Nữ Y Về Thời Loạn
Chương 80
Edit: Yunchan
Văn Đan Khê nằm trên giường nhìn điệu bộ gấp gáp của hắn mà dịu giọng nhắc nhở: “Nhị Tín —“
Cô còn chưa nói tròn câu, Trần Tín đã vội vàng đáp: “Nương tử, nàng đừng nóng, sắp cởi xong rồi.”
Văn Đan Khê nói dỗi: “Ai nóng hả, ta nói chàng đừng có xé hư quần áo.”
“Ờ ờ, không xé nát.” Trần Tín nói xong câu này thì trần như nhộng nhảy phốc lên giường, trượt vào ổ chăn hệt như con cá to. Văn Đan Khê chạm vào thân thể lạnh lẽo của hắn thì bất giác kêu lên một tiếng.
Trần Tín cười hì hì: “Nương tử, ta nóng ngay đây.”
Văn Đan Khê xích lại gần, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho hắn. Trần Tín cũng không kiềm nổi nữa, lột từng lớp y phục của cô như lột vỏ ngô, sau đó lật người đè lên cơ thể mềm mại của cô. Văn Đan Khê bị hắn đè cho một phát, thoáng cái ngộp thở, Trần Tín nhận ra cô đang khó chịu thì vội vã trượt xuống, đổi chỗ hai người cho nhau. Hắn còn thì thầm trong miệng: “Nương tử, nàng nằm dưới mất nhiều sức lắm, ta có sức khỏe để ta ở dưới cho.”
Văn Đan Khê xấu hổ ghé vào ngực hắn cắn một phát, làm Trần Tín la lên thất thanh. Văn Đan Khê thừa cơ trượt khỏi người hắn, Trần Tín tưởng là cô cự tuyệt mình nên tự dưng thấy hơi mất mác.
“Đồ khờ, chàng không muốn đổi tư thế khác sao? Thế này thế này… nghiêng người.”
“A ha, ta biết rồi.” Trần Tín lập tức nhào tới.
…
Một đêm ngon giấc. Sáng hôm sau, Trần Tín vẫn bám dính lấy Văn Đan Khê không chô cô xuống giường như mọi khi.
“Nương tử, nằm với ta chút nữa thôi.”
Văn Đan Khê ngọ nguậy trong ngực hắn, cười đáp: “Ta không định ngồi dậy, chỉ nhìn sắc trời thôi.”
Trần Tín thỏ thẻ mấy tiếng, rồi lại cọ vài cái lên người cô, nói với vẻ mặt thỏa mãn: “Mùa đông nằm trong chăn ôm vợ, đây rõ ràng là chuyện thú vị nhất trên đời.”
Văn Đan Khê để ý thấy từ sau khi về nhà, thỉnh thoảng hắn sẽ gọi cô là nương tử, bèn chọc chọc lồng ngực hắn hỏi: “Sao tự nhiên chàng lại gọi nương tử thế?”
Trần Tín ngáp một cái: “Ta thấy mấy người đọc sách toàn gọi vậy, ta là người có học vấn nên cũng gọi thôi.”
Văn Đan Khê cố nén cười, gật đầu nói: “Chính xác, chàng coi như là một người có học vấn.”
Vừa nhắc tới chuyện này thì Trần Tín đã tỉnh như sáo, hắn kiêu ngạo ra mặt nói: “Có một lần, mấy người đọc sách đó khoe mấy quyển sách mình đã đọc, lúc đó ta cũng khoe mấy quyển, ai cũng nói chưa đọc qua, còn có người thấy không bằng ta, xấu hổ tới độ mặt đỏ rần.”
Văn Đan Khê bắt đầu thấy điềm không lành.
Cô cắn răng hỏi: “Chàng khoe quyển nào?”
Trần Tín đáp làu làu: “Chỉ thuận miệng kể mấy quyển thôi, như “Động tiên đất lành”, “Dưới hoa mẫu đơn” các thứ.”
Văn Đan Khê bật qua kẽ răng một câu: “Lần sau, chàng đừng kể mấy loại sách này trước mặt người khác được không?”
Trần Tín gật đầu, nói giọng tiếc rẻ: “Được rồi.”
Hai người dính nhau một lúc lâu rồi mới ì ạch xuống giường.
Tới khi Trần Tín đến nơi ở của Trần Quý Hùng, thì ông đã bắt đầu luyện công ở bãi đất trống trước phòng. Trần Tín có hơi ngượng, ngập ngừng nói: “Nghĩa phụ, mấy ngày nay người đi đường mệt nhọc, sao không ngủ nhiều chút đi?”
Trần Quý Hùng mỉm cười: “Người tới tuổi này rồi, ngủ cũng ít đi.”
Nói đoạn ông lại hỏi như vô tình: “Nhóc Tín, múa một bộ quyền con giỏi nhất đi, để ta xem mấy năm nay con tiến bộ bao nhiêu.”
“Dạ.” Trần Tín đáp một tiếng thật kêu rồi lập tức bày thế, hắn giơ cánh tay vượn, xoay thắt lưng, hai nấm đấm đầy uy mãnh như hổ. Trần Tín cố ý thể hiện chút bản lĩnh của mình trước mặt sư phụ, rồi dừng lại sau khi đã múa một bộ quyền tay, vừa khéo ở đây có một tảng đá, Trần Tín bèn cất giọng nói: “Sư phụ mời xem!”
Nói rồi siết chặt quyền, ngầm vận chưởng lực, chợt nghe một tiếng “Rắc” cực lớn, ngay sau đó tảng đá đã nứt thành năm phần. Trần Quý Hùng đi quanh tảng đá hai vòng, cất giọng khen: “Giỏi, nhóc Tín quả nhiên không thụt lùi. Sau này hãy nỗ lực nhiều hơn.”
