Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn
Chương 218: Đầu mối của kẻ phản bội
Con người chính là như vậy, khi rơi vào cảnh khốn cùng thì cảm thấy trời đất như sụp đổ. Nhưng khi đã vượt qua được nguy cơ, hồi tưởng lại chuyện cũ, lại có cảm giác như trải qua một đời. Cho dù có nhiều khó khăn hơn nữa, nhiều nguy cơ hơn nữa, chỉ cần bạn vượt qua được, thì cái kế tiếp đang chờ bạn chính là thiên đường rực rỡ.
Bốn năm trước, Tô Á không nghĩ là mình còn có thể sống sót.
Ba năm sau, Tô Á sống sót, nhưng người còn quan trọng hơn cả sinh mạng của anh lại rời đi.
Một năm sau, anh còn sống, thậm chí, anh còn gặp được người mà anh cho là đã chết ấy.
Số mạng, thường luôn thay đổi thất thường khiến con người ta không kịp trở tay. Nhưng mà, chính nhờ sự thay đổi thất thường ấy, mới có thể mang đến niềm niềm vui như vậy, cuộc sống cũng vì thế mà trở nên đặc sắc và huyền ảo.
"Thật ra thì, cũng không có gì, sau khi bị thương thì được người khác cứu, sau đó thì mấy năm nay luôn dưỡng thương. Đến khi mình quyết định về nước, lại biết được cậu..." Những đau khổ đó, Tô Á không muốn để cho người trước mặt này biết. Cho nên, lời tường thuật còn ngắn gọn hơn cả Lãnh Tâm Nhiên. Tuy nhiên trên khuôn mặt lịch sự tuấn tú kia lại mang theo nụ cười ấm áp như ánh mặt trời: "Thật tốt, Nhiên Nhiên, có thể gặp lại cậu." Lãnh Tâm Nhiên đoán ra được trên người Á Á chắc chắn đã xảy ra rất nhiều chuyện mà người bình thường không thể tưởng tượng được, phần lớn đều là chuyện không tốt, trong lòng ẩn ẩn đau. Nếu Á Á đã không muốn nhắc tới, cô cũng không tiếp tục dây dưa nữa, chỉ cố gắng nghĩ đến những chuyện tốt đẹp để che giấu cơn đau này.
"Á Á, sao cậu lại trở thành hội trưởng hội Thương Minh vậy?" Lãnh Tâm Nhiên nói sang chuyện khác. Cho tới bây giờ, tâm trạng của cô vẫn còn rất kích động, bốn năm bỏ trống ấy, không phải cứ dùng chút thời gian ngắn ngủi này là có thể bù đắp được. Nhưng mà, có nhiều đề tài cấm kỵ như thế, chọn tới chọn lui, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bắt tay từ thân phận hiện tại của Tô Á.
Lúc xác định được người trước mắt này chính là Nhiên mà mình vẫn luôn mong nhớ, trên khuôn mặt tuấn tú của Tô Á mang theo nụ cười rực rỡ. Trừ những chuyện xảy ra trong ba năm qua là đề tài cấm kỵ anh không thể nói, thì những chuyện khác, anh đều có thể thoải mái chia sẻ với cô. Giữa bọn họ, không tồn tại bất kỳ bí mật nào.
"Chuyện này nói ra thì rất dài. Thật ra thì lúc lên đại học mình có thành lập một công ty. Trước đó chỉ là một câu lạc bộ nhỏ, sau đó dần dần phát triển lên. Trong lúc đó, anh có gặp được một quý nhân, gặp được một thầy giáo mà anh vô cùng quý trọng. Người đó không chỉ hướng dẫn anh rất nhiều chuyện, còn giới thiệu anh vào hội Thương Minh. Còn về chuyện trở thành hội trưởng hội Thương Minh, cũng là nhờ vị ân nhân này."
Tất cả mọi chuyện Tô Á đều đẩy lên người vị ân nhân kia, không hề nhắc gì để năng lực của mình. Lãnh Tâm Nhiên nghe mà mắt híp lại như trăng khuyết, đây mới là Á Á mà cô quen. Bất kể lúc nào cũng không tranh công, giống như một vị công tử yên lặng mà ôn nhu. Nhìn bộ dáng như vậy của Á Á, trong lòng cô thấy ấm áp, từng cảnh từng cảnh trong ngần ấy năm hai người bên nhau chầm chậm tràn vào đầu cô.
