Nữ Vương Và Trung Khuyển
Chương 52
Sở Nam dường như rất phiền muộn, thỉnh thoảng cau mày, thất thần.
"Sao vậy, anh Nam?" Chu Tĩnh Nhã cảm thấy kỳ quái.
"Không có gì..."
Sở Nam nắm tay của Chu Tĩnh Nhã đi vào, Chu Tĩnh Nhã lại rút tay ra, khổ sở nhìn hắn, "Anh nam, tâm ý của em...anh hẳn là hiểu."
Lại cự tuyệt trực tiếp như thế này. Sở Nam trong lòng tự giễu một tiếng.
"Anh hiểu, chỉ cần em thích, như thế nào cũng được."
Chu Tĩnh Nhã không muốn cùng hắn có ám muội, nhất là trường hợp này. Mục tiêu của cô ta không phải hắn.
Chu Tĩnh Nhã bỏ rơi Sở Nam, cùng hai người đàn ông trung niên buôn bán đồ gốm trò chuyện. Chu Triển Thanh thích nghệ thuật gốm sứ, Chu gia cũng có chút địa vị, xung quanh Chu
Tĩnh Nhã cũng có vài người bên cạnh, có bối cảnh của Chu gia, cũng có thể nói mấy câu.
Hứa Mạt ngồi ở phía xa nhìn, nhấp miệng uống nước trái cây.
Trong một góc khác, có một người mặc áo sơ mi màu đỏ sậm, người đàn ông với thái lạnh nhạt khi nhìn thấy Chu Tĩnh Nhã thì mặt liền biến sắc. Người này là bạn trai trước của Chu Tĩnh Nhã, Mã Quân Đào, cha làm trong Ủy ban Thương mại và Công nghiệp của thành phố.
Mã Quân Đào tính cách trầm lăng nhưng sĩ diện, không chịu được khi người ta không tôn trọng mình. Lúc Chu Tĩnh Nhã và hắn ở chung một chỗ lại bắt cá hai tay, cùng một người khác ôm ấp, chuyện này hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Mà "một người khác" đêm nay "vừa vặn" cũng có mặt, chuyện này đương nhiên phải quy công cho Hứa Mạt.
Chu Tĩnh Nhã cùng hai người thương nhân về gốm sứ đi tới chổ Lục Tử Hoành cùng hàn huyên.
Lục Tử Hoành cười, ánh mắt lơ đãng hướng về phía Hứa Mạt nháy mắt một cái, Hứa Mạt bất ngờ tiếp thu được ánh mắt của hắn, trong lòng rung động. Hắn sợ cô ghen sao.
Lục Tử Hoành à Lục Tử Hoành, anh thật là một người đàn ông tỉ mỉ. Trong lòng Hứa Mạt vui vẻ nghĩ.
Chu Tĩnh Nhã làm sao mà cho là đúng có thể chia rẻ bọn họ nhỉ? À, ước chừng là tình cảm trước giờ đều rất thuận lợi, mong muốn đều dễ dàng chiếm được, mới có cảm giác trên đời này không có thứ gì mà cô ta muốn có mà không được.
Lục Tử Hoành cùng mấy người đó trò chuyện rất hợp ý, tuy rằng ở trong cái vòng này hắn là người mới, nhưng có quan hệ với Tiếu gia, mấy người đó cũng không dám thờ ơ, còn nữa, hắn còn là con rể của Hứa Minh Sơn, ngày sau cũng không phải là nhân vật bình thường.
Chu Tĩnh Nhã tiến lùi lễ độ, hiên giờ cô ta cùng Lục Tử Hoành là thái độ chân thành hào phóng, không giống với trước đây luôn dính lấy, chỉ là...Cô ta vẫn luôn vây quanh ở bên cảnh Lục Tử Hoành. Điểm này, đủ để cho Hứa Mạt nhìn ra cô ta muốn thay đổi "phương án" khác.
Chu Tĩnh Nhã thong dong thanh lịch, nhìn thấy Hứa Mạt cùng một người đàn ông khác cùng đi tới đây liền sụp đổ!
Làm sao có thể, là hắn?!
Hứa Mạt hướng mọi người gật đầu chào hỏi, giới thiệu với chồng mình: "Tử Hoành, vị này là khách đêm nay em cố ý mời tới, Mã Quân Đào tiên sinh, đối với việc tuyên truyền của các công ty trong thành phố biết rất rõ. Mã tiên sinh, vị này là chồng tôi, Lục Tử Hoành."
"Lục tiên sinh, xin chào."
"Xin chào, xin chào!"
Mã Quân Đào cùng Lục Tử Hoành bắt tay nhau, anh mắt lại không tự chủ được dừng ở người Chu Tĩnh Nhã đang ở bên cạnh Lục Tử Hoành, trong mắt tựa hồ tức giận quay cuồng.
Thật sự là cô!
Năm đó, cho hắn bao nhiêu khổ sổ! Nếu không phải hắn thật sự rất yêu cô ta, hắn thật hận không thể...xé nát cô!
Chu Tĩnh Nhã nhìn thấy ánh mắt kinh khủng của Mã Quân Dào không khỏi lui về sau một bước. Cô ta làm sao cũng không nghĩ tới, Mã Quân Đào lại xuất hiện tại nơi này. Thời điểm cô ta trở về nước, đặc biệt tránh những người có liên lạc cũng Mã Quân Đào, vì cho là cô ta và Mã Quân Đào sẽ không gặp lại.
