Nữ Vương Mommy Giá Lâm
Chương 46: Hẹn hò
Editor: Thơ Thơ
Binh đoàn thứ ba, văn phòng tổng binh trường của bộ phận chữa bệnh.
Hoàng Phủ Minh giống như là dẫn theo con gà con cường ngạnh túm Tuyết Vi mang đến văn phòng.
mũ y tá trên đầu cô cũng oai, quần áo cũng nhăn, cùng với hình tượng cô ngày thường xinh đẹp quả thực hình thành tiên minh đối lập. “Tôi nói, Mộ tướng quân, lần sau ngài có thể chú ý điểm ảnh hưởng hay không?? Đây chính là bệnh viện quân đội, anh kéo tôi đi ra ngoài như vậy, người khác sẽ nghĩ sao??”
“Đó là việc của bọn họ!” Từ trước đến nay Hoàng Phủ Minh sẽ không để ý tới suy nghĩ của người khác, ở trong thế giới của anh, chỉ có hai chữ ‘ mệnh lệnh ’!
“ok, anh có thể không ngại. Nhưng mà tôi để ý. Ngày hôm qua hai ta bị người nhìn cho đã mắt, còn chưa đủ. Nay anh còn muốn đem sự tình làm lớn hơn nữa sao?”
“Ai bảo tôi kêu cô, cô không tới!” Thân thể Hoàng Phủ Minh dựa vào ở trên lưng ghế, biểu tình một vẻ ‘ đây là cô tự tìm ’.
“Chẳng lẽ anh kêu tôi, tôi phải đi qua sao?”
“Đúng!”
“Lý do gì?” Thotho_
“Tôi là thượng cấp lãnh đạo cô, đây là lý do!!” ‘ bốp ’ Hoàng Phủ Minh dùng sức đập xuống mặt bàn.
Khí thế Tuyết Vi lập tức liền xìu xuống, đủ rồi, chỉ một câu ‘ tôi là thượng cấp lãnh đạo cô ’ như vậy đủ rồi. “vậy xin hỏi, Mộ tướng quân, ngài tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Tan tầm bồi tôi cùng nhau ăn cơm!”
“……”
Ăn…… Ăn…… Ăn cơm sao?!!
Tuyết Vi không nghe lầm chứ? Lưu manh này vất vả gọi điện thoại, lại tự mình tới cửa tìm cô chính là buổi tối ăn cơm sao?! “Tôi từ chối!”
“cô không có quyền từ chối!” Hoàng Phủ Minh một ngụm liền phản bác lại cô.
“Vì sao không có quyền??”
“Còn muốn tôi lặp lại lý do một lần nữa sao?!”
Gia?? Người này! Tuyết Vi khó hiểu ôm đôi tay ở trước ngực: “Tôi nói, Mộ tướng quân, thời gian này đi làm, tôi là cấp dưới của ngài; thời gian tan tầm, chúng ta đã có thể không có một phân tiền quan hệ, anh còn muốn dùng quan uy tới áp chế tôi sao?”
“Bồi tôi ăn cơm tính tăng ca!” Thotho_
Mẹ nó, lý do này cũng quá gượng ép đi? “Tôi từ chối tăng ca!”
“Có thể! Bây giờ, tôi cho cô hai cái lựa chọn. Một, buổi tối cô ngoan ngoãn bồi tôi đi ăn cơm.”
“còn hai thì sao?”
“Hai……” Hoàng Phủ Minh nheo lại đôi mắt lạnh, đứng dậy, gầm nhẹ: “bây giờ cô lập tức thu thập đồ đạc cút xéo cho tôi, sau khi tới giờ tôi tan tầm, tiếp tục cùng tôi đi ăn cơm!!!”
“……”
Một trận gió lạnh xẹt qua thân thể Tuyết Vi, cô ngẩn người nhìn người đàn ông trước mắt, lưu manh này…… Quả thực…… mẹ nó quá lưu manh. Cái này xem như lựa chọn sao?
Nói như vậy, dù sao kết quả cũng là đêm nay cô cùng anh đi ăn cơm sao?? đương nhiên là cô chọn một.
Tuyết Vi trầm mặc không nói gì gục đầu xuống, thấp giọng nói: “Buổi tối gặp.”
Nhìn bóng dáng cô cô đơn, Hoàng Phủ Minh bất đắc dĩ nở nụ cười.