"Á Á thật lợi hại." Lãnh Tâm Nhiên nói rất thật lòng. Hội Thương Minh gần như đứng đầu trong giới thương nghiệp của toàn Trung Hoa. Có thể nói, hội Thương Minh là tổ chức đầu rồng của giới thương nghiệp, mà Tô Á là hội trưởng hội Thương Minh, lại càng là quyền cao chức trọng, đứng ở vị trí trên vạn người, nhất cử nhất động đều trở thành tâm điểm chú ý của vô số người.
Tô Á cười cười sờ đầu Lãnh Tâm Nhiên, hành động này có chút tương tự với hành động của Dạ Mộc Thần, là một hành động bày tỏ sự yêu thương: "Nhiên Nhiên còn lợi hại hơn." Lãnh Tâm Nhiên cười hiếp mắt: "Ừ, giờ Á Á đã thực hiện được giấc mộng của mình, mình cũng sẽ cố gắng thực hiện giấc mộng của mình. Một ngày nào đó, giấc mơ của chúng ta sẽ thành sự thật!"
Hai người trò chuyện với nhau trong bầu không khí ấm áp và hòa hợp.
Tuy nhiên, chỉ chốc lát sau, Lãnh Tâm Nhiên đã nhớ tới một vài chuyện vẫn khiến cô rối rắm, nhìn Tô Á đang cười khanh khách bên cạnh, mở trừng hai mắt, cuối cùng vẫn hỏi: "Á Á, em có thể biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Em vẫn không thể nào nhớ nỗi buổi chiều hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, mỗi lần muốn nhớ lại là đầu em lại đau dữ dội. Nhưng mà, trực giác nói cho em biết, chuyện này vô cùng quan trọng."
Nhìn khuôn mặt quật cường của Lãnh Tâm Nhiên, Tô Á biết cô nhất định sẽ kiên trì tìm hiểu chuyện này đến cùng. Chuyện ngày đó như một cơn ác mộng với anh. Cả đời này có lẽ anh sẽ chẳng thể quên được. Cuối cùng, anh cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài sau đó lựa chọn thỏa hiệp: "Ngày đó chúng ta bị người theo dõi, bị người đuổi giết. Thật ra thì mình vẫn rất nghi ngờ, những người đó sao có thể tìm được chúng ta. Đó là một nơi rất vắng vẻ, cũng không dễ phát hiện. Nhưng mà, sự thật chính là chúng ta bị người khác theo dõi, hơn nữa còn là một đám người rất lợi hại."
"Diêm Môn có phản đồ." Trên mặt Lãnh Tâm Nhiên đầy vẻ u ám, nghe Tô Á thuật lại, cô nói ra đáp án mà mình đã điều tra ra được: "Chuyện mình ra ngoài vào ngày đó hàng năm chỉ có một vài người trong Diêm Môn biết. Trước đó một ngày, mình sẽ nói với họ nếu có chuyện gì thì hãy để hôm tới nữa rồi báo. Mình nghĩ, nhất định là đối phương đã bắt đầu theo dõi từ khi chúng ta ra cửa. Chỉ có điều thủ đoạn theo dõi của bọn họ không ngờ lại lợi hại như vậy, đến cuối cùng chúng ta mới phát hiện ra."
Tô Á gật đầu sáng tỏ: "Mình cũng nghĩ vậy. Lúc cậu gặp chuyện không may, có phải cũng có liên quan đến chuyện này không?"