Là Hứa Mạt, nhất định là cô ta làm chuyện tốt!
Chu Tĩnh Nhã khẽ híp mắt, nhưng vì có nhiều người, lập tức khôi phục bình thường, nhưng lòng bàn tay lại ứa ra mồ hôi.
Mã Quân Đào người này trước đây có chứng tự kỉ, làm việc có lúc cực đoan, bộ mặt cùng dáng người cũng không tệ lắm. Đó cũng là nguyên nhân trước đây cô ta bắt cá hai tay.
Chu Tĩnh Nhã vứt bỏ Mã Quân Đào tìm một người đàn ông tên Jonas, quả thật không tệ, bất kể phương diện nào cùng cô ta đều môn đăng hộ đối, chỉ tiếc, Jonas sinh hoạt cá nhân có chút hỗn loạn, hít thuốc phiện, hơn nữa còn là một người song tính. (nam nữ đều có thể yêu được)
Điểm này làm cho Chu Tĩnh Nhã quả thật không thể chịu đựng được, cùng Lục Tử Hoành trong ngoài đều xuất sắc, thật là không thể so sánh được.
Hứa Mạt hướng về cô ta thầm chứa một ý cười, người khác nhìn vào cho là mỉm cười, chỉ có Chu Tĩnh Nhã nhìn thấu trong nụ cười kia có một tia khiêu khích.
"Hi! Không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt." Lại có một người đàn ông đi tới. Người này mặc
áo sơ mi ca rô lục sắc, rất Scotland.
Chu Tĩnh Nhã lần này không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung!
Jonas!
Jonas cùng Mã Quân Đào chạm mặt, trên mặt hai người đều một kiểu không thay đổi, Jonas lập tức khôi phục tự nhiên, Mã Quân Đào thì càng ngày càng đen! Các loại khuất nhục cùng phẫn nộ lại rành rành chay qua trước mắt.
Chu Tĩnh Nhã trong lòng thầm kêu không ổn, cắn răn phẫn hận nhìn Hứa Mạt, đồng thời, nghĩ đi sớm một chút, miễn cho xảy ra chuyện.
Hứa Mạt khoát cánh tay Lục Tử Hoành, "Tử Hoành, chúng ta mang các vị tiền bối đến bên kia nghỉ ngơi đi, em đem theo một ít bản thảo cũ của anh, vừa vặn có thể nhờ các tiền bối chỉ bảo một chút."
"Cũng là em suy nghĩ chu đáo." Lục Tử Hoành hướng về phía vợ mỉm cười.
Hứa Mạt đối với ba người Chu Tĩnh Nhã nói, "Trước không biết thì ra các người là người quen cũ, Tĩnh Nhã, vậy không quấy rầy các người ôn chuyện."
Hứa Mạt nói xong không đợi Chu Tĩnh Nhã phản ứng, lôi kéo Lục Tử Hoành đi, bên tai nghe thấy tiếng giày cao gót của Chu Tĩnh Nhã đang giẫm lên nền nhà.
Tức giận không nhẹ nhỉ!
Đêm đó, Mã Quân Đào đánh Jonas một quyền trước, Jonas tự nhiên sẽ không cam lòng bị đánh, chu tĩnh nhã kẹp ở giữa, khuyên hai câu, hai người đàn ông căn bản không nghe, mắt thấy trường hợp càng ngày càng xấu hổ. Chu Tĩnh Nhã mặc kệ liền chạy lấy người, Mã Quân Đào lại lôi kéo không cho cô ta đi. "Nhã Nhã em đừng đi, lúc trước làm sao em lại coi trọng người này hả?! Hả? Em nói cho tôi biết đi!"
"Anh buông ra..." Chu Tĩnh Nhã đẩy Mã Quân Đào, "Đều là người trưởng thành, anh nhìn một chút trường hợp được không!"
"Mã Quân Đào, Nhã Nhã nói đúng, quen không hợp thì tách ra, chính mình không có năng lực sao lại trách người khác..." Jonas còn chưa nói hết, Mã Quân Đào lại một quyền đánh tới.
Bên cạnh đã có nhiều người vây xem nghị luận. Phát sinh loại chuyện như thế này, đối với phụ nữ danh dự không tốt. Kể từ lúc cùng Hứa Mạt phát sinh chuyện, thanh danh của cô ta đã bẩn lại càng thêm bẩn!
Hứa Mạt!
Chu Tĩnh Nhã nhớ tới Sở Nam, chung quanh lại không thấy hắn, lấy điện thoại di động gọi
điện thoại cho Sở Nam, điện thoại thông, nhưng vận đang bận.
Lúc này Sở Nam đang ở quán rượu trong một gara, một tay cầm thuốc lá, một tay khác cầm di động để ở bên tai, không nói gì, lẳng lặng nghe. Đầu bên kia điện thoại, có một người phụ nữ
đang thống khổ kêu, một tiếng lại một tiếng, thanh âm đều khàn khàn.
Là hắn gọi điện thoại cho mẹ, bảo bà đem di động đặt ở cửa phòng sinh.
Thì ra sinh con lại đau như vậy.
