Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn
Chương 14: Ngủ trong cuộc thi là thoải mái nhất
Khác với những trường khác, trường của Lãnh Tâm Nhiên không có chú trọng các môn khoa học tự nhiên, cho nên các môn thi của tháng gồm ngữ văn, anh văn, toán tổng hợp, lý tổng hợp, hơn nữa mỗi môn đều chia ra các phần để thi, cho nên tăng lên tổng cộng là chín buổi thi.
Mỗi ngày thi hai môn, thi xong tất cả các môn thì khoảng năm ngày.
Năm ngày này, cho dù là học sinh hay giáo viên đều như mất một lớp da. Khác ở chỗ, học sinh khổ cực lúc thi, còn giáo viên cực khổ sau khi thi. Bởi vì các giáo viên phải chấm xong tất cả các bài thi trong vòng ba ngày, sau đó chủ nhiệm thống kê điểm và xếp hạng.
Số báo danh và vị trí chỗ ngồi là xếp theo thứ hạng thành tích, Lãnh Tâm Nhiên ở lớp A là lớp có thành tích tốt nhất, cho nên cũng được ngồi chỗ tương đối tốt. Khác với những bạn bên cạnh đang khẩn trương cầm sách đọc thầm, từ lúc bước vào chỗ ngồi, Lãnh Tâm Nhiên liền lấy ra một hộp sữa chua bắt đầu uống. Gần đây, cô rất thích vị ngọt ngọt chua chua của loại thức uống này. Trước kia cô chỉ thích uống rượu mạnh, nhưng thân phận bây giờ đã khác, chỉ có thể thay đổi sở thích.
Đối với hành động dường như buông bỏ của cô, Bắc Âu Hàn có chút bất đắc dĩ. Hắn muốn đi đến nió gì đó, nhưng nghĩ đến việc hôm đó bị lúng túng, cũng chỉ có thể nhịn xuống. Nhưng mà nghĩ đến việc sau lần thi này cô sẽ phải rời khỏi lớp A, tâm trạng trở nên rất phức tạp.
"Các em học sinh, đã đến giờ thi, hãy đem những vật dụng không liên quan để hết lên bục giảng. Thời gian thi là ba tiếng, sau 2/3 thời gian thi mới được phép nộp bài. Sau khi hết giờ làm bài, nếu không ngừng bút, xem như bài thi bị hủy bỏ."
Trên bục giảng, vẻ mặt giám thị nghiêm túc phổ biến quy tắc cuộc thi.
Rất nhanh, tiếng chuông vang lên, bài thi được phát ra.
Lãnh Tâm Nhiên nhàm chán quan sát những người nhận được bài thi kia, trên mặt mỗi người đều khác nhau, có mừng rỡ có hối tiếc, có khẩn trương có tự tin, thậm chí cũng có thận trọng, giống như vương tử học đường Bắc Âu Hàn. Dĩ nhiên, những chuyện này không liên quan tới cô, sau khi uống cạn sữa chua, đem hộp ném vào thùng rác ở góc, liền ngây ngô nhìn bài thi được phát tới.
Bởi vì mỗi tháng đều có một cuộc thi, cho nên ở trường bình thường không có các kỳ kiểm tra nhỏ. Nói đơn giản chính là, đây là lần thi đầu tiên từ khi Lãnh Tâm Nhiên trọng sinh, cũng là lần đầu tiên cô ngồi ở phòng thi sau N năm. Trong trí nhớ, ở kiếp trước lần cuối cùng cô thi, là thi làm nghiên cứu sinh, sau đó vì Diêm Môn đột nhiên xảy ra chuyện, nên cô chỉ tham gia kỳ sơ khảo xét tuyển chung cả nước chứ cũng không có thi tiếp.
Xoay câu bút trên tay, quét mắt nhìn sơ qua đề. Đề bài rất đơn giản, ít nhất là cô thấy như thế, nhưng mà hiển nhiên cũng chỉ có cô mới nói như thế, bởi vì bạn học ngồi phía sau lưng cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh cả người.
Bất quá, rất nhanh hắn liền trấn tỉnh lại, bắt đầu làm bài. Cho dù thế nào, chuyện cũng đã đến nước này, cho dù có lo lắng cũng vô ích. Không chừng còn có thể xuất hiện kỳ tích gì đó............
Khi làm việc gì đó hắn luôn rất chuyên chú, đến lúc hắn hoàn thành bài thi trước mọi người trong lớp, hắn mới kinh ngạc phát hiện, Lãnh Tâm Nhiên đang ngủ? Bình thường ngủ trong lớp còn chưa nói, bây giờ ở phòng thi còn ngủ, cô mệt như vậy à?
