Nửa Đời Quen Thuộc
Chương 22
Trầm mặc đối diện nhau trong giây lát, ngay lúc Hạ Hi cho rằng Lệ Hành sẽ xoay người bỏ đi, thì anh lại băng qua ánh sáng của ánh trăng và loang lổ bóng cây, từ tốn bước tới bên này, là cái loại pha quay chậm khiến người ta phải say mê.
Nháy mắt chung quanh như yên tĩnh lại, Hạ Hi tựa hồ như nghe được tiếng giày của anh nặng nề bước trên đường cái, từng tiếng một như đánh vào lòng của cô, làm cho cô bất tri bất giác đẩy cửa xe bước xuống.
Tiêu Dận cũng đi theo ra, chậm rãi đi theo phía sau Hạ Hi, ánh mắt nhìn Lệ Hành hiếm có một tia sắc bén và âm trầm.
Lệ Hành đi đến trước mặt liền chế trụ cổ tay của Hạ Hi, khi mở miệng giọng nói cực kỳ mềm mại, "Đi thôi."
Lòng của Hạ Hi có chút run rẩy, hơi mím môi, cô không nhúc nhích. Tiêu Dận cũng không nhúc nhích.
Lệ Hành thấy thế thoáng dùng chút sức ở trên tay kéo Hạ Hi tới bên cạnh anh, cùng lúc đó Tiêu Dận cũng có động tác muốn vươn tay ra đẩy cánh tay của Lệ Hành ra, một giây sau lại bị anh nhẹ nhàng thoát được.
Nghênh đón ánh mắt đông lạnh của Tiêu Dận, trong giọng nói của Lệ Hành ẩn chức bất mãn, "Như thế nào, có vấn đề gì sao?"
Tiêu Dận híp mắt, "Hình như anh đã quên hỏi qua ý kiến của cô ấy rồi."
Lệ Hành nhìn chăm chú vào vẻ mặt của Hạ Hi, sâu trong ánh mắt anh có một tia thương tiếc nồng đậm và đau lòng, sau đó anh thu ánh mắt đó lại và đối mặt với Tiêu Dận, trong giọng nói bình tĩnh lộ hết ra sát khí, "Anh không cần làm điều thừa về chuyện thử tôi, tôi có thể công khai nói cho anh biết, bất kể điểm xuất phát của anh là gì, tôi cũng thật sự để ý. Bất quá tôi sẽ không cho anh có cơ hội lần thứ hai, có hiểu hay không?"
Anh thấy được, cũng nhìn thấu được, anh ta nói anh ta để ý. Hạ Hi nghe xong lời nói của anh (Lệ Hành), suy nghĩ trong lòng cũng dâng lên một tia chua xót và vui mừng. Cô cúi đầu che giấu hốc mắt đã đỏ lên của mình.
"Thật sự để ý? Tôi không ngại khi càng làm cho anh để ý." Tiêu Dận nhếch môi cười, trong khoảnh khắc, nấm tay cũng được vung ra.
Lệ Hành ngay cả một cái liếc mắt cũng chưa từng nhìn qua, ôm Hạ Hi hơi nghiêng qua, tay phải chuẩn xát bắt được nấm đấm có sức lực ngoan độc và mạnh mẽ, sau đó nhanh nhẹn nắm tay trái của Tiêu Dận lôi kéo gập ra sau lưng, Tiêu Dận bị đẩy ra xa vài bước.
Lệ Hành nâng mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dận vài giây, khí thế đập vào mặt, "Nếu như tôi không cẩn thận mà xuất ra vài phần lực thì thương vong tự anh gánh lấy."
Vẫy vẫy cổ tay hơi đau, Tiêu Dận cười lạnh, "Đây là anh đang ra oai với tôi sao?"
"Là cảnh cáo!" Ánh mắt của Lệ Hành vào giờ phút này đều có đủ tính công kích, anh thản nhiên, "Tôi muốn đánh anh lâu rồi."