Sở Nam nhả ra một vòng khói. Việc này không có gì lạ, ở trong ấn tượng của hắn vợ hắn đều là yếu đuối lại bình thường. Hắn đối với cô luôn lạnh lùng, gắt gỏng, cô cũng là hèn yếu cúi đầu, cái gì cũng không nói. Trước khi mang thai, cô rất gầy. Tuy rằng như thế, nhưng cô chưa bao giờ cuồng loạn kêu lên như vậy, không biết bây giờ nét mặt của cô sẽ như thế nào.
Hắn không nên cưới Lưu Thi Ngữ.
Cùng so ánh với Nhã Nhã, cô thật sự, rất bình thường...
Sở Nam cúp điện thoại, trong lòng phiền chán.
Vừa cúp điện thoại, Chu Tĩnh Nhã liền gọi tới.
"A Anh Nam, mau, đến đây giúp giúp em, mang em rời đi."
"Nhã Nhã!"
Thanh âm của Chu Tĩnh Nhã không thích hợp, Sở Nam trong lòng hoảng hốt, nào là Lưu Thi
Ngữ cùng đứa trẻ đều quên hết, vội vàng chạy về nơi tổ chức tiệc rượu.
Sở Nam mang Chu Tĩnh Nhã đi, Mã Quân Đào cùng Jonas đều biết Sở Nam, biết hai người là bạn lúc nhỏ.
Dọc theo đường đi Chu Tĩnh Nhã đều trầm tư. Bỗng nhiên trong lòng rất loạn, từ lúc gặp gỡ Lục Tử Hoành, cô ta theo chủ nghĩa không cưới, lần đầu tiên có xúc động muốn kết hôn, nhưng Lục Tử Hoành đã kết hôn, cô ta cũng không có để ở trong lòng.
Cô ta cao quý, ưu tú như vậy, những người phụ nữ luôn bị cô ta làm lu mờ. Luận bên ngoài, luận thủ đoạn, luận dũng khí, mấy người phụ nữ là đối thủ của cô ta. Nhưng, gặp được Hứa Mạt, cô ta lần đầu tiên có cảm giác khó giải quyết.
Lần đầu tiên gặp Hứa Mạt, là đang ở Canada. Lần đầu tiên thấy, cô ta cũng không có cảm thấy Hứa Mạt là đối thủ. Nhưng một loạt chuyện gần đây xảy ra, làm cho cô ta phát hiện, người phụ nữ này tâm tư rất thâm trầm! Thế nhưng những chỗ yếu của cô ta đều nhìn thấu!
Chu Tĩnh Nhã nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Lục Tử Hoành đối với cô ta tuy rằng thân thiết, nhưng là vẫn cố ý duy trì một khoảng cách.
Lần đầu tiên Chu Tĩnh Nhã có chút không xác định. Trường hợp vừa hỗn loạn như vậy, mặc dù Lục Tử Hoành đi ra khuyên can, cũng là lấy thái độ của chủ nhân, cũng không phải có quan hệ như thế nào với cô ta...Mà trong mắt Lục Tử Hoành đối với cô ta có chút không vui lóe lên rồi biến mất, càng làm cho Chu Tĩnh Nhã khổ sở, đau lòng.
"Nhã Nhã, em hãy buông tay đi. Em không chiếm được Lục Tử Hoành đâu. Hắn đã kết hôn, có vợ con." Sở Nam lái xe, nhìn con đường phía trước.
Chu Tĩnh Nhã dột nhiên tức giận, "Muốn tôi buông tha? Anh là muốn tôi buông tha Lục Tử Hoành rồi sau đó tìm anh, phải không?!"
"Anh..." Sở Nam còn chưa nói hết lời, Chu Tĩnh Nhã đã đánh gãy lời nói.
"Anh cũng giống như vậy đã kết hôn có vợ? Nhưng anh cũng vậy cũng có thể yêu tôi, có thể cùng tôi ở cùng một chỗ, cho nên, vì sao Lục Tử Hoành không có khả năng?" Cô ta cũng không tin! Mất sức lực lớn như vậy, cô ta ngay cả công việc ở Canada đểu bỏ, đặc biệt vì Lục Tử Hoành bay trở về. Tại sao có thể bỏ qua như vậy!
Sở Nam cằm chặt tay lái, khớp xương trở nên trắng bệch, ánh mặt lộ ra đả thương. Lời nói bén nhọn của Chu Tĩnh Nhã, rất đau đớn.
Sở Nam thích rượu vang, trên xe lúc nào cũng để một chai. Chu Tĩnh Nhã tìm được rượu, vặn mở nút, trực tiếp uống một hớp lớn.
"Nhã Nhã! Em đừng uống như vậy, sẽ say đó!" Sở Nam muốn đoạt lại, Chu Tĩnh Nhã không cho.
"Anh đừng quản tôi! Tôi muốn uống là chuyện của tôi, anh có thân phận gì mà trông nom chuyện của tôi...Bỏ tay ra!" Chu Tĩnh Nhã kiêu căng đứng lên. Sau khi thành niên, cô ta rất ít khi dùng loại khẩu khí kiêu căng như thế này.
"Nhã Nhã..."
"Reng reng reng..."
Đúng lúc này, điện thoại di động của Sở Nam reo lên, là mẹ hắn gọi tới, nghĩ chắc là gọi tới nói cho hắn biết tình trạng của Lưu Thi Ngữ.
