĩa trở lại vị trí cũ, giống chưa hề phát sinh chuyện gì. Nữ tu sĩ Emma đang phân thức ăn cho mấy đứa trẻ khác, cho nên không chú ý tới hành động của Sachs, mà những tiểu bằng hữu khác, bao gồm cả Jimmy, cũng không dám tố cáo lão đại khu 29, bọn nó cũng không muốn vì mấy miếng cà rốt mà bị chôn sống.
Biểu tình của No.9 tuy rằng không biến hóa, nhưng khi cúi đầu nhìn cà rốt trong bát tăng thêm hơn nửa, thì tốc độ ăn nhanh gấp đôi.
Trên thực tế chuyện hai người vuốt ve “xử” hộ nhau cũng là chuyện đương nhiên, không có cái gì phải xấu hổ giấu giếm, ngược lại không khí lúc ở chung lại càng thêm hòa hợp, nữ tu sĩ Emma không rõ chân tướng đương nhiên là mừng như mở cờ trong bụng, mặc dù nữ tu sĩ Emma tuổi đã lớn, lịch duyện cũng phong phú, nhưng muốn một nữ tu sĩ quyết định cả đời thờ đạo nhìn ra được biến hóa ***, quả thật khả năng không lớn.
Bất quá ánh mắt của bà ít nhất là vẫn sáng như tuyết.
“Sachs, cà rốt trong bát con ở đâu rồi??”
“Ăn sạch rồi……” Sachs trả lời mơ hồ không rõ vì nuốt khoai tây.
Nữ tu sĩ Emma cũng không tính toán buông tha cho cậu: “À? Con nói thật sao? Vậy được rồi, con không chán ăn cà rốt như trước, như vậy hôm nay ăn thêm chút nữa đi!”
Một muôi cơ hồ múc hết chỗ cà rốt trong nồi bỏ vào đĩa của Sachs.
“Cái gì thế!!! Lão thái bà làm cái gì đó!!!”
“Không được phép nói lời thô tục trước mặt thần linh!”
Sachs mang đầy oán niệm chọt chọt đống cà rốt, mà No.9 ngồi đối diện cậu lại là vẻ mặt vô cùng hâm mộ, tuy ngoài mặt nhìn không ra, nhưng ít ra từ trong ánh mắt vẫn có thể nhìn ra một chút manh mối.
Sau bữa cơm chiều không cần người khác nhắc nhở No.9 vẫn rất có tự giác cầm đĩa của mình đi theo một đám nhóc xếp hàng để rửa.
Mà Sachs thì chống cằm không yên chọt chọt mấy miếng cà rốt còn lại trong đĩa.
“Xem ra hai người ở chung cũng không tệ.” Nữ tu sĩ Emma mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Sachs.
“Lão là ám chỉ hắn thích ăn cà rốt, còn tôi thì không sao?”
“Cậu biết rõ ra muốn nói cái gì mà.”
Tim Sachs bỗng nhiên nhảy dựng, chẳng lẽ nữ tu sĩ Emma phát hiện ra cái gì sao? Tuy rằng cậu không cảm thấy mình chơi chim bự của ông chú rồi để ông chú làm lại cho mình có cái gì không đúng, nhưng theo bản năng cậu vẫn không muốn để nữ tu sĩ Emma biết. Cậu có chút khẩn trương nên chả để ý mà đem cà rốt nhét vào miệng, nhưng cậu vẫn đánh giá cao tính sâu sắc đối với mọi việc của vị nữ tu sĩ thề cả đời thờ thần này.
Nữ tu sĩ Emma tuy rằng cảm thấy Sachs chắc chắn có gì đó giấu giếm bà, nhưng chỉ là đoán cậu lại ngẫu nhiên thừa dịp No.9 không hiểu gì đó mà trêu cợt đối phương mà thôi, loại tâm tính đùa giai của trẻ con này cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, thậm chí có thể nói giống như là một tên nhóc giận dỗi đối với một người xa lạ, giống Sachs, nếu cậu không thích một người, thì tuyệt đối mặc kệ mọi lý lẽ.
“Con đã đem thứ gì quý giá của mình chia sẻ với hắn rồi phải không? Con của ta, ta rất vui, con đã học được cách chia sẻ.” Nữ tu sĩ cảm thấy được an ủi liền lần tìm nắm lấy thập tự giá trước ngực, “Lúc trước ta còn lo lắng, nếu một ngày ta không còn, thì ai có thể chăm sóc con…..”
Sachs đột nhiên cảm thấy cà rốt trong miệng thật khó nuốt xuống, tuy cậu luôn gọi bà là lão thái bà, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy nữ tu sĩ Emma một chút cũng không già, giống như loại người phải được nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhưng trên thực tế, cậu rất rõ ràng, Emma đã thực sự rất già.