Tiêu Dận nhíu mày, "Xem ra tôi không phải là một đối thủ có tính uy hiếp. Vốn không lọt được vào mắt xanh của anh." Chú ý thấy Hạ Hi không dấu vết tiến lại gần Lệ Hành, anh đúng lúc đánh chuông thu binh, "Bất quá anh cần phải cẩn thận một chút, không có sức không có nghĩa là tôi sẽ không chú-ý-anh."
Ba chữ sau như bị anh cắn rất nặng, Lệ Hành nghe ra được trong giọng nói như có ẩn chứa ý khiêu chiến. Anh nhướn mày mỉm cười, gật đầu rồi mở miệng, "Mỏi mắt mong chờ."
Nhìn theo Tiêu Dận lái xe rời đi, Lệ Hành và Hạ Hi đối mặt nhau đứng. Nhìn thấy ánh mắt toả ra sâu thẩm của anh, trong lòng Hạ Hi tràn ngập chua xót.
Cứ như vậy lẳng lặng một lúc sau, Lệ Hành nâng tay vén lại loạn tóc của cô bị gió thổi bay ra sau tai, cổ họng khàn khàn, "Tiểu Thất, có thể cho anh nói một tiếng xin lỗi hay không?"
Giữa những loang lổ của ánh sáng, ánh mắt Hạ Hi tiến vào trong con ngươi đen thâm tình của anh, đáy mắt của mình cũng xẹt qua một tia ẩm ướt.
Tim kéo theo một trận dịu dàng, đáy mắt thâm thuý cuồn cuộn sự chân thành và thâm tình, Lệ Hành thử thăm dò cầm lấy bàn tay đã lạnh như băng của cô, "Ngốc rồi sao, vì sao lại không nói cho anh biết là mẹ anh tới tìm em, tại sao em lại đối với anh không một chút tin tưởng như vậy? Nhìn em và anh ta đi qua trạm xét vé, nhìn máy bay bay qua đỉnh đầu anh, em có biết anh đã sợ bao nhiêu không? Anh thật sự sợ em sẽ không bao giờ trở về nữa. Trời còn chưa sáng anh đã chạy đến trường cảnh sát chờ tin, anh nghĩ chờ em tới rồi thì tính cho dù anh có phải quỳ xuống trước mặt mọi người thì cũng phải cầu xin em thu lại lời chia tay đã nói..."
Xoay mặt hơi có chút ngửa đầu, Lệ Hành ổn định lại tâm tư rồi nói tiếp, "Năm năm trước anh có trở về. Lúc đó anh nhận được mệnh lệnh xuất phát đi thành phố A, một đêm trước đó anh đã chạy tới nhà em chờ đến rạng sáng, nhưng chờ từ đầu đến cuối cũng không đợi được đèn phòng em sáng lên. Ngày hôm sau anh theo kế hoạch cải trang đến sân bay, thấy em và mẹ em, cùng với anh ta bước ra từ trong sân bay. Nhiệm vụ hoàn thành trở lại đơn vị, máy bay vừa hạ xuống thì một giây kia chân anh đều đã mềm nhũn rồi..." Ngừng lại thật lâu, sau đó anh nói tiếp, "Theo qui định mỗi lần làm nhiệm vụ đều phải viết di thư(thư viết trước khi chết), nhưng từ lần đó trở đi anh không bao giờ viết nữa."
