Nửa Đời Quen Thuộc
Chương 21
Hạ Nhã Ngôn cũng khẽ cười, cô thành thật trả lời, "39 độ, so với nhiệt độ bình thường thì cũng còn sốt, bất quá giờ cũng chẳng có gì đáng ngại. Thật là một chiến sĩ kiên cường, nếu đổi lại người khác bị sốt cả đêm thì nhất định sẽ choáng váng."
Hạ Hi khẽ ừ, không nói gì nữa nhưng cũng không cúp máy, tựa hồ như cô không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào.
Cảm giác được cô đang mâu thuẫn, cùng Lệ Hành liếc nhau, Hạ Nhã Ngôn còn nói, "Anh ấy đã dậy, em nói chuyện với anh ấy đi..."
Thật không ngờ Hạ Nhã Ngôn lại hành động như vậy, Lệ Hành cũng có chút bất ngờ, bất quá sự vui sướng ở trên mặt anh lại không có che giấu được, quên luôn cả khách sáo, anh ngồi thẳng người dậy đưa tay muốn lấy điện thoại, thì lại nghe Hạ Hi ở đầu bên kia vội vàng nói, "Không cần, em còn có việc..."
Trong di động liền truyền đến thanh âm tút tút, tay của Lệ Hành dừng giữa không trung.
Trong mắt Lệ Hành loé lên một tia thất vọng càng làm cho anh trở nên suy yếu, thấy vậy trong lòng của Hạ Nhã Ngôn cũng đau xót, cô không khỏi an ủi, "Con bé là vậy đó, điển hình nói năng chua ngoa." Ngừng lại cúi xuống, cô nói tiếp, "Tối hôm qua con bé đã canh ở đây, cơn sốt của anh không lùi làm cho nó phát hoả với tôi, buổi sáng vì trong đội có nhiệm vụ cho nên nó mới đi." Khi Lệ Hành tỉnh lại, ánh mắt anh liền bắt đầu tìm kiếm xung quanh phòng, cho dù anh chưa nói cái gì, Hạ Nhã Ngôn cũng có thể khẳng định anh đang tìm Hạ Hi, hiện tại nhìn anh như vậy, không nhịn được nên mới nói cho anh biết.
Lệ Hành gật đầu, chờ y tá ra khỏi phòng, anh mới khàn khàn nói, "Tôi biết rồi." Thấy Hạ Nhã Ngôn có vẻ hơi kinh ngạc nhìn anh, môi anh hơi cong, hơi có chút ngại ngùng giải thích, "Tôi có thể cảm giác được cô ấy đã nắm tay của tôi."
Đây mới là Tâm Hữu Linh Tê* giữa hai người đang yêu. Hạ Nhã Ngôn vì phần ăn ý này của bọn họ mà cảm động. Nhưng dù sao Lệ Hành cũng không phải là Hạ Hi, nhưng ở vị trí của Hạ Nhã Ngôn, cô không thích hợp bàn luận với anh về vấn đề và phương diện tình yêu của anh. Hơn nữa thông qua sự giải thích của Hạ Hi, cùng với trao đổi của Hạ Hoằng Huân, Hạ Nhã Ngôn tin rằng trong một ngày không xa Hạ Hi và Lệ Hành sẽ rất nhanh có một bước tiến mới, cô chỉ cần đợi nó xảy ra mà thôi. Cho nên cô không nói thêm gì nữa, sắp xếp cho Lệ Hành nghỉ ngơi, cô liền đi ra khỏi phòng bệnh.
*Ý nói về tình yêu của hai người, hai người có thể hiểu được lòng nhau mặc dù họ chưa từng nói ra.
Do thần kinh căng thẳng trong thời gian dài, Lệ Hành kiên trì không bao lâu liền tiến vào trạng thái ngủ.
Cùng lúc đó, Hạ Hi cũng đang họp ở trong đội cảnh sát hình sự.
"Chúng ta đã khống chế được trợ thủ của Trần Bưu, trong thời gian ngắn hắn sẽ không có thêm hoạt động nào khác, đối với việc theo dõi cha mẹ và vợ con của hắn, chúng ta vẫn tiến hành như cũ, có bất cứ động tĩnh gì thì phải báo cáo liền. Ngoài ra Tiếu Phong, người của cậu Vương Đại Lực không có thêm tin tức mới gì sao?"
Nam nhân viên cảnh sát được gọi là Tiếu Phong là người đã đi cùng với Trác Nghiêu vào bệnh viện, là người đã giảng đạo lý này nọ Hạ Hi. Nghe được đội trưởng nhắc tới mình, anh suy nghĩ rồi trả lời, "Trần Bưu này là người đặc biệt đối rất tốt với phụ nữ, ở bên ngoài nuôi không dưới mười mấy người thì không nói, nhưng hắn vẫn thích đi hộp đêm trêu hoa ghẹo nguyệt, đối với mấy cô gái nhỏ lễ phép thì không hề có tí ti sức chống cự. Nghe Vương Đại Lực nói lần trước hắn trở về Thiên Trì ở thành phố A là vì mê một cô gái, nhưng không thành công..."