Trần Tín đứng thẳng dậy đáp: “Dạ, sư phụ.”
Trong khi đó Văn Đan Khê vừa rời giường thì tới viện phía Đông gặp Lý Băng Nhạn và hai đứa trẻ như mọi ngày, hai người vừa nhâm nhi trà nóng vừa tán dóc. Cả hai đang nói chuyện say sưa thì chợt thấy Xuân Thảo chạy vội vào báo: “Phu nhân, Hạ hắc tử mới tới, hắn nói Điền Tuệ Anh kia đã lén chạy tới đây.”
Lòng Văn Đan Khê bất giác chùng xuống, cô đoán y như rằng, thể nào người này cũng tới đây mà.
Lý Băng Nhạn không biết nội tình, cô nhìn sắc mặt không tốt của Văn Đan Khê thì lo lắng trong lòng, nhưng vẫn không hỏi gì.
Văn Đan Khê nghĩ ngợi giây lát rồi vẫn ngồi yên tại chỗ, mỉm cười dặn dò Xuân Thảo: “Nếu cô ấy đã tới thì các muội cứ nói là ta đang bận, lát nữa sẽ qua gặp. Cô ấy không quen cuộc sống ở đây nên các muội phải theo sát, đừng để xảy ra chuyện không may.”
Xuân Thảo gật đầu nhận lệnh.
Hai người lại nói chuyện tiếp, Văn Đan Khê uống liền mấy chén trà, ăn vài miếng điểm tâm, chơi với Tuyết Trinh một hồi, sau đó mới chậm rãi dẫn theo Tráng Nha về.
Cô vừa vào phòng khách đã thấy Trần Quý Hùng ngồi trên ghế trầm mặt, quỳ trước mặt ông là một cô nương xinh đẹp, tuổi ước chừng hai bốn hai lăm, cô ta mặc một chiếc áo tơ lụa xanh nhạt cùng chiếc váy xanh đã hơi sờn, tóc mai hơi rối, lúc này cô ta đang cúi mặt khóc lóc khẩn cầu Trần Quý Hùng: “Bá phụ, Tuệ Anh cứ tưởng cả đời này không còn được gặp người nữa. Mỗi lần chất nữ nghĩ tới người là lòng lại đau như xé, vừa lo lắng lại hổ thẹn, con hận mình năm xưa quá ngu ngốc, bị lão Triệu Vạn Lý kia lừa tới nỗi mụ mị đầu óc…”
Trần Quý Hùng nhìn chằm chằm Điền Tuệ Anh đang khóc sướt mướt trên mặt đất với biểu cảm lãnh đạm, khiến người ta không suy được gì. Trần Tín thì hệt như dưới mông mọc đinh, cả người thiếu tự nhiên, cặp mắt xanh biếc ánh lên chút bất an, thấp thỏm dò xét mọi nơi.
Điền Tuệ Anh nói xong thì bổ nhào ra nhất dập đầu: “Bá phụ, hôm nay con mặt dầy tới nương nhờ người và Tín đệ, người không vì con cũng được, nhưng chỉ xin người vì cha mẹ đã chết mà thu nhận con, sau này con nhất định sẽ cố hết sức sửa đổi lỗi lầm, một lòng một dạ hầu hạ bá phụ.”
Trần Quý Hùng trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói: “Nhớ năm xưa, cha mẹ con là người rất tốt. Ta cứ nghĩ có cha tài ắt có con giỏi, ai ngờ, haizz… Mà thôi, không nhắc lại chuyện quá khứ nữa. Con người không phải thánh hiền, ai mà chưa từng sai lầm. Chỉ cần sau này con thật lòng sửa đổi, ta nhất định sẽ vì cha mẹ đã chết của con mà chăm sóc con chu đáo.”
Điền Tuệ Anh mừng rỡ trong lòng, trên mặt cũng lộ rõ vẻ cảm kích. Trần Quý Hùng giơ tay ra hiệu cho cô ta đứng dậy, ngồi vào bên. Điền Tuệ Anh chuyển hướng sang Trần Tín, cười nói: “Tín đệ, ta nghe người ta nói đệ thành thân rồi, còn nghe nói đệ muội xuất thân dòng dõi thư hương, dịu dàng rộng lượng. Ta thật sự mừng thay cho đệ.”
Trần Tín ừ một tiếng, thái độ hơi mất tự nhiên.
Trần Quý Hùng thu hết sắc mặt của cả hai vào đáy mắt, nhìn Trần Tín nói: “Nhóc Tín, con gọi vợ của con tới đi, để con bé gặp mặt Tuệ Anh.”
Trần Tín vừa định đứng dậy thì chợt nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng tới. Văn Đan Khê xuất hiện ở cửa đúng lúc, khẽ mỉm cười nói: “Tuệ Anh tỷ tỷ tới, muội vừa ra ngoài nên nghênh tiếp chậm trễ, mong tỷ tỷ đừng trách tội.”
Điền Tuệ Anh vội vàng đứng lên đáp lễ, Văn Đan Khê ngồi xuống bên cạnh Trần Tín, đối đáp dăm câu với cô ta. Điền Tuệ Anh thấy Văn Đan Khê lễ nghi chu đáo, nói năng trôi chảy, tính cách khó dò, khác xa bản tính thẳng đuột của Trần Tín, thì không khỏi sinh lòng cảnh giác. Giá nào cô ta cũng không ngờ Trần Tín sẽ lấy được một thê tử như vậy, song nghĩ lại, hiện nay Trần Tín đã nắm giữ ba châu, nên thầm nhận định rằng Văn Đan Khê chịu gả cho Trần Tín là vì vinh hoa phú quý.