Đoạn thời gian mà Lệ Hành thống khổ đến nỗi không có chỗ phát tiết, anh chỉ muốn uống rượu, muốn đánh nhau, thậm chí còn muốn giết người! Nhưng anh là một người lính thật sự, của bộ đội đặc chủng Trung Quốc! Tất nhiên là lý trí của anh đã khống chế được cảm xúc của mình, trừ bỏ như thường ngày tham gia huấn luyện, nhận nhiệm vụ, anh không có lựa chọn nào khác. Kỳ thật anh không nhịn được mà có chút suy sụp khi nghĩ tới, nếu như có một ngày anh chết đi, Tiểu Thất có nhớ anh hay không? Nhưng mỗi khi có nhiệm vụ mới, khi tháo xuống quân hàm anh đều tự nhắc nhở mình, "Mình đã không còn Tiểu Thất nữa, nhưng mình còn có trách nhiệm của mình, tổ quốc cần mình." Cho nên khi nghe thấy lời nói tràn ngập mùi thuốc súng trong không khí, Lệ Hành như biến thành một người khác. Toàn thân tản mát ra sát khí vô cùng lạnh lùng và nghiêm nghị, làm cho đối thủ phải sợ chết khiếp.
"Sau đó anh bị thương khi đang làm một nhiệm vụ, sau khi bị thương anh đã từng nói chuyện một lần với Hạ Tri Dư, đó là lần duy nhất hai người bọn anh có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau. Sau đó cô ấy đã buông xuống, rồi theo ông ngoại của cô ấy trở về thành phố A. Về sau anh đã biết cách mà anh làm thật sự đã sai rồi, nếu như ngay từ đầu anh lựa chọn dùng cách từ chối hoà nhã thay vì lời nói quá mức sắc bén, có lẽ sự chinh phục ở trong lòng của cô ấy sẽ không mãnh liệt như vậy. Sở dĩ cô ấy ra tay với em trong ngày hôn lễ đó, anh đã hỏi qua cô ấy, cô ấy nói cô ấy thua không cam lòng, bởi vì chúng ta rõ ràng chưa làm hoà với nhau."
Lẳng lặng nghe anh nói xong, Hạ Hi cắn môi dưới, giọng hỏi run rẩy, "Vậy trước kia anh viết cái gì?" Ý cô nói là bức di thư.
Nhớ lại khoảng thời gian tan nát cõi lòng và tưởng niệm kia, nước mắt ẩn nhẫn nhiều năm đã không thể khống chế mà từ khoé mắt rơi xuống, Lệ Hành cố gắng khống chế mình, khi mở miệng giọng nói vẫn như cũ có chút nghẹn ngào, anh nói thầm, "Tiểu Thất, trở lại bên anh..." Mà khi cô thật sự trở về, nhưng lại đứng bên cạnh một người khác, anh biết cô thật sự có thể không quay trở lại bên mình nữa rồi.
Lời nói trầm thấp của anh ở bên tai cô kích thích ngàn tầng sóng, tim của Hạ Hi lại tản mát ra đau đớn mãnh liệt đến bóp nghẹn, nước mắt cô thật sự không khống chế nỗi nữa mà trào ra khỏi hốc mắt, bao gồm cả đoạn niên thiếu đầy đau đớn và chua xót, căn bản không thể khống chế, chỉ có thể tuỳ ý nước mắt rơi ướt hai gò má, cô nức nở nói, "Thật xin lỗi..!" Tạo thành sáu năm xa cách, làm sao cô lại không có sai đây?
Hạ Hi luôn cho rằng chỉ có chính mình đang chống đỡ sự dày vò này, lại không biết được anh ở trong bộ đội đặc chủng không những chịu sự tàn phá thân thể, mà cả trong tim và tinh thần của anh cũng như cô đang chịu sự hành hạ. Rõ sàng đều quan tâm và tưởng nhớ như vậy, rõ ràng đều không muốn và đau lòng như vậy, làm sao lại thành ra như vậy?
Đều nói trong thế giới tình yêu mỗi người đều là kẻ ngốc. Tới cuối cùng thì Hạ Hi và Lệ Hành người nào ngốc hơn người nào đây?
Kỳ thật cho dù là ai, đều rất khó tìm được một câu trả lời chuẩn nhất cho loại vấn đề này. Như một đoạn tình yêu thời tuổi trẻ kia, ai có thể khách quan mà phán xét, là ai sai nhiều hơn chứ? Chỉ có thể nói bọn họ của hai mươi tuổi yêu nhau mà vẫn chưa biết thế nào mới là tình yêu.
