Nữ Vương Mất Trí Nhớ
Chương 53: Quá khứ
Công viên Vũ Môn nằm ở phía tây bắc Chu Vũ Môn, là một công viên nhỏ vô cùng bình thường. Bởi vì xung quanh có mấy khu dân cư nên bình thường người tới công viên đi dạo cũng không ít.
Sắp tới giữa trưa, nhiều người ra công viên hóng mát lục tục đi về nhà ăn cơm, Diệp Trăn Trăn đứng dưới một gốc cây to, tâm trạng hơi kích động.
Rốt cuộc cô cũng tìm được.
Công viên này và công viên cô vẽ giống nhau như đúc, ngay cả biển quảng cáo của siêu thị nhỏ đối diện bên đường treo ở chỗ nào cũng không chệch một ly.
Tả Dịch cũng nhận ra điều đó, anh ta thu lại bức vẽ trong tay rồi nhìn Diệp Trăn Trăn. Cô nhất định rất quen thuộc với chỗ này, mới có thể vẽ chính xác như vậy.
Một người phụ nữ trung niên từ trong siêu thị bước ra, viết lên biển quảng cáo cái gì đó, lúc quay đầu trùng hợp nhìn thấy Diệp Trăn Trăn đứng dưới tán cây, phấn trong tay trực tiếp rơi xuống đất.
Tả Dịch nhướng nhướng lông mày, dẫn Diệp Trăn Trăn đi tới. Người phụ nữ nhìn Diệp Trăn Trăn tới trước mặt, nét mặt hiện lên mấy tia phức tạp, bà ta vô thức đi về phía trước một bước, nhìn Diệp Trăn Trăn hỏi: "Giai Giai, con về rồi? Mấy tháng nay con chạy đi đâu? Điện thoại cũng không thèm mang, có biết mẹ rất lo lắng không?"
Diệp Trăn Trăn hơi nhíu mày, nói với người phụ nữ: "Bác là ai?"
Người phụ nữ sửng sốt một chút, không thể tin được nhìn Diệp Trăn Trăn: "Giai Giai con đang nói gì thế? Mẹ là mẹ con."
Chữ mẹ này khiến Diệp Trăn Trăn vô cùng bàng hoàng, người này là mẹ cô? Nhưng sao cô lại cảm thấy khó chịu thế?"
"Xin chào, tôi là cảnh sát." Tả Dịch đi qua, nhìn người phụ nữ cười cười, "Xin hỏi bà tên là gì?"
"Tôi, tôi là Lý Tố." Dường như rất bất ngờ với thân phận của Tả Dịch, Lý Tố vô thức rụt bả vai.
"Bà là mẹ Lý Giai Giai?"
"Đúng vậy..."
"Chúng tôi có thể đi vào nói chuyện không?"
"Được, được."
Lý Tố mời bọn họ vào trong siêu thị --- tuy nói là siêu thị, nhưng diện tích không lớn hơn các cửa hàng ven đường bao nhiêu, Tả Dịch dùng năm phút để khái quát câu chuyện, người phụ nữ nghe xong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy: "Anh nói là, người Diệp gia tới tìm Giai Giai giả làm Diệp Trăn Trăn, nhưng khi bọn họ chạy tới, Diệp Trăn Trăn đã chết?"
"Đúng vậy." Tả Dịch chú ý tới nét mặt của bà ta, hỏi, "Mặc dù có chút đường đột, nhưng tôi vẫn hỏi một chút, Lý Giai Giai là con gái ruột của bà sao?"
Lý Tố mím chặt môi, lắc đầu: "Không phải, Giai Giai là tôi nhận nuôi."
Câu trả lời nằm trong dự liệu của Tả Dịch, anh ta gật nhẹ, hỏi: "Có thể dẫn chúng tôi đến xem nhà một chút không? Có lẽ cô ấy có thể nhớ ra cái gì đó."