Sở Nam cằm điện thoại lên nghe. Chu Tĩnh Nhã lại một tay cằm lấy tay của hắn cùng điện thoại đặt ở chỗ ngồi, đôi mắt hiện lên nhiều nước mắt, điềm đạm đáng yêu.
"A Nam, tối nay theo em, được không..."
Sở Nam khẩn trương cầm điện thoại di động, thấy ánh mắt thương hại của Chu Tĩnh Nhã, có một chút do dự.
"A Nam..."
Chu Tĩnh Nhã thổi khí, mang theo mùi rượu, hiện ra gương mặt say đắm lòng người. Sở Nam cúp điện thoại nói.
"Được..." Sở Nam thấp giọng nói, chẳng biết tại sao, trong lòng có một chút, chột dạ.
"Chạy đi, tới nhà trọ của em..."
....
Vì ánh sáng yếu ớt, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi rượu, thở dốc cùng tiếng ngâm lúc
ẩn lúc hiện. Chu Tĩnh Nhã đổ lên người mình không ít rượu, quần áo nửa cởi, thân thể mang theo hương thơm – tư thế xinh đẹp mê người.
"Nhã Nhã..." Một tiếng ngâm gọi.
Tối nay, so với bên này Chu Tĩnh Nhã cùng Sở Nam tiêu – hồn, bên kia người phụ nữ, lại
đang ở trong tình huống giữa sống và chết.
Trong bệnh viên, mẹ của Sở Nam nhìn vào màn hình, con không nhận điện thoại của bà,
Đêm nay con bà đi tham gia tiệc rượu, bà đều biết. Có thể rời đi, trừ bỏ vì Nhã Nhã, bà thật sự không nghĩ ra nguyên nhân khác.
"Chồng của sản phụ còn chưa đến sao?" Y tá hỏi mẹ của Sở Nam.
"Làm phiền cô y tá nói với bác sĩ, nếu như quả thật không được, thì mổ bụng đi."
Mẹ của Sở Nam nói với y tá.
....
Một đêm này, Sở Nam chiếm được người ma hắn tha thiết mơ ước. Sở Nam đi vào bệnh viện là lúc rạng sáng hơn sáu giờ, đứa nhỏ đã sinh ra làm con trai.
Trong phòng bệnh, khuôn mặt Lưu Thi Ngữ tái nhợt, yếu ớt, liếc mắt nhìn Sở Nam một cái,
đôi môi khô khốc khẽ mở, chỉ nói một câu.
"Cút đi...Tôi không muốn nhìn thấy anh."
Sở Nam trong cơn giận dữ, ngay cả đứa nhỏ cũng không có liếc mắt nhì, liền đi.
Trải qua một đêm nói chuyện phiếm trong buổi tiệc đó, Lục Tử Hoành cùng mấy người thương nhân lớn về gốm sứ liên hệ càng thêm chặt chẽ, mấy ngày nay đều bận rộn. Chuyện bệnh viện, chuyện gốm sứ, Hứa Mạt thật là đau lòng.
"Tử Hoành, hiện tại chuyện gốm sứ ngày càng phát triển, bệnh viện bên kia anh định xử lý như thế nào, một mình anh, rất bận đó?"
Lục Tử Hoành cầm máy sấy tóc sấy tóc cho vợ, "Có thể. Chờ cho thân thể của ông khỏe lại, anh cũng từ từ đem nó giao trả lại."
"Nhưng mà ông nội chung quy tuổi đã lớn, chuyện tài sản, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, không tránh được."
Hứa Mạt từ trong gương nhìn Lục Tử Hoành. Lục Tử Hoành cười, trong ánh mắt trong suốt có tia sáng, lại mang theo một chút tà khí, "Đều nghe theo bà xã, bà xã muốn anh làm thì anh sẽ làm, bà xã nói không cần là không cần."
Hứa Mạt vỗ chân hắn một cái, "Còn nói nghe em, anh giấu chuyện em còn thiếu? Hắc Long hội, Tiếu gia, còn không biết có bao chuyện em không phát hiện không."
Lục Tử Hoành dùng nụ cười ngớ ngẩn, tựa vào bên tai Hứa Mạt, cùng đối diện với cô ở trong gương.
"Có lẽ có một số việc, anh không có nói cho em biết, nhưng...Có một việc, anh vẫn liên tục, vẫn liên tục, vẫn luôn sẽ không lừa gạt em, cũng sẽ không thay đổi, đó là, anh yêu em, rất yêu em, yêu đến một ngày nào đó anh chết..."
Hứa Mạt liếc mắt nhìn hắn, nở nụ cười.
Hứa Mạt cúi đầu sờ bụng, "Anh đoán xem là con trai hay con gái?"
"Anh đoán là con gái."
"Vì sao? Con gái thích cay, em thích ăn chua."
"Vậy, sáng nay muốn ăn cay nhiều một chút không?"
"Không cần!"
"..."
Hai vợ chồng trêu ghẹo, bên ngoài cánh cửa sổ khép hờ chim tước kêu to, ở trên lan can nhảy xuống, xa xa mặt trời đỏ từ từ mọc lên, xuyên thấu qua cánh rừng thưa thớt, chiếu rọi trên những chiếc lá khô rơi đầy trên đất. Thỉnh thoảng một tia sáng chiếu xuống, sáng trong suốt. Yên tĩnh, yên tĩnh buổi sương sáng.