"Ý của cậu nói có thể lần đó hắn tới Thiên Trì là vì muốn tìm người phụ nữ đó sao?"
"Không ngoại trừ khả năng này."
"Đi điều tra một chút thông tin về người phụ nữ này, xem có phù hợp với những gì chúng ta đoán hay không."
Tiếu Phong gãi đầu, bối rối nhìn Hạ Hi.
Hạ Hi vốn ngẩn ra, sau đó phản ứng kịp, chỉ vào chính mình hỏi, "Anh nói người đó là tôi sao?"
Tiếu Phong gật đầu.
Những nhân viên cảnh sát khác ở trong phòng đều nở nụ cười, trong mắt có ý tứ trêu chọc. Trái lại Trác Nghiêu thì nhíu mày.
Trần Bưu đã trêu chọc cô lúc nào chứ? Hạ Hi nghĩ mãi không ra, lấy tấm hình của Trần Bưu ở trên bàn nhìn cho thật kỹ, cô lầu bầu, "Làm sao tôi lại không có ấn tượng gì hết vậy nè."
Tiếu Phong ho nhẹ một tiếng, đúng lúc giải thích dùm cô, "Cô đối hắn không có chút ấn tượng gì đâu, bởi vì hắn căn bản không có ở gần cô. Vương Đại Lực nói khi đó là đàn em của Trần Bưu ra mặt mời cô qua ngồi, nhưng cô lại cự tuyệt, sau đó ở Thiên Trì đã có người ra mặt thay cô, vừa không nể mặt hắn vừa đổ rượu trên người hắn làm hắn mất hết mặt mũi.
Lão Hổ nghe vậy rất vui, "Người nào mà lợi hại như vậy, tôi có chút sùng bái anh ta rồi đấy."
Hướng Đông ở bên cạnh suy đoán, "Tôi đoán là Tiêu Dận, mấy người xem bộ dáng lúc trước anh ta tới ghi khẩu cung ở trong đội, không phải là người dễ chọc."
"Hẳn sẽ không vì vậy mà Trần Bưu tìm người bán bột trắng cho Tiêu Dận ở trong bãi đất trống chứ?"
"Haiz, cậu khoan hãy nói đã, liên hệ như vậy cũng không phải là không thể nào."
"Trần Bưu kia cũng ăn gớm đấy chứ, lần trước chúng ta hành động không phải tiền nhận được cũng rất chính xác như những gì đã báo cáo sao, đối với Tiêu Dận không có nửa điểm ảnh hưởng. Chiêu hãm hại này của hắn không thể dùng cho người tài giỏi."
Tiêu Dận vì cô mà đắc tội với Trần Bưu sao? Khi các đồng nghiệp còn mồm năm miệng mười nghị luận, Hạ Hi lại hỏi, "Anh xác định người mà Trần Bưu nhìn trúng ở Thiên Trì là tôi sao?"
"Đúng vậy, Vương Đại Lực tả hình dáng cô gái đó và cô giống nhau như đúc, chúng tôi cũng liều mạng chụp lại hình đó." Miệng nói thì không tin nên anh lấy một tấm hình ở trong túi tài liệu ra, "Cô xem đây có phải là cô hay không?"
Không phải Hạ Hi thì còn là ai? Cầm tấm ảnh, Hạ Hi cũng không nhịn được mà nhíu mày, lẩm bẩm, "Bị hắn ta nhìn trúng thật sự không có chút gì tốt."
Tất cả mọi người cười vui vẻ, bao gồm của Trác Nghiêu. Cuối cùng anh cân nhắc nói, "Việc này trước tiên cứ như vậy đi, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn vào lần sau."
Nếu như có đột phá gì thì đã sớm hành động rồi, cần gì phải họp như bây giờ chứ? Hạ Hi chủ động đề nghị, "Nếu như xác định mục tiêu của Trần Bưu là tôi, đội trưởng anh an bài một chút, tôi sẽ đi."
Tiếu Phong không phải không có lo lắng mà nhắc nhở, "Hứng thú của Trần Bưu rất lớn, đến lúc đó khẳng định sẽ công khai hoạt động của cô."
Không đợi Hạ Hi nói tiếp, Lão Hổ lật bàn, "Hắn dám? Đội cảnh sát hình sự nhiều nhóm đàn ông lớn như vậy chẳng lẽ không bảo vệ được một cô gái sao, vậy chúng ta nên về nhà bồng con đi cho rồi."
"Cậu gấp cái gì chứ, không biết còn tưởng Hạ Hi là bạn gái của câu đấy." Hướng Đông cười anh.
"Hiện tại không phải không có nghĩa sau này sẽ không phải nha." Lão Hổ cười hì hì nhìn Hạ Hi, "Tôi là một người không tệ, Tiểu Hạ cô cũng nên cân nhắc một chút đi nha."
Cầm lấy túi tài liệu quăng qua, Hạ Hi mờ mờ sẳn giọng nói, "Anh đã về nhà bồng con rồi, thì cũng đừng hại chị dâu hiểu lầm tôi."
Lão Hổ chán nản nện xuống bàn, "Con tôi ở đâu ra chứ, chị dâu của cô còn không biết là để cho ai nuôi rồi."
