Nữ Vương Thét Chói Tai!
Chương 8: Nữ vương thác loạn (8)
#nuvuonggaothet
Edit: Thích Đào Hố - tuyetvoi_
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=========================
Có lẽ là do bị tra tấn đến mấy tiếng buổi chiều đã khiến cho nguyên khí nó bị trọng thương nghiêm trọng, mà cũng có lẽ là do tối hôm qua xâm lấn giấc mơ không được lại còn bị phản dame phải chật vật bỏ chạy.
Cho nên tối hôm ấy nữ quỷ không hề nhào ra để chứng tỏ cảm giác tồn tại nữa, Chúc Ương cũng ngủ ngon hẳn, ngủ một giấc êm đền đến tận khi trời sáng.
Hôm nay là sang ngày thứ sáu, qua nửa đêm hôm nay cũng chính thức bước vào ngày thứ bảy, nữ quỷ vô cùng có khả năng sẽ công kích thực chất.
Tuy bản thân Chúc Ương vẫn luôn chiếm thế thượng phong, nhưng giờ phút này trong lòng cô cũng có chút không dám chắc.
Cô cảm thấy để phòng ngừa nhỡ nhàng gì, tốt nhất vẫn là nên thông báo bàn giao mọi chuyện một chút.
Vì thế khi Tạ Dịch an tâm đi đến nhà ăn thì bỗng thấy Chúc Ương đang cầm điện thoại liên hệ với trong nhà bàn giao hậu sự.
Tuy nhiên phong cách bàn giao của Chúc Ương cũng vô cùng đặc biệt ——
"Này, A Tân! Nếu đến ngày mai mà chị chưa gọi điện thoại cho chú thì toàn bộ tài sản của chị mày đều sẽ thuộc về chú."
Chúc Vị Tân ngẩn ngơ không thể hiểu nổi chị nó bỗng nổi cơn gì mà đột nhiên phát phúc lợi, dựa theo kinh nghiệm xương máu trong dĩ vãng, hắn có hơi hoài nghi chị mình lại đang định tung ra mồi nhử gì thì có.
Hắn vội vàng nói: "Chị, chị nói những lời này cũng vô dụng thôi, em cầm tài sản của chị cũng không dùng được, mấy đống đồ quần áo túi xách giày dép của chị chẳng lẽ em đeo được chắc? Không phải chị đang thử lòng em trai đấy chứ? Em đã nói rồi, em không cầm đồ trong phòng chị đâu mà."
Chúc Ương khinh bỉ: "Đần, chú mày cầm đống đó đem đi bán lại cũng lãi được khối tiền đấy. Dạo này ba mẹ đã về chưa? Hè này chú mày đừng có chơi bời lêu lổng nữa, ở nhà đợi ba mẹ về thì bưng trà rót nước nói ngon ngọt nịnh hai cụ đấy. Phải hiếu thuận, biết chưa?"
"Còn nữa dưới ngăn tủ nhỏ trong phòng chị có một cái hộp, nếu ngày mai chị mày chưa gọi điện cho chú thì chú thay chị cầm nó đưa cho Lộ Hưu Từ."
Chúc Vị Tân càng nghe càng cảm thấy quái lạ: "Chị, sao nghe mấy lời này của chị mà em cứ cảm giác như là chị đang bàn giao hậu sự ấy?"
Lập tức giọng nói hắn bỗng trở lên lo lắng nghẹn ngào: "Chẳng lẽ chị thật sự đã gặp phải chuyện gì rồi? Hai ngày nay còn nhờ người vay tiền nữa, trước đó em còn gửi sạch tiền sang cho chị, mà lúc này đến cả Lộ ca mà chị cũng dám liên lạc."
Thường ngày thì lơ ngơ vãi ra, thế mà cứ đến thời khắc then chốt lại nảy số bất thình lình, Chúc Ương chửi thầm thằng em.
Cô nói lảng sang chuyện khác: "Nói gì đấy, gì mà dám với không dám? Hắn cũng chỉ là một người sống khoẻ mạnh mang họ Lộ chứ có phải rắn độc mãnh thú gì đâu, từ nhỏ đến lớn chị mày sống đến giờ đã biết sợ ai bao giờ chưa hả?"
Chúc Vị Tân chọc thủng lời cô: "Nhưng mà chị từng nói anh ấy là cái tên biến thái mặt ngoài thì giả tạo bên trong thì xấu xa, mắt chị bị què mới đi tìm anh ấy, chị, chị đã quên năm đó vì sao mình tự dưng lại thay đổi nguyện vọng, gấp gáp tay bị tay nải chạy đến nơi xa thế này rồi à?"
Chuyện hối hận nhất đời này của cô chính là bị con hàng ngu đần này vạch trần, Chúc Ương thẹn quá hoá giận: "Được rồi được rồi, bảo chú làm chút chuyện mà sao nói lắm thế, tóm lại chuyện này phải nhớ cho kỹ, phải biết nghe lời! Nghỉ hè chị sẽ về."
