Nửa Cõi Sơn Hà
Chương 11: Phong tiêu tiêu hề
Kê Minh sơn quần hùng tụ tập
Hà Ngọc Trì nũng nịu nói :
- Không! Tại sao tiểu muội lại phản bội đại ca?
Nàng bỗng phát giác ý nghĩa của hai chữ phản bội đó bao hàm đầy thâm ý, mặt hổ thẹn đến đỏ bừng cúi đầu xuống.
Liễu Tồn Trung không lưu ý tới việc đó, liền nói tiếp :
- Chúng ta mau trở về khách điếm lấy ngựa, rồi phải đuổi theo đoàn tù xa ấy ngay, rồi sẽ tùy cơ hành sự.
Dọc đường, chàng bỗng trông thấy một nhà bán quần áo, liền vào mua một bộ áo ngắn màu huyền để thay đổi, rồi mới tiếp tục trực chỉ.
Mỗi khi tới một địa phương nào, chàng đều ghé lại hỏi, và được người ta cho biết đoàn tù xa mới đi qua. Hai người lại tiếp tục rong ruổi.
Giờ Ngọ hôm đó hai người tới Kinh Môn. Vì địa phương này là nơi thông thương của Kinh, Tương cho nên rất náo nhiệt. Hà Ngọc Trì nói :
- Đại ca, chúng ta ghé vào quán uống chén trà thơm, nghỉ ngơi giây lát nhé?
Liễu Tồn Trung liền ưng thuận rồi cùng xuống ngựa, vào một quán trà ngồi nghỉ chân.
Tên phổ ky liền bưng hai chiếc ghế và một bình trà tới. Tồn Trung rót trà ra chén, vừa uống vừa hỏi :
- Tiểu nhị, có thấy một đoàn tù xa ngang qua đây không?
Tiểu nhị đáp :
- Tù xa thì nhiều lắm. Từ hôm qua cho đến nay có ít ra là tới hai ba chục chiếc tù xa đi qua nơi này. Trừ các đoàn tù xa ra lại còn có cả những chiếc đoàn xe lừa vàd vô số tù nhân, không biết họ bị áp giải đi đâu?
Hà Ngọc Trì buột miệng hỏi :
- Tại sao có nhiều tù xa đến thế?
Tên phổ ky kể lể :
- Có trời mới biết được. Xã hội ngày nay nát bét, chiến tranh tang tóc, sự bất công cùng phạm pháp đầy rẫy. Bọn đầu trâu mặt ngựa luồn chân ngoại bang cũng thấy nhan nhản. Nếu kể hết những người phạm pháp ra thì không sao đếm xuể.
Tồn Trung thấy ngay đến cả một phổ ky dốt nát cũng thốt lên được những lời lẽ bất mãn đó, chàng chỉ biết chép miệng thở dài, rồi nói :
- Hà Ngọc Trì, chúng ta đi thôi!
Lúc này tiết trời đã vào cuối Thu, cây cỏ tiêu điều. Trên bầu trời mây đen lơ lửng cảnh tượng lại khiến cho người ta thấy não lòng thêm.
* * * * *
Kê Minh Sơn ở gần Kiến Dương dịch. Dưới chân núi có một ngôi Thổ Địa miếu, Tùng Phong quan, Tẩy Nghiên đình và những cổ tích danh thắng nổi tiếng được nhiều du khách tới thưởng ngoạn. Nhưng hôm nay không hiểu sao, có những nhóm người thật bí ẩn lục tục kéo nhau tới nơi.
Tốp đầu tiên là hai nhân vật ăn mặc theo lối nhà buôn, tuổi trạc ngoài bốn mươi. Một người trong tay cầm một cái bàn tính đầu hói mặt hồng hào trông dáng dấp như một nhà đại phú thương.
Còn người kia lưng mang một cây dù trên mép để hai chòm râu ngắn, trông rất tiên phong đạo cốt dáng dấp như một vị sư gia tại nha môn.
Hai người cùng ngồi nghỉ chân ở Tẩy Nghiên đình, đưa mắt thưởng ngoạn phong cảnh.
Không lâu sau lại thấy có hơn mười đại hán vạm vỡ tới ven rừng cạnh đó nghỉ chân.
Tiếp theo đó, lại có một bọn giang hồ mãi võ cũng tới nơi, cùng ngồi xếp cả xuống mặt đất chuyện trò.
Không lâu sau, lại có hai ni cô tuổi trạc bốn lăm, bốn sáu cũng tới Tẩy Nghiên đình dừng chân nghỉ ngơi.
Sau hai người này lại có một chiếc kiệu xa, do bốn đại hán lực lưỡng khiêng tới nơi, nhanh như gió lên thẳng Tùng Phong quan.
Chiếc màn kiệu vừa mở ra, liền thấy một vị phu nhân rất sang trọng quý phái bước xuống, tiến vào trong quan hành hương.
Thời gian vào khoảng uống cạn nửa chén trà lại thấy một đạo sĩ du phương thân cao bảy thước lưng đeo bảo kiếm cũng xuất hiện rồi tiến thắng vào trong đạo quan.
Vừa tới giờ Ngọ lại có một bọn người của Cái bang tay cầm gậy trúc đều tới tề tập ở Thổ Địa miếu mắt nhìn ra ngoài đại lộ kiếm người để xin bố thí.
Đang lúc ấy, bỗng nghe thấy ở trong Tùng Phong quan có ba tiếng chuông vọng ra, tiếng ngân vang mãi khôngngớt.
Bọn người có mặt tại đó vừa nghe thấy tiếng chuông ấy vọng lên đều đứng dậy cả không hẹn mà cùng tiến cả vào trong ngôi đạo quan này.
Tiếp theo đó liền thấy một tiểu đạo sĩ cung kính đứng ở trước cứa quan miệng xưng hô liên tiếp :
- Xin mời! Xin mời!
Rồi dẫn đầu mọi người tiến vào trong hậu viện. Viên đạo sĩ du phương thân cao bảy thước vội từ phía sau viện tiến ra nghênh tiếp rồi mời mọi người an tọa.
Sau đó có một tên tiểu đạo sĩ bưng một chậu nước trong vắt tới.
Trên chậu có một chiếc muỗng nổi bập bềnh đặt ở trước mặt đạo sĩ.
Đạo sĩ từ từ đưa tay về phía sau rút luôn thanh cổ kiếm ra đặt ngang trên miệng chậu. Ánh sáng xanh biếc của lưỡi kiếm lấp loáng trên mặt nước. Mọi người trông thấy đều phải cất tiếng khen ngợi :
- Kiếm tốt thật!
Đạo sĩ lại rút trong tay áo ra một tập giấy màu vàng, tay chỉ vào thanh bảo kiếm, nói :
- Bần đạo tuần tự đọc tới tên vị nào, xin hãy tới lấy kiếm trích huyết.
Dứt lời ông ta liền mở tập giấy ấy ra bắt đầu đọc :
- Thần Toán tử Trình đại tiên sinh.
Chỉ thấy nhân vật trông dáng dấp như phú thương tay cầm bàn toán đứng ngay dậy bước tới lấy kiếm rạch vào đầu ngón tay nhỏ máu vào trong chậu nước ấy.
- Thị Ẩn Mạc Ác Tài tiên sinh.
Lại thấy nhân vật tay cặp cây dù tướng mạo tiên phong đạo cốt đứng dậy cầm thanh bảo kiếm khẽ rạch vào ngón tay nhỏ máu vào trong chậu.
- Thủy Nguyệt am Diệu Huyền sư thái, Diệu Thông sư thái.
Hai vị ni cô tuổi ngoại tứ tuần đều song song đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng, lấy kiếm rạch ngón tay trích huyết vào trong chậu.
Đạo sĩ lại đọc tiếp :
- An Bình trại Điệp phu nhân.
Vị phu nhân ăn mặc hoa lệ quý phái lại tiến lên, cầm kiếm rạch ngón tay, trích huyết. Những giọt máu đỏ hồng liền nhỏ xuống chậu nước. Trên nét mặt bà ta lộ đầy vẻ bi phẫn. Đạo sĩ lại đọc tiếp :
- An Bình trại Tứ Đại Kim Cương.
Bốn tráng hán khiêng kiệu cùng đứng dậy tiến lại mặt lộ đầy hào khí, ánh kiếm lấp lóe lại có bốn dòng máu nhỏ xuống chậu.
Đạo sĩ lại đọc :
- Bàn Long lãnh chư vị hảo hán Dương Đại Hổ, Dương Đại Hải, Lục Hồng Phi, Lục Nhạn Phi, Nguyên Cao Sơn, Lôi Cự Bằng, Trịnh Kiến Báo.
Khi ông ta đọc tới tên nào thì lại thấy một hán tử giang hồ mãi võ tiến ra ung dung cầm kiếm trích huyết, sắc mặt người nào người nấy đều lộ vẻ căm phẫn.
Đạo sĩ lại đưa mắt nhìn một lượt thấy những nhân vật của Cái bang đang ngồi ở phía sau quần hùng liền hỏi :
- Không biết Cái bang bằng hữu tới đây tất cả là bao nhiêu vị thế?
Người đứng đầu Cái bang vội đứng dậy khom mình cung kính đáp :
- Chúng đệ tử vai vế chữ Hoàng tới tất cả là mười sáu người.
Tiếp theo đó, họ đều lần lượt đứng dậy tới trích huyết vào trong chậu.
Đạo sĩ thấy mọi người đã trích huyết xong xuôi, ông ta mới từ từ đứng dậy, cầm kiếm rạch vào ngón tay trỏ bàn tay trái một nhát, máu liền ròng ròng chảy nhỏ xuống chậu.
Lúc ấy nước trong chậu đã biến thành màu đỏ. Đạo sĩ thò mũi kiếm vào trong chậu khuấy đều lên, rồi tra kiếm vào vỏ. Ông ta thuận tay cầm cái muỗng trong chậu lên múc đầy một muỗng đổ vào miệng uống rồi chắp tay nói :
- Chư vị đều là những nhân vật võ lâm chính nghĩa, bất tất phải vẽ vời nghi thức lôi thôi. Mỗi vị cứ việc lần lượt tiến lên uống một muỗng.
Thế rồi Trình đại tiên sinh, Mạc Ác Tài tiên sinh, Thủy Nguyệt am Diệu Huyền Diệu Thông sư thái, An Bình trại Điệp phu nhân, Tứ Đại Kim Cương, Bàn Long lãnh, các đệ tử vai vế ehữ Hoàng của Cái bang đều lần lượt tới múc một muỗng máu lên uống cạn luôn.
Đạo sĩ đợi cho mọi người uống xong mới chậm rãi nói :
- Bần đạo từ khi tiếp nhận được thư của Bang chủ Cái bang Lữ Di Hạo cho bồ câu đưa tới được biết tù xa của Hộ bộ Thượng thư Viên Tôn Kiệt nội nhật ngày hôm nay sẽ đi qua đây cho nên mới thỉnh chư vị.
Có cao kiến gì cho bần đạo được biết?
Mười sáu đệ tử chữ Hoàng của Cái bang nói :
- Bọn vãn bối phụng lệnh của Bang chủ vội vàng tới đây phó ước nguyện nghe sự sai khiến của đạo trưởng, dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không dám từ nan.
Các hảo hán Bàn Long lãnh đồng thanh hô lớn :
- Chúng tôi nguyện tuân theo sự chỉ huy của đạo trưởng, nguyện sẽ xả thân để bảo toàn chính nghĩa.
Thủy Nguyệt am Diệu Huyền sư thái cung chắp tay nói :
- Xung Vân đạo trưởng không cho thiệp mời Thiên Sơn thần ni à, mà tại sao đến giờ vẫn chưa thấy bà ta tới nơi?
Thì ra đạo sĩ nọ là Giang Tây Chưởng môn nhân Xung Vân đạo trưởng, trong giang hồ vai vế rất cao. Ông ta chậm rãi đáp :
- Bần đạo nghe nói thần ni ẩn tích đã lâu không ra ngoài hành đạo giang hồ. Chắc thể nào cũng sẽ phái người tới nhưng có lẽ dọc đường đã gặp sự trở ngại gì chăng?
Thần Toán Tử Trình Đại tiên sinh vội đưa tay xoa bàn toán kêu lách cách một hồi xen lời nói :
- Mười sáu thêm bốn, bốn thêm tám, tám lại thêm nữa. ồ đủ rồi đủ rồi! Tất cả là ba mươi bốn vị. Đối phương có khoảng một trăm tên tay sai, vậy chúng ta sẽ một chọi với ba.
Thị Ẩn Mạc Ác Tài nói :
- Chúng ta phải sắp đặt kế hoạch cho kỹ lưỡng không thể sơ hở được. Bọn chúng tới một trăm tên, mà chúng ta chỉ có hơn ba chục, đó chẳng phải là bọn chúng dùng chiến thuật lấy thịt đè người đấy ư?
Trình Đại tiên sinh nói :
- Theo thiển ý của mỗ thì lực lượng của mình cần ở sự dũng mãnh chứ không cần ở số nhiều. Mỗ đã tính kỹ rồi, nếu bọn chúng càng đông thì chúng ta càng lợi to chứ sao.
An Bình trại Điệp phu nhân nghiêm sắc mặt xen lời nói :
- Xin hai vị chớ cãi cọ kẻo lỡ mất việc chính. Chúng ta hãy chờ xem cao kiến của Xung Vân đạo trưởng ra sao!
Xung Vân đạo trưởng nói :
- Chúng ta đều biết rõ Viên đại nhân đã bị tên gian tặc liếm gót ngoại bang Miêu Truyền hãm hại, nhưng vì lại có thánh chỉ của chúa thượng cho nên tên Miêu Truyền ấy mới hành động một cách danh chính ngôn thuận mà chúng ta cướp tù xa lại phạm vào vương pháp, cho nên mọi hành động nguyên tắc chính là chớ nên để lộ thân phận của mình.
Bàn Long lãnh Dương Đại Hổ hừ nhạt một tiếng nói :
- Cái gì là vương pháp! Tên Miêu Truyền ấy có coi vương pháp ra gì đâu. Nếu y coi trọng vương pháp thì đã không hãm hại Viên đại nhân.
Thị Ẩn Mạc Ác Tài thở dài nói :
- Bọn quan liêu cùng triều thường hay ghen ghét hãm hại. Vì sự thanh liêm chính trực của Viên đại nhân mà tên gian thần bán nước Miêu Truyền lâu nay vẫn coi như cái gai trước mắt, phải tìm mọi cách nhổ đi cho được mới thôi.
Y vừa dứt lời thì đã thấy một đạo sĩ từ bên ngoài chạy vào, hấp tấp báo cáo :
- Tới rồi!
Mọi người vừa nghe xong đều đứng dậy chạy cả ra ngoài quan dáo dác nhìn về phía xa. Chỉ thấy cách Kê Minh Sơn khoảng chừng năm dặm cát bụi bốc lên mù mịt, và lờ mờ ẩn hiện một đoàn tù xa chừng hai chục chiếc đang di chuyển.
Trên nóc mỗi tù xa đều có phủ vải đen kín mít, trước sau đều có quan binh áp giải rất nghiêm mật tiến thẳng về phía chân núi Kê Minh Sơn.
Xung Vân đạo trường vừa trông thấy bỗng lấy làm lạ nghĩ bụng :
- “Chỉ áp giải một mình Viên đại nhân thì tại sao lại nhiều tù xa đến thế được”.
Ông ta nhìn kỹ, thấy đoàn tù xa nọ không có cắm cờ hiệu gì cả, trong lòng lại càng thắc mắc thêm, thì đã nghe thấy các nhân vật của Bàn Long lãnh đều hô lớn một tiếng, cùng xông cả xuống bên dưới định cướp những tù xa ấy.
Xung Vân đạo trưởng vội xua tay quát bảo :
- Khoan đã! Đoàn tù xa kia nhiều như thế, biết Viên đại nhân ở trong chiếc nào mà hành động được!
Dương Đại Hổ lớn tiếng nói :
- Không cần biết là bao nhiêu tù xa, chúng ta cứ xông bừa tới phá hết ra là xong.
Diệu Huyền sư thái bỗng hấp tấp nói :
- Cứ theo như bần ni thấy bên trong thế nào cũng có điều gì bí ẩn chứ không sai.
Thị Ẩn Mạc Ác Tài liền xen lời :
- Trong thương trường có câu: Vàng thau lẫn lộn khó mà phân biệt nổi. Trong đoàn tù xa đó có Viên đại nhân ở bên trong hay không ta cũng không thể quyết đoán được.
Thần Toán Tử Trình Đại tiên sinh nói :
- Chúng ta cứ cùng xông cả lại, đánh đuổi bọn chúng rồi tra xét tất cả những tù xa đó, nếu có Viên đại nhân thì thể nào chả kiếm thấy ông ta. Mỗ đã tính kỹ, không còn sự sai chệch chút nào đâu.
Dứt lời, y liền khua bàn toán kêu “lách cách”. Xung Vân đạo trưởng quay đầu lại hỏi An Bình trại Điệp phu nhân :
- Phu nhân có cao kiến gì không?