Bốn người theo đuổi tâm tư của mình, ngồi một lúc, Trần Quý Hùng mượn cớ thân thể mệt mỏi, nên đứng lên về Tây viện.
Văn Đan Khê dặn dò bọn Xuân Thảo dọn dẹp một tiểu viện cho Điền Tuệ Anh, còn gọi hai nha hoàn Xuân Liễu Xuân Oanh tới chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho cô ta.
Trần Tín không ngờ được Điền Tuệ Anh lại tự chạy tới Dịch Châu, nên đầy cả bụng khó chịu. Hắn gọi thân binh Trần Lục tử phái đi chăm sóc Điền Tuệ Anh lên mắng cho một trận té tát.
Trần Lục tử cũng cực kỳ bất đắc dĩ: “Tướng quân, tiểu nhân cũng hết cách rồi, nữ nhân kia, cô ta vừa đòi sống đòi chết vừa đòi thắt cổ, nếu có chuyện gì xảy ra thì tiểu nhân biết ăn nói thế nào với tướng quân.”
Trần Tín hừ một tiếng nặng nề.
Trần Lục tử nhìn quanh quất, rồi thấp giọng nói: “Tướng quân, chuyện nữ nhân cứ giao cho nữ nhân xử lý, thuộc hạ cảm thấy để phu nhân ra mặt giải quyết là hay nhất.”
Trần Tín hung hăng trừng hắn một cái: “Nói bậy gì hả, chuyện ta gây ra lại giao cho vợ xử lý! Vậy mà là làm chồng sao?!”
Trần Lục tử cúi gầm đầu, lúng túng không dám ho he gì.
Mấy ngày sau đó tâm trạng Trần Tín cũng chẳng tốt hơn là mấy. Có điều mấy ngày đầu Điền Tuệ Anh cũng khá an phận, hằng ngày tới chỗ của Trần Quý Hùng thăm hỏi vấn an, trò chuyện, chăm sóc Trần lão gia cực kỳ chu đáo. Còn đối với Trần Tín cô ta lại trưng ra dáng vẻ tỷ tỷ, hỏi han ân cần, giọng điệu quan tâm. Loại thái độ này, nếu đặt vào mười năm trước thì Trần sẽ rất cảm kích, nhưng bây giờ hắn đã có vợ thương, người khác có quan tâm thì hắn cũng chẳng đếm xỉa.
Hôm nay, Trần Tín lại đến thăm Trần Quý Hùng như thường lệ. Để tránh tị hiềm, lần nào hắn cũng kéo theo Văn Đan Khê. Nhưng hôm nay Văn Đan Khê bảo mình có việc, nên bảo hắn đi một mình.
Ai ngờ, hôm nay lại đúng lúc Trần Quý Hùng ra ngoài đi dạo, Trần Tín vừa thấy sư phụ không ở đây nên quay đầu muốn đi.
“Tín đệ —-“
Điền Tuệ Anh vội vàng đuổi theo, chắn ngang trước mặt hắn, trong ánh mắt hàm ẩn trách móc ai oán, cặp mày xinh đẹp nhíu lại. Hoàn toàn phơi bày hết bốn chữ đáng yêu điềm đạm.
Song trong lòng Trần Tín lại chẳng có lấy chút rung động nào, nếu vợ của hắn mà trưng ra dáng vẻ này, thì lòng hắn đã mềm nhũn ra từ đời nào rồi, còn nữ nhân trước mắt này vừa nhìn qua đã biết là giả vờ.
Hắn chẳng thể làm gì hơn là dừng chân lại, nhẫn nại gọi một tiếng: “Tuệ Anh tỷ tỷ.”
Điền Tuệ Anh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thâm ý, hỏi với giọng hơi tủi thân: “Tín đệ, đệ ghét tỷ tỷ như vậy sao? Nhiều ngày như vậy mà chưa thấy đệ chủ động nói với ta câu nào.”
Trần Tín lắc đầu đáp: “Nay đệ đã là người có gia thất, không thể tùy tiện nói chuyện với nữ nhân khác.”
Điền Tuệ Anh cười khẩy trong lòng, hóa ra nữ nhân họ Văn kia ngoài mặt thì giả vờ rộng lượng, mà bên trong thì cả bụng dấm chua.
Điền Tuệ Anh nhìn Trần Tín bằng ánh mắt thương hại, ân cần nói: “Thì ra là vậy, xem ra là ta hiểu lầm Tín đệ rồi, ta còn tưởng rằng đệ ghét ta nữa chứ.”
Trần Tín vừa thấy cô ta hiểu lầm ý mình thì vội giải thích: “Nương tử của đệ chưa từng nói vậy, chỉ vì đệ thấy bất tiện thôi. Tỷ tỷ cứ ở lại đây, nghĩa phụ không có con cái, tương lai nếu đệ xuất chinh bên ngoài, lão nhân gia cũng không có ai làm bạn, tỷ chỉ cần trông nom người thật tốt, thì đệ và nương tử nhất định sẽ không bạc đãi tỷ.”
Điền Tuệ Anh thầm cười lạnh, đúng là bọn họ đã coi mình như nha hoàn thật rồi. Trong lòng cô ta sóng dâng cuồn cuộn, nhưng nét mặt vẫn chẳng thay đổi gì.