"Chị, hay vẫn là để em qua đó ——"
Chúc Vị Tân còn chưa nói xong, chị hắn đã dập máy, tuy ở trong điện thoại Chúc Ương nói rất hùng hồn, mắng hắn cũng không mất chút uy phong nào, đúng là nhìn thì có vẻ không có việc gì.
Nhưng Chúc Vị Tân chính là càng nghĩ càng cảm thấy lạ, ngày kế cũng không có tâm tư làm gì nữa, bạn bè đến rủ đi chơi, hắn cũng từ chối.
Đến lúc trời tối, cảm giác bất an kia lại càng ngày càng lan tràn, Chúc Vị Tân vò đầu bứt tai, cuối cùng quyết định bỏ mặc lời nói của chị mình, dù có bị mắng thì cũng phải đi chứng thực cho rõ ràng, thế là lập tức móc điện thoại ra đặt vé máy bay ngay tắp lự.
Kết quả thời gian chuyến bay gần nhất thì ít nhất cũng phải sang đến sáng ngày mai mới đến được nơi.
Mà ở bên này, sau khi Chúc Ương giao phó cho thằng em xui xẻo của mình xong thì chuyển khoản thù lao cho Tạ Dịch.
Chẳng những không vì hắn giả mạo lừa đảo, trái lại còn sang tiền nhiều hơn cả thoả thuận ban đầu.
Tạ Dịch có chút sướng không chịu nổi: "Oái! Cô đây là định làm gì thế?"
Chúc Ương cười nhạo: "Cho thì anh cứ cầm đi."
Cô cũng không nói nhiều lời làm gì, đây là cô cảm kích mấy ngày nay Tạ Dịch ở chỗ này ứng phó giúp mình.
Về phần mấy lời uy hiếp lúc trước của cô, đối phương dù sao cũng làm thầy bắt quỷ còn khá có danh tiếng, nếu thật sự hắn muốn đi thì nhẽ còn phải sợ một tiểu nha đầu đang bận chờ chết như cô không bằng?
Chúc Ương cũng không muốn an bài mọi chuyện quá triệt để, cứ như là mình sẽ thật sự phải xong đời không bằng, nói thật, nếu con nữ quỷ đao đần kia mà có thể lấy tính mạng của cô chẳng hạn, Chúc Ương cảm thấy khi ấy cô mới thật sự vì không cam lòng mà hoá thân thành Lệ Quỷ thì có.
Đến lúc đó, tất cả mọi người đều cùng là quỷ, vậy còn có thể công bằng tái chiến lại một lần nữa, cô đây mới không thừa nhận bản thân bị thua bởi con hàng ngu si đần độn kia đâu.
Hôm qua đã có kết quả bình chọn topic, Chúc Ương cũng rất sảng khoái phân phát tiền thưởng.
Người nhận được tiền thưởng lại lên diễn đàn khoe khoang, trong lúc nhất thời làm cho người ta tranh nhau ghen tị, dù số tiền không lớn, nhưng so với học sinh bình thường chỉ chế tấm ảnh mà đã nhận được, so với học thuộc viết luận văn thì lần kiếm tiền này còn dễ dàng hơn nhiều.
Thế là lại có người đề nghị có nhiều game như thế xuất hiện hơn.
Đến giữa trưa, số người yêu cầu cũng kha khá, lúc này Chúc Ương mới ung dung đăng bài viết——
【 Thật ra con nữ quỷ Sadako fake kia là con quỷ đang ám mình dạo gần đây. Không biết là ai lấy được địa chỉ và điện thoại của mình, chuyển phát nhanh cuộn băng đĩa đến, sau khi xem xong thì cứ mỗi ngày đều nhận được một đống thứ uy hiếp lấy mạng. Hôm nay chính là ngày thứ sáu, mặc dù biết chỉ là giả thôi nhưng trong lòng vẫn hơi sợ ấy.】
Bởi vì mấy ngày trước đã có đủ thông tin lót nền, tin tức này vừa ra đã khiến dân tình xúc động —— Coi như có người không ưa Chúc Ương, nhưng nhìn đến số tiền cô bỏ ra kia thì cũng phải nể mặt.
【 Này rõ ràng là nhái lòi Sadako mà, quá buồn nôn đi? 】
【 A ~~, mỗi ngày một cuộc điện thoại, như này chả giống như bị tên biến thái theo dõi sao.】
【 Thấy con gái người ta sống một mình thì bắt nạt phải không? Người này có ở trong trường chúng ta không? Trong trường chúng ta thế nhưng lại có loại biến thái vậy sao?】
【 Đây là phạm pháp rồi thì có? Nên báo cảnh sát không?】
Con người vốn luôn có tâm lý đồng tình với người bị hại, tuy rằng đầu tiên cũng có suy diễn phân vân, nhưng trên cơ bản thì đều tràn đầy lòng căm phẫn.
Rất nhanh tin tức trên diễn đàn đã lan tràn ra ngoài, chị em trong nhóm, bạn heo bè cẩu nhao nhao gọi điện thoại an ủi cô.