Mọi người cười như điên.
Để bọn họ náo loạn một chút, Trác Nghiêu mới mở miệng, "Tình hình chi tiết tôi sẽ đi hóng một chút, sau bước tiếp theo của hành động là bình tĩnh, Hạ Hi không cho cô manh động." Ra hiệu cho Tiếu Phong phân phát tài liệu cho mọi người, anh tiếp tục nói, "Tháng trước đội đặc chủng và đơn vị đồn trú kết hợp dựng lên một trại huấn luyện tiến hành mô phỏng đối kháng mà các người đều đã biết, vì để nâng cao năng lực tác chiến ở dã ngoại của cảnh đội, cục trưởng đã xin chỉ thị của cấp trên để cục quân đội trợ giúp ở bên trong để làm lần tập huấn này một lần, toàn thể nhân viên của đội cảnh sát hình sự của chúng ta đều đã có trong danh sách hàng ngũ được huấn luyện." Dùng ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, anh cực kỳ nghiêm túc nói, "Cơ hội như thế này có thể gặp nhưng không thể cầu, người nào làm cho tôi mất mặt, tôi sẽ xử người đó. Tan họp!"
Đối với chuyện huấn luyện, từ trước đến nay Hạ Hi không bài xích, hơn nữa bây giờ đã vào đội cảnh sát hình sự, cô biết rõ chính mình cần phải bắt kịp về thể năng và lối suy nghĩ trên, nếu không rất khó dừng chân ở trong một đoàn thể như thế này. Khi cô còn đang âm thầm vui mừng vì cô bắt buộc phải có mặt trong lần tập huấn này, lại ngoài ý muốn nhận được một tin nhắn của Lệ Hành.
Anh nói, "Buổi tối tới bệnh viện một chuyến được không?"
Mặc dù nhìn không thấy vẻ mặt của anh, không nghe được giọng nói của anh, nhưng Hạ Hi vẫn như cũ có thể cảm nhận được sự cẩn thận dè dặt trong lời nói của anh, trong lòng mềm nhũn, cô gần như liền muốn đáp ứng, nhưng khi ngón tay đụng tới bàn phím, cô lại do dự.
Làm như biết cô đang chùn bước, hay có lẽ là không cho cô có cơ hội cự tuyệt, Lệ Hành đã gởi tới tin nhắn thứ hai.
Anh nói, "Anh chờ em!" Giọng nói kiên định như vậy mới đúng là Lệ Hành mà cô quen.
Hạ Hi không có cách từ chối, khi đang chuẩn bị đáp trả "Được", thì Tiêu Dận đã điện cô trước, nói cho cô Hắc Hầu Tử buồn, không chịu ăn cơm, Hạ Hi đau lòng cho chú chó Labrador, nghe vậy liền khẩn trương nói, "Tan ca em sẽ chạy qua xem, anh đang ở trong khu nhà trọ sao?"
Tiêu Dận nhìn thời gian, "Em ở trong đội đợi đi, anh qua đón em."
Khi Hạ Hi tan ca, Tiêu Dận đã đến trước đó rồi, hai người đi đường vòng mua cho chó Labrador đồ ăn mà nó bình thường yêu thích nhất, rồi trực tiếp đi về khu nhà trọ của anh.
Hắc Hầu Tử ỉu xìu nằm úp sấp ở trên giường, thấy Hạ Hi đến thì làm nũng hừ hừ mấy tiếng.
Tiêu Dận thấy thế có phần tức giận nói, "Anh vừa về là nó liền không để ý, nó ăn cái gì mà mặt vặn vẹo như thế chứ, làm như anh đã đắc tội nó vậy." Dứt lời liền vỗ nhẹ vào đầu Hắc Hầu Tử.
Hạ Hi "Xì" một tiếng kéo tay anh ra, "Nó đã ngã bệnh rồi anh cũng đừng có ăn hiếp nó."
Tiêu Dận dở khóc dở cười, "Quỷ xấu xa."
Hạ Hi không thèm để ý tới anh, ôm nhẹ lấy Hắc Hầu Tử, vô cùng thân thiết cọ xát vào mặt nó mà suy nghĩ, ôn nhu nói, "Có phải vì tao không tới nhìn mày nên mày mất hứng hả, tao rất yêu mày mà..."
Tiêu Dận xoa mặt, "Lại nữa rồi, mỗi lần em nói chuyện với nó anh đều có ảo giác rằng em đang yêu đương với nó."
Làm như bị nói trúng tâm sự thẹn quá hoá giận, Hạ Hi ném gối ôm qua đập anh, "Anh ghen à."
Dựa vào khung cửa sổ, Tiêu Dận cười, "Hâm mộ và ghen ghét, mỗi loại đều có cả."
Hạ Hi bĩu môi, "Biết làm chậm trễ chuyện yêu đương của anh rồi, cùng lắm thì em bắt nó dẫn đi thôi." Nhìn miệng vết thương của Hắc Hầu Tử một chút, cô nhíu mày, "Nó có xuống giường được không? Làm sao miệng vết thương nhìn lạ thế."