Cô ta thấy Trần Tín xoay người có vẻ muốn đi, lại sợ Trần Quý Hùng trở về thì hai người không có cơ hội gặp mặt riêng, vì vậy suy nghĩ chớp nhoáng, rồi dùng giọng điệu tỷ tỷ ân cần hỏi han: “Tín đệ, không phải tỷ tỷ thích xen vào chuyện người khác. Nhưng tỷ chỉ muốn tốt cho đệ thôi. Nam nhân thương vợ không sai, nhưng đệ không thể để cô ta cưỡi lên đầu đệ được. Bằng không, một tướng quân oai phong như đệ, nếu mang tiếng là sợ vợ, đồn ra ngoài rồi, thì còn ai phục đệ nữa!”
Trần Tín liếc cô ta, thản nhiên nói: “Từ trước đến giờ vợ đệ chưa từng cưỡi lên đầu đệ, nhiều lắm là cưỡi lên bụng thôi.”
Điền Tuệ Anh nghe câu này xong thì không khỏi đỏ mặt, nhất thời chẳng biết nói gì.
Chẳng qua cô ta là một người có ý chí kiên cường, chỉ ngại ngùng một lát đã bình tâm lại, nói tiếp: “Tín đệ, ta để ý nha đầu trong nhà đệ toàn bộ đều rất xấu xí, nghe người ta nói cũng là do đệ muội cố tình chọn, mục đích là không muốn cho đệ thu phòng. Điểm này cô ta thật quá đáng. Nam nhân nào mà không tam thê tứ thiếp chứ. Quản thúc đệ như thế quá là vô nhân đạo.”
Trong mắt Trần Tín lóe lên tia chán ghét, hắn phất tay nói: “Một vợ đệ đã ngủ đủ rồi, đầu óc bị rán mỡ mới đi tìm nữ nhân khác. Hơn nữa trong quân đệ còn nhiều người độc thân, đệ đâu thể chiếm nhiều cái hố trống không cần tới. Tỷ đừng nói đông vẽ tây nữa. Đệ đoán bước tiếp theo nhất định tỷ muốn đề cử mình, chuyện này cũng đơn giản thôi, bây giờ đệ sẽ gọi hết mấy tên độc thân trong quân tới, xếp hàng cho tỷ lựa chọn, bảo đảm người nào người nấy đều long tinh hổ mãnh, dư sức cho tỷ thỏa mãn.”
Điền Tuệ Anh vừa nghe thấy lời này thì như bị sỉ nhục thậm tệ, lập tức rưng rưng nước mắt, cô ta mở to cặp mắt đã ngập hơi nước của mình, nhìn Trần Tín nghẹn ngào: “Tín đệ, sao đệ có thể nói như vậy? Ở trong lòng đệ tỷ là người như vậy sao? Đệ còn bảo ta chọn binh lính của đệ, lẽ nào trong mắt đệ ta là hạng người ai cũng lấy được sao?”
Trần Tín nhủ thầm, lính của ta có tệ cũng còn tốt hơn Triệu tài chủ mất nết kia, vậy mà lúc trước ngươi cũng chịu gả đấy. Nhưng hắn nghĩ đánh người không đánh mặt, nói chuyện không thể vạch điểm yếu, huống hồ đối phương còn là nữ nhân, hắn cũng không thể quá hà khắc được, cho nên những lời này chỉ đánh vòng trong miệng rồi lại nuốt về bụng.
Sắc mặt Trần Tín càng lúc càng mất kiên nhẫn, nhưng nghĩ tới nghĩa phụ nên hắn buộc lòng phải dằn cơn giận xuống: “Đệ cũng có thể hiểu được tỷ, ở một mình quá vô vị, đặc biệt là tới đêm chăn đơn gối lạnh, nhất định rất khó chịu.”
Điền Tuệ Anh giá nào cũng không ngờ được Trần Tín lại nói toạc ra như vậy, lòng cô ta lập tức vui vẻ hẳn lên, nghĩ thầm: Xí, còn không mắc câu à! Ta không tin có nam nhân không thích trộm thịt!
Thế là cô ta cúi đầu giả bộ thẹn thùng, nói giọng hờn mát: “Tín đệ à, sao đệ lại hư hỏng như vậy chứ! Đổi cách thăm dò người ta!”
Trần Tín nghe cái giọng õng ẹo này thì chân mày càng nhíu chặt hơn, sống lưng sởn gai ốc.
Hắn hắng giọng nói: “Nghĩ tới nghĩa phụ, đệ sẽ dạy cho tỷ một cách hay.”
“A?” Điền Tuệ Anh mở to ánh mắt quyến rũ nhìn Trần Tín đưa tình, chăm chú chờ hắn nói tiếp.
Vẻ mặt Trần Tín như thể nhịn đau vì mất thứ yêu thích: “Cách này cực kỳ hay, đệ phải dựa vào nó mới vượt qua được mấy ngày khó khăn nhất, nói nào ngay nó cũng rất đơn giản, chỉ cần tỷ mua một con búp bê vải thật to, mặc đồ của tài chủ nhà tỷ vào, rồi ôm ngủ mỗi ngày là được.”
Điền Tuệ Anh như bị sét đánh, trợn mắt há mồm đứng ngây ra như phỗng.
Trần Tín cho là cô ta không hiểu, bèn phất tay nói một cách đầy hào phóng: “Thôi, nể mặt nghĩa phụ, đệ sẽ nói Đan Khê làm cho tỷ một con. Tỷ cầm nó với ngân phiếu đi đi. Để tỷ đỡ phải nhòm ngó tướng công người khác, nhà ai cũng chỉ có một, làm sao có thời gian bớt ra cho tỷ.”