Trước đó đã có nói Chúc Ương bị quỷ quái ám vào người thì ai cũng cảm thấy quá hoang đường, không ai tin, nhưng nói thành bị biến thái gửi băng ghi hình gọi điện quấy rối thì lại có độ tin cậy hơn, bởi vậy ngược lại mọi người đều nhao nhao tin tưởng.
Đám người xôn xao chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Sao cậu không nói rõ ngay từ đầu, cũng chỉ là biến thái thôi mà, không cần nơm nớp sợ hãi như vậy đâu?"
"Cái thể loại này ấy à, chỉ là lũ chuột bọ cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, chúng nó đắc ý khi núp trong bóng tối giở trò, một khi bị bại lộ ra thì còn sợ chết khiếp hơn người bình thường nhiều."
Sau đó bỗng có ai đó thuận theo chiều gió nói: "Đêm nay chẳng phải vừa lúc có mở party hay sao? Vậy chúng ta cùng nhau đến đợi ở đó xem, nhìn xem bọn ngu xuẩn núp dưới bóng tối kia sẽ giở trò gì."
Trong lúc nhất thời ai ai cũng đồng ý cả hai tay, không khí lập tức được nung nóng hầm hập, người ngày một đông, cộng thêm mới nãy còn vương vẩn tình đồng cảm với Chúc Ương cho nên trong lòng mọi người lại càng thêm nóng lòng.
Đừng nói giờ có biến thái gọi điện quấy rối, lúc này cho dù thật sự nói cho bọn hắn là có ma quỷ thật đấy, thì người đông thế mạnh thế này, chắc cả lũ cũng dám truy đến cùng quá.
Chúc Ương giả tạo nói: "Như vậy chắc không ổn đâu? Tuy rằng nói ma quỷ thần thánh nghe rất buồn cười, nhưng có nhiều chuyện là thật đấy, việc này cũng kỳ dị lắm, hay là mình rời party qua một thời gian nữa nhé, chờ mình nghĩ ra cách giải quyết đã ——"
Lời cô nói còn chưa xong thì cả đám đã ngăn cản từ chối lia lịa, nhao nhao nhấn mạnh rằng phải là đêm nay, mấy bữa tiệc party này nên chơi đều đã chơi hết từ lâu, bọn họ còn chưa có nhìn thấy "Ma" bao giờ đâu.
Chúc Ương mang danh là chủ nhà, chuyện này đều đã làm ầm ĩ cả lên, vì vậy tuyệt đối không thể làm mất hứng mọi người được.
Chúc Ương liên tục cảm kích nói cám ơn, vừa cúp máy đã gọi cho siêu thị gần nhà ngay tức khắc, hung hăng đặt thêm một đống bia rượu.
Tạ Dịch thấy vậy thì chép chép miệng: "Cô là định ỷ vào nhiều người nhiều dương khí để khiến cho nữ quỷ không dám ra đấy à? Nhưng cô mua nhiều rượu như thế làm gì? Nếu tất cả đều uống say khướt rồi co quắp một chỗ, thì chẳng phải đến khi ấy nữ quỷ càng lấy mạng cô dễ dàng thêm sao?"
Chúc Ương xua xua tay: "Thứ đồ chơi này tôi sẽ chú ý, chỉ dùng để lên tinh thần cho mấy người nhát gan thôi, để cả lũ máu me sôi trào hơn, chứ sẽ không để say đến ngất, tóm lại tôi rất có kinh nghiệm trong mấy chuyện này đấy."
Tạ Dịch vẫn chưa nắm được chủ ý của cô cho lắm: "Để bản thân mình bại lộ ở chốn đông người đúng là cách tốt nhất để đối phó với âm ma quỷ quái, nhưng mà cho dù có mang nhiều người để bảo hộ xung quanh trong ngày thứ bảy, có thể nữ quỷ sẽ không đắc thủ được lúc đó, nhưng cách này cũng không dùng được cả đời đâu."
Chúc Ương cười nhạo: "Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa từng có ý định chỉ tự vệ trước móng vuốt của con quỷ xấu đau đớn kia thôi đâu, tôi đã nói là muốn chơi chết nó, nốt rạng sáng hôm nay cũng sẽ là ngày giỗ của nó đấy, không phải tôi đã nói rồi sao?"
Tạ Dịch trầm mặc cả nửa ngày, giơ ngón tay cái lên với cô: "Ngầu, đại tỷ, cô man-lì lắm."
Chúc Ương hất tay hắn ra: "Bớt xàm đi, tác dụng của anh đêm nay rất lớn, đến lúc ấy nhớ nhảy não nhanh một chút, nhìn theo ánh mắt tôi mà làm việc."
Tạ Dịch đang định nói " Hai ta có ăn ý với nhau đến vậy à? " thì bỗng có khách đến.
Người đến sớm nhất là Tạ Tiểu Manh và Chu Lệ Na, hai ả này là người chân chính biết tình cảnh của Chúc Ương thế nào, cũng sợ chết khiếp với đống hành động của Chúc Ương quá.
