Nữ Vương Mommy Giá Lâm
Chương 78: Trở về Nhà họ Hoàng Phủ
Editor: Thơ Thơ
“Lão gia, ngài đừng đối xử với Vi Vi như thế được chứ?”
“lúc Vi Vi nghe lời, ngài làm như không thấy, đem hết thảy đều coi như đó là lẽ tự nhiên.”
“chỉ cần Vi Vi phạm vào một chút sai lầm, ngài không đánh chính là mắng.”
“Lúc này đây, ngài càng quá đáng trói Vi Vi đi tới Cục Dân Chính kết hôn cùng một người đàn ông xa lạ. Rốt cuộc ngài có nghĩ tới tương lai Vi Vi hay không?!!”
“tương lai của nó sao?” Tuyết Vĩ Quốc nheo đôi mắt lại, lạnh nhạt ném tay Tôn Vân Vân ra: “tương lai của nó có quan hệ gì với tôi?! Tuyết Vĩ Quốc tôi có ba đứa con gái, một con trai, không để tâm một đứa này!!”
Đã nhạt như nước chảy tâm lần thứ hai khẩn trương lên.
Tuyết Vi lạnh lùng xem cha đứng ở trước mặt cao cao tại thượng, lại lạnh nhạt, không khỏi ảm đạm cười khàn.
Đây là nguyên nhân từ khi cô trở lại Nhà họ Tuyết, cha vẫn luôn không xem trọng đứa con gái như cô sao?
Chỉ bởi vì, cha có quá nhiều con trai, con gái, cho nên…… Không để tâm thêm một đứa con gái như cô sao; cũng không để tâm thiếu một đứa con gái như cô sao?
Ngày đó, cần gì phải đón cô trở về Nhà họ Tuyết? Cần gì phải, mạnh mẽ lưu cô lại Nhà họ Tuyết nuôi dưỡng tới bây giờ chứ?! Thotho_
“Vi Vi, Vi Vi, cha con chỉ là nhất thời tức giận, con đừng coi là thật.” Tôn Vân Vân vội vàng chạy tới trước mặt Tuyết Vi, trấn an cảm xúc của cô.
Nhưng vấn đề……
Vì sao cô thấy cha giống như nói thật chứ?
8 năm, nên nhìn thấu đã sớm nhìn thấu, nếu còn ‘ thật sự ’ buồn vì tình cha con mà nói, tương lai đau khổ sẽ chỉ là cô thôi……
Lạnh nhạt liếc mắt Tuyết Vĩ Quốc, nụ cười quỷ dị ở trên mặt Tuyết Vi lại gia tăng vài phần……
“Vương quản gia, lấy roi tới cho tôi!!”
“vâng, lão gia!”
Tôn Vân Vân vừa nghe thấy lời này, vừa muốn đi cầu xin. Tuyết Vi vội vàng túm góc váy của mẹ, ý bảo mẹ không cần thiết tốn thêm nước miếng.
Nhiều năm như vậy, nếu Tuyết Vĩ Quốc nghe mẹ nói thật, mẹ con các cô vì sao vẫn luôn sống ở bên trong nước sôi lửa bỏng trong Nhà họ Tuyết chứ?
Chỉ chốc lát sau, Vương quản gia liền mang roi tới cho Tuyết Vĩ Quốc.
“Tuyết Vi, quỳ xuống cho cha!!!” Tuyết Vĩ Quốc ra lệnh một tiếng. Thotho_
Tuyết Vi giống như là không nghe thấy, ngồi ở trên sô pha, vẫn không nhúc nhích nhắm hai tròng mắt lại.
“cái đồ con gái bất hiếu, ngay cả cha nói cũng không nghe sao?!!!” Không khỏi phân trần, Tuyết Vĩ Quốc giơ roi lên vung về phía Tuyết Vi.
Đúng lúc này……
“Lão gia, lão gia, Lạc quản gia Nhà họ Hoàng Phủ tới.”
“Lạc quản gia tới hả?” Tuyết Vĩ Quốc theo bản năng trao đổi một ánh mắt với Địch Mạn Lị, nhanh chóng thu hồi tức giận trên mặt: “Mau mời!”
“vâng.”
Sau một lúc lâu, Lạc quản gia đi theo người hầu Nhà họ Tuyết đi tới trong đại sảnh.