Điệp phu nhân đáp :
- Xin đạo trưởng cứ tùy tiện làm chủ cho.
Xung Vân đạo trưởng vội đưa mắt nhìn Thần Toán Tử, nói :
- Ai nhận sẽ tiến ra ngăn chặn đoàn tù xa đó?
Quần hùng có mặt tại đây đó đều đồng thanh đáp :
- Tôi đi? Tôi đi!...
Bàn Long lãnh hảo hán, mười sáu đệ tử Cái bang, Tứ Đại Kim Cương, An Bình trại đều tranh nhau đảm nhận trận đầu. Xung Vân đạo trưởng vội phất tay ra hiệu cho quần hùng chớ có ồn ào, rồi nói :
- Các Vị bằng hữu Cái bang xin hãy theo con đường nhỏ ở chân núi tiến xuống, tập kích ở phía sau đoàn tù xa ấy. Tứ Đại Kim Cương cùng Bàn Long lãnh chư vị bằng hữu thì xông thẳng tới phía trước chính để đánh phá, chỉ cần không để xổng chiếc tù xa nào, coi như đã chiếm được công.
Mọi người đều dạ ran, cùng rút luôn binh khí ra đồng thanh hô lớn một tiếng, rồi cùng xông thẳng xuống chân núi.
Xung Vân đạo trưởng quay sang nói với Trình Đại tiên sinh, Mạc Ác Tài, Diệu Huyền, Diệu Thông sư thái, Điệp phu nhận các người, nói :
- Chúng ta cứ đứng ở đây giám thị xem động tĩnh bên dưới ra sao?
Chúng hảo hán vừa chạy xuống bên dưới thì vừa lúc đoàn tù xa tới nơi, Dương Đại Hổ tay cầm thanh đao vung lên, thét lớn một tiếng :
- Giết!
Các hảo hán Bàn Long lãnh, Tứ Đại Kim Cương, người nào người ấy đao kiếm đều đã rút ra khỏi vỏ, lăn xả vào giữa đội áp giải tù xa, nhằm chân ngựa của bọn quan binh đó ào ào chém tới.
Tên dẫn đầu bọn quan binh nọ thấy quần hùng như lang như hổ xô tới, vội phát ra một tiếng hiệu lệnh, bọn quan binh nọ không kháng cự gì cả, vội bỏ chạy tứ tán ngay. Chỉ trong thoáng cái, bọn chúng đã biến mất dạng.
Nơi đó chỉ còn trơ lại những chiếc tù xa nằm giữa đường.
Xung Vân đạo trưởng thấy bọn quan binh đều bỏ chạy hết, vội cùng bọn Trình Đại tiên sinh các người lướt xuống dưới núi.
Chúng anh hùng đều xông cả lại, mở tung vải che những chiếc tù xa đó ra. Chúng hảo hán đều ngẩn người ra, ngơ ngác nhìn nhau, vì bên trong toàn là những chiếc xe rỗng cả, làm gì có Viên đại nhân nào đâu?
Mười sáu đệ tử Cái bang từ phía sau đoàn tù xa chạy tới nói :
- Đều là xe không cả. Có lẽ chúng ta đã trúng phải kế của bọn chúng rồi.
Thị Ẩn Mạc Ác Tài xen lời nói :
- Đây là chúng đã dùng kế “Ám độ trần thương”, Viên đại nhân tất nhiên là đã được chúng đưa vào một con đường khác, qua khỏi nơi đây rồi.
Xung Vân đạo trưởng cũng vội vã nói :
- Việc không thể chậm trễ được, chúng ta phải đuổi theo ngay, xem có phát giác được sự khả nghi gì không?
Thế rồi mọi người đuổi theo liền một ngày một đêm. Hôm đó đã tới địa giới Tầm Dương.
Tầm Dương là một địa phương rất nhiều phồn thịnh, dân cư trù mật.
Xung Vân đạo trưởng liền cho lệnh mọi người phân tán ra, và ước định sẽ liên lạc ở Hư Phù quan, tại phía Bắc Khưu Sơn.
Chủ trì Hư Phù quan là sư điệt của Xung Vân đạo trưởng, đạo hiệu là Bán Trần Tử, danh tiếng đã lừng lẫy khắp vùng Tầm Dương này, thấy sư thúc giá lâm, y mừng rỡ vô cùng, vội tiến ra tiếp đón, rồi sai đạo đồng xếp dọn nơi trú ngụ thật chu đáo.
Còn Diệu Huyền và Diệu Thông sư thái thì tìm tới một ni am ở vùng gần đó nghỉ chân.
Bọn Trình Đại tiên sinh, Mạc Ác Tài, Điệp phu nhân, An Bình trại Tứ Đại Kim Cương, cùng các hảo hán Bàn Long lãnh đều chia nhau tìm các khách điếm cư trú. Chỉ có mười sáu đệ tử Cái bang là còn lẩn quẩn ở trên đường!
Người đứng đầu mười sáu đệ tử đó là Hồ Tam Lục, nhân vật đứng đầu vai vế chữ “Hoàng”, hành sự rất trầm tĩnh, sảng khoái, cho nên vừa đặt chân tới Tầm Dương, y vội đi tìm nơi thiết lập Phân đàn.
Nhưng y tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không sao tìm ra được, cả đến một tên Cái bang huynh đệ cũng không thấy nốt. Trong lòng rất ngạc nhiên, y nghĩ thầm :
- “Lạ thật! Tại sao nơi đây lại không thấy một anh em đệ tử nào của Cái bang thế này?”.
Nghĩ đoạn, y liền tiến tới một gian hàng bán đồ ăn ở mé đầu chợ.
Y bỗng thấy một người gầy gò, da mặt xanh xao, quần áo rất dơ dáy đang nằm ở một góc tường, tựa hồ như bệnh tật đói khát vậy, mắt nửa nhắm nửa mở, nhìn theo những thức ăn ở trong gian hàng đó miệng nhỏ nước miếng ra.
Hồ Tam Lục trạnh lòng vội tiến tới gần quán ấy thì thấy đó là một gian hàng bán cháo khoai. Y liền cất tiếng nói :
- Bán cho tôi một tô.
Người bán cháo ngửng đầu lên nhìn thấy Hồ Tam Lục tay cầm gậy trúc, liền hỏi :
- Bằng hữu cầm cây trúc trượng ấy để làm gì thế?
Hồ Tam Lục nói :
- Đánh chó.
Tên bán cháo hơ ngẩn người ra, lại hỏi tiếp :
- Vậy bằng hữu là nhân vật của Cái bang đấy ư?
Hồ Tam Lục đáp :
- Đúng thế. Gậy trúc của Cái bang là dùng để đánh chó, bạn không biết đấy ư?
Tên bán cháo thấy Hồ Tam Lục là nhân vật Cái bang, liền lắc đầu, xua tay lia lịa nói :
- Không có cháo.
Hồ Tam Lục ha hả cười, nói :
- Bạn này định coi rẻ người phải không? Lão tử này có đầy đủ tiền bạc để trả đàng hoàng chứ không phải xin.
Dứt lời, y liền thò tay vào trong túi móc ra một số bạc vụn liệng lên mặt quầy, nói tiếp :
- Số bạc này cô thể mua hàng mười tô cháo, phải không?
Tên bán cháo đáp :
- Nơi đây không bán cháo. Bằng hữu đi nơi khác mua thì hơn.
Hồ Tam Lục cười nhạt nói :
Bên trong chả còn đến nửa thùng cháo là gì, sao lại bảo không bán?
- Có người đã đặt mua hết cả rồi. Bằng hữu đã chậm chân rồi.
Hồ Tam Lục nghe nói bán tín bán nghi, lại đi sang một gian hàng khác, thấy nơi đây có bày đầy bánh bao, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Y lại móc tiền ra, nói :
- Bán cho mỗ mấy cái bánh bao.
Tên bán bánh bao thấy Hồ Tam Lục tay cầm gậy trúc liền hỏi :
- Bằng hữu có phải là nhân vật của Cái bang không?
Hồ Tam Lục đáp :
- Phải. Mỗ đang đói bụng. Bán ngay cho mỗ hai cái ăn lót dạ đi.
Tên bán bánh bao đáp :
- Không được. Bánh bao ở đây không bán.
Hồ Tam Lục bực bội hỏi :
- Nếu không bán thì tại sao lại thiết lập gian hàng này để làm gì?
Tên bán bánh bao không sao trả lời được, giây lát sau mới ấp úng đáp :
- Không phải... là không bán, mà là nơi đây đã người ta đặt mua rồi. Bằng hữu hãy đi kiếm nơi khác mà mua đi.
Hồ Tam Lục ngạc nhiên vô cùng. Y đi luôn mười mấy gian hàng nhưng đâu đâu cũng đều gặp trường hợp như trên cả. Y liền rảo bước đi luôn tới đầu dãy, thấy nơi đây có một gian hàng bán dầu cha quẩy, những chiếc cha quẩy vừa vớt ra nóng hổi, mùi thơm đưa lên nức mũi.
Y lại thò tay vào người móc bạc vụn ra. Người đứng bán hàng ở đây là một cô bé, tuổi trạc mười ba, mười bốn liền hỏi :
- Thúc thúc định mua bao nhiêu?
Hồ Tam Lục đáp :
- Mua hết số bạc vụn này.
Cô bé nọ liền đếm hai ba chục chiếc rồi gói lại cẩn thận trao cho.
Hồ Tam Lục vội đỡ lấy cái gói, quay mình bước nhanh về phía góc tường đỡ gã hán tử gầy gò dơ dáy đó ngồi dậy, nói :
- Huynh đệ, xin hãy ăn tạm cho đỡ đói.
Dứt lời, y liền nhét luôn một chiếc dầu cha quẩy vào mồm hán tử gầy gò nọ. Người đó thấy là thức ăn, tinh thần liền phấn chấn, vội nhai ngấu nghiến.
Đang lúc ấy bỗng có sáu bảy tên đại hán chạy tới quán bán dầu cha quẩy nọ. Tên đứng đầu bọn giơ bàn tay to như chiếc quạt ra nắm lấy tay cô bé nọ lôi ra khỏi quầy rồi tát luôn hai cái bạt nhĩ.
Cô bé nọ đau quá, khóc òa lên, hai bên má sưng húp. Hán tử nọ chỉ vào mặt cô bé, mắng chửi :
- Con bà mi! Ai bảo mi tiếp tế cho lũ Cái bang đó? Tên ấy đi đâu mất rồi?
Bỗng có một ông già từ phía xa chạy tới, quỳ xuống dưới chân đại hán nọ dập đầu van xin :
- Bẩm ngài, nó là cháu gái lão, vì còn ít tuổi vô tri nên mới dại dột. Xin đại gia rộng lòng tha thứ cho một phen.
Đại hán liền quát mắng :
- Tha con mẹ ngươi!
Vừa nói, y vừa vung chân đá luôn. Chỉ nghe tiếng “bốp” một cái ông già nọ đã bị đá ra ngoài xa, ngã sóng soài trên mặt đất. Cô bé nọ thấy vậy lại còn hãi sợ, khóc lớn thêm, chạy tới bên ông già, kêu gào :
- Gia gia! Gia gia!
Đại hán nọ vẫn chưa nguôi cơn giận, lại lớn bước tiến tới. Chỉ nghe bốp một tiếng, y lại tát cho cô bé nọ một cái bạt tai thật mạnh, khiến cô bé bắn văng ra tận ngoài xa.
Những người bán thực vật quanh đó thấy bọn đại hán hung ác như vậy, đều sợ đến mặt tái mét, không ai dám hò hé nửa lời.
Hồ Tam Lục đang ở chỗ góc tường, nghe thấy tiếng khóc của cô bé vội ngửng đầu lên nhìn, liền vỡ lẽ ngay, biết chính bọn đại hán này đã hạ lệnh cấm các người bán thức ăn cho nhân vật Cái bang.
Bất giác lửa giận nổi lên đùng đùng, liền cầm trúc trượng xông thẳng tới trước mặt đại hán nọ quát bảo :
- Bạn kia, chính ta đã mua dầu cha quẩy của cô bé. Có giỏi thì ngươi cứ việc thanh toán với ta đây.
Tên đại hán nọ thấy Hồ Tam Lục dám đơn thân độc tiến lại khiêu chiến liền ngửng mặt lên trời cười hắc hắc, nói :
- Chính lão tử cũng đang muốn đi tìm ngươi, nay ngươi tự động dẫn thân tới nộp mạng, khiến lão tử đỡ phải tốn công tìm tòi. Giết!
Dứt lời, y liền phất tay một cái, những đại hán đứng quanh đó đều rút binh khí ra khỏi vỏ, phân tán ra tứ phía vây chặt lấy đối phương.
Hồ Tam Lục là một hảo thủ thuộc chữ Hoàng, rất giàu kinh nghiệm chiến đấu. Y vội lùi tới cạnh một vách tường, tránh được khỏi sự uy hiếp ở phía sau lưng, cây trúc trượng đưa lên ngang ngực, thủ thế rất kín đáo.
Tên đại hán dẫn đường liền rút một cây thiết luyện đeo ở ngang lưng ra, miệng quát tháo :
- Tiến lên!
Sáu bảy tên đại hán liền vũ lộng binh khí đổ xô tới tấn công!
Hồ Tam Lục trúc trượng cũng quét ra. Chỉ nghe thấy những tiếng binh khí va chạm vào nhau kêu loảng xoảng không ngớt.
Hồ Tam Lục tuy võ công không phải tầm thường nhưng sáu bảy tên đại hán nọ thân thủ cũng rất linh hoạt. Lúc đầu tình thế đôi bên còn ngang ngửa dần dần Hồ Tam Lục đã cảm thấy mình bị lép vế.Tiếp theo đó bỗng nghe thấy bốp một tiếng, cây thiết luyện của tên đại hán nọ đã cuốn chặt lấy thân cây trúc của Hồ Tam Lục.
Hồ Tam Lục giật mình kinh hãi, vội vận toàn thân kình lực hét lớn :
- Lên!
Đầu trúc trượng khẽ hất lên đã lôi luôn được đại hán nọ rời khỏi mặt đất.
Bất đắc dĩ phải sử dụng chiêu này, nửa người phía dưới Hồ Tam Lục liền bị sơ hở. Tuy y đã hất được đại hán nọ lăn ra phía xa ngã lăn ra đất, nhưng hai bên hông cùng hai đùi của y đồng thời đều bị trúng bốn năm mũi đao.
Y lảo đảo, suýt té ra đất. Tiếp theo đó, lại có một thanh trường đao nhằm thẳng đầu y bổ tới. Y chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết.
Bỗng nghe thấy có tiếng quát tháo, hơn mười cây gậy trúc tua tủa vung tới. Cây gậy trúc đầu tiên hất thanh đao tên nọ văng ra ngoài xa. Tiếp theo đó, liền nghe thấy một tiếng ối chà rất thê thảm. Tên đại hán cầm đao nọ đã bị một cây trúc trượng xuyên thủng ngực, ngã lăn ra đất, giãy chết.
Trong nháy mắt chỉ thấy bóng trúc trượng bao trùm, lại bốn tên đại hán bị điểm trúng nơi yếu huyệt, ngã lăn ra đất tắt thở liền.
Còn lại hai tên thấy tình thế bất ổn vội co giò đào tẩu. Các nhân vật đệ tử của Cái bang cũng không truy cản, vội tiến lại xem xét thương thế của Hồ Tam Lục.
Chỉ thấy toàn thân y máu tuôn ra như suối, đang ngồi tựa vào góc tường thở hổn hển. Ai nấy đều kinh hãi, chân tay cuống quít, vì không một người nào đem theo thuốc chữa thương chỉ huyết cả, nên đều đưa mắt nhìn nhau, không biết phải hành động ra sao.
Mọi người bỗng thấy hán tử gầy gò ở chỗ góc tường gượng chống trúc trượng ngồi dậy, lảo đảo bước tới cất tiếng đọc :
- Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang.
Bọn đệ tử Cái bang đều giật mình, đồng thanh hỏi :
- Huynh đệ là nhân vật thuộc vai vế nào?
Hán tử nọ đáp :
- Chữ Huyền.
Các đệ tử Cái bang đồng thanh “ồ” lên một tiếng, khom mình, cung kính nói :
- Chúng đệ tử chữ Hoàng, khấu đầu ra mắt sư thúc.
Hán tử gầy gò nọ chống cây trúc trượng xuống đất, ánh mắt lờ đờ, tựa hồ như nội thương rất trầm trọng, xua tay đáp :
- Bất tất phải hành lễ... Tất cả các người... phải mau rời khỏi nơi đây.
Cái bang đệ tử đồng thanh hỏi :
- Hiện giờ Hồ sư huynh thọ trọng thương máu chảy không ngừng, biết làm sao bây giờ?
