Nữ Vương Háo Sắc
Chương 6-1
Sau khi có thể tự do hành động, Hồng Đỗ Quyên xác định việc đầu tiên cần làm chính là đi tìm người chị em tốt của cô ở nơi này, tiểu thư Annie. ”Xin chào! Dạo này mọi người vẫn ổn chứ? Bận rộn hay nhàn rỗi? Mỗi ngày đều phải làm những công việc giống nhau sao?” Hồng Đỗ Quyên vừa mới xuất hiện, cái miệng nhỏ nhắn liền nói không ngừng, một lúc hỏi mấy câu, chỉ mong có một người nào đó trong phòng giặt đồ có thể đi ra tâm sự với cô một chút, giúp cô tháo gỡ phiền muộn trong lòng.
Ai biết được, ở đây nhiều người như vậy mà lại không có một ai thèm để ý đến cô, mọi người vẫn như trước, bận rộn làm việc của mình, trực tiếp coi cô như không khí.
Nhìn thấy tình huống như vậy, Hồng Đỗ Quyên không khỏi cảm thấy khó hiểu, cô thầm nghĩ: Kỳ quái? Từ lúc nào nhân duyên của cô trở nên xui xẻo như vậy, cô thật không thể hiểu nổi?
Nhìn tình hình này, có lẽ là ở đây không có ai chào đón cô.
Ngẫm lại, Hồng Đỗ Quyên quyết định thay đổi mục tiêu, để tránh việc tự rước nhục vào thân.
Đúng lúc này, sau khi hẹn gặp Jimmy, Annie đã quay trở lại. Vừa nhìn thấy Hồng Đỗ Quyên, Annie ngạc nhiên vô cùng, giống như cô vừa nhìn thấy người thân của mình vậy, cái miệng nhỏ nhắn cười tươi, còn thân mật kéo hai tay của Hồng Đỗ Quyên nói: “Chị Đỗ Quyên, sao chị lại rảnh rỗi mà tới đây?”
“Cô không thèm hỏi tôi về nguồn gốc của cái còng tay và xích chân này sao?” Thấy Annie chào hỏi cô giống như không có chuyện gì xảy ra, thấy cô bị đối xử bất công cũng không nói lấy một câu, trong lòng Hồng Đỗ Quyên có vài phần buồn bực! “Đỗ Quyên chị nói đùa sao?” Kỳ thực chuyện cô cùng bá tước đại nhân sống chung đã sớm trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu trong lâu đài: “Những chuyện này Annie đều biết hết, vậy thì sao còn phải nói tiếp về nó nữa đúng không?”
“Vậy thì, nhìn thấy mấy thứ này…” Hồng Đỗ Quyên tiện tay lắc lắc đôi tay bị còng của mình nói: “Cô có cảm nghĩ gì không?” Annie là một cô gái ngây thơ, cô tin tưởng Annie, chỉ có lời nói của Annie mới có thể khiến cô nghe vào, cũng chỉ có lời của Annie mới có thể giúp cô hiểu rõ cách nhìn của mọi người trong lâu đài về mình. Chuyện ngày hôm nay nhất định là có nguyên nhân, bởi vì Hồng Đỗ Quyên đã sớm nhìn ra những cô gái trong phòng giặt quần áo kia cố tình xa lánh cô, nếu không sao họ lại bỏ rơi cô chứ?
“Cái này...” Vấn đề này làm khó Annie rồi.
Hiện tại tất cả mọi người trong lâu đài đều nói chị Đỗ Quyên là tình nhân của Bá tước, mọi người còn nói tâm tư của Hồng Đỗ Quyên này quá thâm trầm, nên mới có thể lợi dụng họ để khiến Bá tước chú ý, nhờ đó mà đạt được mục đích.
Đương nhiên là Annie không tin những chuyện này, cũng chỉ có cô mới thực sự hiểu rõ trong lòng chị Đỗ Quyên ghét bá tước đại nhân đến thế nào: “Thành thật mà nói, hiện tại trong lâu đài, mọi người đều tung tin đồn nhảm, rằng chị Đỗ Quyên đã trở thành tình nhân của bá tước đại nhân.”