"Được..." Lý Tố đứng dậy, ánh mắt rơi trên người Diệp Trăn Trăn, "Giai Giai, con không nhớ một chút gì sao?"
Diệp Trăn Trăn nhìn bà ta, lắc đầu.
Lý Tố không nói thêm gì, đóng cửa siêu thị rồi dẫn Tả Dịch và Diệp Trăn Trăn về nhà. Nhà Lý Tố ở một khu tiểu khu bình thường, cách siêu thị khoảng năm phút đi bộ. Trong khu tiểu khu phòng ở đều tương đối cũ, tòa cao nhất cũng chỉ có bảy tầng, Lý Tố dẫn bọn họ lên tầng sáu, mở cánh cửa sắt phía bên trái.
"Trong nhà tương đối sơ sài, tôi ở đây vài chục năm rồi" Lý Tố quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Trăn Trăn, chỉ chỉ cái phòng bên trái phòng khách: "Đó chính là phòng của con."
Diệp Trăn Trăn đáp một tiếng, đi về phía phòng ngủ. Căn nhà này dù đã cũ, nhưng vẫn được trang trí đơn giản, đặc biệt là phòng của Lý Giai Giai, phong cách màu hồng làm cô đột nhiên nhớ tới phòng ngủ trong Diệp gia.
Tả Dịch ngồi ở phòng khách hỏi Lý Tố một số vấn đề, Diệp Trăn Trăn kéo ngăn kéo ra, tìm được một cái chứng minh thư.
Lý Giai Giai, sinh ngày mùng 5 tháng 1 năm 1993.
Đuôi mắt cô giật giật, trùng với ngày sinh của Diệp Trăn Trăn.
Ảnh chụp hình như từ mấy năm trước, nhưng không khác mình bây giờ bao nhiêu, cô cất chứng minh thư vào túi, lại nhìn về những bản phác thảo trong ngăn kéo.
Trong ngăn kéo cất rất nhiều bức vẽ, sắp xếp ngay ngắn với nhau, bức họa đầu tiên chính là Tiểu Đậu Đậu. Diệp Trăn Trăn lấy ra xem một chút, bức vẽ không khác trong mơ, nhưng hoàn cảnh là công viên Minh Hải chứ không phải là công viên Vũ Dương.
Xem ra đúng như suy đoán của cảnh sát Tả, ký ức của cô xuất hiện hỗn loạn, dẫn đến nhớ nhầm hai công viên.
Tả Dịch hỏi Lý Tố xong, đang muốn vào phòng tìm Diệp Trăn Trăn thì nhận được tin nhắn của Lý Tín Nhiên, phía trên có ghi ngày sinh và địa chỉ gia đình của Lý Giai Giai, trùng khớp với tin tức bên này.
Anh ta nhìn thoáng trong phòng, nói với Diệp Trăn Trăn: "Tối nay ngủ lại chỗ này, buổi chiều tôi muốn quan sát xung quanh khu dân cư, sáng sớm mai sẽ về thành phố A."
"Được." Diệp Trăn Trăn gật nhẹ, cô nhìn thoáng Lý Tố đứng ngoài cửa, nhìn Tả Dịch nói, "Tôi với anh ra ngoài thôi."
Cô thật sự không biết phải đối mặt với Lý Tố thế nào, mặc dù đây là mẹ nuôi của mình, nhưng đối với cô mà nói, còn không thân thiết bằng Tả Dịch.
Tả Dịch không phản đối, anh ta trao đổi vài câu với Lý Tố rồi dẫn Diệp Trăn Trăn ra ngoài. Hai người ăn trưa ở quán cơm Sao Nhỏ dưới lầu, ông chủ quán hình như biết Diệp Trăn Trăn, luôn miệng nói hơn mấy tháng không thấy bóng dáng cô, thì ra đang quen biết bạn trai.