Hán tử nọ thở hổn hển một hồi thò tay vào người móc ra một gói thuốc bột nói :
- Đây là thuốc chỉ huyết. Mau đem rắc lên vết thương cho y rồi nên rời khỏi đây ngay.
Các đệ tử Cái bang vội đỡ lấy gói thuốc, rắc lên vết thương cho Hồ Tam Lục. Quả nhiên giây phút sau máu đã ngừng chảy nhưng y vẫn ở trong trạng thái hôn mê.
Hán tử nọ lại thúc giục :
- Các người mau mau rời khỏi nơi này ngay đi, rồi đi tìm một nơi nào ẩn lánh tạm, ta sẽ nói cho biết lý do sau.
Bọn đệ tử Cái bang đó không biết vị sư thúc chữ Huyền sợ hãi về việc gì. thỉ đã nghe thấy phía sau lưng có một tràng cười hắc hắc nổi lên, vội quay đầu lại nhìn thì phát giác có hai thanh niên ăn mặc rất quái dị, không biết đã tới sau lưng mình từ hồi nào?
Cách đó không xa lại còn có hơn mười tên đại hán, trong số đó có hai tên mặc áo xám đang chạy tới. Các đệ tử Cái bang liền đoán ra ngay có lẽ hai tên đại hán vừa thoát chết đã đi gọi viện binh tới.
Một trong hai thanh niên ăn mặc quái dị mặt tia ra những luồng ánh sáng màu lam sắc như dao liếc nhìn hán tử gầy gò nói :
- Ngươi vẫn còn chưa chết Quái lạ thật? Cát Đạt Tố ta thật bội phục ngươi đấy.
Rồi y quay đầu lại nói tiếp :
- Sài Đạt Mộc sư đệ hãy mau tiến lại bắt hết bọn đệ tử Cái bang này đem về, đợi đại lão gia phát lạc.
Sài Đạt Mộc vội quay về phía sau, phất tay ra hiệu. Chỉ thấy hai tên áo xám xuất lãnh mười tên đại hán làm thành một vòng đai bao vây luôn các đệ tử Cái bang vào giữa.
Tiếp theo đó, có những tiếng soạt soạt đao kiếm đều đã rút ra khỏi vỏ. Hán tử gầy gò bỗng quát lớn :
- Chúng sư điệt mau phân tán ra rồi tìm đường đào tẩu ngay. Để một mình ta ở lại đây chống đỡ bọn chúng cho.
Bỗng nghe thấy chúng đệ tử Cái bang đồng thanh ca vang :
- Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang. Nguyện phò Tống thất thế bất tham sinh!
Bóng trúc trượng tua tủa nhất tề vung thẳng về phía đối phương.
Cát Đạt Tố nhếch mép cười nhạt liền nhanh như điện chớp giơ tay ra chộp lấy một Cái bang đệ tử. Cái bang đệ tử này đang phóng trúc trượng định tấn công một tên đại hán, không ngờ đối phương lại xuất chiêu nhanh nhẹn đến thế, không sao tránh né kịp.
Bỗng nghe thấy hán tứ gầy gò thét lớn, tung mình lướt tới bóng trúc trượng đã vung ra, nhằm mắt Cát ĐạtTố điểm tới thế thức rất linh hoạt.
Cát Đạt Tố giật mình thất kinh không dám tiếp tục đả thương địch nữa, chưởng thế mới nửa đường bỗng lại vội quét ngang sang bên.
Chỉ thấy bộp một tiếng, trúc trượng đã bị chưởng lực của y vỗ trúng liền thoát rời khỏi bàn tay bay tung lên cao.
Tiếp theo đó, Cát Đạt Tố đã nhanh nhẹn tung ra một cước. Hán tử gầy nọ lúc này chân lực đã bị mất mát rất nhiều cho nên không tài nào tránh thoát được, chỉ kêu lên được một tiếng rất thảm khốc, bị đá bắn văng ra ngoài xa, óc bị vỡ toang chết ngay tại chỗ.
Sài Đạt Mộc thấy Cát Đạt Tố sư huynh vừa xuất chiêu đã đá chết ngay một kẻ địch, y bỗng cảm thấy phấn khởi hô lớn :
- Giết!
Y liền rút luôn thanh trường kiếm ở sau lưng ra xông tới, phát ngang bổ dọc lia lịa, hung hãn như một con mãnh hổ.
Bọn Cái bang đệ tử mắt thấy sư thúc bị đối phương đá chết đều giận dữ gầm lên :
- Anh em hãy xông cả lên báo thù cho sư thúc!
Trúc trượng ào ạt xông lên, cùng đâm bổ tới bọn đại hán nọ tấn công như điên như khùng.
Môn võ công Đả Cẩu bổng pháp của Cái bang vốn là võ lâm nhất tuyệt, tuy bọn đệ tử thuộc chữ Hoàng này chưa luyện tới mức cao siêu, công lực chưa được đầy đủ, nhưng họ đều liền tay tận dụng, lực lượng không phải tầm thường, liền đâm trúng được mấy tên đại hán té lăn ra đất.
Cát Đạt Tố thấy vậy nổi giận đùng đùng xông luôn vào trong trận chỉ Đông điểm Tây chộp ngang quét Bắc như hổ vờn bầy dê.
Chỉ trong thoáng mắt đã có bốn đệ tử Cái bang bị trúng độc thủ của Cát Đạt Tố. Còn Sài Đạt Mộc thì vung trường kiếm như mưa sa bão táp, hạ thủ không hề nương tay.
Trong ánh kiếm lấp loáng đã có những tiếng kêu “ối chà.” Lại một đệ tử Cái bang bị kiếm của Sài Đạt Mộc chém xả từ đầu xương tới vai, ngã lăn ra đất.
Lúc này bọn Cái bang đệ tử nếu như cứ tiếp tục liều mạng chiến đấu như thế, tất nhiên không lâu sau sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.
Nhưng người nào người ấy dường như không coi cái chết vào đâu cả, mặt không hề lộ vẻ sợ hãi chút nào, vẫn chiến đấu cực kỳ dũng mãnh.
Cát Đạt Tố liền nổi giận ngửa mặt lên trời cười the thé một trận thật rùng rợn quát lớn :
- Cát Đạt Tố mỗ ngày hôm nay phải báo cừu. Bọn Cái bang các người đừng hòng chạy thoát được tên nào.
Bỗng nghe thấy có người lên tiếng kêu gọi :
- Đại sư huynh bảo muốn báo thù gì thế?
Cát Đạt Tố quay đầu lại nhìn thấy Cổ Đạt Lạt liền hỏi :
- Cổ sư đệ tới hồi nào thế? Mỗ muốn báo mối thù với tên Liễu Tồn Trung ngày nọ. Y đã đánh trúng mỗ một chưởng, khiếm mỗ bị té từ trên mái nhà xuống đất. Nếu không phải mỗ đã luyện thành môn Vu Viên công thì làm sao có thể sống tới ngày nay được?
Cổ Đạt Lạt đáp :
- Sư huynh nói như vậy thật không phải. Sự tỉ thí trong võ lâm, bị người ta đánh bại, đó là sự thường tình mà phải tự trách mình học võ nghệ thưa được tinh xảo mới đúng chứ, đâu có mối cừu nào mà phải báo?
Cát Đạt Tố giận dữ quát mắng :
- Đừng có nói bậy! Tiểu tử Liễu Tồn Trung đã dùng thủ đoạn bỉ ổi đánh lén ta như thế mà cũng gọi là so sánh võ công ư?
Cổ Đạt Lạt đáp :
- Xin sư huynh hãy nguôi cơn giận. Không phải là tiểu đệ dám có lời xúc phạm sư huynh. Đêm ấy Liễu Tồn Trung dám đơn thân mạo hiểm tới do thám Đông Doanh, Thông Thiên Hiểu sư gia đã huy động toàn thể Đông Doanh võ sĩ lại còn thêm cả Ô Lý, Khắc Tố và ba huynh đệ chúng ta nữa. Rồi sư huynh bị trúng chưởng của y chứ y có đánh lén sư huynh hồi nào đâu?
Cát Đạt Tố cả giận quát tháo :
- Y đánh lén ta làm sao mà ngươi thấy được?
Cổ Đạt Lạt thấy sư huynh nổi giận thực sự nói tiếp :
- Nếu Liễu Tồn Trung đánh lén, sư huynh hãy nên kiếm thắng y báo thù mới phải. Chứ nay sư huynh định đổ lên đầu bọn Cái bang này thì có ích lợi gì đâu?
Cát Đạt Tố hừ nhạt một tiếng nói :
- Ai bảo là không có ích lợi? Tên tiểu tử Liễu Tồn Trung là một nhân vật của Cái bang cho nên phàm là đệ tử Cái bang thì đều đáng chết cả.
Dứt lời liền nghe thấy bộp bộp hai tiếng. Lại hai tên đệ tử Cái bang bị trúng thương của y té lăn ra đất, giẫy chết.
Cổ Đạt Lạt thở dài một tiếng nói :
- Sư huynh tại sao cứ thích tạo nên nhiều sát nghiệp như thế?
Cát Đạt Tố quát mắng :
- Sư phụ thường bảo ngươi là tên đạo đức giả, quả thật không sai chút nào. Trên thế gian này mạnh được yếu thua, nếu ta không giết người thì người sẽ giết ta. Môn quy của Vu Viên môn chúng ta thế nào?
Lúc ấy Sài Đạt Mộc vừa vung kiếm lên đâm chết một Cái bang đệ tử nghe nói liền niệm luôn :
- Càng tàn càng khốc!
Cổ Đạt Lạt đọc tiếp :
- Càng ác càng độc!
Cát Đạt Tố lại hỏi :
- Còn một câu nữa hãy đọc tiếp đi!
Cổ Đạt Lạt lại đọc :
- Đó là phúc của Vu Công môn.
Cát Đạt Tố liền nguôi cơn giận nói :
- Đúng lắm! Càng giết nhiều người thì danh tiếng của Vu Công môn chúng ta càng lừng lẫy trên chốn giang hồ. Đó không phải là cái phúc Vu công môn chúng ta còn là cái gì?
Tiếp theo đó lại có tiếng ối chà nổi lên. Một tên đệ tử Cái bang vừa bị trúng độc thủ của y.
Lúc này các đệ tử Cái bang đã bị thương hoặc chết rất nhiều không còn thành trận thế gì nữa. Nhưng ý chí chiến đấu của họ vẫn không hề suy suyển. Trúc trượng vung ra ào ạt chỉ công mà không thủ.
Cổ Đạt Lạt đứng ngẩn người ra ở cạnh bên xem xét trận chiến trong lòng rất buồn bực. Cát Đạt Tố thấy vậy liền hỏi :
- Sư đệ tại sao không động thủ đi, còn đứng mãi ở đó làm gì?
Cổ Đạt Lạt đáp :
- Tiểu đệ còn phải đi thám thính hành tung của sư phụ xem sao, nên không thể ở đây lâu được.
Dứt lời, y liền tung mình lướt trên mái nhà, chỉ trong thoáng cái đã biến mất dạng.
Liền lúc đó lại có hai tiếng kêu la rất thảm khốc. Hai Cái bang đệ tử đã bị trúng kiếm chết liền.
Lúc này Cái bang đệ tử chỉ còn lại có năm người, trong số đó thì một người đã bị trúng kiếm thương còn hai người thì thọ thương bởi chưởng lực. Mắt thấy toàn bộ đệ tứ Cái bang sắp bị tiêu diệt tới nơi, Cát Đạt Tố liền cười hắc hắc nói :
- Các ngươi còn chống cự gì nữa. Mau quỳ xuống, dập đầu vái lạy rồi mỗi tên tự chặt đứt cánh tay mặt đi, mỗ sẽ tha cho về để gọi tiểu tử Liễu Tồn Trung tới đây nộp mạng.
Tên Cái bang đệ tử thọ kiếm thương liền lớn tiếng quát :
- Trước hết ta phải lấy tính mạng chó của ngươi đã!
Dứt lời y liền vung cây trúc trượng, lao thẳng tới tấn công Cát Đạt Tố.
Cát Đạt Tố đã nhanh nhẹn phi thân lên phóng ra một cước đá tên đệ tử Cái bang bắn ra ngoài xa hai ba trượng giẫy giụa mấy cái rồi tắt thở.
Lúc này trên mặt đất nằm la liệt những tử thi của đệ tử Cái bang, chỉ còn sót lại bốn người thì hai người đã thọ thương còn hai người thì đang chiến đấu một cách tuyệt vọng.
Cát Đạt Tố ngẩng mặt lên trời cười như điên như khùng nói :
- Mấy tên ăn xin thối tha này, các ngươi muốn làm hảo hán cũng không có gì khó khăn cả.
Dứt lời hai cánh tay y liền giơ cao lên chuẩn bị xuất chưởng sát thủ.
Bỗng nghe thấy bên tai có giọng nói của một phụ nữ quát bảo :
- Không được vô lễ!
Cát Đạt Tố vội quay đầu lại nhìn, thì thấy người đó là một phu nhân ăn mặc rất sang trọng, sau lưng có bốn đại hán cao lớn lực lưỡng đi hộ vệ, nom rất oai nghi, liền quát hỏi :
- Mụ là ai?
Phu nhân nọ hừ một tiếng nói :
- Ta là ai, ngươi không cần biết tới làm chi. Số thi thể nằm la liệt trên mặt đất có phải do chính tay ngươi đã hạ sát đấy không?
Cát Đạt Tố ngạo nghễ đáp :
- Dĩ nhiên phải là ta chứ còn ai vào đấy nữa. Mụ có liên quan gì với những tên hành khất thối tha này?
Phu nhân nọ đáp :
- Họ là bằng hữu của ta.
Cát Đạt Tố cất tiếng cười hắc hắc, nói :
- Mấy tên Cái bang bẩn thỉu này mà lại là bầng hữu của mụ?
Nếu vậy thì hay lắm! hãy coi chưởng!
Tả thủ y quơ ngang hình vòng cung, hữu thủ đã nhắm đầu vị phu nhân nọ bổ mạnh xuống. Phu nhân vội nghiêng mình né sang bên.
Bốn đại hán hộ vệ phía sau lưng đồng thanh quát lớn một tiếng, tám cánh tay đồng thời vung lên mang theo những luồng kình phong ào ạt tấn công tới, thật dũng mãnh khôn tả.
Cát Đạt Tố không dám chống đỡ, vội tung mình nhảy lui về phía sau.
Sài Đạt Mộc vội phi thân tiến lại ánh kiếm lóe lên, nhằm ngang lưng bốn đại hán nọ lia tới. Trận chiến vừa phát động, đôi bên đều công phá rất dũng mãnh. Cát Đạt Tố vừa thoát khỏi áp lực của bốn tráng hán, đã giơ mười ngón tay màu lam như những cái móc lên, nhảy thẳng tới chộp vị phu nhân ăn mặc sang trọng nọ.
Phu nhân nọ định giơ song chưởng lên chống đỡ, bỗng nghe thấy có người quát bảo :
- Chớ nên va chạm vào kình phong của kẻ địch. Những ngón tay y có chất độc đó.
Trên nóc nhà đã có người tung mình nhảy xuống. Một người tay cầm bàn toán, một người thì cắp một cây dù. Phu nhân nọ vừa trông thấy liền mừng rỡ nói :
- Trình tiên sinh vả Mạc tiên sinh đã tới đấy ư?
Thần toán tử Trình Đại tiên sinh mỉm cười nói :
- Điệp phu nhân tin tức linh thông thật.
Thị Ẩn Mạc Ác Tài thấy dưới đất có hơn mười thi thể của Cái bang mặt liền lộ vẻ cảm khái nói :
- Hỏng bét! Hỏng bét! Chúng ta tới chậm một bước rồi. Lần này kể như đã sơ suất lớn.
Trình Đại tiên sinh vội cúi xuống đếm những thi thể đang nằm dưới đất thấy tất cả mười ba cái nhưng lại thấy có hai người đã thọ thương còn hai đứng thở hổn hển tại đó liền lắc bàn toán mấy cái, ngạc nhiên nói :
- Tính luôn sống chết tất cả là mười bảy người. Tại sao lại dư một người?
Một tên đệ tử của Cái bang đã thọ thương giơ tay ra chỉ vào thi thể gầy gò của hán tử nọ nói :
- Vị ấy là sư thúc vai vế chữ Huyền của chúng tôi, đã trúng phải độc thủ của tên kia đấy.
Vừa nói, y vừa đưa tay chỉ vào Cát Đạt Tố.
Cát Đạt Tố thái độ ngạo mạn khôn tả, ngửng mặt lên trời, ung dung nói :
- Hôm nay bọn các ngươi không một tên nào hòng sống sót rời khỏi nơi đây được. Các ngươi có muốn trối trăn gì không?
Thị An Mạc Ác Tài cười ha hả đáp :
- Lão Mạc mỗ xưa nay vốn là một người rất dễ tính, hễ thấy đâu có lợi là tới nơi ngay, thì cần gì phải trối trăn với chả trối trăn làm chi!