Chúc Ương thấy hai cô nàng đều đến, đối với việc này cũng rất hài lòng, biết rõ là có ma thật, dưới ưu thế đông người mà cũng dám đến, đến lúc đó biểu hiện của những người khác chắc hẳn cũng sẽ không làm cô thất vọng.
Hai người vừa đến đã bị Chúc Ương sai sử đi bày đồ ăn vặt điểm tâm, lúc này rượu cũng được đưa tới.
Chờ tất cả chị em trong hội đều đã đến đông đủ, nhiều người chưa tới được bao lâu, bầu không khí đã được khấy động, sau đó khách khứa cũng lần lượt đến cửa.
Dù là lúc này đi nữa thì danh sách được mời đến bữa tiệc của Chúc Ương vẫn chỉ có giới hạn như cũ.
Tạ Dịch từ trên lầu đi xuống, vừa thấy đã tấm tắc ngạc nhiên nói: "Chao! Thật đấy à, một phòng toàn tuấn nam mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp, tôi cũng đã từng tham gia tiệc của công ty giải trí, tiệc để đám thực tập sinh đấu đá nhau cũng khá giống thế này đấy."
Tạ Tiểu Manh trợn trắng mắt nói: "Thực tập sinh mà có thể so sánh với chúng ta sao, bọn hắn đa số cũng chỉ học đến cấp ba đã thôi học đi? Ngoại trừ được vun đắp xây dựng hình tượng ra thì còn có thứ gì để so sánh?"
"Chúng tôi là những con người tinh anh có nhan sắc xuất chúng, có thành tích cao trong tương lai, Chúc Ương chọn thành viên vào Hội Chị Em, tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải đạt được đến hoa khôi của ngành, hot girl trong lớp cũng chưa có cửa mà vào đâu nhé, hơn nữa còn không thể chỉ có mỗi tướng mạo thôi mà còn phải có đầu óc, đầu chỉ có quả nho, trong tay không có được một hai tài năng gì ra hồn là không được."
"Mà đám nam sinh xã giao xung quanh bọn này á, tất cả đều toàn là tài tử nam thần của ngành, có thể nói là bao gồm gần hết các ngành trong trường đại học, Hội Chị Em chúng tôi đã đứng ở đỉnh của kim tự tháp, cũng lũng đoạn các mối quan hệ với đẳng cấp nam sinh, nếu không anh nghĩ vì sao mà ai ai cũng phải hâm mộ bọn này, muốn đau đầu vắt óc để chen vào trong vòng của bọn này chứ?"
Tạ Dịch đúng là đã được mở mang tầm mắt, kiến thức được cái gì gọi là: Sách giáo khoa về "Đẳng cấp kéo bè kết cánh" là như thế nào. Nói thật, hắn cảm thấy tráng sĩ Chúc Ương này mai sau mà không đi làm chính khách thì quá là bỏ lỡ mất một nhân tài.
Lúc này cơ bản mọi người đều đã đến đông đủ, âm nhạc mỹ diệu thịnh hành sôi động.
Mọi người đều lấy Chúc Ương làm trung tâm, hoà mình cùng nhau cười vui thưởng nhạc, không bao lâu sau đã high tận nóc.
Thời gian sa đà hưởng lạc luôn trôi nhanh, nên chả mấy đã đến thời khắc mấu chốt. Chờ đến 12h giữa đêm khuya, Chúc Ương thấy mọi người đã uống đến choáng váng, đầu óc đã chẳng thể nào nhanh nhạy được nữa, cơ bản là giờ cứ sai gì là đều làm nấy, xem chừng cũng đã đến lúc rồi.
Lúc này cô mới đứng lên, tắt nhạc vỗ vỗ tay, khuấy động nói: "Trò đùa dai trong video đã nói, sang ngày thứ bảy ả sẽ bò từ trong TV ra để lấy mạng người, giống y với Sadako. Một khi đã vậy, chúng ta cùng nhau đếm ngược hoan nghênh cô ấy đến được không? Cũng giống như chúng ta cùng nhau đếm ngược chúc mừng năm mới đó."
Xung quanh chợt tĩnh lặng, bỗng vô số tiếng trầm trò hô to khen ngợi: "Đến đến đến! Đã nói là để Chúc Ương có thêm can đảm bắt quỷ mà, chúng ta cùng nhau cung nghênh nữ quỷ nương nương ra thôi."
Cái lũ này rõ ràng là sắp say đến bất tỉnh nhân sự rồi, căn bản có biết bản thân đang sủa gì nữa đâu. Vì thế một đám người liền lập tức vây xúm lại.
Còn ầm ầm gõ bàn gõ ghế gõ chén rượu nhìn Chúc Ương thả đĩa CD vào máy, ấn nút phát hình.
Mà lúc này, trên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, chiếc kim dây và kim phút vừa vặn đều đi đến số 12.