Nữ tu sĩ Emma sờ sờ đầu cậu: “Đừng có một bộ dáng như ‘bà sắp chết’ thế, con tên hài tử hỗn đản này, cho dù khi nhân loại rời khỏi mẫu tinh, đã vứt bỏ cả thần linh đã từng che chở cho họ, bởi vì họ có thể tự mình sáng tạo ra thế giới để sinh tồn, cho nên bọn họ không hề tin rằng có thần đã tạo ra mẫu tinh từ một mảng hoang vắng, nhưng bọn họ chỉ là những con dê lạc lối, một ngày nào đó, khi đến lúc, tất cả sẽ đều trở lại trong vòng tay thánh thần.”
Sachs rất khó không có lần lộ ra biểu tình không kiên nhẫn khi nữ tu sĩ thuyết giáo: “Ai cũng không thể thay thế được lão đâu.”
“Cũng không phải thay thế không được, con của ta.” Nữ tu sĩ Emma thở dài, tuy cậu không phải hài tử tốt nhưng làm việc rấ rõ ràng, nhưng đôi khi cũng là người trẻ tuổi đã nhận định sẽ không chịu quay đầu, “Ta thấy hắn là một người ý chí kiên định, một khi đã quyết định việc muốn làm, thì gian nan thế nào hắn cũng sẽ không lùi bước. Ta nghĩ, con nhất định có thể có được thứ con muốn từ hắn ta.”
“Lão thái bà, lão nói cái gì a……”
“Chẳng lẽ con không nghĩ thử xem con muốn gì từ hắn sao?”
‘Con đem thứ quý giá nhất của mình chia sẽ với hắn.’
‘Ta có thể nhìn ra hắn là một người có ý chí kiên định.’
‘Chẳng lẽ con không thử nghĩ xem con muốn gì từ hắn sao?’
Hằng tinh không ngừng bắn những vụn vật chất ra ngoài, khí thể cùng bụi trộn lẫn bị lực hấp dẫn cực lớn quáy thành trạng thái vòng tròn, không gian trong vũ trị ẩn hiện những vòng xoáy của vật chất bụi gấp khúc, năng lượng cao lượng quang tử tạo thành các loại điện tương ánh sáng không đồng màu, vân tinh thành những màu đỏ thẫm, xanh non, xanh lam biến ảo.
Cậu ngồi xổm trước cửa sổ phòng hộ thật dày, mê man nhìn những tinh vân tưởng như rất gần nhưng phải cách xa cậu ít nhất mấy năm ánh sáng, cậu đã không còn rõ mình đã ngồi ở đây bao lâu, bốn bề một mảnh yên tĩnh, toàn bộ vũ trụ tưởng như chỉ có một mình cậu mà thôi.
Bỗng nhiên trước cửa sổ xuất hiện một thân ảnh mặc quần áo vũ trụ, rất to lớn, so với một đứa trẻ như cậu quả thực là một người khổng lồ. Ánh sáng từ tinh vân che lấp gương mặt người kia, khiến cậu nhìn mà không rõ, rồi theo thói quen, trên đầu có một đôi bàn tay to lớn ấm áp sủng nịnh vuốt ve tóc cậu.
Cậu nhịn không được nở nụ cười, là cha! Cha luôn bận rộn đến mức hoàn toàn không chăm sóc cậu được, nhưng lại là người đầu tiên phát hiện cậu đã ngồi trước cửa sổ hai mươi mấy giờ.
“Xem có đẹp không?”
“Có ạ.”
“Đó là đang biến đổi thành ngôi sao trắng, phản ứng hạt nhân của nó đã dừng lại, đang đến gần với suy vong, thân xác xinh đẹp đã dần biến mất trong mấy vạn năm nữa. Tuy đó đã rất già, nhưng trong thời khắc suy vong, lại đẹp đến kinh người……. con cũng thích quan sát chúng nó sao?”
Người kia gọi tên cậu, nhưng không biết vì cái gì lại có cảm giác nghe không rõ.
“Vâng, con rất thích.”
“Vậy, con cũng muốn như thế sao? Sachs.”
Cậu muốn nhìn phía sau, thế là quay đầu lại, “Cha——-” Người đàn ông có gương mặc quen thuộc mặc một bộ quần áo du hành vũ trụ màu trắng, vết thương xiên chéo, mái tóc đậm màu, không biết vì sao lúc cậu quay lại lại không còn là trẻ nhỏ nữa, là một thiết niên khá cao, nam nhân mặc quần áo du hành màu trắng đi lại phía cậu, chậm dãi dùng thân thể cường tráng áp cậu lên cửa sổ phòng hộ trong suốt, chậm rãi cúi đầu, môi dần tiếp cận, ánh sáng bốn phía đột nhiên biến mất, chỉ còn lại ánh sáng từ tinh vân phía ngoài cửa sổ, cậu rốt cuộc thấy không rõ được khuôn mặt người nọ, chỉ nghe thấy âm thanh vang lên bên tai, mang theo dụ hoặc khàn khàn: “Cậu muốn thứ gì từ tôi?”