Anh xem như phát hiện, chỉ cần cùng người phụ nữ này ở bên nhau, cảm xúc anh liền sẽ không hiểu sao bị tác động, cho dù đang bình tĩnh cũng sẽ trở nên phát cuồng; đến nỗi lúc phát cuồng …… Chỉ biết càng thêm luống cuống!
“người phụ nữ có ý tứ. Hy vọng…… cô đừng làm tôi thất vọng!” Thotho_
‘ Cốc cốc cốc ’
“Tiến vào!” Thu hồi biểu tình dư thừa trên mặt, Hoàng Phủ Minh lạnh lùng trả lời.
Mộ Thần Hiên đẩy ra cửa văn phòng một phen, đầy bụng u oán vọt tới trước mặt Hoàng Phủ Minh: “anh thật là quá đáng, Minh!”
“Vì sao?”
“vì sao bây giờ anh lợi dụng thân phận tôi khắp nơi làm xằng làm bậy?”
“Có quan hệ gì sao?” Vẻ mặt Hoàng Phủ Minh không ngại nhìn anh.
“cũng không quan hệ anh. Đến bây giờ Hoàng Phủ Minh anh đều là một Quân Trường uy nghiêm, Mộ Thần Hiên tôi bây giờ hoàn toàn biến thành một người ở bộ phận chữa bệnh làm loạn quan hệ nam nữ, lại biến thái **, anh kêu tôi về sau còn có mặt mũi gặp người sao?!” Mộ Thần Hiên càng nói càng ủy khuất, bây giờ tâm tư anh chỉ có muốn đổi tên.
“Dù sao thanh danh cậu vốn dĩ chẳng ra gì, tôi chính là giúp cậu bỏ thêm kính mà thôi, có lẽ cậu còn nhận được một cái danh hiệu tướng quân phong lưu, đến lúc đó cậu đừng đến cảm tạ tôi.”
Nhìn mặt Hoàng Phủ Minh lời lẽ chính đáng, quả thực Mộ Thần Hiên không thể tin được, vì sao anh dùng biểu tình như vậy nói ra??
Thật tm…… Xấu xa!!!! Thotho_
*
Đến thời gian tan tầm, Tuyết Vi vừa rời khỏi bệnh viện.
Một chiếc xe tư nhân đậu ở bên đường hồi lâu liền chậm rãi chạy lại chỗ cô.
‘ tin tin tin ’ tiếng còi vang lên.
Tuyết Vi nghỉ chân nhìn đã lâu, sau khi xác định ngồi vị trí điều khiển chính là Mộ Thần Hiên, cô vội vàng chạy tới, kéo cửa xe ra: “Nha, mộ Đại tướng quân, thật khiêm tốn, không lái xe quân đội sao?”
“cô gặp qua quan quân nào dám lái xe quân đội làm việc tư chưa?” Hoàn toàn chính là tìm chết.
“Thật nhìn không ra tới, sẽ có việc anh biết sợ sao?”
Không phải Hoàng Phủ Minh sợ, chủ yếu……
Cái quy củ này không được dùng xe quân đội cho việc tư chính là anh tự mình ký kết, sao anh có thể tự mình phá vỡ mệnh lệnh của mình? Về sau, anh làm Quân Trường còn hỗn loạn ra sao?!
Chính yếu chính là……
Sự tình hôm nay, cũng không nên xuất động xe quân đội.
Hoàng Phủ Minh trầm mặc không nói khởi động xe.
Sau khi liên tục xuyên qua mấy con phố, xe chậm rãi đậu ở cửa một quán món ăn Quảng Đông. Thotho_
Quán này ở hoàng thành vô cùng nổi danh, không ngừng thay đổi, phục vụ càng vô cùng chu đáo. Không ít phú thương, chính khách đều yêu thích tới nơi này dùng cơm.
Vừa vào quán, Hoàng Phủ Minh liền chọn vài món đồ ăn nổi danh của quán này.
Tuyết Vi liếc mắt một cái liền nhìn ra, người này, nhất định thường xuyên tới nơi này tiêu phí!
“này, tôi là người thứ mấy?” Thừa dịp lúc mang thức ăn lên, cô lại bắt đầu nổi lên tính trêu chọc Hoàng Phủ Minh.
“Cái gì người thứ mấy?”