Diệp Trăn Trăn và Tả Dịch giải quyết cơm trưa cực nhanh liền rời khỏi nơi thị phi này. Tả Dịch muốn đi hỏi thăm người dân, Diệp Trăn Trăn không có chuyện gì làm, cô đứng ở đầu ngõ chần chừ một lúc, liền gặp Lý Tố đi ra.
Lý Tô cũng nhận ra cô gượng gạo, bà ta đưa chìa khóa nhà cho Diệp Trăn Trăn, nói mình phải ra trông siêu thị, để cô về nhà trước. Diệp Trăn Trăn nói tiếng cảm ơn, theo đường cũ về nhà Lý Tố.
Lý Tố nhìn bóng lưng rời đi của cô, đứng nguyên tại chỗ rất lâu mới quay người đi về phía siêu thị.
Sau khi Diệp Trăn Trăn về nhà, giống như lúc vừa tới Diệp gia, bắt đầu xem xét khắp nơi. Cô đứng trước tủ quần áo lật đông lật tây, không chỉ tìm được một quyển album ảnh, mà còn tìm được bản cam kết với Diệp Khang Bình.
Cô nhìn phần ký tên, quả nhiên vẫn là Lý Cẩu Đản. Cô giật giật khóe miệng, cất bản cam kết vào trong túi rồi mở album ảnh.
Tả Dịch đi bộ một vòng khu xung quanh, trông thấy Lý Tố mở cửa siêu thị, ánh mắt không khỏi trầm xuống.
Căn cứ theo lời khai vừa rồi của bà ta, bốn tháng trước vì một số việc nhỏ trong nhà mà Lý Giai Giai cãi nhau với bà ta, kết quả ngày thứ hai liền bỏ nhà đi. Bà ta ban đầu cho rằng Lý Giai Giai qua mấy ngày sẽ trở về, không ngờ bốn tháng vẫn không có chút tin tức.
Con gái bỏ nhà bốn tháng không một chút tin tức, bà ta lại có thể không báo cảnh sát, cho dù không phải con ruột cũng không còn gì để nói. Còn nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai người, anh ta cũng cảm thấy không phải việc nhỏ trong nhà như bà ta nói.
Lý Tố hẳn là đang che dấu điều gì đó.
Ánh mắt của anh ta quan sát xung quanh, lại trở về quán cơm Sao Nhỏ vừa ăn. Ông chủ quán hình như khá thân với Lý Giai Giai, chỉ là vừa rồi cô nương Diệp Trăn Trăn da mặt mỏng, không có nói chuyện lâu được.
Ông chủ thấy Tả Dịch quay lại, tưởng rằng anh ta quên gì ở đây, kết quả đối phương móc một tấm thẻ cảnh sát xòe ra trước mặt. Ông chủ ngây người hai giây, sau đó kinh ngạc há to miệng, gào lên với phòng bếp: "Hoa muội mau qua đây, Giai Giai tìm bạn trai làm cảnh sát này!"
Lúc này Tả Dịch có chút không biết nói gì, trong phòng bếp có mấy người hùng hổ xông ra, đều mang ánh mắt như quốc bảo nhìn anh ta.
Tả Dịch ho nhẹ một tiếng, không nhìn ánh mắt tò mò xung quanh: "Ông có biết rõ chuyện của Lý Giai Giai không?"
"Biết rõ, lúc con bé cùng mẹ chuyển tới đây, mới hơi lớn thôi, chớp mắt đã thành đại cô nương rồi." Nói đến đây ông chủ lạ lùng nhìn anh ta một cái, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, "Cậu muốn hiểu rõ chuyện của Giai Giai để dụ con bé vui vẻ sao?"
"Đúng vậy." Tả Dịch gật đầu cười, "Cho nên chú kể càng kỹ càng tốt."
"Giai Giai còn nhỏ nhưng rất thông minh, mặc dù không thích cười cũng không thích nói chuyện, nhưng mỗi lần thi cử đều đứng hạng nhất, đứa con trai của tôi không thể bằng được." Nói đến đây ông ta hơi tiếc nuối lắc đầu, "Đáng tiếc sáu năm trước nó gặp tai nạn xe cộ, đầu bị va chạm, không chỉ quên rất nhiều chuyện trước kia mà thành tích học tập cũng không bằng trước."
