Nữ Vương Trở Về, Tổng Giám Đốc Chớ Trốn
Chương 90: Biển
"Bảo bối, ngoan. Ngẩng đầu lên." Lãnh Liệt Hàn dụ dỗ bảo bối đang thẹn thùng ở trong lòng mình.
"Ưm. . . Không muốn." Hạ Du Huyên nhắm mắt lại, vùi người vào trong ngực Lãnh Liệt Hàn, hai cánh tay trắng nõn vòng qua eo người đàn ông.
"Hử? Xác định không ngẩng đầu?" Lãnh Liệt Hàn nhếch môi, hôn lên tóc Hạ Du Huyên.
Cái đầu nho nhỏ của cô nhóc ở trong lòng vẫn lắc lắc như cũ, không có một chút ý muốn nào ngẩng lên.
"Bảo bối, vậy anh đành phải dùng lực rồi." Lãnh Liệt Hàn nắm chặt eo Hạ Du Huyên, nhẹ nhàng nhấc lên.
Cô vốn ngồi nghiêng trên đùi anh, bây giờ lại biến thành hai chân tách ra hai bên ngồi giữa đùi anh, đối mặt với anh.
Hạ Du Huyên sợ hãi kêu lên một tiếng, vừa mới ngẩng đầu lên, hai cánh môi đã bị anh chặn lại.
Lãnh Liệt Hàn giống như đang trừng phạt, khẽ căn môi cô.
Trong nháy mắt, nhiệt độ trong phòng khách nhanh chóng tăng cao, tràn ngập không khí ái muội.
——— ———————–
Mộc Y Sương bị Đường Sâm ép kéo ra ngoài.
Đường Sâm kéo cô ra bờ biển. Tâm tình Mộc Y Sương vốn vô cùng tồi tệ vì không hiểu tại sao mình bị kéo ra ngoài. Thế nhưng bây giờ vừa nhìn thấy bãi biển đẹp và rộng như vậy, nghe thấy âm thanh của sóng biển, tâm tình bỗng dưng lại trở lên rất tốt.
Mộc Y Sương rất không thục nữ ném giầy ra khỏi chân, đi chân trần trên nền cát trắng mềm mại.
Đường Sâm nhìn vào gương mặt hồn nhiên rực rỡ của cô gái xinh đẹp đáng yêu này, sâu trong ánh mắt lóe lên tia sáng sủng nịnh.
Mộc Y Sương chồm hổm ngồi trên bờ biển, tùy ý sóng biển tạt vào ướt nhẹp chân mình, vui vẻ đùa nghịch với nước biển.
Đường Sâm cũng cởi giầy ra, đi đến trước mặt Mộc Y Sương.
Mộc Y Sương ngẩng đầu lên, nhìn vào người đàn ông chói mắt này.
Thân hình anh cao lớn, mái tóc màu mực nằm ngay ngắn trên làn da trắng nõn, đường nét gương mặt ưu mỹ, hàng lông my tinh tế, vừa dày lại vừa dài, đôi mắt phượng xếch lên, con ngươi màu hổ phách tựa như mặt hồ sâu tĩnh lặng không thấy đấy, đôi môi mỏng hoàn mỹ hàm chứa một tia sủng nịnh khó nhận biết.
Mộc Y Sương ngơ ngác đứng lên.
Mái tóc màu hồng, áo khoác ngắn cũng màu hồng kết hợp cùng chiếc chiếc váy dài xếp ly, thoạt nhìn vô cùng thục nữ, đôi chân trần đáng yêu ngượng ngịu đứng trên cát. Đôi mắt đen đẹp đẽ nhìn thẳng vào mắt Đường Sâm. Cánh mũi xinh xắn, đôi môi hồng nộn cong cong mê người. Dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn phát ra ánh sáng rực rỡ.
Đây là lần đầu tiên Mộc Y Sương nhìn thẳng vào Đường Sâm. Nói thật, anh chàng này thật đúng là phong nhã.
Đường Sâm nhếch khóe miệng cười nhẹ, cố ý tiến sát vào người Mộc Y Sương "Vị hôn thê của anh, mặt em thật là đỏ a. . . em làm sao vậy? bị ốm sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Y Sương càng thêm đỏ ửng.
Sau đó, ngây người. . .
Đôi môi mỏng của Đường Sâm gắn chặt vào môi cô.
Anh cứ như vậy duỗi đầu lưỡi tiến vào bên trong. Nhưng tại sao cô lại không thể đẩy ra được? Dường như bản thân cô cũng không muốn đẩy ra. . .
Đường Sâm thấy cô không có phản ứng gì, hai tay ôm chặc eo cô, nụ hôn càng thêm sâu đậm.
Hồi lâu sau, Đường Sâm mới buông cô gái đã sớm xụi lơ trong ngực mình ra, ý cười trong mắt càng không thể dấu diếm nổi "Sương Sương, đây là nụ hôn đầu tiên của em sao?"
Đây đúng là một cách vô cùng tốt để đánh thức cô bé nào đó đang miên man ngẩn người, Mộc Y Sương phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình đang đứng trong lòng Đường Sâm, thế nhưng toàn thân lại vô lực.
Cuối cùng Đường Sâm vẫn phải ôm lấy Mộc Y Sương rời khỏi bãi biễn xinh đẹp này. . .