"Hả?" Tiêu Dận cả kinh, đi tới gần nhìn xem, phát hiện miệng vết thương của Hắc Hầu Tử lại chảy máu, anh vỗ trán, "Xong rồi, chắc sáng nay anh chơi đùa với nó mạnh quá, hay là kéo nó đấy?"
"Làm gì anh phải kéo nó chứ?" Hạ Hi tức giận, dùng sức nện vào vai anh một quyền, "Miệng vết thương nó còn chưa lành, là anh cố tình phải không? Nó chịu tội hay là anh chịu hả?"
Tiêu Dận cho cô một cái run mạnh bạo, "Là anh ăn no rửng mỡ sao! Cô hai, làm sao lại không nói lý lẽ như vậy."
Để tránh đụng vào miệng vết thương, Tiêu Dận mời bác sĩ tới nhà, đợi xử lý tốt miệng vết thương của Hắc Hầu Tử một lần nữa, thì cũng đã trễ rồi. Tiêu Dận đề nghị đi tới Thiên Trì ăn cơm chiều, Hạ Hi bỗng nhớ tới việc ban ngày, hỏi anh, "Anh có biết Trần Bưu không?"
"Ai?" Tiêu Dận theo bản năng quay đầu lại, sau đó nhanh chóng trả lời, "Không biết."
Hạ Hi kéo tay anh, nhìn vào ánh mắt anh, "Anh đang nói dối!"
Sắp không xong, Tiêu Dận nhíu mi, "Làm sao vậy?"
Thấy anh không phủ nhận, Hạ Hi hỏi, "Tại sao anh không nói với em bởi vì em mà anh và hắn phát sinh xung đột chứ?"
"Có gì tốt mà nói." Vuốt tóc đen trên đỉnh đầu của cô, anh không để ý nói, "Đừng nói là em, hắn chọc vào bất kỳ một người nào ở Thiên Trì đều không được, hắt rượu vào hắn là nể mặt hắn lắm rồi. Chẳng lẽ khi anh ở Thiên Trì, hắn muốn mời người nào qua thì người đó phải qua sao?"
Hạ Hi rất nhạy cảm, cô hỏi trúng tim đen, "Làm sao anh lại biết hắn muốn tìm người ở Thiên Trì để bán bột trắng (ma tuý) chứ?"
"Anh không biết." Thấy vẻ mặt cô không tin, Tiêu Dận rất nghiêm túc nói, "Nếu như anh biết thì làm sao lại để em và Nhan Đại qua đó chứ? Là Minh Tất phát hiện mới báo cảnh sát, lúc đó anh ở bên ngoài."
Hạ Hi im lặng một lúc, làm như đang đắn đo độ tin cậy trong lời nói của anh, sau đó nói, "Chuyện mà hắn phạm cũng không nhỏ, tính tình lại ác độc, ngàn vạn lần anh đừng nên có xung đột gì với hắn nữa."
Để tránh cô lo lắng, Tiêu Dận sảng khoái đồng ý, "Được, anh biết rồi."
Trên đường đi ăn cơm Hạ Hi thường nhìn vào đồng hồ, Tiêu Dận vừa lái xe vừa hỏi, "Có hẹn ai sao?" Không đợi Hạ Hi trả lời, anh thuận miệng hỏi tiếp, "Là người đàn ông tên là Lệ Hành đó sao?"
Hạ Hi nghi ngờ nhìn anh, "Làm sao anh biết?"
Tiêu Dận trả lời như chuyện đương nhiên, "Anh ta vừa xuất hiện em liền rất kỳ quái. Nói giữa hai người không có gì thì anh liền không tin."
Thì ra trong lúc mình lơ đãng đã biểu hiện rõ ràng như vậy. Hạ Hi không nói gì như cam chịu.
Tiêu Dận rất phong độ không có nói thêm cái gì nữa, chỉ hỏi Hạ Hi muốn đi đâu, sau khi lấy được câu trả lời của cô, liền quay đầu xe chở cô tới bệnh viện. Khi xe dừng lại ổn định, Tiêu Dận nghiêng đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe liền nhìn thấy một bóng dáng không tính là xa lạ, sau đó hít sâu một cái, rồi nghiêng người qua...
Hạ Hi vốn cho rằng Tiêu Dận đang muốn tháo giây an toàn cho cô, lúc đang muốn mở miệng cự tuyệt, thì hơi thở của anh đã tiến lại gần, không đợi cô phản ứng kịp, môi đã bị anh hôn.
Tim đập mạnh loạn nhịp chỉ có trong nháy mắt, khi Hạ Hi hoàn hồn thì lập tức đẩy Tiêu Dận ra, hờn giận chất vấn, "Anh làm cái gì vậy?"
Nếu đổi lại là anh ta thì chắc cô không đẩy ra. Tiêu Dận cong môi cười, năng tay sờ má cô, anh nói, "Khảo nghiệm anh ta một chút."
Hạ Hi khó hiểu, "Cái gì?"
Tựa lưng ngồi lại chỗ ngồi, Tiêu Dận gợi ý, "Em quay đầu lại đi."