Khóe mắt Tả Dịch hơi giật giật, anh ta chăm chú nhìn ông chủ khiến ông ta cũng khẩn trương theo: "Chú có nhớ rõ tình hình vụ tai nạn ấy thế nào không?"
Ông chủ lắc đầu, nói: "Tôi cũng không rõ lắm, đều là Lý Tố nói, ngày hôm sau mới biết Lý Giai Giai gặp tai nạn được đưa vào bệnh viện. Chúng tôi ở tiểu khu cũ, xung quanh không có camera giám sát, nên cái người gây tai nạn nhân lúc hỗn loạn đã bỏ trốn."
Tả Dịch trầm mặc một chút, hỏi: "Ngoài Lý Tố ra, còn người nào chứng kiến không?"
Ông chủ cau mày suy nghĩ một hồi: "Cậu hỏi như vậy tôi mới phát hiện, hình như tất cả mọi người đều nghe qua Lý Tố, mà vụ việc xảy ra như thế, bà ấy cũng không báo cảnh sát."
Tả Dịch mím khóe môi, lại nói: "Lý Giai Giai và Lý Tố quan hệ có tốt không?"
"Nhìn qua thì tốt, cậu cũng biết nhà Giai Giai là đơn thân, trưởng thành như vậy sẽ càng được yêu thương hơn." Ông chủ nói tới đây, giống như đột nhiên nghĩ ra cái gì, "À đúng rồi! Nhưng nghe nói Giai Giai không phải con ruột, là Lý Tố nhận nuôi."
"Đây không phải là chuyện rõ ràng à!" Một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, vừa xoa tay vừa nói, "Cậu xem mặt mũi Giai Giai và bà ta không hề giống nhau, mặt mũi bà ta như thế sao có thể sinh ra Giai Giai xinh xắn như vậy được."
Ông chủ trừng mắt một cái, nhìn Tả Dịch cười cười ngại ngùng: "Đây là vợ tôi, bà này chính là hơi nhiều chuyện, không cần xa lạ không cần xa lạ."
"Tôi nhiều chuyện?" Người phụ nữ nghe ông ta nói mấy câu này liền cao giọng: "Tôi nói có chỗ nào không đúng? Nếu Giai Giai là con gái ruột, sao bà ta lại không cho Giai Giai đi học đại học."
Tả Dịch dời ghế nhỏ qua bên cạnh, nhìn người phụ nữ cười nói: "Ngồi xuống từ từ nói."
Người phụ nữ thấy anh ta cười một cái, nhăn nhó ngồi xuống bên cạnh: "Cậu xem mặc dù thành tích học tập của Giai Giai không tốt, nhưng có thiên phú vẽ tranh, thật vất vả mới thi đỗ học viện mỹ thuật, Lý Tố còn không cho người ta đi."
"Bà ta không phải không cho Giai Giai đi học, bà cũng biết học phí học viện mỹ thuật một năm đắt thế nào, bản thân Lý Tố cũng nói điều kiện gia đình không cho phép." Ông chủ vội vàng mở miệng hòa giải.
Nhưng người phụ nữ hiển nhiên không bỏ qua, bà ấy hừ một tiếng, châm biếm nói: "Úi xời, còn tưởng lão nương không biết sao, ông đừng thấy cái siêu thị kia của bà ta nhỏ, ở vị trí tốt, lợi nhuận tuyệt đối không ít hơn chúng ta, tiền bà ta kiếm được một năm chẳng lẽ không trả nổi học phí của học viện mỹ thuật? Đánh chết lão nương cũng không tin."
Tả Dịch nghe đến đây, hỏi: "Là học viện mỹ thuật nào?"
"Chính là ở thành phố A, còn là học viện trọng điểm nữa."