…
Văn Đan Khê nằm trên giường nhìn điệu bộ gấp gáp của hắn mà dịu giọng nhắc nhở: “Nhị Tín —“
Cô còn chưa nói tròn câu, Trần Tín đã vội vàng đáp: “Nương tử, nàng đừng nóng, sắp cởi xong rồi.”
Văn Đan Khê nói dỗi: “Ai nóng hả, ta nói chàng đừng có xé hư quần áo.”
“Ờ ờ, không xé nát.” Trần Tín nói xong câu này thì trần như nhộng nhảy phốc lên giường, trượt vào ổ chăn hệt như con cá to. Văn Đan Khê chạm vào thân thể lạnh lẽo của hắn thì bất giác kêu lên một tiếng.
Trần Tín cười hì hì: “Nương tử, ta nóng ngay đây.”
Văn Đan Khê xích lại gần, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho hắn. Trần Tín cũng không kiềm nổi nữa, lột từng lớp y phục của cô như lột vỏ ngô, sau đó lật người đè lên cơ thể mềm mại của cô. Văn Đan Khê bị hắn đè cho một phát, thoáng cái ngộp thở, Trần Tín nhận ra cô đang khó chịu thì vội vã trượt xuống, đổi chỗ hai người cho nhau. Hắn còn thì thầm trong miệng: “Nương tử, nàng nằm dưới mất nhiều sức lắm, ta có sức khỏe để ta ở dưới cho.”
Văn Đan Khê xấu hổ ghé vào ngực hắn cắn một phát, làm Trần Tín la lên thất thanh. Văn Đan Khê thừa cơ trượt khỏi người hắn, Trần Tín tưởng là cô cự tuyệt mình nên tự dưng thấy hơi mất mác.
“Đồ khờ, chàng không muốn đổi tư thế khác sao? Thế này thế này… nghiêng người.”
“A ha, ta biết rồi.” Trần Tín lập tức nhào tới.
…
Một đêm ngon giấc. Sáng hôm sau, Trần Tín vẫn bám dính lấy Văn Đan Khê không chô cô xuống giường như mọi khi.
“Nương tử, nằm với ta chút nữa thôi.”
Văn Đan Khê ngọ nguậy trong ngực hắn, cười đáp: “Ta không định ngồi dậy, chỉ nhìn sắc trời thôi.”
Trần Tín thỏ thẻ mấy tiếng, rồi lại cọ vài cái lên người cô, nói với vẻ mặt thỏa mãn: “Mùa đông nằm trong chăn ôm vợ, đây rõ ràng là chuyện thú vị nhất trên đời.”
Văn Đan Khê để ý thấy từ sau khi về nhà, thỉnh thoảng hắn sẽ gọi cô là nương tử, bèn chọc chọc lồng ngực hắn hỏi: “Sao tự nhiên chàng lại gọi nương tử thế?”
Trần Tín ngáp một cái: “Ta thấy mấy người đọc sách toàn gọi vậy, ta là người có học vấn nên cũng gọi thôi.”
Văn Đan Khê cố nén cười, gật đầu nói: “Chính xác, chàng coi như là một người có học vấn.”
Vừa nhắc tới chuyện này thì Trần Tín đã tỉnh như sáo, hắn kiêu ngạo ra mặt nói: “Có một lần, mấy người đọc sách đó khoe mấy quyển sách mình đã đọc, lúc đó ta cũng khoe mấy quyển, ai cũng nói chưa đọc qua, còn có người thấy không bằng ta, xấu hổ tới độ mặt đỏ rần.”
Văn Đan Khê bắt đầu thấy điềm không lành.
Cô cắn răng hỏi: “Chàng khoe quyển nào?”
Trần Tín đáp làu làu: “Chỉ thuận miệng kể mấy quyển thôi, như “Động tiên đất lành”, “Dưới hoa mẫu đơn” các thứ.”
Văn Đan Khê bật qua kẽ răng một câu: “Lần sau, chàng đừng kể mấy loại sách này trước mặt người khác được không?”
Trần Tín gật đầu, nói giọng tiếc rẻ: “Được rồi.”
Hai người dính nhau một lúc lâu rồi mới ì ạch xuống giường.
Tới khi Trần Tín đến nơi ở của Trần Quý Hùng, thì ông đã bắt đầu luyện công ở bãi đất trống trước phòng. Trần Tín có hơi ngượng, ngập ngừng nói: “Nghĩa phụ, mấy ngày nay người đi đường mệt nhọc, sao không ngủ nhiều chút đi?”
Trần Quý Hùng mỉm cười: “Người tới tuổi này rồi, ngủ cũng ít đi.”
Nói đoạn ông lại hỏi như vô tình: “Nhóc Tín, múa một bộ quyền con giỏi nhất đi, để ta xem mấy năm nay con tiến bộ bao nhiêu.”
“Dạ.” Trần Tín đáp một tiếng thật kêu rồi lập tức bày thế, hắn giơ cánh tay vượn, xoay thắt lưng, hai nấm đấm đầy uy mãnh như hổ. Trần Tín cố ý thể hiện chút bản lĩnh của mình trước mặt sư phụ, rồi dừng lại sau khi đã múa một bộ quyền tay, vừa khéo ở đây có một tảng đá, Trần Tín bèn cất giọng nói: “Sư phụ mời xem!”
Nói rồi siết chặt quyền, ngầm vận chưởng lực, chợt nghe một tiếng “Rắc” cực lớn, ngay sau đó tảng đá đã nứt thành năm phần. Trần Quý Hùng đi quanh tảng đá hai vòng, cất giọng khen: “Giỏi, nhóc Tín quả nhiên không thụt lùi. Sau này hãy nỗ lực nhiều hơn.”
