Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen
Chương 33: Không hối hận
Cánh tay Huyền Diệp chợt dùng sức, một phát kéo nàng lên.
“Nàng nhìn ta, nhìn vào mắt của trẫm”
Hắn nhìn đôi mắt nàng, tay nâng gò má trắng nõn.
“Thanh Hoàn, bất kể sau lưng nàng có xảy ra chuyện gì thì vĩnh viễn vẫn là nữ nhân của ta, là hoàng phi của trẫm. Hiện tại không thay đổi, về sau cũng không, cả đời cũng không thể thay đổi! Mang nàng vào cung không phải để làm hạ nhân hầu hạ trẫm, không phải như thế! Nàng hiểu ý trẫm không?”
Hắn nói gì cũng đúng, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn thẳng như vậy khiến nàng không nhẫn tâm nói lời phản bác.
“Ta đồng ý ngươi, ta đồng ý ngươi, cái gì ta cũng đồng ý với ngươi.”
Huyền Diệp hôn trán nàng: “Ngoan, đi về trước, trẫm khỏi bệnh sẽ gặp nàng.”
Nàng rất ngoan ngoãn, lời nói hắn đánh sâu vào suy nghĩ khiến nàng không thể khống chế, vẫn nghe lời của hắn trở về.
Có lẽ là nỗi lòng tạo thành bệnh, trời lại nóng, hôm sau cảm nắng, ngã bệnh.
Nhữ Văn nấu chút canh đậu xanh, nàng không có chút khẩu vị nào, ăn lại nôn, mấy ngày đều như thế.
Nhìn nàng lo lắng, khó chịu, liền chọn mấy món ăn, nhưng vị giác không có chút cảm giác.
Mỗi ngày, thân thể lại một gầy đi.
Hoàng thượng đưa tới những phương thuốc nổi tiếng, quý giá nhất trên đời nhưng thân thể cũng không tốt lên.
Nhữ Văn quỳ trên mặt đất, lau mồ hôi cho Thanh Hoàn.
Khóc nói: “Cần nhiều thuốc như vậy để làm cái gì chứ, tiểu thư một chút bệnh cũng không có, tâm bệnh không trị hết, nhiều thuốc hơn nữa cũng có ích lợi gì.”
Nàng nhìn Nhữ Văn khẽ cười: “Nhữ Văn à, ngươi thấy bồ câu nhà chúng ta đưa tin chưa?”
“Chưa, những ngày qua chưa từng thấy.”
“Sợ là không ai cho ăn nên chết rồi.” di[en.da'n;l,eq;uyd'on Nàng ho một tiếng, “Không biết mèo con của ta trong Vân Phù hiên như thế nào, người khác có đối xử tốt với nó hay không.”
Nhữ Văn lấy khăn lạnh, lau đôi tay nóng rực của nàng, nói: “Tiểu thư người hãy mau mau tốt lên, lúc khỏe lại chúng ta mới có thể tìm chúng trở về, nuôi lần nữa, về sau để cho người chơi đùa với chúng”
Khóe miệng Thanh Hoàn lộ ra nụ cười: “Ngươi nói đúng, còn rất nhiều chuyện chưa làm đấy.”
Nói xong từ từ đứng dậy xuống giường.
“Ta không sao, trong lòng dễ chịu hơn nhiều rồi. Ngươi đi nói cho bọn họ buổi tối mang cho ta chút thức ăn, muốn ăn một ít.”
Nhữ Văn nghe nàng nói muốn ăn thứ gì đó, tỏ ra rất vui mừng.
“Được được, ta sẽ đi ngay bây giờ, tiểu thư ăn cơm thì mới có sức. Về sau người muốn làm cái gì ta cũng sẽ làm cùng với người, không thèm để ý đến hoàng thượng nữa, chúng ta sẽ sống cuộc sống vui vẻ, ăn uống no đủ, cái gì cũng không quan tâm, không để cho người khác chê cười.”