“!!”
Sachs mạnh mẽ mở mắt, hiện thực cùng mộng cảnh nháy mắt trao đổi khiến cậu nhất thời mù mịt, mở to mắt xác nhận cái đỉnh cabin cũ nát, mới chậm dãi thở ra một hơi.
Con mẹ nó vừa rồi là chuyện gì a!?
Trước kia cũng không phải không gặp giấc mộng như vậy, tuy mỗi lần đều thấy không rõ khuôn mặt cha, tuy rằng khi tỉnh lại sẽ thấy buồn bực, nhưng tuyệt đối chưa từng kinh sợ như vậy…….. Đây đều là lỗi của lão thái bà kia, đá ông chú tới chỗ này đã không tính, lại còn nói linh tinh cái gì! Hại cậu mơ cái giấc mộng không thể bàn luận gì nổi thế này!!
Sachs buồn bực đứng dậy tình điếu thuốc, nhưng vừa mới quay đầu, liền đứng hình. Quả thực như mộng cảnh tiếp tục kéo dài, ông chú trong mộng của cậu hiện đang thỏa thân ngồi trên ghế sofa, cúi đầu nắm lấy chim bự của hắn.
Chim bự kia đã ở vào trạng thái vểnh cao, chim bự to lớn chặt chẽ nằm trong tay ông chú, từ động tác cao thấp vận động, mà không ngừng phun dịch, trên mặt da đỏ hồng là gân xanh vằn vện nổi lên.
Không phải hôm qua mới tại căn cứ bí mật bắn hai lần sao!? Ông chú chú cũng quá được đi!? Không thể ra ngoài tìm một chỗ sao, lại ngồi ở chỗ này!? Sáng sớm vừa làm một giấc mộng kinh sợ còn chưa hòa hoãn giờ lại thấy ông chú trong mộng nude nghịch « chim », lão đại khu 28 phẫn nộ rồi.
Bộ dáng No.9 quá mức chuyên chú, cùng với vẻ thoải mái, không bằng nói hắn đang chuyên chú làm việc. Những mặc kệ động tác của hắn bắt chước giống ngày đó như thế nào, thì chim bự vẫn không chịu « nhả ».
Sachs là muốn chờ hắn giải quyết xong rồi mới rời giường, cũng không nghĩ dài a dài như vậy, đợi thật lâu mà ông chú vẫn đang mặt nhăn mày nhó đại chiến cùng « chim » của mình, người trẻ tuổi đang làm bộ ngủ trên giường sắp không kiên nhẫn được rồi!
“Con mẹ nó ông chú chú cũng vô dụng quá đi?!” Lão đại khu 28 luôn không có tính kiên nhẫn, cậu mạnh mẽ xoay người rời giường, mang theo một thân tức giận, bước chân dẵm xuống khiến cả cabin rung động, vọt qua, đẩy ngã No.9 đang không chút phòng bị xuống sofa, nắm lấy thứ trong quần lót đã sớm bị cảnh mộng kia kích thích đến không chịu nổi muốn bắn ra ngoài, Sachs gạt tay No.9 ra, dùng cả hai tay đem hai cái chim bự gần lại cọ xát lẫn nhau.
Nhiệt độ nóng bỏng nhiệt tình trong đó khiến cả hai chim bự nháy mắt run rẩy. No.9 hoàn toàn không phản kháng, hắn chỉ là mới học, đương nhiên càng cần học thêm nhiều kỹ sảo hơn nữa, mà Sachs tự tay nắm lấy mình để dạy cũng đủ tư cách một vị huấn luyện viên.
Ánh mắt của hắn dừng lại trên bộ ngực pha giữa ngây ngô cùng trưởng thành của người trẻ tuổi, bởi vì kích thích mà phập phồng ồ ồ thở dốc, trên áo may ô đen bó sát nổi rõ hai khỏa tiểu nhũ, cậu dùng hai tay đem hai chim bự kề sát nhau, phần eo cũng thong thả lên xuống luận động, khí quan đồng dạng cứng rắn ma sát lẫn nhau đủ để cảm nhận được tinh khí của ông chú, rất kích thích! Cậu nhịn không được cắn chặt răng, so với ông chú lãnh tĩnh kia, cậu tuyệt đối không thể yếu thế hơn được!
Bỗng nhiên tay cậu bị hai bàn tay ấm áp bao phủ, No.9 học theo bộ dạng của cậu, bao lấy hai chim bự rồi hành động.