“Tuyết lão gia, địch phu nhân.” Lạc quản gia hành lễ cùng hai người kia, hoàn toàn bỏ qua tồn tại của Tôn Vân Vân.
Đối với cửa lớn Nhà họ Tuyết giàu có như vậy, thân phận Tôn Vân Vân đã lan truyền nhanh chóng.
Cho chút mặt mũi người ta sẽ xưng hô với Tôn Vân Vân một tiếng ‘ nhị phu nhân ’; không cho mặt mũi liền trực tiếp làm lơ với bà!
“Ai nha, Lạc quản gia, đây là trận gió nào thổi, vậy mà thổi ông tới. Nên không phải là Phỉ Nhi nhà của chúng tôi ở Nhà họ Hoàng Phủ gây ra họa gì đi?” Địch Mạn Lị nhiệt tình nghênh đón Lạc quản gia. Thotho_
“Ha hả, địch phu nhân nhìn ngài nói, nhị tiểu thư nhà ngài ở Nhà họ Hoàng Phủ chúng tôi theo khuôn phép cũ, thực ngoan ngoãn, ngài có thể yên tâm. Hôm nay sở dĩ tôi lại đây, kỳ thật…… Là vì chuyện tam tiểu thư mà đến.”
“Tuyết Vi?!”
“Tuyết Vi?!” Mắt Địch Mạn Lị và Tuyết Vĩ Quốc theo bản năng nhìn Tuyết Vi nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở trên sô pha.
“Lạc quản gia, đứa con gái thứ ba của tôi, nó làm sao vậy? Không phải đã bị Nhà họ Hoàng Phủ các người từ hôn rồi sao?”
“Là thế này tuyết lão gia. Trải qua chúng tôi kiểm chứng, chỗ màng trinh của tam tiểu thư là bị chấn nát, lại không có dấu vết xảy ra qua quan hệ với người khác.
Như vậy nói lên, tam tiểu thư là thân trong sạch như cũ, cho nên, nhị thiếu gia nhà của chúng tôi tự mình hạ lệnh, lệnh tôi đón tuyết tam tiểu thư trở về Nhà họ Hoàng Phủ chúng tôi!”
“Cái gì?!?” Thân mình Tuyết Vĩ Quốc chấn động, ánh mắt không thể tưởng tượng nhanh chóng chuyển về phía Tuyết Vi……
Chỉ thấy, cô chậm rãi, chậm rãi mở to hai tròng mắt.
Bắt đầu khởi động ánh sáng ở mắt tượng trưng không cách nào che dấu dã tâm và quyền lực!!! Thotho_
Ưu nhã đứng lên, Tuyết Vi mỉm cười đi tới trước mặt Lạc quản gia: “Lạc quản gia, thật là làm phiền ông, còn muốn đích thân lại đây đón tôi.”
“Tam tiểu thư, cô quá khách khí, đây là cần phải vậy.”
“A, kia, chúng ta đi thôi.”
“mời.”
Tuyết Vi và Lạc quản gia vừa muốn rời khỏi, Tuyết Vĩ Quốc tiến lên một bước, chặn lại ở trước người cô: “Chờ một chút. Tuyết Vi, rốt cuộc là chuyện gì?”
Con ngươi hắc bạch phân minh nhìn chăm chú cha cô đang ở trước mắt vẻ mặt không thể tưởng tượng, cô hơi hơi mỉm cười, nói: “không phải cha gấp không chờ nổi kêu con gả chồng sao? Con cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ, thân là Con gái của Nhà họ Tuyết, con sao lại có thể tùy tùy tiện tiện gả cho người khác? Nếu phải gả, con cũng nên gả cho vẻ vang, nở mặt nở mày. Không có người nào hơn bá chủ hoàng thành, Nhà họ Hoàng Phủ là thích hợp nhất, không phải sao? Cha! Hử?”
Tuyết Vĩ Quốc nắm chặt nắm tay, không phải ông nghe không ra lời nói châm chọc của Tuyết Vi. “Cha hỏi con!! Chuyện thân thể của con!! Con hẳn đã sớm biết, vì sao lúc bị từ hôn không nói thẳng!!”
“Lúc ấy, là Tuyết Vi con không muốn gả cho Hoàng Phủ Minh, nhưng bây giờ……” Thân mình tiến lên một bước, cô âm trầm nói: “con còn là ngoại trừ Hoàng Phủ Minh thì không gả!!!”