Ánh mắt Tả Dịch lóe lên, có lẽ, Lý Tố chỉ không muốn để Diệp Trăn Trăn đi thành phố A.
Sắp tới giữa trưa, nhiều người ra công viên hóng mát lục tục đi về nhà ăn cơm, Diệp Trăn Trăn đứng dưới một gốc cây to, tâm trạng hơi kích động.
Rốt cuộc cô cũng tìm được.
Công viên này và công viên cô vẽ giống nhau như đúc, ngay cả biển quảng cáo của siêu thị nhỏ đối diện bên đường treo ở chỗ nào cũng không chệch một ly.
Tả Dịch cũng nhận ra điều đó, anh ta thu lại bức vẽ trong tay rồi nhìn Diệp Trăn Trăn. Cô nhất định rất quen thuộc với chỗ này, mới có thể vẽ chính xác như vậy.
Một người phụ nữ trung niên từ trong siêu thị bước ra, viết lên biển quảng cáo cái gì đó, lúc quay đầu trùng hợp nhìn thấy Diệp Trăn Trăn đứng dưới tán cây, phấn trong tay trực tiếp rơi xuống đất.
Tả Dịch nhướng nhướng lông mày, dẫn Diệp Trăn Trăn đi tới. Người phụ nữ nhìn Diệp Trăn Trăn tới trước mặt, nét mặt hiện lên mấy tia phức tạp, bà ta vô thức đi về phía trước một bước, nhìn Diệp Trăn Trăn hỏi: "Giai Giai, con về rồi? Mấy tháng nay con chạy đi đâu? Điện thoại cũng không thèm mang, có biết mẹ rất lo lắng không?"
Diệp Trăn Trăn hơi nhíu mày, nói với người phụ nữ: "Bác là ai?"
Người phụ nữ sửng sốt một chút, không thể tin được nhìn Diệp Trăn Trăn: "Giai Giai con đang nói gì thế? Mẹ là mẹ con."
Chữ mẹ này khiến Diệp Trăn Trăn vô cùng bàng hoàng, người này là mẹ cô? Nhưng sao cô lại cảm thấy khó chịu thế?"
"Xin chào, tôi là cảnh sát." Tả Dịch đi qua, nhìn người phụ nữ cười cười, "Xin hỏi bà tên là gì?"
"Tôi, tôi là Lý Tố." Dường như rất bất ngờ với thân phận của Tả Dịch, Lý Tố vô thức rụt bả vai.
"Bà là mẹ Lý Giai Giai?"
"Đúng vậy..."
"Chúng tôi có thể đi vào nói chuyện không?"
"Được, được."
Lý Tố mời bọn họ vào trong siêu thị --- tuy nói là siêu thị, nhưng diện tích không lớn hơn các cửa hàng ven đường bao nhiêu, Tả Dịch dùng năm phút để khái quát câu chuyện, người phụ nữ nghe xong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy: "Anh nói là, người Diệp gia tới tìm Giai Giai giả làm Diệp Trăn Trăn, nhưng khi bọn họ chạy tới, Diệp Trăn Trăn đã chết?"
"Đúng vậy." Tả Dịch chú ý tới nét mặt của bà ta, hỏi, "Mặc dù có chút đường đột, nhưng tôi vẫn hỏi một chút, Lý Giai Giai là con gái ruột của bà sao?"
Lý Tố mím chặt môi, lắc đầu: "Không phải, Giai Giai là tôi nhận nuôi."
Câu trả lời nằm trong dự liệu của Tả Dịch, anh ta gật nhẹ, hỏi: "Có thể dẫn chúng tôi đến xem nhà một chút không? Có lẽ cô ấy có thể nhớ ra cái gì đó."
"Được..." Lý Tố đứng dậy, ánh mắt rơi trên người Diệp Trăn Trăn, "Giai Giai, con không nhớ một chút gì sao?"
Diệp Trăn Trăn nhìn bà ta, lắc đầu.