Miệng ông ta vừa cười nói, cây dù đã như điện chớp đập thắng về phía trước. Đầu mũi dù lợi hại như một lưỡi kiếm sắc bén, nhằm ngực Cát Đạt Tố thọc tới.
Cát Đạt Tố không ngờ nhân vật trông dáng dấp như lái buôn này mặt đang tươi cười mà xuất thủ lại độc hiểm hung hãn như vậy, vội hoảng hốt nhảy sang bên né tránh.
Liền lúc ấy, y đã phía sau có một luồng kình phong quét tới, tai đã nghe thấy Trình Đại tiên sinh cười hắc hắc nói :
- Lão Trình mỗ vốn là một tay ưa thích tính toán làm sao có thể để cho lão Mạc ngươi hưởng mối lợi đầu tiên được!
Cát Đạt Tố không kịp nghĩ ngợi, vội nghiêng đầu, uốn người, lướt sang bên phải tránh né, vừa thoát khỏi được thế công của thiết toán bàn nhanh như gió lốc của Trình Đại tiên sinh.
Tiếp theo đó, đã nghe thấy tiếng quát rất thánh thót của Điệp phu nhân. Năm ngón tay bà ta cong lại như năm cái móc chộp thẳng tới.
Cát Đạt Tố giật mình thất kinh, bàn tay phải bỗng lật ngược lại, chộp luôn lấy cổ tay của Điệp phu nhân, nhưng cây dù của Mạc Ác Tài đã nhằm phía sau lưng y tập kích tới nơi.
Cát Đạt Tố thét lớn một tiếng tung mình lướt về phía trước rồi lăn ra phía xa hơn hai trượng, thoát khỏi được những thế tập kích liên tiếp và độc hiểm của quần hùng.
Y vừa quay đầu lại nhìn, thấy Sài Đạt Mộc đang vũ lộng trường kiếm đấu với bốn tráng hán nọ rất kịch liệt, nhưng dần dần coi mòi hơi có vẻ nao núng.
Lúc ấy hai tên áo xám trường kiếm rút ra khỏi vỏ xông lại tấn công Điệp phu nhân còn bọn đại hán nọ thì bị bốn Cái bang đệ tử quây quần tiêu diệt.
Cát Đạt Tố vừa thoát khỏi được áp lực của đối phương tinh thần liền phấn chấn, chưởng chỉ lại nhanh nhẹn tấn công Trình Đại tiên sinh cùng Mạc Ẩn Tài lia lịa, cục diện liền trở nên ngang ngửa.
Đang lúc đôi bên giao chiến kịch liệt, bỗng nghe thấy phía xa có chân người dồn dập chạy tới. Trình Đại tiên sinh đang mua tít thiết toán bàn, vừa nghe thấy tiếng bước chân đó liền cười ha hả nói :
- Bằng hữu ngươi có nghe thấy gì không? Viện binh của lão Trình mỗ đã tới nơi đấy. Phen này ngươi đừng có lòng được toàn mạng.
Cát Đạt Tố giật mình thất kinh, hơi phân thần một chút đà cây dù của Mạc Ác Tài tấn công tới nơi. Chỉ nghe đến bộp một tiếng vai trái Cát Đạt Tố đã bị cây dù quét trúng đau buốt tới tận xương tủy.
Cát Đạt Tố thấy tình thế trước mắt bất ổn, vội giương tay ra chộp thẳng vào Trình Đại tiên sinh. Trình Đại tiên sinh vội né tránh, Cát Đạt Tố liền thừa cơ nhảy luôn ra ngoài vòng chiến, quát bảo :
- Đi thôi!
Dứt lời y liền phi thân lên trên mái ngói. Sài Đạt Mộc cũng đâm hờ một kiếm, rồi vội tung mình nhảy theo lên trên mái nhà ngay.
Hai tên áo xám đang định đào tẩu, thì Điệp phu nhân đã quát lớn :
- Cảm phiền hai vị lưu lại nơi đây một phen.
Chỉ nghe thấy “bốp bốp” hai tiếng, chưởng thế trước sau dã vỗ trúng sau lưng hai tên áo xám nọ khiến chúng ngã lăn ra đất.
Mạc Ác Tài liền bồi theo cho mỗi tên một dù. Thế là hai tên nọ hồn liền du địa phủ tức thì.
Còn dư lại mấy tên đại hán trở tay không kịp cũng bị trúc trượng của các đệ tử Cái bang điểm trúng tử huyệt chết không kịp ngáp.
Những tiếng chân người nổi lên đó đã tới gần! Thì ra là chúng hảo hán Bàn Long lãnh. Mọi người vừa tới nơi thấy dưới đất nằm ngổn ngang thi thể, ai nấy đều ngẩn người ra nhìn.
Điệp phu nhân nói :
- Nơi đây chúng ta không thể ở lại lâu được. Hãy mau mau trở về Hư Phù quan để cùng nghiên cứu lại kế hoạch.
Thế rồi mọi người liền thu dọn thi thể các Cái bang đệ tử đem đi chôn rồi cùng quay trở về Bắc Khưu Sơn, Hư Phù quan.
Bán Trần Tử vội thay mặt Xung Vân đạo trưởng ra ngoài tiếp rước quần hùng mời vào bên trong tĩnh thất.
Xung Vân đạo trưởng sau khi được biết tin các đệ tử Cái bang đã bị thương vong gần hết, ông ta cau mày lại nghĩ ngợi.
Giây lát sau, Diệu Huyền và Diệu Thông sư thái cũng tới nơi.
Xung Vân đạo trưởng liền quay sang hỏi Bán Trần sư điệt :
- Có thám thính được tin gì mới lạ không? Hãy nói cho mọi người được nghe đi.
Bán Trần Tử khom mình đáp :
- Bẩm, tiểu diệt đã được đệ tử về báo cáo: Lần này việc áp giải Viên đại nhân, Đông Doanh đã sử dụng kế kim thiền thoát xác và như vậy, bọn người tàn sát các huynh đệ Cái bang đệ tử thể nào cũng có liên quan tới việc của Viên đại nhân chứ không sai.
Trình Đại tiên sinh xen lời, nói :
- Các hạ có thể nói rõ thêm cho mọi người nghe được không?
Bán Trần Tử liền kể tiếp: Hai tên đã tàn sát Cái bang huynh đệ đó, cứ theo sự điều tra cho biết thì chúng là đồ đệ của Thanh Hải Lạp Bột tự Tôn Kha Ba.
Mọi người nghe nhắc tới danh hiệu của Lạp Bột tự Tôn Kha Ba, ai nấy đều giật mình kinh hãi, ngay đến Xung Vân đạo trưởng cũng hơi biến sắc mặt.
Ai nấy đều biết Tôn Kha Ba là đệ nhất cao thủ ở Thanh Hải, võ công quỷ dị khôn lường. Bán Trần Tử nói tiếp :
- Mấy ngày gần đây, Tầm Dương này bỗng thấy xuất hiện rất nhiều võ sĩ của Đông Doanh trong đó có cả các đệ tử của Tôn Kha Ba.
Bọn chúng đã phá hủy toàn bộ Phân đàn của Cái bang tại nơi đây.
Bốn đệ tử Cái bang nghe tới đây đều buột miệng à lên một tiếng nghĩ thầm :
- “Chả trách trừ vị sư thúc chữ Huyền vừa rồi ra không còn thấy một huynh đệ Cái bang nào khác”.
Bán Trần Tử lại nói tiếp :
- Cứ như theo sự tiết lộ trong lúc say sưa của bọn võ sĩ Đông Doanh, thì bọn chúng phụng lịnh đi tiếp ứng cho bọn quan binh áp giải tù xa của Viên đại nhân. Sở dĩ bọn chúng phá hủy Phân đàn của Cái bang là để tẩy trừ những nhân vật hiệp nghĩa đạo có ý định cướp phá đoàn tù xa đó.
Diệu Huyền sư thái xen lời hỏi :
- Trong đoàn tù xa mà chúng tôi đã gặp gỡ có tấ cả hơn ba chục chiếc, nhưng đều là xe không cả. Đạo trưởng có biết Viên đại nhân bị chúng giấu ở nơi nào không?
Bán Trần Tử đáp :
- Bấn đạo đã phái người đi thám thính, chỉ giây lát nữa đây sẽ được rõ ngay.
Y vừa dứt lời, một tên đạo đồng bước vào thưa rằng :
- Bẩm sư phụ, bên ngoài có người cấu kiến.
Bán Trần Tử nói :
- Có bao nhiêu người tất cả?
Tên đạo đồng vội đáp :
- Chỉ có một người thôi.
Bán Trần Tử vội phất tay nói :
- Mau ra mời vào đây?
Chỉ thấy một hán tử mặt đầy vẻ phong trần theo đạo đồng tiến vào, chắp tay vái chào, cung kính nói :
- Cái bang đệ tử Trần Tứ xin khấu đầu ra mắt chư vị tiền bối.
Bốn nhân vật Cái bang thuộc chữ “Hoàng” thấy nhân vật trong bổn bang tới, mặt đều lộ vẻ vui mừng. Một người lên tiếng hỏi :
- Có phải ngươi thuộc vai vế chừ Vũ, có ngoại hiệu là Xuyên Địa Thử đấy không?
Trần Tứ đáp :
- Đúng vậy! Không biết các hạ xưng hô ra sao?
Người nọ đáp :
- Bốn người chúng ta đều thuộc vai vế chữ Hoàng.
Trần Tứ vừa nghe dứt vội khấu đầu hành lễ cung kính nói :
- Bất tất phải đa lễ. Hãy ngồi xuống nói chuyện.
Xung Vân đạo trưởng hỏi :
- Trần huynh đệ có lẽ từ xa tới đây? Có chuyện gì khẩn cấp không?
Trần Tứ cung kính đáp :
- Vãn bối nguyên là người thuộc Kiện Khang phân đàn bỗng tiếp nhận một bức thư do chính bồ câu đem tới của Thi Huyền trưởng lão ở tổng đàn. Trong thư nói lần này tù xa của Viên đại nhân được di chuyển xuống miền Nam tất nhiên Thông Thiên Hiểu sư gia Đông Doanh sẽ dùng kế “Kim thiền thoát xác” để đánh lừa tai mắt của giới hiệp nghĩa đạo võ lâm, cho nên Phân đàn mới phái vãn bối đi tra xét tung tích của Viên đại nhân.
Trình Đại tiên sinh khua bàn toán kêu “lách cách” xen lời hỏi :
- Cái bang nhờ được người đông cho nên len lỏi khắp nơi rất giỏi.
Đúng lắm! Đúng lắm! Huynh đệ đã có biệt hiệu là Xuyên Địa Thử, bọn chúng dù có sử dụng kế gì gọi là “Kim thiền thoát xác” cũng chưa chắc gì thoát qua nổi được cặp mắt chuột của huynh đệ. Thế dọc đường huynh đệ dò la được những tin tức gì?
Trần Tứ đáp :
- Ỏ hướng Tây, cách đây khoảng hơn mười dặm vãn bối bỗng phát giác được một chiếc xe lừa rất thần bí. Vãn bối theo sát dò la một quãng đường dài, phát hiện thấy chiếc xe bao phủ kín mít nọ bốn bề được bọn chúng ngấm ngầm bảo vệ rất cẩn thận. Người đánh xe là hai nhân vật vùng Quan ngoại, trông chẳng giống người phu xe tầm thường. Vãn bối đoán không lầm thì trong chiếc xe lừa đó thề nào cũng có áp giải Viên đại nhân.
Xung Vân đạo trưởng giơ tay lên vuốt râu, trầm ngâm không nói.
Diệu Huyền sư thái bỗng cất tiếng nói :
- Thế chiến xe ấy đi được bao lâu rồi?
Trần Tứ đáp :
- Ước chừng nửa giờ. Nếu chúng ta lập tức đuổi theo ngay, thì có lẽ tới Hắc Sâm lâm sẽ đuổi kịp.
Dương Đại Hổ của Bàn Long Lãnh bỗng đứng bật dậy nói :
- Nếu vậy chúng ta phải đi ngay mới được còn thần chờ gì nữa?
Điệp phu nhân vội xen lời :
- Chúng ta đã nói là sẽ chịu nhận sự chỉ huy của đạo trưởng, vậy bây giờ xin đạo trưởng định đoạt cho.
Xung Vân đạo trưởng suy nghĩ giây lát mới chậm rãi nói :
- Vì cần phải tranh thủ thời gian cho nên chúng ta phải hành động càng nhanh càng tốt. Nhưng có việc này khiến bần đạo không được yên tâm.
Mạc Ác Tài vội hỏi :
- Đạo trưởng e ngại chuyện gì thế?
Xung Vân đạo nhân đáp :
- Điều mà bần đạo băn khoăn đây là nhân số chúng ta không đủ sẽ hỏng mất đại sự.
Trình Đại tiên sinh bỗng nói :
- Tuy Cái bang huynh đệ bị thiệt mất hơn mười người, nhưng lúc này chúng ta đây còn những hơn hai mươi, chỉ với một hai tên đánh xe như thế thì có gì là đáng sợ.
Xung Vân đạo trưởng đáp :
- Nếu chỉ có hai tên đánh xe ấy thôi, thì Thi Huyền lão trưởng đã không phải cho phim bồ câu cấp bách đưa thư tới. Theo như sự hiểu biết của bần đạo thì trí não của Đông Doanh là Thông Thiên Hiểu sư gia, bụng chứa đầy huyền cơ, thường tự sánh mình ngang với Quản Trọng, Nhạc Nghị. Nếu y đã định dùng kế “Kim thiền thoát xác” để đánh lừa chúng ta, thì giả sử chiếc xe lừa ấy có áp giải Viên đại nhân, chẳng lẽ chúng ta lại không phòng bị một cách chặt chẽ ư?
Diệu Thông sư thái chắp tay nói :
- Cứ như bần ni nhận xét, Thông Thiên Hiểu dùng kế “Kim thiền thoát xác, ám độ trần thương” này, không những chỉ riêng đề phòng việc cướp tù xa, mà còn có dụng ý khác nữa.
Xung Vân đạo trưởng bỗng động lòng nói :
- Đúng thế! Bần đạo cũng nghĩ như vậy. Sư thái hãy tạm thời đừng tuyên bố vội, rồi chúng ta cùng viết ý nghĩ lên bàn tay, do xem có tương hợp không?
Diệu Thông sư thái gật đầu tán thành. Xung Vân đạo trưởng liền cho gọi đem bút tới, thế rồi hai người liền cầm bút viết lên tay mình xong đem ra đối chiếu và hai người cùng vỗ tay cười lớn.
Mọi người cùng tiến lại xem, thì thấy trên tay mỗi người đều viết hai chữ cạm bẫy.
Hai chữ cạm bẫy ấy khiến bọn hảo hán Bàn Long lãnh, bốn Đại Kim Cương, cùng bọn đệ tử Cái bang đều ngẩn người ra nhìn nhau không hiểu gì cả, chỉ có Xuyên Địa Thử Trần Tứ là mỉm cười không nói.
Xung Vân đạo trưởng thấy vậy liền hỏi :
- Trần Tứ, huynh đệ đã hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ ấy rồi ư?
Trần Tứ đáp :
- Vãn bối ngu muội thì làm sao có thể hiểu được, nhưng chỉ vì đã được Thi Huyền trưởng lão dạy cho biết trước đấy thôi.
Xung Vân đạo trưởng ngạc nhiên hỏi :
- Thi Huyền trưởng lão đã nói như thế nào?
Trần Tứ đáp :
- Thi Huyền trưởng lão có dặn bảo đôi ba phen là phải đề phòng Đông Doanh sẽ dùng Viên đại nhân làm một miếng mồi để làm cạm bẫy rập muốn căng một mẻ lưới lớn để bắt trọn các nhân vật võ lâm làm hiệp nghĩa đạo. Trong bức thư người nói rằng ở Tầm Dương có thể gặp phải tai ương vì chúng muốn cắt đứt mọi sự liên lạc của quần hùng rồi chúng lại ngấm ngầm tiết lộ tin tức về Viên đại nhân ra bên ngoài, khích võ lâm hiệp nghĩa đạo sẽ theo tin dó truy lùng tới rồi sẽ lọt vào cạm bẫy và bị chúng tiêu diệt. Đó là kế dục cầm tiên túng, nới rộng trước rồi thắt chặt sau nghĩa là mở rộng ở cửa ngõ để quần hùng tiến vào rồi mới bắt trọn ổ.
Bán Trần Tử mới giựt mình tỉnh ngộ nói :
- Đúng thế! Lúc đầu bần đạo còn tưởng là bọn võ sĩ Đông Doanh trong khi ăn nhậu say sưa đã tiết lộ tin tức đó ra, ngờ đâu đó lại là cái bẫy của bọn chúng.
Điệp phu nhân vội xen lời :
- Nếu đã là kế nới rộng trước rồi thắt chặt sau, thì sao trên chiếc xe lừa lớn đó lại không thấy cắm cờ thủ phạm để dẫn dụ chúng ta tới?