Lời nói khí phách rơi xuống. Cặp mắt Tuyết Vi lạnh lẽo chậm rãi dời về phía Địch Mạn Lị cách đó không xa. Thotho_
Khóe miệng, thình lình gợi lên một nụ cười không nhận thức được, cô cũng không quay đầu lại đi theo Lạc quản gia rời khỏi Nhà họ Tuyết.
Địch Mạn Lị, Tuyết Vĩ Quốc, thậm chí toàn bộ Nhà họ Tuyết……
Là các người đưa tôi vào con đường không lối về này; cũng là các người bức tôi từ bỏ lựa chọn tình yêu, lựa chọn hôn nhân vì quyền lợi.
Tuyết Vi tôi có thể dùng cả đời tới bỏ thêm vào đoạn hôn nhân không hề có cảm tình này, như vậy tương lai……
Liền dùng một tiếng của các người chậm rãi tới trả lại cho tôi hết thảy đi!!
Chúng ta……
Chờ xem!!!
*
Nhà họ Hoàng Phủ, biệt viện.
“Tiểu thư, em thật không nghĩ tới, chúng ta còn có thể trở về nơi này.” Một hồi đến biệt thự, Ninh Ninh giống như là đối với thứ gì đều tràn ngập tò mò, sờ đông sờ tây nhìn xem.
“Tốt lắm, Ninh Ninh, em lại không phải chưa từng ở chỗ này. Đừng hưng phấn giống như cắm trại dã ngoại như vậy, được chưa?” Thotho_
“Tiểu thư, người ta chính là cảm thấy không thể tưởng tượng.” Ninh Ninh một bước liền lẻn đến vị trí bên cạnh Tuyết Vi.
“Không thể tưởng tượng cái gì?”
“Đương nhiên là không thể tưởng tượng……” Ninh Ninh suy tư một lát, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Tuyết Vi: “Tiểu thư, không phải chị đã bị tra ra không phải thân trong sạch sao, vì sao lại biến thành thân trong sạch? Lại còn có Hoàng Phủ Quân Trường tự mình phái Lạc quản gia đón chị trở về. Có phải bắt đầu từ rất sớm chị cũng đã mưu tính hết thảy hay không?”
“Lão gia, ngài đừng đối xử với Vi Vi như thế được chứ?”
“lúc Vi Vi nghe lời, ngài làm như không thấy, đem hết thảy đều coi như đó là lẽ tự nhiên.”
“chỉ cần Vi Vi phạm vào một chút sai lầm, ngài không đánh chính là mắng.”
“Lúc này đây, ngài càng quá đáng trói Vi Vi đi tới Cục Dân Chính kết hôn cùng một người đàn ông xa lạ. Rốt cuộc ngài có nghĩ tới tương lai Vi Vi hay không?!!”
“tương lai của nó sao?” Tuyết Vĩ Quốc nheo đôi mắt lại, lạnh nhạt ném tay Tôn Vân Vân ra: “tương lai của nó có quan hệ gì với tôi?! Tuyết Vĩ Quốc tôi có ba đứa con gái, một con trai, không để tâm một đứa này!!”
Đã nhạt như nước chảy tâm lần thứ hai khẩn trương lên.
Tuyết Vi lạnh lùng xem cha đứng ở trước mặt cao cao tại thượng, lại lạnh nhạt, không khỏi ảm đạm cười khàn.
Đây là nguyên nhân từ khi cô trở lại Nhà họ Tuyết, cha vẫn luôn không xem trọng đứa con gái như cô sao?
Chỉ bởi vì, cha có quá nhiều con trai, con gái, cho nên…… Không để tâm thêm một đứa con gái như cô sao; cũng không để tâm thiếu một đứa con gái như cô sao?
Ngày đó, cần gì phải đón cô trở về Nhà họ Tuyết? Cần gì phải, mạnh mẽ lưu cô lại Nhà họ Tuyết nuôi dưỡng tới bây giờ chứ?! Thotho_
“Vi Vi, Vi Vi, cha con chỉ là nhất thời tức giận, con đừng coi là thật.” Tôn Vân Vân vội vàng chạy tới trước mặt Tuyết Vi, trấn an cảm xúc của cô.
Nhưng vấn đề……
Vì sao cô thấy cha giống như nói thật chứ?