Lý Tố không nói thêm gì, đóng cửa siêu thị rồi dẫn Tả Dịch và Diệp Trăn Trăn về nhà. Nhà Lý Tố ở một khu tiểu khu bình thường, cách siêu thị khoảng năm phút đi bộ. Trong khu tiểu khu phòng ở đều tương đối cũ, tòa cao nhất cũng chỉ có bảy tầng, Lý Tố dẫn bọn họ lên tầng sáu, mở cánh cửa sắt phía bên trái.
"Trong nhà tương đối sơ sài, tôi ở đây vài chục năm rồi" Lý Tố quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Trăn Trăn, chỉ chỉ cái phòng bên trái phòng khách: "Đó chính là phòng của con."
Diệp Trăn Trăn đáp một tiếng, đi về phía phòng ngủ. Căn nhà này dù đã cũ, nhưng vẫn được trang trí đơn giản, đặc biệt là phòng của Lý Giai Giai, phong cách màu hồng làm cô đột nhiên nhớ tới phòng ngủ trong Diệp gia.
Tả Dịch ngồi ở phòng khách hỏi Lý Tố một số vấn đề, Diệp Trăn Trăn kéo ngăn kéo ra, tìm được một cái chứng minh thư.
Lý Giai Giai, sinh ngày mùng 5 tháng 1 năm 1993.
Đuôi mắt cô giật giật, trùng với ngày sinh của Diệp Trăn Trăn.
Ảnh chụp hình như từ mấy năm trước, nhưng không khác mình bây giờ bao nhiêu, cô cất chứng minh thư vào túi, lại nhìn về những bản phác thảo trong ngăn kéo.
Trong ngăn kéo cất rất nhiều bức vẽ, sắp xếp ngay ngắn với nhau, bức họa đầu tiên chính là Tiểu Đậu Đậu. Diệp Trăn Trăn lấy ra xem một chút, bức vẽ không khác trong mơ, nhưng hoàn cảnh là công viên Minh Hải chứ không phải là công viên Vũ Dương.
Xem ra đúng như suy đoán của cảnh sát Tả, ký ức của cô xuất hiện hỗn loạn, dẫn đến nhớ nhầm hai công viên.
Tả Dịch hỏi Lý Tố xong, đang muốn vào phòng tìm Diệp Trăn Trăn thì nhận được tin nhắn của Lý Tín Nhiên, phía trên có ghi ngày sinh và địa chỉ gia đình của Lý Giai Giai, trùng khớp với tin tức bên này.
Anh ta nhìn thoáng trong phòng, nói với Diệp Trăn Trăn: "Tối nay ngủ lại chỗ này, buổi chiều tôi muốn quan sát xung quanh khu dân cư, sáng sớm mai sẽ về thành phố A."
"Được." Diệp Trăn Trăn gật nhẹ, cô nhìn thoáng Lý Tố đứng ngoài cửa, nhìn Tả Dịch nói, "Tôi với anh ra ngoài thôi."
Cô thật sự không biết phải đối mặt với Lý Tố thế nào, mặc dù đây là mẹ nuôi của mình, nhưng đối với cô mà nói, còn không thân thiết bằng Tả Dịch.
Tả Dịch không phản đối, anh ta trao đổi vài câu với Lý Tố rồi dẫn Diệp Trăn Trăn ra ngoài. Hai người ăn trưa ở quán cơm Sao Nhỏ dưới lầu, ông chủ quán hình như biết Diệp Trăn Trăn, luôn miệng nói hơn mấy tháng không thấy bóng dáng cô, thì ra đang quen biết bạn trai.
Diệp Trăn Trăn và Tả Dịch giải quyết cơm trưa cực nhanh liền rời khỏi nơi thị phi này. Tả Dịch muốn đi hỏi thăm người dân, Diệp Trăn Trăn không có chuyện gì làm, cô đứng ở đầu ngõ chần chừ một lúc, liền gặp Lý Tố đi ra.