Đã lâu nàng không nở nụ cười rực rỡ: “Được, về sau sẽ không để cho người khác chế giễu nữa.”
U sầu mấy tháng, lâu như vậy không ăn một bữa nghiêm túc. Hôm nay Huyền Diệp biết nàng có khẩu vị, đặc biệt mang ít thứ đến cùng dùng bữa với nàng.
Nữ nhân này biến hóa kinh người, vẽ đôi lông mày đoan trang, điềm tĩnh, lông mi trên mắt chớp chớp.
Mang theo dáng vẻ thành thục, chút tính khí trẻ con cũng không còn.
Rất biết điều khéo léo xới cơm, gắp thức ăn cho hắn.
Tất cả những chuyện phi tử nên làm, nàng đều có thể làm.
Huyền Diệp có chút không có quen, cho tới nay toàn bộ đều là hắn chăm sóc nàng, bất kể ở phương diện nào.
Hôm nay cảm thấy có chút cảm xúc khác thường, chỉ là thay đổi chưa chắc không phải là chuyện tốt, con người luôn trưởng thành lên, làm việc cũng sẽ càng ngày càng chín chắn.
Lúc ăn cơm mặc dù tướng ăn của nàng vẫn như cũ, ăn như hổ đói, nhưng không nói nhiều nữa, cũng sẽ không la hét hắn nói vài chuyện thú vị, yên tĩnh lẳng lặng ăn, không quấy rầy hắn.
“Thanh Hoàn, trẫm cảm thấy lúc này nàng đáng yêu nhất.”
Nàng phủi môi một cái: “Nhất định là cười nhạo tướng ăn của ta khó coi.”
Hắn cười nói: “Tướng ăn của nàng cực đẹp.”
Được người khen, luôn cảm thấy dễ chịu.
“Về sau ta nhất định sẽ ăn uống thật tốt, tự chăm sóc mình tốt, không nói linh tinh nữa.”
Huyền Diệp cầm tay của nàng: “Trẫm coi những lời này của nàng là lời thề, không cho phép làm trái.”
Thanh Hoàn ấn ngón cái một cái với hắn.
“Chắc chắn không đổi ý.”
Hắn vui mừng bỏ lệnh cấm túc Nhữ Văn một năm, phân phó nàng về sau nhất định phải chăm sóc quý phi nương nương thật tốt.
Cơm còn chưa kịp ăn, đại tướng tiền triều đã đợi nghị sự rồi.
Vội vội vàng vàng rời đi.
Thanh Hoàn ra cửa, nhìn đến khi hắn không còn bóng dáng.
Nàng tới.
Không biết tại sao nàng tới?
Từ trước đến giờ, các nàng rất ít khi giao thiệp.
Vệ quý nhân đã biến thành Vệ tần.
“Quý phi nương nương kim an.”
Thanh Hoàn không thèm nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Đứng lên đi.”
Dù có trang điểm đậm đi nữa cũng không giấu được một thân thể trẻ trung như tinh linh xinh đẹp.
“Quý phi nương nương bệnh tình tốt hơn rồi chứ, nô tì mang theo chút canh giải nhiệt, hi vọng nương nương sớm khỏi.”
Nàng xoay người đột nhiên bật cười, tiếng cười rất sáng láng.
“Chỗ của ta không hoan nghênh bất kỳ ai.”
Vệ tần nói: “Quý phi nương nương thích an tĩnh, thường ngày xa cách tỷ muội khác, hoàng thượng cũng vẫn hạ chỉ cấm chúng ta tới thăm người. Hôm nay bỏ lệnh cấm, nô tì tới đây nhìn trộm một chút, hỏi thăm sức khỏe người.”
Nàng lớn tuổi hơn Linh Thanh không giả, cũng không biết nói khách sáo.
Rất trực tiếp nói: “Đa tạ, đồ ta đã cầm, không biết còn có chuyện gì?”