"Ngày đó mình và Thần cùng đến Thanh bang đàm phán. Sau khi đàm phán thành công, lúc đang trên đường trở về, mình cảm thấy vô cùng bất an, mơ hồ nhận ra được sự khác lạ. Đến khi mình mở cửa xe,.phát hiện đồ vật bên trong có chút sai lệch, mình mới thấy chuyện này có vấn đề. Thế nhưng lúc đó đã quá muộn, chúng mình đang đứng quá gần, cho nên liền... Bây giờ nhớ lại, cảm thấy thời gian chiếc xe nổ tung lúc ấy thật trùng hợp. Cảm giác giống như có người âm thầm đứng phía sau theo dõi thao túng chiếc xe. Mình nhớ, hôm đó chúng mình tổng cộng đi mười người, ngoại trừ mình, Thần và Trí Viễn, còn bảy người nữa. Vậy thì, phản đồ phải là một trong bảy người này." Lãnh Tâm Nhiên cố gắng nhớ lại. Có lẽ bởi vì quá vui mừng khi biết Tô Á không chết, nên Lãnh Tâm Nhiên nhớ lại được rất nhiều chi tiết mà lúc trước lơ đãng bỏ sót. Những chi tiết này, nếu nhớ được, cũng có thể xem là một đầu mối quan trọng. Trong chuyện phản đồ của Diêm Môn này, Lãnh Tâm Nhiên điều tra đã lâu mà cũng chưa có tiển triển gì rõ ràng, trừ lần đó tìm được chút đầu mối từ người của tên huấn luyện viên cặn bã kia thì cũng không còn gì khác. Không đúng....
Cảm giác trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, Lãnh Tâm Nhiên ngừng nói chuyện, nghiêm túc hồi tưởng. Mới vừa rồi, linh quang chợt lóe lên là gì? Huấn luyện viên cặn bã? Phản đồ? Đột nhiên, hai mắt Lãnh Tâm Nhiên tỏa sáng, nghĩ đến một điểm, nhất thời có cảm giác sáng tỏ.
"Mình biết rồi." Lãnh Tâm Nhiên vui mừng kêu kên: "Trong phát âm tên của kẻ phản đồ này, có liên quan đến chữ s. Cho nên, trong bảy người này, cái tên có liên quan đến s là..."
Là ai, Lãnh Tâm Nhiên không nói tiếp nữa. Bởi vì cô phát hiện, nếu dùng phương pháp loại trừ này, tổng cộng còn dư lại hai kẻ tình nghi. Nhưng mà, hai người này, đều là người cô không hề nghĩ đến.
Khuôn mặt vốn mang theo vẻ mừng rỡ chợt chuyển thành ảm đạm. Lãnh Tâm Nhiên trầm mặt, không biết phải tiếp tục đề tài này thế nào.
Ngược lại, Tô Á rất hiểu cô, biết nhất định cô đang gặp vấn đề gì đó khó khăn nên mới lộ ra vẻ mặt như vậy, lập tức nhắc đến một chuyện thú vị để dời lực chú ý của cô.
"Thật ra thì, ngày đó mình gặp được một người rất kỳ quái."
Quả nhiên, lòng hiếu kỳ của Lãnh Tâm Nhiên đã bị khơi dậy: "Ngày đó? Ngày nào? Là ngày cậu gặp chuyện không may sao? Ai?"
Vì đang nhớ lại nên vẻ mặt của Tô Á có chút mê mang: "Thật ra thì cũng không biết có phải mình có nhìn lầm hay không. Ngay khi mình rơi xuống sông, mình thấy một người đang đứng bên bờ, khoảng cách cũng không xa, quan trọng hơn là mình thấy trên mặt hắn có một vết sẹo. Người đàn ông đó, trên người hắn toát ra một cỗ hơi thở âm u, khiến cho người ta cảm thấy không dễ chịu. Mình cũng chỉ nhìn lướt qua lúc rơi xuống sông thôi, không để ý kỹ lắm."
"Người đàn ông có vết sẹo trên mặt?"
Lãnh Tâm Nhiên cau mày. Cả câu chuyện này, vừa nói đến tên phản đồ của Diêm Môn, nhưng lại cũng liên quan đến tổ chức thần bí J, mà tên phản đồ này, rất có thể chính là người của tổ chức kia. Còn chuyện người đứng đầu của tổ chức J là ai, cô không hề có chút tư liệu nào, cũng không tìm được chút đầu mối nào. Nếu không nghe Thần nhắc tới, cô thậm chí còn không chú ý đến sự tồn tại của một tổ chức như thế.
"Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Á Á, năm đó cậu bị thương nặng như vậy, mình nhớ là vết thương do đạn bắn, có để lại di chứng gì không?" Lãnh Tâm Nhiên quyết định sau khi trở về sẽ bắt đầu điều tra lại toàn bộ tư liệu của hai người kia. Có lẽ, có thể tìm được chút đầu mối trong đó.
