Nữ Y Về Thời Loạn
Chương 85
Edit: Yunchan
Lúc này Văn Đan Khê mới nghiêm túc lại, cô vội vã gọi người mời đại phu, còn mình và Đào Quyên Tú thì cùng nhau tới Tây viện. Lúc tới căn phòng phía Bắc của Điền Tuệ Anh, trông thấy ngoài cửa nhốn nháo đầy người là người, họ vừa thấy cô tới thì lật đật nhường đường. Văn Đan Khê đứng ở cửa nhìn vào phòng một lát, thấy trên xà ngang trong phòng còn đang phất phơ một dải lụa trắng. Hai chiếc ghế bên dưới ngã lệch sang một bên. Lúc này xác của Điền Tuệ Anh đã được đưa xuống đặt lên giường, dùng vải trắng che lại thật kín. Cao đại phu tới rất nhanh, cho ra cùng một kết luận, đã chết.
Xuân Phương và Xuân Oanh cúi đầu bước lên nhận tội: “Phu nhân, đây là lỗi của bọn muội. Lúc đó cô ta chửi ầm lên trong phòng, muội lại châm chọc cô ta mấy câu. Cô ta chửi xong còn uy hiếp, đòi chết cho bọn muội thấy. Bọn muội cho là cô ta chỉ dọa suông như mấy lần trước, nên lúc cô ta la hét đòi thắt cổ trong phòng, hai muội cũng để mặc cô ta. Cũng do hôm qua muội cảm lạnh bị tiêu chảy, nên kéo cả Xuân Oanh đi nhà xí, trên đường còn rề rà một lát, kết quả khi về tới thì phát hiện cô ta đã thắt cổ thật rồi. Bọn muội kiểm tra sơ qua, đoán là có lẽ lúc đầu cô ta muốn hù dọa mọi người một chút, rốt cuộc lại bất cẩn đá ngã ghế, mà khi đó xung quanh lại không có ai, nên mới làm giả hóa thật. Nếu phu nhân không tin, thì người có thể nhìn cái bàn bị dịch vào giữa, có thể vì quá nặng cô ta đẩy không nổi nên mới phải dùng ghế, còn phải chồng hai cái ghế mới đủ…”
Văn Đan Khê gật đầu, cô sực nhớ tới câu chuyện “Cậu bé chăn cừu” được nghe thuở nhỏ, nói dối nhiều lần, cuối cùng khi thành sự thật thì chẳng còn ai tin.
Cô nhìn hai người, chỉ phạt một chút mang tính tượng trưng, rồi bảo Triệu Lục tử đi mời Trần Quý Hùng và Trần Tín về.
Hai thầy trò nghe báo tin thì gấp rút trở về, cả hai đều sững sờ ra mặt, có lẽ chẳng ai ngờ Điền Tuệ Anh sẽ chết thật cả. Sau khi Trần Quý Hùng nghe Xuân Phương và Xuân Oanh bẩm báo, thở ra một hơi thật dài rồi đi thẳng về phòng, những người chung quanh cũng thở dài một hơi. Trần Tín sai người mua một chiếc quan tài, rồi lặng lẽ đem chôn ngoài thành. Kể từ đó Điền Tuệ Anh cũng hoàn toàn rút khỏi cuộc đời của Trần Tín và Văn Đan Khê.
“Nương tử, nàng không sao chứ, ta đảm bảo về sau không có chuyện như vậy nữa.”
Hai hôm nay hắn đã ôn lại suốt lượt chuyện của mình từ đầu chí cuối, thậm chí ngay cả bạn chơi hồi mặc tả cũng không bỏ qua, hắn quả quyết xác định trong đời mình không còn gặp nữ nhân nào khác.
Văn Đan Khê gật đầu với vẻ mặt mệt mỏi: “Chỉ hy vọng là vậy.”
“Nương tử, ta có lỗi với nàng.” Trần Tín thật lòng thật dạ ăn năn.