“Cái gì?” Tin đồn này thật khiến người tôi kinh ngạc, Hồng Đỗ Quyên choáng váng, sau đó cười to, tiếng cười của nàng thu hút rất nhiều ánh mắt: “Họ nói… Ha ha, Hồng Đỗ Quyên tôi là... Tình nhân của Bá tước đại nhân! Trời ạ! Thứ tin đồn nhảm này, nếu họ mà tin, vậy thì họ... Ngu không ai bằng.”
Một cô gái trong phòng giặt quần áo nghe thấy Hồng Đỗ Quyên không khách khí mắng họ ngu không ai bằng, lập tức đứng dậy nói: “Nếu như cô không phải là tình nhân của Bá tước đại nhân, vậy vì sao ngài lại đối xử với cô đặc biệt như vậy? Không chỉ để cô làm hầu gái riêng cho ngài, còn để cô ngủ cùng phòng, chuyện này càng khiến người ta không hiểu vì sao bá tước lại hao tổn tâm cơ vì cô đến như vậy, tìm mọi cách chỉ vì muốn giữ cô bên cạnh.” “Hừ.” Hồng Đỗ Quyên cười lạnh, rất không khách khí thể hiện sự khinh thường với cô gái kia: “Nếu cô thích những chuyện đó, vậy tôi tặng hết cho cô.”
Không có gì quý hơn sự tự do, mặc kệ là vì lý do gì, bất luận là kẻ nào cũng không nên vọng tưởng trói buộc sự tự do của người khác. “Tôi...” Cô gái kia nhìn còng tay và xiềng chân trên người Hồng Đỗ Quyên, cô thật sự không biết nên trả lời thế nào.
Nghĩ lại thì ngoại trừ tội nhân, cũng không có ai bị đối xử như vậy.
“Hừ! Không tệ lắm! Coi như cô còn có chút đầu óc, xem ra đã hiểu mình sai ở đâu rồi đúng không.” Hồng Đỗ Quyên thấy sắc mặt mọi người dần thay đổi, cuối cùng họ cũng đã hiểu ra. Họ đã không còn đối địch với cô nữa, cô cảm thấy có thêm chút sức mạnh, công sức nàng thay bá tước đại nhân dạy dỗ các cô coi như không uổng phí: “Tôi nói cho các cô biết, tôi với bá tước đại nhân của các cô, có thể nói là chỉ nhìn nhau cũng đã thấy ghét. Ngày hôm nay nếu không phải vì tôi đang bị hắn quản chế, các cô nghĩ bằng chút tài mọn của hắn mà có thể trói buộc được tôi sao?” Cái đầu của cô cũng không phải chỉ để cho người ta nhìn, nếu cô đã vắt óc suy nghĩ, bất luận là kẻ nào cũng không có cách bắt cô.” "Cô nói, bá tước đại nhân của chúng tôi rất ghét cô phải không?” Quả thật là như vậy sao? Không phải là do họ thích hoài nghi, mà là họ hiểu rõ chủ nhân của mình.
Trong những tình huống bình thường, bá tước đại nhân luôn luôn khoan dung độ lượng, trừ phi là người đại gian đại ác, nếu không bá tước tuyệt đối sẽ không xử phạt nặng.
“Đương nhiên! Nếu hắn không ghét tôi, vì sao lại đối xử với tôi như thế?” Hồng Đỗ Quyên nói xong, lòng đầy căm phẫn, hắn còn vừa nói vừa mạnh mẽ còng tay cô, người đàn ông kia lại nỡ đối xử với cô bằng phương thức vô nhân đạo như vậy.” "Vậy còn cô?” Họ nghĩ đến bá tước đại nhân của họ, dáng người tuấn tú phi thường, cao cao tại thượng, thân phận cao quý không ai sánh bằng, xưa nay hắn thấy phụ nữ đều xua như xua vịt, từ trước đến nay hắn đều chán ghét những cô gái tìm cách tiếp cận hắn, hắn căm hận phụ nữ, vì vậy họ mới đành miễn cưỡng giữ kín tâm tư trong lòng lòng, tự nhắc mình ngàn vạn lần không nên si tâm vọng tưởng, vọng tưởng bay lên cành cao làm phượng hoàng.
