Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau
Chương 26
Từ hôm đó, Giao Giao luôn dùng cách ăn nói khó nghe đó với Gia Nguyên, can người tự trọng cạo như cậu nghe chửi vài lần tự khắc thấy chán và không đòi chơi những trò trên giường nữa.
Tuy rằng cô không ủ rủ về cái chết của bạn trai nữa nhưng trong lòng không hề có ý định bỏ qua, hằng ngày cô đều âm thầm điều tra thực hư và thu thập bằng chứng… Gia đình êm ắng được chừng năm ngày thì Giao lại kiếm chuyện gây sự với Gia Nguyên.
Đêm đó Gia Nguyên vừa đi dự tiệc về trong người đã có hơi men, khi thấy Giao Giao ngủ trên giường ăn mặc sexy cậu không kiềm chế được nổi ý định làm chuyện đó với cô.
Cô như đã biết trước và sắp đặt mọi chuyện nên khi cậu nhào vào người mình cô đã giả vờ kháng cự kịch liệt ý định lấy vài vết bầm trên người.
Nhưng cô không thể người rằng khi thấy cô không đồng ý cậu đã không làm tiếp nữa mà lăng qua một bên ôm lấy cô và thều thào nói:“Xin lỗi, chị không muốn, em sẽ không làm vậy nữa.”Giao Giao vừa ngạc nhiên vừa tức.
Gia Nguyên hiền lành thế từ bao giờ? Cô ngồi dậy đẩy cậu ra, nhìn lại người mình còn chưa có vết bầm nào, cô tức tối đánh vào ngực cậu:“Chết tiệt! Tới lúc cần lại không làm.
Không làm thì tôi tự làm, tôi không tin lần này không bắt được cậu vào tù.”Nói rồi, cô cầm tay cậu lên dùng nó cào lên người mình thật mạnh, tiếp đó còn tự tạo vài vết bầm trên người, xé nát quần áo của mình ra, cởi đồ của Gia Nguyên.
Xong việc, cô lấy điện thoại của mình ra nghe lại đoạn thoại hai người cãi nhau và trong đó Gia Nguyên đã nhận mình giết người, đoạn thoại này là hôm đó cô đã ghi âm.
Đã nắm chắc phần thắng trong tay, cô cất kĩ điện thoại của mình rồi lấy điện thoại của Gia Nguyên gọi cho 113, bởi vì điện thoại của cô bị lấy mất sim rồi.
Tổng đài vừa bắt máy cô đã khóc lóc gào lên:“Mau cứu tôi! Có người cưỡng hiếp tôi! Mau cứu tôi đi!”Đầu dây bên kia là một anh công an, nghe cô kêu cứu thảm thiết, anh ta liền ra dấu cho đồng đội đang trực cùng rồi hỏi lại cô:“Cô bình tĩnh, cô nói có người cưỡng hiếp cô sao?”Giao Giao quyết diễn tới cùng, cô khóc càng thảm hơn:“Đúng vậy, hắn đã giết bạn trai của tôi bây giờ còn cưỡng hiếp tôi.
Mau cứu tôi đi, hắn sắp tỉnh lại rồi!”“Được rồi được rồi, cô biết mình đang ở đâu không? Có thể nói một vài đặc điểm bên ngoài cửa sổ hoặc trên đường cũng được.”“Tôi biết, tôi đang ở biệt thự riêng của ông Tăng Gia Thành, chủ tịch tập đoàn AI.
Cháu trai của ông ta là Tăng Gia Nguyên đã cưỡng hiếp tôi…”Nói dứt lời, để thêm phần thông tin chắc chắn, Giao Giao cố ý làm rơi điện thoại xuống sàn rồi hét lên một cách sợ hãi giống nhự bị phát hiện, tài diễn xuất của cô phải nói là không ai sánh bằng.
Đột ngột mất liên lạc làm phía công an rối hơn, bọn họ không thể không tin và lập tức cử đội đến nơi làm rõ sự việc.…Chưa đầy mười lăm phút, công an đã đến trước biệt thự nhà họ Tăng hú kèn báo ầm ĩ.