Trần Tín đứng thẳng dậy đáp: “Dạ, sư phụ.”
Trong khi đó Văn Đan Khê vừa rời giường thì tới viện phía Đông gặp Lý Băng Nhạn và hai đứa trẻ như mọi ngày, hai người vừa nhâm nhi trà nóng vừa tán dóc. Cả hai đang nói chuyện say sưa thì chợt thấy Xuân Thảo chạy vội vào báo: “Phu nhân, Hạ hắc tử mới tới, hắn nói Điền Tuệ Anh kia đã lén chạy tới đây.”
Lòng Văn Đan Khê bất giác chùng xuống, cô đoán y như rằng, thể nào người này cũng tới đây mà.
Lý Băng Nhạn không biết nội tình, cô nhìn sắc mặt không tốt của Văn Đan Khê thì lo lắng trong lòng, nhưng vẫn không hỏi gì.
Văn Đan Khê nghĩ ngợi giây lát rồi vẫn ngồi yên tại chỗ, mỉm cười dặn dò Xuân Thảo: “Nếu cô ấy đã tới thì các muội cứ nói là ta đang bận, lát nữa sẽ qua gặp. Cô ấy không quen cuộc sống ở đây nên các muội phải theo sát, đừng để xảy ra chuyện không may.”
Xuân Thảo gật đầu nhận lệnh.
Hai người lại nói chuyện tiếp, Văn Đan Khê uống liền mấy chén trà, ăn vài miếng điểm tâm, chơi với Tuyết Trinh một hồi, sau đó mới chậm rãi dẫn theo Tráng Nha về.
Cô vừa vào phòng khách đã thấy Trần Quý Hùng ngồi trên ghế trầm mặt, quỳ trước mặt ông là một cô nương xinh đẹp, tuổi ước chừng hai bốn hai lăm, cô ta mặc một chiếc áo tơ lụa xanh nhạt cùng chiếc váy xanh đã hơi sờn, tóc mai hơi rối, lúc này cô ta đang cúi mặt khóc lóc khẩn cầu Trần Quý Hùng: “Bá phụ, Tuệ Anh cứ tưởng cả đời này không còn được gặp người nữa. Mỗi lần chất nữ nghĩ tới người là lòng lại đau như xé, vừa lo lắng lại hổ thẹn, con hận mình năm xưa quá ngu ngốc, bị lão Triệu Vạn Lý kia lừa tới nỗi mụ mị đầu óc…”
Trần Quý Hùng nhìn chằm chằm Điền Tuệ Anh đang khóc sướt mướt trên mặt đất với biểu cảm lãnh đạm, khiến người ta không suy được gì. Trần Tín thì hệt như dưới mông mọc đinh, cả người thiếu tự nhiên, cặp mắt xanh biếc ánh lên chút bất an, thấp thỏm dò xét mọi nơi.
Điền Tuệ Anh nói xong thì bổ nhào ra nhất dập đầu: “Bá phụ, hôm nay con mặt dầy tới nương nhờ người và Tín đệ, người không vì con cũng được, nhưng chỉ xin người vì cha mẹ đã chết mà thu nhận con, sau này con nhất định sẽ cố hết sức sửa đổi lỗi lầm, một lòng một dạ hầu hạ bá phụ.”
Trần Quý Hùng trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói: “Nhớ năm xưa, cha mẹ con là người rất tốt. Ta cứ nghĩ có cha tài ắt có con giỏi, ai ngờ, haizz… Mà thôi, không nhắc lại chuyện quá khứ nữa. Con người không phải thánh hiền, ai mà chưa từng sai lầm. Chỉ cần sau này con thật lòng sửa đổi, ta nhất định sẽ vì cha mẹ đã chết của con mà chăm sóc con chu đáo.”
Điền Tuệ Anh mừng rỡ trong lòng, trên mặt cũng lộ rõ vẻ cảm kích. Trần Quý Hùng giơ tay ra hiệu cho cô ta đứng dậy, ngồi vào bên. Điền Tuệ Anh chuyển hướng sang Trần Tín, cười nói: “Tín đệ, ta nghe người ta nói đệ thành thân rồi, còn nghe nói đệ muội xuất thân dòng dõi thư hương, dịu dàng rộng lượng. Ta thật sự mừng thay cho đệ.”
Trần Tín ừ một tiếng, thái độ hơi mất tự nhiên.
Trần Quý Hùng thu hết sắc mặt của cả hai vào đáy mắt, nhìn Trần Tín nói: “Nhóc Tín, con gọi vợ của con tới đi, để con bé gặp mặt Tuệ Anh.”
Trần Tín vừa định đứng dậy thì chợt nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng tới. Văn Đan Khê xuất hiện ở cửa đúng lúc, khẽ mỉm cười nói: “Tuệ Anh tỷ tỷ tới, muội vừa ra ngoài nên nghênh tiếp chậm trễ, mong tỷ tỷ đừng trách tội.”
Điền Tuệ Anh vội vàng đứng lên đáp lễ, Văn Đan Khê ngồi xuống bên cạnh Trần Tín, đối đáp dăm câu với cô ta. Điền Tuệ Anh thấy Văn Đan Khê lễ nghi chu đáo, nói năng trôi chảy, tính cách khó dò, khác xa bản tính thẳng đuột của Trần Tín, thì không khỏi sinh lòng cảnh giác. Giá nào cô ta cũng không ngờ Trần Tín sẽ lấy được một thê tử như vậy, song nghĩ lại, hiện nay Trần Tín đã nắm giữ ba châu, nên thầm nhận định rằng Văn Đan Khê chịu gả cho Trần Tín là vì vinh hoa phú quý.