Văn Đan Khê cười cười, chủ động ngả vào lòng hắn, Trần Tín cúi đầu cười, ngồi xuống ghế rồi bế cô đặt lên đùi, mặt kề mặt, thì thầm với cô.
“Nương tử, nàng nói hài tử sau này của chúng ta sẽ giống ai đây?” Tay Trần Tín xoa nhẹ lên bụng cô, hỏi với vẻ mặt tò mò.
“Ừm, chắc là giống chàng.”
“Thật sao?” Trần Tín kêu lên phấn khích, một tiểu tử lớn lên giống mình, nhìn thật là thích, Trần Tín không khỏi khấp khởi chờ mong.
“Nhưng mà…” Nói tới giống Trần Tín, Văn Đan Khê lại giật mình một cái, ngộ nhỡ con ngốc giống Nhị Tín thì biết sao bây giờ? Một nhà tới hai người ngốc, không phải chọc cười mỗi ngày rồi sao? Trong lòng cô nghĩ vậy, không nhịn được lại buột miệng nói ra.
Trần Tín khó hiểu: “Nương tử, Nhị hóa nghĩa là gì thế?”
“Nhị hóa chính là…” Văn Đan Khê cẩn thận lựa từ nào vừa thích hợp vừa khéo léo.
Mặt Trần Tín đột nhiên ra vẻ bừng tỉnh: “Nương tử, có phải nhị hóa chính là nhị can tử không?”
Văn Đan Khê cười chột dạ: “Không khác nhau lắm.”
Trần Tín tỏ vẻ khổ sở ấm ức: “Nương tử, nàng trêu ta, nàng cho ta là đồ ngốc thật sao.”
Văn Đan Khê vội dỗ hắn, vừa ôm vừa hôn.
Mắt Trần Tín đảo lên, chớp thời cơ đưa ra điều kiện bừa bãi: “Nương tử, nàng phải hôn ta mười cái.”
Văn Đan Khê ngồi vắt ngang trên đùi hắn, nâng mặt hắn lên như mèo rửa mặt, hôn mười cái.
“Còn nữa, nàng, nàng phải sờ ta một lần.” Lúc đưa ra yêu cầu này, Trần Tín có hơi ngượng.
Văn Đan Khê tự biết lỗi, nên làm theo toàn bộ yêu cầu của hắn, cô với tay vào trong y phục của hắn, vuốt ve trên ngực và trên lưng hắn một cách nhẹ nhàng. Cô cũng cảm giác được dường như Trần Tín có chứng đói khát da thịt, lúc hai người ở cạnh, hắn rất thích va chạm, thích ôm cô, tựa như vĩnh viễn không đủ. Cô nhớ trong tâm lý học có nói, những người mắc chứng này phần lớn là do lúc nhỏ thiếu thốn sự âu yếm của cha mẹ, nhất là mẹ, thành ra mới tạo ra tình trạng này.
“Nhị Tín.” Văn Đan Khê vừa lấy tay vuốt ve vỗ về, vừa nhẹ giọng gọi tên hắn.
“Ừ, ta cho phép nàng gọi ta là Nhị Tín, nhưng nàng phải đền bù cho ta.” Trần Tín nói xong lại toét miệng cười hì hì, xét cho cùng bị gọi đồ ngốc cũng đâu mất miếng thịt nào, cứ để cô gọi đi. Nhìn kiểu nào cũng thấy mình có lời. Trần Tín khép mắt, ngây ngất theo từng cử chỉ vỗ về chơi đùa của cô, hắn thấy người mình từ trên xuống dưới như ngâm trong nước ấm, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra. Thoải mái tới độ không thể diễn tả bằng lời.
“Đan Khê, ta cũng gãi gãi cho nàng.” Trần Tín vươn tay sờ soạng trên người cô. Hai người vỗ về nhau, vui cười đùa giỡn hệt như hai đứa trẻ.