“Nô tì tới đây nhìn tỷ tỷ một chút, vì sao tỷ tỷ cứ từ chối, đẩy người ta ra ngoài ngàn dặm như vậy?”
Lại bắt đầu tỷ tỷ muội muội, chán vô cùng.
“Tính ta là thế, không thích có thể rời đi.”
Vệ tần cười nói: “Tỷ tỷ tính tình ngay thẳng, nô tì có thích hay không không quan trọng, chủ yếu là hoàng thượng thích tỷ tỷ. die/nd'an.l;eq[úyd'on Nhiều ngày như vậy nhưng hoàng thượng không dùng cơm với phi tử nào trong cung, nương nương thật là được sủng ái.”
Nói chuyện khác còn được, một vòng lại liên quan đến hoàng thượng, cảm xúc liền thay đổi, trong lòng thậm chí có chút ngọt ngào vui vẻ.
Nhưng vui vẻ này cũng không cần phải nói với nàng.
Nàng nói tiếp: “Muội muội vào cung không lâu, sớm nghe thấy tỷ tỷ được thịnh sủng hơn ba năm mà không suy giảm, thật sự hâm mộ, về sau kính xin tỷ tỷ chỉ giáo.”
Giống y như lời nói của Nguyên quý nhân, người trong cung đều dùng chiêu này.
Vệ tần điều tra nàng rất nhiều, nhưng bởi vì ít khi tiếp xúc với bên ngoài, mọi người chỉ biết tính tình quý phi nương nương ngay thẳng, xuất thân trong nhà quyền cao chức trọng, sau vì gia đình xuống dốc, hoàng đế hạ thánh chỉ cấm bất luận kẻ nào nói chuyện này trước mặt nàng.
Các chuyện bên ngoài cung, hoàng đế chỉ nói đơn giản với Ngũ sư phụ và Nạp Lan công tử. Nhữ Văn, Thanh Hoàn đều chưa từng nghe người khác nói.
Cho nên lần trước Nguyên quý nhân nói tới chuyện này mới khiếp sợ như thế. Nàng biết, chỉ khi hoàng thượng nói cho tất cả mọi chuyện, nàng ta mới dám nói lời chắc chắn như vậy.
Thanh Hoàn không muốn nghe người khác nói vài thứ lăng nhăng về chuyện của nàng và hoàng thượng, hâm mộ hay không cần người ta tới phán xét.
Cũng không thèm để ý đi về phía trước.
Nàng không có hứng thú không tiếp chuyện, khuôn mặt Vệ tần vặn vẹo, la lớn: “Quý phi nương nương, người không muốn biết cha mẹ người có khỏe không sao?”
Mạo hiểm bị hoàng đế giết, nàng cũng phải nói.
Thanh Hoàn xoay người, cất bước đi tới trước mặt, nhìn chằm chằm nàng: “Hoàng thượng yêu ngươi sao?”
Nữ tử sửng sốt, cúi đầu, lấy khăn tay che miệng, cười một tiếng: “Trên đời có ai được hoàng thượng yêu chứ? Quý phi nương nương cảm thấy hoàng thượng yêu người sao? Nhưng nửa năm này, hoàng thượng bước vào trong cung người được ba lần sao? di/en;da'nl'equ.yd'on Nương nương cùng hoàng thượng nói chút lời ngon tiếng ngọt, muội muội cũng sẽ cùng hoàng thượng nói lời ngon tiếng ngọt, phi tần khác cũng có thể nói, lời tâm tình ấy vạn tuế gia nghe mãi cũng sẽ chán. Hoàng thượng còn nói chăm sóc muội muội cả đời. Tiên hoàng hậu mắc bệnh khó sanh mà qua đời, hoàng thượng cũng đồng ý suốt đời chăm sóc tốt thái tử điện hạ, nếu tất cả mọi người đều giống tỷ tỷ thì không phải hoàng thượng sẽ phát điên sao?”
Nàng bỗng muốn khóc, càng muốn đánh mình.