“Tôi? Cái này còn có cần phải hỏi sao?” Vấn đề rõ ràng dễ hiểu như vậy, còn phải hỏi sao, quá ngu xuẩn: “Nói cho các cô biết, chỉ cần Hồng Đỗ Quyên tôi muốn, ngày hôm nay đừng nói một vị bá tước đại nhân, dù là mười vị trăm vị, tôi cũng có thể khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện quỳ dưới gấu váy của tôi, có thể bá tước nhà cô... nhất định là có ý chí sắt đá, không hiểu sở thích, đồng thời không biết thương hoa tiếc ngọc, chính là một tên khốn kiếp, hơn nữa...” nói đến đây, vẻ mặt Hồng Đỗ Quyên thay đổi, trở nên ám muội, giọng nói châm chọc: “Tôi rất hoài nghi có thể đại nhân nhà các cô là số không đó!”
“Số 0?” vừa nghe hai chữ này, tất cả mọi người đều không hiểu, cô nhìn tôi tôi nhìn cô, cái gì gọi là số 0? Đương nhiên họ hiểu số 1, số 2, số 3 là gì, nhưng dường như số không trong lời nói của Hồng Đỗ Quyên không phải là số đếm: “Rốt cuộc số 0 là có ý gì?” Nhìn vẻ mặt khó hiểu của các cô, Hồng Đỗ Quyên đành giải thích thêm một chút: “Tôi hỏi các cô, có phải đại nhân nhà các cô vẫn thường khó chịu khi gặp phụ nữ?”
“Đúng, đúng, đúng.” Các cô nhiệt liệt tán thành, còn mạnh mẽ gật đầu. Quả thực, không ai không thừa nhận điều này.
“Cho nên, tôi hoài nghi rất có thể chủ nhân nhà các cô thích đàn ông, cũng chính là tục xưng "Số 0", hiểu chưa?” Nếu Belledere không phải là người đồng tính luyến ái, sao có không động tâm trước một đại mỹ nhân như Hồng Đỗ Quyên cô như vậy?
Hai người bọn họ cùng phòng cùng giường nhiều ngày, hắn vẫn đối xử thờ ơ với cô, lại chưa từng chủ động có yêu cầu thân thiết, còn cẩn thận giữ bổn phận, không hề có một chút ý đồ không an phận gì với cô, hơn nữa từ trước đến nay hắn vẫn luôn chán ghét nữ nhân. Tổng hợp lại những ý trên... Được rồi, Hồng Đỗ Quyên càng khẳng định vị bá tước đại nhân chí cao vô thượng Belledere này chắc chắn là thích đàn ông. “A?” Một người hít sâu, nhiều phụ nữ ở chung một chỗ như vậy, tiếng hít sâu này trở nên vang dội. Họ chết lặng, dù thế nào cũng không thể tin được, đại nhân của họ mà lại thích đàn ông sao? Điều này có thể sao? Nhưng từ trước đến nay bá tước đại nhân chán ghét nữ nhân, hơn nữa lần này Hồng Đỗ Quyên lại khích bác ly gián, cái gọi là “Đồng tính tương xích” càng làm cho họ tin tưởng hơn, không một chút nghi ngờ.
Trải qua sự dạy dỗ của Hồng Đỗ Quyên, ngay lập tức mọi người truyền ra một tin đồn khác: “Bá tước Belledere thích đàn ông.”