“Đáng chết…… Đừng sờ như thế, như vậy quá nhanh ……” Người trẻ tuổi vì quá nhanh mà vội dùng một chút lý trí cuối cùng tìm được một khối vải, đem khối vải bao trước đầu nam căn để không làm dơ sofa, cơ hồ ngay sau đó,“A! ưm ──” Chỉ có như vậy khiến cho bắn, Sachs chán nản phát hiện ra bản thân đối với người phảng phất hình bóng của cha mình hoàn toàn không có sức chống cự.
Mà No.9 thì cực kì kinh ngạc, phát hiện thủ pháp là hoàn toàn giống nhau, nhưng Sachs cho hắn cảm giác mà bản thân hoàn toàn không thể tự mô phỏng lại, rất nhanh đã khiến huynh đệ của hắn giương cờ đầu hàng….
Hắn tổng kết lại, xem ra cường độ huấn luyện còn chưa đủ.
Sachs muốn bỏ khối vải dính đầy dịch thể trong tay ra, lại phát hiện quần lót đang ôm sát người của ông chú, tuy nói chất có thể kéo dài tương đối tốt, nhưng bị dịch thể hai người thấm ra màu trắng cực kì chói mắt. Mà ông chú có vẻ cũng chỉ còn một cái quần mà thôi.
Dù sao trang phục phòng hộ đủ dày, chắc cũng không cần quần lót đâu nhể???
Lão đại khu 28 một bên vì mình kiếm cớ một bên kéo quần đứng dậy: “Tôi nói này chú, chú cũng thật là hưng phấn quá đi??” Sachs đi đến một góc chất đầy sách, giống như một đống loạn thất bát tao, thật vất vả mới tìm ra được cái gì đó, là một quyển tạp chí mà trên bìa in hình một bộ ngực cực lớn, tùy tay ném đến sofa cạnh No.9, “Nhìn cái này xem, đây là tài liệu giáo dục a! Chú chỉ lấy tay làm là hoàn toàn không đủ!!”
No.9 cầm lấy cái bản « tài liệu » kia lật qua xem, thái độ cẩn thận này, quả thực giống như đang xem bản thuyết minh của vũ khí phóng ra hạch động lực.
Trang giấy cơ hồ hoàn toàn phai màu nhưng ít nhất người đọc vẫn có thể nhìn rõ một số bộ vị, ví dự như ảnh phân kính chụp một mẫu nam cường tráng đang dùng phân thân của mình làm như thế nào sát nhập vào cơ thể một cô gái đang nhếch mông nằm trên giường, hay một số cảnh tượng kích thích tình thú, như trong bể cá cảnh, trong phòng bếp, trong gara ô tô, chứ tuyệt đối không có cảnh bình thường như trong phòng ngủ.
Nhưng tính dục là không cần thiết tồn tại trên người một người lính đủ tư cách, thứ này khiến binh lính sinh ra do dự, trong kế hoạch Sparta cho rằng trong mắt binh lính không cần có nam tính cùng nữ tính, từ thời điểm tiếp nhận huấn luyện cho tới bây giờ No.9 tại thời điểm tiêu diệt địch nhân chưa bao giờ để ý tới giới tính của đối phương, bởi vậy hình ảnh phụ nữ trần trụi làm ra các loại hành động gợi tình đều không thể khiến hắn sinh ra bất cứ ảnh hưởng nào, cho nên hiện tại hắn hoàn toàn không có phản ứng, chim bự vẫn chỉ yên lặng ngủ trong bụi cỏ rậm rạp.
“Cho nên nói a! Chỉ dùng tay vẫn là không thể giải quyết triệt để vấn đề a!” Sachs rít một hơi, mở miệng phun ra làn khói, vốn đang rất đắc ý, mà khi cậu thấy ánh mắt No.9 dừng lại trên bộ ngực quang lỏa của đàn bà trên giấy, cậu cư nhiên cảm thấy khó chịu.
Mợ nó, ông chú này căn bản cũng thật háo sắc a!
Nhưng….. trong khu 28 căn bản không thể tìm được thân thể phụ nữ thành thục, nơi này chỉ có những bà già cùng những đứa nhỏ chưa phát dục. Tại hành tinh rác rưởi này phụ nữ càng nguyện ý dùng thân thể của mình trao đổi lấy tất cả những thứ bọn họ muốn hơn, cũng không muốn phải tân tân khổ khổ tìm kiếm để bị những thứ sắc nhọn trên hành tinh rác rưởi này làm hỏng làn da non mịn của mình, nên khu 28 này tuyệt đối không phải là chỗ bọn họ muốn ở lại. Cho nên, chú cũng chỉ có thể nghiện đến vậy thôi! Ông chú sắc lang!
Sachs dập điếu thuốc, vô cùng ác ý nghĩ như vậy.
