Nữ Vương Và Trung Khuyển
Chương 4: Nhớ lại
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bao gồm cả Giang Dịch Thần.
Hứa Mạt nói xong liền rời đi, cũng không quay đầu lại. Cả đại sảnh mọi người vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc, tiếng bàn tán xôn xao phá tan bầu không khí, tất cả cùng nhau suy đoán có phải việc này liên quan tới chuyện rơi xuống nước cách đây không lâu của Hứa tiểu thư hay không.
Giang Dịch Thần đuổi theo Hứa Mạt muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lại bất ngờ gặp cô gái váy trắng, bước chân đột nhiên dừng lại, vẻ mặt khiếp sợ: "Tiểu Cẩn?!" Giang Dịch Thần không thể tin nhìn vào ánh mắt đang trốn tránh của Từ Tiểu Cẩn: "Vừa rồi quả nhiên là em!"
"Thần......" Từ Tiểu Cẩn cắn môi, không dám ngẩng đầu nhìn Giang Dịch Thần. Cô ta bước lên ngăn Giang Dịch Thần, trong lòng thấp thỏm chờ mong cùng sợ hãi không biết anh ta sẽ đối xử với mình thế nào. Anh ta giờ đã có vợ chưa cưới. Từ Tiểu Cẩn nhớ lại những lời nói dối khi chia tay với Giang Dịch Thần, nhịn không được nước mắt cứ thế rơi xuống. Cô ta cũng có lòng tự trọng, cũng biết thân phận mình cho nên cô ta quyết định rời xa anh.
"Tại sao em ở trong này?"
"Em......
" Từ Tiểu Cẩn không biết nói sao, chần chờ tính rời đi: "Em còn có việc, đi trước, hẹn gặp lại......"
Giang Dịch Thần vội vàng cầm tay Từ Tiểu Cẩn: "Em lại muốn không nói một câu đã rời đi sao?"
"Em......" Từ Tiểu Cẩn nỗ lực cắn môi, không cho nước mắt tiếp tục rơi, tình yêu trong lòng như lửa đốt, cô ta thực sự rất nhớ anh.
Giang Dịch Thần thấy cô ta khóc mà lòng đau đớn, do dự một chút, anh ta quyết định ôm Từ Tiểu Cẩn vào trong lòng. Đôi mắt trông xa nhìn Hứa Mạt đang dần biến mất ở cửa, có chút không cam lòng, có chút nghi ngờ....
****
Hứa Mạt cho người làm chuẩn bị ca nô giữa đêm để đi tìm một người. Một phút cũng không thể chờ, một phút cũng không muốn đợi. "Đại tiểu thư, đêm nay có sóng lớn và gió to, thuyền trưởng không đồng ý cho chúng ta rời đi."
Hứa Mạt khi học trung học đã từng bị bắt cóc, đe dọa đòi tiền chuộc. Cha cô lo lắng chuyện như thế sẽ xảy ra một lần nữa nên mỗi lần cô ra ngoài luôn có ba vệ sĩ đi cùng. Buổi chiều hôm nay, ba người đã sơ sẩy không bảo vệ tốt cô chủ làm cho Hứa Mạt bị rơi xuống nước mà không hay biết. Cả ba đều vô cùng hoảng sợ, hiện tại một bước cũng không dám rời đi.
Không thể dùng ca nô, chỉ đành chờ tới sáng mai. Hứa Mạt trở về phòng nhưng lại phát hiện năm cô gái Phần Lan vẫn còn đứng trước của phòng chờ cô. Hứa Mạt nhíu mày, không lẽ diễn biến cứ nhất định phải giống như kiếp trước? Rõ ràng các cô gái này sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa cơ mà.....
....
Ban đêm, Hứa Mạt lăn qua lộn lại trên giường ngủ không được. Mười năm trước, đây thật sự là mười năm trước sao! Cô hiện tại không gả cho Giang Dịch Thần nữa, người thân đều còn sống, Hứa gia chưa phá sản, Lục Tử Hoành...... Cũng nhất định còn sống. Lúc này đây, cô tuyệt sẽ không giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước, nhất định phải thay đổi vận mệnh kiếp này!
Hứa Mạt nhắm mắt, trong đầu liền hiện ra khuôn mặt của Lục Tử Hoành.