Mặc dù cô đã thành công trong việc hạ thấp danh tiếng của Belledere, thế nhưng chuyện này đối với hỗn thế ma nữ Hồng Đỗ Quyên này chỉ là một chút chuyện nhỏ, chưa thể thỏa mãn tâm tư gian ác của cô được? Tạm biệt với các cô gái trong phòng giặt quần áo, một mình Hồng Đỗ Quyên rời đi, không biết phải đi đến nơi nào mới tốt, đến cuối cùng đành một mình rời lâu đài, đi tới một ngọn núi nhỏ không một bóng người, nằm trên đồi cỏ xanh tươi mềm mại, hưởng thụ thiên nhiên tươi mát.
Ai biết được, ở đây nhiều người như vậy mà lại không có một ai thèm để ý đến cô, mọi người vẫn như trước, bận rộn làm việc của mình, trực tiếp coi cô như không khí.
Nhìn thấy tình huống như vậy, Hồng Đỗ Quyên không khỏi cảm thấy khó hiểu, cô thầm nghĩ: Kỳ quái? Từ lúc nào nhân duyên của cô trở nên xui xẻo như vậy, cô thật không thể hiểu nổi?
Nhìn tình hình này, có lẽ là ở đây không có ai chào đón cô.
Ngẫm lại, Hồng Đỗ Quyên quyết định thay đổi mục tiêu, để tránh việc tự rước nhục vào thân.
Đúng lúc này, sau khi hẹn gặp Jimmy, Annie đã quay trở lại. Vừa nhìn thấy Hồng Đỗ Quyên, Annie ngạc nhiên vô cùng, giống như cô vừa nhìn thấy người thân của mình vậy, cái miệng nhỏ nhắn cười tươi, còn thân mật kéo hai tay của Hồng Đỗ Quyên nói: “Chị Đỗ Quyên, sao chị lại rảnh rỗi mà tới đây?”
“Cô không thèm hỏi tôi về nguồn gốc của cái còng tay và xích chân này sao?” Thấy Annie chào hỏi cô giống như không có chuyện gì xảy ra, thấy cô bị đối xử bất công cũng không nói lấy một câu, trong lòng Hồng Đỗ Quyên có vài phần buồn bực! “Đỗ Quyên chị nói đùa sao?” Kỳ thực chuyện cô cùng bá tước đại nhân sống chung đã sớm trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu trong lâu đài: “Những chuyện này Annie đều biết hết, vậy thì sao còn phải nói tiếp về nó nữa đúng không?”
“Vậy thì, nhìn thấy mấy thứ này…” Hồng Đỗ Quyên tiện tay lắc lắc đôi tay bị còng của mình nói: “Cô có cảm nghĩ gì không?” Annie là một cô gái ngây thơ, cô tin tưởng Annie, chỉ có lời nói của Annie mới có thể khiến cô nghe vào, cũng chỉ có lời của Annie mới có thể giúp cô hiểu rõ cách nhìn của mọi người trong lâu đài về mình. Chuyện ngày hôm nay nhất định là có nguyên nhân, bởi vì Hồng Đỗ Quyên đã sớm nhìn ra những cô gái trong phòng giặt quần áo kia cố tình xa lánh cô, nếu không sao họ lại bỏ rơi cô chứ?
“Cái này...” Vấn đề này làm khó Annie rồi.
Hiện tại tất cả mọi người trong lâu đài đều nói chị Đỗ Quyên là tình nhân của Bá tước, mọi người còn nói tâm tư của Hồng Đỗ Quyên này quá thâm trầm, nên mới có thể lợi dụng họ để khiến Bá tước chú ý, nhờ đó mà đạt được mục đích.
Đương nhiên là Annie không tin những chuyện này, cũng chỉ có cô mới thực sự hiểu rõ trong lòng chị Đỗ Quyên ghét bá tước đại nhân đến thế nào: “Thành thật mà nói, hiện tại trong lâu đài, mọi người đều tung tin đồn nhảm, rằng chị Đỗ Quyên đã trở thành tình nhân của bá tước đại nhân.”
“Cái gì?” Tin đồn này thật khiến người tôi kinh ngạc, Hồng Đỗ Quyên choáng váng, sau đó cười to, tiếng cười của nàng thu hút rất nhiều ánh mắt: “Họ nói… Ha ha, Hồng Đỗ Quyên tôi là... Tình nhân của Bá tước đại nhân! Trời ạ! Thứ tin đồn nhảm này, nếu họ mà tin, vậy thì họ... Ngu không ai bằng.”