“Tôi là người phụ nữ thứ mấy bị anh mang đến nơi này.”
Hoàng Phủ Minh trầm mặc rũ mi mắt xuống, sau một lúc lâu, anh lạnh giọng cười nói: “Tôi muốn nói là người đầu tiên, cô tin sao?”
Đương nhiên không tin!!!
Nhớ rõ lần đó, Tuyết Vi cùng anh đi quán chủ đề trà, anh biểu hiện hoàn toàn không giống như là một cao thủ thích trêu đùa phụ nữ.
Nhưng sau lại biết được anh chính là Mộ Thần Hiên. Tuyết Vi quả thực không thể tin, anh chính là Hoa Hồ Điệp trong truyền thuyết ở binh đoàn thứ ba. Cô vẫn luôn rất buồn bực, những người phụ nữ đó có phải chỉ nhìn trúng khuôn mặt anh liền mắc câu hay không, bây giờ xem ra sao…… Thotho_
“Hừ, anh bớt nói, ai không biết lịch sử Mộ tướng quân phong lưu, vậy mà anh không biết xấu hổ nói tôi là người phụ nữ đầu tiên bị anh mang đến nơi này? Mặt anh không đỏ sao? Này, nói, nên anh sẽ không thường xuyên dùng chiêu này dỗ các người phụ nữ xoay quanh ở bên cạnh anh đi?”
Hoàng Phủ Minh thật không biết nên nói cái gì cùng người phụ nữ này cho phải.
Mộ Thần Hiên đích xác hoa danh bên ngoài, nhưng anh là Hoàng Phủ Minh!
Đại bộ phận thời gian của anh đều ngâm mình ở quân đội, nơi nào có công phu thường xuyên mang phụ nữ ra tới hẹn hò?!
Đơn giản, anh cũng không giải thích, mặc cho Tuyết Vi châm biếm mình.
Chỉ chốc lát sau, đồ ăn bọn họ chọn đã dọn lên đủ rồi.
Tuyết Vi sớm đã đói đến bụng thầm kêu, cũng bất chấp cái gì lịch thiệp, cầm lấy đũa liền hoạt động.
Trong lúc vô tình ánh mắt lia về phía người đàn ông đối diện ……
!!
Binh đoàn thứ ba, văn phòng tổng binh trường của bộ phận chữa bệnh.
Hoàng Phủ Minh giống như là dẫn theo con gà con cường ngạnh túm Tuyết Vi mang đến văn phòng.
mũ y tá trên đầu cô cũng oai, quần áo cũng nhăn, cùng với hình tượng cô ngày thường xinh đẹp quả thực hình thành tiên minh đối lập. “Tôi nói, Mộ tướng quân, lần sau ngài có thể chú ý điểm ảnh hưởng hay không?? Đây chính là bệnh viện quân đội, anh kéo tôi đi ra ngoài như vậy, người khác sẽ nghĩ sao??”
“Đó là việc của bọn họ!” Từ trước đến nay Hoàng Phủ Minh sẽ không để ý tới suy nghĩ của người khác, ở trong thế giới của anh, chỉ có hai chữ ‘ mệnh lệnh ’!
“ok, anh có thể không ngại. Nhưng mà tôi để ý. Ngày hôm qua hai ta bị người nhìn cho đã mắt, còn chưa đủ. Nay anh còn muốn đem sự tình làm lớn hơn nữa sao?”
“Ai bảo tôi kêu cô, cô không tới!” Thân thể Hoàng Phủ Minh dựa vào ở trên lưng ghế, biểu tình một vẻ ‘ đây là cô tự tìm ’.
“Chẳng lẽ anh kêu tôi, tôi phải đi qua sao?”
“Đúng!”
“Lý do gì?” Thotho_
“Tôi là thượng cấp lãnh đạo cô, đây là lý do!!” ‘ bốp ’ Hoàng Phủ Minh dùng sức đập xuống mặt bàn.
Khí thế Tuyết Vi lập tức liền xìu xuống, đủ rồi, chỉ một câu ‘ tôi là thượng cấp lãnh đạo cô ’ như vậy đủ rồi. “vậy xin hỏi, Mộ tướng quân, ngài tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Tan tầm bồi tôi cùng nhau ăn cơm!”
“……”
Ăn…… Ăn…… Ăn cơm sao?!!