Lý Tô cũng nhận ra cô gượng gạo, bà ta đưa chìa khóa nhà cho Diệp Trăn Trăn, nói mình phải ra trông siêu thị, để cô về nhà trước. Diệp Trăn Trăn nói tiếng cảm ơn, theo đường cũ về nhà Lý Tố.
Lý Tố nhìn bóng lưng rời đi của cô, đứng nguyên tại chỗ rất lâu mới quay người đi về phía siêu thị.
Sau khi Diệp Trăn Trăn về nhà, giống như lúc vừa tới Diệp gia, bắt đầu xem xét khắp nơi. Cô đứng trước tủ quần áo lật đông lật tây, không chỉ tìm được một quyển album ảnh, mà còn tìm được bản cam kết với Diệp Khang Bình.
Cô nhìn phần ký tên, quả nhiên vẫn là Lý Cẩu Đản. Cô giật giật khóe miệng, cất bản cam kết vào trong túi rồi mở album ảnh.
Tả Dịch đi bộ một vòng khu xung quanh, trông thấy Lý Tố mở cửa siêu thị, ánh mắt không khỏi trầm xuống.
Căn cứ theo lời khai vừa rồi của bà ta, bốn tháng trước vì một số việc nhỏ trong nhà mà Lý Giai Giai cãi nhau với bà ta, kết quả ngày thứ hai liền bỏ nhà đi. Bà ta ban đầu cho rằng Lý Giai Giai qua mấy ngày sẽ trở về, không ngờ bốn tháng vẫn không có chút tin tức.
Con gái bỏ nhà bốn tháng không một chút tin tức, bà ta lại có thể không báo cảnh sát, cho dù không phải con ruột cũng không còn gì để nói. Còn nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai người, anh ta cũng cảm thấy không phải việc nhỏ trong nhà như bà ta nói.
Lý Tố hẳn là đang che dấu điều gì đó.
Ánh mắt của anh ta quan sát xung quanh, lại trở về quán cơm Sao Nhỏ vừa ăn. Ông chủ quán hình như khá thân với Lý Giai Giai, chỉ là vừa rồi cô nương Diệp Trăn Trăn da mặt mỏng, không có nói chuyện lâu được.
Ông chủ thấy Tả Dịch quay lại, tưởng rằng anh ta quên gì ở đây, kết quả đối phương móc một tấm thẻ cảnh sát xòe ra trước mặt. Ông chủ ngây người hai giây, sau đó kinh ngạc há to miệng, gào lên với phòng bếp: "Hoa muội mau qua đây, Giai Giai tìm bạn trai làm cảnh sát này!"
Lúc này Tả Dịch có chút không biết nói gì, trong phòng bếp có mấy người hùng hổ xông ra, đều mang ánh mắt như quốc bảo nhìn anh ta.
Tả Dịch ho nhẹ một tiếng, không nhìn ánh mắt tò mò xung quanh: "Ông có biết rõ chuyện của Lý Giai Giai không?"
"Biết rõ, lúc con bé cùng mẹ chuyển tới đây, mới hơi lớn thôi, chớp mắt đã thành đại cô nương rồi." Nói đến đây ông chủ lạ lùng nhìn anh ta một cái, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, "Cậu muốn hiểu rõ chuyện của Giai Giai để dụ con bé vui vẻ sao?"
"Đúng vậy." Tả Dịch gật đầu cười, "Cho nên chú kể càng kỹ càng tốt."
"Giai Giai còn nhỏ nhưng rất thông minh, mặc dù không thích cười cũng không thích nói chuyện, nhưng mỗi lần thi cử đều đứng hạng nhất, đứa con trai của tôi không thể bằng được." Nói đến đây ông ta hơi tiếc nuối lắc đầu, "Đáng tiếc sáu năm trước nó gặp tai nạn xe cộ, đầu bị va chạm, không chỉ quên rất nhiều chuyện trước kia mà thành tích học tập cũng không bằng trước."