Giao Giao nghe tiếng liền mừng thầm trong lòng, biết lần này kế hoạch đã sắp thành công, cô càng thêm nôn nóng.
Không chờ được nữa, cô kéo khóa quần của Gia Nguyên xuống sau đó lay cậu tỉnh dậy.
Đúng vào lúc này cậu cũng vừa tỉnh lại sau cơn bất tỉnh mới nãy, mặt cậu ngơ ngác không biết gì ngóc đầu dậy nhìn cô, cô liền nhân lúc đó nói với cậu:“Tôi đổi ý rồi, tối nay chúng ta vận động chút được không?”Đang không tỉnh táo nhưng khi nghe cô ngỏ ý cậu cũng không ngại gì mà không đồng ý, cậu nhếch môi cười sau đó liền ôm lấy cô đè xuống giường hôn lên ngực cô.
Trong lòng cô đang cố cầm cự ở tư thế này thêm một lúc, chờ công an lên coi như bắt tại trận.
Cùng lúc đó, ở dưới nhà bà Khánh đang ra sức ngăn cản công an vào nhà, nghe công an nói có người báo bị Tăng Gia Nguyên cưỡng hiếp bà ta liền biết ngay là Giao Giao giỡn trò.
Với một con người láo cá và tinh ranh như bà Khánh, bà ta nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó, lập tức nói kế hoạch cho quản gia.
Quản gia vừa nghe xong liền chạy thật nhanh lên lầu một một vài người giúp việc, ở trước cửa phòng Gia Nguyên bà quản gia đập cửa gọi lớn:“Cậu chủ! Cậu chủ mau mở cửa! Mau mở cửa đi!”Ở trong phòng Gia Nguyên đang hăng say nhìn phải dừng lại, Giao Giao lúc này cũng thở phào vì chờ công an lên tới bắt tại trận mà đã chịu đựng không ít cái hôn dồn dập của cậu, công an mà không lên kịp chắc cô sẽ sớm bị cậu làm thật.
Bị làm mất hứng, Gia Nguyên vô cùng khó chịu hét ra cửa:“Không mở! Có gì sáng nói đi!”Bà quản gia cảm thấy không ổn lập tực sai người lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra.
Cánh cửa vừa mở, Gia Nguyên theo bản năng vội vàng lấy thân mình che người lại cho Giao Giao, ôm cô vào lòng rồi quay lại nạt đám người kia:“Các người làm trò gì vậy hả? Cút ra ngoài nhanh!”Bà quản gia vừa sợ vừa bàng hoàng, trước mắt là cảnh trần trụi của đôi nam nữ, bà ta há hốc mồm hết lên:“Bắt con Giao ra đây!”Đám người giúp việc vừa nghe lệnh liền không màn tất cả chạy lại kéo tách hai người họ ra, Gia Nguyên không biết chuyện gì xảy ra với mình chỉ sợ Giao Giao bị người khác nhìn thấy cơ thể nên lấy áo sơ mi của mình mặc vội cho cô bất chấp mình đang bị đám người làm kéo ra xa cô, đến khi mặc xong cho cô rồi cậu mới bỏ tay để tách khỏi cô.
Giao Giao từ đầu đến cuối cảm nhận rất rõ cậu lo lắng cho mình nhưng cô lại không có thời gian nghĩ cho cậu, cô biết quản gia lên đây nhất định sẽ làm gì đó với cô để bịt đầu mối nên chỉ dựa vào sự bảo vệ của cậu để bảo vệ mình mà thôi.
Vừa khi tách cậu ra, Giao Giao vô cùng sợ hãi gào lớn tên cậu, nhưng cũng chính lúc này đám người giúp việc tìm được điện thoại của cô, vô tình họ vừa mở điện thoại lên đã thấy ngay đoạn ghi âm, có lẽ do cô gấp gáp quá mà quên cả việc thoát hết ứng dụng ra.
Điện thoại thường có mở khóa vân tay nhưng trước giờ Giao Giao bị cấm khóa điện thoại kiểu như vậy vì Gia Nguyên rất hay kiểm tra điện thoại của cô.Chẳng mấy chốc, điện thoại nhanh chóng vào tay của quản gia, bà ta mở lên và nghe được đoạn ghi âm.