Nghe nói như thế, sắc mặt Tô Á thay đổi đôi chút, nhưng khôi phục lại rất nhanh, nhìn Nhiên Nhiên đang thất thần trước mặt, Tô Á thấy may mắn vì cô đang thất thần, không phát hiện được sự khác lạ của mình: "Không có, hiện giờ y học phát triển như thế, mấy vết thương nhỏ đó sao có thể để lại di chứng gì được chứ? Huống chi cũng đã qua nhiều năm như thế, cho dù có di chứng gì thì cũng đã khỏi hẳn rồi."
"Cậu nhìn xem bộ dáng bây giờ của mình có giống người bị di chứng gì không?" Trên khuôn mặt tuấn tú của Tô Á mang theo nụ cười ôn hòa, đôi con ngươi đen nhánh lóe ra ánh sáng dịu dàng.
Lãnh Tâm Nhiên nhìn Tô Á từ trên xuống dưới, thấy tình trạng tinh thần của Tô Á rất tốt, nhưng sắc mặt lại hơi tái nhợt. Vẻ tái nhợt này không phải do trắng, mà do thiếu máu.
"Á Á, thật sự không để lại di chứng nào sao? Cậu đừng có gạt mình, nếu cậu dám gạt mình, mình sẽ rất tức giận: "
Lãnh Tâm Nhiên nghiêm túc nói, nói xong còn phồng má tỏ ý mình đang rất nghiêm túc.
Trước mặt Tô Á vẫn luôn bảo vệ mình từ nhỏ, biểu hiện của Lãnh Tâm Nhiên luôn giống trẻ con. Tô Á vẫn luôn cưng chiều cô, gần như là muốn gì được đó, dần dần, ở trước mặt Tô Á, biểu hiện của cô cũng trở nên rất tùy hứng.
Tô Á vẫn cười ôn nhu như cũ, cố gắng xem nhẹ đau đớn quen thuộc trên người, vuốt đầu Lãnh Tâm Nhiên đảm bảo: "Yên tâm đi, Nhiên Nhiên, mình sẽ không gạt cậu, mình thật sự không sao. Năm đó mình bị thương hơi nặng, nhưng bây giờ y học rất phát triển, đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi."
Mặc dù Tô Á nói vậy, nhưng Lãnh Tâm Nhiên vẫn cảm thấy bất an. Tuy nhiên, khi nhìn gương mặt tuấn tú đầy ý cười của Tô Á, cô vẫn chọn lựa tin tưởng.
Bốn năm trước, Tô Á không nghĩ là mình còn có thể sống sót.
Ba năm sau, Tô Á sống sót, nhưng người còn quan trọng hơn cả sinh mạng của anh lại rời đi.
Một năm sau, anh còn sống, thậm chí, anh còn gặp được người mà anh cho là đã chết ấy.
Số mạng, thường luôn thay đổi thất thường khiến con người ta không kịp trở tay. Nhưng mà, chính nhờ sự thay đổi thất thường ấy, mới có thể mang đến niềm niềm vui như vậy, cuộc sống cũng vì thế mà trở nên đặc sắc và huyền ảo.
"Thật ra thì, cũng không có gì, sau khi bị thương thì được người khác cứu, sau đó thì mấy năm nay luôn dưỡng thương. Đến khi mình quyết định về nước, lại biết được cậu..." Những đau khổ đó, Tô Á không muốn để cho người trước mặt này biết. Cho nên, lời tường thuật còn ngắn gọn hơn cả Lãnh Tâm Nhiên. Tuy nhiên trên khuôn mặt lịch sự tuấn tú kia lại mang theo nụ cười ấm áp như ánh mặt trời: "Thật tốt, Nhiên Nhiên, có thể gặp lại cậu." Lãnh Tâm Nhiên đoán ra được trên người Á Á chắc chắn đã xảy ra rất nhiều chuyện mà người bình thường không thể tưởng tượng được, phần lớn đều là chuyện không tốt, trong lòng ẩn ẩn đau. Nếu Á Á đã không muốn nhắc tới, cô cũng không tiếp tục dây dưa nữa, chỉ cố gắng nghĩ đến những chuyện tốt đẹp để che giấu cơn đau này.
