Nửa Đời Quen Thuộc
Chương 55
Không khí của bữa tối vô cùng tốt, vì bị tướt đoạt quyền 'uống rượu, nhưng giờ Lệ Hành lại được Hạ Hi đồng ý cho uống hai ly với ba vợ tương lai.
Thấy hai cha con uống rất vui vẻ, lại nghe bọn họ nói chuyện về công việc. Hề Diễn Đình cũng đã biết quyết định năm đó của bà thật sự đã sai quá rồi. Con trai đối với Hạ Hoành mà nói có thì tốt, không có thì cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Chỉ một mình Hạ Hi là đủ rồi.
Cúi đầu che đi chua xót ở trong mắt, bà gắp thức ăn cho Hạ Hoành, dịu dàng dặn, "Đừng có cố mà uống, ăn nhiều đồ ăn một chút."
Thấy Hạ Hoành cười không nói gì, Hạ Hi liền quậy, "Mẹ không công bằng, gắp đồ ăn cho ba mà lại không gắp cho con."
Lệ Hành cong môi, "Mọi người đã không so đo với tài nấu ăn của em, giờ lại không chịu ngồi yên nữa." Sau đó lại gắp thật nhiều đồ ăn vào chén cô như ngọn núi nhỏ rồi cưng chiều nói, "Ăn đi!"
Hạ Hi làm mặt buồn lầu bầu, "Biết mấy người ngại khó ăn mà. Xem đi, cuối cùng lại đưa nhiệm vụ giải quyết thức ăn cho em." Tính tình và vẻ mặt trẻ con của cô đã chọc cho mọi người cười to.
Sau cơm tối, Hạ Hi và Hề Diễn Đình vừa nói chuyện vừa rửa chén ở trong bếp, còn Lệ Hành và Hạ Hoành lại đi vào thư phòng.
Trong lúc đó cuộc nói chuyện của những người đàn ông kéo dài rất lâu.
Hạ Hoành nói cho Lệ Hành biết Thiếu tướng Trần có việc gấp nên đã về tỉnh X trước, ba ngày sau sẽ trở lại, ông muốn anh đi theo ông đón người. Trước đó Lệ Hành và Thiếu tướng Trần cũng đã có nói chuyện với nhau, đối với việc thủ trưởng có việc gấp nên về trước thì anh đã biết, nên cảm thấy chắc ông sẽ còn trở lại đây nữa. Cho dù Hạ Hoành giữ kín như bưng cái gì cũng chưa nói, nhưng nhạy cảm như Lệ Hành thì đã mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó, hơn nữa anh cho rằng có liên quan tới chuyện thành phố đang điều tra về vụ án của Lão Quỷ.
Cấp trên rất coi trọng vụ án này, tất nhiên là có liên quan rất nhiều thứ. Nhưng lại không biết họ muốn anh làm cái gì đây?
Lệ Hành suy nghĩ về chuyện này đến nổi chân mày nhíu chặt.
Một phần cảm thấy thời cơ chưa tới, một phần lại cho rằng nên giải thích cho Lệ Hành thay cho Thiếu tướng Trần. Hạ Hoành cũng không nhiều lời, ông thay đổi đề tài, "Tiểu Thất đã nhìn thấy thư của Tiêu Dận chưa?"
Sắc mặt của Lệ Hành có chút biến hoá, anh hỏi lại, "Chẳng lẽ Phó cục Mục lại muốn khống chế Tiêu Dận?" Trừ phi là liên quan tới cảnh đội, bằng không Hạ Hoành không thể nào biết được Hạ Hi và Tiêu Dận có thư từ qua lại trong lúc đó.
Hạ Hoành không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, chỉ nói, "Chú thật sự không hy vọng Tiêu Dận có liên quan tới vụ án này, nhưng mà lời khai của Trần Bưu..."
Việc thẩm vấn không thuận lợi Lệ Hành cũng có thể đoán được. Hơn nữa Hạ Hi đã từng cố ý chạy về đội để hỏi, cho dù Trác Nghiêu đã qua loa bảo rằng thẩm vấn vẫn còn đang được tiến hành, nhưng trong mắt anh ta bỗng loé lên tia sáng rồi biến mất, cũng đã đủ làm cho Lệ Hành biết được kết quả của cuộc thẩm vấn này. Nhưng có một điều Lệ Hành chưa bao giờ nghĩ tới đó là tên của Tiêu Dận lại được phát ra từ miệng của Trần Bưu.
Cái này theo lý thì có vẻ không phù hợp cho lắm.
Cân nhắc đôi chút, Lệ Hành mới mở miệng, "Con muốn to gan giả thiết một chút, nếu Tiêu Dận thật sự có liên quan tới vụ án này, vậy vì sao anh ta không ngăn cảnh sát vây bắt Trần Bưu? Theo cá nhân con cho rằng, anh ta hoàn toàn có năng lực ngăn cản chuyện này. Hơn nữa dựa theo tình huống của Trần Bưu, anh ta làm sao lại để cho hắn ta cắn ngược lại mình một miếng như vậy?"
Chân mày của Hạ Hoành càng nhíu chặt, "Đây cũng là chỗ chú không nghĩ ra." Trừ lần đó ra điều làm cho ông không nghĩ ra đó là động cơ của Tiêu Dận. Tiền bạc sao? Hạ Hoành tìm không ra câu trả lời.