Tuyết Vi không nghe lầm chứ? Lưu manh này vất vả gọi điện thoại, lại tự mình tới cửa tìm cô chính là buổi tối ăn cơm sao?! “Tôi từ chối!”
“cô không có quyền từ chối!” Hoàng Phủ Minh một ngụm liền phản bác lại cô.
“Vì sao không có quyền??”
“Còn muốn tôi lặp lại lý do một lần nữa sao?!”
Gia?? Người này! Tuyết Vi khó hiểu ôm đôi tay ở trước ngực: “Tôi nói, Mộ tướng quân, thời gian này đi làm, tôi là cấp dưới của ngài; thời gian tan tầm, chúng ta đã có thể không có một phân tiền quan hệ, anh còn muốn dùng quan uy tới áp chế tôi sao?”
“Bồi tôi ăn cơm tính tăng ca!” Thotho_
Mẹ nó, lý do này cũng quá gượng ép đi? “Tôi từ chối tăng ca!”
“Có thể! Bây giờ, tôi cho cô hai cái lựa chọn. Một, buổi tối cô ngoan ngoãn bồi tôi đi ăn cơm.”
“còn hai thì sao?”
“Hai……” Hoàng Phủ Minh nheo lại đôi mắt lạnh, đứng dậy, gầm nhẹ: “bây giờ cô lập tức thu thập đồ đạc cút xéo cho tôi, sau khi tới giờ tôi tan tầm, tiếp tục cùng tôi đi ăn cơm!!!”
“……”
Một trận gió lạnh xẹt qua thân thể Tuyết Vi, cô ngẩn người nhìn người đàn ông trước mắt, lưu manh này…… Quả thực…… mẹ nó quá lưu manh. Cái này xem như lựa chọn sao?
Nói như vậy, dù sao kết quả cũng là đêm nay cô cùng anh đi ăn cơm sao?? đương nhiên là cô chọn một.
Tuyết Vi trầm mặc không nói gì gục đầu xuống, thấp giọng nói: “Buổi tối gặp.”
Nhìn bóng dáng cô cô đơn, Hoàng Phủ Minh bất đắc dĩ nở nụ cười.
Anh xem như phát hiện, chỉ cần cùng người phụ nữ này ở bên nhau, cảm xúc anh liền sẽ không hiểu sao bị tác động, cho dù đang bình tĩnh cũng sẽ trở nên phát cuồng; đến nỗi lúc phát cuồng …… Chỉ biết càng thêm luống cuống!
“người phụ nữ có ý tứ. Hy vọng…… cô đừng làm tôi thất vọng!” Thotho_
‘ Cốc cốc cốc ’
“Tiến vào!” Thu hồi biểu tình dư thừa trên mặt, Hoàng Phủ Minh lạnh lùng trả lời.
Mộ Thần Hiên đẩy ra cửa văn phòng một phen, đầy bụng u oán vọt tới trước mặt Hoàng Phủ Minh: “anh thật là quá đáng, Minh!”
“Vì sao?”
“vì sao bây giờ anh lợi dụng thân phận tôi khắp nơi làm xằng làm bậy?”
“Có quan hệ gì sao?” Vẻ mặt Hoàng Phủ Minh không ngại nhìn anh.
“cũng không quan hệ anh. Đến bây giờ Hoàng Phủ Minh anh đều là một Quân Trường uy nghiêm, Mộ Thần Hiên tôi bây giờ hoàn toàn biến thành một người ở bộ phận chữa bệnh làm loạn quan hệ nam nữ, lại biến thái **, anh kêu tôi về sau còn có mặt mũi gặp người sao?!” Mộ Thần Hiên càng nói càng ủy khuất, bây giờ tâm tư anh chỉ có muốn đổi tên.
“Dù sao thanh danh cậu vốn dĩ chẳng ra gì, tôi chính là giúp cậu bỏ thêm kính mà thôi, có lẽ cậu còn nhận được một cái danh hiệu tướng quân phong lưu, đến lúc đó cậu đừng đến cảm tạ tôi.”
Nhìn mặt Hoàng Phủ Minh lời lẽ chính đáng, quả thực Mộ Thần Hiên không thể tin được, vì sao anh dùng biểu tình như vậy nói ra??
Thật tm…… Xấu xa!!!! Thotho_
*
Đến thời gian tan tầm, Tuyết Vi vừa rời khỏi bệnh viện.