"Á Á, sao cậu lại trở thành hội trưởng hội Thương Minh vậy?" Lãnh Tâm Nhiên nói sang chuyện khác. Cho tới bây giờ, tâm trạng của cô vẫn còn rất kích động, bốn năm bỏ trống ấy, không phải cứ dùng chút thời gian ngắn ngủi này là có thể bù đắp được. Nhưng mà, có nhiều đề tài cấm kỵ như thế, chọn tới chọn lui, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bắt tay từ thân phận hiện tại của Tô Á.
Lúc xác định được người trước mắt này chính là Nhiên mà mình vẫn luôn mong nhớ, trên khuôn mặt tuấn tú của Tô Á mang theo nụ cười rực rỡ. Trừ những chuyện xảy ra trong ba năm qua là đề tài cấm kỵ anh không thể nói, thì những chuyện khác, anh đều có thể thoải mái chia sẻ với cô. Giữa bọn họ, không tồn tại bất kỳ bí mật nào.
"Chuyện này nói ra thì rất dài. Thật ra thì lúc lên đại học mình có thành lập một công ty. Trước đó chỉ là một câu lạc bộ nhỏ, sau đó dần dần phát triển lên. Trong lúc đó, anh có gặp được một quý nhân, gặp được một thầy giáo mà anh vô cùng quý trọng. Người đó không chỉ hướng dẫn anh rất nhiều chuyện, còn giới thiệu anh vào hội Thương Minh. Còn về chuyện trở thành hội trưởng hội Thương Minh, cũng là nhờ vị ân nhân này."
Tất cả mọi chuyện Tô Á đều đẩy lên người vị ân nhân kia, không hề nhắc gì để năng lực của mình. Lãnh Tâm Nhiên nghe mà mắt híp lại như trăng khuyết, đây mới là Á Á mà cô quen. Bất kể lúc nào cũng không tranh công, giống như một vị công tử yên lặng mà ôn nhu. Nhìn bộ dáng như vậy của Á Á, trong lòng cô thấy ấm áp, từng cảnh từng cảnh trong ngần ấy năm hai người bên nhau chầm chậm tràn vào đầu cô.
"Á Á thật lợi hại." Lãnh Tâm Nhiên nói rất thật lòng. Hội Thương Minh gần như đứng đầu trong giới thương nghiệp của toàn Trung Hoa. Có thể nói, hội Thương Minh là tổ chức đầu rồng của giới thương nghiệp, mà Tô Á là hội trưởng hội Thương Minh, lại càng là quyền cao chức trọng, đứng ở vị trí trên vạn người, nhất cử nhất động đều trở thành tâm điểm chú ý của vô số người.
Tô Á cười cười sờ đầu Lãnh Tâm Nhiên, hành động này có chút tương tự với hành động của Dạ Mộc Thần, là một hành động bày tỏ sự yêu thương: "Nhiên Nhiên còn lợi hại hơn." Lãnh Tâm Nhiên cười hiếp mắt: "Ừ, giờ Á Á đã thực hiện được giấc mộng của mình, mình cũng sẽ cố gắng thực hiện giấc mộng của mình. Một ngày nào đó, giấc mơ của chúng ta sẽ thành sự thật!"
Hai người trò chuyện với nhau trong bầu không khí ấm áp và hòa hợp.
Tuy nhiên, chỉ chốc lát sau, Lãnh Tâm Nhiên đã nhớ tới một vài chuyện vẫn khiến cô rối rắm, nhìn Tô Á đang cười khanh khách bên cạnh, mở trừng hai mắt, cuối cùng vẫn hỏi: "Á Á, em có thể biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Em vẫn không thể nào nhớ nỗi buổi chiều hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, mỗi lần muốn nhớ lại là đầu em lại đau dữ dội. Nhưng mà, trực giác nói cho em biết, chuyện này vô cùng quan trọng."
Nhìn khuôn mặt quật cường của Lãnh Tâm Nhiên, Tô Á biết cô nhất định sẽ kiên trì tìm hiểu chuyện này đến cùng. Chuyện ngày đó như một cơn ác mộng với anh. Cả đời này có lẽ anh sẽ chẳng thể quên được. Cuối cùng, anh cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài sau đó lựa chọn thỏa hiệp: "Ngày đó chúng ta bị người theo dõi, bị người đuổi giết. Thật ra thì mình vẫn rất nghi ngờ, những người đó sao có thể tìm được chúng ta. Đó là một nơi rất vắng vẻ, cũng không dễ phát hiện. Nhưng mà, sự thật chính là chúng ta bị người khác theo dõi, hơn nữa còn là một đám người rất lợi hại."