8 năm, nên nhìn thấu đã sớm nhìn thấu, nếu còn ‘ thật sự ’ buồn vì tình cha con mà nói, tương lai đau khổ sẽ chỉ là cô thôi……
Lạnh nhạt liếc mắt Tuyết Vĩ Quốc, nụ cười quỷ dị ở trên mặt Tuyết Vi lại gia tăng vài phần……
“Vương quản gia, lấy roi tới cho tôi!!”
“vâng, lão gia!”
Tôn Vân Vân vừa nghe thấy lời này, vừa muốn đi cầu xin. Tuyết Vi vội vàng túm góc váy của mẹ, ý bảo mẹ không cần thiết tốn thêm nước miếng.
Nhiều năm như vậy, nếu Tuyết Vĩ Quốc nghe mẹ nói thật, mẹ con các cô vì sao vẫn luôn sống ở bên trong nước sôi lửa bỏng trong Nhà họ Tuyết chứ?
Chỉ chốc lát sau, Vương quản gia liền mang roi tới cho Tuyết Vĩ Quốc.
“Tuyết Vi, quỳ xuống cho cha!!!” Tuyết Vĩ Quốc ra lệnh một tiếng. Thotho_
Tuyết Vi giống như là không nghe thấy, ngồi ở trên sô pha, vẫn không nhúc nhích nhắm hai tròng mắt lại.
“cái đồ con gái bất hiếu, ngay cả cha nói cũng không nghe sao?!!!” Không khỏi phân trần, Tuyết Vĩ Quốc giơ roi lên vung về phía Tuyết Vi.
Đúng lúc này……
“Lão gia, lão gia, Lạc quản gia Nhà họ Hoàng Phủ tới.”
“Lạc quản gia tới hả?” Tuyết Vĩ Quốc theo bản năng trao đổi một ánh mắt với Địch Mạn Lị, nhanh chóng thu hồi tức giận trên mặt: “Mau mời!”
“vâng.”
Sau một lúc lâu, Lạc quản gia đi theo người hầu Nhà họ Tuyết đi tới trong đại sảnh.
“Tuyết lão gia, địch phu nhân.” Lạc quản gia hành lễ cùng hai người kia, hoàn toàn bỏ qua tồn tại của Tôn Vân Vân.
Đối với cửa lớn Nhà họ Tuyết giàu có như vậy, thân phận Tôn Vân Vân đã lan truyền nhanh chóng.
Cho chút mặt mũi người ta sẽ xưng hô với Tôn Vân Vân một tiếng ‘ nhị phu nhân ’; không cho mặt mũi liền trực tiếp làm lơ với bà!
“Ai nha, Lạc quản gia, đây là trận gió nào thổi, vậy mà thổi ông tới. Nên không phải là Phỉ Nhi nhà của chúng tôi ở Nhà họ Hoàng Phủ gây ra họa gì đi?” Địch Mạn Lị nhiệt tình nghênh đón Lạc quản gia. Thotho_
“Ha hả, địch phu nhân nhìn ngài nói, nhị tiểu thư nhà ngài ở Nhà họ Hoàng Phủ chúng tôi theo khuôn phép cũ, thực ngoan ngoãn, ngài có thể yên tâm. Hôm nay sở dĩ tôi lại đây, kỳ thật…… Là vì chuyện tam tiểu thư mà đến.”
“Tuyết Vi?!”
“Tuyết Vi?!” Mắt Địch Mạn Lị và Tuyết Vĩ Quốc theo bản năng nhìn Tuyết Vi nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở trên sô pha.
“Lạc quản gia, đứa con gái thứ ba của tôi, nó làm sao vậy? Không phải đã bị Nhà họ Hoàng Phủ các người từ hôn rồi sao?”
“Là thế này tuyết lão gia. Trải qua chúng tôi kiểm chứng, chỗ màng trinh của tam tiểu thư là bị chấn nát, lại không có dấu vết xảy ra qua quan hệ với người khác.
Như vậy nói lên, tam tiểu thư là thân trong sạch như cũ, cho nên, nhị thiếu gia nhà của chúng tôi tự mình hạ lệnh, lệnh tôi đón tuyết tam tiểu thư trở về Nhà họ Hoàng Phủ chúng tôi!”
“Cái gì?!?” Thân mình Tuyết Vĩ Quốc chấn động, ánh mắt không thể tưởng tượng nhanh chóng chuyển về phía Tuyết Vi……
Chỉ thấy, cô chậm rãi, chậm rãi mở to hai tròng mắt.