Rốt cuộc trong một đêm này mọi hiểu lầm và sai trái của năm đó đều được làm rõ ràng. Thời gian sáu năm dằng dặc như được rút ngắn, ngắn đến nỗi như bọn họ chưa từng tách rời. Lệ Hành vươn tay ôm Hạ Hi vào trong ngực, sự ấm áp chân thật trên người cô làm cho anh kiềm lòng không được rất muốn khóc.
Ai nói chuyện cũ là dùng để nhớ lại, lần sau gặp lại thì như thế nào? Lệ Hành vẫn không tin. Anh muốn chứng minh quá khứ vẫn có thể tiếp tục, gặp lại thì sẽ yêu nhau. Chỉ cần là yêu, không quản tìm về những năm tháng đã qua, không có sai lầm nào không thể sữa, càng không có hiểu lầm hay giải thích mơ hồ nào nữa!
Càng ôm cô chặt hơn, giọng nói của Lệ Hành dịu dàng nói ở bên tai Hạ Hi, "Em không cần nói xin lỗi. Sự săn sóc, chờ đợi và kiên trì của em đã là thu hoạch lớn nhất của anh. Vì những điều này, nguyên nhân hay hậu quả cứ để mình anh gánh chịu. Tiểu Thất em chỉ cần đứng tại chỗ, tất cả khoảng cách cứ để anh tới gần, từ từ đi đến. Có được hay không?"
Hạ Hi khóc càng mãnh liệt hơn, nhưng cô cũng đồng thời vươn tay ôm lấy eo gầy mạnh mẽ của anh.
Cô im lặng dùng hành động đáp trả làm thần kinh của Lệ Hành cảm giác đau, nước mắt ẩn nhẫn rơi trên cổ cô, Lệ Hành thầm thì, "Cảm ơn!"
Đúng là thời gian buổi tối rất yên tĩnh, bầu trời phủ kín đầy sao, bóng cây phản chiếu ở trên đường, từ giờ phút này, bọn họ không cần phải dựa vào hồi ức để sưởi ấm mình nữa. Ngày mai đã không còn là chân trời.
Nháy mắt chung quanh như yên tĩnh lại, Hạ Hi tựa hồ như nghe được tiếng giày của anh nặng nề bước trên đường cái, từng tiếng một như đánh vào lòng của cô, làm cho cô bất tri bất giác đẩy cửa xe bước xuống.
Tiêu Dận cũng đi theo ra, chậm rãi đi theo phía sau Hạ Hi, ánh mắt nhìn Lệ Hành hiếm có một tia sắc bén và âm trầm.
Lệ Hành đi đến trước mặt liền chế trụ cổ tay của Hạ Hi, khi mở miệng giọng nói cực kỳ mềm mại, "Đi thôi."
Lòng của Hạ Hi có chút run rẩy, hơi mím môi, cô không nhúc nhích. Tiêu Dận cũng không nhúc nhích.
Lệ Hành thấy thế thoáng dùng chút sức ở trên tay kéo Hạ Hi tới bên cạnh anh, cùng lúc đó Tiêu Dận cũng có động tác muốn vươn tay ra đẩy cánh tay của Lệ Hành ra, một giây sau lại bị anh nhẹ nhàng thoát được.
Nghênh đón ánh mắt đông lạnh của Tiêu Dận, trong giọng nói của Lệ Hành ẩn chức bất mãn, "Như thế nào, có vấn đề gì sao?"
Tiêu Dận híp mắt, "Hình như anh đã quên hỏi qua ý kiến của cô ấy rồi."
Lệ Hành nhìn chăm chú vào vẻ mặt của Hạ Hi, sâu trong ánh mắt anh có một tia thương tiếc nồng đậm và đau lòng, sau đó anh thu ánh mắt đó lại và đối mặt với Tiêu Dận, trong giọng nói bình tĩnh lộ hết ra sát khí, "Anh không cần làm điều thừa về chuyện thử tôi, tôi có thể công khai nói cho anh biết, bất kể điểm xuất phát của anh là gì, tôi cũng thật sự để ý. Bất quá tôi sẽ không cho anh có cơ hội lần thứ hai, có hiểu hay không?"