Tiết trời vẫn lạnh ngày qua ngày, Văn Đan Khê bèn sai người lót thêm đệm trong nhà chính và phòng ngủ của Trần Quý Hùng. Hàng ngày không có việc gì làm cô sẽ làm ổ trong nhà, ngủ gà ngủ gật, hay may ít đồ nho nhỏ cho con. Lý Băng Nhạn vừa rảnh ra là tới trò chuyện với cô. Trần Tín cũng cố tranh thủ thời gian để chăm sóc cô. Tần Nguyên gần đây dành cho hắn ưu đãi đặc biệt, ngày nào cũng cho hắn về nhà sớm, còn đưa tới rất nhiều đồ ăn và sách cho Văn Đan Khê ăn đỡ thèm với giải sầu. Trần Tín than thở, tâm tư của kẻ độc thân lâu năm thật là khó đoán.
Mấy ngày lại qua, Tần Châu và Bá Châu gần như gửi thư về cùng một lúc, hơn nữa đều là việc vui. Thì ra chuyện hôn nhân của Hồng đại hồ tử và Quách Đại Giang đều đã có tin tức. Trần Tín đọc thư xong thì mừng tới nỗi cười toe toét. Trong thư viết rất chi tiết, đầu tiên là nói về Hồng đại hồ tử, lúc hắn tiêu diệt phiến loạn thì tình cờ cứu được Bình thị, con gái của một tú tài. Ngay lập tức Hồng đại hồ tử đã sai người đưa cô về đoàn tụ với người nhà, nào ngờ sau khi Bình thị trở về, nhà của vị hôn phu lại từ hôn, cha tú tài cũng than thở rằng nữ nhi làm mất mặt mình. Bình thị nhất thời nghĩ quẫn nên muốn tìm chết, đúng lúc đụng phải Hồng đại hồ tử, hắn bỗng dưng nhớ lại muội muội của mình, bèn cố gắng an ủi Bình thị, rồi cả hai dần có tình cảm với nhau. Bình thị dưới sự cỗ vũ của Hồng đại hồ tử đã dần kiên cường hơn, cuối cùng dứt khoát phá tan rào cản gia đình, để đi tới với Hồng đại hồ tử.
Về phần vợ của Quách Đại Giang, Trương thị, cũng là một người cơ khổ, vì nhà nghèo nên cô bị đưa tới nhà chồng làm con dâu nuôi từ bé, kết quả lúc sắp thành thân thì chồng lại đột nhiên chết bệnh. Cha mẹ chồng nói cô khắc phu, mỗi ngày không đánh thì mắng, ngược đãi đủ cách. Sau đó Trương thị cắn răng trốn thoát, vượt qua sự tuyển chọn của Quách Đại Giang, trở thành nữ đầu bếp dưới trướng hắn. Lâu ngày, hai người dần sinh tình. Chẳng biết trùng hợp thế nào, hai bức thư này dù không gửi đi cùng lúc, nhưng bên Dịch Châu lại nhận được cùng một ngày. Trong thư hai người dùng từ rất khéo léo khách khí, bảo là muốn hỏi ý kiến của Trần Tín và Văn Đan Khê.
Trần Tín ngồi bên cười như được vàng, một lần nữa tán thưởng mình làm gương hiệu quả: “Hì hì, ta nói không sai mà. Bây giờ ba tên ế vợ đã giải quyết xong, chỉ còn lại mỗi Nhị đệ.”
Văn Đan Khê thúc giục: “Đừng cười không, hồi âm nhanh lên, người ta đang chờ đó.”
Trần Tín a một tiếng, lật đật trải giấy mài mực, vung bút: “Lão đại làm gương quá tuyệt vời, vợ ai cũng tới sắp đủ rồi. Mau mau thành thân vào động phòng, sinh đủ em bé rồi kết nghĩa.”
Văn Đan Khê nhìn mà mày nhíu khẽ, Trần Tín thì rất chi tâm đắc với bài thơ mình làm. Văn Đan Khê cũng lười quản hắn, tự viết một phong thư bình thường. Còn Trần Tín viết xong thì bắt đầu lục tung trong phòng.