Hạ Hi quay đầu, thấy ở trước bệnh viện, dưới ánh đèn sáng vàng, Lệ Hành đang mặc quần áo quân đội đứng ở chỗ đó.
Hạ Hi khẽ ừ, không nói gì nữa nhưng cũng không cúp máy, tựa hồ như cô không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào.
Cảm giác được cô đang mâu thuẫn, cùng Lệ Hành liếc nhau, Hạ Nhã Ngôn còn nói, "Anh ấy đã dậy, em nói chuyện với anh ấy đi..."
Thật không ngờ Hạ Nhã Ngôn lại hành động như vậy, Lệ Hành cũng có chút bất ngờ, bất quá sự vui sướng ở trên mặt anh lại không có che giấu được, quên luôn cả khách sáo, anh ngồi thẳng người dậy đưa tay muốn lấy điện thoại, thì lại nghe Hạ Hi ở đầu bên kia vội vàng nói, "Không cần, em còn có việc..."
Trong di động liền truyền đến thanh âm tút tút, tay của Lệ Hành dừng giữa không trung.
Trong mắt Lệ Hành loé lên một tia thất vọng càng làm cho anh trở nên suy yếu, thấy vậy trong lòng của Hạ Nhã Ngôn cũng đau xót, cô không khỏi an ủi, "Con bé là vậy đó, điển hình nói năng chua ngoa." Ngừng lại cúi xuống, cô nói tiếp, "Tối hôm qua con bé đã canh ở đây, cơn sốt của anh không lùi làm cho nó phát hoả với tôi, buổi sáng vì trong đội có nhiệm vụ cho nên nó mới đi." Khi Lệ Hành tỉnh lại, ánh mắt anh liền bắt đầu tìm kiếm xung quanh phòng, cho dù anh chưa nói cái gì, Hạ Nhã Ngôn cũng có thể khẳng định anh đang tìm Hạ Hi, hiện tại nhìn anh như vậy, không nhịn được nên mới nói cho anh biết.
Lệ Hành gật đầu, chờ y tá ra khỏi phòng, anh mới khàn khàn nói, "Tôi biết rồi." Thấy Hạ Nhã Ngôn có vẻ hơi kinh ngạc nhìn anh, môi anh hơi cong, hơi có chút ngại ngùng giải thích, "Tôi có thể cảm giác được cô ấy đã nắm tay của tôi."
Đây mới là Tâm Hữu Linh Tê* giữa hai người đang yêu. Hạ Nhã Ngôn vì phần ăn ý này của bọn họ mà cảm động. Nhưng dù sao Lệ Hành cũng không phải là Hạ Hi, nhưng ở vị trí của Hạ Nhã Ngôn, cô không thích hợp bàn luận với anh về vấn đề và phương diện tình yêu của anh. Hơn nữa thông qua sự giải thích của Hạ Hi, cùng với trao đổi của Hạ Hoằng Huân, Hạ Nhã Ngôn tin rằng trong một ngày không xa Hạ Hi và Lệ Hành sẽ rất nhanh có một bước tiến mới, cô chỉ cần đợi nó xảy ra mà thôi. Cho nên cô không nói thêm gì nữa, sắp xếp cho Lệ Hành nghỉ ngơi, cô liền đi ra khỏi phòng bệnh.
*Ý nói về tình yêu của hai người, hai người có thể hiểu được lòng nhau mặc dù họ chưa từng nói ra.
Do thần kinh căng thẳng trong thời gian dài, Lệ Hành kiên trì không bao lâu liền tiến vào trạng thái ngủ.
Cùng lúc đó, Hạ Hi cũng đang họp ở trong đội cảnh sát hình sự.
"Chúng ta đã khống chế được trợ thủ của Trần Bưu, trong thời gian ngắn hắn sẽ không có thêm hoạt động nào khác, đối với việc theo dõi cha mẹ và vợ con của hắn, chúng ta vẫn tiến hành như cũ, có bất cứ động tĩnh gì thì phải báo cáo liền. Ngoài ra Tiếu Phong, người của cậu Vương Đại Lực không có thêm tin tức mới gì sao?"
Nam nhân viên cảnh sát được gọi là Tiếu Phong là người đã đi cùng với Trác Nghiêu vào bệnh viện, là người đã giảng đạo lý này nọ Hạ Hi. Nghe được đội trưởng nhắc tới mình, anh suy nghĩ rồi trả lời, "Trần Bưu này là người đặc biệt đối rất tốt với phụ nữ, ở bên ngoài nuôi không dưới mười mấy người thì không nói, nhưng hắn vẫn thích đi hộp đêm trêu hoa ghẹo nguyệt, đối với mấy cô gái nhỏ lễ phép thì không hề có tí ti sức chống cự. Nghe Vương Đại Lực nói lần trước hắn trở về Thiên Trì ở thành phố A là vì mê một cô gái, nhưng không thành công..."
"Ý của cậu nói có thể lần đó hắn tới Thiên Trì là vì muốn tìm người phụ nữ đó sao?"
"Không ngoại trừ khả năng này."
"Đi điều tra một chút thông tin về người phụ nữ này, xem có phù hợp với những gì chúng ta đoán hay không."