"Diêm Môn có phản đồ." Trên mặt Lãnh Tâm Nhiên đầy vẻ u ám, nghe Tô Á thuật lại, cô nói ra đáp án mà mình đã điều tra ra được: "Chuyện mình ra ngoài vào ngày đó hàng năm chỉ có một vài người trong Diêm Môn biết. Trước đó một ngày, mình sẽ nói với họ nếu có chuyện gì thì hãy để hôm tới nữa rồi báo. Mình nghĩ, nhất định là đối phương đã bắt đầu theo dõi từ khi chúng ta ra cửa. Chỉ có điều thủ đoạn theo dõi của bọn họ không ngờ lại lợi hại như vậy, đến cuối cùng chúng ta mới phát hiện ra."
Tô Á gật đầu sáng tỏ: "Mình cũng nghĩ vậy. Lúc cậu gặp chuyện không may, có phải cũng có liên quan đến chuyện này không?"
"Ngày đó mình và Thần cùng đến Thanh bang đàm phán. Sau khi đàm phán thành công, lúc đang trên đường trở về, mình cảm thấy vô cùng bất an, mơ hồ nhận ra được sự khác lạ. Đến khi mình mở cửa xe,.phát hiện đồ vật bên trong có chút sai lệch, mình mới thấy chuyện này có vấn đề. Thế nhưng lúc đó đã quá muộn, chúng mình đang đứng quá gần, cho nên liền... Bây giờ nhớ lại, cảm thấy thời gian chiếc xe nổ tung lúc ấy thật trùng hợp. Cảm giác giống như có người âm thầm đứng phía sau theo dõi thao túng chiếc xe. Mình nhớ, hôm đó chúng mình tổng cộng đi mười người, ngoại trừ mình, Thần và Trí Viễn, còn bảy người nữa. Vậy thì, phản đồ phải là một trong bảy người này." Lãnh Tâm Nhiên cố gắng nhớ lại. Có lẽ bởi vì quá vui mừng khi biết Tô Á không chết, nên Lãnh Tâm Nhiên nhớ lại được rất nhiều chi tiết mà lúc trước lơ đãng bỏ sót. Những chi tiết này, nếu nhớ được, cũng có thể xem là một đầu mối quan trọng. Trong chuyện phản đồ của Diêm Môn này, Lãnh Tâm Nhiên điều tra đã lâu mà cũng chưa có tiển triển gì rõ ràng, trừ lần đó tìm được chút đầu mối từ người của tên huấn luyện viên cặn bã kia thì cũng không còn gì khác. Không đúng....
Cảm giác trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, Lãnh Tâm Nhiên ngừng nói chuyện, nghiêm túc hồi tưởng. Mới vừa rồi, linh quang chợt lóe lên là gì? Huấn luyện viên cặn bã? Phản đồ? Đột nhiên, hai mắt Lãnh Tâm Nhiên tỏa sáng, nghĩ đến một điểm, nhất thời có cảm giác sáng tỏ.
"Mình biết rồi." Lãnh Tâm Nhiên vui mừng kêu kên: "Trong phát âm tên của kẻ phản đồ này, có liên quan đến chữ s. Cho nên, trong bảy người này, cái tên có liên quan đến s là..."
Là ai, Lãnh Tâm Nhiên không nói tiếp nữa. Bởi vì cô phát hiện, nếu dùng phương pháp loại trừ này, tổng cộng còn dư lại hai kẻ tình nghi. Nhưng mà, hai người này, đều là người cô không hề nghĩ đến.
Khuôn mặt vốn mang theo vẻ mừng rỡ chợt chuyển thành ảm đạm. Lãnh Tâm Nhiên trầm mặt, không biết phải tiếp tục đề tài này thế nào.
Ngược lại, Tô Á rất hiểu cô, biết nhất định cô đang gặp vấn đề gì đó khó khăn nên mới lộ ra vẻ mặt như vậy, lập tức nhắc đến một chuyện thú vị để dời lực chú ý của cô.
"Thật ra thì, ngày đó mình gặp được một người rất kỳ quái."