“Chàng tìm gì đó? Nhị Tín?”
Trần Tín đáp mà không buồn ngẩng đầu lên: “Thì mấy quyển sách chúng ta đọc đó, hai tên độc thân này nhất định cũng không biết, ta phải gửi mấy quyển cho hai đệ ấy.” Nói đoạn lại lẩm bẩm: “Làm lão đại đúng là không dễ, cái gì cũng phải dạy đàn em.”
Văn Đan Khê lấy tay đỡ trán, bất đắc dĩ nói: “Nhị Tín, không phải ai cũng giống chàng đâu, biết đâu người ta biết nhiều hơn chàng đó.”
Trần Tín không tin: “Sao bọn họ có thể biết nhiều hơn ta được! Nàng quên mấy cuốn sách ta đọc tới mấy người đọc sách còn chưa đọc qua bao giờ à.”
Văn Đan Khê đầu hàng: “Được rồi, chàng biết nhiều nhất.”
Văn Đan Khê cho ra kết luận, vĩnh viễn đừng cố nói lý với mấy tên ngốc, bạn tuyệt đối không nói lại đâu.
Cứ để hắn ngốc tiếp vậy, nói sao thì huynh đệ của hắn cũng đã quen rồi. Còn cô phải nhanh chân chuẩn bị lễ vật đã. Do phải thủ thành nên hai người họ không thể nào về đây, đành phải thành thân ở nơi đó, cô không thể tới được, vì vậy chỉ có thể tặng chút lễ vật thôi. Đọc ý trong thư thì Bình thị và Trương thị đoán chừng không có của hồi môn, cô càng phải suy nghĩ chu đáo hơn.
Văn Đan Khê cho người mở khố phòng, chọn hơn mấy chục cuộn vải chất lượng thượng hạng, lựa thêm mấy loại trang sức mới có kiểu dáng độc đáo, cùng vài thứ vật dụng hàng ngày, bảo nha hoàn đựng trong mấy cái rương lớn. Mặt khác, cô biết mùa đông ở cả hai nơi đều rất lạnh, bèn chỉ huy Xuân Oanh, Xuân Phương, Lý thẩm và vài nô bộc thạo may vá, may hai bộ áo bông cho Hồng đại hồ tử và Quách Đại Giang, ngoài ra còn làm một bộ áo choàng cho Bình thị và Trương thị.
Mà chính cô còn tự tay may cho hai người họ một cái bao tay da dê. Trần Tín ngồi bên nhìn nóng mắt, nhịn một lát, rồi hỏi bóng gió: “Nương tử, bao tay này người nào cũng có phần sao?”
Văn Đan Khê chẳng thể làm gì hơn là lấy từ trong giỏ trúc ra một cái bao tay da thỏ, đưa cho hắn: “Ta mà thiếu phần của chàng được à?”
Trần Tín nhận lấy bao tay lật tới lật lui ngắm nghía, mặt cười tới nở hoa.
Sau khi Văn Đan Khê điều động mọi người may xong bao tay và áo bông, thì bảo người chuyên trách chuyển xe đồ tới hai nơi Tần Châu và Bá Châu. Nhìn đoàn xe nối đuôi đi xa, Văn Đan Khê chợt cảm thấy áp lực rất lớn, mấy huynh đệ của Trần Tín rất nặng nghĩa khí, trước đây khá tốt đẹp, sau khi mỗi người có gia đình riêng của mình rồi, thì nhất định tình huống sẽ phức tạp hơn trước rất nhiều. Mà cô là trưởng tẩu, không chỉ lấy thân làm gương, chú ý mọi mặt, mà còn phải thỉnh thoảng cân bằng quan hệ của mọi người. Có điều ở kiếp trước cô là con gái một, thân thích hai bên cũng khá ít. Thế nên cô có hơi lo lắng với mối quan hệ chị em dâu ở cổ đại này.