Từ 9 năm kia, Lục Tử Hoành chưa bao giờ rời xa cô. Chỉ cần cô muốn, Lục Tử Hoành sẽ rất nhanh xuất hiện, dù cô có mắng anh, đánh anh, anh đều cúi người chịu tội hoặc là lẳng lặng nhìn Hứa Mạt, đôi mắt u buồn mang theo thương hại. Không biết là thương Hứa Mạt hay đang thương hại chính anh.
Đêm hôm đó, trong đêm mưa gió dường như nghe thấy sóng biển ầm vang mênh mông..... Đêm đó, Giang Dịch Thần cầm tờ giấy thỏa thuận li hôn, anh bức Hứa Mạt ký tên, cô ra khỏi cửa chạy đi sau một hồi tranh cãi nảy lửa. Cô đã uống rất nhiều rượu, lái xe trên đường dưới cơn mưa tầm tã đến căn phòng bên bờ biển, cô lập tức gọi điện thoại cho Lục Tử Hoành. Trong lúc đau đớn khổ sở, cô mất đi lý trí cuối cùng, cô đã câu dẫn Lục Tử Hoành - người cô luôn khinh thường, cùng anh lên giường. Cô đem uất hận, phẫn nộ, chua xót biến thành ngọn lửa dục vọng cùng dây dưa với anh. Hứa Mạt kỳ thật không có say, cô luôn luôn thanh tỉnh. Tình dục so với chất cồn càng có thể làm cho người ta say mê như thuốc phiện, Hứa Mạt gần như mất đi lý trí mang theo cơ thể xoắn xuýt, yêu kiều, ngâm nga bên tai anh nói: "Anh yêu tôi sao?"
"Yêu." Lục Tử Hoành đáp.
"Yêu bao nhiêu?"
"Nhiều lắm, anh cũng không biết có bao nhiêu......"
Lửa tình thiêu đốt, Hứa Mạt chủ động ôm lấy Lục Tử Hoành, nói: "Em cũng yêu anh, Dịch Thần......"
Hứa Mạt thành công làm cho Lục Tử Hoành toàn thân cứng đờ, hết thảy động tác đều dừng lại, tự tôn bị giẫm lên chỉ còn lại tĩnh mịch cùng trầm mặc. Cô muốn anh thấy rõ ràng, anh bất quá là Hứa Mạt cô sai đến sai đi chỉ như một một nô lệ. Cô tuyệt đối không có một chút nào yêu thương anh!
Hứa Mạt cảm giác được sự phẫn nộ mang theo dãy dụa của Lục Tử Hoành, cô cứ nghĩ anh sẽ ngay lập tức rời đi, sau này có trở lại thì anh đã vợ con êm ấm và sẽ không bao giờ quấn quýt lấy cô nữa. Nào đâu biết rằng, sau giây phút cứng đờ người anh trở lên điên loạn giống như mưa thét gió gào, ở bên tai cô không ngừng lặp lại: "Anh yêu em, Hứa Mạt, anh yêu em......"
Anh nói "Yêu" hèn mọn như thế, làm cho Hứa Mạt càng thêm khinh thường......
Tuy rằng đây là mười năm trước, nhưng đối với Hứa Mạt mà nói, chuyện chỉ mới diễn ra trước nửa tháng. Giang Dịch Thần, Từ Tiểu Cẩn cùng cô, ân oán của ba người trong lúc đó, đã tích tụ đến chết không buông tha.
Ngày ấy, Từ Tiểu Cẩn hẹn cô đến khu công trình xây dựng ở nơi đài cao giao dịch, muốn Hứa Mạt trả lại con trai. Hai người nhanh chóng phát sinh tranh chấp, Hứa Mạt tức tối, giận giữ
đến mất lý trí. Trong lúc nhất thời xúc động dâng cao, cô nghĩ muốn đẩy ngã Từ Tiểu Cẩn xuống phía dưới cho cô ta chết luôn đi. Ngờ đâu, không may lại là cô ngã xuống, cứ nghĩ mình sẽ chết thật rồi thì lại thấy Lục Tử Hoành bất ngờ xuất hiện, gắt gao ôm cô vào lòng, cùng nhau ngã xuống dưới....
Một tiếng trầm đục vang lên khi hai người không còn rơi xuống nữa, Hứa Mạt toàn thân đau đớn, cảm nhận cánh tay Lục Tử Hoành đang ôm cô dần dần không còn sức lực, cứ thế rơi ra chạm vào khối bê tông sát đất. Khóe miệng anh không ngừng chảy máu, dưới thân máu nhuộm đỏ đặc quánh.