Một cô gái trong phòng giặt quần áo nghe thấy Hồng Đỗ Quyên không khách khí mắng họ ngu không ai bằng, lập tức đứng dậy nói: “Nếu như cô không phải là tình nhân của Bá tước đại nhân, vậy vì sao ngài lại đối xử với cô đặc biệt như vậy? Không chỉ để cô làm hầu gái riêng cho ngài, còn để cô ngủ cùng phòng, chuyện này càng khiến người ta không hiểu vì sao bá tước lại hao tổn tâm cơ vì cô đến như vậy, tìm mọi cách chỉ vì muốn giữ cô bên cạnh.” “Hừ.” Hồng Đỗ Quyên cười lạnh, rất không khách khí thể hiện sự khinh thường với cô gái kia: “Nếu cô thích những chuyện đó, vậy tôi tặng hết cho cô.”
Không có gì quý hơn sự tự do, mặc kệ là vì lý do gì, bất luận là kẻ nào cũng không nên vọng tưởng trói buộc sự tự do của người khác. “Tôi...” Cô gái kia nhìn còng tay và xiềng chân trên người Hồng Đỗ Quyên, cô thật sự không biết nên trả lời thế nào.
Nghĩ lại thì ngoại trừ tội nhân, cũng không có ai bị đối xử như vậy.
“Hừ! Không tệ lắm! Coi như cô còn có chút đầu óc, xem ra đã hiểu mình sai ở đâu rồi đúng không.” Hồng Đỗ Quyên thấy sắc mặt mọi người dần thay đổi, cuối cùng họ cũng đã hiểu ra. Họ đã không còn đối địch với cô nữa, cô cảm thấy có thêm chút sức mạnh, công sức nàng thay bá tước đại nhân dạy dỗ các cô coi như không uổng phí: “Tôi nói cho các cô biết, tôi với bá tước đại nhân của các cô, có thể nói là chỉ nhìn nhau cũng đã thấy ghét. Ngày hôm nay nếu không phải vì tôi đang bị hắn quản chế, các cô nghĩ bằng chút tài mọn của hắn mà có thể trói buộc được tôi sao?” Cái đầu của cô cũng không phải chỉ để cho người ta nhìn, nếu cô đã vắt óc suy nghĩ, bất luận là kẻ nào cũng không có cách bắt cô.” "Cô nói, bá tước đại nhân của chúng tôi rất ghét cô phải không?” Quả thật là như vậy sao? Không phải là do họ thích hoài nghi, mà là họ hiểu rõ chủ nhân của mình.
Trong những tình huống bình thường, bá tước đại nhân luôn luôn khoan dung độ lượng, trừ phi là người đại gian đại ác, nếu không bá tước tuyệt đối sẽ không xử phạt nặng.
“Đương nhiên! Nếu hắn không ghét tôi, vì sao lại đối xử với tôi như thế?” Hồng Đỗ Quyên nói xong, lòng đầy căm phẫn, hắn còn vừa nói vừa mạnh mẽ còng tay cô, người đàn ông kia lại nỡ đối xử với cô bằng phương thức vô nhân đạo như vậy.” "Vậy còn cô?” Họ nghĩ đến bá tước đại nhân của họ, dáng người tuấn tú phi thường, cao cao tại thượng, thân phận cao quý không ai sánh bằng, xưa nay hắn thấy phụ nữ đều xua như xua vịt, từ trước đến nay hắn đều chán ghét những cô gái tìm cách tiếp cận hắn, hắn căm hận phụ nữ, vì vậy họ mới đành miễn cưỡng giữ kín tâm tư trong lòng lòng, tự nhắc mình ngàn vạn lần không nên si tâm vọng tưởng, vọng tưởng bay lên cành cao làm phượng hoàng.