Mùa đông đến rồi.
"Sao vậy, anh Nam?" Chu Tĩnh Nhã cảm thấy kỳ quái.
"Không có gì..."
Sở Nam nắm tay của Chu Tĩnh Nhã đi vào, Chu Tĩnh Nhã lại rút tay ra, khổ sở nhìn hắn, "Anh nam, tâm ý của em...anh hẳn là hiểu."
Lại cự tuyệt trực tiếp như thế này. Sở Nam trong lòng tự giễu một tiếng.
"Anh hiểu, chỉ cần em thích, như thế nào cũng được."
Chu Tĩnh Nhã không muốn cùng hắn có ám muội, nhất là trường hợp này. Mục tiêu của cô ta không phải hắn.
Chu Tĩnh Nhã bỏ rơi Sở Nam, cùng hai người đàn ông trung niên buôn bán đồ gốm trò chuyện. Chu Triển Thanh thích nghệ thuật gốm sứ, Chu gia cũng có chút địa vị, xung quanh Chu
Tĩnh Nhã cũng có vài người bên cạnh, có bối cảnh của Chu gia, cũng có thể nói mấy câu.
Hứa Mạt ngồi ở phía xa nhìn, nhấp miệng uống nước trái cây.
Trong một góc khác, có một người mặc áo sơ mi màu đỏ sậm, người đàn ông với thái lạnh nhạt khi nhìn thấy Chu Tĩnh Nhã thì mặt liền biến sắc. Người này là bạn trai trước của Chu Tĩnh Nhã, Mã Quân Đào, cha làm trong Ủy ban Thương mại và Công nghiệp của thành phố.
Mã Quân Đào tính cách trầm lăng nhưng sĩ diện, không chịu được khi người ta không tôn trọng mình. Lúc Chu Tĩnh Nhã và hắn ở chung một chỗ lại bắt cá hai tay, cùng một người khác ôm ấp, chuyện này hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Mà "một người khác" đêm nay "vừa vặn" cũng có mặt, chuyện này đương nhiên phải quy công cho Hứa Mạt.
Chu Tĩnh Nhã cùng hai người thương nhân về gốm sứ đi tới chổ Lục Tử Hoành cùng hàn huyên.
Lục Tử Hoành cười, ánh mắt lơ đãng hướng về phía Hứa Mạt nháy mắt một cái, Hứa Mạt bất ngờ tiếp thu được ánh mắt của hắn, trong lòng rung động. Hắn sợ cô ghen sao.
Lục Tử Hoành à Lục Tử Hoành, anh thật là một người đàn ông tỉ mỉ. Trong lòng Hứa Mạt vui vẻ nghĩ.
Chu Tĩnh Nhã làm sao mà cho là đúng có thể chia rẻ bọn họ nhỉ? À, ước chừng là tình cảm trước giờ đều rất thuận lợi, mong muốn đều dễ dàng chiếm được, mới có cảm giác trên đời này không có thứ gì mà cô ta muốn có mà không được.
Lục Tử Hoành cùng mấy người đó trò chuyện rất hợp ý, tuy rằng ở trong cái vòng này hắn là người mới, nhưng có quan hệ với Tiếu gia, mấy người đó cũng không dám thờ ơ, còn nữa, hắn còn là con rể của Hứa Minh Sơn, ngày sau cũng không phải là nhân vật bình thường.
Chu Tĩnh Nhã tiến lùi lễ độ, hiên giờ cô ta cùng Lục Tử Hoành là thái độ chân thành hào phóng, không giống với trước đây luôn dính lấy, chỉ là...Cô ta vẫn luôn vây quanh ở bên cảnh Lục Tử Hoành. Điểm này, đủ để cho Hứa Mạt nhìn ra cô ta muốn thay đổi "phương án" khác.
Chu Tĩnh Nhã thong dong thanh lịch, nhìn thấy Hứa Mạt cùng một người đàn ông khác cùng đi tới đây liền sụp đổ!
Làm sao có thể, là hắn?!
Hứa Mạt hướng mọi người gật đầu chào hỏi, giới thiệu với chồng mình: "Tử Hoành, vị này là khách đêm nay em cố ý mời tới, Mã Quân Đào tiên sinh, đối với việc tuyên truyền của các công ty trong thành phố biết rất rõ. Mã tiên sinh, vị này là chồng tôi, Lục Tử Hoành."
"Lục tiên sinh, xin chào."
"Xin chào, xin chào!"
Mã Quân Đào cùng Lục Tử Hoành bắt tay nhau, anh mắt lại không tự chủ được dừng ở người Chu Tĩnh Nhã đang ở bên cạnh Lục Tử Hoành, trong mắt tựa hồ tức giận quay cuồng.
Thật sự là cô!
Năm đó, cho hắn bao nhiêu khổ sổ! Nếu không phải hắn thật sự rất yêu cô ta, hắn thật hận không thể...xé nát cô!
Chu Tĩnh Nhã nhìn thấy ánh mắt kinh khủng của Mã Quân Dào không khỏi lui về sau một bước. Cô ta làm sao cũng không nghĩ tới, Mã Quân Đào lại xuất hiện tại nơi này. Thời điểm cô ta trở về nước, đặc biệt tránh những người có liên lạc cũng Mã Quân Đào, vì cho là cô ta và Mã Quân Đào sẽ không gặp lại.