Lục Tử Hoành được hai người bạn lập tức đưa tới bệnh viện. Hứa Mạt chỉ bị xay xát ngoài da, dưới chân chảy máu nhưng đến cùng đứa bé vẫn an toàn. Cô không lập tức đi nhìn lục Tử Hành bởi cô không dám đi. A Hổ kêu cô vài lần cô mới miễn cưỡng đi nhìn anh.
Lục Tử Hoành tái nhợt, thương thế trầm trọng nhưng khi thấy Hứa Mạt trong mắt anh dần tỉnh táo và sáng rõ hơn rất nhiều. Hứa Mạt né tránh nhìn bên cạnh giường bệnh không dám trực tiếp nhìn anh, nói: "Đừng tưởng rằng anh như vậy...... Tôi sẽ cảm động, sẽ yêu thương anh, tôi chỉ thấy đáng thương cho anh chỉ vì một người con gái mà hèn mọn đặt mình trong tình trạng như thế này."
Anh đã có vợ con, làm gì lại quấn quít lấy tôi, một người phụ nữ độc ác....
Hứa Mạt không nghe được tiếng trả lời, cô nhìn thấy tâm điện giám hộ hiển thị nhịp tim đã thành một đường thẳng... Tim ngừng đập... Tim đã ngừng đập, Lục Tử Hoành, anh yên tĩnh nằm trên giường bệnh, một đôi mắt luôn luôn nhìn cô, luyến tiếc nhắm lại......
Hứa Mạt thấy trong bàn tay nắm chặt của anh là chiếc vòng cổ 9 năm trước cô ban tặng cho anh, hai chân cô mềm nhũn, hô hấp khó khăn. Hứa Mạt cầm vòng cổ vào trong tay mình, bình tĩnh đi ra phòng bệnh, một câu cũng không nói. Vì sao, đối với anh nói vài câu an ủi nhu tình lại khó đến thế sao......
Bất quá đã chết cũng tốt, đã chết cũng tốt......
Anh không cần lại cố chấp thống khổ dây dưa, cô cũng không cần lại áy náy....
Hứa Mạt nói xong liền rời đi, cũng không quay đầu lại. Cả đại sảnh mọi người vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc, tiếng bàn tán xôn xao phá tan bầu không khí, tất cả cùng nhau suy đoán có phải việc này liên quan tới chuyện rơi xuống nước cách đây không lâu của Hứa tiểu thư hay không.
Giang Dịch Thần đuổi theo Hứa Mạt muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lại bất ngờ gặp cô gái váy trắng, bước chân đột nhiên dừng lại, vẻ mặt khiếp sợ: "Tiểu Cẩn?!" Giang Dịch Thần không thể tin nhìn vào ánh mắt đang trốn tránh của Từ Tiểu Cẩn: "Vừa rồi quả nhiên là em!"
"Thần......" Từ Tiểu Cẩn cắn môi, không dám ngẩng đầu nhìn Giang Dịch Thần. Cô ta bước lên ngăn Giang Dịch Thần, trong lòng thấp thỏm chờ mong cùng sợ hãi không biết anh ta sẽ đối xử với mình thế nào. Anh ta giờ đã có vợ chưa cưới. Từ Tiểu Cẩn nhớ lại những lời nói dối khi chia tay với Giang Dịch Thần, nhịn không được nước mắt cứ thế rơi xuống. Cô ta cũng có lòng tự trọng, cũng biết thân phận mình cho nên cô ta quyết định rời xa anh.
"Tại sao em ở trong này?"
"Em......
" Từ Tiểu Cẩn không biết nói sao, chần chờ tính rời đi: "Em còn có việc, đi trước, hẹn gặp lại......"
Giang Dịch Thần vội vàng cầm tay Từ Tiểu Cẩn: "Em lại muốn không nói một câu đã rời đi sao?"
"Em......" Từ Tiểu Cẩn nỗ lực cắn môi, không cho nước mắt tiếp tục rơi, tình yêu trong lòng như lửa đốt, cô ta thực sự rất nhớ anh.
Giang Dịch Thần thấy cô ta khóc mà lòng đau đớn, do dự một chút, anh ta quyết định ôm Từ Tiểu Cẩn vào trong lòng. Đôi mắt trông xa nhìn Hứa Mạt đang dần biến mất ở cửa, có chút không cam lòng, có chút nghi ngờ....