Thậm chí nàng có thể biết rõ rằng tất cả mọi người trong hoàng cung đều nhằm vào nàng, muốn nàng suy yếu, muốn nàng rơi xuống, muốn nàng khiến hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ, tốt nhất để cho nàng chết luôn, như vậy những người này cũng tốt hơn.
Cố nhịn không được, chuyện về hắn, nàng không nhịn không nghe tiếp được, không nhịn đựoc mà tin rằng những lời này đều là thật.
Cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng: “Ngươi nói cho ta biết chuyện này để làm gì?”
Vệ tần nhìn nàng: “Quý phi nương nương không cần nóng lòng, nô tì không muốn làm cái gì, có người nhờ kể cho ngài một ít chuyện mà ngài không biết, không biết nương nương có hứng thú không?”
Nữ nhân này trẻ trung như thế, phong nhã hào hoa như vậy, có lẽ giống y như lúc bản thân ở cái tuổi này, hắn yêu thương mê đắm, yêu tới mức mọi chuyện đều có thể làm, chuyện gì cũng có thể không quản không hỏi.
Chỉ là tình yêu của nàng rất hẹp hòi, không dám để cho người khác biết, tự động vứt bỏ tất cả những thứ không muốn nhìn. Từ trước đến nay trong lòng luôn ảo tưởng người kia yêu mình, vui vẻ, hạnh phúc.
Những người này yêu bằng cách phá hoại người khác để đạt được mục đích của mình. Ở trong hoàng cung đã lâu, lại dựng bức tường ngăn cách với người bên ngoài, có thể thấy rất nhiều nữ nhân vì tranh đoạt hắn mà không từ thủ đoạn nào.
Trong những người này, có người vì không muốn khuất phục, có người muốn dựa vào quyền thế, còn có người vì không muốn bị người khác coi thường. Nam nhân này được vô số người mong chờ, vô số người thích. Nàng cũng chỉ là một người nhỏ bé trong đó, nhỏ bé đến mức chỉ có thể ánh lên một chút. Không phải không thể lóe sáng, mà là, ở trước mặt người nam nhân lý trí, lòng dạ sắt đá đó, không có ai là bắt buộc phải có, không có một người nào.
Thanh Hoàn nhắm mắt lại, hít một hơi: “Ta hiểu rõ ngươi muốn nói gì, chẳng qua ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, cám ơn ý tốt của ngươi.”
“Ngươi biết cái gì! Ngươi cái gì cũng không biết!” Nàng còn có nụ cười y hệt trẻ con, nhưng vẻ mặt âm trầm không tương xứng: “Ngươi chính là con ngốc, nữ nhân ngu xuẩn nhất trên đời này chính là ngươi, ngươi cho rằng ngươi là đại tiểu thư cao quý ư”
“Vệ tần lớn mật!” Nhữ Văn từ trong cửa ra ngoài, ngắt lời nàng, nói: “Dám la to nói lớn với quý phi nương nương, còn không quỳ xuống tạ tội!”
Vệ tần bực bội nghẹn ứ trong cổ, bị một nha đầu giận dữ mắng mỏ, cố nuốt cục tức trong lòng xuống.
Cha nàng là tổng đốc, ở bên ngoài kinh thành, đó là chức quan lớn nhất, là tiểu bá vương một phương. Cấp bậc của nàng chính là công chúa, chỉ là có người được dạy thành người hiền hoà, rộng lượng, có người sẽ điêu ngoa ác độc.
Thanh Hoàn nhìn nàng vênh váo hung hăng, khóe miệng còn khẽ cong lên.
Nàng thật sự quỳ xuống. Lời nói gượng gạo nhưng cực kỳ tức giận: “Lời nói nô tì không đúng xin quý phi nương nương trách phạt.”
Tất cả cung nữ đi theo phía sau đều quỳ xuống.
Thanh Hoàn không có ý định chơi đùa với những người này: “Nhanh đứng lên đi, ta không muốn gặp lại ngươi.”