Sachs kéo đĩa của No.9 tới trước mặt mình, dùng thìa nhanh chóng dọn toàn bộ cà rốt trong đĩa của mình bỏ vào trong cái đĩa kia, rồi đẩy đĩa trở lại vị trí cũ, giống chưa hề phát sinh chuyện gì. Nữ tu sĩ Emma đang phân thức ăn cho mấy đứa trẻ khác, cho nên không chú ý tới hành động của Sachs, mà những tiểu bằng hữu khác, bao gồm cả Jimmy, cũng không dám tố cáo lão đại khu 29, bọn nó cũng không muốn vì mấy miếng cà rốt mà bị chôn sống.
Biểu tình của No.9 tuy rằng không biến hóa, nhưng khi cúi đầu nhìn cà rốt trong bát tăng thêm hơn nửa, thì tốc độ ăn nhanh gấp đôi.
Trên thực tế chuyện hai người vuốt ve “xử” hộ nhau cũng là chuyện đương nhiên, không có cái gì phải xấu hổ giấu giếm, ngược lại không khí lúc ở chung lại càng thêm hòa hợp, nữ tu sĩ Emma không rõ chân tướng đương nhiên là mừng như mở cờ trong bụng, mặc dù nữ tu sĩ Emma tuổi đã lớn, lịch duyện cũng phong phú, nhưng muốn một nữ tu sĩ quyết định cả đời thờ đạo nhìn ra được biến hóa ***, quả thật khả năng không lớn.
Bất quá ánh mắt của bà ít nhất là vẫn sáng như tuyết.
“Sachs, cà rốt trong bát con ở đâu rồi??”
“Ăn sạch rồi……” Sachs trả lời mơ hồ không rõ vì nuốt khoai tây.
Nữ tu sĩ Emma cũng không tính toán buông tha cho cậu: “À? Con nói thật sao? Vậy được rồi, con không chán ăn cà rốt như trước, như vậy hôm nay ăn thêm chút nữa đi!”
Một muôi cơ hồ múc hết chỗ cà rốt trong nồi bỏ vào đĩa của Sachs.
“Cái gì thế!!! Lão thái bà làm cái gì đó!!!”
“Không được phép nói lời thô tục trước mặt thần linh!”
Sachs mang đầy oán niệm chọt chọt đống cà rốt, mà No.9 ngồi đối diện cậu lại là vẻ mặt vô cùng hâm mộ, tuy ngoài mặt nhìn không ra, nhưng ít ra từ trong ánh mắt vẫn có thể nhìn ra một chút manh mối.
Sau bữa cơm chiều không cần người khác nhắc nhở No.9 vẫn rất có tự giác cầm đĩa của mình đi theo một đám nhóc xếp hàng để rửa.
Mà Sachs thì chống cằm không yên chọt chọt mấy miếng cà rốt còn lại trong đĩa.
“Xem ra hai người ở chung cũng không tệ.” Nữ tu sĩ Emma mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Sachs.
“Lão là ám chỉ hắn thích ăn cà rốt, còn tôi thì không sao?”
“Cậu biết rõ ra muốn nói cái gì mà.”
Tim Sachs bỗng nhiên nhảy dựng, chẳng lẽ nữ tu sĩ Emma phát hiện ra cái gì sao? Tuy rằng cậu không cảm thấy mình chơi chim bự của ông chú rồi để ông chú làm lại cho mình có cái gì không đúng, nhưng theo bản năng cậu vẫn không muốn để nữ tu sĩ Emma biết. Cậu có chút khẩn trương nên chả để ý mà đem cà rốt nhét vào miệng, nhưng cậu vẫn đánh giá cao tính sâu sắc đối với mọi việc của vị nữ tu sĩ thề cả đời thờ thần này.
Nữ tu sĩ Emma tuy rằng cảm thấy Sachs chắc chắn có gì đó giấu giếm bà, nhưng chỉ là đoán cậu lại ngẫu nhiên thừa dịp No.9 không hiểu gì đó mà trêu cợt đối phương mà thôi, loại tâm tính đùa giai của trẻ con này cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, thậm chí có thể nói giống như là một tên nhóc giận dỗi đối với một người xa lạ, giống Sachs, nếu cậu không thích một người, thì tuyệt đối mặc kệ mọi lý lẽ.
“Con đã đem thứ gì quý giá của mình chia sẻ với hắn rồi phải không? Con của ta, ta rất vui, con đã học được cách chia sẻ.” Nữ tu sĩ cảm thấy được an ủi liền lần tìm nắm lấy thập tự giá trước ngực, “Lúc trước ta còn lo lắng, nếu một ngày ta không còn, thì ai có thể chăm sóc con…..”
Sachs đột nhiên cảm thấy cà rốt trong miệng thật khó nuốt xuống, tuy cậu luôn gọi bà là lão thái bà, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy nữ tu sĩ Emma một chút cũng không già, giống như loại người phải được nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhưng trên thực tế, cậu rất rõ ràng, Emma đã thực sự rất già.