“Tôi? Cái này còn có cần phải hỏi sao?” Vấn đề rõ ràng dễ hiểu như vậy, còn phải hỏi sao, quá ngu xuẩn: “Nói cho các cô biết, chỉ cần Hồng Đỗ Quyên tôi muốn, ngày hôm nay đừng nói một vị bá tước đại nhân, dù là mười vị trăm vị, tôi cũng có thể khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện quỳ dưới gấu váy của tôi, có thể bá tước nhà cô... nhất định là có ý chí sắt đá, không hiểu sở thích, đồng thời không biết thương hoa tiếc ngọc, chính là một tên khốn kiếp, hơn nữa...” nói đến đây, vẻ mặt Hồng Đỗ Quyên thay đổi, trở nên ám muội, giọng nói châm chọc: “Tôi rất hoài nghi có thể đại nhân nhà các cô là số không đó!”
“Số 0?” vừa nghe hai chữ này, tất cả mọi người đều không hiểu, cô nhìn tôi tôi nhìn cô, cái gì gọi là số 0? Đương nhiên họ hiểu số 1, số 2, số 3 là gì, nhưng dường như số không trong lời nói của Hồng Đỗ Quyên không phải là số đếm: “Rốt cuộc số 0 là có ý gì?” Nhìn vẻ mặt khó hiểu của các cô, Hồng Đỗ Quyên đành giải thích thêm một chút: “Tôi hỏi các cô, có phải đại nhân nhà các cô vẫn thường khó chịu khi gặp phụ nữ?”
“Đúng, đúng, đúng.” Các cô nhiệt liệt tán thành, còn mạnh mẽ gật đầu. Quả thực, không ai không thừa nhận điều này.
“Cho nên, tôi hoài nghi rất có thể chủ nhân nhà các cô thích đàn ông, cũng chính là tục xưng "Số 0", hiểu chưa?” Nếu Belledere không phải là người đồng tính luyến ái, sao có không động tâm trước một đại mỹ nhân như Hồng Đỗ Quyên cô như vậy?
Hai người bọn họ cùng phòng cùng giường nhiều ngày, hắn vẫn đối xử thờ ơ với cô, lại chưa từng chủ động có yêu cầu thân thiết, còn cẩn thận giữ bổn phận, không hề có một chút ý đồ không an phận gì với cô, hơn nữa từ trước đến nay hắn vẫn luôn chán ghét nữ nhân. Tổng hợp lại những ý trên... Được rồi, Hồng Đỗ Quyên càng khẳng định vị bá tước đại nhân chí cao vô thượng Belledere này chắc chắn là thích đàn ông. “A?” Một người hít sâu, nhiều phụ nữ ở chung một chỗ như vậy, tiếng hít sâu này trở nên vang dội. Họ chết lặng, dù thế nào cũng không thể tin được, đại nhân của họ mà lại thích đàn ông sao? Điều này có thể sao? Nhưng từ trước đến nay bá tước đại nhân chán ghét nữ nhân, hơn nữa lần này Hồng Đỗ Quyên lại khích bác ly gián, cái gọi là “Đồng tính tương xích” càng làm cho họ tin tưởng hơn, không một chút nghi ngờ.
Trải qua sự dạy dỗ của Hồng Đỗ Quyên, ngay lập tức mọi người truyền ra một tin đồn khác: “Bá tước Belledere thích đàn ông.”
Mặc dù cô đã thành công trong việc hạ thấp danh tiếng của Belledere, thế nhưng chuyện này đối với hỗn thế ma nữ Hồng Đỗ Quyên này chỉ là một chút chuyện nhỏ, chưa thể thỏa mãn tâm tư gian ác của cô được? Tạm biệt với các cô gái trong phòng giặt quần áo, một mình Hồng Đỗ Quyên rời đi, không biết phải đi đến nơi nào mới tốt, đến cuối cùng đành một mình rời lâu đài, đi tới một ngọn núi nhỏ không một bóng người, nằm trên đồi cỏ xanh tươi mềm mại, hưởng thụ thiên nhiên tươi mát.
Tác giả :
Mộng Vân