Mệt mỏi của Hạ Hoành không có cách nào để che giấu, Lệ Hành cảm thấy đề tài này nên để nói chuyện sau. Vì thế anh nói, "Ý của chú con đã hiểu, Tiểu Thất ở bên này con sẽ để ý, trước khi sự việc có manh mối, nên cố gắng đừng để cho cô ấy biết." Nếu có thể được, anh không hy vọng Tiêu Dận có liên quan tới vụ án này, dù thế nào Lệ Hành cũng không muốn Hạ Hi bị tổn thương vì chuyện này. Cho dù không yêu nhưng Tiêu Dận đối với cô mà nói cũng hết sức quan trọng. Mặc dù Hạ Hi chưa bao giờ nói ra, nhưng Lệ Hành cũng cảm giác được!
Trừ cái này bây giờ cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn. Dù biết không có cách nào che giấu tất cả, Hạ Hoành cũng không hy vọng Hạ Hi biết chuyện này quá sớm. Có thể giấu được một ngày thì một ngày, có lẽ sẽ có chuyển biến không biết chừng.
Chờ tới lúc Hạ Hoành và Lệ Hành nói chuyện xong đi ra khỏi thư phòng, Hạ Hi đã tựa vào lòng Hề Diễn Đình như hồi nhỏ mà ngủ thiếp đi.
Dụi mắt, cô oán giận, "Hai người đàn ông có gì hay mà nói nhiều vậy, thật là lâu."
Hạ Hoành cười nhưng không nói gì.
Lệ Hành lại không coi ai ra gì khoác áo lên người Hạ Hi, xin phép, "Chú Hạ, cô, hai người ngồi máy bay đã mệt rồi, chúng con xin phép về trước."
Hạ Hoành gật đầu, ông rất yên tâm khi giao con gái cho anh.
Hạ Hi thấy vậy bướng bỉnh nhìn Hạ Hoành, một bộ dáng như mẹ đã trở về, bọn họ lại phải đi, bộ dáng muốn nói ba nên làm cái gì thì làm cái đó đi, làm cho Hạ Hoành ngẩng đầu lên đánh vào trán cô, cưng chiều nhắc nhở, "Đừng có làm gì hết, phải ngoan đấy."
Hạ Hi trả lời như không có sức lực, cô nhỏ giọng nói, "Con rất nghe lời mà."
Chờ Lệ Hành và Hạ Hi đi rồi, Hề Diễn Đình mới phát hiện con gái đã không đặt trước phòng khách sạn cho bà. Bà hơi đỏ mặt đứng ở trong phòng khách, sau khi bà do dự rồi mới nói, "Ông đã có thói quen ở một mình, tôi mà ở lại thì sẽ quấy rầy ông, tôi thấy tạm thời tôi vẫn nên..."
Không cho bà có cơ hội cự tuyệt, một giây sau, Hạ Hoành đã vươn tay ra giữ bà, giữ rất chặt.
Hề Diễn Đình nghe ông nói, "Anh hoàn toàn không thấy vợ về nhà sẽ quấy rầy chồng." Đây là ông đã ngầm đồng ý cho Hạ Hi sắp xếp như vậy, nếu đã quyết định muốn vãn hồi cuộc hôn nhân này, ông không có lý do gì mà để vợ mình ở bên ngoài thay vì ở nhà, sợ bọn họ không kịp làm giấy tờ tái hôn.
Không cho từ chối, Hề Diễn Đình đành bỏ hành lý vào phòng ngủ chính, Hạ Hoành nói, "Đồ dùng trong nhà là anh chọn, nếu em thấy không thích, hôm khác chúng ta lại đi xem thêm."
Mỗi lần đi tới nhà này, Hề Diễn Đình không khó phát hiện ra ngoại trừ thư phòng là nơi ông yêu thích thì bất kể là nhà bếp hay phòng khách, phòng dành cho khác, và phòng ngủ chính, căn bản nó đều theo phong cách yêu thích của bà. Viền mắt liền ẩm ướt, bà giữ chặt vạt áo của ông nói nhỏ, "Nếu như anh đồng ý, chúng ta, em muốn nói là ngày nào có thời gian như anh đã nói..."
Lời nói của bà chưa hết thì đã bị Hạ Hoành ôm vào lòng, Hề Diễn Đình nghe thấy ông vội vàng nói, "Anh đồng ý, anh đương nhiên là đồng ý. Anh rất rảnh, có rất nhiều thời gian..." Ông lo bà không quen nên không dám đề cập tới chuyện tái hôn quá nhanh, muốn cho bà chút thời gian thích ứng với quan hệ của hai người.
Nắm chặt tay, ông nói, "Mặc dù tâm ý của anh mọi người cũng đã biết, nhưng hình như anh lại chưa từng mở miệng trực tiếp nói cho em nghe." Hít sâu, Hạ Hoành lại nói thêm một câu hoàn chỉnh, "Diễn Đình, chúng ta kết hôn lần nữa đi!" Nếu lắng nghe kỹ sẽ nghe được giọng nói có chút nghẹn ngào.
Vòng tay ấm áp này bà vẫn luôn quyến luyến. Bây giờ đã trở về, Hề Diễn Đình lại cảm thấy dũng cảm thêm mấy đời. Mà cái loại ôm nhau thân mật như vậy dường như đã bị vùi lấp mười tám năm, giờ lại làm cho hai người như trở lại ngày tháng còn yêu nhau khi xưa.
Giữa bọn họ đã bỏ qua quá nhiều tình yêu, nên giờ cần phải nắm bắt thời gian quay trở lại của hai người.
May mắn là vẫn còn kịp!
Nhận thức được như vậy làm cho Hạ Hoành và Hề Diễn Đình cảm thấy xót xa và hạnh phúc.
Chuyện gương vỡ lại lành của ba mẹ làm cho Hạ Hi vui đến không chịu được, dọc đường đi cô cứ lải nhải kể chuyện hồi nhỏ của mình cho Lệ Hành nghe. Lệ Hành đánh tay lái vững vàng, im lặng nghe, thỉnh thoảng cũng nói thêm vài câu, "Vậy sao? Vậy em có bị chú Hạ đánh không?" Hoặc là cười liếc mắt với cô, phê bình nói, "Hồi nhỏ vẫn không làm cho người ta bớt lo."
