Nữ Vương Trở Về, Tổng Giám Đốc Chớ Trốn
Chương 67: Đồng tính
Liệt Diễm đẩy người phụ nữ ra, khuôn mặt lạnh băng nói "Đủ chưa?"
Phác Cận Huệ phục hồi lại tinh thần, quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy nói "chủ nhân Liệt Diễm, xin, xin lỗi."
Liệt Diễm lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, thân thể vẫn trần truồng như vậy đứng lên, cao ngạo nhìn xuống người phụ nữ dưới đất "Kế tiếp, tôi vẫn muốn em tiếp tục ở bên cạnh Lãnh Liệt Hàn, tiếp cận công ty của hắn, đem tất cả những gì thuộc về hắn hủy diệt từng chút từng chút một."
Phác Cận Huệ nghe thấy vậy, gật đầu, mặc xong quần áo rồi đứng dậy "Vâng, chủ nhân Liệt Diễm." Sau đó rời khỏi biệt thự.
Sau khi đợi Phác Cận Huệ đi khỏi, từ trong phòng tắm lại xuất hiện một người đàn ông có diện mạo đẹp trai không khác gì Liệt Diễm.
Chỉ là, người đàn ông này lùn hơn Liệt Diễm một cái đầu, mái tóc màu bạc dài đến ngang eo. Diện mạo của anh ta còn xinh đẹp hơn cả con gái, giống như tiên nữ thời cổ đại, thế nhưng. . . Anh ta, lại là đàn ông.
Mái tóc dài màu bạc của người đàn ông che khuất đi một phần thân thể trần truồng, vẻ mặt bất mãn nói "Anh, vừa rồi sao anh lại có thể làm với cô ta?"
Người đàn ông này tên Liệt Hỏa, là em trai của Liệt Diễm, bọn họ, có mối quan hệ không bình thường. Trước mặt người ngoài, bọn họ giống như anh em bình thường, thế nhưng sau lưng lại là. . .
Liệt Diễm nhếch môi, kéo Liệt Hỏa vào trong lòng mình, mở miệng cười xấu xa "Sao vậy? em ghen sao?"
Liệt Hỏa tỏ ra bất mãn, hất mặt sang hướng khác, không thèm để ý đến anh ta nữa.
Liệt Diễm cưng chiều nhìn Liệt Hỏa "Hỏa nhi của anh, em có biết rằng, chỉ có em mới làm anh động tình."
"Nhưng mà, anh, vừa rồi đã làm với cô ta, anh xem, chỗ đó của anh vẫn còn độ ấm của người phụ nữ đó." Liệt Hỏa không cam lòng nắm lấy vật to lớn của Liệt Diễm.
Trong mắt Liệt Diễm chợt lóe lên một chút lửa dục, nhanh chóng đẩy ngã Liệt Hỏa xuống giường, để cho anh ta đưa lưng về phía mình, vật to lớn bỗng đâm mạnh vào mông Liệt Hỏa.
"A. . . anh, nhẹ chút. . . Ưm. . . " Liệt Hỏa ngâm nga ra tiếng.
"Ư. . . a. . . Hỏa nhi của anh, em thật là mỹ vị, thật là đẹp." Liệt Diễm ghé vào trên lưng Liệt Hỏa, hạ thân dùng lực thúc mạnh.
"A ha. . . a, a. . . Nhẹ chút, anh." Hai bàn tay của Liệt Hỏa túm chặt lấy ga trải giường.
Liệt Diễm rút vật to lớn của mình ra, lại lật người Liệt Hỏa lên, để cho mặt anh ta đối mặt với mình, ngậm chặt lấy điểm hồng hồng nho nhỏ của Liệt Hỏa, bàn tay to xoa nắn vật đó của Liệt Hỏa.
"A. . . Anh, dễ chịu quá. Ưm. . . "
"Hỏa nhi của anh, Hỏa nhi. . ." Liệt Diễm ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang động tình của Liệt Hỏa.
Đôi môi hung hăng đè lên, đầu lưỡi hai người quấn quýt với nhau, kéo ra từng sợi bạc trắng.
"Ưm. . ." Cánh tay Liệt Hỏa vòng qua cổ Liệt Diễm, thân thể hai người dán sát vào nhau.
Liệt Diễm một tay ôm lấy Liệt Hỏa, một tay khác thì lúc mạnh lúc nhẹ nắm lấy vật kia của anh ta "A. . ."
Ở trên giường, hai người đang quay cuồng vì kích tình. Người bên ngoài không biết, lại tưởng rằng là một cặp nam nữ bình thường đang hoan ái, trên thực tế, chỉ có bản thận bọn họ mới biết. . .