Trong lòng hoang mang, khuôn mặt luôn vui buồn không đổi của Bắc Âu Hàn cuối cùng cũng lộ ra chút mờ mịch.
Đợi đến khi cuộc thi kết thúc, Lãnh Tâm Nhiên mới tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Nhưng không phải là cô ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh lại, mà vì cảm giác được có một người đang đứng bên cạnh mình, hơn nữa còn dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn mình. Cảm giác như có gai đâm vào người như thế, khiến cho cô không thể tiếp tục ngủ.
Vừa ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn mờ mịt, đã thấy được khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của Bắc Âu Hàn, nhưng mà vẻ mặt lại rất khó coi, giống như muốn ăn thịt người vậy.
"Cậu làm được bao nhiêu câu?"
Thanh âm của Bắc Âu Hàn có chút khô khốc.
Lãnh Tâm Nhiên mờ mịt nhìn hắn, không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại hỏi câu này.
Vậy mà, không để cho cô nhìn rõ tâm tư của đối phương, Bắc Âu Hàn đã trợn mắt nhìn cô một cái sau đó trầm mặc rời đi.
Lãnh Tâm Nhiên lại ngây ngẩn cả người, ánh mắt trước khi rời đi của hắn. Đó là, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép? Hay là............trẻ con không thể dạy?
Sau cuộc thi, trạng thái của Lãnh Tâm Nhiên rất tốt, không vì mấy ngày thi liên tục mà trở nên mệt mỏi hay buồn bã, bởi vì, từ đầu đến cuối cô chỉ ngủ, ngủ từ ngày thi đầu tiên cho đến ngày cuối cùng. Tất cả mọi người đều hết ý kiến với cô, lúc đầu còn có giám thị tốt bụng nhắc cô làm bài, nhưng sau đó thấy cô vẫn làm theo ý mình, thì không thèm quan tâm nữa.
Chuyện này vừa lúc hợp ý Lãnh Tâm Nhiên, trời mới biết, ngủ trong phòng thi thật thoải mái. Mặc dù bình thường ngủ trong giờ học cũng rất đã, nhưng bên cạnh luôn có âm thanh ong ong, bây giờ thì khác, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, tiếng động lớn nhất cũng chỉ có viết chữ và âm thanh đi lại của giám thị.
"Tự do rồi!"
Buổi thi cuối cùng kết thúc, giám thị vừa mới ôm bài thi bước ra khỏi cửa lớp, các bạn học vốn đang mặt ủ mày chau liền bắt đầu điên cuồng hét lớn.
"Làm sao bây giờ? Lúc nãy câu cuối cùng mình không làm được."
"Mình cũng vậy, đề lần này thật khó, mình không lọt vào top mười được rồi."
Các nam sinh tụ tập ăn mừng được giải phóng, các nữ sinh thì ríu rít bàn luận đề thi vừa rồi, thậm chí có những người vì thi không tốt mà hốc mắt đã đẫm lệ.
Lãnh Tâm Nhiên giống như là người đứng xem, ngồi ở một bên, chung quanh cô rất trống trải dù phòng học không lớn, lại dám khiến cho cô rơi vào tình trạng chân không bị cô lập trong không khí. Tuy nhiên cô cũng không quá để tâm, cô đang suy tư về một chuyện khác. Cuộc thi kết thúc, hoàn toàn phát triển theo kế hoạch của cô, như vậy, cũng đã đến lúc cho những người khác một bài học.
Từ sau khi sống lại, đối với những người khiêu khích, vũ nhục và đối xử bất công với mình, cô vẫn dùng im lặng để chống đỡ, chịu đựng không bộc phát. Nếu là cô trước kia, những người đó đã sớm bị bắn chết rồi. Tuy nhiên, không bộc phát cũng không có nghĩa là thỏa hiệp hay mềm yếu, mà là............trước hết khiến cho những người kia gỡ bỏ phòng bị, đợi đến thời điểm bộc phát, mới thật sự là đặc sắc!
"Cậu làm bài thế nào? Có thể ở lại lớp A không?"
Nhân cơ hội những người khác đang vội vàng tán gẫu phát tiết, Bắc Âu Hàn đi tới, nhìn bả vai gầy yếu của cô gái, khuôn mặt tuấn lãng mang theo một tia quan tâm.