Bốn người theo đuổi tâm tư của mình, ngồi một lúc, Trần Quý Hùng mượn cớ thân thể mệt mỏi, nên đứng lên về Tây viện.
Văn Đan Khê dặn dò bọn Xuân Thảo dọn dẹp một tiểu viện cho Điền Tuệ Anh, còn gọi hai nha hoàn Xuân Liễu Xuân Oanh tới chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho cô ta.
Trần Tín không ngờ được Điền Tuệ Anh lại tự chạy tới Dịch Châu, nên đầy cả bụng khó chịu. Hắn gọi thân binh Trần Lục tử phái đi chăm sóc Điền Tuệ Anh lên mắng cho một trận té tát.
Trần Lục tử cũng cực kỳ bất đắc dĩ: “Tướng quân, tiểu nhân cũng hết cách rồi, nữ nhân kia, cô ta vừa đòi sống đòi chết vừa đòi thắt cổ, nếu có chuyện gì xảy ra thì tiểu nhân biết ăn nói thế nào với tướng quân.”
Trần Tín hừ một tiếng nặng nề.
Trần Lục tử nhìn quanh quất, rồi thấp giọng nói: “Tướng quân, chuyện nữ nhân cứ giao cho nữ nhân xử lý, thuộc hạ cảm thấy để phu nhân ra mặt giải quyết là hay nhất.”
Trần Tín hung hăng trừng hắn một cái: “Nói bậy gì hả, chuyện ta gây ra lại giao cho vợ xử lý! Vậy mà là làm chồng sao?!”
Trần Lục tử cúi gầm đầu, lúng túng không dám ho he gì.
Mấy ngày sau đó tâm trạng Trần Tín cũng chẳng tốt hơn là mấy. Có điều mấy ngày đầu Điền Tuệ Anh cũng khá an phận, hằng ngày tới chỗ của Trần Quý Hùng thăm hỏi vấn an, trò chuyện, chăm sóc Trần lão gia cực kỳ chu đáo. Còn đối với Trần Tín cô ta lại trưng ra dáng vẻ tỷ tỷ, hỏi han ân cần, giọng điệu quan tâm. Loại thái độ này, nếu đặt vào mười năm trước thì Trần sẽ rất cảm kích, nhưng bây giờ hắn đã có vợ thương, người khác có quan tâm thì hắn cũng chẳng đếm xỉa.
Hôm nay, Trần Tín lại đến thăm Trần Quý Hùng như thường lệ. Để tránh tị hiềm, lần nào hắn cũng kéo theo Văn Đan Khê. Nhưng hôm nay Văn Đan Khê bảo mình có việc, nên bảo hắn đi một mình.
Ai ngờ, hôm nay lại đúng lúc Trần Quý Hùng ra ngoài đi dạo, Trần Tín vừa thấy sư phụ không ở đây nên quay đầu muốn đi.
“Tín đệ —-“
Điền Tuệ Anh vội vàng đuổi theo, chắn ngang trước mặt hắn, trong ánh mắt hàm ẩn trách móc ai oán, cặp mày xinh đẹp nhíu lại. Hoàn toàn phơi bày hết bốn chữ đáng yêu điềm đạm.
Song trong lòng Trần Tín lại chẳng có lấy chút rung động nào, nếu vợ của hắn mà trưng ra dáng vẻ này, thì lòng hắn đã mềm nhũn ra từ đời nào rồi, còn nữ nhân trước mắt này vừa nhìn qua đã biết là giả vờ.
Hắn chẳng thể làm gì hơn là dừng chân lại, nhẫn nại gọi một tiếng: “Tuệ Anh tỷ tỷ.”
Điền Tuệ Anh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thâm ý, hỏi với giọng hơi tủi thân: “Tín đệ, đệ ghét tỷ tỷ như vậy sao? Nhiều ngày như vậy mà chưa thấy đệ chủ động nói với ta câu nào.”
Trần Tín lắc đầu đáp: “Nay đệ đã là người có gia thất, không thể tùy tiện nói chuyện với nữ nhân khác.”
Điền Tuệ Anh cười khẩy trong lòng, hóa ra nữ nhân họ Văn kia ngoài mặt thì giả vờ rộng lượng, mà bên trong thì cả bụng dấm chua.
Điền Tuệ Anh nhìn Trần Tín bằng ánh mắt thương hại, ân cần nói: “Thì ra là vậy, xem ra là ta hiểu lầm Tín đệ rồi, ta còn tưởng rằng đệ ghét ta nữa chứ.”
Trần Tín vừa thấy cô ta hiểu lầm ý mình thì vội giải thích: “Nương tử của đệ chưa từng nói vậy, chỉ vì đệ thấy bất tiện thôi. Tỷ tỷ cứ ở lại đây, nghĩa phụ không có con cái, tương lai nếu đệ xuất chinh bên ngoài, lão nhân gia cũng không có ai làm bạn, tỷ chỉ cần trông nom người thật tốt, thì đệ và nương tử nhất định sẽ không bạc đãi tỷ.”
Điền Tuệ Anh thầm cười lạnh, đúng là bọn họ đã coi mình như nha hoàn thật rồi. Trong lòng cô ta sóng dâng cuồn cuộn, nhưng nét mặt vẫn chẳng thay đổi gì.