Hạ Hi nũng nịu kéo tay anh, mặt cười cong lên.
Có lẽ là do uống rượu, mặt cô hồng lên, vừa ngây thơ vừa đáng yêu mà cũng vừa gan dạ.
Lệ Hành tiến tới gần hôn cô một cái, dỗ dành nói, "Để anh lái xe trước đã nhé." Sau đó cô liền buông tay ra.
Hạ Hi rất ít khi nghe lời và ngoan ngoãn như vậy! Lúc này cô đã bất tri bất giác lột bỏ mấy bộ mặt của mình, không còn cô cảnh sát Hạ quật cường nữa, mà lại trở thành một người phụ nữ nhỏ dịu dàng cần chồng mình che chở.
Có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu. Nó đã an ủi làm cho một tâm hồn dịu dàng hẳn đi.
Trở lại nhà trọ, tâm tình Hạ Hi rất tốt ngồi xuống chơi đùa cùng với Hắc Hầu Tử. Khi Lệ Hành đổi giày đi vào nhà, Tiểu Hắc đã được cô ôm vào trong lòng, một người một chó nằm lăn lộn ở trên ghế sofa.
Khó trách Tiểu Hắc chưa bao giờ nghiêm túc, thì ra đó chính là kết quả do Hạ Hi bồi dưỡng.
Nhìn xem hoàn toàn như đang chơi với đồ chơi.
Tách tay chân của Hạ Hi ra, Lệ Hành ra lệnh cho Hắc Hầu Tử, "Đi ngủ!"
Hắc Hầu Tử làm nũng hừ hai tiếng, rồi lại liếm tay Hạ Hi, dưới sự chú ý của Tham mưu trưởng Lệ nó mới lắc mông đi vào phòng mình. Kết quả là chưa kịp nằm xuống ổ của mình, nó liền nghe Hạ Hi kêu to, "Hắc Hầu Tử!"
Hoàn toàn là theo bản năng, chân vừa bước vào phòng tắm liền nghe tiếng kêu của cô, Lệ Hành liền quay lại. Ngược lại liền thấy một con chó chạy từ trong phòng ra ngồi ở bên chân chờ chủ dạy bảo. Lúc này Lệ Hành mới phán ửng kịp liền không vui, anh dơ tay lên véo má cô, "Gọi ai đó!"
Hạ Hi đang cố ý. Cô nghịch ngợm chỉ muốn nhìn xem phản ứng của đồng chí Trung tá mà thôi, kết quả quả nhiên Lệ Hành đã mắc lừa. Thấy gương mặt tuấn tú của anh đen lại, tiến tới gần mình, cô theo bản năng liền lùi vào ghế sofa và giải thích cho mình, "Em muốn đổi tên cho nó, thật đó. Nhưng nó lại không quen không nghe lời em nên, hi hi...Em sai rồi, em sẽ không bao giờ gọi Hắc Hầu Tử nữa, A Hành tha cho em đi..."
Khống chế chút sức lực cùng náo loạn với cô một phen, Lệ Hành vỗ vào mông nhỏ của cô, "Đi tắm đi, nhớ tắm nhanh đừng để nước thấm ướt miệng vết thương."
Hạ Hi nghịch ngợm cúi đầu chào, "Tuân lệnh thủ trưởng!" Sau đó liền đi chân trần chạy vào phòng tắm.
Tắm nước nóng thật sự rất thoải mái, Hạ Hi luôn có thói quen mặc một cái t-shirt rộng giờ lại đổi sang bộ đầm ngủ rồi đi ra ngoài.
Liếc mắt nhìn thấy vai cô lộ trong không khí, Lệ Hành đã sớm chuẩn bị tốt hòm thuốc, dựa theo căn dặn của bác sĩ mà băng bó vết thương của cô lần nữa, rồi lại im lặng sấy tóc cho cô, sau đó trầm mặc nói với cô một câu, "Thôi đi ngủ đi."
Cùng lúc Lệ Hành làm động tác muốn đứng dậy thì Hạ Hi đã lăn qua cưỡi lên người anh, ngửa mặt lên yêu cầu, "Anh ôm em đi."
Rõ ràng máy điều hoà đã được mở, không hiểu sao Lệ Hành thấy rất nóng, lại còn khát nữa.
Lệ Hành hít sâu, khó khăn lắm mới thu hồi ánh mắt mình từ người Hạ Hi, sau đó cứ để cô tuỳ ý leo lên người anh, anh bế cô vào phòng ngủ. Kết quả khi anh cúi người chuẩn bị đặt cô lên giường, tay của Hạ Hi lại dùng chút sức, kéo anh cùng nhau ngã xuống giường!
Trên người rất thơm do sau khi tắm rửa, kết hợp cùng với mùi thơm của thiếu nữ trên người cô, khiến người tỉnh cũng muốn say.
Nếu như anh không ra tay thì anh chính là heo rồi. Lệ Hành nghĩ như thế, muốn trừng phạt nên liền ngậm chặt bờ môi hơi mở của Hạ Hi. Bàn tay mang theo vết chai dường như cũng ý thức được, tự tiến vào dưới vạt áo ngủ của cô, chạy theo đường cong thân thể cô, sau đó quyến luyến dường lại trước ngực mềm mại của cô, tuỳ ý vuốt ve.
Nụ hôn của Lệ Hành không còn dịu dàng như lúc nãy nữa, trằn trọc và cường thế của hơi thở đặc tính đàn ông của Lệ Hành quét sạch toàn bộ ý thức của Hạ Hi. Chỉ thấy có một luồng điện đánh thẳng vào sự phòng bị, toàn thân Hạ Hi không tự chủ được mà run nhè nhẹ, trong mê loạn ôm sát cổ anh.