Lãnh Tâm Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn. Cô đã sớm phát hiện gần đây người này rất kỳ quái, theo như miêu tả trong nhật ký, hắn là một người rất cao ngạo, cả người mang theo hào quang cao quý, trừ Bắc Âu Hân thì luôn lạnh lạnh nhạt nhạt. Nhưng mà gần đây, đã xảy ra chuyện gì?
Mỗi ngày thi hai môn, thi xong tất cả các môn thì khoảng năm ngày.
Năm ngày này, cho dù là học sinh hay giáo viên đều như mất một lớp da. Khác ở chỗ, học sinh khổ cực lúc thi, còn giáo viên cực khổ sau khi thi. Bởi vì các giáo viên phải chấm xong tất cả các bài thi trong vòng ba ngày, sau đó chủ nhiệm thống kê điểm và xếp hạng.
Số báo danh và vị trí chỗ ngồi là xếp theo thứ hạng thành tích, Lãnh Tâm Nhiên ở lớp A là lớp có thành tích tốt nhất, cho nên cũng được ngồi chỗ tương đối tốt. Khác với những bạn bên cạnh đang khẩn trương cầm sách đọc thầm, từ lúc bước vào chỗ ngồi, Lãnh Tâm Nhiên liền lấy ra một hộp sữa chua bắt đầu uống. Gần đây, cô rất thích vị ngọt ngọt chua chua của loại thức uống này. Trước kia cô chỉ thích uống rượu mạnh, nhưng thân phận bây giờ đã khác, chỉ có thể thay đổi sở thích.
Đối với hành động dường như buông bỏ của cô, Bắc Âu Hàn có chút bất đắc dĩ. Hắn muốn đi đến nió gì đó, nhưng nghĩ đến việc hôm đó bị lúng túng, cũng chỉ có thể nhịn xuống. Nhưng mà nghĩ đến việc sau lần thi này cô sẽ phải rời khỏi lớp A, tâm trạng trở nên rất phức tạp.
"Các em học sinh, đã đến giờ thi, hãy đem những vật dụng không liên quan để hết lên bục giảng. Thời gian thi là ba tiếng, sau 2/3 thời gian thi mới được phép nộp bài. Sau khi hết giờ làm bài, nếu không ngừng bút, xem như bài thi bị hủy bỏ."
Trên bục giảng, vẻ mặt giám thị nghiêm túc phổ biến quy tắc cuộc thi.
Rất nhanh, tiếng chuông vang lên, bài thi được phát ra.
Lãnh Tâm Nhiên nhàm chán quan sát những người nhận được bài thi kia, trên mặt mỗi người đều khác nhau, có mừng rỡ có hối tiếc, có khẩn trương có tự tin, thậm chí cũng có thận trọng, giống như vương tử học đường Bắc Âu Hàn. Dĩ nhiên, những chuyện này không liên quan tới cô, sau khi uống cạn sữa chua, đem hộp ném vào thùng rác ở góc, liền ngây ngô nhìn bài thi được phát tới.
Bởi vì mỗi tháng đều có một cuộc thi, cho nên ở trường bình thường không có các kỳ kiểm tra nhỏ. Nói đơn giản chính là, đây là lần thi đầu tiên từ khi Lãnh Tâm Nhiên trọng sinh, cũng là lần đầu tiên cô ngồi ở phòng thi sau N năm. Trong trí nhớ, ở kiếp trước lần cuối cùng cô thi, là thi làm nghiên cứu sinh, sau đó vì Diêm Môn đột nhiên xảy ra chuyện, nên cô chỉ tham gia kỳ sơ khảo xét tuyển chung cả nước chứ cũng không có thi tiếp.
Xoay câu bút trên tay, quét mắt nhìn sơ qua đề. Đề bài rất đơn giản, ít nhất là cô thấy như thế, nhưng mà hiển nhiên cũng chỉ có cô mới nói như thế, bởi vì bạn học ngồi phía sau lưng cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh cả người.
Bất quá, rất nhanh hắn liền trấn tỉnh lại, bắt đầu làm bài. Cho dù thế nào, chuyện cũng đã đến nước này, cho dù có lo lắng cũng vô ích. Không chừng còn có thể xuất hiện kỳ tích gì đó............
Khi làm việc gì đó hắn luôn rất chuyên chú, đến lúc hắn hoàn thành bài thi trước mọi người trong lớp, hắn mới kinh ngạc phát hiện, Lãnh Tâm Nhiên đang ngủ? Bình thường ngủ trong lớp còn chưa nói, bây giờ ở phòng thi còn ngủ, cô mệt như vậy à?
Trong lòng hoang mang, khuôn mặt luôn vui buồn không đổi của Bắc Âu Hàn cuối cùng cũng lộ ra chút mờ mịch.