Cô ta thấy Trần Tín xoay người có vẻ muốn đi, lại sợ Trần Quý Hùng trở về thì hai người không có cơ hội gặp mặt riêng, vì vậy suy nghĩ chớp nhoáng, rồi dùng giọng điệu tỷ tỷ ân cần hỏi han: “Tín đệ, không phải tỷ tỷ thích xen vào chuyện người khác. Nhưng tỷ chỉ muốn tốt cho đệ thôi. Nam nhân thương vợ không sai, nhưng đệ không thể để cô ta cưỡi lên đầu đệ được. Bằng không, một tướng quân oai phong như đệ, nếu mang tiếng là sợ vợ, đồn ra ngoài rồi, thì còn ai phục đệ nữa!”
Trần Tín liếc cô ta, thản nhiên nói: “Từ trước đến giờ vợ đệ chưa từng cưỡi lên đầu đệ, nhiều lắm là cưỡi lên bụng thôi.”
Điền Tuệ Anh nghe câu này xong thì không khỏi đỏ mặt, nhất thời chẳng biết nói gì.
Chẳng qua cô ta là một người có ý chí kiên cường, chỉ ngại ngùng một lát đã bình tâm lại, nói tiếp: “Tín đệ, ta để ý nha đầu trong nhà đệ toàn bộ đều rất xấu xí, nghe người ta nói cũng là do đệ muội cố tình chọn, mục đích là không muốn cho đệ thu phòng. Điểm này cô ta thật quá đáng. Nam nhân nào mà không tam thê tứ thiếp chứ. Quản thúc đệ như thế quá là vô nhân đạo.”
Trong mắt Trần Tín lóe lên tia chán ghét, hắn phất tay nói: “Một vợ đệ đã ngủ đủ rồi, đầu óc bị rán mỡ mới đi tìm nữ nhân khác. Hơn nữa trong quân đệ còn nhiều người độc thân, đệ đâu thể chiếm nhiều cái hố trống không cần tới. Tỷ đừng nói đông vẽ tây nữa. Đệ đoán bước tiếp theo nhất định tỷ muốn đề cử mình, chuyện này cũng đơn giản thôi, bây giờ đệ sẽ gọi hết mấy tên độc thân trong quân tới, xếp hàng cho tỷ lựa chọn, bảo đảm người nào người nấy đều long tinh hổ mãnh, dư sức cho tỷ thỏa mãn.”
Điền Tuệ Anh vừa nghe thấy lời này thì như bị sỉ nhục thậm tệ, lập tức rưng rưng nước mắt, cô ta mở to cặp mắt đã ngập hơi nước của mình, nhìn Trần Tín nghẹn ngào: “Tín đệ, sao đệ có thể nói như vậy? Ở trong lòng đệ tỷ là người như vậy sao? Đệ còn bảo ta chọn binh lính của đệ, lẽ nào trong mắt đệ ta là hạng người ai cũng lấy được sao?”
Trần Tín nhủ thầm, lính của ta có tệ cũng còn tốt hơn Triệu tài chủ mất nết kia, vậy mà lúc trước ngươi cũng chịu gả đấy. Nhưng hắn nghĩ đánh người không đánh mặt, nói chuyện không thể vạch điểm yếu, huống hồ đối phương còn là nữ nhân, hắn cũng không thể quá hà khắc được, cho nên những lời này chỉ đánh vòng trong miệng rồi lại nuốt về bụng.
Sắc mặt Trần Tín càng lúc càng mất kiên nhẫn, nhưng nghĩ tới nghĩa phụ nên hắn buộc lòng phải dằn cơn giận xuống: “Đệ cũng có thể hiểu được tỷ, ở một mình quá vô vị, đặc biệt là tới đêm chăn đơn gối lạnh, nhất định rất khó chịu.”
Điền Tuệ Anh giá nào cũng không ngờ được Trần Tín lại nói toạc ra như vậy, lòng cô ta lập tức vui vẻ hẳn lên, nghĩ thầm: Xí, còn không mắc câu à! Ta không tin có nam nhân không thích trộm thịt!
Thế là cô ta cúi đầu giả bộ thẹn thùng, nói giọng hờn mát: “Tín đệ à, sao đệ lại hư hỏng như vậy chứ! Đổi cách thăm dò người ta!”
Trần Tín nghe cái giọng õng ẹo này thì chân mày càng nhíu chặt hơn, sống lưng sởn gai ốc.
Hắn hắng giọng nói: “Nghĩ tới nghĩa phụ, đệ sẽ dạy cho tỷ một cách hay.”
“A?” Điền Tuệ Anh mở to ánh mắt quyến rũ nhìn Trần Tín đưa tình, chăm chú chờ hắn nói tiếp.
Vẻ mặt Trần Tín như thể nhịn đau vì mất thứ yêu thích: “Cách này cực kỳ hay, đệ phải dựa vào nó mới vượt qua được mấy ngày khó khăn nhất, nói nào ngay nó cũng rất đơn giản, chỉ cần tỷ mua một con búp bê vải thật to, mặc đồ của tài chủ nhà tỷ vào, rồi ôm ngủ mỗi ngày là được.”
Điền Tuệ Anh như bị sét đánh, trợn mắt há mồm đứng ngây ra như phỗng.
Trần Tín cho là cô ta không hiểu, bèn phất tay nói một cách đầy hào phóng: “Thôi, nể mặt nghĩa phụ, đệ sẽ nói Đan Khê làm cho tỷ một con. Tỷ cầm nó với ngân phiếu đi đi. Để tỷ đỡ phải nhòm ngó tướng công người khác, nhà ai cũng chỉ có một, làm sao có thời gian bớt ra cho tỷ.”
…
Tác giả :
Triệu Dân