Gia Nguyên vừa nghe xong liền trừng mắt nhìn cô.
Vẻ mặt cô thất thần biết bây giờ đã hết đường lui rồi chỉ còn cách liều mạng mà thôi, không bắt được Gia Nguyên vào tù cho pháp luật xử lý thì cô sẽ tự xử lý.
Nghĩ là làm, Giao vùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hất mạnh đám người đang cố khống chế mình ra rồi nhanh như chớp cầm lấy chiếc đèn ngủ ngay bên cạnh, mặt cô lúc đó sát khí hừng hực chẳng có chút nương tình mà đập thẳng đèn vào đầu Gia Nguyên.
Hành động của cô chẳng ai có thể ngờ tời được và cả Gia Nguyên cũng thế, cậu ngã xuống sau đó máu liền chảy ra, cô thấy vậy liền muốn đánh thêm nhưng còn chưa kịp đánh thì đã bị người xung quanh khống chế lại.
Sự thịnh nô của quản gia lên tới cực độ, bà ta lập tức sai người giữ chặt cô sau đó đem đến mấy chai rượu độ cồn cực cao, cho người cưỡng ép mở miệng cô ra đổ hết vào.
Lúc này Gia Nguyên ngồi dậy nhìn cô bị hành hạ nhưng không còn ra tay giúp đỡ nữa, máu trên đầu của cậu nhanh chóng được người khác giúp cầm lại nhưng máu rỉ trong tim thì không còn cầm lại được nữa.Cả một đám người ra tay với mình cô khiến cô không hề phản kháng lại được chút gì, rượu đổ vào họng dù cố không uống nhưng vẫn nuốt phải vài ngụm.
Đến cuối cùng, năm chai rượu đã đổ dồn vào bụng khiến cô say đến bất tỉnh ngã ngay xuống sàn.
Bà quản gia nhìn với vẻ hài lòng, ra lệnh cho đám người làm:“Mặc quần áo tươm tất vào cho cô ta rồi dẫn xuống dưới gặp bà chủ, còn cậu chủ thì nhanh chóng rửa vết thương, làm cậu ấy tỉnh táo lại rồi lập tức xuống dưới nhà nói chuyện với công an.”Nói xong, bà ta cùng vài người giúp việc khác đưa Giao Giao đi xuống gặp bà Khánh…Vào lúc này ở trước cửa nhà bà Khánh vẫn đang dùng mọi cách ngăn cản công an vào nhà, công an cố lắm mà chỉ vào được tới sân trước.
Trong tình thế gần như không ngăn được nữa thì Giao Giao xuất hiện, bà Khánh mặt mài mừng rỡ vội chỉ vào Giao Giao rồi nói với công an:“Đây, đây là cháu Giao, bạn gái của cháu trai tôi.
Hai tụi nó sống với nhau như vợ chồng trong nhà này mấy năm nay rồi, hôm nay cháu Giao uống say quá làm cho cháu trai tôi giận nên chúng cãi nhau.
Chắc là trong lúc không tỉnh táo cháu Giao gọi cho bên mấy anh chứ gì! Bọn con nít bây giờ bốc đồng lắm, mấy anh bỏ qua cho nó.”Người công an nhìn với vẻ mặt đầy nghi ngờ, nhìn tới nhìn lui một hồi rồi hỏi:“Cô Giao đây, rồi cháu trai bà đâu? Có bằng chứng gì mà bà nói cô gái này là bạn gái của cháu bà?”Bà Khánh như đã tính ra trước sẽ hỏi vậy, chỉ trong chốc lát quản gia đem ra một cuốn album đưa cho bên công an, bên trong là ảnh của Giao Giao và Gia Nguyên chụp cùng nhau từ năm cậu học cấp ba đến tận bây giờ.
Với những tấm ảnh trải dài quá khứ với nhau như vậy công an không thể không tin.Cũng chính vào lúc phía công an đang đắng đo lựa chọn giữa tin và không tin thì Gia Nguyên đột nhiên xuất hiện với dáng đi khập khiễng, bộ dạng say mèm ban nãy đã được thay bằng một bộ đồ pijama và một bộ tóc rồi xù cùng vẻ mặt lo lắng, vẻ bề ngoài đó khiến cậu nhìn trông hiền lành và rất dịu dàng.