****
Hứa Mạt cho người làm chuẩn bị ca nô giữa đêm để đi tìm một người. Một phút cũng không thể chờ, một phút cũng không muốn đợi. "Đại tiểu thư, đêm nay có sóng lớn và gió to, thuyền trưởng không đồng ý cho chúng ta rời đi."
Hứa Mạt khi học trung học đã từng bị bắt cóc, đe dọa đòi tiền chuộc. Cha cô lo lắng chuyện như thế sẽ xảy ra một lần nữa nên mỗi lần cô ra ngoài luôn có ba vệ sĩ đi cùng. Buổi chiều hôm nay, ba người đã sơ sẩy không bảo vệ tốt cô chủ làm cho Hứa Mạt bị rơi xuống nước mà không hay biết. Cả ba đều vô cùng hoảng sợ, hiện tại một bước cũng không dám rời đi.
Không thể dùng ca nô, chỉ đành chờ tới sáng mai. Hứa Mạt trở về phòng nhưng lại phát hiện năm cô gái Phần Lan vẫn còn đứng trước của phòng chờ cô. Hứa Mạt nhíu mày, không lẽ diễn biến cứ nhất định phải giống như kiếp trước? Rõ ràng các cô gái này sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa cơ mà.....
....
Ban đêm, Hứa Mạt lăn qua lộn lại trên giường ngủ không được. Mười năm trước, đây thật sự là mười năm trước sao! Cô hiện tại không gả cho Giang Dịch Thần nữa, người thân đều còn sống, Hứa gia chưa phá sản, Lục Tử Hoành...... Cũng nhất định còn sống. Lúc này đây, cô tuyệt sẽ không giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước, nhất định phải thay đổi vận mệnh kiếp này!
Hứa Mạt nhắm mắt, trong đầu liền hiện ra khuôn mặt của Lục Tử Hoành.
Từ 9 năm kia, Lục Tử Hoành chưa bao giờ rời xa cô. Chỉ cần cô muốn, Lục Tử Hoành sẽ rất nhanh xuất hiện, dù cô có mắng anh, đánh anh, anh đều cúi người chịu tội hoặc là lẳng lặng nhìn Hứa Mạt, đôi mắt u buồn mang theo thương hại. Không biết là thương Hứa Mạt hay đang thương hại chính anh.
Đêm hôm đó, trong đêm mưa gió dường như nghe thấy sóng biển ầm vang mênh mông..... Đêm đó, Giang Dịch Thần cầm tờ giấy thỏa thuận li hôn, anh bức Hứa Mạt ký tên, cô ra khỏi cửa chạy đi sau một hồi tranh cãi nảy lửa. Cô đã uống rất nhiều rượu, lái xe trên đường dưới cơn mưa tầm tã đến căn phòng bên bờ biển, cô lập tức gọi điện thoại cho Lục Tử Hoành. Trong lúc đau đớn khổ sở, cô mất đi lý trí cuối cùng, cô đã câu dẫn Lục Tử Hoành - người cô luôn khinh thường, cùng anh lên giường. Cô đem uất hận, phẫn nộ, chua xót biến thành ngọn lửa dục vọng cùng dây dưa với anh. Hứa Mạt kỳ thật không có say, cô luôn luôn thanh tỉnh. Tình dục so với chất cồn càng có thể làm cho người ta say mê như thuốc phiện, Hứa Mạt gần như mất đi lý trí mang theo cơ thể xoắn xuýt, yêu kiều, ngâm nga bên tai anh nói: "Anh yêu tôi sao?"
"Yêu." Lục Tử Hoành đáp.
"Yêu bao nhiêu?"
"Nhiều lắm, anh cũng không biết có bao nhiêu......"
Lửa tình thiêu đốt, Hứa Mạt chủ động ôm lấy Lục Tử Hoành, nói: "Em cũng yêu anh, Dịch Thần......"
Hứa Mạt thành công làm cho Lục Tử Hoành toàn thân cứng đờ, hết thảy động tác đều dừng lại, tự tôn bị giẫm lên chỉ còn lại tĩnh mịch cùng trầm mặc. Cô muốn anh thấy rõ ràng, anh bất quá là Hứa Mạt cô sai đến sai đi chỉ như một một nô lệ. Cô tuyệt đối không có một chút nào yêu thương anh!