Ngày thứ bảy, bắt đầu!!
Edit: Thích Đào Hố - tuyetvoi_
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=========================
Có lẽ là do bị tra tấn đến mấy tiếng buổi chiều đã khiến cho nguyên khí nó bị trọng thương nghiêm trọng, mà cũng có lẽ là do tối hôm qua xâm lấn giấc mơ không được lại còn bị phản dame phải chật vật bỏ chạy.
Cho nên tối hôm ấy nữ quỷ không hề nhào ra để chứng tỏ cảm giác tồn tại nữa, Chúc Ương cũng ngủ ngon hẳn, ngủ một giấc êm đền đến tận khi trời sáng.
Hôm nay là sang ngày thứ sáu, qua nửa đêm hôm nay cũng chính thức bước vào ngày thứ bảy, nữ quỷ vô cùng có khả năng sẽ công kích thực chất.
Tuy bản thân Chúc Ương vẫn luôn chiếm thế thượng phong, nhưng giờ phút này trong lòng cô cũng có chút không dám chắc.
Cô cảm thấy để phòng ngừa nhỡ nhàng gì, tốt nhất vẫn là nên thông báo bàn giao mọi chuyện một chút.
Vì thế khi Tạ Dịch an tâm đi đến nhà ăn thì bỗng thấy Chúc Ương đang cầm điện thoại liên hệ với trong nhà bàn giao hậu sự.
Tuy nhiên phong cách bàn giao của Chúc Ương cũng vô cùng đặc biệt ——
"Này, A Tân! Nếu đến ngày mai mà chị chưa gọi điện thoại cho chú thì toàn bộ tài sản của chị mày đều sẽ thuộc về chú."
Chúc Vị Tân ngẩn ngơ không thể hiểu nổi chị nó bỗng nổi cơn gì mà đột nhiên phát phúc lợi, dựa theo kinh nghiệm xương máu trong dĩ vãng, hắn có hơi hoài nghi chị mình lại đang định tung ra mồi nhử gì thì có.
Hắn vội vàng nói: "Chị, chị nói những lời này cũng vô dụng thôi, em cầm tài sản của chị cũng không dùng được, mấy đống đồ quần áo túi xách giày dép của chị chẳng lẽ em đeo được chắc? Không phải chị đang thử lòng em trai đấy chứ? Em đã nói rồi, em không cầm đồ trong phòng chị đâu mà."
Chúc Ương khinh bỉ: "Đần, chú mày cầm đống đó đem đi bán lại cũng lãi được khối tiền đấy. Dạo này ba mẹ đã về chưa? Hè này chú mày đừng có chơi bời lêu lổng nữa, ở nhà đợi ba mẹ về thì bưng trà rót nước nói ngon ngọt nịnh hai cụ đấy. Phải hiếu thuận, biết chưa?"
"Còn nữa dưới ngăn tủ nhỏ trong phòng chị có một cái hộp, nếu ngày mai chị mày chưa gọi điện cho chú thì chú thay chị cầm nó đưa cho Lộ Hưu Từ."
Chúc Vị Tân càng nghe càng cảm thấy quái lạ: "Chị, sao nghe mấy lời này của chị mà em cứ cảm giác như là chị đang bàn giao hậu sự ấy?"
Lập tức giọng nói hắn bỗng trở lên lo lắng nghẹn ngào: "Chẳng lẽ chị thật sự đã gặp phải chuyện gì rồi? Hai ngày nay còn nhờ người vay tiền nữa, trước đó em còn gửi sạch tiền sang cho chị, mà lúc này đến cả Lộ ca mà chị cũng dám liên lạc."
Thường ngày thì lơ ngơ vãi ra, thế mà cứ đến thời khắc then chốt lại nảy số bất thình lình, Chúc Ương chửi thầm thằng em.
Cô nói lảng sang chuyện khác: "Nói gì đấy, gì mà dám với không dám? Hắn cũng chỉ là một người sống khoẻ mạnh mang họ Lộ chứ có phải rắn độc mãnh thú gì đâu, từ nhỏ đến lớn chị mày sống đến giờ đã biết sợ ai bao giờ chưa hả?"
Chúc Vị Tân chọc thủng lời cô: "Nhưng mà chị từng nói anh ấy là cái tên biến thái mặt ngoài thì giả tạo bên trong thì xấu xa, mắt chị bị què mới đi tìm anh ấy, chị, chị đã quên năm đó vì sao mình tự dưng lại thay đổi nguyện vọng, gấp gáp tay bị tay nải chạy đến nơi xa thế này rồi à?"
Chuyện hối hận nhất đời này của cô chính là bị con hàng ngu đần này vạch trần, Chúc Ương thẹn quá hoá giận: "Được rồi được rồi, bảo chú làm chút chuyện mà sao nói lắm thế, tóm lại chuyện này phải nhớ cho kỹ, phải biết nghe lời! Nghỉ hè chị sẽ về."