Là Hứa Mạt, nhất định là cô ta làm chuyện tốt!
Chu Tĩnh Nhã khẽ híp mắt, nhưng vì có nhiều người, lập tức khôi phục bình thường, nhưng lòng bàn tay lại ứa ra mồ hôi.
Mã Quân Đào người này trước đây có chứng tự kỉ, làm việc có lúc cực đoan, bộ mặt cùng dáng người cũng không tệ lắm. Đó cũng là nguyên nhân trước đây cô ta bắt cá hai tay.
Chu Tĩnh Nhã vứt bỏ Mã Quân Đào tìm một người đàn ông tên Jonas, quả thật không tệ, bất kể phương diện nào cùng cô ta đều môn đăng hộ đối, chỉ tiếc, Jonas sinh hoạt cá nhân có chút hỗn loạn, hít thuốc phiện, hơn nữa còn là một người song tính. (nam nữ đều có thể yêu được)
Điểm này làm cho Chu Tĩnh Nhã quả thật không thể chịu đựng được, cùng Lục Tử Hoành trong ngoài đều xuất sắc, thật là không thể so sánh được.
Hứa Mạt hướng về cô ta thầm chứa một ý cười, người khác nhìn vào cho là mỉm cười, chỉ có Chu Tĩnh Nhã nhìn thấu trong nụ cười kia có một tia khiêu khích.
"Hi! Không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt." Lại có một người đàn ông đi tới. Người này mặc
áo sơ mi ca rô lục sắc, rất Scotland.
Chu Tĩnh Nhã lần này không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung!
Jonas!
Jonas cùng Mã Quân Đào chạm mặt, trên mặt hai người đều một kiểu không thay đổi, Jonas lập tức khôi phục tự nhiên, Mã Quân Đào thì càng ngày càng đen! Các loại khuất nhục cùng phẫn nộ lại rành rành chay qua trước mắt.
Chu Tĩnh Nhã trong lòng thầm kêu không ổn, cắn răn phẫn hận nhìn Hứa Mạt, đồng thời, nghĩ đi sớm một chút, miễn cho xảy ra chuyện.
Hứa Mạt khoát cánh tay Lục Tử Hoành, "Tử Hoành, chúng ta mang các vị tiền bối đến bên kia nghỉ ngơi đi, em đem theo một ít bản thảo cũ của anh, vừa vặn có thể nhờ các tiền bối chỉ bảo một chút."
"Cũng là em suy nghĩ chu đáo." Lục Tử Hoành hướng về phía vợ mỉm cười.
Hứa Mạt đối với ba người Chu Tĩnh Nhã nói, "Trước không biết thì ra các người là người quen cũ, Tĩnh Nhã, vậy không quấy rầy các người ôn chuyện."
Hứa Mạt nói xong không đợi Chu Tĩnh Nhã phản ứng, lôi kéo Lục Tử Hoành đi, bên tai nghe thấy tiếng giày cao gót của Chu Tĩnh Nhã đang giẫm lên nền nhà.
Tức giận không nhẹ nhỉ!
Đêm đó, Mã Quân Đào đánh Jonas một quyền trước, Jonas tự nhiên sẽ không cam lòng bị đánh, chu tĩnh nhã kẹp ở giữa, khuyên hai câu, hai người đàn ông căn bản không nghe, mắt thấy trường hợp càng ngày càng xấu hổ. Chu Tĩnh Nhã mặc kệ liền chạy lấy người, Mã Quân Đào lại lôi kéo không cho cô ta đi. "Nhã Nhã em đừng đi, lúc trước làm sao em lại coi trọng người này hả?! Hả? Em nói cho tôi biết đi!"
"Anh buông ra..." Chu Tĩnh Nhã đẩy Mã Quân Đào, "Đều là người trưởng thành, anh nhìn một chút trường hợp được không!"
"Mã Quân Đào, Nhã Nhã nói đúng, quen không hợp thì tách ra, chính mình không có năng lực sao lại trách người khác..." Jonas còn chưa nói hết, Mã Quân Đào lại một quyền đánh tới.
Bên cạnh đã có nhiều người vây xem nghị luận. Phát sinh loại chuyện như thế này, đối với phụ nữ danh dự không tốt. Kể từ lúc cùng Hứa Mạt phát sinh chuyện, thanh danh của cô ta đã bẩn lại càng thêm bẩn!
Hứa Mạt!
Chu Tĩnh Nhã nhớ tới Sở Nam, chung quanh lại không thấy hắn, lấy điện thoại di động gọi
điện thoại cho Sở Nam, điện thoại thông, nhưng vận đang bận.
Lúc này Sở Nam đang ở quán rượu trong một gara, một tay cầm thuốc lá, một tay khác cầm di động để ở bên tai, không nói gì, lẳng lặng nghe. Đầu bên kia điện thoại, có một người phụ nữ
đang thống khổ kêu, một tiếng lại một tiếng, thanh âm đều khàn khàn.
Là hắn gọi điện thoại cho mẹ, bảo bà đem di động đặt ở cửa phòng sinh.
Thì ra sinh con lại đau như vậy.