Trước mặt công an, Gia Nguyên tỏ ra vẻ lo lắng bước đến đỡ lấy Giao Giao thái độ rất chân thành và cũng tỏ ra chút đáng thương, nói:“Cô ấy và tôi yêu nhau lâu rồi, tại vì hôm nay tôi thấy cô ấy đi cùng người đàn ông khác nên có ghen lỡ nói nặng cô ấy vài câu.
Cô ấy chê tôi què muốn rời xa tôi nên mới gây ra chuyện này…Người cũng đã say rồi, làm việc kinh động tới nhiều người thật có lỗi.
Sáng mai tôi sẽ đích thân đến gặp các anh xin lỗi, các anh có thể rời đi có được không? Bạn gái tôi say đến mức này rồi, tôi muốn đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi.”Công an vẫn muốn hỏi thêm:“Anh thật sự là bạn trai của cô ấy sao? Đuôi điện thoại 789 là của ai?”Gia Nguyên vội trả lời: “Là số của tôi, không tin tôi lấy cho anh xem, điện thoại của tôi có khóa vân tay của tôi và cả cô ấy nữa, nếu chúng tôi không yêu nhau thì làm sao cô ấy mở điện thoại của tôi được?”Vừa nói xong, Gia Nguyên lập tức lấy điện thoại của mình ra đưa cho công an kiểm tra, công an gọi vào số vừa gọi báo thì nhận ra đúng thật là số máy của điện thoại này.Tuy nhiên, trong lòng họ vẫn có nghi ngờ, công an nhìn kĩ đầu của Nguyên thì phát hiện có vết thương, ngay lập tức họ hỏi ngay:“Đầu của anh tại sao bị thương?”Gia Nguyên nghe hỏi liền lập tức tỏ ra bộ mặt đáng thương:“Là cô ấy đánh tôi, chân tôi bị thế này không chạy được nhanh nên mới…”Câu nói này hình như đã động vào lòng trắc ần của cán bộ đó, nhìn bộ dạng và cách nói đáng thương của cậu khiến công an mềm lòng gật đầu tin tưởng:“Thôi được rồi, nhìn anh là tôi biết anh yêu bạn gái mình rất nhiều rồi.
Lần sau có giận nhau cũng đừng gọi linh tinh như vậy.
Chúng tôi về đây.”Gia Nguyên khẽ từ tốn gật đầu, bà Khánh còn diễn dai trực tiếp đi ra cổng tiễn họ…Tất cả công an sau đó đều lên xe chạy về trụ sở.
Xe của họ vừa đi xa được một chút, sắc mặt Gia Nguyên liền chuyển đổi một cách chóng mặt, cậu quay lại nhìn Giao Giao với cặp mắt đầy tức giận và gian ác sau đó buông tay bỏ cô ngã xuống đất, ra lệnh cho người làm:“Nhốt chị ấy vào phòng riêng cho tôi, tuyệt đối không ai được đến gần hay nói chuyện gì cả, bỏ đói ba ngày!”Nói rồi cậu dứt áo quay lưng đi vào nhà.
Phen này Gia Nguyên thật sự đã tức giận thật rồi, cái dáng vẻ và sắc mặt nghiêm nghị của cậu khiến bà Khánh chợt nhớ đến ông cố nhà họ Tăng, người xây dựng nên tập đoàn AI cũng là một người dám yêu dám hận như vậy, một khi đã tức giận thật sự thì phải khiến cho đối phương quỳ van xin mới thôi.
Cả đám hơn mười người có mặt ở đó ai cũng phải khiếp sợ trước Gia Nguyên, ấy vậy mà Giao Giao vẫn chẳng biết trời trăng gì ngủ say như một cái xác, tới lúc bị khiên đi cũng không hề hay biết.
Chuyện khó khăn còn đang đợi cô ở phía trước, kế hoạch lần này lại thật bại toàn tập rồi….