Anh thấy được, cũng nhìn thấu được, anh ta nói anh ta để ý. Hạ Hi nghe xong lời nói của anh (Lệ Hành), suy nghĩ trong lòng cũng dâng lên một tia chua xót và vui mừng. Cô cúi đầu che giấu hốc mắt đã đỏ lên của mình.
"Thật sự để ý? Tôi không ngại khi càng làm cho anh để ý." Tiêu Dận nhếch môi cười, trong khoảnh khắc, nấm tay cũng được vung ra.
Lệ Hành ngay cả một cái liếc mắt cũng chưa từng nhìn qua, ôm Hạ Hi hơi nghiêng qua, tay phải chuẩn xát bắt được nấm đấm có sức lực ngoan độc và mạnh mẽ, sau đó nhanh nhẹn nắm tay trái của Tiêu Dận lôi kéo gập ra sau lưng, Tiêu Dận bị đẩy ra xa vài bước.
Lệ Hành nâng mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dận vài giây, khí thế đập vào mặt, "Nếu như tôi không cẩn thận mà xuất ra vài phần lực thì thương vong tự anh gánh lấy."
Vẫy vẫy cổ tay hơi đau, Tiêu Dận cười lạnh, "Đây là anh đang ra oai với tôi sao?"
"Là cảnh cáo!" Ánh mắt của Lệ Hành vào giờ phút này đều có đủ tính công kích, anh thản nhiên, "Tôi muốn đánh anh lâu rồi."
Tiêu Dận nhíu mày, "Xem ra tôi không phải là một đối thủ có tính uy hiếp. Vốn không lọt được vào mắt xanh của anh." Chú ý thấy Hạ Hi không dấu vết tiến lại gần Lệ Hành, anh đúng lúc đánh chuông thu binh, "Bất quá anh cần phải cẩn thận một chút, không có sức không có nghĩa là tôi sẽ không chú-ý-anh."
Ba chữ sau như bị anh cắn rất nặng, Lệ Hành nghe ra được trong giọng nói như có ẩn chứa ý khiêu chiến. Anh nhướn mày mỉm cười, gật đầu rồi mở miệng, "Mỏi mắt mong chờ."
Nhìn theo Tiêu Dận lái xe rời đi, Lệ Hành và Hạ Hi đối mặt nhau đứng. Nhìn thấy ánh mắt toả ra sâu thẩm của anh, trong lòng Hạ Hi tràn ngập chua xót.
Cứ như vậy lẳng lặng một lúc sau, Lệ Hành nâng tay vén lại loạn tóc của cô bị gió thổi bay ra sau tai, cổ họng khàn khàn, "Tiểu Thất, có thể cho anh nói một tiếng xin lỗi hay không?"
Giữa những loang lổ của ánh sáng, ánh mắt Hạ Hi tiến vào trong con ngươi đen thâm tình của anh, đáy mắt của mình cũng xẹt qua một tia ẩm ướt.
Tim kéo theo một trận dịu dàng, đáy mắt thâm thuý cuồn cuộn sự chân thành và thâm tình, Lệ Hành thử thăm dò cầm lấy bàn tay đã lạnh như băng của cô, "Ngốc rồi sao, vì sao lại không nói cho anh biết là mẹ anh tới tìm em, tại sao em lại đối với anh không một chút tin tưởng như vậy? Nhìn em và anh ta đi qua trạm xét vé, nhìn máy bay bay qua đỉnh đầu anh, em có biết anh đã sợ bao nhiêu không? Anh thật sự sợ em sẽ không bao giờ trở về nữa. Trời còn chưa sáng anh đã chạy đến trường cảnh sát chờ tin, anh nghĩ chờ em tới rồi thì tính cho dù anh có phải quỳ xuống trước mặt mọi người thì cũng phải cầu xin em thu lại lời chia tay đã nói..."