Tiếu Phong gãi đầu, bối rối nhìn Hạ Hi.
Hạ Hi vốn ngẩn ra, sau đó phản ứng kịp, chỉ vào chính mình hỏi, "Anh nói người đó là tôi sao?"
Tiếu Phong gật đầu.
Những nhân viên cảnh sát khác ở trong phòng đều nở nụ cười, trong mắt có ý tứ trêu chọc. Trái lại Trác Nghiêu thì nhíu mày.
Trần Bưu đã trêu chọc cô lúc nào chứ? Hạ Hi nghĩ mãi không ra, lấy tấm hình của Trần Bưu ở trên bàn nhìn cho thật kỹ, cô lầu bầu, "Làm sao tôi lại không có ấn tượng gì hết vậy nè."
Tiếu Phong ho nhẹ một tiếng, đúng lúc giải thích dùm cô, "Cô đối hắn không có chút ấn tượng gì đâu, bởi vì hắn căn bản không có ở gần cô. Vương Đại Lực nói khi đó là đàn em của Trần Bưu ra mặt mời cô qua ngồi, nhưng cô lại cự tuyệt, sau đó ở Thiên Trì đã có người ra mặt thay cô, vừa không nể mặt hắn vừa đổ rượu trên người hắn làm hắn mất hết mặt mũi.
Lão Hổ nghe vậy rất vui, "Người nào mà lợi hại như vậy, tôi có chút sùng bái anh ta rồi đấy."
Hướng Đông ở bên cạnh suy đoán, "Tôi đoán là Tiêu Dận, mấy người xem bộ dáng lúc trước anh ta tới ghi khẩu cung ở trong đội, không phải là người dễ chọc."
"Hẳn sẽ không vì vậy mà Trần Bưu tìm người bán bột trắng cho Tiêu Dận ở trong bãi đất trống chứ?"
"Haiz, cậu khoan hãy nói đã, liên hệ như vậy cũng không phải là không thể nào."
"Trần Bưu kia cũng ăn gớm đấy chứ, lần trước chúng ta hành động không phải tiền nhận được cũng rất chính xác như những gì đã báo cáo sao, đối với Tiêu Dận không có nửa điểm ảnh hưởng. Chiêu hãm hại này của hắn không thể dùng cho người tài giỏi."
Tiêu Dận vì cô mà đắc tội với Trần Bưu sao? Khi các đồng nghiệp còn mồm năm miệng mười nghị luận, Hạ Hi lại hỏi, "Anh xác định người mà Trần Bưu nhìn trúng ở Thiên Trì là tôi sao?"
"Đúng vậy, Vương Đại Lực tả hình dáng cô gái đó và cô giống nhau như đúc, chúng tôi cũng liều mạng chụp lại hình đó." Miệng nói thì không tin nên anh lấy một tấm hình ở trong túi tài liệu ra, "Cô xem đây có phải là cô hay không?"
Không phải Hạ Hi thì còn là ai? Cầm tấm ảnh, Hạ Hi cũng không nhịn được mà nhíu mày, lẩm bẩm, "Bị hắn ta nhìn trúng thật sự không có chút gì tốt."
Tất cả mọi người cười vui vẻ, bao gồm của Trác Nghiêu. Cuối cùng anh cân nhắc nói, "Việc này trước tiên cứ như vậy đi, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn vào lần sau."
Nếu như có đột phá gì thì đã sớm hành động rồi, cần gì phải họp như bây giờ chứ? Hạ Hi chủ động đề nghị, "Nếu như xác định mục tiêu của Trần Bưu là tôi, đội trưởng anh an bài một chút, tôi sẽ đi."
Tiếu Phong không phải không có lo lắng mà nhắc nhở, "Hứng thú của Trần Bưu rất lớn, đến lúc đó khẳng định sẽ công khai hoạt động của cô."
Không đợi Hạ Hi nói tiếp, Lão Hổ lật bàn, "Hắn dám? Đội cảnh sát hình sự nhiều nhóm đàn ông lớn như vậy chẳng lẽ không bảo vệ được một cô gái sao, vậy chúng ta nên về nhà bồng con đi cho rồi."
"Cậu gấp cái gì chứ, không biết còn tưởng Hạ Hi là bạn gái của câu đấy." Hướng Đông cười anh.
"Hiện tại không phải không có nghĩa sau này sẽ không phải nha." Lão Hổ cười hì hì nhìn Hạ Hi, "Tôi là một người không tệ, Tiểu Hạ cô cũng nên cân nhắc một chút đi nha."
Cầm lấy túi tài liệu quăng qua, Hạ Hi mờ mờ sẳn giọng nói, "Anh đã về nhà bồng con rồi, thì cũng đừng hại chị dâu hiểu lầm tôi."
Lão Hổ chán nản nện xuống bàn, "Con tôi ở đâu ra chứ, chị dâu của cô còn không biết là để cho ai nuôi rồi."
Mọi người cười như điên.