Bắt đầu khởi động ánh sáng ở mắt tượng trưng không cách nào che dấu dã tâm và quyền lực!!! Thotho_
Ưu nhã đứng lên, Tuyết Vi mỉm cười đi tới trước mặt Lạc quản gia: “Lạc quản gia, thật là làm phiền ông, còn muốn đích thân lại đây đón tôi.”
“Tam tiểu thư, cô quá khách khí, đây là cần phải vậy.”
“A, kia, chúng ta đi thôi.”
“mời.”
Tuyết Vi và Lạc quản gia vừa muốn rời khỏi, Tuyết Vĩ Quốc tiến lên một bước, chặn lại ở trước người cô: “Chờ một chút. Tuyết Vi, rốt cuộc là chuyện gì?”
Con ngươi hắc bạch phân minh nhìn chăm chú cha cô đang ở trước mắt vẻ mặt không thể tưởng tượng, cô hơi hơi mỉm cười, nói: “không phải cha gấp không chờ nổi kêu con gả chồng sao? Con cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ, thân là Con gái của Nhà họ Tuyết, con sao lại có thể tùy tùy tiện tiện gả cho người khác? Nếu phải gả, con cũng nên gả cho vẻ vang, nở mặt nở mày. Không có người nào hơn bá chủ hoàng thành, Nhà họ Hoàng Phủ là thích hợp nhất, không phải sao? Cha! Hử?”
Tuyết Vĩ Quốc nắm chặt nắm tay, không phải ông nghe không ra lời nói châm chọc của Tuyết Vi. “Cha hỏi con!! Chuyện thân thể của con!! Con hẳn đã sớm biết, vì sao lúc bị từ hôn không nói thẳng!!”
“Lúc ấy, là Tuyết Vi con không muốn gả cho Hoàng Phủ Minh, nhưng bây giờ……” Thân mình tiến lên một bước, cô âm trầm nói: “con còn là ngoại trừ Hoàng Phủ Minh thì không gả!!!”
Lời nói khí phách rơi xuống. Cặp mắt Tuyết Vi lạnh lẽo chậm rãi dời về phía Địch Mạn Lị cách đó không xa. Thotho_
Khóe miệng, thình lình gợi lên một nụ cười không nhận thức được, cô cũng không quay đầu lại đi theo Lạc quản gia rời khỏi Nhà họ Tuyết.
Địch Mạn Lị, Tuyết Vĩ Quốc, thậm chí toàn bộ Nhà họ Tuyết……
Là các người đưa tôi vào con đường không lối về này; cũng là các người bức tôi từ bỏ lựa chọn tình yêu, lựa chọn hôn nhân vì quyền lợi.
Tuyết Vi tôi có thể dùng cả đời tới bỏ thêm vào đoạn hôn nhân không hề có cảm tình này, như vậy tương lai……
Liền dùng một tiếng của các người chậm rãi tới trả lại cho tôi hết thảy đi!!
Chúng ta……
Chờ xem!!!
*
Nhà họ Hoàng Phủ, biệt viện.
“Tiểu thư, em thật không nghĩ tới, chúng ta còn có thể trở về nơi này.” Một hồi đến biệt thự, Ninh Ninh giống như là đối với thứ gì đều tràn ngập tò mò, sờ đông sờ tây nhìn xem.
“Tốt lắm, Ninh Ninh, em lại không phải chưa từng ở chỗ này. Đừng hưng phấn giống như cắm trại dã ngoại như vậy, được chưa?” Thotho_
“Tiểu thư, người ta chính là cảm thấy không thể tưởng tượng.” Ninh Ninh một bước liền lẻn đến vị trí bên cạnh Tuyết Vi.
“Không thể tưởng tượng cái gì?”
“Đương nhiên là không thể tưởng tượng……” Ninh Ninh suy tư một lát, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Tuyết Vi: “Tiểu thư, không phải chị đã bị tra ra không phải thân trong sạch sao, vì sao lại biến thành thân trong sạch? Lại còn có Hoàng Phủ Quân Trường tự mình phái Lạc quản gia đón chị trở về. Có phải bắt đầu từ rất sớm chị cũng đã mưu tính hết thảy hay không?”
Tác giả :
Tề Thành Côn