Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70
Chương 20
Lúc này nơi làm việc của hội phụ nữ, mẹ Đồng đangthở ngắn than dài tâm sự chuyện nhà với phó chủ nhiệm hội phụ nữ, đột nhiên cửa văn phòng bị gõ vang.
Một vị cán sự bước vào nói: “Chủ nhiệm Đồng, con gái chị tới đây tìm chị, bây giờ đang đứng bên ngoài.”
Mẹ Đồng sững sờ một chút, chưa kịp phản ứng lại: “Con gái nào?”
Vị cán sự kia gãi gãi đầu nói: “Là cô con gái trước kia, đồng chí Đồng Tuyết Lục.”
Đồng mẫu “A” một tiếng, mãi cho đến khi phó chủ nhiệm đẩy bà ta một cái, bà ta mới phản ứng lại, vội vàng cất bước chạy ra ngoài.
Đợi đến khi nhìn thấy người rồi, lúc này bà ta mới tin tưởng, Đồng Tuyết Lục đến đây thật: “Tuyết Lục, sao con lại tới đây? Con đến đây từ chỗ nào vậy? Con đó, đúng thật là, hôm qua chưa nói với cha mẹ một tiếng đã chạy lấy người, hại mẹ với cha con lo lắng cả đêm không ngủ!”
Nói xong ánh mắt bà ta dừng trên người cô nhóc đang ở bên cạnh Đồng Tuyết Lục: “Đứa nhỏ này là…?”
Đồng Miên Miên trốn sau mông Đồng Tuyết Lục, nghe thấy mẹ Đồng nhắc tới mình, cô bé mới yên lặng lộ ra nửa cái đầu, ánh mắt chạm vào mắt mẹ Đồng, lại sợ sệt giống như con thỏ rụt đầu lại.
Đồng Tuyết Lục cười nói: “Đây là em gái con, Miên Miên mau chào bác gái đi.”
Cháu trai của mẹ Đồng còn lớn hơn Đồng Miên Miên nửa tuổi, dựa theo tuổi tác, cô bé gọi mẹ Đồng là bà cũng được, nhưng mà như vậy lại rối loạn bối phận.
Lúc này Đồng Miên Miên mới lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ, ánh mắt long lanh nhấp nháy, thẹn thùng chàomột tiếng: “Cháu chào bác”
“Ui da, ngoan quá, đúng là bé ngoan, đến đây bác gái cho cháu kẹo.”
Giọng nói còn hơi sữa của cô bé vừa mềm vừa ngọt, khiến trái tim mẹ Đồng mềm nhũn ra, vội vàng lấy hai viên kẹo trong túi đưa cho Miên Miên.
Đồng Miên Miên không dám dận, mãi cho đến khiĐồng Tuyết Lục bảo cô bé nhận, cô bé mới dám cầm.
Đồng Tuyết Lục đưa hộp bánh ngọt cho bà, kéo tay mẹ Đồng nói: “Mẹ, lần này con về thăm mẹ, nhân tiện dời hộ khẩu qua bên kia.”
“Con đến đây là được rồi, còn mang theo đồ đến làm gì?” Mẹ Đồng nghe tháy cô nói thế, nụ cười tươi tắn trên khóe miệng phai nhạt vìa phần: “Con thật sự muốn dời hộ khẩu sang bên kia?”
Đồng Tuyết Lục gật đầu: “Mẹ, con biết mẹ không nỡ để con đi, con cũng không muốn phải xa cha với mẹ, nhưng mà con với Đồng Chân Chân thật sự không có cách nào sống chung dưới một mái nhà được.”
Mẹ Đồng nghe thấy lời này, thì thở dài thườn thượt.
Đồng Tuyết Lục ôm lấy bả vai mẹ Đồng, làm nũng: “Mẹ, mẹ đừng như vậy, tuy rằng chúng ta không ở cùng nhau, nhưng mẹ vẫn là mẹ của con, rảnh rỗi con sẽ về nhà thăm mẹ với cha.”
“Chính con nói đấy nhé, sau này con phải thường xuyên về thăm mẹ với cha con đấy.”
Đồng Tuyết Lục gật đầu đồng ý, sau đó chuyển sang chủ đề khác: “Mẹ, bây giờ con còn phải đi làm hộ khẩu, lần sau con nói chuyện với mẹ lâu hơn nhé, không bên kia tan tầm mất, mai con lại phải đi một chuyến nữa.”
Mẹ Đồng nghe thấy thế, lập tức nói: “Để mẹ gọi điện thoại cho chị dâu hai của con trước, bảo nó chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, lát nữa con chỉ cần qua đó là có thể xử lý ngay.”
“Cảm ơn mẹ!”
Cô đến đây tìm mẹ Đồng, ngoài việc liên hệ cảm tìnhra, trong lòng còn muốn mẹ Đồng giúp đỡ giải quyết chuyện hộ khẩu.