“Nàng nhìn ta, nhìn vào mắt của trẫm”
Hắn nhìn đôi mắt nàng, tay nâng gò má trắng nõn.
“Thanh Hoàn, bất kể sau lưng nàng có xảy ra chuyện gì thì vĩnh viễn vẫn là nữ nhân của ta, là hoàng phi của trẫm. Hiện tại không thay đổi, về sau cũng không, cả đời cũng không thể thay đổi! Mang nàng vào cung không phải để làm hạ nhân hầu hạ trẫm, không phải như thế! Nàng hiểu ý trẫm không?”
Hắn nói gì cũng đúng, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn thẳng như vậy khiến nàng không nhẫn tâm nói lời phản bác.
“Ta đồng ý ngươi, ta đồng ý ngươi, cái gì ta cũng đồng ý với ngươi.”
Huyền Diệp hôn trán nàng: “Ngoan, đi về trước, trẫm khỏi bệnh sẽ gặp nàng.”
Nàng rất ngoan ngoãn, lời nói hắn đánh sâu vào suy nghĩ khiến nàng không thể khống chế, vẫn nghe lời của hắn trở về.
Có lẽ là nỗi lòng tạo thành bệnh, trời lại nóng, hôm sau cảm nắng, ngã bệnh.
Nhữ Văn nấu chút canh đậu xanh, nàng không có chút khẩu vị nào, ăn lại nôn, mấy ngày đều như thế.
Nhìn nàng lo lắng, khó chịu, liền chọn mấy món ăn, nhưng vị giác không có chút cảm giác.
Mỗi ngày, thân thể lại một gầy đi.
Hoàng thượng đưa tới những phương thuốc nổi tiếng, quý giá nhất trên đời nhưng thân thể cũng không tốt lên.
Nhữ Văn quỳ trên mặt đất, lau mồ hôi cho Thanh Hoàn.
Khóc nói: “Cần nhiều thuốc như vậy để làm cái gì chứ, tiểu thư một chút bệnh cũng không có, tâm bệnh không trị hết, nhiều thuốc hơn nữa cũng có ích lợi gì.”
Nàng nhìn Nhữ Văn khẽ cười: “Nhữ Văn à, ngươi thấy bồ câu nhà chúng ta đưa tin chưa?”
“Chưa, những ngày qua chưa từng thấy.”
“Sợ là không ai cho ăn nên chết rồi.” di[en.da'n;l,eq;uyd'on Nàng ho một tiếng, “Không biết mèo con của ta trong Vân Phù hiên như thế nào, người khác có đối xử tốt với nó hay không.”
Nhữ Văn lấy khăn lạnh, lau đôi tay nóng rực của nàng, nói: “Tiểu thư người hãy mau mau tốt lên, lúc khỏe lại chúng ta mới có thể tìm chúng trở về, nuôi lần nữa, về sau để cho người chơi đùa với chúng”
Khóe miệng Thanh Hoàn lộ ra nụ cười: “Ngươi nói đúng, còn rất nhiều chuyện chưa làm đấy.”
Nói xong từ từ đứng dậy xuống giường.
“Ta không sao, trong lòng dễ chịu hơn nhiều rồi. Ngươi đi nói cho bọn họ buổi tối mang cho ta chút thức ăn, muốn ăn một ít.”
Nhữ Văn nghe nàng nói muốn ăn thứ gì đó, tỏ ra rất vui mừng.
“Được được, ta sẽ đi ngay bây giờ, tiểu thư ăn cơm thì mới có sức. Về sau người muốn làm cái gì ta cũng sẽ làm cùng với người, không thèm để ý đến hoàng thượng nữa, chúng ta sẽ sống cuộc sống vui vẻ, ăn uống no đủ, cái gì cũng không quan tâm, không để cho người khác chê cười.”
Đã lâu nàng không nở nụ cười rực rỡ: “Được, về sau sẽ không để cho người khác chế giễu nữa.”