Lúc này Văn Đan Khê mới nghiêm túc lại, cô vội vã gọi người mời đại phu, còn mình và Đào Quyên Tú thì cùng nhau tới Tây viện. Lúc tới căn phòng phía Bắc của Điền Tuệ Anh, trông thấy ngoài cửa nhốn nháo đầy người là người, họ vừa thấy cô tới thì lật đật nhường đường. Văn Đan Khê đứng ở cửa nhìn vào phòng một lát, thấy trên xà ngang trong phòng còn đang phất phơ một dải lụa trắng. Hai chiếc ghế bên dưới ngã lệch sang một bên. Lúc này xác của Điền Tuệ Anh đã được đưa xuống đặt lên giường, dùng vải trắng che lại thật kín. Cao đại phu tới rất nhanh, cho ra cùng một kết luận, đã chết.
Xuân Phương và Xuân Oanh cúi đầu bước lên nhận tội: “Phu nhân, đây là lỗi của bọn muội. Lúc đó cô ta chửi ầm lên trong phòng, muội lại châm chọc cô ta mấy câu. Cô ta chửi xong còn uy hiếp, đòi chết cho bọn muội thấy. Bọn muội cho là cô ta chỉ dọa suông như mấy lần trước, nên lúc cô ta la hét đòi thắt cổ trong phòng, hai muội cũng để mặc cô ta. Cũng do hôm qua muội cảm lạnh bị tiêu chảy, nên kéo cả Xuân Oanh đi nhà xí, trên đường còn rề rà một lát, kết quả khi về tới thì phát hiện cô ta đã thắt cổ thật rồi. Bọn muội kiểm tra sơ qua, đoán là có lẽ lúc đầu cô ta muốn hù dọa mọi người một chút, rốt cuộc lại bất cẩn đá ngã ghế, mà khi đó xung quanh lại không có ai, nên mới làm giả hóa thật. Nếu phu nhân không tin, thì người có thể nhìn cái bàn bị dịch vào giữa, có thể vì quá nặng cô ta đẩy không nổi nên mới phải dùng ghế, còn phải chồng hai cái ghế mới đủ…”
Văn Đan Khê gật đầu, cô sực nhớ tới câu chuyện “Cậu bé chăn cừu” được nghe thuở nhỏ, nói dối nhiều lần, cuối cùng khi thành sự thật thì chẳng còn ai tin.
Cô nhìn hai người, chỉ phạt một chút mang tính tượng trưng, rồi bảo Triệu Lục tử đi mời Trần Quý Hùng và Trần Tín về.
Hai thầy trò nghe báo tin thì gấp rút trở về, cả hai đều sững sờ ra mặt, có lẽ chẳng ai ngờ Điền Tuệ Anh sẽ chết thật cả. Sau khi Trần Quý Hùng nghe Xuân Phương và Xuân Oanh bẩm báo, thở ra một hơi thật dài rồi đi thẳng về phòng, những người chung quanh cũng thở dài một hơi. Trần Tín sai người mua một chiếc quan tài, rồi lặng lẽ đem chôn ngoài thành. Kể từ đó Điền Tuệ Anh cũng hoàn toàn rút khỏi cuộc đời của Trần Tín và Văn Đan Khê.
“Nương tử, nàng không sao chứ, ta đảm bảo về sau không có chuyện như vậy nữa.”
Hai hôm nay hắn đã ôn lại suốt lượt chuyện của mình từ đầu chí cuối, thậm chí ngay cả bạn chơi hồi mặc tả cũng không bỏ qua, hắn quả quyết xác định trong đời mình không còn gặp nữ nhân nào khác.
Văn Đan Khê gật đầu với vẻ mặt mệt mỏi: “Chỉ hy vọng là vậy.”
“Nương tử, ta có lỗi với nàng.” Trần Tín thật lòng thật dạ ăn năn.