Đối với sự yêu thương và tôn trọng của anh, cô đều biết cả, kể cả sự nhẫn nại của anh, cô cũng biết. Hạ Hi không cần một tờ hôn thú, chỉ cần bọn họ yêu nhau, cái gì cũng không còn là vấn đề. Nếu sự hồn nhiên và ngây thơ của cô từ trước đến giờ vẫn luôn được giữ nguyên vì anh, thế bây giờ cần gì phải thấy rụt rè? Cô yêu anh, cho tới bây giờ cô vẫn không muốn che giấu, cô chính là muốn làm cho anh gục xuống, cùng anh như hai mà một.
Có lòng tin kiên định như thế, Hạ Hi lại càng nhiệt tình hôn trả lại anh, đồng thời hai tay cũng chạy tới vạt áo sơ mi của Lệ Hành. Khi ngón tay cô lướt qua sống lưng của anh, phòng tuyến ở trong lòng Lệ Hành cũng đã sụp đỗ hoàn toàn. Gấp gáp và thô lỗ xé áo ngủ của cô vứt đi, nụ hôn ẩm ướt cũng đã từ môi chuyển đến xương quai xanh, chậm rãi dời xuống, bao lấy bộ ngực của cô. Khát vọng làm cho Lệ Hành không khống chế được bản thân, dùng sức hôn mút lên da thịt nõn nà và yếu ớt của Hạ Hi, anh đã ấn xuống người cô một con dấu màu đỏ sậm chứng minh tình yêu của hai người...
Theo lực tay ma sát ở trên bụng cô càng mạnh, hô hấp của Hạ Hi cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Môi của anh trăn trở và quyến luyến trên cái bụng bằng phẳng của cô. Cái loại khoái cảm hạnh phúc hành hạ và tê dại này làm cho Hạ Hi không khống chế nỗi mà rên rỉ ra tiếng.
Lệ Hành nghe được tiếng kêu nhẹ nhàng của cô, "A Hành..."
Lệ Hành thở gấp và thô ngước mặt lên, trong đôi mắt sâu lộ ra màu sắc mê ly, đó chính là hương vị của dục vọng. Kiềm chế bàn tay án binh bất động ở trên đùi Hạ Hi, anh cố gắng dùng sự khống chế cuối cùng của mình nói, "Chỉ còn lại một phòng tuyến cuối cùng, em muốn tiếp tục sao?" Chỉ cần cô nói không, thì anh sẽ ngừng lại.
Đến thời điểm mấu chốt như vậy mà anh còn có thể hỏi ra cái loại vấn đề như vậy? Lúc này Hạ Hi liền cắn một cái trước ngực anh, thẹn thùng e lệ khiêu chiến lực tự động kiềm chế của anh, "Anh là quân nhân, có quyền bỏ cuộc sao?"
Anh cắn răng nhắc nhở, "Vai còn bị thương!"
Mắt nhìn vào trong con ngươi đen dấy lên ngọn lửa của anh, hai má Hạ Hi đỏ hồng, "Vậy chỉ cần anh không đụng tới miệng vết thương là được mà."
Nhìn chằm chằm cô, anh thấy trong ánh mắt cô hoàn toàn không có tia lùi bước. Vì thế cái gọi là lý trí, Lệ Hành đều vứt bỏ đi, không chần chừ gì mà nắm lấy tay cô đặt lên thắt lưng anh, giọng khàn xuống nói, "Vậy nghe theo mệnh lệnh của em!"
Vì thế dưới tình huống bị Hạ Hi ngoài ý muốn quyến rũ, Lệ Hành cuối cùng quyết định trảm cô, giành lấy sự thắng lợi.
Khi trên người hai bên đều không có lấy một chút trở ngại, khi đã xác định cô nóng lên vì anh, tay phải của Lệ Hành thoáng dùng sức ôm eo mềm mại của Hạ Hi, làm cho thân thể của cô càng dán chặt vào lòng anh, sau đó lưng liền dùng sức cuối cùng quyết định đột phá vòng cuối cùng...
Đau đớn bất ngờ làm cho Hạ Hi cắn chặt vai của Lệ Hành, trong nháy mắt nước mắt rơi xuống, lại nghe thấy anh dịu dàng và kiên định nói, "Tiểu Thất, anh yêu em!" Sau đó hôn lên môi cô, an ủi cô vì anh mà chịu đau đớn này.
Thân thể Hạ Hi run rẩy chấp nhận nụ hôn dịu dàng của anh, tuỳ ý tay anh mơn trớn từng tấc da thịt mềm mại của cô, thân thể căng thẳng cũng chậm rãi được thả lỏng, kiềm lòng không được hai tay bấu lên vai anh, ôm thật chặt.
Ám hiệu như vậy tuyệt đối có lực hấp dẫn, là đàn ông thì sẽ không chống cự lại được.
Hô hấp của Lệ Hành càng rối loạn. Dưới tiếng thở thấp nhưng dồn dập, anh lại mạnh mẽ va chạm, bị sự ấm áp và ẩm ướt của Hạ Hi bao lấy làm cho anh không nhịn được phát ra tiếng rên. Khi tiết tấu trở nên cuồng dã, rốt cuộc hai người yêu nhau đã có thể tự thể nghiệm cái loại da thịt thân thiết xâm nhập sâu vào trong xương tuỷ này.
Đêm yên tĩnh, dưới ánh trăng sáng, trong gian phòng có ánh sáng mờ mịt, một phòng kiều diễm.