U sầu mấy tháng, lâu như vậy không ăn một bữa nghiêm túc. Hôm nay Huyền Diệp biết nàng có khẩu vị, đặc biệt mang ít thứ đến cùng dùng bữa với nàng.
Nữ nhân này biến hóa kinh người, vẽ đôi lông mày đoan trang, điềm tĩnh, lông mi trên mắt chớp chớp.
Mang theo dáng vẻ thành thục, chút tính khí trẻ con cũng không còn.
Rất biết điều khéo léo xới cơm, gắp thức ăn cho hắn.
Tất cả những chuyện phi tử nên làm, nàng đều có thể làm.
Huyền Diệp có chút không có quen, cho tới nay toàn bộ đều là hắn chăm sóc nàng, bất kể ở phương diện nào.
Hôm nay cảm thấy có chút cảm xúc khác thường, chỉ là thay đổi chưa chắc không phải là chuyện tốt, con người luôn trưởng thành lên, làm việc cũng sẽ càng ngày càng chín chắn.
Lúc ăn cơm mặc dù tướng ăn của nàng vẫn như cũ, ăn như hổ đói, nhưng không nói nhiều nữa, cũng sẽ không la hét hắn nói vài chuyện thú vị, yên tĩnh lẳng lặng ăn, không quấy rầy hắn.
“Thanh Hoàn, trẫm cảm thấy lúc này nàng đáng yêu nhất.”
Nàng phủi môi một cái: “Nhất định là cười nhạo tướng ăn của ta khó coi.”
Hắn cười nói: “Tướng ăn của nàng cực đẹp.”
Được người khen, luôn cảm thấy dễ chịu.
“Về sau ta nhất định sẽ ăn uống thật tốt, tự chăm sóc mình tốt, không nói linh tinh nữa.”
Huyền Diệp cầm tay của nàng: “Trẫm coi những lời này của nàng là lời thề, không cho phép làm trái.”
Thanh Hoàn ấn ngón cái một cái với hắn.
“Chắc chắn không đổi ý.”
Hắn vui mừng bỏ lệnh cấm túc Nhữ Văn một năm, phân phó nàng về sau nhất định phải chăm sóc quý phi nương nương thật tốt.
Cơm còn chưa kịp ăn, đại tướng tiền triều đã đợi nghị sự rồi.
Vội vội vàng vàng rời đi.
Thanh Hoàn ra cửa, nhìn đến khi hắn không còn bóng dáng.
Nàng tới.
Không biết tại sao nàng tới?
Từ trước đến giờ, các nàng rất ít khi giao thiệp.
Vệ quý nhân đã biến thành Vệ tần.
“Quý phi nương nương kim an.”
Thanh Hoàn không thèm nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Đứng lên đi.”
Dù có trang điểm đậm đi nữa cũng không giấu được một thân thể trẻ trung như tinh linh xinh đẹp.
“Quý phi nương nương bệnh tình tốt hơn rồi chứ, nô tì mang theo chút canh giải nhiệt, hi vọng nương nương sớm khỏi.”
Nàng xoay người đột nhiên bật cười, tiếng cười rất sáng láng.
“Chỗ của ta không hoan nghênh bất kỳ ai.”
Vệ tần nói: “Quý phi nương nương thích an tĩnh, thường ngày xa cách tỷ muội khác, hoàng thượng cũng vẫn hạ chỉ cấm chúng ta tới thăm người. Hôm nay bỏ lệnh cấm, nô tì tới đây nhìn trộm một chút, hỏi thăm sức khỏe người.”
Nàng lớn tuổi hơn Linh Thanh không giả, cũng không biết nói khách sáo.
Rất trực tiếp nói: “Đa tạ, đồ ta đã cầm, không biết còn có chuyện gì?”
“Nô tì tới đây nhìn tỷ tỷ một chút, vì sao tỷ tỷ cứ từ chối, đẩy người ta ra ngoài ngàn dặm như vậy?”