Văn Đan Khê cười cười, chủ động ngả vào lòng hắn, Trần Tín cúi đầu cười, ngồi xuống ghế rồi bế cô đặt lên đùi, mặt kề mặt, thì thầm với cô.
“Nương tử, nàng nói hài tử sau này của chúng ta sẽ giống ai đây?” Tay Trần Tín xoa nhẹ lên bụng cô, hỏi với vẻ mặt tò mò.
“Ừm, chắc là giống chàng.”
“Thật sao?” Trần Tín kêu lên phấn khích, một tiểu tử lớn lên giống mình, nhìn thật là thích, Trần Tín không khỏi khấp khởi chờ mong.
“Nhưng mà…” Nói tới giống Trần Tín, Văn Đan Khê lại giật mình một cái, ngộ nhỡ con ngốc giống Nhị Tín thì biết sao bây giờ? Một nhà tới hai người ngốc, không phải chọc cười mỗi ngày rồi sao? Trong lòng cô nghĩ vậy, không nhịn được lại buột miệng nói ra.
Trần Tín khó hiểu: “Nương tử, Nhị hóa nghĩa là gì thế?”
“Nhị hóa chính là…” Văn Đan Khê cẩn thận lựa từ nào vừa thích hợp vừa khéo léo.
Mặt Trần Tín đột nhiên ra vẻ bừng tỉnh: “Nương tử, có phải nhị hóa chính là nhị can tử không?”
Văn Đan Khê cười chột dạ: “Không khác nhau lắm.”
Trần Tín tỏ vẻ khổ sở ấm ức: “Nương tử, nàng trêu ta, nàng cho ta là đồ ngốc thật sao.”
Văn Đan Khê vội dỗ hắn, vừa ôm vừa hôn.
Mắt Trần Tín đảo lên, chớp thời cơ đưa ra điều kiện bừa bãi: “Nương tử, nàng phải hôn ta mười cái.”
Văn Đan Khê ngồi vắt ngang trên đùi hắn, nâng mặt hắn lên như mèo rửa mặt, hôn mười cái.
“Còn nữa, nàng, nàng phải sờ ta một lần.” Lúc đưa ra yêu cầu này, Trần Tín có hơi ngượng.
Văn Đan Khê tự biết lỗi, nên làm theo toàn bộ yêu cầu của hắn, cô với tay vào trong y phục của hắn, vuốt ve trên ngực và trên lưng hắn một cách nhẹ nhàng. Cô cũng cảm giác được dường như Trần Tín có chứng đói khát da thịt, lúc hai người ở cạnh, hắn rất thích va chạm, thích ôm cô, tựa như vĩnh viễn không đủ. Cô nhớ trong tâm lý học có nói, những người mắc chứng này phần lớn là do lúc nhỏ thiếu thốn sự âu yếm của cha mẹ, nhất là mẹ, thành ra mới tạo ra tình trạng này.
“Nhị Tín.” Văn Đan Khê vừa lấy tay vuốt ve vỗ về, vừa nhẹ giọng gọi tên hắn.
“Ừ, ta cho phép nàng gọi ta là Nhị Tín, nhưng nàng phải đền bù cho ta.” Trần Tín nói xong lại toét miệng cười hì hì, xét cho cùng bị gọi đồ ngốc cũng đâu mất miếng thịt nào, cứ để cô gọi đi. Nhìn kiểu nào cũng thấy mình có lời. Trần Tín khép mắt, ngây ngất theo từng cử chỉ vỗ về chơi đùa của cô, hắn thấy người mình từ trên xuống dưới như ngâm trong nước ấm, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra. Thoải mái tới độ không thể diễn tả bằng lời.
“Đan Khê, ta cũng gãi gãi cho nàng.” Trần Tín vươn tay sờ soạng trên người cô. Hai người vỗ về nhau, vui cười đùa giỡn hệt như hai đứa trẻ.