Sau một hồi hồn nhiên cá nước thân mật, một đêm liều chết dây dưa triền miên động tình, đó chính là vì muốn chứng minh một chữ--yêu!
Thấy hai cha con uống rất vui vẻ, lại nghe bọn họ nói chuyện về công việc. Hề Diễn Đình cũng đã biết quyết định năm đó của bà thật sự đã sai quá rồi. Con trai đối với Hạ Hoành mà nói có thì tốt, không có thì cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Chỉ một mình Hạ Hi là đủ rồi.
Cúi đầu che đi chua xót ở trong mắt, bà gắp thức ăn cho Hạ Hoành, dịu dàng dặn, "Đừng có cố mà uống, ăn nhiều đồ ăn một chút."
Thấy Hạ Hoành cười không nói gì, Hạ Hi liền quậy, "Mẹ không công bằng, gắp đồ ăn cho ba mà lại không gắp cho con."
Lệ Hành cong môi, "Mọi người đã không so đo với tài nấu ăn của em, giờ lại không chịu ngồi yên nữa." Sau đó lại gắp thật nhiều đồ ăn vào chén cô như ngọn núi nhỏ rồi cưng chiều nói, "Ăn đi!"
Hạ Hi làm mặt buồn lầu bầu, "Biết mấy người ngại khó ăn mà. Xem đi, cuối cùng lại đưa nhiệm vụ giải quyết thức ăn cho em." Tính tình và vẻ mặt trẻ con của cô đã chọc cho mọi người cười to.
Sau cơm tối, Hạ Hi và Hề Diễn Đình vừa nói chuyện vừa rửa chén ở trong bếp, còn Lệ Hành và Hạ Hoành lại đi vào thư phòng.
Trong lúc đó cuộc nói chuyện của những người đàn ông kéo dài rất lâu.
Hạ Hoành nói cho Lệ Hành biết Thiếu tướng Trần có việc gấp nên đã về tỉnh X trước, ba ngày sau sẽ trở lại, ông muốn anh đi theo ông đón người. Trước đó Lệ Hành và Thiếu tướng Trần cũng đã có nói chuyện với nhau, đối với việc thủ trưởng có việc gấp nên về trước thì anh đã biết, nên cảm thấy chắc ông sẽ còn trở lại đây nữa. Cho dù Hạ Hoành giữ kín như bưng cái gì cũng chưa nói, nhưng nhạy cảm như Lệ Hành thì đã mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó, hơn nữa anh cho rằng có liên quan tới chuyện thành phố đang điều tra về vụ án của Lão Quỷ.
Cấp trên rất coi trọng vụ án này, tất nhiên là có liên quan rất nhiều thứ. Nhưng lại không biết họ muốn anh làm cái gì đây?
Lệ Hành suy nghĩ về chuyện này đến nổi chân mày nhíu chặt.
Một phần cảm thấy thời cơ chưa tới, một phần lại cho rằng nên giải thích cho Lệ Hành thay cho Thiếu tướng Trần. Hạ Hoành cũng không nhiều lời, ông thay đổi đề tài, "Tiểu Thất đã nhìn thấy thư của Tiêu Dận chưa?"
Sắc mặt của Lệ Hành có chút biến hoá, anh hỏi lại, "Chẳng lẽ Phó cục Mục lại muốn khống chế Tiêu Dận?" Trừ phi là liên quan tới cảnh đội, bằng không Hạ Hoành không thể nào biết được Hạ Hi và Tiêu Dận có thư từ qua lại trong lúc đó.
Hạ Hoành không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, chỉ nói, "Chú thật sự không hy vọng Tiêu Dận có liên quan tới vụ án này, nhưng mà lời khai của Trần Bưu..."
Việc thẩm vấn không thuận lợi Lệ Hành cũng có thể đoán được. Hơn nữa Hạ Hi đã từng cố ý chạy về đội để hỏi, cho dù Trác Nghiêu đã qua loa bảo rằng thẩm vấn vẫn còn đang được tiến hành, nhưng trong mắt anh ta bỗng loé lên tia sáng rồi biến mất, cũng đã đủ làm cho Lệ Hành biết được kết quả của cuộc thẩm vấn này. Nhưng có một điều Lệ Hành chưa bao giờ nghĩ tới đó là tên của Tiêu Dận lại được phát ra từ miệng của Trần Bưu.
Cái này theo lý thì có vẻ không phù hợp cho lắm.
Cân nhắc đôi chút, Lệ Hành mới mở miệng, "Con muốn to gan giả thiết một chút, nếu Tiêu Dận thật sự có liên quan tới vụ án này, vậy vì sao anh ta không ngăn cảnh sát vây bắt Trần Bưu? Theo cá nhân con cho rằng, anh ta hoàn toàn có năng lực ngăn cản chuyện này. Hơn nữa dựa theo tình huống của Trần Bưu, anh ta làm sao lại để cho hắn ta cắn ngược lại mình một miếng như vậy?"
Chân mày của Hạ Hoành càng nhíu chặt, "Đây cũng là chỗ chú không nghĩ ra." Trừ lần đó ra điều làm cho ông không nghĩ ra đó là động cơ của Tiêu Dận. Tiền bạc sao? Hạ Hoành tìm không ra câu trả lời.
Mệt mỏi của Hạ Hoành không có cách nào để che giấu, Lệ Hành cảm thấy đề tài này nên để nói chuyện sau. Vì thế anh nói, "Ý của chú con đã hiểu, Tiểu Thất ở bên này con sẽ để ý, trước khi sự việc có manh mối, nên cố gắng đừng để cho cô ấy biết." Nếu có thể được, anh không hy vọng Tiêu Dận có liên quan tới vụ án này, dù thế nào Lệ Hành cũng không muốn Hạ Hi bị tổn thương vì chuyện này. Cho dù không yêu nhưng Tiêu Dận đối với cô mà nói cũng hết sức quan trọng. Mặc dù Hạ Hi chưa bao giờ nói ra, nhưng Lệ Hành cũng cảm giác được!