Thái Xuân Lan làm công chức ở Cục Công An, chuyên môn phụ trách bộ phận hộ khẩu.
Không phải do cô sợ Thái Xuân Lan sẽ không làm cho mình, chỉ là xét theo ân oán giữa hai người, chắc chắn sẽ không tránh được bị gây khó dễ, nhưng chuyện bên phía nhà họ Đồng không thể kéo dài thêm được nữa.
Đợi sau khi mẹ Đồng gọi điện thoại xong, Đồng Tuyết Lục nói muốn dẫn theo Đồng Miên Miên qua Cục Công An, nhưng lại bị mẹ Đồng gọi lại.
“Không phải con định mang cả đứa nhỏ này cùng đi qua đó chứ? Quãng đường xa như vậy, con mang theo một đứa bé đi không tiện, hay là con cứ để con bé ở lại đây, mẹ trông giúp con.”
Đồng Tuyết Lục cảm thấy lời này cũng có lý.
Từ nơi này đến Cục Công An phải mất hơn một tiếng.
Đồng Miên Miên còn nhỏ, không đi bộ được xa như vậy, đến lúc đó cô lại phải bế con bé, nhưng cô tay nhỏ chân nhỏ, thật sự không bế nổi.
Nếu như Đồng Miên Miên không đi theo qua đó, côcòn có thể mượn chiếc xe đạp, đạp đến cục cảnh sát, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Nhưng mà cô vẫn kiên nhẫn dò hỏi ý của cô bé trước: “Miên Miên, chị phải ra ngoài làm việc, em muốn ở lại chỗ này, hay là đi cùng với chị?”
Đồng Miên Miên chớp mắt, nghiêng đầu nói: “Miên Miên sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này, chờ chị về.”
Lời của bác gái kia vừa rồi cô bé cũng nghe hiểu, Miên Miên là cô bé ngoan, sẽ không làm chị gái mình khó xử.
Đồng Tuyết Lục duỗi tay xoa bím tóc nhỏ của cô bé: “Miên Miên ngoan quá, vậy em đi theo bác gái nhé, đừng chạy lung tung khắp nơi, chị sẽ về đón em nhanh thôi.”
Cô nhóc ngoan ngoãn gật đầu.
Đồng Tuyết Lục nhờ mẹ mượn một chiếc xe đạp của người trong hội phụ nữ, sau đó đạp xe nhanh như chớp đi đến Cục Công An.
Một vị cán sự bước vào nói: “Chủ nhiệm Đồng, con gái chị tới đây tìm chị, bây giờ đang đứng bên ngoài.”
Mẹ Đồng sững sờ một chút, chưa kịp phản ứng lại: “Con gái nào?”
Vị cán sự kia gãi gãi đầu nói: “Là cô con gái trước kia, đồng chí Đồng Tuyết Lục.”
Đồng mẫu “A” một tiếng, mãi cho đến khi phó chủ nhiệm đẩy bà ta một cái, bà ta mới phản ứng lại, vội vàng cất bước chạy ra ngoài.
Đợi đến khi nhìn thấy người rồi, lúc này bà ta mới tin tưởng, Đồng Tuyết Lục đến đây thật: “Tuyết Lục, sao con lại tới đây? Con đến đây từ chỗ nào vậy? Con đó, đúng thật là, hôm qua chưa nói với cha mẹ một tiếng đã chạy lấy người, hại mẹ với cha con lo lắng cả đêm không ngủ!”
Nói xong ánh mắt bà ta dừng trên người cô nhóc đang ở bên cạnh Đồng Tuyết Lục: “Đứa nhỏ này là…?”
Đồng Miên Miên trốn sau mông Đồng Tuyết Lục, nghe thấy mẹ Đồng nhắc tới mình, cô bé mới yên lặng lộ ra nửa cái đầu, ánh mắt chạm vào mắt mẹ Đồng, lại sợ sệt giống như con thỏ rụt đầu lại.
Đồng Tuyết Lục cười nói: “Đây là em gái con, Miên Miên mau chào bác gái đi.”
Cháu trai của mẹ Đồng còn lớn hơn Đồng Miên Miên nửa tuổi, dựa theo tuổi tác, cô bé gọi mẹ Đồng là bà cũng được, nhưng mà như vậy lại rối loạn bối phận.
Lúc này Đồng Miên Miên mới lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ, ánh mắt long lanh nhấp nháy, thẹn thùng chàomột tiếng: “Cháu chào bác”
“Ui da, ngoan quá, đúng là bé ngoan, đến đây bác gái cho cháu kẹo.”
Giọng nói còn hơi sữa của cô bé vừa mềm vừa ngọt, khiến trái tim mẹ Đồng mềm nhũn ra, vội vàng lấy hai viên kẹo trong túi đưa cho Miên Miên.