Hai người đàn ông yêu nhau, chỉ trừ hai người bọn họ, ngoài ra không một ai biết chuyện này.
Phác Cận Huệ phục hồi lại tinh thần, quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy nói "chủ nhân Liệt Diễm, xin, xin lỗi."
Liệt Diễm lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, thân thể vẫn trần truồng như vậy đứng lên, cao ngạo nhìn xuống người phụ nữ dưới đất "Kế tiếp, tôi vẫn muốn em tiếp tục ở bên cạnh Lãnh Liệt Hàn, tiếp cận công ty của hắn, đem tất cả những gì thuộc về hắn hủy diệt từng chút từng chút một."
Phác Cận Huệ nghe thấy vậy, gật đầu, mặc xong quần áo rồi đứng dậy "Vâng, chủ nhân Liệt Diễm." Sau đó rời khỏi biệt thự.
Sau khi đợi Phác Cận Huệ đi khỏi, từ trong phòng tắm lại xuất hiện một người đàn ông có diện mạo đẹp trai không khác gì Liệt Diễm.
Chỉ là, người đàn ông này lùn hơn Liệt Diễm một cái đầu, mái tóc màu bạc dài đến ngang eo. Diện mạo của anh ta còn xinh đẹp hơn cả con gái, giống như tiên nữ thời cổ đại, thế nhưng. . . Anh ta, lại là đàn ông.
Mái tóc dài màu bạc của người đàn ông che khuất đi một phần thân thể trần truồng, vẻ mặt bất mãn nói "Anh, vừa rồi sao anh lại có thể làm với cô ta?"
Người đàn ông này tên Liệt Hỏa, là em trai của Liệt Diễm, bọn họ, có mối quan hệ không bình thường. Trước mặt người ngoài, bọn họ giống như anh em bình thường, thế nhưng sau lưng lại là. . .
Liệt Diễm nhếch môi, kéo Liệt Hỏa vào trong lòng mình, mở miệng cười xấu xa "Sao vậy? em ghen sao?"
Liệt Hỏa tỏ ra bất mãn, hất mặt sang hướng khác, không thèm để ý đến anh ta nữa.
Liệt Diễm cưng chiều nhìn Liệt Hỏa "Hỏa nhi của anh, em có biết rằng, chỉ có em mới làm anh động tình."
"Nhưng mà, anh, vừa rồi đã làm với cô ta, anh xem, chỗ đó của anh vẫn còn độ ấm của người phụ nữ đó." Liệt Hỏa không cam lòng nắm lấy vật to lớn của Liệt Diễm.
Trong mắt Liệt Diễm chợt lóe lên một chút lửa dục, nhanh chóng đẩy ngã Liệt Hỏa xuống giường, để cho anh ta đưa lưng về phía mình, vật to lớn bỗng đâm mạnh vào mông Liệt Hỏa.
"A. . . anh, nhẹ chút. . . Ưm. . . " Liệt Hỏa ngâm nga ra tiếng.
"Ư. . . a. . . Hỏa nhi của anh, em thật là mỹ vị, thật là đẹp." Liệt Diễm ghé vào trên lưng Liệt Hỏa, hạ thân dùng lực thúc mạnh.
"A ha. . . a, a. . . Nhẹ chút, anh." Hai bàn tay của Liệt Hỏa túm chặt lấy ga trải giường.
Liệt Diễm rút vật to lớn của mình ra, lại lật người Liệt Hỏa lên, để cho mặt anh ta đối mặt với mình, ngậm chặt lấy điểm hồng hồng nho nhỏ của Liệt Hỏa, bàn tay to xoa nắn vật đó của Liệt Hỏa.
"A. . . Anh, dễ chịu quá. Ưm. . . "
"Hỏa nhi của anh, Hỏa nhi. . ." Liệt Diễm ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang động tình của Liệt Hỏa.
Đôi môi hung hăng đè lên, đầu lưỡi hai người quấn quýt với nhau, kéo ra từng sợi bạc trắng.
"Ưm. . ." Cánh tay Liệt Hỏa vòng qua cổ Liệt Diễm, thân thể hai người dán sát vào nhau.
Liệt Diễm một tay ôm lấy Liệt Hỏa, một tay khác thì lúc mạnh lúc nhẹ nắm lấy vật kia của anh ta "A. . ."
Ở trên giường, hai người đang quay cuồng vì kích tình. Người bên ngoài không biết, lại tưởng rằng là một cặp nam nữ bình thường đang hoan ái, trên thực tế, chỉ có bản thận bọn họ mới biết. . .
Hai người đàn ông yêu nhau, chỉ trừ hai người bọn họ, ngoài ra không một ai biết chuyện này.
Tác giả :
Băng Đồng M