Lại bắt đầu tỷ tỷ muội muội, chán vô cùng.
“Tính ta là thế, không thích có thể rời đi.”
Vệ tần cười nói: “Tỷ tỷ tính tình ngay thẳng, nô tì có thích hay không không quan trọng, chủ yếu là hoàng thượng thích tỷ tỷ. die/nd'an.l;eq[úyd'on Nhiều ngày như vậy nhưng hoàng thượng không dùng cơm với phi tử nào trong cung, nương nương thật là được sủng ái.”
Nói chuyện khác còn được, một vòng lại liên quan đến hoàng thượng, cảm xúc liền thay đổi, trong lòng thậm chí có chút ngọt ngào vui vẻ.
Nhưng vui vẻ này cũng không cần phải nói với nàng.
Nàng nói tiếp: “Muội muội vào cung không lâu, sớm nghe thấy tỷ tỷ được thịnh sủng hơn ba năm mà không suy giảm, thật sự hâm mộ, về sau kính xin tỷ tỷ chỉ giáo.”
Giống y như lời nói của Nguyên quý nhân, người trong cung đều dùng chiêu này.
Vệ tần điều tra nàng rất nhiều, nhưng bởi vì ít khi tiếp xúc với bên ngoài, mọi người chỉ biết tính tình quý phi nương nương ngay thẳng, xuất thân trong nhà quyền cao chức trọng, sau vì gia đình xuống dốc, hoàng đế hạ thánh chỉ cấm bất luận kẻ nào nói chuyện này trước mặt nàng.
Các chuyện bên ngoài cung, hoàng đế chỉ nói đơn giản với Ngũ sư phụ và Nạp Lan công tử. Nhữ Văn, Thanh Hoàn đều chưa từng nghe người khác nói.
Cho nên lần trước Nguyên quý nhân nói tới chuyện này mới khiếp sợ như thế. Nàng biết, chỉ khi hoàng thượng nói cho tất cả mọi chuyện, nàng ta mới dám nói lời chắc chắn như vậy.
Thanh Hoàn không muốn nghe người khác nói vài thứ lăng nhăng về chuyện của nàng và hoàng thượng, hâm mộ hay không cần người ta tới phán xét.
Cũng không thèm để ý đi về phía trước.
Nàng không có hứng thú không tiếp chuyện, khuôn mặt Vệ tần vặn vẹo, la lớn: “Quý phi nương nương, người không muốn biết cha mẹ người có khỏe không sao?”
Mạo hiểm bị hoàng đế giết, nàng cũng phải nói.
Thanh Hoàn xoay người, cất bước đi tới trước mặt, nhìn chằm chằm nàng: “Hoàng thượng yêu ngươi sao?”
Nữ tử sửng sốt, cúi đầu, lấy khăn tay che miệng, cười một tiếng: “Trên đời có ai được hoàng thượng yêu chứ? Quý phi nương nương cảm thấy hoàng thượng yêu người sao? Nhưng nửa năm này, hoàng thượng bước vào trong cung người được ba lần sao? di/en;da'nl'equ.yd'on Nương nương cùng hoàng thượng nói chút lời ngon tiếng ngọt, muội muội cũng sẽ cùng hoàng thượng nói lời ngon tiếng ngọt, phi tần khác cũng có thể nói, lời tâm tình ấy vạn tuế gia nghe mãi cũng sẽ chán. Hoàng thượng còn nói chăm sóc muội muội cả đời. Tiên hoàng hậu mắc bệnh khó sanh mà qua đời, hoàng thượng cũng đồng ý suốt đời chăm sóc tốt thái tử điện hạ, nếu tất cả mọi người đều giống tỷ tỷ thì không phải hoàng thượng sẽ phát điên sao?”
Nàng bỗng muốn khóc, càng muốn đánh mình.