Để bọn họ náo loạn một chút, Trác Nghiêu mới mở miệng, "Tình hình chi tiết tôi sẽ đi hóng một chút, sau bước tiếp theo của hành động là bình tĩnh, Hạ Hi không cho cô manh động." Ra hiệu cho Tiếu Phong phân phát tài liệu cho mọi người, anh tiếp tục nói, "Tháng trước đội đặc chủng và đơn vị đồn trú kết hợp dựng lên một trại huấn luyện tiến hành mô phỏng đối kháng mà các người đều đã biết, vì để nâng cao năng lực tác chiến ở dã ngoại của cảnh đội, cục trưởng đã xin chỉ thị của cấp trên để cục quân đội trợ giúp ở bên trong để làm lần tập huấn này một lần, toàn thể nhân viên của đội cảnh sát hình sự của chúng ta đều đã có trong danh sách hàng ngũ được huấn luyện." Dùng ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, anh cực kỳ nghiêm túc nói, "Cơ hội như thế này có thể gặp nhưng không thể cầu, người nào làm cho tôi mất mặt, tôi sẽ xử người đó. Tan họp!"
Đối với chuyện huấn luyện, từ trước đến nay Hạ Hi không bài xích, hơn nữa bây giờ đã vào đội cảnh sát hình sự, cô biết rõ chính mình cần phải bắt kịp về thể năng và lối suy nghĩ trên, nếu không rất khó dừng chân ở trong một đoàn thể như thế này. Khi cô còn đang âm thầm vui mừng vì cô bắt buộc phải có mặt trong lần tập huấn này, lại ngoài ý muốn nhận được một tin nhắn của Lệ Hành.
Anh nói, "Buổi tối tới bệnh viện một chuyến được không?"
Mặc dù nhìn không thấy vẻ mặt của anh, không nghe được giọng nói của anh, nhưng Hạ Hi vẫn như cũ có thể cảm nhận được sự cẩn thận dè dặt trong lời nói của anh, trong lòng mềm nhũn, cô gần như liền muốn đáp ứng, nhưng khi ngón tay đụng tới bàn phím, cô lại do dự.
Làm như biết cô đang chùn bước, hay có lẽ là không cho cô có cơ hội cự tuyệt, Lệ Hành đã gởi tới tin nhắn thứ hai.
Anh nói, "Anh chờ em!" Giọng nói kiên định như vậy mới đúng là Lệ Hành mà cô quen.
Hạ Hi không có cách từ chối, khi đang chuẩn bị đáp trả "Được", thì Tiêu Dận đã điện cô trước, nói cho cô Hắc Hầu Tử buồn, không chịu ăn cơm, Hạ Hi đau lòng cho chú chó Labrador, nghe vậy liền khẩn trương nói, "Tan ca em sẽ chạy qua xem, anh đang ở trong khu nhà trọ sao?"
Tiêu Dận nhìn thời gian, "Em ở trong đội đợi đi, anh qua đón em."
Khi Hạ Hi tan ca, Tiêu Dận đã đến trước đó rồi, hai người đi đường vòng mua cho chó Labrador đồ ăn mà nó bình thường yêu thích nhất, rồi trực tiếp đi về khu nhà trọ của anh.
Hắc Hầu Tử ỉu xìu nằm úp sấp ở trên giường, thấy Hạ Hi đến thì làm nũng hừ hừ mấy tiếng.
Tiêu Dận thấy thế có phần tức giận nói, "Anh vừa về là nó liền không để ý, nó ăn cái gì mà mặt vặn vẹo như thế chứ, làm như anh đã đắc tội nó vậy." Dứt lời liền vỗ nhẹ vào đầu Hắc Hầu Tử.
Hạ Hi "Xì" một tiếng kéo tay anh ra, "Nó đã ngã bệnh rồi anh cũng đừng có ăn hiếp nó."
Tiêu Dận dở khóc dở cười, "Quỷ xấu xa."
Hạ Hi không thèm để ý tới anh, ôm nhẹ lấy Hắc Hầu Tử, vô cùng thân thiết cọ xát vào mặt nó mà suy nghĩ, ôn nhu nói, "Có phải vì tao không tới nhìn mày nên mày mất hứng hả, tao rất yêu mày mà..."
Tiêu Dận xoa mặt, "Lại nữa rồi, mỗi lần em nói chuyện với nó anh đều có ảo giác rằng em đang yêu đương với nó."
Làm như bị nói trúng tâm sự thẹn quá hoá giận, Hạ Hi ném gối ôm qua đập anh, "Anh ghen à."
Dựa vào khung cửa sổ, Tiêu Dận cười, "Hâm mộ và ghen ghét, mỗi loại đều có cả."
Hạ Hi bĩu môi, "Biết làm chậm trễ chuyện yêu đương của anh rồi, cùng lắm thì em bắt nó dẫn đi thôi." Nhìn miệng vết thương của Hắc Hầu Tử một chút, cô nhíu mày, "Nó có xuống giường được không? Làm sao miệng vết thương nhìn lạ thế."
"Hả?" Tiêu Dận cả kinh, đi tới gần nhìn xem, phát hiện miệng vết thương của Hắc Hầu Tử lại chảy máu, anh vỗ trán, "Xong rồi, chắc sáng nay anh chơi đùa với nó mạnh quá, hay là kéo nó đấy?"