Trừ cái này bây giờ cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn. Dù biết không có cách nào che giấu tất cả, Hạ Hoành cũng không hy vọng Hạ Hi biết chuyện này quá sớm. Có thể giấu được một ngày thì một ngày, có lẽ sẽ có chuyển biến không biết chừng.
Chờ tới lúc Hạ Hoành và Lệ Hành nói chuyện xong đi ra khỏi thư phòng, Hạ Hi đã tựa vào lòng Hề Diễn Đình như hồi nhỏ mà ngủ thiếp đi.
Dụi mắt, cô oán giận, "Hai người đàn ông có gì hay mà nói nhiều vậy, thật là lâu."
Hạ Hoành cười nhưng không nói gì.
Lệ Hành lại không coi ai ra gì khoác áo lên người Hạ Hi, xin phép, "Chú Hạ, cô, hai người ngồi máy bay đã mệt rồi, chúng con xin phép về trước."
Hạ Hoành gật đầu, ông rất yên tâm khi giao con gái cho anh.
Hạ Hi thấy vậy bướng bỉnh nhìn Hạ Hoành, một bộ dáng như mẹ đã trở về, bọn họ lại phải đi, bộ dáng muốn nói ba nên làm cái gì thì làm cái đó đi, làm cho Hạ Hoành ngẩng đầu lên đánh vào trán cô, cưng chiều nhắc nhở, "Đừng có làm gì hết, phải ngoan đấy."
Hạ Hi trả lời như không có sức lực, cô nhỏ giọng nói, "Con rất nghe lời mà."
Chờ Lệ Hành và Hạ Hi đi rồi, Hề Diễn Đình mới phát hiện con gái đã không đặt trước phòng khách sạn cho bà. Bà hơi đỏ mặt đứng ở trong phòng khách, sau khi bà do dự rồi mới nói, "Ông đã có thói quen ở một mình, tôi mà ở lại thì sẽ quấy rầy ông, tôi thấy tạm thời tôi vẫn nên..."
Không cho bà có cơ hội cự tuyệt, một giây sau, Hạ Hoành đã vươn tay ra giữ bà, giữ rất chặt.
Hề Diễn Đình nghe ông nói, "Anh hoàn toàn không thấy vợ về nhà sẽ quấy rầy chồng." Đây là ông đã ngầm đồng ý cho Hạ Hi sắp xếp như vậy, nếu đã quyết định muốn vãn hồi cuộc hôn nhân này, ông không có lý do gì mà để vợ mình ở bên ngoài thay vì ở nhà, sợ bọn họ không kịp làm giấy tờ tái hôn.
Không cho từ chối, Hề Diễn Đình đành bỏ hành lý vào phòng ngủ chính, Hạ Hoành nói, "Đồ dùng trong nhà là anh chọn, nếu em thấy không thích, hôm khác chúng ta lại đi xem thêm."
Mỗi lần đi tới nhà này, Hề Diễn Đình không khó phát hiện ra ngoại trừ thư phòng là nơi ông yêu thích thì bất kể là nhà bếp hay phòng khách, phòng dành cho khác, và phòng ngủ chính, căn bản nó đều theo phong cách yêu thích của bà. Viền mắt liền ẩm ướt, bà giữ chặt vạt áo của ông nói nhỏ, "Nếu như anh đồng ý, chúng ta, em muốn nói là ngày nào có thời gian như anh đã nói..."
Lời nói của bà chưa hết thì đã bị Hạ Hoành ôm vào lòng, Hề Diễn Đình nghe thấy ông vội vàng nói, "Anh đồng ý, anh đương nhiên là đồng ý. Anh rất rảnh, có rất nhiều thời gian..." Ông lo bà không quen nên không dám đề cập tới chuyện tái hôn quá nhanh, muốn cho bà chút thời gian thích ứng với quan hệ của hai người.
Nắm chặt tay, ông nói, "Mặc dù tâm ý của anh mọi người cũng đã biết, nhưng hình như anh lại chưa từng mở miệng trực tiếp nói cho em nghe." Hít sâu, Hạ Hoành lại nói thêm một câu hoàn chỉnh, "Diễn Đình, chúng ta kết hôn lần nữa đi!" Nếu lắng nghe kỹ sẽ nghe được giọng nói có chút nghẹn ngào.
Vòng tay ấm áp này bà vẫn luôn quyến luyến. Bây giờ đã trở về, Hề Diễn Đình lại cảm thấy dũng cảm thêm mấy đời. Mà cái loại ôm nhau thân mật như vậy dường như đã bị vùi lấp mười tám năm, giờ lại làm cho hai người như trở lại ngày tháng còn yêu nhau khi xưa.
Giữa bọn họ đã bỏ qua quá nhiều tình yêu, nên giờ cần phải nắm bắt thời gian quay trở lại của hai người.
May mắn là vẫn còn kịp!
Nhận thức được như vậy làm cho Hạ Hoành và Hề Diễn Đình cảm thấy xót xa và hạnh phúc.
Chuyện gương vỡ lại lành của ba mẹ làm cho Hạ Hi vui đến không chịu được, dọc đường đi cô cứ lải nhải kể chuyện hồi nhỏ của mình cho Lệ Hành nghe. Lệ Hành đánh tay lái vững vàng, im lặng nghe, thỉnh thoảng cũng nói thêm vài câu, "Vậy sao? Vậy em có bị chú Hạ đánh không?" Hoặc là cười liếc mắt với cô, phê bình nói, "Hồi nhỏ vẫn không làm cho người ta bớt lo."