Nếu không phải được bạn tới đây cho biết, thì chúng tôi làm sao mà ph
Hà Ngọc Trì nũng nịu nói :
- Không! Tại sao tiểu muội lại phản bội đại ca?
Nàng bỗng phát giác ý nghĩa của hai chữ phản bội đó bao hàm đầy thâm ý, mặt hổ thẹn đến đỏ bừng cúi đầu xuống.
Liễu Tồn Trung không lưu ý tới việc đó, liền nói tiếp :
- Chúng ta mau trở về khách điếm lấy ngựa, rồi phải đuổi theo đoàn tù xa ấy ngay, rồi sẽ tùy cơ hành sự.
Dọc đường, chàng bỗng trông thấy một nhà bán quần áo, liền vào mua một bộ áo ngắn màu huyền để thay đổi, rồi mới tiếp tục trực chỉ.
Mỗi khi tới một địa phương nào, chàng đều ghé lại hỏi, và được người ta cho biết đoàn tù xa mới đi qua. Hai người lại tiếp tục rong ruổi.
Giờ Ngọ hôm đó hai người tới Kinh Môn. Vì địa phương này là nơi thông thương của Kinh, Tương cho nên rất náo nhiệt. Hà Ngọc Trì nói :
- Đại ca, chúng ta ghé vào quán uống chén trà thơm, nghỉ ngơi giây lát nhé?
Liễu Tồn Trung liền ưng thuận rồi cùng xuống ngựa, vào một quán trà ngồi nghỉ chân.
Tên phổ ky liền bưng hai chiếc ghế và một bình trà tới. Tồn Trung rót trà ra chén, vừa uống vừa hỏi :
- Tiểu nhị, có thấy một đoàn tù xa ngang qua đây không?
Tiểu nhị đáp :
- Tù xa thì nhiều lắm. Từ hôm qua cho đến nay có ít ra là tới hai ba chục chiếc tù xa đi qua nơi này. Trừ các đoàn tù xa ra lại còn có cả những chiếc đoàn xe lừa vàd vô số tù nhân, không biết họ bị áp giải đi đâu?
Hà Ngọc Trì buột miệng hỏi :
- Tại sao có nhiều tù xa đến thế?
Tên phổ ky kể lể :
- Có trời mới biết được. Xã hội ngày nay nát bét, chiến tranh tang tóc, sự bất công cùng phạm pháp đầy rẫy. Bọn đầu trâu mặt ngựa luồn chân ngoại bang cũng thấy nhan nhản. Nếu kể hết những người phạm pháp ra thì không sao đếm xuể.
Tồn Trung thấy ngay đến cả một phổ ky dốt nát cũng thốt lên được những lời lẽ bất mãn đó, chàng chỉ biết chép miệng thở dài, rồi nói :
- Hà Ngọc Trì, chúng ta đi thôi!
Lúc này tiết trời đã vào cuối Thu, cây cỏ tiêu điều. Trên bầu trời mây đen lơ lửng cảnh tượng lại khiến cho người ta thấy não lòng thêm.
* * * * *
Kê Minh Sơn ở gần Kiến Dương dịch. Dưới chân núi có một ngôi Thổ Địa miếu, Tùng Phong quan, Tẩy Nghiên đình và những cổ tích danh thắng nổi tiếng được nhiều du khách tới thưởng ngoạn. Nhưng hôm nay không hiểu sao, có những nhóm người thật bí ẩn lục tục kéo nhau tới nơi.
Tốp đầu tiên là hai nhân vật ăn mặc theo lối nhà buôn, tuổi trạc ngoài bốn mươi. Một người trong tay cầm một cái bàn tính đầu hói mặt hồng hào trông dáng dấp như một nhà đại phú thương.
Còn người kia lưng mang một cây dù trên mép để hai chòm râu ngắn, trông rất tiên phong đạo cốt dáng dấp như một vị sư gia tại nha môn.
Hai người cùng ngồi nghỉ chân ở Tẩy Nghiên đình, đưa mắt thưởng ngoạn phong cảnh.
Không lâu sau lại thấy có hơn mười đại hán vạm vỡ tới ven rừng cạnh đó nghỉ chân.
Tiếp theo đó, lại có một bọn giang hồ mãi võ cũng tới nơi, cùng ngồi xếp cả xuống mặt đất chuyện trò.
Không lâu sau, lại có hai ni cô tuổi trạc bốn lăm, bốn sáu cũng tới Tẩy Nghiên đình dừng chân nghỉ ngơi.
Sau hai người này lại có một chiếc kiệu xa, do bốn đại hán lực lưỡng khiêng tới nơi, nhanh như gió lên thẳng Tùng Phong quan.
Chiếc màn kiệu vừa mở ra, liền thấy một vị phu nhân rất sang trọng quý phái bước xuống, tiến vào trong quan hành hương.
Thời gian vào khoảng uống cạn nửa chén trà lại thấy một đạo sĩ du phương thân cao bảy thước lưng đeo bảo kiếm cũng xuất hiện rồi tiến thắng vào trong đạo quan.
Vừa tới giờ Ngọ lại có một bọn người của Cái bang tay cầm gậy trúc đều tới tề tập ở Thổ Địa miếu mắt nhìn ra ngoài đại lộ kiếm người để xin bố thí.
Đang lúc ấy, bỗng nghe thấy ở trong Tùng Phong quan có ba tiếng chuông vọng ra, tiếng ngân vang mãi khôngngớt.
Bọn người có mặt tại đó vừa nghe thấy tiếng chuông ấy vọng lên đều đứng dậy cả không hẹn mà cùng tiến cả vào trong ngôi đạo quan này.
Tiếp theo đó liền thấy một tiểu đạo sĩ cung kính đứng ở trước cứa quan miệng xưng hô liên tiếp :
- Xin mời! Xin mời!
Rồi dẫn đầu mọi người tiến vào trong hậu viện. Viên đạo sĩ du phương thân cao bảy thước vội từ phía sau viện tiến ra nghênh tiếp rồi mời mọi người an tọa.
Sau đó có một tên tiểu đạo sĩ bưng một chậu nước trong vắt tới.
Trên chậu có một chiếc muỗng nổi bập bềnh đặt ở trước mặt đạo sĩ.
Đạo sĩ từ từ đưa tay về phía sau rút luôn thanh cổ kiếm ra đặt ngang trên miệng chậu. Ánh sáng xanh biếc của lưỡi kiếm lấp loáng trên mặt nước. Mọi người trông thấy đều phải cất tiếng khen ngợi :
- Kiếm tốt thật!
Đạo sĩ lại rút trong tay áo ra một tập giấy màu vàng, tay chỉ vào thanh bảo kiếm, nói :
- Bần đạo tuần tự đọc tới tên vị nào, xin hãy tới lấy kiếm trích huyết.
Dứt lời ông ta liền mở tập giấy ấy ra bắt đầu đọc :
- Thần Toán tử Trình đại tiên sinh.
Chỉ thấy nhân vật trông dáng dấp như phú thương tay cầm bàn toán đứng ngay dậy bước tới lấy kiếm rạch vào đầu ngón tay nhỏ máu vào trong chậu nước ấy.
- Thị Ẩn Mạc Ác Tài tiên sinh.
Lại thấy nhân vật tay cặp cây dù tướng mạo tiên phong đạo cốt đứng dậy cầm thanh bảo kiếm khẽ rạch vào ngón tay nhỏ máu vào trong chậu.
- Thủy Nguyệt am Diệu Huyền sư thái, Diệu Thông sư thái.
Hai vị ni cô tuổi ngoại tứ tuần đều song song đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng, lấy kiếm rạch ngón tay trích huyết vào trong chậu.
Đạo sĩ lại đọc tiếp :
- An Bình trại Điệp phu nhân.
Vị phu nhân ăn mặc hoa lệ quý phái lại tiến lên, cầm kiếm rạch ngón tay, trích huyết. Những giọt máu đỏ hồng liền nhỏ xuống chậu nước. Trên nét mặt bà ta lộ đầy vẻ bi phẫn. Đạo sĩ lại đọc tiếp :
- An Bình trại Tứ Đại Kim Cương.
Bốn tráng hán khiêng kiệu cùng đứng dậy tiến lại mặt lộ đầy hào khí, ánh kiếm lấp lóe lại có bốn dòng máu nhỏ xuống chậu.
Đạo sĩ lại đọc :
- Bàn Long lãnh chư vị hảo hán Dương Đại Hổ, Dương Đại Hải, Lục Hồng Phi, Lục Nhạn Phi, Nguyên Cao Sơn, Lôi Cự Bằng, Trịnh Kiến Báo.
Khi ông ta đọc tới tên nào thì lại thấy một hán tử giang hồ mãi võ tiến ra ung dung cầm kiếm trích huyết, sắc mặt người nào người nấy đều lộ vẻ căm phẫn.
Đạo sĩ lại đưa mắt nhìn một lượt thấy những nhân vật của Cái bang đang ngồi ở phía sau quần hùng liền hỏi :
- Không biết Cái bang bằng hữu tới đây tất cả là bao nhiêu vị thế?
Người đứng đầu Cái bang vội đứng dậy khom mình cung kính đáp :
- Chúng đệ tử vai vế chữ Hoàng tới tất cả là mười sáu người.
Tiếp theo đó, họ đều lần lượt đứng dậy tới trích huyết vào trong chậu.
Đạo sĩ thấy mọi người đã trích huyết xong xuôi, ông ta mới từ từ đứng dậy, cầm kiếm rạch vào ngón tay trỏ bàn tay trái một nhát, máu liền ròng ròng chảy nhỏ xuống chậu.
Lúc ấy nước trong chậu đã biến thành màu đỏ. Đạo sĩ thò mũi kiếm vào trong chậu khuấy đều lên, rồi tra kiếm vào vỏ. Ông ta thuận tay cầm cái muỗng trong chậu lên múc đầy một muỗng đổ vào miệng uống rồi chắp tay nói :
- Chư vị đều là những nhân vật võ lâm chính nghĩa, bất tất phải vẽ vời nghi thức lôi thôi. Mỗi vị cứ việc lần lượt tiến lên uống một muỗng.
Thế rồi Trình đại tiên sinh, Mạc Ác Tài tiên sinh, Thủy Nguyệt am Diệu Huyền Diệu Thông sư thái, An Bình trại Điệp phu nhân, Tứ Đại Kim Cương, Bàn Long lãnh, các đệ tử vai vế ehữ Hoàng của Cái bang đều lần lượt tới múc một muỗng máu lên uống cạn luôn.
Đạo sĩ đợi cho mọi người uống xong mới chậm rãi nói :
- Bần đạo từ khi tiếp nhận được thư của Bang chủ Cái bang Lữ Di Hạo cho bồ câu đưa tới được biết tù xa của Hộ bộ Thượng thư Viên Tôn Kiệt nội nhật ngày hôm nay sẽ đi qua đây cho nên mới thỉnh chư vị.
Có cao kiến gì cho bần đạo được biết?
Mười sáu đệ tử chữ Hoàng của Cái bang nói :
- Bọn vãn bối phụng lệnh của Bang chủ vội vàng tới đây phó ước nguyện nghe sự sai khiến của đạo trưởng, dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không dám từ nan.
Các hảo hán Bàn Long lãnh đồng thanh hô lớn :
- Chúng tôi nguyện tuân theo sự chỉ huy của đạo trưởng, nguyện sẽ xả thân để bảo toàn chính nghĩa.
Thủy Nguyệt am Diệu Huyền sư thái cung chắp tay nói :
- Xung Vân đạo trưởng không cho thiệp mời Thiên Sơn thần ni à, mà tại sao đến giờ vẫn chưa thấy bà ta tới nơi?
Thì ra đạo sĩ nọ là Giang Tây Chưởng môn nhân Xung Vân đạo trưởng, trong giang hồ vai vế rất cao. Ông ta chậm rãi đáp :
- Bần đạo nghe nói thần ni ẩn tích đã lâu không ra ngoài hành đạo giang hồ. Chắc thể nào cũng sẽ phái người tới nhưng có lẽ dọc đường đã gặp sự trở ngại gì chăng?
Thần Toán Tử Trình Đại tiên sinh vội đưa tay xoa bàn toán kêu lách cách một hồi xen lời nói :
- Mười sáu thêm bốn, bốn thêm tám, tám lại thêm nữa. ồ đủ rồi đủ rồi! Tất cả là ba mươi bốn vị. Đối phương có khoảng một trăm tên tay sai, vậy chúng ta sẽ một chọi với ba.
Thị Ẩn Mạc Ác Tài nói :
- Chúng ta phải sắp đặt kế hoạch cho kỹ lưỡng không thể sơ hở được. Bọn chúng tới một trăm tên, mà chúng ta chỉ có hơn ba chục, đó chẳng phải là bọn chúng dùng chiến thuật lấy thịt đè người đấy ư?
Trình Đại tiên sinh nói :
- Theo thiển ý của mỗ thì lực lượng của mình cần ở sự dũng mãnh chứ không cần ở số nhiều. Mỗ đã tính kỹ rồi, nếu bọn chúng càng đông thì chúng ta càng lợi to chứ sao.
An Bình trại Điệp phu nhân nghiêm sắc mặt xen lời nói :
- Xin hai vị chớ cãi cọ kẻo lỡ mất việc chính. Chúng ta hãy chờ xem cao kiến của Xung Vân đạo trưởng ra sao!
Xung Vân đạo trưởng nói :
- Chúng ta đều biết rõ Viên đại nhân đã bị tên gian tặc liếm gót ngoại bang Miêu Truyền hãm hại, nhưng vì lại có thánh chỉ của chúa thượng cho nên tên Miêu Truyền ấy mới hành động một cách danh chính ngôn thuận mà chúng ta cướp tù xa lại phạm vào vương pháp, cho nên mọi hành động nguyên tắc chính là chớ nên để lộ thân phận của mình.
Bàn Long lãnh Dương Đại Hổ hừ nhạt một tiếng nói :
- Cái gì là vương pháp! Tên Miêu Truyền ấy có coi vương pháp ra gì đâu. Nếu y coi trọng vương pháp thì đã không hãm hại Viên đại nhân.
Thị Ẩn Mạc Ác Tài thở dài nói :
- Bọn quan liêu cùng triều thường hay ghen ghét hãm hại. Vì sự thanh liêm chính trực của Viên đại nhân mà tên gian thần bán nước Miêu Truyền lâu nay vẫn coi như cái gai trước mắt, phải tìm mọi cách nhổ đi cho được mới thôi.
Y vừa dứt lời thì đã thấy một đạo sĩ từ bên ngoài chạy vào, hấp tấp báo cáo :
- Tới rồi!
Mọi người vừa nghe xong đều đứng dậy chạy cả ra ngoài quan dáo dác nhìn về phía xa. Chỉ thấy cách Kê Minh Sơn khoảng chừng năm dặm cát bụi bốc lên mù mịt, và lờ mờ ẩn hiện một đoàn tù xa chừng hai chục chiếc đang di chuyển.
Trên nóc mỗi tù xa đều có phủ vải đen kín mít, trước sau đều có quan binh áp giải rất nghiêm mật tiến thẳng về phía chân núi Kê Minh Sơn.
Xung Vân đạo trường vừa trông thấy bỗng lấy làm lạ nghĩ bụng :
- “Chỉ áp giải một mình Viên đại nhân thì tại sao lại nhiều tù xa đến thế được”.
Ông ta nhìn kỹ, thấy đoàn tù xa nọ không có cắm cờ hiệu gì cả, trong lòng lại càng thắc mắc thêm, thì đã nghe thấy các nhân vật của Bàn Long lãnh đều hô lớn một tiếng, cùng xông cả xuống bên dưới định cướp những tù xa ấy.
Xung Vân đạo trưởng vội xua tay quát bảo :
- Khoan đã! Đoàn tù xa kia nhiều như thế, biết Viên đại nhân ở trong chiếc nào mà hành động được!
Dương Đại Hổ lớn tiếng nói :
- Không cần biết là bao nhiêu tù xa, chúng ta cứ xông bừa tới phá hết ra là xong.
Diệu Huyền sư thái bỗng hấp tấp nói :
- Cứ theo như bần ni thấy bên trong thế nào cũng có điều gì bí ẩn chứ không sai.
Thị Ẩn Mạc Ác Tài liền xen lời :
- Trong thương trường có câu: Vàng thau lẫn lộn khó mà phân biệt nổi. Trong đoàn tù xa đó có Viên đại nhân ở bên trong hay không ta cũng không thể quyết đoán được.
Thần Toán Tử Trình Đại tiên sinh nói :
- Chúng ta cứ cùng xông cả lại, đánh đuổi bọn chúng rồi tra xét tất cả những tù xa đó, nếu có Viên đại nhân thì thể nào chả kiếm thấy ông ta. Mỗ đã tính kỹ, không còn sự sai chệch chút nào đâu.
Dứt lời, y liền khua bàn toán kêu “lách cách”. Xung Vân đạo trưởng quay đầu lại hỏi An Bình trại Điệp phu nhân :
- Phu nhân có cao kiến gì không?