Sở Nam nhả ra một vòng khói. Việc này không có gì lạ, ở trong ấn tượng của hắn vợ hắn đều là yếu đuối lại bình thường. Hắn đối với cô luôn lạnh lùng, gắt gỏng, cô cũng là hèn yếu cúi đầu, cái gì cũng không nói. Trước khi mang thai, cô rất gầy. Tuy rằng như thế, nhưng cô chưa bao giờ cuồng loạn kêu lên như vậy, không biết bây giờ nét mặt của cô sẽ như thế nào.
Hắn không nên cưới Lưu Thi Ngữ.
Cùng so ánh với Nhã Nhã, cô thật sự, rất bình thường...
Sở Nam cúp điện thoại, trong lòng phiền chán.
Vừa cúp điện thoại, Chu Tĩnh Nhã liền gọi tới.
"A Anh Nam, mau, đến đây giúp giúp em, mang em rời đi."
"Nhã Nhã!"
Thanh âm của Chu Tĩnh Nhã không thích hợp, Sở Nam trong lòng hoảng hốt, nào là Lưu Thi
Ngữ cùng đứa trẻ đều quên hết, vội vàng chạy về nơi tổ chức tiệc rượu.
Sở Nam mang Chu Tĩnh Nhã đi, Mã Quân Đào cùng Jonas đều biết Sở Nam, biết hai người là bạn lúc nhỏ.
Dọc theo đường đi Chu Tĩnh Nhã đều trầm tư. Bỗng nhiên trong lòng rất loạn, từ lúc gặp gỡ Lục Tử Hoành, cô ta theo chủ nghĩa không cưới, lần đầu tiên có xúc động muốn kết hôn, nhưng Lục Tử Hoành đã kết hôn, cô ta cũng không có để ở trong lòng.
Cô ta cao quý, ưu tú như vậy, những người phụ nữ luôn bị cô ta làm lu mờ. Luận bên ngoài, luận thủ đoạn, luận dũng khí, mấy người phụ nữ là đối thủ của cô ta. Nhưng, gặp được Hứa Mạt, cô ta lần đầu tiên có cảm giác khó giải quyết.
Lần đầu tiên gặp Hứa Mạt, là đang ở Canada. Lần đầu tiên thấy, cô ta cũng không có cảm thấy Hứa Mạt là đối thủ. Nhưng một loạt chuyện gần đây xảy ra, làm cho cô ta phát hiện, người phụ nữ này tâm tư rất thâm trầm! Thế nhưng những chỗ yếu của cô ta đều nhìn thấu!
Chu Tĩnh Nhã nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Lục Tử Hoành đối với cô ta tuy rằng thân thiết, nhưng là vẫn cố ý duy trì một khoảng cách.
Lần đầu tiên Chu Tĩnh Nhã có chút không xác định. Trường hợp vừa hỗn loạn như vậy, mặc dù Lục Tử Hoành đi ra khuyên can, cũng là lấy thái độ của chủ nhân, cũng không phải có quan hệ như thế nào với cô ta...Mà trong mắt Lục Tử Hoành đối với cô ta có chút không vui lóe lên rồi biến mất, càng làm cho Chu Tĩnh Nhã khổ sở, đau lòng.
"Nhã Nhã, em hãy buông tay đi. Em không chiếm được Lục Tử Hoành đâu. Hắn đã kết hôn, có vợ con." Sở Nam lái xe, nhìn con đường phía trước.
Chu Tĩnh Nhã dột nhiên tức giận, "Muốn tôi buông tha? Anh là muốn tôi buông tha Lục Tử Hoành rồi sau đó tìm anh, phải không?!"
"Anh..." Sở Nam còn chưa nói hết lời, Chu Tĩnh Nhã đã đánh gãy lời nói.
"Anh cũng giống như vậy đã kết hôn có vợ? Nhưng anh cũng vậy cũng có thể yêu tôi, có thể cùng tôi ở cùng một chỗ, cho nên, vì sao Lục Tử Hoành không có khả năng?" Cô ta cũng không tin! Mất sức lực lớn như vậy, cô ta ngay cả công việc ở Canada đểu bỏ, đặc biệt vì Lục Tử Hoành bay trở về. Tại sao có thể bỏ qua như vậy!
Sở Nam cằm chặt tay lái, khớp xương trở nên trắng bệch, ánh mặt lộ ra đả thương. Lời nói bén nhọn của Chu Tĩnh Nhã, rất đau đớn.
Sở Nam thích rượu vang, trên xe lúc nào cũng để một chai. Chu Tĩnh Nhã tìm được rượu, vặn mở nút, trực tiếp uống một hớp lớn.
"Nhã Nhã! Em đừng uống như vậy, sẽ say đó!" Sở Nam muốn đoạt lại, Chu Tĩnh Nhã không cho.
"Anh đừng quản tôi! Tôi muốn uống là chuyện của tôi, anh có thân phận gì mà trông nom chuyện của tôi...Bỏ tay ra!" Chu Tĩnh Nhã kiêu căng đứng lên. Sau khi thành niên, cô ta rất ít khi dùng loại khẩu khí kiêu căng như thế này.
"Nhã Nhã..."
"Reng reng reng..."
Đúng lúc này, điện thoại di động của Sở Nam reo lên, là mẹ hắn gọi tới, nghĩ chắc là gọi tới nói cho hắn biết tình trạng của Lưu Thi Ngữ.
Sở Nam cằm điện thoại lên nghe. Chu Tĩnh Nhã lại một tay cằm lấy tay của hắn cùng điện thoại đặt ở chỗ ngồi, đôi mắt hiện lên nhiều nước mắt, điềm đạm đáng yêu.