Tiếng sóng biển rít gào vang lên, đem dấu giầy còn sót lại của hai người nuốt trôi vào trong lòng đại dương. . . .
"Ưm. . . Không muốn." Hạ Du Huyên nhắm mắt lại, vùi người vào trong ngực Lãnh Liệt Hàn, hai cánh tay trắng nõn vòng qua eo người đàn ông.
"Hử? Xác định không ngẩng đầu?" Lãnh Liệt Hàn nhếch môi, hôn lên tóc Hạ Du Huyên.
Cái đầu nho nhỏ của cô nhóc ở trong lòng vẫn lắc lắc như cũ, không có một chút ý muốn nào ngẩng lên.
"Bảo bối, vậy anh đành phải dùng lực rồi." Lãnh Liệt Hàn nắm chặt eo Hạ Du Huyên, nhẹ nhàng nhấc lên.
Cô vốn ngồi nghiêng trên đùi anh, bây giờ lại biến thành hai chân tách ra hai bên ngồi giữa đùi anh, đối mặt với anh.
Hạ Du Huyên sợ hãi kêu lên một tiếng, vừa mới ngẩng đầu lên, hai cánh môi đã bị anh chặn lại.
Lãnh Liệt Hàn giống như đang trừng phạt, khẽ căn môi cô.
Trong nháy mắt, nhiệt độ trong phòng khách nhanh chóng tăng cao, tràn ngập không khí ái muội.
——— ———————–
Mộc Y Sương bị Đường Sâm ép kéo ra ngoài.
Đường Sâm kéo cô ra bờ biển. Tâm tình Mộc Y Sương vốn vô cùng tồi tệ vì không hiểu tại sao mình bị kéo ra ngoài. Thế nhưng bây giờ vừa nhìn thấy bãi biển đẹp và rộng như vậy, nghe thấy âm thanh của sóng biển, tâm tình bỗng dưng lại trở lên rất tốt.
Mộc Y Sương rất không thục nữ ném giầy ra khỏi chân, đi chân trần trên nền cát trắng mềm mại.
Đường Sâm nhìn vào gương mặt hồn nhiên rực rỡ của cô gái xinh đẹp đáng yêu này, sâu trong ánh mắt lóe lên tia sáng sủng nịnh.
Mộc Y Sương chồm hổm ngồi trên bờ biển, tùy ý sóng biển tạt vào ướt nhẹp chân mình, vui vẻ đùa nghịch với nước biển.
Đường Sâm cũng cởi giầy ra, đi đến trước mặt Mộc Y Sương.
Mộc Y Sương ngẩng đầu lên, nhìn vào người đàn ông chói mắt này.
Thân hình anh cao lớn, mái tóc màu mực nằm ngay ngắn trên làn da trắng nõn, đường nét gương mặt ưu mỹ, hàng lông my tinh tế, vừa dày lại vừa dài, đôi mắt phượng xếch lên, con ngươi màu hổ phách tựa như mặt hồ sâu tĩnh lặng không thấy đấy, đôi môi mỏng hoàn mỹ hàm chứa một tia sủng nịnh khó nhận biết.
Mộc Y Sương ngơ ngác đứng lên.
Mái tóc màu hồng, áo khoác ngắn cũng màu hồng kết hợp cùng chiếc chiếc váy dài xếp ly, thoạt nhìn vô cùng thục nữ, đôi chân trần đáng yêu ngượng ngịu đứng trên cát. Đôi mắt đen đẹp đẽ nhìn thẳng vào mắt Đường Sâm. Cánh mũi xinh xắn, đôi môi hồng nộn cong cong mê người. Dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn phát ra ánh sáng rực rỡ.
Đây là lần đầu tiên Mộc Y Sương nhìn thẳng vào Đường Sâm. Nói thật, anh chàng này thật đúng là phong nhã.
Đường Sâm nhếch khóe miệng cười nhẹ, cố ý tiến sát vào người Mộc Y Sương "Vị hôn thê của anh, mặt em thật là đỏ a. . . em làm sao vậy? bị ốm sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Y Sương càng thêm đỏ ửng.
Sau đó, ngây người. . .
Đôi môi mỏng của Đường Sâm gắn chặt vào môi cô.
Anh cứ như vậy duỗi đầu lưỡi tiến vào bên trong. Nhưng tại sao cô lại không thể đẩy ra được? Dường như bản thân cô cũng không muốn đẩy ra. . .
Đường Sâm thấy cô không có phản ứng gì, hai tay ôm chặc eo cô, nụ hôn càng thêm sâu đậm.
Hồi lâu sau, Đường Sâm mới buông cô gái đã sớm xụi lơ trong ngực mình ra, ý cười trong mắt càng không thể dấu diếm nổi "Sương Sương, đây là nụ hôn đầu tiên của em sao?"
Đây đúng là một cách vô cùng tốt để đánh thức cô bé nào đó đang miên man ngẩn người, Mộc Y Sương phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình đang đứng trong lòng Đường Sâm, thế nhưng toàn thân lại vô lực.
Cuối cùng Đường Sâm vẫn phải ôm lấy Mộc Y Sương rời khỏi bãi biễn xinh đẹp này. . .
Tiếng sóng biển rít gào vang lên, đem dấu giầy còn sót lại của hai người nuốt trôi vào trong lòng đại dương. . . .
Tác giả :
Băng Đồng M