Điệp phu nhân đáp :
- Xin đạo trưởng cứ tùy tiện làm chủ cho.
Xung Vân đạo trưởng vội đưa mắt nhìn Thần Toán Tử, nói :
- Ai nhận sẽ tiến ra ngăn chặn đoàn tù xa đó?
Quần hùng có mặt tại đây đó đều đồng thanh đáp :
- Tôi đi? Tôi đi!...
Bàn Long lãnh hảo hán, mười sáu đệ tử Cái bang, Tứ Đại Kim Cương, An Bình trại đều tranh nhau đảm nhận trận đầu. Xung Vân đạo trưởng vội phất tay ra hiệu cho quần hùng chớ có ồn ào, rồi nói :
- Các Vị bằng hữu Cái bang xin hãy theo con đường nhỏ ở chân núi tiến xuống, tập kích ở phía sau đoàn tù xa ấy. Tứ Đại Kim Cương cùng Bàn Long lãnh chư vị bằng hữu thì xông thẳng tới phía trước chính để đánh phá, chỉ cần không để xổng chiếc tù xa nào, coi như đã chiếm được công.
Mọi người đều dạ ran, cùng rút luôn binh khí ra đồng thanh hô lớn một tiếng, rồi cùng xông thẳng xuống chân núi.
Xung Vân đạo trưởng quay sang nói với Trình Đại tiên sinh, Mạc Ác Tài, Diệu Huyền, Diệu Thông sư thái, Điệp phu nhận các người, nói :
- Chúng ta cứ đứng ở đây giám thị xem động tĩnh bên dưới ra sao?
Chúng hảo hán vừa chạy xuống bên dưới thì vừa lúc đoàn tù xa tới nơi, Dương Đại Hổ tay cầm thanh đao vung lên, thét lớn một tiếng :
- Giết!
Các hảo hán Bàn Long lãnh, Tứ Đại Kim Cương, người nào người ấy đao kiếm đều đã rút ra khỏi vỏ, lăn xả vào giữa đội áp giải tù xa, nhằm chân ngựa của bọn quan binh đó ào ào chém tới.
Tên dẫn đầu bọn quan binh nọ thấy quần hùng như lang như hổ xô tới, vội phát ra một tiếng hiệu lệnh, bọn quan binh nọ không kháng cự gì cả, vội bỏ chạy tứ tán ngay. Chỉ trong thoáng cái, bọn chúng đã biến mất dạng.
Nơi đó chỉ còn trơ lại những chiếc tù xa nằm giữa đường.
Xung Vân đạo trưởng thấy bọn quan binh đều bỏ chạy hết, vội cùng bọn Trình Đại tiên sinh các người lướt xuống dưới núi.
Chúng anh hùng đều xông cả lại, mở tung vải che những chiếc tù xa đó ra. Chúng hảo hán đều ngẩn người ra, ngơ ngác nhìn nhau, vì bên trong toàn là những chiếc xe rỗng cả, làm gì có Viên đại nhân nào đâu?
Mười sáu đệ tử Cái bang từ phía sau đoàn tù xa chạy tới nói :
- Đều là xe không cả. Có lẽ chúng ta đã trúng phải kế của bọn chúng rồi.
Thị Ẩn Mạc Ác Tài xen lời nói :
- Đây là chúng đã dùng kế “Ám độ trần thương”, Viên đại nhân tất nhiên là đã được chúng đưa vào một con đường khác, qua khỏi nơi đây rồi.
Xung Vân đạo trưởng cũng vội vã nói :
- Việc không thể chậm trễ được, chúng ta phải đuổi theo ngay, xem có phát giác được sự khả nghi gì không?
Thế rồi mọi người đuổi theo liền một ngày một đêm. Hôm đó đã tới địa giới Tầm Dương.
Tầm Dương là một địa phương rất nhiều phồn thịnh, dân cư trù mật.
Xung Vân đạo trưởng liền cho lệnh mọi người phân tán ra, và ước định sẽ liên lạc ở Hư Phù quan, tại phía Bắc Khưu Sơn.
Chủ trì Hư Phù quan là sư điệt của Xung Vân đạo trưởng, đạo hiệu là Bán Trần Tử, danh tiếng đã lừng lẫy khắp vùng Tầm Dương này, thấy sư thúc giá lâm, y mừng rỡ vô cùng, vội tiến ra tiếp đón, rồi sai đạo đồng xếp dọn nơi trú ngụ thật chu đáo.
Còn Diệu Huyền và Diệu Thông sư thái thì tìm tới một ni am ở vùng gần đó nghỉ chân.
Bọn Trình Đại tiên sinh, Mạc Ác Tài, Điệp phu nhân, An Bình trại Tứ Đại Kim Cương, cùng các hảo hán Bàn Long lãnh đều chia nhau tìm các khách điếm cư trú. Chỉ có mười sáu đệ tử Cái bang là còn lẩn quẩn ở trên đường!
Người đứng đầu mười sáu đệ tử đó là Hồ Tam Lục, nhân vật đứng đầu vai vế chữ “Hoàng”, hành sự rất trầm tĩnh, sảng khoái, cho nên vừa đặt chân tới Tầm Dương, y vội đi tìm nơi thiết lập Phân đàn.
Nhưng y tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không sao tìm ra được, cả đến một tên Cái bang huynh đệ cũng không thấy nốt. Trong lòng rất ngạc nhiên, y nghĩ thầm :
- “Lạ thật! Tại sao nơi đây lại không thấy một anh em đệ tử nào của Cái bang thế này?”.
Nghĩ đoạn, y liền tiến tới một gian hàng bán đồ ăn ở mé đầu chợ.
Y bỗng thấy một người gầy gò, da mặt xanh xao, quần áo rất dơ dáy đang nằm ở một góc tường, tựa hồ như bệnh tật đói khát vậy, mắt nửa nhắm nửa mở, nhìn theo những thức ăn ở trong gian hàng đó miệng nhỏ nước miếng ra.
Hồ Tam Lục trạnh lòng vội tiến tới gần quán ấy thì thấy đó là một gian hàng bán cháo khoai. Y liền cất tiếng nói :
- Bán cho tôi một tô.
Người bán cháo ngửng đầu lên nhìn thấy Hồ Tam Lục tay cầm gậy trúc, liền hỏi :
- Bằng hữu cầm cây trúc trượng ấy để làm gì thế?
Hồ Tam Lục nói :
- Đánh chó.
Tên bán cháo hơ ngẩn người ra, lại hỏi tiếp :
- Vậy bằng hữu là nhân vật của Cái bang đấy ư?
Hồ Tam Lục đáp :
- Đúng thế. Gậy trúc của Cái bang là dùng để đánh chó, bạn không biết đấy ư?
Tên bán cháo thấy Hồ Tam Lục là nhân vật Cái bang, liền lắc đầu, xua tay lia lịa nói :
- Không có cháo.
Hồ Tam Lục ha hả cười, nói :
- Bạn này định coi rẻ người phải không? Lão tử này có đầy đủ tiền bạc để trả đàng hoàng chứ không phải xin.
Dứt lời, y liền thò tay vào trong túi móc ra một số bạc vụn liệng lên mặt quầy, nói tiếp :
- Số bạc này cô thể mua hàng mười tô cháo, phải không?
Tên bán cháo đáp :
- Nơi đây không bán cháo. Bằng hữu đi nơi khác mua thì hơn.
Hồ Tam Lục cười nhạt nói :
Bên trong chả còn đến nửa thùng cháo là gì, sao lại bảo không bán?
- Có người đã đặt mua hết cả rồi. Bằng hữu đã chậm chân rồi.
Hồ Tam Lục nghe nói bán tín bán nghi, lại đi sang một gian hàng khác, thấy nơi đây có bày đầy bánh bao, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Y lại móc tiền ra, nói :
- Bán cho mỗ mấy cái bánh bao.
Tên bán bánh bao thấy Hồ Tam Lục tay cầm gậy trúc liền hỏi :
- Bằng hữu có phải là nhân vật của Cái bang không?
Hồ Tam Lục đáp :
- Phải. Mỗ đang đói bụng. Bán ngay cho mỗ hai cái ăn lót dạ đi.
Tên bán bánh bao đáp :
- Không được. Bánh bao ở đây không bán.
Hồ Tam Lục bực bội hỏi :
- Nếu không bán thì tại sao lại thiết lập gian hàng này để làm gì?
Tên bán bánh bao không sao trả lời được, giây lát sau mới ấp úng đáp :
- Không phải... là không bán, mà là nơi đây đã người ta đặt mua rồi. Bằng hữu hãy đi kiếm nơi khác mà mua đi.
Hồ Tam Lục ngạc nhiên vô cùng. Y đi luôn mười mấy gian hàng nhưng đâu đâu cũng đều gặp trường hợp như trên cả. Y liền rảo bước đi luôn tới đầu dãy, thấy nơi đây có một gian hàng bán dầu cha quẩy, những chiếc cha quẩy vừa vớt ra nóng hổi, mùi thơm đưa lên nức mũi.
Y lại thò tay vào người móc bạc vụn ra. Người đứng bán hàng ở đây là một cô bé, tuổi trạc mười ba, mười bốn liền hỏi :
- Thúc thúc định mua bao nhiêu?
Hồ Tam Lục đáp :
- Mua hết số bạc vụn này.
Cô bé nọ liền đếm hai ba chục chiếc rồi gói lại cẩn thận trao cho.
Hồ Tam Lục vội đỡ lấy cái gói, quay mình bước nhanh về phía góc tường đỡ gã hán tử gầy gò dơ dáy đó ngồi dậy, nói :
- Huynh đệ, xin hãy ăn tạm cho đỡ đói.
Dứt lời, y liền nhét luôn một chiếc dầu cha quẩy vào mồm hán tử gầy gò nọ. Người đó thấy là thức ăn, tinh thần liền phấn chấn, vội nhai ngấu nghiến.
Đang lúc ấy bỗng có sáu bảy tên đại hán chạy tới quán bán dầu cha quẩy nọ. Tên đứng đầu bọn giơ bàn tay to như chiếc quạt ra nắm lấy tay cô bé nọ lôi ra khỏi quầy rồi tát luôn hai cái bạt nhĩ.
Cô bé nọ đau quá, khóc òa lên, hai bên má sưng húp. Hán tử nọ chỉ vào mặt cô bé, mắng chửi :
- Con bà mi! Ai bảo mi tiếp tế cho lũ Cái bang đó? Tên ấy đi đâu mất rồi?
Bỗng có một ông già từ phía xa chạy tới, quỳ xuống dưới chân đại hán nọ dập đầu van xin :
- Bẩm ngài, nó là cháu gái lão, vì còn ít tuổi vô tri nên mới dại dột. Xin đại gia rộng lòng tha thứ cho một phen.
Đại hán liền quát mắng :
- Tha con mẹ ngươi!
Vừa nói, y vừa vung chân đá luôn. Chỉ nghe tiếng “bốp” một cái ông già nọ đã bị đá ra ngoài xa, ngã sóng soài trên mặt đất. Cô bé nọ thấy vậy lại còn hãi sợ, khóc lớn thêm, chạy tới bên ông già, kêu gào :
- Gia gia! Gia gia!
Đại hán nọ vẫn chưa nguôi cơn giận, lại lớn bước tiến tới. Chỉ nghe bốp một tiếng, y lại tát cho cô bé nọ một cái bạt tai thật mạnh, khiến cô bé bắn văng ra tận ngoài xa.
Những người bán thực vật quanh đó thấy bọn đại hán hung ác như vậy, đều sợ đến mặt tái mét, không ai dám hò hé nửa lời.
Hồ Tam Lục đang ở chỗ góc tường, nghe thấy tiếng khóc của cô bé vội ngửng đầu lên nhìn, liền vỡ lẽ ngay, biết chính bọn đại hán này đã hạ lệnh cấm các người bán thức ăn cho nhân vật Cái bang.
Bất giác lửa giận nổi lên đùng đùng, liền cầm trúc trượng xông thẳng tới trước mặt đại hán nọ quát bảo :
- Bạn kia, chính ta đã mua dầu cha quẩy của cô bé. Có giỏi thì ngươi cứ việc thanh toán với ta đây.
Tên đại hán nọ thấy Hồ Tam Lục dám đơn thân độc tiến lại khiêu chiến liền ngửng mặt lên trời cười hắc hắc, nói :
- Chính lão tử cũng đang muốn đi tìm ngươi, nay ngươi tự động dẫn thân tới nộp mạng, khiến lão tử đỡ phải tốn công tìm tòi. Giết!
Dứt lời, y liền phất tay một cái, những đại hán đứng quanh đó đều rút binh khí ra khỏi vỏ, phân tán ra tứ phía vây chặt lấy đối phương.
Hồ Tam Lục là một hảo thủ thuộc chữ Hoàng, rất giàu kinh nghiệm chiến đấu. Y vội lùi tới cạnh một vách tường, tránh được khỏi sự uy hiếp ở phía sau lưng, cây trúc trượng đưa lên ngang ngực, thủ thế rất kín đáo.
Tên đại hán dẫn đường liền rút một cây thiết luyện đeo ở ngang lưng ra, miệng quát tháo :
- Tiến lên!
Sáu bảy tên đại hán liền vũ lộng binh khí đổ xô tới tấn công!
Hồ Tam Lục trúc trượng cũng quét ra. Chỉ nghe thấy những tiếng binh khí va chạm vào nhau kêu loảng xoảng không ngớt.
Hồ Tam Lục tuy võ công không phải tầm thường nhưng sáu bảy tên đại hán nọ thân thủ cũng rất linh hoạt. Lúc đầu tình thế đôi bên còn ngang ngửa dần dần Hồ Tam Lục đã cảm thấy mình bị lép vế.Tiếp theo đó bỗng nghe thấy bốp một tiếng, cây thiết luyện của tên đại hán nọ đã cuốn chặt lấy thân cây trúc của Hồ Tam Lục.
Hồ Tam Lục giật mình kinh hãi, vội vận toàn thân kình lực hét lớn :
- Lên!
Đầu trúc trượng khẽ hất lên đã lôi luôn được đại hán nọ rời khỏi mặt đất.
Bất đắc dĩ phải sử dụng chiêu này, nửa người phía dưới Hồ Tam Lục liền bị sơ hở. Tuy y đã hất được đại hán nọ lăn ra phía xa ngã lăn ra đất, nhưng hai bên hông cùng hai đùi của y đồng thời đều bị trúng bốn năm mũi đao.
Y lảo đảo, suýt té ra đất. Tiếp theo đó, lại có một thanh trường đao nhằm thẳng đầu y bổ tới. Y chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết.
Bỗng nghe thấy có tiếng quát tháo, hơn mười cây gậy trúc tua tủa vung tới. Cây gậy trúc đầu tiên hất thanh đao tên nọ văng ra ngoài xa. Tiếp theo đó, liền nghe thấy một tiếng ối chà rất thê thảm. Tên đại hán cầm đao nọ đã bị một cây trúc trượng xuyên thủng ngực, ngã lăn ra đất, giãy chết.
Trong nháy mắt chỉ thấy bóng trúc trượng bao trùm, lại bốn tên đại hán bị điểm trúng nơi yếu huyệt, ngã lăn ra đất tắt thở liền.
Còn lại hai tên thấy tình thế bất ổn vội co giò đào tẩu. Các nhân vật đệ tử của Cái bang cũng không truy cản, vội tiến lại xem xét thương thế của Hồ Tam Lục.
Chỉ thấy toàn thân y máu tuôn ra như suối, đang ngồi tựa vào góc tường thở hổn hển. Ai nấy đều kinh hãi, chân tay cuống quít, vì không một người nào đem theo thuốc chữa thương chỉ huyết cả, nên đều đưa mắt nhìn nhau, không biết phải hành động ra sao.
Mọi người bỗng thấy hán tử gầy gò ở chỗ góc tường gượng chống trúc trượng ngồi dậy, lảo đảo bước tới cất tiếng đọc :
- Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang.
Bọn đệ tử Cái bang đều giật mình, đồng thanh hỏi :
- Huynh đệ là nhân vật thuộc vai vế nào?
Hán tử nọ đáp :
- Chữ Huyền.
Các đệ tử Cái bang đồng thanh “ồ” lên một tiếng, khom mình, cung kính nói :
- Chúng đệ tử chữ Hoàng, khấu đầu ra mắt sư thúc.
Hán tử gầy gò nọ chống cây trúc trượng xuống đất, ánh mắt lờ đờ, tựa hồ như nội thương rất trầm trọng, xua tay đáp :
- Bất tất phải hành lễ... Tất cả các người... phải mau rời khỏi nơi đây.
Cái bang đệ tử đồng thanh hỏi :
- Hiện giờ Hồ sư huynh thọ trọng thương máu chảy không ngừng, biết làm sao bây giờ?
Hán tử nọ thở hổn hển một hồi thò tay vào người móc ra một gói thuốc bột nói :
- Đây là thuốc chỉ huyết. Mau đem rắc lên vết thương cho y rồi nên rời khỏi đây ngay.