"Chị, hay vẫn là để em qua đó ——"
Chúc Vị Tân còn chưa nói xong, chị hắn đã dập máy, tuy ở trong điện thoại Chúc Ương nói rất hùng hồn, mắng hắn cũng không mất chút uy phong nào, đúng là nhìn thì có vẻ không có việc gì.
Nhưng Chúc Vị Tân chính là càng nghĩ càng cảm thấy lạ, ngày kế cũng không có tâm tư làm gì nữa, bạn bè đến rủ đi chơi, hắn cũng từ chối.
Đến lúc trời tối, cảm giác bất an kia lại càng ngày càng lan tràn, Chúc Vị Tân vò đầu bứt tai, cuối cùng quyết định bỏ mặc lời nói của chị mình, dù có bị mắng thì cũng phải đi chứng thực cho rõ ràng, thế là lập tức móc điện thoại ra đặt vé máy bay ngay tắp lự.
Kết quả thời gian chuyến bay gần nhất thì ít nhất cũng phải sang đến sáng ngày mai mới đến được nơi.
Mà ở bên này, sau khi Chúc Ương giao phó cho thằng em xui xẻo của mình xong thì chuyển khoản thù lao cho Tạ Dịch.
Chẳng những không vì hắn giả mạo lừa đảo, trái lại còn sang tiền nhiều hơn cả thoả thuận ban đầu.
Tạ Dịch có chút sướng không chịu nổi: "Oái! Cô đây là định làm gì thế?"
Chúc Ương cười nhạo: "Cho thì anh cứ cầm đi."
Cô cũng không nói nhiều lời làm gì, đây là cô cảm kích mấy ngày nay Tạ Dịch ở chỗ này ứng phó giúp mình.
Về phần mấy lời uy hiếp lúc trước của cô, đối phương dù sao cũng làm thầy bắt quỷ còn khá có danh tiếng, nếu thật sự hắn muốn đi thì nhẽ còn phải sợ một tiểu nha đầu đang bận chờ chết như cô không bằng?
Chúc Ương cũng không muốn an bài mọi chuyện quá triệt để, cứ như là mình sẽ thật sự phải xong đời không bằng, nói thật, nếu con nữ quỷ đao đần kia mà có thể lấy tính mạng của cô chẳng hạn, Chúc Ương cảm thấy khi ấy cô mới thật sự vì không cam lòng mà hoá thân thành Lệ Quỷ thì có.
Đến lúc đó, tất cả mọi người đều cùng là quỷ, vậy còn có thể công bằng tái chiến lại một lần nữa, cô đây mới không thừa nhận bản thân bị thua bởi con hàng ngu si đần độn kia đâu.
Hôm qua đã có kết quả bình chọn topic, Chúc Ương cũng rất sảng khoái phân phát tiền thưởng.
Người nhận được tiền thưởng lại lên diễn đàn khoe khoang, trong lúc nhất thời làm cho người ta tranh nhau ghen tị, dù số tiền không lớn, nhưng so với học sinh bình thường chỉ chế tấm ảnh mà đã nhận được, so với học thuộc viết luận văn thì lần kiếm tiền này còn dễ dàng hơn nhiều.
Thế là lại có người đề nghị có nhiều game như thế xuất hiện hơn.
Đến giữa trưa, số người yêu cầu cũng kha khá, lúc này Chúc Ương mới ung dung đăng bài viết——
【 Thật ra con nữ quỷ Sadako fake kia là con quỷ đang ám mình dạo gần đây. Không biết là ai lấy được địa chỉ và điện thoại của mình, chuyển phát nhanh cuộn băng đĩa đến, sau khi xem xong thì cứ mỗi ngày đều nhận được một đống thứ uy hiếp lấy mạng. Hôm nay chính là ngày thứ sáu, mặc dù biết chỉ là giả thôi nhưng trong lòng vẫn hơi sợ ấy.】
Bởi vì mấy ngày trước đã có đủ thông tin lót nền, tin tức này vừa ra đã khiến dân tình xúc động —— Coi như có người không ưa Chúc Ương, nhưng nhìn đến số tiền cô bỏ ra kia thì cũng phải nể mặt.
【 Này rõ ràng là nhái lòi Sadako mà, quá buồn nôn đi? 】
【 A ~~, mỗi ngày một cuộc điện thoại, như này chả giống như bị tên biến thái theo dõi sao.】
【 Thấy con gái người ta sống một mình thì bắt nạt phải không? Người này có ở trong trường chúng ta không? Trong trường chúng ta thế nhưng lại có loại biến thái vậy sao?】
【 Đây là phạm pháp rồi thì có? Nên báo cảnh sát không?】
Con người vốn luôn có tâm lý đồng tình với người bị hại, tuy rằng đầu tiên cũng có suy diễn phân vân, nhưng trên cơ bản thì đều tràn đầy lòng căm phẫn.
Rất nhanh tin tức trên diễn đàn đã lan tràn ra ngoài, chị em trong nhóm, bạn heo bè cẩu nhao nhao gọi điện thoại an ủi cô.