Xoay mặt hơi có chút ngửa đầu, Lệ Hành ổn định lại tâm tư rồi nói tiếp, "Năm năm trước anh có trở về. Lúc đó anh nhận được mệnh lệnh xuất phát đi thành phố A, một đêm trước đó anh đã chạy tới nhà em chờ đến rạng sáng, nhưng chờ từ đầu đến cuối cũng không đợi được đèn phòng em sáng lên. Ngày hôm sau anh theo kế hoạch cải trang đến sân bay, thấy em và mẹ em, cùng với anh ta bước ra từ trong sân bay. Nhiệm vụ hoàn thành trở lại đơn vị, máy bay vừa hạ xuống thì một giây kia chân anh đều đã mềm nhũn rồi..." Ngừng lại thật lâu, sau đó anh nói tiếp, "Theo qui định mỗi lần làm nhiệm vụ đều phải viết di thư(thư viết trước khi chết), nhưng từ lần đó trở đi anh không bao giờ viết nữa."
Đoạn thời gian mà Lệ Hành thống khổ đến nỗi không có chỗ phát tiết, anh chỉ muốn uống rượu, muốn đánh nhau, thậm chí còn muốn giết người! Nhưng anh là một người lính thật sự, của bộ đội đặc chủng Trung Quốc! Tất nhiên là lý trí của anh đã khống chế được cảm xúc của mình, trừ bỏ như thường ngày tham gia huấn luyện, nhận nhiệm vụ, anh không có lựa chọn nào khác. Kỳ thật anh không nhịn được mà có chút suy sụp khi nghĩ tới, nếu như có một ngày anh chết đi, Tiểu Thất có nhớ anh hay không? Nhưng mỗi khi có nhiệm vụ mới, khi tháo xuống quân hàm anh đều tự nhắc nhở mình, "Mình đã không còn Tiểu Thất nữa, nhưng mình còn có trách nhiệm của mình, tổ quốc cần mình." Cho nên khi nghe thấy lời nói tràn ngập mùi thuốc súng trong không khí, Lệ Hành như biến thành một người khác. Toàn thân tản mát ra sát khí vô cùng lạnh lùng và nghiêm nghị, làm cho đối thủ phải sợ chết khiếp.
"Sau đó anh bị thương khi đang làm một nhiệm vụ, sau khi bị thương anh đã từng nói chuyện một lần với Hạ Tri Dư, đó là lần duy nhất hai người bọn anh có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau. Sau đó cô ấy đã buông xuống, rồi theo ông ngoại của cô ấy trở về thành phố A. Về sau anh đã biết cách mà anh làm thật sự đã sai rồi, nếu như ngay từ đầu anh lựa chọn dùng cách từ chối hoà nhã thay vì lời nói quá mức sắc bén, có lẽ sự chinh phục ở trong lòng của cô ấy sẽ không mãnh liệt như vậy. Sở dĩ cô ấy ra tay với em trong ngày hôn lễ đó, anh đã hỏi qua cô ấy, cô ấy nói cô ấy thua không cam lòng, bởi vì chúng ta rõ ràng chưa làm hoà với nhau."
Lẳng lặng nghe anh nói xong, Hạ Hi cắn môi dưới, giọng hỏi run rẩy, "Vậy trước kia anh viết cái gì?" Ý cô nói là bức di thư.
Nhớ lại khoảng thời gian tan nát cõi lòng và tưởng niệm kia, nước mắt ẩn nhẫn nhiều năm đã không thể khống chế mà từ khoé mắt rơi xuống, Lệ Hành cố gắng khống chế mình, khi mở miệng giọng nói vẫn như cũ có chút nghẹn ngào, anh nói thầm, "Tiểu Thất, trở lại bên anh..." Mà khi cô thật sự trở về, nhưng lại đứng bên cạnh một người khác, anh biết cô thật sự có thể không quay trở lại bên mình nữa rồi.
