Nữ Vương Trở Về, Tổng Giám Đốc Chớ Trốn
Chương 117: Tử tinh thạch 1
"Ha ha không hổ là Lãnh đương gia, quả nhiên thông tuệ hơn người." Tạ Mẫn tán thưởng nhìn Lãnh Liệt Hàn, giao con gái cho hắn, bà yên tâm hơn rồi.
Lãnh Liệt Hàn chỉ nhếch môi, không nói lời nào.
"Quả thật không phải chúng ta đi du lịch, mà là đi Anh quốc." Tạ Mẫn cảm thấy Lãnh Liệt Hàn dường như đã biết gì đó, cũng không muốn tiếp tục giấu diếm nữa.
"Tìm cha của Huyên Huyên?" Lãnh Liệt Hàn nói.
"Đúng vậy. Cha của Huyên Huyên, kỳ thực vẫn luôn ở Anh quốc, chỉ là không thể phân thân, cho nên vẫn chưa thể trở về. Từ ngày Huyên Huyên được sinh ra, cũng 19 năm rồi, đằng đẵng 19 năm trời, ông ấy đều không về lấy một lần. Thậm chí một cú điện thoại cũng không có." Tạ Mẫn cười khổ.
Lãnh Liệt Hàn nhíu mày.
"Kỳ thật con đã sớm phát hiện, ở một thời điểm không xác định nào đó đôi mắt màu hồng của Huyên Huyên sẽ chuyển sang màu tím, có phải không?" Một câu nói của Tạ Mẫn đã gợi lên hứng thú của Lãnh Liệt Hàn. Đơn giản bởi vì điều này có liên quan đến Hạ Du Huyên !
"Ừm."
"Kỳ thật, vào lúc Huyên Huyên ra đời, tử tinh thạch cũng đã tiến nhập vào hai mắt con bé, đó là sự lựa chọn của tử tinh thạch, lựa chọn Huyên Huyên." Tạ Mẫn nói.
"Nói cách khác, tử tinh thạch, vẫn luôn nằm trong mắt Huyên Huyên?" Lãnh Liệt Hàn bình tĩnh nói. Tử tinh thạch a, người người trong giớ hắc đạo đều muốn chiếm đoạt.
Thế nhưng nó lại nằm trong mắt Huyên Huyên! Điều này nếu như bị người khác biết được, cuộc sống sau này của Huyên Huyên, tuyệt đối sẽ không yên bình, cho dù có Lãnh Liệt Hàn anh ở đây, khả năng Huyên Huyên gặp nguy hiểm vẫn cực kỳ cao.
"Lần này dì cùng mẹ con đi Anh quốc, chính là vì muốn giúp đỡ Tu, đem tử tinh thạch từ trong mắt Huyên Huyên lấy ra. Nếu không lấy được, đôi mắt của Huyên Huyên, theo thời gian, sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy gì." Tạ Mẫn ưu thương nói ra.
"Không nhìn thấy? Vĩnh viễn?" Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, nhóc con của anh hoạt bát như vậy, mỗi ngày đều muốn một thứ gì đó mới lạ xảy ra, nếu có một ngày biết được mình không thể nhìn thấy gì, chắc chắn sẽ phát điên mất.
"Đúng vậy, cho nên, con nhất định phải chăm sóc Huyên Huyên cho tốt, hiện tại ở chỗ Tu đã có chút hi vọng, chỉ cần nghiên cứu thành công, tử tinh thạch trong mắt Huyên Huyên có thể sẽ lấy ra được. Đây chính là lý do lần này chúng ta đi Anh quốc."
"Nếu như không thành công?" Lãnh Liệt Hàn đưa ra câu hỏi, cũng là vấn đề mà mọi người không muốn nghĩ đến.
Đúng vậy a, nếu không thành công, chẳng lẽ phải chấp nhận nhìn Huyên Huyên càng ngày càng suy sụp? Đến cả đôi mắt cũng mơ mơ hồ hồ không nhìn thấy gì?
Ba người đều không nói gì.
"Chuyện này, không thể để Huyên Huyên biết được." Tạ Mẫn nhíu mày, mở miệng.
Thế nhưng, bọn họ trăm triệu lần cũng không ngờ được rằng, một cô nhóc bướng bỉnh ham chơi, giờ phút này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã mất đi ánh hào quang, vô thức vươn tay lấy tai nghe bluetooth xuống.
Thì ra, trong mắt mình vẫn luôn cất giấu tử tinh thạch mà cả giới hắc đạo đều mơ tưởng tranh đoạt. Thì ra, cha mình vẫn luôn ở Anh quốc. Thì ra cha không có biến mất, chỉ là vì tử tinh thạch trong mắt mình, vì tương lai đôi mắt của mình, vẫn đang không ngừng làm thí nghiệm.