Trước đó đã có nói Chúc Ương bị quỷ quái ám vào người thì ai cũng cảm thấy quá hoang đường, không ai tin, nhưng nói thành bị biến thái gửi băng ghi hình gọi điện quấy rối thì lại có độ tin cậy hơn, bởi vậy ngược lại mọi người đều nhao nhao tin tưởng.
Đám người xôn xao chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Sao cậu không nói rõ ngay từ đầu, cũng chỉ là biến thái thôi mà, không cần nơm nớp sợ hãi như vậy đâu?"
"Cái thể loại này ấy à, chỉ là lũ chuột bọ cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, chúng nó đắc ý khi núp trong bóng tối giở trò, một khi bị bại lộ ra thì còn sợ chết khiếp hơn người bình thường nhiều."
Sau đó bỗng có ai đó thuận theo chiều gió nói: "Đêm nay chẳng phải vừa lúc có mở party hay sao? Vậy chúng ta cùng nhau đến đợi ở đó xem, nhìn xem bọn ngu xuẩn núp dưới bóng tối kia sẽ giở trò gì."
Trong lúc nhất thời ai ai cũng đồng ý cả hai tay, không khí lập tức được nung nóng hầm hập, người ngày một đông, cộng thêm mới nãy còn vương vẩn tình đồng cảm với Chúc Ương cho nên trong lòng mọi người lại càng thêm nóng lòng.
Đừng nói giờ có biến thái gọi điện quấy rối, lúc này cho dù thật sự nói cho bọn hắn là có ma quỷ thật đấy, thì người đông thế mạnh thế này, chắc cả lũ cũng dám truy đến cùng quá.
Chúc Ương giả tạo nói: "Như vậy chắc không ổn đâu? Tuy rằng nói ma quỷ thần thánh nghe rất buồn cười, nhưng có nhiều chuyện là thật đấy, việc này cũng kỳ dị lắm, hay là mình rời party qua một thời gian nữa nhé, chờ mình nghĩ ra cách giải quyết đã ——"
Lời cô nói còn chưa xong thì cả đám đã ngăn cản từ chối lia lịa, nhao nhao nhấn mạnh rằng phải là đêm nay, mấy bữa tiệc party này nên chơi đều đã chơi hết từ lâu, bọn họ còn chưa có nhìn thấy "Ma" bao giờ đâu.
Chúc Ương mang danh là chủ nhà, chuyện này đều đã làm ầm ĩ cả lên, vì vậy tuyệt đối không thể làm mất hứng mọi người được.
Chúc Ương liên tục cảm kích nói cám ơn, vừa cúp máy đã gọi cho siêu thị gần nhà ngay tức khắc, hung hăng đặt thêm một đống bia rượu.
Tạ Dịch thấy vậy thì chép chép miệng: "Cô là định ỷ vào nhiều người nhiều dương khí để khiến cho nữ quỷ không dám ra đấy à? Nhưng cô mua nhiều rượu như thế làm gì? Nếu tất cả đều uống say khướt rồi co quắp một chỗ, thì chẳng phải đến khi ấy nữ quỷ càng lấy mạng cô dễ dàng thêm sao?"
Chúc Ương xua xua tay: "Thứ đồ chơi này tôi sẽ chú ý, chỉ dùng để lên tinh thần cho mấy người nhát gan thôi, để cả lũ máu me sôi trào hơn, chứ sẽ không để say đến ngất, tóm lại tôi rất có kinh nghiệm trong mấy chuyện này đấy."
Tạ Dịch vẫn chưa nắm được chủ ý của cô cho lắm: "Để bản thân mình bại lộ ở chốn đông người đúng là cách tốt nhất để đối phó với âm ma quỷ quái, nhưng mà cho dù có mang nhiều người để bảo hộ xung quanh trong ngày thứ bảy, có thể nữ quỷ sẽ không đắc thủ được lúc đó, nhưng cách này cũng không dùng được cả đời đâu."
Chúc Ương cười nhạo: "Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa từng có ý định chỉ tự vệ trước móng vuốt của con quỷ xấu đau đớn kia thôi đâu, tôi đã nói là muốn chơi chết nó, nốt rạng sáng hôm nay cũng sẽ là ngày giỗ của nó đấy, không phải tôi đã nói rồi sao?"
Tạ Dịch trầm mặc cả nửa ngày, giơ ngón tay cái lên với cô: "Ngầu, đại tỷ, cô man-lì lắm."
Chúc Ương hất tay hắn ra: "Bớt xàm đi, tác dụng của anh đêm nay rất lớn, đến lúc ấy nhớ nhảy não nhanh một chút, nhìn theo ánh mắt tôi mà làm việc."
Tạ Dịch đang định nói " Hai ta có ăn ý với nhau đến vậy à? " thì bỗng có khách đến.
Người đến sớm nhất là Tạ Tiểu Manh và Chu Lệ Na, hai ả này là người chân chính biết tình cảnh của Chúc Ương thế nào, cũng sợ chết khiếp với đống hành động của Chúc Ương quá.