"A Nam, tối nay theo em, được không..."
Sở Nam khẩn trương cầm điện thoại di động, thấy ánh mắt thương hại của Chu Tĩnh Nhã, có một chút do dự.
"A Nam..."
Chu Tĩnh Nhã thổi khí, mang theo mùi rượu, hiện ra gương mặt say đắm lòng người. Sở Nam cúp điện thoại nói.
"Được..." Sở Nam thấp giọng nói, chẳng biết tại sao, trong lòng có một chút, chột dạ.
"Chạy đi, tới nhà trọ của em..."
....
Vì ánh sáng yếu ớt, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi rượu, thở dốc cùng tiếng ngâm lúc
ẩn lúc hiện. Chu Tĩnh Nhã đổ lên người mình không ít rượu, quần áo nửa cởi, thân thể mang theo hương thơm – tư thế xinh đẹp mê người.
"Nhã Nhã..." Một tiếng ngâm gọi.
Tối nay, so với bên này Chu Tĩnh Nhã cùng Sở Nam tiêu – hồn, bên kia người phụ nữ, lại
đang ở trong tình huống giữa sống và chết.
Trong bệnh viên, mẹ của Sở Nam nhìn vào màn hình, con không nhận điện thoại của bà,
Đêm nay con bà đi tham gia tiệc rượu, bà đều biết. Có thể rời đi, trừ bỏ vì Nhã Nhã, bà thật sự không nghĩ ra nguyên nhân khác.
"Chồng của sản phụ còn chưa đến sao?" Y tá hỏi mẹ của Sở Nam.
"Làm phiền cô y tá nói với bác sĩ, nếu như quả thật không được, thì mổ bụng đi."
Mẹ của Sở Nam nói với y tá.
....
Một đêm này, Sở Nam chiếm được người ma hắn tha thiết mơ ước. Sở Nam đi vào bệnh viện là lúc rạng sáng hơn sáu giờ, đứa nhỏ đã sinh ra làm con trai.
Trong phòng bệnh, khuôn mặt Lưu Thi Ngữ tái nhợt, yếu ớt, liếc mắt nhìn Sở Nam một cái,
đôi môi khô khốc khẽ mở, chỉ nói một câu.
"Cút đi...Tôi không muốn nhìn thấy anh."
Sở Nam trong cơn giận dữ, ngay cả đứa nhỏ cũng không có liếc mắt nhì, liền đi.
Trải qua một đêm nói chuyện phiếm trong buổi tiệc đó, Lục Tử Hoành cùng mấy người thương nhân lớn về gốm sứ liên hệ càng thêm chặt chẽ, mấy ngày nay đều bận rộn. Chuyện bệnh viện, chuyện gốm sứ, Hứa Mạt thật là đau lòng.
"Tử Hoành, hiện tại chuyện gốm sứ ngày càng phát triển, bệnh viện bên kia anh định xử lý như thế nào, một mình anh, rất bận đó?"
Lục Tử Hoành cầm máy sấy tóc sấy tóc cho vợ, "Có thể. Chờ cho thân thể của ông khỏe lại, anh cũng từ từ đem nó giao trả lại."
"Nhưng mà ông nội chung quy tuổi đã lớn, chuyện tài sản, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, không tránh được."
Hứa Mạt từ trong gương nhìn Lục Tử Hoành. Lục Tử Hoành cười, trong ánh mắt trong suốt có tia sáng, lại mang theo một chút tà khí, "Đều nghe theo bà xã, bà xã muốn anh làm thì anh sẽ làm, bà xã nói không cần là không cần."
Hứa Mạt vỗ chân hắn một cái, "Còn nói nghe em, anh giấu chuyện em còn thiếu? Hắc Long hội, Tiếu gia, còn không biết có bao chuyện em không phát hiện không."
Lục Tử Hoành dùng nụ cười ngớ ngẩn, tựa vào bên tai Hứa Mạt, cùng đối diện với cô ở trong gương.
"Có lẽ có một số việc, anh không có nói cho em biết, nhưng...Có một việc, anh vẫn liên tục, vẫn liên tục, vẫn luôn sẽ không lừa gạt em, cũng sẽ không thay đổi, đó là, anh yêu em, rất yêu em, yêu đến một ngày nào đó anh chết..."
Hứa Mạt liếc mắt nhìn hắn, nở nụ cười.
Hứa Mạt cúi đầu sờ bụng, "Anh đoán xem là con trai hay con gái?"
"Anh đoán là con gái."
"Vì sao? Con gái thích cay, em thích ăn chua."
"Vậy, sáng nay muốn ăn cay nhiều một chút không?"
"Không cần!"
"..."
Hai vợ chồng trêu ghẹo, bên ngoài cánh cửa sổ khép hờ chim tước kêu to, ở trên lan can nhảy xuống, xa xa mặt trời đỏ từ từ mọc lên, xuyên thấu qua cánh rừng thưa thớt, chiếu rọi trên những chiếc lá khô rơi đầy trên đất. Thỉnh thoảng một tia sáng chiếu xuống, sáng trong suốt. Yên tĩnh, yên tĩnh buổi sương sáng.
Mùa đông đến rồi.
Tác giả :
Nguyệt Cả Triều Ca