Đồng Miên Miên không dám dận, mãi cho đến khiĐồng Tuyết Lục bảo cô bé nhận, cô bé mới dám cầm.
Đồng Tuyết Lục đưa hộp bánh ngọt cho bà, kéo tay mẹ Đồng nói: “Mẹ, lần này con về thăm mẹ, nhân tiện dời hộ khẩu qua bên kia.”
“Con đến đây là được rồi, còn mang theo đồ đến làm gì?” Mẹ Đồng nghe tháy cô nói thế, nụ cười tươi tắn trên khóe miệng phai nhạt vìa phần: “Con thật sự muốn dời hộ khẩu sang bên kia?”
Đồng Tuyết Lục gật đầu: “Mẹ, con biết mẹ không nỡ để con đi, con cũng không muốn phải xa cha với mẹ, nhưng mà con với Đồng Chân Chân thật sự không có cách nào sống chung dưới một mái nhà được.”
Mẹ Đồng nghe thấy lời này, thì thở dài thườn thượt.
Đồng Tuyết Lục ôm lấy bả vai mẹ Đồng, làm nũng: “Mẹ, mẹ đừng như vậy, tuy rằng chúng ta không ở cùng nhau, nhưng mẹ vẫn là mẹ của con, rảnh rỗi con sẽ về nhà thăm mẹ với cha.”
“Chính con nói đấy nhé, sau này con phải thường xuyên về thăm mẹ với cha con đấy.”
Đồng Tuyết Lục gật đầu đồng ý, sau đó chuyển sang chủ đề khác: “Mẹ, bây giờ con còn phải đi làm hộ khẩu, lần sau con nói chuyện với mẹ lâu hơn nhé, không bên kia tan tầm mất, mai con lại phải đi một chuyến nữa.”
Mẹ Đồng nghe thấy thế, lập tức nói: “Để mẹ gọi điện thoại cho chị dâu hai của con trước, bảo nó chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, lát nữa con chỉ cần qua đó là có thể xử lý ngay.”
“Cảm ơn mẹ!”
Cô đến đây tìm mẹ Đồng, ngoài việc liên hệ cảm tìnhra, trong lòng còn muốn mẹ Đồng giúp đỡ giải quyết chuyện hộ khẩu.
Thái Xuân Lan làm công chức ở Cục Công An, chuyên môn phụ trách bộ phận hộ khẩu.
Không phải do cô sợ Thái Xuân Lan sẽ không làm cho mình, chỉ là xét theo ân oán giữa hai người, chắc chắn sẽ không tránh được bị gây khó dễ, nhưng chuyện bên phía nhà họ Đồng không thể kéo dài thêm được nữa.
Đợi sau khi mẹ Đồng gọi điện thoại xong, Đồng Tuyết Lục nói muốn dẫn theo Đồng Miên Miên qua Cục Công An, nhưng lại bị mẹ Đồng gọi lại.
“Không phải con định mang cả đứa nhỏ này cùng đi qua đó chứ? Quãng đường xa như vậy, con mang theo một đứa bé đi không tiện, hay là con cứ để con bé ở lại đây, mẹ trông giúp con.”
Đồng Tuyết Lục cảm thấy lời này cũng có lý.
Từ nơi này đến Cục Công An phải mất hơn một tiếng.
Đồng Miên Miên còn nhỏ, không đi bộ được xa như vậy, đến lúc đó cô lại phải bế con bé, nhưng cô tay nhỏ chân nhỏ, thật sự không bế nổi.
Nếu như Đồng Miên Miên không đi theo qua đó, côcòn có thể mượn chiếc xe đạp, đạp đến cục cảnh sát, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Nhưng mà cô vẫn kiên nhẫn dò hỏi ý của cô bé trước: “Miên Miên, chị phải ra ngoài làm việc, em muốn ở lại chỗ này, hay là đi cùng với chị?”
Đồng Miên Miên chớp mắt, nghiêng đầu nói: “Miên Miên sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này, chờ chị về.”
Lời của bác gái kia vừa rồi cô bé cũng nghe hiểu, Miên Miên là cô bé ngoan, sẽ không làm chị gái mình khó xử.
Đồng Tuyết Lục duỗi tay xoa bím tóc nhỏ của cô bé: “Miên Miên ngoan quá, vậy em đi theo bác gái nhé, đừng chạy lung tung khắp nơi, chị sẽ về đón em nhanh thôi.”
Cô nhóc ngoan ngoãn gật đầu.
Đồng Tuyết Lục nhờ mẹ mượn một chiếc xe đạp của người trong hội phụ nữ, sau đó đạp xe nhanh như chớp đi đến Cục Công An.
Tác giả :
Vân Cát Cẩm Tú