Chúc Ương thấy hai cô nàng đều đến, đối với việc này cũng rất hài lòng, biết rõ là có ma thật, dưới ưu thế đông người mà cũng dám đến, đến lúc đó biểu hiện của những người khác chắc hẳn cũng sẽ không làm cô thất vọng.
Hai người vừa đến đã bị Chúc Ương sai sử đi bày đồ ăn vặt điểm tâm, lúc này rượu cũng được đưa tới.
Chờ tất cả chị em trong hội đều đã đến đông đủ, nhiều người chưa tới được bao lâu, bầu không khí đã được khấy động, sau đó khách khứa cũng lần lượt đến cửa.
Dù là lúc này đi nữa thì danh sách được mời đến bữa tiệc của Chúc Ương vẫn chỉ có giới hạn như cũ.
Tạ Dịch từ trên lầu đi xuống, vừa thấy đã tấm tắc ngạc nhiên nói: "Chao! Thật đấy à, một phòng toàn tuấn nam mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp, tôi cũng đã từng tham gia tiệc của công ty giải trí, tiệc để đám thực tập sinh đấu đá nhau cũng khá giống thế này đấy."
Tạ Tiểu Manh trợn trắng mắt nói: "Thực tập sinh mà có thể so sánh với chúng ta sao, bọn hắn đa số cũng chỉ học đến cấp ba đã thôi học đi? Ngoại trừ được vun đắp xây dựng hình tượng ra thì còn có thứ gì để so sánh?"
"Chúng tôi là những con người tinh anh có nhan sắc xuất chúng, có thành tích cao trong tương lai, Chúc Ương chọn thành viên vào Hội Chị Em, tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải đạt được đến hoa khôi của ngành, hot girl trong lớp cũng chưa có cửa mà vào đâu nhé, hơn nữa còn không thể chỉ có mỗi tướng mạo thôi mà còn phải có đầu óc, đầu chỉ có quả nho, trong tay không có được một hai tài năng gì ra hồn là không được."
"Mà đám nam sinh xã giao xung quanh bọn này á, tất cả đều toàn là tài tử nam thần của ngành, có thể nói là bao gồm gần hết các ngành trong trường đại học, Hội Chị Em chúng tôi đã đứng ở đỉnh của kim tự tháp, cũng lũng đoạn các mối quan hệ với đẳng cấp nam sinh, nếu không anh nghĩ vì sao mà ai ai cũng phải hâm mộ bọn này, muốn đau đầu vắt óc để chen vào trong vòng của bọn này chứ?"
Tạ Dịch đúng là đã được mở mang tầm mắt, kiến thức được cái gì gọi là: Sách giáo khoa về "Đẳng cấp kéo bè kết cánh" là như thế nào. Nói thật, hắn cảm thấy tráng sĩ Chúc Ương này mai sau mà không đi làm chính khách thì quá là bỏ lỡ mất một nhân tài.
Lúc này cơ bản mọi người đều đã đến đông đủ, âm nhạc mỹ diệu thịnh hành sôi động.
Mọi người đều lấy Chúc Ương làm trung tâm, hoà mình cùng nhau cười vui thưởng nhạc, không bao lâu sau đã high tận nóc.
Thời gian sa đà hưởng lạc luôn trôi nhanh, nên chả mấy đã đến thời khắc mấu chốt. Chờ đến 12h giữa đêm khuya, Chúc Ương thấy mọi người đã uống đến choáng váng, đầu óc đã chẳng thể nào nhanh nhạy được nữa, cơ bản là giờ cứ sai gì là đều làm nấy, xem chừng cũng đã đến lúc rồi.
Lúc này cô mới đứng lên, tắt nhạc vỗ vỗ tay, khuấy động nói: "Trò đùa dai trong video đã nói, sang ngày thứ bảy ả sẽ bò từ trong TV ra để lấy mạng người, giống y với Sadako. Một khi đã vậy, chúng ta cùng nhau đếm ngược hoan nghênh cô ấy đến được không? Cũng giống như chúng ta cùng nhau đếm ngược chúc mừng năm mới đó."
Xung quanh chợt tĩnh lặng, bỗng vô số tiếng trầm trò hô to khen ngợi: "Đến đến đến! Đã nói là để Chúc Ương có thêm can đảm bắt quỷ mà, chúng ta cùng nhau cung nghênh nữ quỷ nương nương ra thôi."
Cái lũ này rõ ràng là sắp say đến bất tỉnh nhân sự rồi, căn bản có biết bản thân đang sủa gì nữa đâu. Vì thế một đám người liền lập tức vây xúm lại.
Còn ầm ầm gõ bàn gõ ghế gõ chén rượu nhìn Chúc Ương thả đĩa CD vào máy, ấn nút phát hình.
Mà lúc này, trên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, chiếc kim dây và kim phút vừa vặn đều đi đến số 12.
Ngày thứ bảy, bắt đầu!!
Tác giả :
Ngân Phát Tử Ngư Nhãn