Hạ Hi nũng nịu kéo tay anh, mặt cười cong lên.
Có lẽ là do uống rượu, mặt cô hồng lên, vừa ngây thơ vừa đáng yêu mà cũng vừa gan dạ.
Lệ Hành tiến tới gần hôn cô một cái, dỗ dành nói, "Để anh lái xe trước đã nhé." Sau đó cô liền buông tay ra.
Hạ Hi rất ít khi nghe lời và ngoan ngoãn như vậy! Lúc này cô đã bất tri bất giác lột bỏ mấy bộ mặt của mình, không còn cô cảnh sát Hạ quật cường nữa, mà lại trở thành một người phụ nữ nhỏ dịu dàng cần chồng mình che chở.
Có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu. Nó đã an ủi làm cho một tâm hồn dịu dàng hẳn đi.
Trở lại nhà trọ, tâm tình Hạ Hi rất tốt ngồi xuống chơi đùa cùng với Hắc Hầu Tử. Khi Lệ Hành đổi giày đi vào nhà, Tiểu Hắc đã được cô ôm vào trong lòng, một người một chó nằm lăn lộn ở trên ghế sofa.
Khó trách Tiểu Hắc chưa bao giờ nghiêm túc, thì ra đó chính là kết quả do Hạ Hi bồi dưỡng.
Nhìn xem hoàn toàn như đang chơi với đồ chơi.
Tách tay chân của Hạ Hi ra, Lệ Hành ra lệnh cho Hắc Hầu Tử, "Đi ngủ!"
Hắc Hầu Tử làm nũng hừ hai tiếng, rồi lại liếm tay Hạ Hi, dưới sự chú ý của Tham mưu trưởng Lệ nó mới lắc mông đi vào phòng mình. Kết quả là chưa kịp nằm xuống ổ của mình, nó liền nghe Hạ Hi kêu to, "Hắc Hầu Tử!"
Hoàn toàn là theo bản năng, chân vừa bước vào phòng tắm liền nghe tiếng kêu của cô, Lệ Hành liền quay lại. Ngược lại liền thấy một con chó chạy từ trong phòng ra ngồi ở bên chân chờ chủ dạy bảo. Lúc này Lệ Hành mới phán ửng kịp liền không vui, anh dơ tay lên véo má cô, "Gọi ai đó!"
Hạ Hi đang cố ý. Cô nghịch ngợm chỉ muốn nhìn xem phản ứng của đồng chí Trung tá mà thôi, kết quả quả nhiên Lệ Hành đã mắc lừa. Thấy gương mặt tuấn tú của anh đen lại, tiến tới gần mình, cô theo bản năng liền lùi vào ghế sofa và giải thích cho mình, "Em muốn đổi tên cho nó, thật đó. Nhưng nó lại không quen không nghe lời em nên, hi hi...Em sai rồi, em sẽ không bao giờ gọi Hắc Hầu Tử nữa, A Hành tha cho em đi..."
Khống chế chút sức lực cùng náo loạn với cô một phen, Lệ Hành vỗ vào mông nhỏ của cô, "Đi tắm đi, nhớ tắm nhanh đừng để nước thấm ướt miệng vết thương."
Hạ Hi nghịch ngợm cúi đầu chào, "Tuân lệnh thủ trưởng!" Sau đó liền đi chân trần chạy vào phòng tắm.
Tắm nước nóng thật sự rất thoải mái, Hạ Hi luôn có thói quen mặc một cái t-shirt rộng giờ lại đổi sang bộ đầm ngủ rồi đi ra ngoài.
Liếc mắt nhìn thấy vai cô lộ trong không khí, Lệ Hành đã sớm chuẩn bị tốt hòm thuốc, dựa theo căn dặn của bác sĩ mà băng bó vết thương của cô lần nữa, rồi lại im lặng sấy tóc cho cô, sau đó trầm mặc nói với cô một câu, "Thôi đi ngủ đi."
Cùng lúc Lệ Hành làm động tác muốn đứng dậy thì Hạ Hi đã lăn qua cưỡi lên người anh, ngửa mặt lên yêu cầu, "Anh ôm em đi."
Rõ ràng máy điều hoà đã được mở, không hiểu sao Lệ Hành thấy rất nóng, lại còn khát nữa.
Lệ Hành hít sâu, khó khăn lắm mới thu hồi ánh mắt mình từ người Hạ Hi, sau đó cứ để cô tuỳ ý leo lên người anh, anh bế cô vào phòng ngủ. Kết quả khi anh cúi người chuẩn bị đặt cô lên giường, tay của Hạ Hi lại dùng chút sức, kéo anh cùng nhau ngã xuống giường!
Trên người rất thơm do sau khi tắm rửa, kết hợp cùng với mùi thơm của thiếu nữ trên người cô, khiến người tỉnh cũng muốn say.
Nếu như anh không ra tay thì anh chính là heo rồi. Lệ Hành nghĩ như thế, muốn trừng phạt nên liền ngậm chặt bờ môi hơi mở của Hạ Hi. Bàn tay mang theo vết chai dường như cũng ý thức được, tự tiến vào dưới vạt áo ngủ của cô, chạy theo đường cong thân thể cô, sau đó quyến luyến dường lại trước ngực mềm mại của cô, tuỳ ý vuốt ve.
Nụ hôn của Lệ Hành không còn dịu dàng như lúc nãy nữa, trằn trọc và cường thế của hơi thở đặc tính đàn ông của Lệ Hành quét sạch toàn bộ ý thức của Hạ Hi. Chỉ thấy có một luồng điện đánh thẳng vào sự phòng bị, toàn thân Hạ Hi không tự chủ được mà run nhè nhẹ, trong mê loạn ôm sát cổ anh.