Tiết trời vẫn lạnh ngày qua ngày, Văn Đan Khê bèn sai người lót thêm đệm trong nhà chính và phòng ngủ của Trần Quý Hùng. Hàng ngày không có việc gì làm cô sẽ làm ổ trong nhà, ngủ gà ngủ gật, hay may ít đồ nho nhỏ cho con. Lý Băng Nhạn vừa rảnh ra là tới trò chuyện với cô. Trần Tín cũng cố tranh thủ thời gian để chăm sóc cô. Tần Nguyên gần đây dành cho hắn ưu đãi đặc biệt, ngày nào cũng cho hắn về nhà sớm, còn đưa tới rất nhiều đồ ăn và sách cho Văn Đan Khê ăn đỡ thèm với giải sầu. Trần Tín than thở, tâm tư của kẻ độc thân lâu năm thật là khó đoán.
Mấy ngày lại qua, Tần Châu và Bá Châu gần như gửi thư về cùng một lúc, hơn nữa đều là việc vui. Thì ra chuyện hôn nhân của Hồng đại hồ tử và Quách Đại Giang đều đã có tin tức. Trần Tín đọc thư xong thì mừng tới nỗi cười toe toét. Trong thư viết rất chi tiết, đầu tiên là nói về Hồng đại hồ tử, lúc hắn tiêu diệt phiến loạn thì tình cờ cứu được Bình thị, con gái của một tú tài. Ngay lập tức Hồng đại hồ tử đã sai người đưa cô về đoàn tụ với người nhà, nào ngờ sau khi Bình thị trở về, nhà của vị hôn phu lại từ hôn, cha tú tài cũng than thở rằng nữ nhi làm mất mặt mình. Bình thị nhất thời nghĩ quẫn nên muốn tìm chết, đúng lúc đụng phải Hồng đại hồ tử, hắn bỗng dưng nhớ lại muội muội của mình, bèn cố gắng an ủi Bình thị, rồi cả hai dần có tình cảm với nhau. Bình thị dưới sự cỗ vũ của Hồng đại hồ tử đã dần kiên cường hơn, cuối cùng dứt khoát phá tan rào cản gia đình, để đi tới với Hồng đại hồ tử.
Về phần vợ của Quách Đại Giang, Trương thị, cũng là một người cơ khổ, vì nhà nghèo nên cô bị đưa tới nhà chồng làm con dâu nuôi từ bé, kết quả lúc sắp thành thân thì chồng lại đột nhiên chết bệnh. Cha mẹ chồng nói cô khắc phu, mỗi ngày không đánh thì mắng, ngược đãi đủ cách. Sau đó Trương thị cắn răng trốn thoát, vượt qua sự tuyển chọn của Quách Đại Giang, trở thành nữ đầu bếp dưới trướng hắn. Lâu ngày, hai người dần sinh tình. Chẳng biết trùng hợp thế nào, hai bức thư này dù không gửi đi cùng lúc, nhưng bên Dịch Châu lại nhận được cùng một ngày. Trong thư hai người dùng từ rất khéo léo khách khí, bảo là muốn hỏi ý kiến của Trần Tín và Văn Đan Khê.
Trần Tín ngồi bên cười như được vàng, một lần nữa tán thưởng mình làm gương hiệu quả: “Hì hì, ta nói không sai mà. Bây giờ ba tên ế vợ đã giải quyết xong, chỉ còn lại mỗi Nhị đệ.”
Văn Đan Khê thúc giục: “Đừng cười không, hồi âm nhanh lên, người ta đang chờ đó.”
Trần Tín a một tiếng, lật đật trải giấy mài mực, vung bút: “Lão đại làm gương quá tuyệt vời, vợ ai cũng tới sắp đủ rồi. Mau mau thành thân vào động phòng, sinh đủ em bé rồi kết nghĩa.”
Văn Đan Khê nhìn mà mày nhíu khẽ, Trần Tín thì rất chi tâm đắc với bài thơ mình làm. Văn Đan Khê cũng lười quản hắn, tự viết một phong thư bình thường. Còn Trần Tín viết xong thì bắt đầu lục tung trong phòng.