Hứa Mạt cảm giác được sự phẫn nộ mang theo dãy dụa của Lục Tử Hoành, cô cứ nghĩ anh sẽ ngay lập tức rời đi, sau này có trở lại thì anh đã vợ con êm ấm và sẽ không bao giờ quấn quýt lấy cô nữa. Nào đâu biết rằng, sau giây phút cứng đờ người anh trở lên điên loạn giống như mưa thét gió gào, ở bên tai cô không ngừng lặp lại: "Anh yêu em, Hứa Mạt, anh yêu em......"
Anh nói "Yêu" hèn mọn như thế, làm cho Hứa Mạt càng thêm khinh thường......
Tuy rằng đây là mười năm trước, nhưng đối với Hứa Mạt mà nói, chuyện chỉ mới diễn ra trước nửa tháng. Giang Dịch Thần, Từ Tiểu Cẩn cùng cô, ân oán của ba người trong lúc đó, đã tích tụ đến chết không buông tha.
Ngày ấy, Từ Tiểu Cẩn hẹn cô đến khu công trình xây dựng ở nơi đài cao giao dịch, muốn Hứa Mạt trả lại con trai. Hai người nhanh chóng phát sinh tranh chấp, Hứa Mạt tức tối, giận giữ
đến mất lý trí. Trong lúc nhất thời xúc động dâng cao, cô nghĩ muốn đẩy ngã Từ Tiểu Cẩn xuống phía dưới cho cô ta chết luôn đi. Ngờ đâu, không may lại là cô ngã xuống, cứ nghĩ mình sẽ chết thật rồi thì lại thấy Lục Tử Hoành bất ngờ xuất hiện, gắt gao ôm cô vào lòng, cùng nhau ngã xuống dưới....
Một tiếng trầm đục vang lên khi hai người không còn rơi xuống nữa, Hứa Mạt toàn thân đau đớn, cảm nhận cánh tay Lục Tử Hoành đang ôm cô dần dần không còn sức lực, cứ thế rơi ra chạm vào khối bê tông sát đất. Khóe miệng anh không ngừng chảy máu, dưới thân máu nhuộm đỏ đặc quánh.
Lục Tử Hoành được hai người bạn lập tức đưa tới bệnh viện. Hứa Mạt chỉ bị xay xát ngoài da, dưới chân chảy máu nhưng đến cùng đứa bé vẫn an toàn. Cô không lập tức đi nhìn lục Tử Hành bởi cô không dám đi. A Hổ kêu cô vài lần cô mới miễn cưỡng đi nhìn anh.
Lục Tử Hoành tái nhợt, thương thế trầm trọng nhưng khi thấy Hứa Mạt trong mắt anh dần tỉnh táo và sáng rõ hơn rất nhiều. Hứa Mạt né tránh nhìn bên cạnh giường bệnh không dám trực tiếp nhìn anh, nói: "Đừng tưởng rằng anh như vậy...... Tôi sẽ cảm động, sẽ yêu thương anh, tôi chỉ thấy đáng thương cho anh chỉ vì một người con gái mà hèn mọn đặt mình trong tình trạng như thế này."
Anh đã có vợ con, làm gì lại quấn quít lấy tôi, một người phụ nữ độc ác....
Hứa Mạt không nghe được tiếng trả lời, cô nhìn thấy tâm điện giám hộ hiển thị nhịp tim đã thành một đường thẳng... Tim ngừng đập... Tim đã ngừng đập, Lục Tử Hoành, anh yên tĩnh nằm trên giường bệnh, một đôi mắt luôn luôn nhìn cô, luyến tiếc nhắm lại......
Hứa Mạt thấy trong bàn tay nắm chặt của anh là chiếc vòng cổ 9 năm trước cô ban tặng cho anh, hai chân cô mềm nhũn, hô hấp khó khăn. Hứa Mạt cầm vòng cổ vào trong tay mình, bình tĩnh đi ra phòng bệnh, một câu cũng không nói. Vì sao, đối với anh nói vài câu an ủi nhu tình lại khó đến thế sao......
Bất quá đã chết cũng tốt, đã chết cũng tốt......
Anh không cần lại cố chấp thống khổ dây dưa, cô cũng không cần lại áy náy....
Tác giả :
Nguyệt Cả Triều Ca