Nữ tu sĩ Emma sờ sờ đầu cậu: “Đừng có một bộ dáng như ‘bà sắp chết’ thế, con tên hài tử hỗn đản này, cho dù khi nhân loại rời khỏi mẫu tinh, đã vứt bỏ cả thần linh đã từng che chở cho họ, bởi vì họ có thể tự mình sáng tạo ra thế giới để sinh tồn, cho nên bọn họ không hề tin rằng có thần đã tạo ra mẫu tinh từ một mảng hoang vắng, nhưng bọn họ chỉ là những con dê lạc lối, một ngày nào đó, khi đến lúc, tất cả sẽ đều trở lại trong vòng tay thánh thần.”
Sachs rất khó không có lần lộ ra biểu tình không kiên nhẫn khi nữ tu sĩ thuyết giáo: “Ai cũng không thể thay thế được lão đâu.”
“Cũng không phải thay thế không được, con của ta.” Nữ tu sĩ Emma thở dài, tuy cậu không phải hài tử tốt nhưng làm việc rấ rõ ràng, nhưng đôi khi cũng là người trẻ tuổi đã nhận định sẽ không chịu quay đầu, “Ta thấy hắn là một người ý chí kiên định, một khi đã quyết định việc muốn làm, thì gian nan thế nào hắn cũng sẽ không lùi bước. Ta nghĩ, con nhất định có thể có được thứ con muốn từ hắn ta.”
“Lão thái bà, lão nói cái gì a……”
“Chẳng lẽ con không nghĩ thử xem con muốn gì từ hắn sao?”
‘Con đem thứ quý giá nhất của mình chia sẽ với hắn.’
‘Ta có thể nhìn ra hắn là một người có ý chí kiên định.’
‘Chẳng lẽ con không thử nghĩ xem con muốn gì từ hắn sao?’
Hằng tinh không ngừng bắn những vụn vật chất ra ngoài, khí thể cùng bụi trộn lẫn bị lực hấp dẫn cực lớn quáy thành trạng thái vòng tròn, không gian trong vũ trị ẩn hiện những vòng xoáy của vật chất bụi gấp khúc, năng lượng cao lượng quang tử tạo thành các loại điện tương ánh sáng không đồng màu, vân tinh thành những màu đỏ thẫm, xanh non, xanh lam biến ảo.
Cậu ngồi xổm trước cửa sổ phòng hộ thật dày, mê man nhìn những tinh vân tưởng như rất gần nhưng phải cách xa cậu ít nhất mấy năm ánh sáng, cậu đã không còn rõ mình đã ngồi ở đây bao lâu, bốn bề một mảnh yên tĩnh, toàn bộ vũ trụ tưởng như chỉ có một mình cậu mà thôi.
Bỗng nhiên trước cửa sổ xuất hiện một thân ảnh mặc quần áo vũ trụ, rất to lớn, so với một đứa trẻ như cậu quả thực là một người khổng lồ. Ánh sáng từ tinh vân che lấp gương mặt người kia, khiến cậu nhìn mà không rõ, rồi theo thói quen, trên đầu có một đôi bàn tay to lớn ấm áp sủng nịnh vuốt ve tóc cậu.
Cậu nhịn không được nở nụ cười, là cha! Cha luôn bận rộn đến mức hoàn toàn không chăm sóc cậu được, nhưng lại là người đầu tiên phát hiện cậu đã ngồi trước cửa sổ hai mươi mấy giờ.
“Xem có đẹp không?”
“Có ạ.”
“Đó là đang biến đổi thành ngôi sao trắng, phản ứng hạt nhân của nó đã dừng lại, đang đến gần với suy vong, thân xác xinh đẹp đã dần biến mất trong mấy vạn năm nữa. Tuy đó đã rất già, nhưng trong thời khắc suy vong, lại đẹp đến kinh người……. con cũng thích quan sát chúng nó sao?”
Người kia gọi tên cậu, nhưng không biết vì cái gì lại có cảm giác nghe không rõ.
“Vâng, con rất thích.”
“Vậy, con cũng muốn như thế sao? Sachs.”
Cậu muốn nhìn phía sau, thế là quay đầu lại, “Cha——-” Người đàn ông có gương mặc quen thuộc mặc một bộ quần áo du hành vũ trụ màu trắng, vết thương xiên chéo, mái tóc đậm màu, không biết vì sao lúc cậu quay lại lại không còn là trẻ nhỏ nữa, là một thiết niên khá cao, nam nhân mặc quần áo du hành màu trắng đi lại phía cậu, chậm dãi dùng thân thể cường tráng áp cậu lên cửa sổ phòng hộ trong suốt, chậm rãi cúi đầu, môi dần tiếp cận, ánh sáng bốn phía đột nhiên biến mất, chỉ còn lại ánh sáng từ tinh vân phía ngoài cửa sổ, cậu rốt cuộc thấy không rõ được khuôn mặt người nọ, chỉ nghe thấy âm thanh vang lên bên tai, mang theo dụ hoặc khàn khàn: “Cậu muốn thứ gì từ tôi?”