“Chàng tìm gì đó? Nhị Tín?”
Trần Tín đáp mà không buồn ngẩng đầu lên: “Thì mấy quyển sách chúng ta đọc đó, hai tên độc thân này nhất định cũng không biết, ta phải gửi mấy quyển cho hai đệ ấy.” Nói đoạn lại lẩm bẩm: “Làm lão đại đúng là không dễ, cái gì cũng phải dạy đàn em.”
Văn Đan Khê lấy tay đỡ trán, bất đắc dĩ nói: “Nhị Tín, không phải ai cũng giống chàng đâu, biết đâu người ta biết nhiều hơn chàng đó.”
Trần Tín không tin: “Sao bọn họ có thể biết nhiều hơn ta được! Nàng quên mấy cuốn sách ta đọc tới mấy người đọc sách còn chưa đọc qua bao giờ à.”
Văn Đan Khê đầu hàng: “Được rồi, chàng biết nhiều nhất.”
Văn Đan Khê cho ra kết luận, vĩnh viễn đừng cố nói lý với mấy tên ngốc, bạn tuyệt đối không nói lại đâu.
Cứ để hắn ngốc tiếp vậy, nói sao thì huynh đệ của hắn cũng đã quen rồi. Còn cô phải nhanh chân chuẩn bị lễ vật đã. Do phải thủ thành nên hai người họ không thể nào về đây, đành phải thành thân ở nơi đó, cô không thể tới được, vì vậy chỉ có thể tặng chút lễ vật thôi. Đọc ý trong thư thì Bình thị và Trương thị đoán chừng không có của hồi môn, cô càng phải suy nghĩ chu đáo hơn.
Văn Đan Khê cho người mở khố phòng, chọn hơn mấy chục cuộn vải chất lượng thượng hạng, lựa thêm mấy loại trang sức mới có kiểu dáng độc đáo, cùng vài thứ vật dụng hàng ngày, bảo nha hoàn đựng trong mấy cái rương lớn. Mặt khác, cô biết mùa đông ở cả hai nơi đều rất lạnh, bèn chỉ huy Xuân Oanh, Xuân Phương, Lý thẩm và vài nô bộc thạo may vá, may hai bộ áo bông cho Hồng đại hồ tử và Quách Đại Giang, ngoài ra còn làm một bộ áo choàng cho Bình thị và Trương thị.
Mà chính cô còn tự tay may cho hai người họ một cái bao tay da dê. Trần Tín ngồi bên nhìn nóng mắt, nhịn một lát, rồi hỏi bóng gió: “Nương tử, bao tay này người nào cũng có phần sao?”
Văn Đan Khê chẳng thể làm gì hơn là lấy từ trong giỏ trúc ra một cái bao tay da thỏ, đưa cho hắn: “Ta mà thiếu phần của chàng được à?”
Trần Tín nhận lấy bao tay lật tới lật lui ngắm nghía, mặt cười tới nở hoa.
Sau khi Văn Đan Khê điều động mọi người may xong bao tay và áo bông, thì bảo người chuyên trách chuyển xe đồ tới hai nơi Tần Châu và Bá Châu. Nhìn đoàn xe nối đuôi đi xa, Văn Đan Khê chợt cảm thấy áp lực rất lớn, mấy huynh đệ của Trần Tín rất nặng nghĩa khí, trước đây khá tốt đẹp, sau khi mỗi người có gia đình riêng của mình rồi, thì nhất định tình huống sẽ phức tạp hơn trước rất nhiều. Mà cô là trưởng tẩu, không chỉ lấy thân làm gương, chú ý mọi mặt, mà còn phải thỉnh thoảng cân bằng quan hệ của mọi người. Có điều ở kiếp trước cô là con gái một, thân thích hai bên cũng khá ít. Thế nên cô có hơi lo lắng với mối quan hệ chị em dâu ở cổ đại này.
Tác giả :
Triệu Dân