Đối với sự yêu thương và tôn trọng của anh, cô đều biết cả, kể cả sự nhẫn nại của anh, cô cũng biết. Hạ Hi không cần một tờ hôn thú, chỉ cần bọn họ yêu nhau, cái gì cũng không còn là vấn đề. Nếu sự hồn nhiên và ngây thơ của cô từ trước đến giờ vẫn luôn được giữ nguyên vì anh, thế bây giờ cần gì phải thấy rụt rè? Cô yêu anh, cho tới bây giờ cô vẫn không muốn che giấu, cô chính là muốn làm cho anh gục xuống, cùng anh như hai mà một.
Có lòng tin kiên định như thế, Hạ Hi lại càng nhiệt tình hôn trả lại anh, đồng thời hai tay cũng chạy tới vạt áo sơ mi của Lệ Hành. Khi ngón tay cô lướt qua sống lưng của anh, phòng tuyến ở trong lòng Lệ Hành cũng đã sụp đỗ hoàn toàn. Gấp gáp và thô lỗ xé áo ngủ của cô vứt đi, nụ hôn ẩm ướt cũng đã từ môi chuyển đến xương quai xanh, chậm rãi dời xuống, bao lấy bộ ngực của cô. Khát vọng làm cho Lệ Hành không khống chế được bản thân, dùng sức hôn mút lên da thịt nõn nà và yếu ớt của Hạ Hi, anh đã ấn xuống người cô một con dấu màu đỏ sậm chứng minh tình yêu của hai người...
Theo lực tay ma sát ở trên bụng cô càng mạnh, hô hấp của Hạ Hi cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Môi của anh trăn trở và quyến luyến trên cái bụng bằng phẳng của cô. Cái loại khoái cảm hạnh phúc hành hạ và tê dại này làm cho Hạ Hi không khống chế nỗi mà rên rỉ ra tiếng.
Lệ Hành nghe được tiếng kêu nhẹ nhàng của cô, "A Hành..."
Lệ Hành thở gấp và thô ngước mặt lên, trong đôi mắt sâu lộ ra màu sắc mê ly, đó chính là hương vị của dục vọng. Kiềm chế bàn tay án binh bất động ở trên đùi Hạ Hi, anh cố gắng dùng sự khống chế cuối cùng của mình nói, "Chỉ còn lại một phòng tuyến cuối cùng, em muốn tiếp tục sao?" Chỉ cần cô nói không, thì anh sẽ ngừng lại.
Đến thời điểm mấu chốt như vậy mà anh còn có thể hỏi ra cái loại vấn đề như vậy? Lúc này Hạ Hi liền cắn một cái trước ngực anh, thẹn thùng e lệ khiêu chiến lực tự động kiềm chế của anh, "Anh là quân nhân, có quyền bỏ cuộc sao?"
Anh cắn răng nhắc nhở, "Vai còn bị thương!"
Mắt nhìn vào trong con ngươi đen dấy lên ngọn lửa của anh, hai má Hạ Hi đỏ hồng, "Vậy chỉ cần anh không đụng tới miệng vết thương là được mà."
Nhìn chằm chằm cô, anh thấy trong ánh mắt cô hoàn toàn không có tia lùi bước. Vì thế cái gọi là lý trí, Lệ Hành đều vứt bỏ đi, không chần chừ gì mà nắm lấy tay cô đặt lên thắt lưng anh, giọng khàn xuống nói, "Vậy nghe theo mệnh lệnh của em!"
Vì thế dưới tình huống bị Hạ Hi ngoài ý muốn quyến rũ, Lệ Hành cuối cùng quyết định trảm cô, giành lấy sự thắng lợi.
Khi trên người hai bên đều không có lấy một chút trở ngại, khi đã xác định cô nóng lên vì anh, tay phải của Lệ Hành thoáng dùng sức ôm eo mềm mại của Hạ Hi, làm cho thân thể của cô càng dán chặt vào lòng anh, sau đó lưng liền dùng sức cuối cùng quyết định đột phá vòng cuối cùng...
Đau đớn bất ngờ làm cho Hạ Hi cắn chặt vai của Lệ Hành, trong nháy mắt nước mắt rơi xuống, lại nghe thấy anh dịu dàng và kiên định nói, "Tiểu Thất, anh yêu em!" Sau đó hôn lên môi cô, an ủi cô vì anh mà chịu đau đớn này.
Thân thể Hạ Hi run rẩy chấp nhận nụ hôn dịu dàng của anh, tuỳ ý tay anh mơn trớn từng tấc da thịt mềm mại của cô, thân thể căng thẳng cũng chậm rãi được thả lỏng, kiềm lòng không được hai tay bấu lên vai anh, ôm thật chặt.
Ám hiệu như vậy tuyệt đối có lực hấp dẫn, là đàn ông thì sẽ không chống cự lại được.
Hô hấp của Lệ Hành càng rối loạn. Dưới tiếng thở thấp nhưng dồn dập, anh lại mạnh mẽ va chạm, bị sự ấm áp và ẩm ướt của Hạ Hi bao lấy làm cho anh không nhịn được phát ra tiếng rên. Khi tiết tấu trở nên cuồng dã, rốt cuộc hai người yêu nhau đã có thể tự thể nghiệm cái loại da thịt thân thiết xâm nhập sâu vào trong xương tuỷ này.
Đêm yên tĩnh, dưới ánh trăng sáng, trong gian phòng có ánh sáng mờ mịt, một phòng kiều diễm.
Sau một hồi hồn nhiên cá nước thân mật, một đêm liều chết dây dưa triền miên động tình, đó chính là vì muốn chứng minh một chữ--yêu!
Tác giả :
Mộc Thanh Vũ