“!!”
Sachs mạnh mẽ mở mắt, hiện thực cùng mộng cảnh nháy mắt trao đổi khiến cậu nhất thời mù mịt, mở to mắt xác nhận cái đỉnh cabin cũ nát, mới chậm dãi thở ra một hơi.
Con mẹ nó vừa rồi là chuyện gì a!?
Trước kia cũng không phải không gặp giấc mộng như vậy, tuy mỗi lần đều thấy không rõ khuôn mặt cha, tuy rằng khi tỉnh lại sẽ thấy buồn bực, nhưng tuyệt đối chưa từng kinh sợ như vậy…….. Đây đều là lỗi của lão thái bà kia, đá ông chú tới chỗ này đã không tính, lại còn nói linh tinh cái gì! Hại cậu mơ cái giấc mộng không thể bàn luận gì nổi thế này!!
Sachs buồn bực đứng dậy tình điếu thuốc, nhưng vừa mới quay đầu, liền đứng hình. Quả thực như mộng cảnh tiếp tục kéo dài, ông chú trong mộng của cậu hiện đang thỏa thân ngồi trên ghế sofa, cúi đầu nắm lấy chim bự của hắn.
Chim bự kia đã ở vào trạng thái vểnh cao, chim bự to lớn chặt chẽ nằm trong tay ông chú, từ động tác cao thấp vận động, mà không ngừng phun dịch, trên mặt da đỏ hồng là gân xanh vằn vện nổi lên.
Không phải hôm qua mới tại căn cứ bí mật bắn hai lần sao!? Ông chú chú cũng quá được đi!? Không thể ra ngoài tìm một chỗ sao, lại ngồi ở chỗ này!? Sáng sớm vừa làm một giấc mộng kinh sợ còn chưa hòa hoãn giờ lại thấy ông chú trong mộng nude nghịch « chim », lão đại khu 28 phẫn nộ rồi.
Bộ dáng No.9 quá mức chuyên chú, cùng với vẻ thoải mái, không bằng nói hắn đang chuyên chú làm việc. Những mặc kệ động tác của hắn bắt chước giống ngày đó như thế nào, thì chim bự vẫn không chịu « nhả ».
Sachs là muốn chờ hắn giải quyết xong rồi mới rời giường, cũng không nghĩ dài a dài như vậy, đợi thật lâu mà ông chú vẫn đang mặt nhăn mày nhó đại chiến cùng « chim » của mình, người trẻ tuổi đang làm bộ ngủ trên giường sắp không kiên nhẫn được rồi!
“Con mẹ nó ông chú chú cũng vô dụng quá đi?!” Lão đại khu 28 luôn không có tính kiên nhẫn, cậu mạnh mẽ xoay người rời giường, mang theo một thân tức giận, bước chân dẵm xuống khiến cả cabin rung động, vọt qua, đẩy ngã No.9 đang không chút phòng bị xuống sofa, nắm lấy thứ trong quần lót đã sớm bị cảnh mộng kia kích thích đến không chịu nổi muốn bắn ra ngoài, Sachs gạt tay No.9 ra, dùng cả hai tay đem hai cái chim bự gần lại cọ xát lẫn nhau.
Nhiệt độ nóng bỏng nhiệt tình trong đó khiến cả hai chim bự nháy mắt run rẩy. No.9 hoàn toàn không phản kháng, hắn chỉ là mới học, đương nhiên càng cần học thêm nhiều kỹ sảo hơn nữa, mà Sachs tự tay nắm lấy mình để dạy cũng đủ tư cách một vị huấn luyện viên.
Ánh mắt của hắn dừng lại trên bộ ngực pha giữa ngây ngô cùng trưởng thành của người trẻ tuổi, bởi vì kích thích mà phập phồng ồ ồ thở dốc, trên áo may ô đen bó sát nổi rõ hai khỏa tiểu nhũ, cậu dùng hai tay đem hai chim bự kề sát nhau, phần eo cũng thong thả lên xuống luận động, khí quan đồng dạng cứng rắn ma sát lẫn nhau đủ để cảm nhận được tinh khí của ông chú, rất kích thích! Cậu nhịn không được cắn chặt răng, so với ông chú lãnh tĩnh kia, cậu tuyệt đối không thể yếu thế hơn được!
Bỗng nhiên tay cậu bị hai bàn tay ấm áp bao phủ, No.9 học theo bộ dạng của cậu, bao lấy hai chim bự rồi hành động.