Quả nhiên, lòng hiếu kỳ của Lãnh Tâm Nhiên đã bị khơi dậy: "Ngày đó? Ngày nào? Là ngày cậu gặp chuyện không may sao? Ai?"
Vì đang nhớ lại nên vẻ mặt của Tô Á có chút mê mang: "Thật ra thì cũng không biết có phải mình có nhìn lầm hay không. Ngay khi mình rơi xuống sông, mình thấy một người đang đứng bên bờ, khoảng cách cũng không xa, quan trọng hơn là mình thấy trên mặt hắn có một vết sẹo. Người đàn ông đó, trên người hắn toát ra một cỗ hơi thở âm u, khiến cho người ta cảm thấy không dễ chịu. Mình cũng chỉ nhìn lướt qua lúc rơi xuống sông thôi, không để ý kỹ lắm."
"Người đàn ông có vết sẹo trên mặt?"
Lãnh Tâm Nhiên cau mày. Cả câu chuyện này, vừa nói đến tên phản đồ của Diêm Môn, nhưng lại cũng liên quan đến tổ chức thần bí J, mà tên phản đồ này, rất có thể chính là người của tổ chức kia. Còn chuyện người đứng đầu của tổ chức J là ai, cô không hề có chút tư liệu nào, cũng không tìm được chút đầu mối nào. Nếu không nghe Thần nhắc tới, cô thậm chí còn không chú ý đến sự tồn tại của một tổ chức như thế.
"Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Á Á, năm đó cậu bị thương nặng như vậy, mình nhớ là vết thương do đạn bắn, có để lại di chứng gì không?" Lãnh Tâm Nhiên quyết định sau khi trở về sẽ bắt đầu điều tra lại toàn bộ tư liệu của hai người kia. Có lẽ, có thể tìm được chút đầu mối trong đó.
Nghe nói như thế, sắc mặt Tô Á thay đổi đôi chút, nhưng khôi phục lại rất nhanh, nhìn Nhiên Nhiên đang thất thần trước mặt, Tô Á thấy may mắn vì cô đang thất thần, không phát hiện được sự khác lạ của mình: "Không có, hiện giờ y học phát triển như thế, mấy vết thương nhỏ đó sao có thể để lại di chứng gì được chứ? Huống chi cũng đã qua nhiều năm như thế, cho dù có di chứng gì thì cũng đã khỏi hẳn rồi."
"Cậu nhìn xem bộ dáng bây giờ của mình có giống người bị di chứng gì không?" Trên khuôn mặt tuấn tú của Tô Á mang theo nụ cười ôn hòa, đôi con ngươi đen nhánh lóe ra ánh sáng dịu dàng.
Lãnh Tâm Nhiên nhìn Tô Á từ trên xuống dưới, thấy tình trạng tinh thần của Tô Á rất tốt, nhưng sắc mặt lại hơi tái nhợt. Vẻ tái nhợt này không phải do trắng, mà do thiếu máu.
"Á Á, thật sự không để lại di chứng nào sao? Cậu đừng có gạt mình, nếu cậu dám gạt mình, mình sẽ rất tức giận: "
Lãnh Tâm Nhiên nghiêm túc nói, nói xong còn phồng má tỏ ý mình đang rất nghiêm túc.
Trước mặt Tô Á vẫn luôn bảo vệ mình từ nhỏ, biểu hiện của Lãnh Tâm Nhiên luôn giống trẻ con. Tô Á vẫn luôn cưng chiều cô, gần như là muốn gì được đó, dần dần, ở trước mặt Tô Á, biểu hiện của cô cũng trở nên rất tùy hứng.
Tô Á vẫn cười ôn nhu như cũ, cố gắng xem nhẹ đau đớn quen thuộc trên người, vuốt đầu Lãnh Tâm Nhiên đảm bảo: "Yên tâm đi, Nhiên Nhiên, mình sẽ không gạt cậu, mình thật sự không sao. Năm đó mình bị thương hơi nặng, nhưng bây giờ y học rất phát triển, đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi."
Mặc dù Tô Á nói vậy, nhưng Lãnh Tâm Nhiên vẫn cảm thấy bất an. Tuy nhiên, khi nhìn gương mặt tuấn tú đầy ý cười của Tô Á, cô vẫn chọn lựa tin tưởng.
Tác giả :
Dực Yêu