Lãnh Liệt Hàn chỉ nhếch môi, không nói lời nào.
"Quả thật không phải chúng ta đi du lịch, mà là đi Anh quốc." Tạ Mẫn cảm thấy Lãnh Liệt Hàn dường như đã biết gì đó, cũng không muốn tiếp tục giấu diếm nữa.
"Tìm cha của Huyên Huyên?" Lãnh Liệt Hàn nói.
"Đúng vậy. Cha của Huyên Huyên, kỳ thực vẫn luôn ở Anh quốc, chỉ là không thể phân thân, cho nên vẫn chưa thể trở về. Từ ngày Huyên Huyên được sinh ra, cũng 19 năm rồi, đằng đẵng 19 năm trời, ông ấy đều không về lấy một lần. Thậm chí một cú điện thoại cũng không có." Tạ Mẫn cười khổ.
Lãnh Liệt Hàn nhíu mày.
"Kỳ thật con đã sớm phát hiện, ở một thời điểm không xác định nào đó đôi mắt màu hồng của Huyên Huyên sẽ chuyển sang màu tím, có phải không?" Một câu nói của Tạ Mẫn đã gợi lên hứng thú của Lãnh Liệt Hàn. Đơn giản bởi vì điều này có liên quan đến Hạ Du Huyên !
"Ừm."
"Kỳ thật, vào lúc Huyên Huyên ra đời, tử tinh thạch cũng đã tiến nhập vào hai mắt con bé, đó là sự lựa chọn của tử tinh thạch, lựa chọn Huyên Huyên." Tạ Mẫn nói.
"Nói cách khác, tử tinh thạch, vẫn luôn nằm trong mắt Huyên Huyên?" Lãnh Liệt Hàn bình tĩnh nói. Tử tinh thạch a, người người trong giớ hắc đạo đều muốn chiếm đoạt.
Thế nhưng nó lại nằm trong mắt Huyên Huyên! Điều này nếu như bị người khác biết được, cuộc sống sau này của Huyên Huyên, tuyệt đối sẽ không yên bình, cho dù có Lãnh Liệt Hàn anh ở đây, khả năng Huyên Huyên gặp nguy hiểm vẫn cực kỳ cao.
"Lần này dì cùng mẹ con đi Anh quốc, chính là vì muốn giúp đỡ Tu, đem tử tinh thạch từ trong mắt Huyên Huyên lấy ra. Nếu không lấy được, đôi mắt của Huyên Huyên, theo thời gian, sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy gì." Tạ Mẫn ưu thương nói ra.
"Không nhìn thấy? Vĩnh viễn?" Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, nhóc con của anh hoạt bát như vậy, mỗi ngày đều muốn một thứ gì đó mới lạ xảy ra, nếu có một ngày biết được mình không thể nhìn thấy gì, chắc chắn sẽ phát điên mất.
"Đúng vậy, cho nên, con nhất định phải chăm sóc Huyên Huyên cho tốt, hiện tại ở chỗ Tu đã có chút hi vọng, chỉ cần nghiên cứu thành công, tử tinh thạch trong mắt Huyên Huyên có thể sẽ lấy ra được. Đây chính là lý do lần này chúng ta đi Anh quốc."
"Nếu như không thành công?" Lãnh Liệt Hàn đưa ra câu hỏi, cũng là vấn đề mà mọi người không muốn nghĩ đến.
Đúng vậy a, nếu không thành công, chẳng lẽ phải chấp nhận nhìn Huyên Huyên càng ngày càng suy sụp? Đến cả đôi mắt cũng mơ mơ hồ hồ không nhìn thấy gì?
Ba người đều không nói gì.
"Chuyện này, không thể để Huyên Huyên biết được." Tạ Mẫn nhíu mày, mở miệng.
Thế nhưng, bọn họ trăm triệu lần cũng không ngờ được rằng, một cô nhóc bướng bỉnh ham chơi, giờ phút này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã mất đi ánh hào quang, vô thức vươn tay lấy tai nghe bluetooth xuống.
Thì ra, trong mắt mình vẫn luôn cất giấu tử tinh thạch mà cả giới hắc đạo đều mơ tưởng tranh đoạt. Thì ra, cha mình vẫn luôn ở Anh quốc. Thì ra cha không có biến mất, chỉ là vì tử tinh thạch trong mắt mình, vì tương lai đôi mắt của mình, vẫn đang không ngừng làm thí nghiệm.
Tác giả :
Băng Đồng M