“Đáng chết…… Đừng sờ như thế, như vậy quá nhanh ……” Người trẻ tuổi vì quá nhanh mà vội dùng một chút lý trí cuối cùng tìm được một khối vải, đem khối vải bao trước đầu nam căn để không làm dơ sofa, cơ hồ ngay sau đó,“A! ưm ──” Chỉ có như vậy khiến cho bắn, Sachs chán nản phát hiện ra bản thân đối với người phảng phất hình bóng của cha mình hoàn toàn không có sức chống cự.
Mà No.9 thì cực kì kinh ngạc, phát hiện thủ pháp là hoàn toàn giống nhau, nhưng Sachs cho hắn cảm giác mà bản thân hoàn toàn không thể tự mô phỏng lại, rất nhanh đã khiến huynh đệ của hắn giương cờ đầu hàng….
Hắn tổng kết lại, xem ra cường độ huấn luyện còn chưa đủ.
Sachs muốn bỏ khối vải dính đầy dịch thể trong tay ra, lại phát hiện quần lót đang ôm sát người của ông chú, tuy nói chất có thể kéo dài tương đối tốt, nhưng bị dịch thể hai người thấm ra màu trắng cực kì chói mắt. Mà ông chú có vẻ cũng chỉ còn một cái quần mà thôi.
Dù sao trang phục phòng hộ đủ dày, chắc cũng không cần quần lót đâu nhể???
Lão đại khu 28 một bên vì mình kiếm cớ một bên kéo quần đứng dậy: “Tôi nói này chú, chú cũng thật là hưng phấn quá đi??” Sachs đi đến một góc chất đầy sách, giống như một đống loạn thất bát tao, thật vất vả mới tìm ra được cái gì đó, là một quyển tạp chí mà trên bìa in hình một bộ ngực cực lớn, tùy tay ném đến sofa cạnh No.9, “Nhìn cái này xem, đây là tài liệu giáo dục a! Chú chỉ lấy tay làm là hoàn toàn không đủ!!”
No.9 cầm lấy cái bản « tài liệu » kia lật qua xem, thái độ cẩn thận này, quả thực giống như đang xem bản thuyết minh của vũ khí phóng ra hạch động lực.
Trang giấy cơ hồ hoàn toàn phai màu nhưng ít nhất người đọc vẫn có thể nhìn rõ một số bộ vị, ví dự như ảnh phân kính chụp một mẫu nam cường tráng đang dùng phân thân của mình làm như thế nào sát nhập vào cơ thể một cô gái đang nhếch mông nằm trên giường, hay một số cảnh tượng kích thích tình thú, như trong bể cá cảnh, trong phòng bếp, trong gara ô tô, chứ tuyệt đối không có cảnh bình thường như trong phòng ngủ.
Nhưng tính dục là không cần thiết tồn tại trên người một người lính đủ tư cách, thứ này khiến binh lính sinh ra do dự, trong kế hoạch Sparta cho rằng trong mắt binh lính không cần có nam tính cùng nữ tính, từ thời điểm tiếp nhận huấn luyện cho tới bây giờ No.9 tại thời điểm tiêu diệt địch nhân chưa bao giờ để ý tới giới tính của đối phương, bởi vậy hình ảnh phụ nữ trần trụi làm ra các loại hành động gợi tình đều không thể khiến hắn sinh ra bất cứ ảnh hưởng nào, cho nên hiện tại hắn hoàn toàn không có phản ứng, chim bự vẫn chỉ yên lặng ngủ trong bụi cỏ rậm rạp.
“Cho nên nói a! Chỉ dùng tay vẫn là không thể giải quyết triệt để vấn đề a!” Sachs rít một hơi, mở miệng phun ra làn khói, vốn đang rất đắc ý, mà khi cậu thấy ánh mắt No.9 dừng lại trên bộ ngực quang lỏa của đàn bà trên giấy, cậu cư nhiên cảm thấy khó chịu.
Mợ nó, ông chú này căn bản cũng thật háo sắc a!
Nhưng….. trong khu 28 căn bản không thể tìm được thân thể phụ nữ thành thục, nơi này chỉ có những bà già cùng những đứa nhỏ chưa phát dục. Tại hành tinh rác rưởi này phụ nữ càng nguyện ý dùng thân thể của mình trao đổi lấy tất cả những thứ bọn họ muốn hơn, cũng không muốn phải tân tân khổ khổ tìm kiếm để bị những thứ sắc nhọn trên hành tinh rác rưởi này làm hỏng làn da non mịn của mình, nên khu 28 này tuyệt đối không phải là chỗ bọn họ muốn ở lại. Cho nên, chú cũng chỉ có thể nghiện đến vậy thôi! Ông chú sắc lang!
Sachs dập điếu thuốc, vô cùng ác ý nghĩ như vậy.
Tác giả :
Live