Đợi đến khi cuộc thi kết thúc, Lãnh Tâm Nhiên mới tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Nhưng không phải là cô ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh lại, mà vì cảm giác được có một người đang đứng bên cạnh mình, hơn nữa còn dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn mình. Cảm giác như có gai đâm vào người như thế, khiến cho cô không thể tiếp tục ngủ.
Vừa ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn mờ mịt, đã thấy được khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của Bắc Âu Hàn, nhưng mà vẻ mặt lại rất khó coi, giống như muốn ăn thịt người vậy.
"Cậu làm được bao nhiêu câu?"
Thanh âm của Bắc Âu Hàn có chút khô khốc.
Lãnh Tâm Nhiên mờ mịt nhìn hắn, không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại hỏi câu này.
Vậy mà, không để cho cô nhìn rõ tâm tư của đối phương, Bắc Âu Hàn đã trợn mắt nhìn cô một cái sau đó trầm mặc rời đi.
Lãnh Tâm Nhiên lại ngây ngẩn cả người, ánh mắt trước khi rời đi của hắn. Đó là, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép? Hay là............trẻ con không thể dạy?
Sau cuộc thi, trạng thái của Lãnh Tâm Nhiên rất tốt, không vì mấy ngày thi liên tục mà trở nên mệt mỏi hay buồn bã, bởi vì, từ đầu đến cuối cô chỉ ngủ, ngủ từ ngày thi đầu tiên cho đến ngày cuối cùng. Tất cả mọi người đều hết ý kiến với cô, lúc đầu còn có giám thị tốt bụng nhắc cô làm bài, nhưng sau đó thấy cô vẫn làm theo ý mình, thì không thèm quan tâm nữa.
Chuyện này vừa lúc hợp ý Lãnh Tâm Nhiên, trời mới biết, ngủ trong phòng thi thật thoải mái. Mặc dù bình thường ngủ trong giờ học cũng rất đã, nhưng bên cạnh luôn có âm thanh ong ong, bây giờ thì khác, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, tiếng động lớn nhất cũng chỉ có viết chữ và âm thanh đi lại của giám thị.
"Tự do rồi!"
Buổi thi cuối cùng kết thúc, giám thị vừa mới ôm bài thi bước ra khỏi cửa lớp, các bạn học vốn đang mặt ủ mày chau liền bắt đầu điên cuồng hét lớn.
"Làm sao bây giờ? Lúc nãy câu cuối cùng mình không làm được."
"Mình cũng vậy, đề lần này thật khó, mình không lọt vào top mười được rồi."
Các nam sinh tụ tập ăn mừng được giải phóng, các nữ sinh thì ríu rít bàn luận đề thi vừa rồi, thậm chí có những người vì thi không tốt mà hốc mắt đã đẫm lệ.
Lãnh Tâm Nhiên giống như là người đứng xem, ngồi ở một bên, chung quanh cô rất trống trải dù phòng học không lớn, lại dám khiến cho cô rơi vào tình trạng chân không bị cô lập trong không khí. Tuy nhiên cô cũng không quá để tâm, cô đang suy tư về một chuyện khác. Cuộc thi kết thúc, hoàn toàn phát triển theo kế hoạch của cô, như vậy, cũng đã đến lúc cho những người khác một bài học.
Từ sau khi sống lại, đối với những người khiêu khích, vũ nhục và đối xử bất công với mình, cô vẫn dùng im lặng để chống đỡ, chịu đựng không bộc phát. Nếu là cô trước kia, những người đó đã sớm bị bắn chết rồi. Tuy nhiên, không bộc phát cũng không có nghĩa là thỏa hiệp hay mềm yếu, mà là............trước hết khiến cho những người kia gỡ bỏ phòng bị, đợi đến thời điểm bộc phát, mới thật sự là đặc sắc!
"Cậu làm bài thế nào? Có thể ở lại lớp A không?"
Nhân cơ hội những người khác đang vội vàng tán gẫu phát tiết, Bắc Âu Hàn đi tới, nhìn bả vai gầy yếu của cô gái, khuôn mặt tuấn lãng mang theo một tia quan tâm.
Lãnh Tâm Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn. Cô đã sớm phát hiện gần đây người này rất kỳ quái, theo như miêu tả trong nhật ký, hắn là một người rất cao ngạo, cả người mang theo hào quang cao quý, trừ Bắc Âu Hân thì luôn lạnh lạnh nhạt nhạt. Nhưng mà gần đây, đã xảy ra chuyện gì?
Tác giả :
Dực Yêu