Các đệ tử Cái bang vội đỡ lấy gói thuốc, rắc lên vết thương cho Hồ Tam Lục. Quả nhiên giây phút sau máu đã ngừng chảy nhưng y vẫn ở trong trạng thái hôn mê.
Hán tử nọ lại thúc giục :
- Các người mau mau rời khỏi nơi này ngay đi, rồi đi tìm một nơi nào ẩn lánh tạm, ta sẽ nói cho biết lý do sau.
Bọn đệ tử Cái bang đó không biết vị sư thúc chữ Huyền sợ hãi về việc gì. thỉ đã nghe thấy phía sau lưng có một tràng cười hắc hắc nổi lên, vội quay đầu lại nhìn thì phát giác có hai thanh niên ăn mặc rất quái dị, không biết đã tới sau lưng mình từ hồi nào?
Cách đó không xa lại còn có hơn mười tên đại hán, trong số đó có hai tên mặc áo xám đang chạy tới. Các đệ tử Cái bang liền đoán ra ngay có lẽ hai tên đại hán vừa thoát chết đã đi gọi viện binh tới.
Một trong hai thanh niên ăn mặc quái dị mặt tia ra những luồng ánh sáng màu lam sắc như dao liếc nhìn hán tử gầy gò nói :
- Ngươi vẫn còn chưa chết Quái lạ thật? Cát Đạt Tố ta thật bội phục ngươi đấy.
Rồi y quay đầu lại nói tiếp :
- Sài Đạt Mộc sư đệ hãy mau tiến lại bắt hết bọn đệ tử Cái bang này đem về, đợi đại lão gia phát lạc.
Sài Đạt Mộc vội quay về phía sau, phất tay ra hiệu. Chỉ thấy hai tên áo xám xuất lãnh mười tên đại hán làm thành một vòng đai bao vây luôn các đệ tử Cái bang vào giữa.
Tiếp theo đó, có những tiếng soạt soạt đao kiếm đều đã rút ra khỏi vỏ. Hán tử gầy gò bỗng quát lớn :
- Chúng sư điệt mau phân tán ra rồi tìm đường đào tẩu ngay. Để một mình ta ở lại đây chống đỡ bọn chúng cho.
Bỗng nghe thấy chúng đệ tử Cái bang đồng thanh ca vang :
- Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang. Nguyện phò Tống thất thế bất tham sinh!
Bóng trúc trượng tua tủa nhất tề vung thẳng về phía đối phương.
Cát Đạt Tố nhếch mép cười nhạt liền nhanh như điện chớp giơ tay ra chộp lấy một Cái bang đệ tử. Cái bang đệ tử này đang phóng trúc trượng định tấn công một tên đại hán, không ngờ đối phương lại xuất chiêu nhanh nhẹn đến thế, không sao tránh né kịp.
Bỗng nghe thấy hán tứ gầy gò thét lớn, tung mình lướt tới bóng trúc trượng đã vung ra, nhằm mắt Cát ĐạtTố điểm tới thế thức rất linh hoạt.
Cát Đạt Tố giật mình thất kinh không dám tiếp tục đả thương địch nữa, chưởng thế mới nửa đường bỗng lại vội quét ngang sang bên.
Chỉ thấy bộp một tiếng, trúc trượng đã bị chưởng lực của y vỗ trúng liền thoát rời khỏi bàn tay bay tung lên cao.
Tiếp theo đó, Cát Đạt Tố đã nhanh nhẹn tung ra một cước. Hán tử gầy nọ lúc này chân lực đã bị mất mát rất nhiều cho nên không tài nào tránh thoát được, chỉ kêu lên được một tiếng rất thảm khốc, bị đá bắn văng ra ngoài xa, óc bị vỡ toang chết ngay tại chỗ.
Sài Đạt Mộc thấy Cát Đạt Tố sư huynh vừa xuất chiêu đã đá chết ngay một kẻ địch, y bỗng cảm thấy phấn khởi hô lớn :
- Giết!
Y liền rút luôn thanh trường kiếm ở sau lưng ra xông tới, phát ngang bổ dọc lia lịa, hung hãn như một con mãnh hổ.
Bọn Cái bang đệ tử mắt thấy sư thúc bị đối phương đá chết đều giận dữ gầm lên :
- Anh em hãy xông cả lên báo thù cho sư thúc!
Trúc trượng ào ạt xông lên, cùng đâm bổ tới bọn đại hán nọ tấn công như điên như khùng.
Môn võ công Đả Cẩu bổng pháp của Cái bang vốn là võ lâm nhất tuyệt, tuy bọn đệ tử thuộc chữ Hoàng này chưa luyện tới mức cao siêu, công lực chưa được đầy đủ, nhưng họ đều liền tay tận dụng, lực lượng không phải tầm thường, liền đâm trúng được mấy tên đại hán té lăn ra đất.
Cát Đạt Tố thấy vậy nổi giận đùng đùng xông luôn vào trong trận chỉ Đông điểm Tây chộp ngang quét Bắc như hổ vờn bầy dê.
Chỉ trong thoáng mắt đã có bốn đệ tử Cái bang bị trúng độc thủ của Cát Đạt Tố. Còn Sài Đạt Mộc thì vung trường kiếm như mưa sa bão táp, hạ thủ không hề nương tay.
Trong ánh kiếm lấp loáng đã có những tiếng kêu “ối chà.” Lại một đệ tử Cái bang bị kiếm của Sài Đạt Mộc chém xả từ đầu xương tới vai, ngã lăn ra đất.
Lúc này bọn Cái bang đệ tử nếu như cứ tiếp tục liều mạng chiến đấu như thế, tất nhiên không lâu sau sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.
Nhưng người nào người ấy dường như không coi cái chết vào đâu cả, mặt không hề lộ vẻ sợ hãi chút nào, vẫn chiến đấu cực kỳ dũng mãnh.
Cát Đạt Tố liền nổi giận ngửa mặt lên trời cười the thé một trận thật rùng rợn quát lớn :
- Cát Đạt Tố mỗ ngày hôm nay phải báo cừu. Bọn Cái bang các người đừng hòng chạy thoát được tên nào.
Bỗng nghe thấy có người lên tiếng kêu gọi :
- Đại sư huynh bảo muốn báo thù gì thế?
Cát Đạt Tố quay đầu lại nhìn thấy Cổ Đạt Lạt liền hỏi :
- Cổ sư đệ tới hồi nào thế? Mỗ muốn báo mối thù với tên Liễu Tồn Trung ngày nọ. Y đã đánh trúng mỗ một chưởng, khiếm mỗ bị té từ trên mái nhà xuống đất. Nếu không phải mỗ đã luyện thành môn Vu Viên công thì làm sao có thể sống tới ngày nay được?
Cổ Đạt Lạt đáp :
- Sư huynh nói như vậy thật không phải. Sự tỉ thí trong võ lâm, bị người ta đánh bại, đó là sự thường tình mà phải tự trách mình học võ nghệ thưa được tinh xảo mới đúng chứ, đâu có mối cừu nào mà phải báo?
Cát Đạt Tố giận dữ quát mắng :
- Đừng có nói bậy! Tiểu tử Liễu Tồn Trung đã dùng thủ đoạn bỉ ổi đánh lén ta như thế mà cũng gọi là so sánh võ công ư?
Cổ Đạt Lạt đáp :
- Xin sư huynh hãy nguôi cơn giận. Không phải là tiểu đệ dám có lời xúc phạm sư huynh. Đêm ấy Liễu Tồn Trung dám đơn thân mạo hiểm tới do thám Đông Doanh, Thông Thiên Hiểu sư gia đã huy động toàn thể Đông Doanh võ sĩ lại còn thêm cả Ô Lý, Khắc Tố và ba huynh đệ chúng ta nữa. Rồi sư huynh bị trúng chưởng của y chứ y có đánh lén sư huynh hồi nào đâu?
Cát Đạt Tố cả giận quát tháo :
- Y đánh lén ta làm sao mà ngươi thấy được?
Cổ Đạt Lạt thấy sư huynh nổi giận thực sự nói tiếp :
- Nếu Liễu Tồn Trung đánh lén, sư huynh hãy nên kiếm thắng y báo thù mới phải. Chứ nay sư huynh định đổ lên đầu bọn Cái bang này thì có ích lợi gì đâu?
Cát Đạt Tố hừ nhạt một tiếng nói :
- Ai bảo là không có ích lợi? Tên tiểu tử Liễu Tồn Trung là một nhân vật của Cái bang cho nên phàm là đệ tử Cái bang thì đều đáng chết cả.
Dứt lời liền nghe thấy bộp bộp hai tiếng. Lại hai tên đệ tử Cái bang bị trúng thương của y té lăn ra đất, giẫy chết.
Cổ Đạt Lạt thở dài một tiếng nói :
- Sư huynh tại sao cứ thích tạo nên nhiều sát nghiệp như thế?
Cát Đạt Tố quát mắng :
- Sư phụ thường bảo ngươi là tên đạo đức giả, quả thật không sai chút nào. Trên thế gian này mạnh được yếu thua, nếu ta không giết người thì người sẽ giết ta. Môn quy của Vu Viên môn chúng ta thế nào?
Lúc ấy Sài Đạt Mộc vừa vung kiếm lên đâm chết một Cái bang đệ tử nghe nói liền niệm luôn :
- Càng tàn càng khốc!
Cổ Đạt Lạt đọc tiếp :
- Càng ác càng độc!
Cát Đạt Tố lại hỏi :
- Còn một câu nữa hãy đọc tiếp đi!
Cổ Đạt Lạt lại đọc :
- Đó là phúc của Vu Công môn.
Cát Đạt Tố liền nguôi cơn giận nói :
- Đúng lắm! Càng giết nhiều người thì danh tiếng của Vu Công môn chúng ta càng lừng lẫy trên chốn giang hồ. Đó không phải là cái phúc Vu công môn chúng ta còn là cái gì?
Tiếp theo đó lại có tiếng ối chà nổi lên. Một tên đệ tử Cái bang vừa bị trúng độc thủ của y.
Lúc này các đệ tử Cái bang đã bị thương hoặc chết rất nhiều không còn thành trận thế gì nữa. Nhưng ý chí chiến đấu của họ vẫn không hề suy suyển. Trúc trượng vung ra ào ạt chỉ công mà không thủ.
Cổ Đạt Lạt đứng ngẩn người ra ở cạnh bên xem xét trận chiến trong lòng rất buồn bực. Cát Đạt Tố thấy vậy liền hỏi :
- Sư đệ tại sao không động thủ đi, còn đứng mãi ở đó làm gì?
Cổ Đạt Lạt đáp :
- Tiểu đệ còn phải đi thám thính hành tung của sư phụ xem sao, nên không thể ở đây lâu được.
Dứt lời, y liền tung mình lướt trên mái nhà, chỉ trong thoáng cái đã biến mất dạng.
Liền lúc đó lại có hai tiếng kêu la rất thảm khốc. Hai Cái bang đệ tử đã bị trúng kiếm chết liền.
Lúc này Cái bang đệ tử chỉ còn lại có năm người, trong số đó thì một người đã bị trúng kiếm thương còn hai người thì thọ thương bởi chưởng lực. Mắt thấy toàn bộ đệ tứ Cái bang sắp bị tiêu diệt tới nơi, Cát Đạt Tố liền cười hắc hắc nói :
- Các ngươi còn chống cự gì nữa. Mau quỳ xuống, dập đầu vái lạy rồi mỗi tên tự chặt đứt cánh tay mặt đi, mỗ sẽ tha cho về để gọi tiểu tử Liễu Tồn Trung tới đây nộp mạng.
Tên Cái bang đệ tử thọ kiếm thương liền lớn tiếng quát :
- Trước hết ta phải lấy tính mạng chó của ngươi đã!
Dứt lời y liền vung cây trúc trượng, lao thẳng tới tấn công Cát Đạt Tố.
Cát Đạt Tố đã nhanh nhẹn phi thân lên phóng ra một cước đá tên đệ tử Cái bang bắn ra ngoài xa hai ba trượng giẫy giụa mấy cái rồi tắt thở.
Lúc này trên mặt đất nằm la liệt những tử thi của đệ tử Cái bang, chỉ còn sót lại bốn người thì hai người đã thọ thương còn hai người thì đang chiến đấu một cách tuyệt vọng.
Cát Đạt Tố ngẩng mặt lên trời cười như điên như khùng nói :
- Mấy tên ăn xin thối tha này, các ngươi muốn làm hảo hán cũng không có gì khó khăn cả.
Dứt lời hai cánh tay y liền giơ cao lên chuẩn bị xuất chưởng sát thủ.
Bỗng nghe thấy bên tai có giọng nói của một phụ nữ quát bảo :
- Không được vô lễ!
Cát Đạt Tố vội quay đầu lại nhìn, thì thấy người đó là một phu nhân ăn mặc rất sang trọng, sau lưng có bốn đại hán cao lớn lực lưỡng đi hộ vệ, nom rất oai nghi, liền quát hỏi :
- Mụ là ai?
Phu nhân nọ hừ một tiếng nói :
- Ta là ai, ngươi không cần biết tới làm chi. Số thi thể nằm la liệt trên mặt đất có phải do chính tay ngươi đã hạ sát đấy không?
Cát Đạt Tố ngạo nghễ đáp :
- Dĩ nhiên phải là ta chứ còn ai vào đấy nữa. Mụ có liên quan gì với những tên hành khất thối tha này?
Phu nhân nọ đáp :
- Họ là bằng hữu của ta.
Cát Đạt Tố cất tiếng cười hắc hắc, nói :
- Mấy tên Cái bang bẩn thỉu này mà lại là bầng hữu của mụ?
Nếu vậy thì hay lắm! hãy coi chưởng!
Tả thủ y quơ ngang hình vòng cung, hữu thủ đã nhắm đầu vị phu nhân nọ bổ mạnh xuống. Phu nhân vội nghiêng mình né sang bên.
Bốn đại hán hộ vệ phía sau lưng đồng thanh quát lớn một tiếng, tám cánh tay đồng thời vung lên mang theo những luồng kình phong ào ạt tấn công tới, thật dũng mãnh khôn tả.
Cát Đạt Tố không dám chống đỡ, vội tung mình nhảy lui về phía sau.
Sài Đạt Mộc vội phi thân tiến lại ánh kiếm lóe lên, nhằm ngang lưng bốn đại hán nọ lia tới. Trận chiến vừa phát động, đôi bên đều công phá rất dũng mãnh. Cát Đạt Tố vừa thoát khỏi áp lực của bốn tráng hán, đã giơ mười ngón tay màu lam như những cái móc lên, nhảy thẳng tới chộp vị phu nhân ăn mặc sang trọng nọ.
Phu nhân nọ định giơ song chưởng lên chống đỡ, bỗng nghe thấy có người quát bảo :
- Chớ nên va chạm vào kình phong của kẻ địch. Những ngón tay y có chất độc đó.
Trên nóc nhà đã có người tung mình nhảy xuống. Một người tay cầm bàn toán, một người thì cắp một cây dù. Phu nhân nọ vừa trông thấy liền mừng rỡ nói :
- Trình tiên sinh vả Mạc tiên sinh đã tới đấy ư?
Thần toán tử Trình Đại tiên sinh mỉm cười nói :
- Điệp phu nhân tin tức linh thông thật.
Thị Ẩn Mạc Ác Tài thấy dưới đất có hơn mười thi thể của Cái bang mặt liền lộ vẻ cảm khái nói :
- Hỏng bét! Hỏng bét! Chúng ta tới chậm một bước rồi. Lần này kể như đã sơ suất lớn.
Trình Đại tiên sinh vội cúi xuống đếm những thi thể đang nằm dưới đất thấy tất cả mười ba cái nhưng lại thấy có hai người đã thọ thương còn hai đứng thở hổn hển tại đó liền lắc bàn toán mấy cái, ngạc nhiên nói :
- Tính luôn sống chết tất cả là mười bảy người. Tại sao lại dư một người?
Một tên đệ tử của Cái bang đã thọ thương giơ tay ra chỉ vào thi thể gầy gò của hán tử nọ nói :
- Vị ấy là sư thúc vai vế chữ Huyền của chúng tôi, đã trúng phải độc thủ của tên kia đấy.
Vừa nói, y vừa đưa tay chỉ vào Cát Đạt Tố.
Cát Đạt Tố thái độ ngạo mạn khôn tả, ngửng mặt lên trời, ung dung nói :
- Hôm nay bọn các ngươi không một tên nào hòng sống sót rời khỏi nơi đây được. Các ngươi có muốn trối trăn gì không?
Thị An Mạc Ác Tài cười ha hả đáp :
- Lão Mạc mỗ xưa nay vốn là một người rất dễ tính, hễ thấy đâu có lợi là tới nơi ngay, thì cần gì phải trối trăn với chả trối trăn làm chi!
Miệng ông ta vừa cười nói, cây dù đã như điện chớp đập thắng về phía trước. Đầu mũi dù lợi hại như một lưỡi kiếm sắc bén, nhằm ngực Cát Đạt Tố thọc tới.