Lời nói trầm thấp của anh ở bên tai cô kích thích ngàn tầng sóng, tim của Hạ Hi lại tản mát ra đau đớn mãnh liệt đến bóp nghẹn, nước mắt cô thật sự không khống chế nỗi nữa mà trào ra khỏi hốc mắt, bao gồm cả đoạn niên thiếu đầy đau đớn và chua xót, căn bản không thể khống chế, chỉ có thể tuỳ ý nước mắt rơi ướt hai gò má, cô nức nở nói, "Thật xin lỗi..!" Tạo thành sáu năm xa cách, làm sao cô lại không có sai đây?
Hạ Hi luôn cho rằng chỉ có chính mình đang chống đỡ sự dày vò này, lại không biết được anh ở trong bộ đội đặc chủng không những chịu sự tàn phá thân thể, mà cả trong tim và tinh thần của anh cũng như cô đang chịu sự hành hạ. Rõ sàng đều quan tâm và tưởng nhớ như vậy, rõ ràng đều không muốn và đau lòng như vậy, làm sao lại thành ra như vậy?
Đều nói trong thế giới tình yêu mỗi người đều là kẻ ngốc. Tới cuối cùng thì Hạ Hi và Lệ Hành người nào ngốc hơn người nào đây?
Kỳ thật cho dù là ai, đều rất khó tìm được một câu trả lời chuẩn nhất cho loại vấn đề này. Như một đoạn tình yêu thời tuổi trẻ kia, ai có thể khách quan mà phán xét, là ai sai nhiều hơn chứ? Chỉ có thể nói bọn họ của hai mươi tuổi yêu nhau mà vẫn chưa biết thế nào mới là tình yêu.
Rốt cuộc trong một đêm này mọi hiểu lầm và sai trái của năm đó đều được làm rõ ràng. Thời gian sáu năm dằng dặc như được rút ngắn, ngắn đến nỗi như bọn họ chưa từng tách rời. Lệ Hành vươn tay ôm Hạ Hi vào trong ngực, sự ấm áp chân thật trên người cô làm cho anh kiềm lòng không được rất muốn khóc.
Ai nói chuyện cũ là dùng để nhớ lại, lần sau gặp lại thì như thế nào? Lệ Hành vẫn không tin. Anh muốn chứng minh quá khứ vẫn có thể tiếp tục, gặp lại thì sẽ yêu nhau. Chỉ cần là yêu, không quản tìm về những năm tháng đã qua, không có sai lầm nào không thể sữa, càng không có hiểu lầm hay giải thích mơ hồ nào nữa!
Càng ôm cô chặt hơn, giọng nói của Lệ Hành dịu dàng nói ở bên tai Hạ Hi, "Em không cần nói xin lỗi. Sự săn sóc, chờ đợi và kiên trì của em đã là thu hoạch lớn nhất của anh. Vì những điều này, nguyên nhân hay hậu quả cứ để mình anh gánh chịu. Tiểu Thất em chỉ cần đứng tại chỗ, tất cả khoảng cách cứ để anh tới gần, từ từ đi đến. Có được hay không?"
Hạ Hi khóc càng mãnh liệt hơn, nhưng cô cũng đồng thời vươn tay ôm lấy eo gầy mạnh mẽ của anh.
Cô im lặng dùng hành động đáp trả làm thần kinh của Lệ Hành cảm giác đau, nước mắt ẩn nhẫn rơi trên cổ cô, Lệ Hành thầm thì, "Cảm ơn!"
Đúng là thời gian buổi tối rất yên tĩnh, bầu trời phủ kín đầy sao, bóng cây phản chiếu ở trên đường, từ giờ phút này, bọn họ không cần phải dựa vào hồi ức để sưởi ấm mình nữa. Ngày mai đã không còn là chân trời.
Tác giả :
Mộc Thanh Vũ