Khóe mắt Tả Dịch hơi giật giật, anh ta chăm chú nhìn ông chủ khiến ông ta cũng khẩn trương theo: "Chú có nhớ rõ tình hình vụ tai nạn ấy thế nào không?"
Ông chủ lắc đầu, nói: "Tôi cũng không rõ lắm, đều là Lý Tố nói, ngày hôm sau mới biết Lý Giai Giai gặp tai nạn được đưa vào bệnh viện. Chúng tôi ở tiểu khu cũ, xung quanh không có camera giám sát, nên cái người gây tai nạn nhân lúc hỗn loạn đã bỏ trốn."
Tả Dịch trầm mặc một chút, hỏi: "Ngoài Lý Tố ra, còn người nào chứng kiến không?"
Ông chủ cau mày suy nghĩ một hồi: "Cậu hỏi như vậy tôi mới phát hiện, hình như tất cả mọi người đều nghe qua Lý Tố, mà vụ việc xảy ra như thế, bà ấy cũng không báo cảnh sát."
Tả Dịch mím khóe môi, lại nói: "Lý Giai Giai và Lý Tố quan hệ có tốt không?"
"Nhìn qua thì tốt, cậu cũng biết nhà Giai Giai là đơn thân, trưởng thành như vậy sẽ càng được yêu thương hơn." Ông chủ nói tới đây, giống như đột nhiên nghĩ ra cái gì, "À đúng rồi! Nhưng nghe nói Giai Giai không phải con ruột, là Lý Tố nhận nuôi."
"Đây không phải là chuyện rõ ràng à!" Một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, vừa xoa tay vừa nói, "Cậu xem mặt mũi Giai Giai và bà ta không hề giống nhau, mặt mũi bà ta như thế sao có thể sinh ra Giai Giai xinh xắn như vậy được."
Ông chủ trừng mắt một cái, nhìn Tả Dịch cười cười ngại ngùng: "Đây là vợ tôi, bà này chính là hơi nhiều chuyện, không cần xa lạ không cần xa lạ."
"Tôi nhiều chuyện?" Người phụ nữ nghe ông ta nói mấy câu này liền cao giọng: "Tôi nói có chỗ nào không đúng? Nếu Giai Giai là con gái ruột, sao bà ta lại không cho Giai Giai đi học đại học."
Tả Dịch dời ghế nhỏ qua bên cạnh, nhìn người phụ nữ cười nói: "Ngồi xuống từ từ nói."
Người phụ nữ thấy anh ta cười một cái, nhăn nhó ngồi xuống bên cạnh: "Cậu xem mặc dù thành tích học tập của Giai Giai không tốt, nhưng có thiên phú vẽ tranh, thật vất vả mới thi đỗ học viện mỹ thuật, Lý Tố còn không cho người ta đi."
"Bà ta không phải không cho Giai Giai đi học, bà cũng biết học phí học viện mỹ thuật một năm đắt thế nào, bản thân Lý Tố cũng nói điều kiện gia đình không cho phép." Ông chủ vội vàng mở miệng hòa giải.
Nhưng người phụ nữ hiển nhiên không bỏ qua, bà ấy hừ một tiếng, châm biếm nói: "Úi xời, còn tưởng lão nương không biết sao, ông đừng thấy cái siêu thị kia của bà ta nhỏ, ở vị trí tốt, lợi nhuận tuyệt đối không ít hơn chúng ta, tiền bà ta kiếm được một năm chẳng lẽ không trả nổi học phí của học viện mỹ thuật? Đánh chết lão nương cũng không tin."
Tả Dịch nghe đến đây, hỏi: "Là học viện mỹ thuật nào?"
"Chính là ở thành phố A, còn là học viện trọng điểm nữa."
Ánh mắt Tả Dịch lóe lên, có lẽ, Lý Tố chỉ không muốn để Diệp Trăn Trăn đi thành phố A.
Tác giả :
Bản Lật Tử