Thậm chí nàng có thể biết rõ rằng tất cả mọi người trong hoàng cung đều nhằm vào nàng, muốn nàng suy yếu, muốn nàng rơi xuống, muốn nàng khiến hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ, tốt nhất để cho nàng chết luôn, như vậy những người này cũng tốt hơn.
Cố nhịn không được, chuyện về hắn, nàng không nhịn không nghe tiếp được, không nhịn đựoc mà tin rằng những lời này đều là thật.
Cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng: “Ngươi nói cho ta biết chuyện này để làm gì?”
Vệ tần nhìn nàng: “Quý phi nương nương không cần nóng lòng, nô tì không muốn làm cái gì, có người nhờ kể cho ngài một ít chuyện mà ngài không biết, không biết nương nương có hứng thú không?”
Nữ nhân này trẻ trung như thế, phong nhã hào hoa như vậy, có lẽ giống y như lúc bản thân ở cái tuổi này, hắn yêu thương mê đắm, yêu tới mức mọi chuyện đều có thể làm, chuyện gì cũng có thể không quản không hỏi.
Chỉ là tình yêu của nàng rất hẹp hòi, không dám để cho người khác biết, tự động vứt bỏ tất cả những thứ không muốn nhìn. Từ trước đến nay trong lòng luôn ảo tưởng người kia yêu mình, vui vẻ, hạnh phúc.
Những người này yêu bằng cách phá hoại người khác để đạt được mục đích của mình. Ở trong hoàng cung đã lâu, lại dựng bức tường ngăn cách với người bên ngoài, có thể thấy rất nhiều nữ nhân vì tranh đoạt hắn mà không từ thủ đoạn nào.
Trong những người này, có người vì không muốn khuất phục, có người muốn dựa vào quyền thế, còn có người vì không muốn bị người khác coi thường. Nam nhân này được vô số người mong chờ, vô số người thích. Nàng cũng chỉ là một người nhỏ bé trong đó, nhỏ bé đến mức chỉ có thể ánh lên một chút. Không phải không thể lóe sáng, mà là, ở trước mặt người nam nhân lý trí, lòng dạ sắt đá đó, không có ai là bắt buộc phải có, không có một người nào.
Thanh Hoàn nhắm mắt lại, hít một hơi: “Ta hiểu rõ ngươi muốn nói gì, chẳng qua ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, cám ơn ý tốt của ngươi.”
“Ngươi biết cái gì! Ngươi cái gì cũng không biết!” Nàng còn có nụ cười y hệt trẻ con, nhưng vẻ mặt âm trầm không tương xứng: “Ngươi chính là con ngốc, nữ nhân ngu xuẩn nhất trên đời này chính là ngươi, ngươi cho rằng ngươi là đại tiểu thư cao quý ư”
“Vệ tần lớn mật!” Nhữ Văn từ trong cửa ra ngoài, ngắt lời nàng, nói: “Dám la to nói lớn với quý phi nương nương, còn không quỳ xuống tạ tội!”
Vệ tần bực bội nghẹn ứ trong cổ, bị một nha đầu giận dữ mắng mỏ, cố nuốt cục tức trong lòng xuống.
Cha nàng là tổng đốc, ở bên ngoài kinh thành, đó là chức quan lớn nhất, là tiểu bá vương một phương. Cấp bậc của nàng chính là công chúa, chỉ là có người được dạy thành người hiền hoà, rộng lượng, có người sẽ điêu ngoa ác độc.
Thanh Hoàn nhìn nàng vênh váo hung hăng, khóe miệng còn khẽ cong lên.
Nàng thật sự quỳ xuống. Lời nói gượng gạo nhưng cực kỳ tức giận: “Lời nói nô tì không đúng xin quý phi nương nương trách phạt.”
Tất cả cung nữ đi theo phía sau đều quỳ xuống.
Thanh Hoàn không có ý định chơi đùa với những người này: “Nhanh đứng lên đi, ta không muốn gặp lại ngươi.”
Tác giả :
Văn Thanh Thanh