Một chiếc xe tư nhân đậu ở bên đường hồi lâu liền chậm rãi chạy lại chỗ cô.
‘ tin tin tin ’ tiếng còi vang lên.
Tuyết Vi nghỉ chân nhìn đã lâu, sau khi xác định ngồi vị trí điều khiển chính là Mộ Thần Hiên, cô vội vàng chạy tới, kéo cửa xe ra: “Nha, mộ Đại tướng quân, thật khiêm tốn, không lái xe quân đội sao?”
“cô gặp qua quan quân nào dám lái xe quân đội làm việc tư chưa?” Hoàn toàn chính là tìm chết.
“Thật nhìn không ra tới, sẽ có việc anh biết sợ sao?”
Không phải Hoàng Phủ Minh sợ, chủ yếu……
Cái quy củ này không được dùng xe quân đội cho việc tư chính là anh tự mình ký kết, sao anh có thể tự mình phá vỡ mệnh lệnh của mình? Về sau, anh làm Quân Trường còn hỗn loạn ra sao?!
Chính yếu chính là……
Sự tình hôm nay, cũng không nên xuất động xe quân đội.
Hoàng Phủ Minh trầm mặc không nói khởi động xe.
Sau khi liên tục xuyên qua mấy con phố, xe chậm rãi đậu ở cửa một quán món ăn Quảng Đông. Thotho_
Quán này ở hoàng thành vô cùng nổi danh, không ngừng thay đổi, phục vụ càng vô cùng chu đáo. Không ít phú thương, chính khách đều yêu thích tới nơi này dùng cơm.
Vừa vào quán, Hoàng Phủ Minh liền chọn vài món đồ ăn nổi danh của quán này.
Tuyết Vi liếc mắt một cái liền nhìn ra, người này, nhất định thường xuyên tới nơi này tiêu phí!
“này, tôi là người thứ mấy?” Thừa dịp lúc mang thức ăn lên, cô lại bắt đầu nổi lên tính trêu chọc Hoàng Phủ Minh.
“Cái gì người thứ mấy?”
“Tôi là người phụ nữ thứ mấy bị anh mang đến nơi này.”
Hoàng Phủ Minh trầm mặc rũ mi mắt xuống, sau một lúc lâu, anh lạnh giọng cười nói: “Tôi muốn nói là người đầu tiên, cô tin sao?”
Đương nhiên không tin!!!
Nhớ rõ lần đó, Tuyết Vi cùng anh đi quán chủ đề trà, anh biểu hiện hoàn toàn không giống như là một cao thủ thích trêu đùa phụ nữ.
Nhưng sau lại biết được anh chính là Mộ Thần Hiên. Tuyết Vi quả thực không thể tin, anh chính là Hoa Hồ Điệp trong truyền thuyết ở binh đoàn thứ ba. Cô vẫn luôn rất buồn bực, những người phụ nữ đó có phải chỉ nhìn trúng khuôn mặt anh liền mắc câu hay không, bây giờ xem ra sao…… Thotho_
“Hừ, anh bớt nói, ai không biết lịch sử Mộ tướng quân phong lưu, vậy mà anh không biết xấu hổ nói tôi là người phụ nữ đầu tiên bị anh mang đến nơi này? Mặt anh không đỏ sao? Này, nói, nên anh sẽ không thường xuyên dùng chiêu này dỗ các người phụ nữ xoay quanh ở bên cạnh anh đi?”
Hoàng Phủ Minh thật không biết nên nói cái gì cùng người phụ nữ này cho phải.
Mộ Thần Hiên đích xác hoa danh bên ngoài, nhưng anh là Hoàng Phủ Minh!
Đại bộ phận thời gian của anh đều ngâm mình ở quân đội, nơi nào có công phu thường xuyên mang phụ nữ ra tới hẹn hò?!
Đơn giản, anh cũng không giải thích, mặc cho Tuyết Vi châm biếm mình.
Chỉ chốc lát sau, đồ ăn bọn họ chọn đã dọn lên đủ rồi.
Tuyết Vi sớm đã đói đến bụng thầm kêu, cũng bất chấp cái gì lịch thiệp, cầm lấy đũa liền hoạt động.
Trong lúc vô tình ánh mắt lia về phía người đàn ông đối diện ……
!!
Tác giả :
Tề Thành Côn