Cát Đạt Tố không ngờ nhân vật trông dáng dấp như lái buôn này mặt đang tươi cười mà xuất thủ lại độc hiểm hung hãn như vậy, vội hoảng hốt nhảy sang bên né tránh.
Liền lúc ấy, y đã phía sau có một luồng kình phong quét tới, tai đã nghe thấy Trình Đại tiên sinh cười hắc hắc nói :
- Lão Trình mỗ vốn là một tay ưa thích tính toán làm sao có thể để cho lão Mạc ngươi hưởng mối lợi đầu tiên được!
Cát Đạt Tố không kịp nghĩ ngợi, vội nghiêng đầu, uốn người, lướt sang bên phải tránh né, vừa thoát khỏi được thế công của thiết toán bàn nhanh như gió lốc của Trình Đại tiên sinh.
Tiếp theo đó, đã nghe thấy tiếng quát rất thánh thót của Điệp phu nhân. Năm ngón tay bà ta cong lại như năm cái móc chộp thẳng tới.
Cát Đạt Tố giật mình thất kinh, bàn tay phải bỗng lật ngược lại, chộp luôn lấy cổ tay của Điệp phu nhân, nhưng cây dù của Mạc Ác Tài đã nhằm phía sau lưng y tập kích tới nơi.
Cát Đạt Tố thét lớn một tiếng tung mình lướt về phía trước rồi lăn ra phía xa hơn hai trượng, thoát khỏi được những thế tập kích liên tiếp và độc hiểm của quần hùng.
Y vừa quay đầu lại nhìn, thấy Sài Đạt Mộc đang vũ lộng trường kiếm đấu với bốn tráng hán nọ rất kịch liệt, nhưng dần dần coi mòi hơi có vẻ nao núng.
Lúc ấy hai tên áo xám trường kiếm rút ra khỏi vỏ xông lại tấn công Điệp phu nhân còn bọn đại hán nọ thì bị bốn Cái bang đệ tử quây quần tiêu diệt.
Cát Đạt Tố vừa thoát khỏi được áp lực của đối phương tinh thần liền phấn chấn, chưởng chỉ lại nhanh nhẹn tấn công Trình Đại tiên sinh cùng Mạc Ẩn Tài lia lịa, cục diện liền trở nên ngang ngửa.
Đang lúc đôi bên giao chiến kịch liệt, bỗng nghe thấy phía xa có chân người dồn dập chạy tới. Trình Đại tiên sinh đang mua tít thiết toán bàn, vừa nghe thấy tiếng bước chân đó liền cười ha hả nói :
- Bằng hữu ngươi có nghe thấy gì không? Viện binh của lão Trình mỗ đã tới nơi đấy. Phen này ngươi đừng có lòng được toàn mạng.
Cát Đạt Tố giật mình thất kinh, hơi phân thần một chút đà cây dù của Mạc Ác Tài tấn công tới nơi. Chỉ nghe đến bộp một tiếng vai trái Cát Đạt Tố đã bị cây dù quét trúng đau buốt tới tận xương tủy.
Cát Đạt Tố thấy tình thế trước mắt bất ổn, vội giương tay ra chộp thẳng vào Trình Đại tiên sinh. Trình Đại tiên sinh vội né tránh, Cát Đạt Tố liền thừa cơ nhảy luôn ra ngoài vòng chiến, quát bảo :
- Đi thôi!
Dứt lời y liền phi thân lên trên mái ngói. Sài Đạt Mộc cũng đâm hờ một kiếm, rồi vội tung mình nhảy theo lên trên mái nhà ngay.
Hai tên áo xám đang định đào tẩu, thì Điệp phu nhân đã quát lớn :
- Cảm phiền hai vị lưu lại nơi đây một phen.
Chỉ nghe thấy “bốp bốp” hai tiếng, chưởng thế trước sau dã vỗ trúng sau lưng hai tên áo xám nọ khiến chúng ngã lăn ra đất.
Mạc Ác Tài liền bồi theo cho mỗi tên một dù. Thế là hai tên nọ hồn liền du địa phủ tức thì.
Còn dư lại mấy tên đại hán trở tay không kịp cũng bị trúc trượng của các đệ tử Cái bang điểm trúng tử huyệt chết không kịp ngáp.
Những tiếng chân người nổi lên đó đã tới gần! Thì ra là chúng hảo hán Bàn Long lãnh. Mọi người vừa tới nơi thấy dưới đất nằm ngổn ngang thi thể, ai nấy đều ngẩn người ra nhìn.
Điệp phu nhân nói :
- Nơi đây chúng ta không thể ở lại lâu được. Hãy mau mau trở về Hư Phù quan để cùng nghiên cứu lại kế hoạch.
Thế rồi mọi người liền thu dọn thi thể các Cái bang đệ tử đem đi chôn rồi cùng quay trở về Bắc Khưu Sơn, Hư Phù quan.
Bán Trần Tử vội thay mặt Xung Vân đạo trưởng ra ngoài tiếp rước quần hùng mời vào bên trong tĩnh thất.
Xung Vân đạo trưởng sau khi được biết tin các đệ tử Cái bang đã bị thương vong gần hết, ông ta cau mày lại nghĩ ngợi.
Giây lát sau, Diệu Huyền và Diệu Thông sư thái cũng tới nơi.
Xung Vân đạo trưởng liền quay sang hỏi Bán Trần sư điệt :
- Có thám thính được tin gì mới lạ không? Hãy nói cho mọi người được nghe đi.
Bán Trần Tử khom mình đáp :
- Bẩm, tiểu diệt đã được đệ tử về báo cáo: Lần này việc áp giải Viên đại nhân, Đông Doanh đã sử dụng kế kim thiền thoát xác và như vậy, bọn người tàn sát các huynh đệ Cái bang đệ tử thể nào cũng có liên quan tới việc của Viên đại nhân chứ không sai.
Trình Đại tiên sinh xen lời, nói :
- Các hạ có thể nói rõ thêm cho mọi người nghe được không?
Bán Trần Tử liền kể tiếp: Hai tên đã tàn sát Cái bang huynh đệ đó, cứ theo sự điều tra cho biết thì chúng là đồ đệ của Thanh Hải Lạp Bột tự Tôn Kha Ba.
Mọi người nghe nhắc tới danh hiệu của Lạp Bột tự Tôn Kha Ba, ai nấy đều giật mình kinh hãi, ngay đến Xung Vân đạo trưởng cũng hơi biến sắc mặt.
Ai nấy đều biết Tôn Kha Ba là đệ nhất cao thủ ở Thanh Hải, võ công quỷ dị khôn lường. Bán Trần Tử nói tiếp :
- Mấy ngày gần đây, Tầm Dương này bỗng thấy xuất hiện rất nhiều võ sĩ của Đông Doanh trong đó có cả các đệ tử của Tôn Kha Ba.
Bọn chúng đã phá hủy toàn bộ Phân đàn của Cái bang tại nơi đây.
Bốn đệ tử Cái bang nghe tới đây đều buột miệng à lên một tiếng nghĩ thầm :
- “Chả trách trừ vị sư thúc chữ Huyền vừa rồi ra không còn thấy một huynh đệ Cái bang nào khác”.
Bán Trần Tử lại nói tiếp :
- Cứ như theo sự tiết lộ trong lúc say sưa của bọn võ sĩ Đông Doanh, thì bọn chúng phụng lịnh đi tiếp ứng cho bọn quan binh áp giải tù xa của Viên đại nhân. Sở dĩ bọn chúng phá hủy Phân đàn của Cái bang là để tẩy trừ những nhân vật hiệp nghĩa đạo có ý định cướp phá đoàn tù xa đó.
Diệu Huyền sư thái xen lời hỏi :
- Trong đoàn tù xa mà chúng tôi đã gặp gỡ có tấ cả hơn ba chục chiếc, nhưng đều là xe không cả. Đạo trưởng có biết Viên đại nhân bị chúng giấu ở nơi nào không?
Bán Trần Tử đáp :
- Bấn đạo đã phái người đi thám thính, chỉ giây lát nữa đây sẽ được rõ ngay.
Y vừa dứt lời, một tên đạo đồng bước vào thưa rằng :
- Bẩm sư phụ, bên ngoài có người cấu kiến.
Bán Trần Tử nói :
- Có bao nhiêu người tất cả?
Tên đạo đồng vội đáp :
- Chỉ có một người thôi.
Bán Trần Tử vội phất tay nói :
- Mau ra mời vào đây?
Chỉ thấy một hán tử mặt đầy vẻ phong trần theo đạo đồng tiến vào, chắp tay vái chào, cung kính nói :
- Cái bang đệ tử Trần Tứ xin khấu đầu ra mắt chư vị tiền bối.
Bốn nhân vật Cái bang thuộc chữ “Hoàng” thấy nhân vật trong bổn bang tới, mặt đều lộ vẻ vui mừng. Một người lên tiếng hỏi :
- Có phải ngươi thuộc vai vế chừ Vũ, có ngoại hiệu là Xuyên Địa Thử đấy không?
Trần Tứ đáp :
- Đúng vậy! Không biết các hạ xưng hô ra sao?
Người nọ đáp :
- Bốn người chúng ta đều thuộc vai vế chữ Hoàng.
Trần Tứ vừa nghe dứt vội khấu đầu hành lễ cung kính nói :
- Bất tất phải đa lễ. Hãy ngồi xuống nói chuyện.
Xung Vân đạo trưởng hỏi :
- Trần huynh đệ có lẽ từ xa tới đây? Có chuyện gì khẩn cấp không?
Trần Tứ cung kính đáp :
- Vãn bối nguyên là người thuộc Kiện Khang phân đàn bỗng tiếp nhận một bức thư do chính bồ câu đem tới của Thi Huyền trưởng lão ở tổng đàn. Trong thư nói lần này tù xa của Viên đại nhân được di chuyển xuống miền Nam tất nhiên Thông Thiên Hiểu sư gia Đông Doanh sẽ dùng kế “Kim thiền thoát xác” để đánh lừa tai mắt của giới hiệp nghĩa đạo võ lâm, cho nên Phân đàn mới phái vãn bối đi tra xét tung tích của Viên đại nhân.
Trình Đại tiên sinh khua bàn toán kêu “lách cách” xen lời hỏi :
- Cái bang nhờ được người đông cho nên len lỏi khắp nơi rất giỏi.
Đúng lắm! Đúng lắm! Huynh đệ đã có biệt hiệu là Xuyên Địa Thử, bọn chúng dù có sử dụng kế gì gọi là “Kim thiền thoát xác” cũng chưa chắc gì thoát qua nổi được cặp mắt chuột của huynh đệ. Thế dọc đường huynh đệ dò la được những tin tức gì?
Trần Tứ đáp :
- Ỏ hướng Tây, cách đây khoảng hơn mười dặm vãn bối bỗng phát giác được một chiếc xe lừa rất thần bí. Vãn bối theo sát dò la một quãng đường dài, phát hiện thấy chiếc xe bao phủ kín mít nọ bốn bề được bọn chúng ngấm ngầm bảo vệ rất cẩn thận. Người đánh xe là hai nhân vật vùng Quan ngoại, trông chẳng giống người phu xe tầm thường. Vãn bối đoán không lầm thì trong chiếc xe lừa đó thề nào cũng có áp giải Viên đại nhân.
Xung Vân đạo trưởng giơ tay lên vuốt râu, trầm ngâm không nói.
Diệu Huyền sư thái bỗng cất tiếng nói :
- Thế chiến xe ấy đi được bao lâu rồi?
Trần Tứ đáp :
- Ước chừng nửa giờ. Nếu chúng ta lập tức đuổi theo ngay, thì có lẽ tới Hắc Sâm lâm sẽ đuổi kịp.
Dương Đại Hổ của Bàn Long Lãnh bỗng đứng bật dậy nói :
- Nếu vậy chúng ta phải đi ngay mới được còn thần chờ gì nữa?
Điệp phu nhân vội xen lời :
- Chúng ta đã nói là sẽ chịu nhận sự chỉ huy của đạo trưởng, vậy bây giờ xin đạo trưởng định đoạt cho.
Xung Vân đạo trưởng suy nghĩ giây lát mới chậm rãi nói :
- Vì cần phải tranh thủ thời gian cho nên chúng ta phải hành động càng nhanh càng tốt. Nhưng có việc này khiến bần đạo không được yên tâm.
Mạc Ác Tài vội hỏi :
- Đạo trưởng e ngại chuyện gì thế?
Xung Vân đạo nhân đáp :
- Điều mà bần đạo băn khoăn đây là nhân số chúng ta không đủ sẽ hỏng mất đại sự.
Trình Đại tiên sinh bỗng nói :
- Tuy Cái bang huynh đệ bị thiệt mất hơn mười người, nhưng lúc này chúng ta đây còn những hơn hai mươi, chỉ với một hai tên đánh xe như thế thì có gì là đáng sợ.
Xung Vân đạo trưởng đáp :
- Nếu chỉ có hai tên đánh xe ấy thôi, thì Thi Huyền lão trưởng đã không phải cho phim bồ câu cấp bách đưa thư tới. Theo như sự hiểu biết của bần đạo thì trí não của Đông Doanh là Thông Thiên Hiểu sư gia, bụng chứa đầy huyền cơ, thường tự sánh mình ngang với Quản Trọng, Nhạc Nghị. Nếu y đã định dùng kế “Kim thiền thoát xác” để đánh lừa chúng ta, thì giả sử chiếc xe lừa ấy có áp giải Viên đại nhân, chẳng lẽ chúng ta lại không phòng bị một cách chặt chẽ ư?
Diệu Thông sư thái chắp tay nói :
- Cứ như bần ni nhận xét, Thông Thiên Hiểu dùng kế “Kim thiền thoát xác, ám độ trần thương” này, không những chỉ riêng đề phòng việc cướp tù xa, mà còn có dụng ý khác nữa.
Xung Vân đạo trưởng bỗng động lòng nói :
- Đúng thế! Bần đạo cũng nghĩ như vậy. Sư thái hãy tạm thời đừng tuyên bố vội, rồi chúng ta cùng viết ý nghĩ lên bàn tay, do xem có tương hợp không?
Diệu Thông sư thái gật đầu tán thành. Xung Vân đạo trưởng liền cho gọi đem bút tới, thế rồi hai người liền cầm bút viết lên tay mình xong đem ra đối chiếu và hai người cùng vỗ tay cười lớn.
Mọi người cùng tiến lại xem, thì thấy trên tay mỗi người đều viết hai chữ cạm bẫy.
Hai chữ cạm bẫy ấy khiến bọn hảo hán Bàn Long lãnh, bốn Đại Kim Cương, cùng bọn đệ tử Cái bang đều ngẩn người ra nhìn nhau không hiểu gì cả, chỉ có Xuyên Địa Thử Trần Tứ là mỉm cười không nói.
Xung Vân đạo trưởng thấy vậy liền hỏi :
- Trần Tứ, huynh đệ đã hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ ấy rồi ư?
Trần Tứ đáp :
- Vãn bối ngu muội thì làm sao có thể hiểu được, nhưng chỉ vì đã được Thi Huyền trưởng lão dạy cho biết trước đấy thôi.
Xung Vân đạo trưởng ngạc nhiên hỏi :
- Thi Huyền trưởng lão đã nói như thế nào?
Trần Tứ đáp :
- Thi Huyền trưởng lão có dặn bảo đôi ba phen là phải đề phòng Đông Doanh sẽ dùng Viên đại nhân làm một miếng mồi để làm cạm bẫy rập muốn căng một mẻ lưới lớn để bắt trọn các nhân vật võ lâm làm hiệp nghĩa đạo. Trong bức thư người nói rằng ở Tầm Dương có thể gặp phải tai ương vì chúng muốn cắt đứt mọi sự liên lạc của quần hùng rồi chúng lại ngấm ngầm tiết lộ tin tức về Viên đại nhân ra bên ngoài, khích võ lâm hiệp nghĩa đạo sẽ theo tin dó truy lùng tới rồi sẽ lọt vào cạm bẫy và bị chúng tiêu diệt. Đó là kế dục cầm tiên túng, nới rộng trước rồi thắt chặt sau nghĩa là mở rộng ở cửa ngõ để quần hùng tiến vào rồi mới bắt trọn ổ.
Bán Trần Tử mới giựt mình tỉnh ngộ nói :
- Đúng thế! Lúc đầu bần đạo còn tưởng là bọn võ sĩ Đông Doanh trong khi ăn nhậu say sưa đã tiết lộ tin tức đó ra, ngờ đâu đó lại là cái bẫy của bọn chúng.
Điệp phu nhân vội xen lời :
- Nếu đã là kế nới rộng trước rồi thắt chặt sau, thì sao trên chiếc xe lừa lớn đó lại không thấy cắm cờ thủ phạm để dẫn dụ chúng ta tới?
Nếu không phải được bạn tới đây cho biết, thì chúng tôi làm sao mà ph
Tác giả :
Nam Kim Thạch