"Làm gì anh phải kéo nó chứ?" Hạ Hi tức giận, dùng sức nện vào vai anh một quyền, "Miệng vết thương nó còn chưa lành, là anh cố tình phải không? Nó chịu tội hay là anh chịu hả?"
Tiêu Dận cho cô một cái run mạnh bạo, "Là anh ăn no rửng mỡ sao! Cô hai, làm sao lại không nói lý lẽ như vậy."
Để tránh đụng vào miệng vết thương, Tiêu Dận mời bác sĩ tới nhà, đợi xử lý tốt miệng vết thương của Hắc Hầu Tử một lần nữa, thì cũng đã trễ rồi. Tiêu Dận đề nghị đi tới Thiên Trì ăn cơm chiều, Hạ Hi bỗng nhớ tới việc ban ngày, hỏi anh, "Anh có biết Trần Bưu không?"
"Ai?" Tiêu Dận theo bản năng quay đầu lại, sau đó nhanh chóng trả lời, "Không biết."
Hạ Hi kéo tay anh, nhìn vào ánh mắt anh, "Anh đang nói dối!"
Sắp không xong, Tiêu Dận nhíu mi, "Làm sao vậy?"
Thấy anh không phủ nhận, Hạ Hi hỏi, "Tại sao anh không nói với em bởi vì em mà anh và hắn phát sinh xung đột chứ?"
"Có gì tốt mà nói." Vuốt tóc đen trên đỉnh đầu của cô, anh không để ý nói, "Đừng nói là em, hắn chọc vào bất kỳ một người nào ở Thiên Trì đều không được, hắt rượu vào hắn là nể mặt hắn lắm rồi. Chẳng lẽ khi anh ở Thiên Trì, hắn muốn mời người nào qua thì người đó phải qua sao?"
Hạ Hi rất nhạy cảm, cô hỏi trúng tim đen, "Làm sao anh lại biết hắn muốn tìm người ở Thiên Trì để bán bột trắng (ma tuý) chứ?"
"Anh không biết." Thấy vẻ mặt cô không tin, Tiêu Dận rất nghiêm túc nói, "Nếu như anh biết thì làm sao lại để em và Nhan Đại qua đó chứ? Là Minh Tất phát hiện mới báo cảnh sát, lúc đó anh ở bên ngoài."
Hạ Hi im lặng một lúc, làm như đang đắn đo độ tin cậy trong lời nói của anh, sau đó nói, "Chuyện mà hắn phạm cũng không nhỏ, tính tình lại ác độc, ngàn vạn lần anh đừng nên có xung đột gì với hắn nữa."
Để tránh cô lo lắng, Tiêu Dận sảng khoái đồng ý, "Được, anh biết rồi."
Trên đường đi ăn cơm Hạ Hi thường nhìn vào đồng hồ, Tiêu Dận vừa lái xe vừa hỏi, "Có hẹn ai sao?" Không đợi Hạ Hi trả lời, anh thuận miệng hỏi tiếp, "Là người đàn ông tên là Lệ Hành đó sao?"
Hạ Hi nghi ngờ nhìn anh, "Làm sao anh biết?"
Tiêu Dận trả lời như chuyện đương nhiên, "Anh ta vừa xuất hiện em liền rất kỳ quái. Nói giữa hai người không có gì thì anh liền không tin."
Thì ra trong lúc mình lơ đãng đã biểu hiện rõ ràng như vậy. Hạ Hi không nói gì như cam chịu.
Tiêu Dận rất phong độ không có nói thêm cái gì nữa, chỉ hỏi Hạ Hi muốn đi đâu, sau khi lấy được câu trả lời của cô, liền quay đầu xe chở cô tới bệnh viện. Khi xe dừng lại ổn định, Tiêu Dận nghiêng đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe liền nhìn thấy một bóng dáng không tính là xa lạ, sau đó hít sâu một cái, rồi nghiêng người qua...
Hạ Hi vốn cho rằng Tiêu Dận đang muốn tháo giây an toàn cho cô, lúc đang muốn mở miệng cự tuyệt, thì hơi thở của anh đã tiến lại gần, không đợi cô phản ứng kịp, môi đã bị anh hôn.
Tim đập mạnh loạn nhịp chỉ có trong nháy mắt, khi Hạ Hi hoàn hồn thì lập tức đẩy Tiêu Dận ra, hờn giận chất vấn, "Anh làm cái gì vậy?"
Nếu đổi lại là anh ta thì chắc cô không đẩy ra. Tiêu Dận cong môi cười, năng tay sờ má cô, anh nói, "Khảo nghiệm anh ta một chút."
Hạ Hi khó hiểu, "Cái gì?"
Tựa lưng ngồi lại chỗ ngồi, Tiêu Dận gợi ý, "Em quay đầu lại đi."
Hạ Hi quay đầu, thấy ở trước bệnh viện, dưới ánh đèn sáng vàng, Lệ Hành đang mặc quần áo quân đội đứng ở chỗ đó.
Tác giả :
Mộc Thanh Vũ